Chương 2: Thần vực của hắn
Lưu ý nhỏ: Thiết lập và thế giới trong truyện đều không giống với nguyên tác, nó thuộc về trí tưởng tượng của tác giả. Hi vọng mọi người sẽ hoan hỉ đón nhận ><
------
Minh Dạ trở về Đông Hải, chiến sự trở nên vô cùng căng thẳng, Chung Cực vậy mà chưa chết còn tiếp tục mang quân đến đánh tộc hắn một lần nữa, sức khoẻ của hắn chưa khôi phục hoàn toàn, thương thế cũng không nói cho ai biết, âm thầm mặc chiến bào ra trận, mà Chung Cực cũng không khá hơn là bao, tưởng chừng Minh Dạ do trận chiến trước đã tử trận lại không ngờ có thể nhìn thấy hắn uy nghiêm cầm thần kích đứng đầu ba quân một lần nữa.
Chung Cực cau mày, đánh giá thân thể Minh Dạ một hồi lâu sau liền quay đầu, rút quân trở về.
Minh Dạ nhìn đội quân trước mặt rời đi, cũng không có ý định đuổi theo, trong lòng thầm thở phào một hơi. Hắn định quay trở lại nhà trúc hi vọng đến kịp ngày thành thân của nàng lại bị người trong tộc ra sức ngăn cản, mong muốn hắn ở lại dưỡng thương, chuẩn bị tập huấn phòng khi Hắc Long trở lại.
"Điện hạ, ngài không thể quay lại đó nữa, người và yêu sẽ không có kết quả, ngài càng cố chấp, tổn thương sẽ càng lớn" Thuộc hạ thân cận của hắn ra sức ngăn cản.
Tất cả những người bên cạnh hắn đều không muốn hắn quay lại nơi đó, một mực dùng tính mạng tộc nhân ra ép hắn ở lại. Minh Dạ thâm trầm nhìn những người đang quỳ trước mặt mình, rũ hai tay xuống xoay người trở vào bên trong bỏ lại tiếng hô to" Điện hạ anh minh" ở phía sau.
Những năm này hắn dùng toàn bộ thần trí huấn luyện cho quân binh trong tộc, muốn họ trở nên mạnh mẽ hơn, cũng hi vọng sau khi hắn rời đi tộc sẽ không lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan. Hắn dự định ẩn cư để tu luyện, một đường quyết tâm thành thần.
Minh Dạ sắp xếp chu toàn tất thảy mọi chuyện ở trong tộc, sau đó lặng lẽ trở về rừng trúc. Quang cảnh vẫn như cũ, chỉ có điều người bên trong đã không còn ở đó. Thời gian hắn rời đi đối với một phàm nhân mà nói có lẽ đã quá một kiếp người. Hắn chắp hai tay ra sau lưng, khuôn mặt không chút biểu tình, đi dạo một vòng quanh nhà nhỏ, nhìn ngắm những đồ vật quen thuộc đã trở nên dần mục nát, trong tâm không khỏi cảm thấy hoài niệm.
Minh Dạ không biết cuộc đời của nàng có hạnh phúc không, đã qua quá nhiều năm rồi hắn không còn nghe tin tức gì của nàng. Có lẽ nàng đã có một đời an lạc bên Vương Hồi, sinh ra những hài tử đáng yêu, hạnh phúc viên mãn, hắn thật tâm hi vọng thế.
Khi hắn đi đến sau nhà lại phát hiện một mỏm đất nhô lên, trong tâm run rẩy, cước bộ chần chừ không dám bước tiếp. Ở phía mỏm đất kia có một tấm bia gỗ, Minh Dạ cắn răng bước đến gần, trên bia mộ ghi vỏn vẹn hai chữ Mặc Châu.
Hắn đương nhiên hiểu thọ mệnh của phàm nhân không cao nhưng thời điểm hắn nhìn thấy bia mộ của nàng, giọt nước từ khoé mắt vẫn không nhịn được mà rơi xuống. Từ ngày lọt lòng đến nay, đây là lần đầu tiên hắn rơi lệ vì một người. Hắn chậm rãi ngồi xuống, dịu dàng đưa tay lên chạm lấy từng tấc đất trước mặt. Hắn không hiểu tục lệ ở phàm giới, nữ nhân đã lập gia đình sẽ không được ở bên cạnh nhà phu quân sao? Vì cớ gì nàng lại phải đơn độc nằm ở sau nhà trúc thế này.
Minh Dạ trầm lặng nhìn tên nàng rất lâu, cũng không để ý rằng trời đã tối. Hắn nặng nề đứng dậy, phủi lại vạt áo. Đoạn duyên phận của hắn và nàng đáng lẽ ngay từ đầu không nên có, hắn vẫn nên là một con giao long trắng ngày đêm tu luyện trở thành thần như hắn mong ước.
Kết quả dù đã biết trước nhưng sao vẫn khiến hắn không ngừng đau đớn. Hi vọng kiếp sau nàng vẫn có thể một đời bình an, hạnh phúc, sống một cuộc đời vô ưu vô lo.
Hắn rời đi, ẩn cư ở nơi không ai biết đến, rũ bỏ mọi ý niệm, một lòng tu tập. Trải qua rất nhiều năm, nhiều đến mức chính hắn cũng không biết thế sự bên ngoài đã thay đổi thế nào, chỉ là sau đó hắn trở thành tiên, gặp được chiến thần Thiên Hạo rồi đi theo tiếp tục tu luyện.
Thời gian dài đằng đẵng, cuối cùng hắn cũng trở thành Chiến thần uy nghiêm ở thiên giới. Giờ đây trên gương mặt anh tuấn của hắn mang thêm vài phần uy nghiêm và cương trực, hắn mặc chiến bào đầy oai phong, thống lĩnh tam quân dẹp loạn tứ phương, bảo vệ sự bình yên của chúng sinh.
Nhưng hắn không ngờ được cuộc chiến tiếp theo của hắn với Ma Tộc lại có thể gặp lại kẻ thù hơn ngàn năm trước của hắn - Chung Cực.
Mỗi người một ý niệm, người thành thần, người thành ma.
Chung Cực ánh mắt đỏ rực nhìn hắn, trên ấn đường loé lên màu của máu. Hắn cười cười, khoanh hai tay nhìn thẳng Minh Dạ.
"Tiểu giao long, lại gặp nhau rồi"
Minh Dạ cau mày, tay cầm chặt thần kích, ma lực toả ra xung quanh Chung Cực không hề nhỏ, những năm này có lẽ hắn cũng đã dày công tu luyện.
"Không nghĩ ngươi lại đoạ ma, trước đây chỉ cảm thấy ta và ngươi đơn giản là chiến tranh giữa các tộc, hiện giờ lại là cuộc chiến thần ma"
Chung Cực đưa tay lên vuốt ve lọn tóc bên mặt, ánh mắt cực điểm xem thường. Đoạ ma gì chứ, chẳng phải tất cả đều ép hắn đến đường cùng sao. Minh Dạ còn có thể tỏ vẻ thanh cao nhưng hắn sinh ra đã không được quyền làm người tốt rồi. Trách sao được, ngồi vị trí này hắn cũng cảm thấy không tệ.
Cuộc giao chiến lại xảy ra, Minh Dạ cùng thần kích không ngừng tấn công Chung Cực, còn hắn chỉ vui vẻ né tránh, một chiêu cũng không hề xuất ra, lần này muốn chơi đùa với Minh Dạ một chút, dù sao trước sau gì thì hắn cũng thắng mà thôi. Sức mạnh của hắn lấy từ tâm ma của chúng sinh, mà thứ này chỉ có tăng chứ chưa từng thuyên giảm.
Chung Cực nắm lấy thần kích trên tay Minh Dạ, khoé miệng nhếch lên.
"Cho ngươi nếm thử hương vị của sức mạnh." Hắn đánh xuống một chưởng, Minh Dạ rất nhanh liền né kịp. Sau đó cả hai ở trên không liên tục va chạm với nhau, binh lính nhìn lên chỉ còn thấy hai thân ảnh một trắng một đen xung đột liên hồi với nhau từ điểm này sang điểm khác.
Thời gian cuộc chiến dần kéo dài, Minh Dạ kiệt sức, cố gắng xuất kích về phía Chung Cực, cuối cùng không phòng bị mà bị hắn đánh lén, một chưởng rơi xuống sông Mặc.
Trước khi ngất đi Minh Dạ chỉ kịp bực tức thầm mắng "Lại rơi rồi!"
Đến khi tỉnh dậy, hắn liền phát hiện bản thân được tộc Trai ở sông Mặc Hà cứu sống. Trai Vương thâm trầm nhìn hắn chỉ hỏi hắn làm sao để báo đáp ân tình này của họ, hắn im lặng không đáp, cũng không biết nên làm gì mới phải.
"Chiến thần lấy con gái ta, xem như báo đáp lại ân tình này, ngài thấy thế nào?" Trai Vương nhẹ lên tiếng.
Minh Dạ cau mày, cảm thấy lời này thật hết sức hoang đường, chuyện hôn nhân đại sự sao lại tuỳ tiện như thế được.
"Công chúa trai tộc lại dễ dàng chấp nhận chuyện này sao?" Hắn khinh khỉnh hỏi lại, trong lòng vô cùng khó chịu.
Trai vương vuốt vuốt râu, sau đó đưa mắt nhìn Tang Hữu, thấy hắn gật đầu liền nói tiếp.
"Ngài không cần để tâm, được trở thành phu nhân của chiến thần, làm sao nó có thể từ chối"
Minh Dạ nắm chặt tay, im lặng hồi lâu cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Trước mắt cứ làm theo lời bọn họ, sau đó một thời gian tìm cách hoà ly với nàng là được.
Ngày đại hôn của hắn được tổ chức, thiên giới cũng không có mấy người đến dự, là hắn cố ý không phát tán tin ra, chỉ đơn giản tổ chức buổi lễ cho đủ nghi thức, hắn nhìn công chúa tộc trai bên cạnh, nàng một thân hỉ phục đỏ, trên mặt lại dùng mạng che kín đáo, dung nhan không để lộ ra nửa phần. Chỉ là hắn luôn cảm thấy người bên cạnh có điểm gì đó kỳ quái mà chính hắn cũng không rõ ràng.
Nàng được đưa về phòng tân hôn, ngồi ngay ngắn bên trong đợi hắn. Dù không có nhiều khách quan nhưng vài vị bằng hữu của hắn vẫn đều đầy đủ đến chung vui, hắn không thể không ở lại tiếp rượu họ.
Sau vài tuần rượu hắn xin phép cáo từ, một mình trở về phòng tân hôn. Vị công chúa tộc trai này hắn nhớ không lầm thì nàng tên Tang Tửu, nghe qua lời mọi người nói nàng là một tiểu trai tinh rất hoạt bát đáng yêu.
Minh Dạ đẩy cửa bước vào phòng, mắt nhìn thấy nàng lưng thẳng tắp ngồi ngay ngắn trên giường, liền nhẹ bước tiến lại. Hắn mang hai chung rượu nhỏ đến chỗ nàng.
"Dù chúng ta hôm nay kết tóc trở thành phu thê nhưng mong nàng hiểu giữa ta và nàng đều không có tình cảm gì với nhau. Sau này nàng cứ xem Thần vực Thượng Thanh như nhà của mình, bất cứ lúc nào muốn rời đi cũng đều có thể." Hắn nói một hơi sau đó một mình nốc cạn chung rượu.
Tang Tửu cúi đầu nhìn dòng nước sóng sánh trong ly, sau đó lại nhìn hắn cong mắt,
"Chiến thần yên tâm, ta sẽ không quá phận" Nàng xoay đầu qua một bên vén mạng che uống hết chung rượu nhỏ.
"Được rồi, vậy nàng nghỉ ngơi đi, sau này đây sẽ là phòng của nàng, phòng của ta sẽ ở bên cạnh" Hắn đứng dậy, rất nhanh rời khỏi phòng.
Là một ngày vui nhưng cả hắn và nàng đều chưa thật sự nở lấy một nụ cười.
Tang Tửu ở Thần vực Thượng Thanh rất cô độc, cả một ngày dài chỉ quanh quẩn đi tới đi lui cũng không biết làm gì, tiên thị xung quanh đều nhìn nàng với ánh mắt xem thường, bọn họ nói nàng trèo cao bám lấy chiến thần đại nhân nhà họ, lại nói nàng dùng thủ đoạn để được vào đây.
Tất cả bọn họ đều không biết, chiến thần đại nhân của bọn họ vì sao có thể sống được đến hiện tại, lần đó hắn rơi xuống sông Mặc Hà, là nàng đã dùng tiên tuỷ của mình đổi cho hắn một mạng.
Nàng đi một vòng trong sân phát hiện có cây táo đang sai quả, không nhịn được nhảy lên cây, hái lấy vài quả.
Cuộc sống hôn nhân nhàm chán khiến nàng nhớ lại một vài chuyện cũ đã xảy ra rất lâu trước đây, khi đó nàng cũng chỉ có một mình, sống ung dung tự tại muốn làm gì thì làm. Bây giờ nàng đi đâu làm gì, cũng bị người khác dòm ngó, soi xét.
Tiếng tiên thị ở gần đó vọng lại, Tang Tửu nằm trên cây, vừa ăn táo vừa lặng lẽ nghe.
"Con yêu quái kia lại trốn đi đâu rồi, không biết có âm mưu gì không, vì sao cả ngày không thấy tăm hơi"
"Phiền chết mất, bỗng nhiên thần quân đưa cô ta về đây, chắc chắn là bị đám trai tinh đó ép nên mới phải thành hôn với cô ta"
"Đợi một thời gian nữa Thánh Nữ tỉnh dậy, sẽ cho cô ta biết tay"
Tang Tửu chậm rãi nhai, liếc mắt xuống dưới.
Ở tộc Trai nàng may mắn là người duy nhất sở hữu tiên tuỷ, có khả năng phi thăng thành tiên, người trong tộc ai nấy đều đặt niềm tin vào nàng, ấy vậy mà nàng lại phụ lòng họ, một mình gả đến chốn thần vực này. Nơi thiên giới thanh cao ai cũng xem thường nàng, họ gọi nàng là yêu quái, chỉ trích nàng bằng những lời lẽ khó nghe.
Nhưng...
Ở Mặc Hà nàng vẫn là công chúa cơ mà.
Có lẽ nếu là nàng của rất lâu trước đây, khi nghe lời này bản thân đã không nhịn được mà ấm ức rơi nước mắt, nhưng bây giờ nàng đã không còn là công chúa Tộc Trai hiền lành, hoạt bát, đáng yêu nữa, nàng biết rằng khi bị người khác ức hiếp, nhất định phải đứng lên chống trả.
Hai quả táo đỏ lao vút từ trên cây đến thẳng đầu hai tiên thị đang nói chuyện, bọn họ bị đau liền hét lên tìm thủ phạm.
Nàng ung dung ngồi dậy, chân đung đưa, mắt cong cong nhìn họ.
"Ồ, xin lỗi, ta trượt tay làm rơi"
Bọn họ nhăn mặt nhìn nhau, khoảng cách xa như thế, làm sao trượt tay?
"Cô đừng tưởng bở bản thân thật sự là phu nhân của chiến thần thì muốn làm gì thì làm!"
"Ta không hề tưởng bở, đó là sự thật" Nàng mân mê tà váy "Sẽ không giống những kẻ nào đó muốn trèo lên giường chiến thần đại nhân nhưng căn bản lại không có khả năng"
"Một con trai tinh dung mạo xấu xí, ngày nào cũng dùng mạng che mặt lại, thì có gì để bọn ta thèm ghen tị chứ"
Nàng rướn người, với tay lấy xuống một quả táo, lau đi rồi để ra sau mạng che cắn một ngụm.
"Chỉ có những người ta đặt ở trong mắt mới có thể nhìn thấy dung mạo của ta. Các thượng tiên ở đây quá uy nghiêm, tôn quý, ta căn bản không dám đặt vào trong mắt"
Hai tiên thị nghe ra sự xem thường của nàng, cảm thấy càng đứng nói lâu càng không giải quyết được gì.
"Trai tinh kia, nể tình ngươi là chiến thần phu nhân bọn ta sẽ không động đến ngươi, chỉ cần ngươi xin lỗi một tiếng bọn ta sẽ bỏ qua chuyện này"
"Nếu không thì sao?" Nàng đưa mắt nhìn họ, đôi con ngươi tràn ngập sự công kích, khoé miệng nhẹ cong "Yêu quái như ta không biết nói lời xin lỗi!"
Hai tiên thị giận dữ nhìn nhau, sau đó lườm nàng một cái rồi nhanh chóng xoay người rời đi, chuyện này bọn họ nhất định sẽ nói lại với chiến thần.
Tang Tửu nhìn bóng lưng bọn họ, trong lòng có chút thoả mãn, đi đi, đi méc lại với chiến thần đại nhân nhà các người đi, xem hắn sẽ làm gì nàng.
Minh Dạ ở bên đình viện, nhìn thấy nàng liền gọi vào. Tiên thị nói với hắn rất nhiều chuyện nhưng cái hắn quan tâm lại là nàng không đặt hắn ở trong mắt nên mới không gỡ mạng che mặt ra, dù sao hắn vẫn là chiến thần, nàng lại xem thường hắn như thế. Vả lại, đôi lúc hắn nhìn nàng, lại mơ hồ thấy bóng dáng cố nhân, không nhịn được trong lòng ẩn ẩn đau thương.
Nàng canh chừng thời gian, có lẽ đã ở đây được một tháng, vậy mà số lần nàng gặp Minh Dạ chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, quá ít, nàng đôi khi quên mất sự hiện diện của hắn.
Hắn nhìn nàng, khuôn mặt uy nghiêm, hỏi về chuyện nàng ức hiếp tiên thị, ở nơi này hắn không muốn có bất cứ xung đột gì. Tang Tửu nhàn hạ ngồi xuống đối diện hắn, tay tự nhiên rót cho mình một chén trà, nhấp một ngụm. Xem thái độ của hắn có lẽ đang muốn trách phạt nàng đây mà.
"Chiến thần cảm thấy ta ức hiếp bọn họ sao?" Nàng cong mắt
Qua lớp mạng che, hắn không nhìn ra biểu cảm thật của nàng, lúc đối diện với hắn luôn chỉ là một cặp mắt sâu thẳm, không rõ tâm tư.
"Đừng ỷ mình ở vị trí cao hơn họ mà làm trò xằng bậy, nếu để ta còn nghe chuyện này một lần nữa, nàng nhất định sẽ bị phạt"
"Ồ, chiến thần muốn phạt ta? Hoà ly với ta rồi đuổi ta về Mặc Hà? Hay muốn hành hình với ta? Còn hình phạt nào cao hơn nữa không?" Tang Tửu nhếch môi, nhìn hắn có chút chán ghét.
Người trước mặt khí thế ngút trời, khuôn mặt anh tuấn không nhiễm lấy bụi trần, phát quang sáng rực càng khiến hắn thêm phần đẹp mắt. Nhưng trong con ngươi nhỏ bé của nàng, dáng vẻ của hắn lúc này khiến nàng thập phần khó chịu. Có lẽ hào quang của thần không phù hợp với nàng.
Hắn cau mày, cả người toả ra hàn khí đáng sợ "Đừng cố chọc tức ta!"
Trước nay đều nghe nói rằng công chúa Tộc Trai hiền lành, đáng yêu nhưng sao hắn lại không cảm thấy như thế? Nữ nhân trước mặt bộ dáng bất cần, ngữ khí cợt nhả, ánh mắt sắc xảo nhìn hắn giống như tất cả mọi thứ của hắn đều bị nàng soi thấu đến tận tâm can.
"Chúng ta trước đây đã từng gặp nhau bao giờ chưa?" Hắn trầm giọng hỏi nàng, cỗ cảm giác kì quái quen thuộc lại lần nữa xâm chiếm cơ thể hắn.
"Một con trai tinh thấp kém ở dưới sông Mặc như ta làm sao có vinh hạnh được gặp ngài chứ" Nàng đứng dậy, xoay người rời đi, lại không để ý mà làm rơi một quả táo đỏ.
Hắn nhìn bóng lưng nàng, rồi cúi người nhặt quả táo. Đúng là trước giờ hắn chưa gặp qua người nào tên Tang Tửu, chỉ là vì sao hắn lại cảm nhận ở nàng có điều gì đó vô cùng quen thuộc...
Minh Dạ tò mò về nàng, cũng không rõ thái độ lạnh nhạt của nàng với mình, tuy rằng hắn không để tâm nhưng trong lòng luôn sinh ra loại cảm giác khó nói. Hắn dò hỏi nàng về chuyện mạng che mặt, nàng chỉ cười không đáp nhưng hắn biết nàng thật sự không đặt hắn ở trong mắt mình.
Thiên Hoan tỉnh dậy, phát hiện Minh Dạ đã thành hôn liền tức giận muốn đến xem kẻ nào có cái gan phỗng tay trên cô ta, lại nhìn thấy một nữ nhân thần bí ngồi đọc sách trong đình viện, tiên thị gọi nàng hai tiếng phu nhân. Rõ ràng chỉ mới ngủ vài tháng không ngờ khi tỉnh dậy, người trong mộng đã trở thành phu quân người khác. Cô ta đỏ mắt ghim chặt thân ảnh nàng, âm thầm tính toán trăm mưu ngàn kế.
Nàng bị Thiên Hoan tính kế, không những không tức giận, ngược lại còn cảm thấy thú vị những lời trước đây từng được nghe, bây giờ thật sự đều xảy ra, ở nơi này nếu đã không còn tốt đẹp như nó vốn có vậy thì nàng cần gì phải tiếp tục tỏ vẻ thanh cao với bọn họ.
Thiên Hoan biết trong người nàng có khí đục, chuyện này Tang Tửu cố tình giấu lại không ngờ vẫn bị cô ta phát hiện. Cô ta đưa nàng đến tắm ở thiên trì, nói rằng nó rất có lợi cho việc thanh tẩy khí đục của nàng. Tang Tửu nhìn bàn tay ẩn hiện khí đen của mình, trong lòng trầm mặc.
Ánh mắt Thiên Hoan nhìn nàng chưa bao giờ là thật lòng, mà nước hồ nghi ngút khói ở đây cũng khiến nàng không khỏi nghi ngờ, nhưng khi đó Tang Tửu chỉ chớp mắt hỏi cô ta có yêu Minh Dạ không? Thiên Hoan bất ngờ, không trả lời nàng. Tang Tửu bước chân xuống hồ, vùng da thịt liền bị ăn mòn đến đau rát, nàng cắn chặt răng chịu đau, cố tình nở một nụ cười tươi, còn tỏ vẻ vô cùng thích thú. Thiên Hoan cau mày ngờ vực, đưa một tay vào nước kiểm tra liền bị nàng nhanh nhẹn kéo cả người xuống dưới. Nhược thuỷ mạnh mẽ ăn mòn da thịt cả hai.
Thiên Hoan đau liền la hét giãy dụa muốn thoát ra, lại bị Tang Tửu ôm chặt không thả.
"Thánh Nữ làm sao thế, nước mát như này sao lại cảm thấy đau?"
"Buông ta ra, con trai tinh khốn kiếp, mau buông tay!"
Nàng nén đau, nhìn cơ thể dần rỉ máu, vẫn quyết không nới lỏng tay mình.
Lúc Minh Dạ đến, một màn này đều được thu hết vào mắt, hắn sai người kéo cả hai lên, nhìn thân thể hai nữ nhân bị thương đến đáng sợ, một người thì khóc lóc kêu oan, một người thì bình tĩnh lạ thường. Hắn không nói gì, truyền dược tiên đến xem cho họ. Minh Dạ ở bên Thiên Hoan xem tình hình, đến tận tối mới trở về, hắn cũng không vào phòng ngó nàng lấy một lần.
Trong người nàng khí đục ngày một nhiều, còn vừa bị Nhược thuỷ làm tổn hao cơ thể, cả người đau đớn, chỉ có thể nằm một chỗ. Cái nơi này mỗi lúc một khiến nàng cảm thấy kinh hãi. Tang Tửu nhớ đến một lời đề nghị, trong lòng lại tăng thêm vài phần quyết tâm.
Hai ngày sau Minh Dạ đến thăm nàng, câu đầu tiên cũng không phải là hỏi nàng khoẻ không, mà là vì sao nàng lại làm vậy. Nàng xoay mặt vào trong tường không trả lời. Hắn không tiếp tục nói, ngồi yên lặng nhìn bóng lưng nàng rất lâu.
"Nếu có người bắt nạt nàng, vì sao không nói qua với ta?"
Nàng vẫn không trả lời hắn.
"Dược tiên nói với ta cơ thể nàng tích tụ rất nhiều khí đục, là do lần đó cứu ta sao?"
Tang Tửu thở hắt, cảm thấy người phía sau sao lại nói nhiều như thế.
"Đợi nàng khoẻ lại, ta sẽ giúp nàng tẩy khí đục" Hắn dừng một chút, dường như có chút áy náy "Là ta không tốt, khiến cho nàng chịu thiệt rồi"
Nàng không biết thời gian đã qua bao lâu chỉ cảm thấy hơi ấm ở phía sau quanh quẩn trong phòng rất lâu, mãi đến khi nàng ngủ quên đi, giật mình tỉnh dậy mới nhận ra người kia đã rời khỏi.
Minh Dạ biết chuyện lại không hề trách phạt Thiên Hoan, nàng nhìn hắn bận rộn đi đi về về cũng chẳng thèm bận tâm, cơ thể được dược tiên chăm sóc nhiều ngày cũng đã lành lại không ít.
Sau lần nàng cùng Thiên Hoan giằng co ở thiên trì, dường như tiên thị ở thần vực có chút sợ hãi nàng, lại cũng tỏ vẻ kiêng nể nàng hơn. Tang Tửu nhếch miệng, đi đến bên cây tiên quả, nhảy lên ngồi ung dung trên đó.
Nhẩm chừng thời gian cũng không còn nhiều, nàng cũng nên tranh thủ suy tính tiếp theo nên làm gì thôi.
Tang Tửu ngủ gật ở trên cây, nằm nép mình an tĩnh, những ngày qua còn bị thương nên thân thể khá yếu vì vậy khi nàng ngủ cũng không hề nhận ra ở dưới mặt đất có một thân ảnh cao gầy đang yên lặng nhìn nàng.
Hắn đứng đó, ánh mắt có đôi chút dịu dàng, hình ảnh nàng yếu đuối không phòng bị thế này thật sự rất phù hợp với nàng, nếu nàng có thể là một dáng vẻ hồn nhiên, ngây thơ có phải sẽ tốt hơn không?
Lúc Tang Tửu tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong phòng, bản thân ngờ vực không biết mình về từ lúc nào. Nàng ngồi bần thần một lúc lâu, sau mới nhún vai vươn người đứng dậy.
Minh Dạ gọi nàng đến đình viện, một mực ép nàng cùng hắn song tu, để thanh tẩy khí độc. Tang Tửu khó chịu liếc mắt nhìn hắn nghiêm chỉnh ngồi khoanh chân trước mặt. Nàng vì cái gì phải nghe theo sự sắp xếp của hắn, trước giờ đều mang cái bộ dáng cao ngạo nhìn nàng bằng nửa con mắt kia mà, bây giờ ra vẻ làm gì.
"Nếu ta không đồng ý thì sao?"
Hắn đưa tay chuẩn bị thi triển phép thuật lại nghe nàng nói lời này, bình tĩnh mở mắt ra nhếch môi "Vậy nàng muốn hợp tu sao?"
Nàng không nghĩ đến hắn sẽ nhắc đến loại chuyện này, bỗng nhiên cảm thấy vô cùng ngại ngùng. Đây là lần đầu tiên nàng bị người khác trêu ghẹo, mà người khiến nàng cứng họng lại là một "khúc gỗ" biết đi!
"Đừng cứng đầu nữa, nàng vì ta mà trở nên như vậy, đây là trách nhiệm của ta."
Tang Tửu không tiếp tục tranh cãi với hắn, ngoan ngoãn ngồi xuống cùng hắn bắt đầu song tu.
Sau đó cứ cách vài ngày hắn lại hẹn nàng đến đình viện để thanh tẩy khí đục, Tang Tửu dần quen thuộc cũng không bài xích chuyện này, vả lại nàng cảm thấy bản thân thật sự vô cùng thoải mái sau những lần thanh tẩy cùng hắn.
"Nàng có người mình thích không?" Minh Dạ rót trà vào chén, nhẹ giọng hỏi. Nếu nàng có rồi, lại đột nhiên bị gả cho hắn không phải sẽ rất thiệt thòi sao.
Tang Tửu cầm quả táo cắn một ngụm, nhún vai không trả lời. Hắn cũng không gặng hỏi thêm, những ngày gần đây tiếp xúc với nàng hắn biết tính cách nàng có đôi chút lạnh nhạt, dáng vẻ bất cần, lại luôn ung dung không đặt bất cứ chuyện gì ở trong mắt, mà kiểu tính cách của Tang Tửu thật sự rất giống cố nhân của hắn, điều này vừa khiến Minh Dạ hoài niệm vừa khiến hắn đau lòng. Qua nhiều năm như vậy thì ra hắn vẫn không quên được nàng, sâu trong đáy lòng hắn vẫn luôn tồn tại một nữ nhân ở rừng trúc.
"Ngươi có mong ước gì không?" Nàng nhìn hắn trầm mặc, liền vu vơ hỏi một câu.
Hắn đạm bạc lắc đầu "Chỉ mong thiên hạ thái bình, chúng sinh bình an là đủ" Minh Dạ nghĩ nếu tam giới yên bình chẳng phải những kiếp sau của Mặc Châu sẽ có thể tiếp tục an lạc sao? Đây cũng là một tiểu tâm tư hắn chôn trong lòng suốt nhiều năm qua.
"Vô vị!" Nàng xoay người, uống một trà.
Đôi khi nàng cảm thấy Minh Dạ thật kỳ lạ, ban đầu hắn luôn mang bộ dáng thanh cao đến chói mắt của mình đi đi lại lại trước mặt khiến nàng vô cùng chán ghét, gần đây lại cảm thấy hắn dịu dàng không ít, một dáng vẻ quen thuộc mà nàng từng nghĩ sẽ chẳng thể nào nhìn thấy, một lần nữa xuất hiện trước mắt nàng. Nàng nhìn vẻ mặt bi thương thoáng hiện trên đôi mắt sáng ngời của hắn, tâm khẽ động.
"Còn nàng thì sao? Mong ước của nàng là gì?" Hắn trở lại dáng vẻ lãnh đạm của mình, nhìn nàng.
Tang Tửu ngoe nguẩy cái đầu nhỏ, giọng nhè nhè "Không nói với ngươi!" sau đó mau chóng xoay người trở về. Trông qua dáng vẻ hình như tâm trạng nàng hôm nay rất tốt.
---
Những ngày này chiến sự vô cùng căng thẳng, Chung Cực muốn thống trị tam giới, muốn thiết lập lại mọi thứ, với sức mạnh của hắn hiện giờ chỉ cần dẹp bỏ được những kẻ phiền phức của thiên giới sẽ liền có thể hoàn thành tâm tư của mình. Nói rằng sức mạnh của hắn hiện tại đã tăng lên đáng kể nhưng chân thân của hắn vẫn chỉ là một con Hắc Long, những thứ hắn hấp thụ không thể đạt được vô cực, sự giới hạn trên cơ thể khiến hắn phải trăm mưu ngàn kế tính toán lại chiến trận sắp tới.
Chung Cực ngồi trên toạ vị, ngón tay gõ gõ vài cái lên mặt đá, ánh mắt đăm chiêu nhìn xuống, khoé miệng khẽ cong.
"Tiểu Ma Hậu, phải trông đợi vào nàng rồi."
---
Tang Tửu ngồi trước gương, nhẹ tháo mạng che mặt, soi chiếu dung nhan của mình, ánh mắt ngưng đọng. Vài ngày nữa cuộc chiến Thần Ma sẽ bắt đầu, Minh Dạ sẽ cũng chiến hữu của mình liều chết ở chiến trường để phá huỷ ý niệm thống trị của Chung Cực. Cũng đến lúc nàng sắp phải rời đi rồi.
Nàng cúi người lấy từ trong hộc tủ một chiếc hộp gỗ nhỏ, nhẹ mở ra, bên trong là một chiếc trâm bạc được chạm khắc ẩn vẩy rồng, thiết kế của nó vô cùng đớn giản, cũng không phù hợp với dáng vẻ của những bậc tiên nhân nơi đây nhưng ánh mắt của nàng khi nhìn nó lại thập phần mềm mại, nàng tỉ mẩn lấy trâm bạc cài lên tóc.
Nàng thích những thứ đơn giản và nàng thích chiếc trâm bạc này.
Tang Tửu lặng lẽ xoay người trở về Mặc Hà. Chính nàng cũng chưa từng nghĩ lúc bản thân bước chân đến cung điện, cảnh đầu tiên nhìn thấy lại là một mớ hỗn độn đầy tang thương. Tộc nhân đều nằm la liệt bên dưới, máu thẫm đẫm một vùng nước trong. Nàng run rẩy, bước lên phía trước, giọt nước bên khoé mắt phản chiếu màu của máu, từng giọt từng giọt rơi xuống trên khuôn mặt nhỏ của nàng.
"Cha...huynh..." Cổ họng nàng khô khốc, bắt đầu thảm thiết gọi.
Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, tộc Trai của nàng sao lại thành ra thế này.
"Cha... huynh... hai người đang ở đâu" Nàng đau lòng lật từng tộc nhân lên, mong tìm thấy được thân nhân của mình, rồi phát hiện thân thể Trai Vương nằm dưới đất, máu chảy đầy mặt.
"Cha... Cha, tỉnh lại đi, A Tửu về rồi, cha ơi"
Nàng nhớ mới vài tháng trước đây cha còn luôn chọc ghẹo nàng việc xuất giá nhưng lại là người khóc nhiều nhất lúc nàng lên xe hoa. Từ bé đến giờ cha vẫn luôn cưng chiều, yêu thương nàng hết mực, nàng còn chưa thể báo hiếu ơn sinh thành, dưỡng dục cho người, giờ đã phải bất lực ôm thi thể người trong vòng tay, lồng ngực nàng đau nhói, sự tuyệt vọng dâng tràn nơi đáy mắt.
"Chúng ta đã hứa sẽ cùng nhau đón năm mới rồi mà... cha mau dậy đi, trả lời con đi.... cha..."
Tang Tửu run rẩy, đưa tay lay lay Trai Vương, đáp lại nàng chỉ là một thân thể lạnh lẽo đến cực điểm. Nàng ôm lấy thi thể ông, gào khóc thảm thiết. "Xin lỗi cha, là do A Tửu ngu ngốc, không bảo vệ được cha, không bảo vệ được Tộc Trai"
Tiếng nàng bi thương vang vọng khắp sông Mặc, không một ai trả lời, không một ai đến giúp.
"Là kẻ nào... là kẻ nào đã nhẫn tâm làm ra chuyện này!" Tộc Trai trước giờ chỉ sống an phận một chỗ, không hề gây thù chuốc oán với ai, những người trong tộc đều vô cùng hiền lành và thân thiện, kẻ không tim không phổi nào lại xem mạng Tộc Trai nàng như cỏ rác mà chém giết không chừa lại một ai thế này.
Tang Tửu phẫn uất, sự bình tĩnh vốn có dường như không thể chế trụ được cơn nóng giận của nàng lúc này, hai tay nàng nắm chặt, ánh mắt hằn lên vài tia máu. Nàng cúi đầu nhìn xuống đất, phát hiện viên ngọc trai của mình đã từng tặng cho Tang Hữu làm trang sức, như bắt được tia hi vọng, nàng chạy đến nhặt lên, dùng pháp thuật xem lại những chuyện đã xảy ra, đôi con ngươi đen láy của nàng chuyển động, hình ảnh phản chiếu trước mắt khiến nàng càng xem càng đau đớn.
Tang Tửu ngẩng mặt lên, khoé miệng kì quái cong cong. Nàng quay người một thân đi đến Ma giới.
Chung Cực nhàm chán, vặn vẹo ngồi trên toạ kỵ, lại nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của nàng bước đến, hắn liền chậm rãi ngồi thẳng dậy, sau đó mỉm cười bay xuống chỗ nàng.
"Tiểu nương tử suy nghĩ xong rồi sao?" Hắn đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt nàng.
Nàng không nhìn hắn, ánh mắt vô hồn "Ta muốn giết Thiên Hoan!"
Chung Cực thú vị nhìn nàng, ngả ngớn quàng tay lên vai Tang Tửu
"Được, bất cứ điều gì nàng muốn"
Hắn vung tẩy đẩy một luồng ma khí vào người nàng, đôi mắt nàng khẽ biến chuyển, cơ thể nhất thời không tiếp nhận nổi sức mạnh lớn mà loạng choạng ngã xuống, Chung Cực vui vẻ với tay giữ nàng lại.
Ấn đường đỏ rực trên trán nàng dần hiện lên, sau khi đã làm quen được với sức mạnh của mình, nàng thoát khỏi vòng tay hắn, bình tĩnh ẩn đi ấn đường của mình, quay trở lại dáng vẻ thanh thuần như trước.
"Nàng đã nghĩ kỹ rồi sao?" Chung Cực nghiêng đầu nhìn nàng, hắn cũng là vô cùng tò mò suy nghĩ của nàng bây giờ là thế nào. Giết Thiên Hoan đồng nghĩa với việc trực tiếp đối đầu với Minh Dạ rồi còn gì.
Tang Tửu bình thản nhìn hắn không trả lời, thái độ lạnh nhạt của nàng vẫn luôn khiến những kẻ xấu xa như hắn tò mò, như lúc này đây, khi nàng dùng đôi mắt trong trẻo của mình đối diện với hắn, hắn lại cảm thấy giống như đằng sau cái ánh nhìn đó là cả một ác ma đang đợi cơ hội thành hình.
"Ngươi cứu được huynh của ta, vì sao ngươi biết?"
Chung Cực nhướn mày "Sao nàng lại nghĩ ta cứu hắn?"
"Vậy là ngươi muốn lấy huynh ấy ra đe doạ ta?"
"Ôi tiểu Ma Hậu của ta, nàng lúc nào cũng khiến ta thích thú. Nếu như trước đây ta tìm thấy nàng trước có phải lúc này chúng ta đã thống trị cái tam giới quái quỷ này rồi không?"
Tang Tửu chán ghét nhìn hắn, sau đó xoay người bỏ đi. Nàng còn có nợ cần phải trả, không muốn tiếp tục đôi co với người này.
"Đừng làm lỡ kế hoạch!" Hắn thích thú nhìn bóng lưng nàng rời đi, lần này hắn nhất định sẽ thành công.
---
Tang Tửu trở về Thần Vực, bình tĩnh đến tìm Thiên Hoan. Vừa bước vào điện đã nhìn thấy cô ta cùng thiên binh ở cùng một chỗ với nhau. Nàng chậm rãi đi đến, nở nụ cười tươi với cô ta.
"Sức khoẻ của Thánh Nữ đã tốt hơn rồi sao?" Còn có sức giết người như thế mà.
Thiên Hoan ung dung nhìn nàng, không thèm mở miệng trả lời. Cô ta cho rằng kẻ ngu ngốc như nàng trong khi đang tươi cười ở đây thì tộc của mình nơi Mặc Hà đã bị diệt sạch rồi còn đâu, lúc biết được không biết khuôn mặt kia sẽ khóc thế nào. Cái mạng che mặt này cũng nên tháo xuống rồi.
Thiên binh thiên tướng đề phòng đứng bên cạnh bảo vệ Thiên Hoan, không cho phép nàng đến gần.
"Ta có một thứ này muốn tặng cho Thánh Nữ, là Minh Dạ cùng ta làm hôm trước" Nàng lấy ra một cái hộp bạc, được chạm khắc tinh tế.
Thiên Hoan nghe nàng nhắc đến hai chữ Minh Dạ trong lòng liền sinh đố kỵ, cô ta phất tay ra hiệu cho thiên binh xung quanh né ra, để nàng mang chiếc hộp đến. Tang Tửu cẩn thận đặt lên tay cô ta rồi lùi người lại, bàn tay giấu trong lớp vải rộng bắt đầu tụ lại một luồng khí đen quái dị.
Chiếc hộp được mở ra, bên trong là một con rắn chết, cái xác bị chặt ra nhiều khúc sắp xếp lộn xộn. Thiên Hoan trợn mắt sợ hãi liền ném ra ngoài, sau đó ngẩng đầu lên căm giận nhìn nàng lại chưa kịp nói gì đã bị Tang Tửu vung một chưởng đến khiến cơ thể cô ta văng ra xa. Thiên binh đứng xung quanh nhanh chóng tiến tới bảo vệ Thiên Hoan, lại vung kiếm đến tấn công nàng.
Tang Tửu nhếch miệng, đám người này từ đầu đến cuối đều chỉ coi nàng là một tiểu yêu tinh nhỏ bé, luôn xem thường ức hiếp nàng, những gì nàng ẩn nhẫn chịu đựng, ngày hôm nay sẽ đều trả đủ cho từng người một.
Nàng vung tay thi triển pháp thuật, ấn đường trên trán liền hiện lên đỏ rực như muốn lấy mạng bất kỳ ai chạm đến chủ nhân của nó. Thiên Hoan nằm đó, cảm nhận được luồng khí quái dị trên người nàng liền biết tình hình không ổn, nhanh chóng cúi người trốn đi. Tang Tửu vừa nhìn thấy thân ảnh cô ta đứng dậy đã nhanh chóng đánh tới, không cho phép cô ta ta rời đi.
"Ta chưa từng làm hại ngươi, Tộc Trai cũng chưa từng mạo phạm đến ngươi, vậy mà ngươi nhẫn tâm diệt cả tộc ta, giết cha ta. Thánh Nữ à, ngươi thật sự là Thánh Nữ sao?" Nàng bật cười rồi đưa tay đến bóp cổ Thiên Hoan.
Nhớ đến cảnh cha nàng cúi người xin tha cho tộc nhân trước mặt Thiên Hoan, cô ta lại không để ở trong mắt một chưởng đánh tới khiến người mất mạng. Nàng căm phẫn gia tăng lực đạo, tay kia tụ một luồng khí muốn thân xác Thiên Hoan phải hứng chịu mọi nỗi đau mà cha nàng đã phải chịu.
Giữa khoảnh khắc sinh tử, một thân ảnh như kim quang bay tới đẩy văng nàng ra, Thiên Hoan được cứu nằm gục dưới đất ho liên hồi. Tang Tửu bị hất ngã xuống, hai tay nắm chặt vô cùng tức giận, nàng thở một hơi, thu lại ấn đường đỏ rực của mình đè nén lại toàn bộ ma lực đang cuộn trào trong cơ thể. Lúc này nàng không thể để lộ ra, Tang Tửu dùng lý trí ép lại cảm xúc hỗn độn của mình.
"Ồ, chiến thần đại nhân đến rồi sao?" Nàng nhẹ nhàng đứng dậy, ung dung phủi phủi tay áo, tức giận liếc mắt nhìn hắn đứng cạnh Thiên Hoan.
Minh Dạ nhìn cung điện hỗn loạn, binh lính nằm la liệt trên đất, Thiên Hoan thì xém chút mất mạng, ánh mắt không khỏi cau lại. Tang Tửu tuyệt đối không có khả năng làm chuyện hồ đồ này, nhưng chính mắt hắn lại nhìn thấy nàng một tay siết cổ Thiên Hoan.
"Có chuyện gì vậy A Tửu?" Hắn dịu giọng hỏi tình hình, tiếp xúc với nàng một thời gian, hắn biết nàng không phải kiểu người không lý lẽ thế này.
Nàng nghe hắn thân mật gọi mình một tiếng "A Tửu" trong lòng không khỏi run rẩy.
"Thứ mà Thánh Nữ nợ ta, ta chưa đòi xong đâu" Nói đoạn nàng xoay người muốn tiến đến chỗ Thiên Hoan lần nữa, lại bị Minh Dạ chắn ngang, hắn đưa tay giữ chặt lấy nàng.
"Rốt cuộc đã có chuyện gì, chúng ta hãy bình tĩnh giải quyết." Hắn cố gắng điều chỉnh lại giọng nói, nhẹ thoả thuận với nàng.
Tang Tửu vung tay thoát khỏi hắn, ánh mắt có chút khó chịu, nàng kéo người Thiên Hoan ngồi dậy, tát vào mặt cô ta vài cái đánh thức cô ta dậy, ngữ điệu lạnh lẽo "Nói đi, nói xem chuyện gì đã xảy ra!"
Thiên Hoan khó nhọc mở mắt, ánh mắt đáng thương nhìn Minh Dạ cầu cứu, lại chỉ thấy hắn nghiêm mặt nhìn cô chờ đợi, không có ý định giúp đỡ.
"Là...là... Ta vô tình rơi xuống sông Mặc lại bị bọn người ở Trai Tộc ức hiếp, lúc trưởng lão của tộc Đằng Xà tìm đến liền không cam lòng nhìn ta bị xem thường nên mới ra tay với họ. Ta không hề biết họ lại làm hại nhiều người như thế."
Bàn tay Tang Tửu run rẩy, khoé miệng giật giật, không thể rồi, không thể tiếp tục nghe cô ta nói nữa rồi. Nàng mất bình tĩnh, bàn tay lần nữa tụ một làn khí đen, chuẩn bị xuất chiêu với cô ta, không ngờ cái gì cũng chưa làm đã bị Minh Dạ đánh ngất.
Hắn đỡ lấy nàng ôm vào ngực, thâm trầm nhìn Thiên Hoan, sau đó sai người nhốt cô ta vào ngục, đợi sau đại chiến Thần Ma sẽ xử lý sau.
Minh Dạ đưa Tang Tửu trở về phòng, lại sai người đi tìm hiểu những chuyện vừa xảy ra. Hắn lặng lẽ ngồi bên cạnh nàng, trong lòng vô cùng rối bời. Thiên Hoan là con của chiến thần Thiên Hạo là người đã dạy dỗ hắn, sau khi ông mất cũng đã phó thác hắn chăm sóc Thiên Hoan, vì vậy nên hết lần này đến lần khác những chuyện cô ta làm hắn đều nhắm mắt cho qua. Lần này nếu cô ta thật sự diệt Tộc Trai hắn nhất định trừng phạt thích đáng, nhưng còn Tang Tửu, nàng sẽ chấp nhận nhìn hắn trừng phạt Thiên Hoan sao?
Tang Tửu hôn mê mấy ngày, lúc tỉnh dậy phát hiện đại chiến đã bắt đầu, nàng bước ra ngoài, nhìn bầu trời đen kịt, trong lòng vô cùng phức tạp. Minh Dạ vậy mà thi triển phép thuật khiến nàng hôn mê mấy ngày, nàng tính toán một lúc sau đó rời đi, muốn chạy đến chiến trường, lại không ngờ chỉ vừa đi được vài bước đã gặp người của tộc Đằng Xà.
Bọn hắn vây quanh nàng, khuôn mặt hung dữ như muốn ăn tươi nàng ngay lúc này, nàng ước chừng thời gian, lùi người lại thủ thế.
"Một con trai tinh ngu ngốc, lại dám làm Thánh Nữ bị thương. Nếu ta biết sớm có ngày này đã liền cho bọn chúng chết nhanh hơn, thật sự đáng tiếc."
Nàng căm phẫn, khoé miệng giương cao, không nói nhiều liền vung tay đánh tới. Hôm nay nàng nhất định phải đòi lại công bằng cho cha nàng, cho các tộc nhân đáng thương của nàng.
---
Chung Cực nhìn chiến trận trước mắt, khuôn mặt vô cùng bình thản, dáng vẻ tự tin kia của Minh Dạ có vẻ như đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, hắn quét mắt tìm kiếm gì đó, sau lại nhanh chóng thu hồi. Lúc này Ma Hậu của hắn vì sao còn chưa đến góp vui?
Minh Dạ không nhiều lời liền cầm thần kích xông đến tấn công, hôm nay hắn quyết tử quyết sinh để tiêu diệt Chung Cực, kết thúc mối ân oán này.
Hai chiếc bóng một đen một trắng va liên tục vào nhau, uy lực mạnh mẽ đến mức cỏ cây cũng không chịu được mà cháy rụi.
Minh Dạ nhìn thế trận đoán chừng không thể cứ mãi tiếp tục như vậy, hắn muốn nhanh chóng kết thúc, liền kết ấn chuẩn bị triệu hồi văn tôn song sinh, ở trên thiên giới, các vị thần khác cũng bắt đầu thi triển pháp thuật.
Chung Cực cau mày nhìn hắn, không nhịn được trong lòng chửi thề một tiếng, còn không nhanh sẽ thật sự hỏng chuyện. Hắn đưa tay lên triệu hồi Nỏ Đồ Thần, nhắm thẳng đến người của Minh Dạ xuất kích. Minh Dạ di chuyển né tránh đi Nỏ Đồ Thần, lại không kịp thi triển pháp thuật, bận rộn né tránh cả nửa ngày trời. Mà Chung Cực càng bắn càng hăng, không có ý định để Nỏ Đồ Thần nghỉ ngơi một giây phút nào.
Trong lúc hắn còn đang bận rộn né tránh sự tấn công từ Chung Cực, ở phía xa một thân ảnh nhỏ nhắn xuất hiện, một thân hắc y phục. Nàng chậm rãi xuất hiện phía sau Minh Dạ, dùng toàn bộ ma lực của mình đánh một chưởng lên người hắn, Minh Dạ không kịp né tránh rất nhanh bị nàng đánh mà mất trớn, Nỏ Đồ Thần cũng chớp thời cơ liên tục bắn về phía cơ thể hắn. Minh Dạ lập tức phun ra một ngụm máu tươi, sau lại cầm thần kích đỡ đi những đợt công kích khác.
Hắn xoay đầu, ngạc nhiên nhìn nàng ở phía sau, không nói lên được bất cứ lời nào.
Tang Tửu không nhìn hắn, nhanh chóng bay đến bên cạnh Chung Cực, hắn ôm lấy vai nàng, vui vẻ nhìn Minh Dạ.
"Ai da, tạm dừng một chút, giới thiệu với ngươi. Đây là Ma Hậu của ta, Tang Tửu"
Minh Dạ không tin tưởng, khẽ chớp mắt. Cảm giác ngay từ đầu đã bị tính kế, hắn như cá mắc vào lưới, không cách nào chạy thoát sự sắp xếp của họ. Sự căm phẫn, đôi mắt không che giấu nổi mà tối đi vài phần. Ngay lúc này nữ nhân đứng cạnh Chung Cực gỡ mạng che mặt ra, khuôn mặt của vị cô nương ở nhà trúc đã cứu hắn năm đó xuất hiện. Nàng nhìn hắn mỉm cười, khuôn mặt diễm lệ động lòng người, ấn đường trên trán nàng đỏ rực khiến hắn dường như bừng tỉnh.
Hắn không kịp sắp xếp lại mọi chuyện đã tiếp tục bị hai người trước mặt hướng đến đánh. Ngay lúc này giống như bản thân hắn phải chống chọi với hai Chung Cực, sức mạnh to lớn mà nàng đang dùng đã có từ khi nào? Hắn chưa từng cảm nhận được ma lực mạnh mẽ như thế trên người nàng.
"Đừng lãng phí sinh mạng của các vị thần khác" Tang Tửu lạnh lẽo, liếc mắt nhìn hắn "Chỉ cần một mình ngươi chết là đủ rồi"
Minh Dạ đưa tay lên kết ấn, dự định triệu hồi sức mạnh của các vị thần cùng văn tôn song sinh, nghe nàng nói lời này trong lòng có chút lưỡng lự, hắn hạ tay xuống, nắm chặt thần kích, ánh mắt căm phẫn nhìn nàng.
"Vì sao?" Hắn không tin tưởng về tất cả những chuyện từ trước đến nay "Ngay từ đầu nàng tiếp cận ta là đều có mục đích sao?" Chỉ cần nàng trả lời không phải, nói rằng là Chung Cực ép nàng, hắn liền tìm cách cứu lấy cục diện này.
Chung Cực cầm Kiếm Thiên Trảm chém đến, ngăn đi cuộc hội thoại giữa hai người. Hắn vui vẻ, nhìn tinh thần Minh Dạ bị đánh vỡ ra, cảm thấy nước cờ này vô cùng hoàn hảo. Càng đánh càng hăng.
Nàng lùi người đứng trên cao nhìn xuống "Có rất nhiều chuyện ngươi không hiểu được đâu. Giống như khoảnh khắc ngươi đánh ta hôn mê và cứu Thiên Hoan một mạng, khi đó ta đã biết chúng ta nhất định không thể đứng chung một thuyền."
Chung Cực vung kiếm, chém vào tay Minh Dạ, hắn xoay người kịp thời đâm được một kích vào người Chung Cực. Tang Tửu cau mày đi đến ôm lấy hắc y nam nhân.
Thật sự đến hiện tại Minh Dạ có rất nhiều chuyện không thể hiểu được, về nàng, về vị cô nương phàm nhân Mặc Châu, về mối quan hệ giữa nàng và Chung Cực lúc này nhưng hắn không có thời gian để tiếp tục suy nghĩ. Người trước mặt gây nguy hiểm đến tam giới, hắn đều phải coi là kẻ địch.
Minh Dạ quệt đi vệt máu nơi khoé miệng, dù có chết cũng phải là cùng chết.
Hắn điều khiển thần kích tấn công Chung Cực, bản thân ở trước mặt nàng giằng co, Tang Tửu không có nhiều kinh nghiệm thực chiến như Minh Dạ, rất nhanh liền bị hắn đánh nằm gục dưới đất, trong miệng phun ra từng ngụm máu lớn. Hắn nhìn nàng, cắn răng toan quay đầu trở lại cuộc chiến.
"Ngươi sẽ thật sự dùng tính mạng của mình... đánh đổi cho chúng sinh tam giới sao?" Nàng đau đớn nhăn mặt, giọng điệu nói ra lại có phần mỉa mai.
Hắn quay người nắm lấy vai nàng nâng lên, cố gắng kiềm chế lại giọng nói của mình "Dừng lại đi, sau trận chiến này, chúng ta cùng về nhà, có được không?" Đây là mong cầu cuối cùng của hắn, tất cả niềm tin đã vỡ nát đều cố chấp đặt cược hết vào lần này, chỉ cần nàng gật đầu, dù hắn có phải chết ở đây cũng sẽ không oán trách nửa lời.
Nhà? Nàng còn nhà để về sao?
Tang Tửu tiếp tục phun đến một ngụm máu, cơ thể nàng không quen với sức mạnh của ma lực, thời gian ngắn như vậy lại liên tục hao mòn thân thể, ban nãy để đối phó được đám người của tộc Đằng Xà nàng đã gần như cạn kiệt sức lực.
Tang Tửu từ trước đến nay giỏi nhất là diễn kịch, dù là ở đâu nàng cũng có thể bày ra bộ dáng ung dung, nhàn nhã của mình, ngay cả lúc này khi ở trước mặt hắn miệng không ngừng phun ra từng ngụm máu, ánh mắt vẫn không quên phải tỏ ra dáng vẻ lạnh nhạt của nó.
Nàng mím môi, liếc mắt nhìn sang một bên không trả lời, mắt lại vô tình thấy chiếc vòng xanh lam quen thuộc trên tay hắn, lúc này trái tim nàng dường như có hàng vạn mũi tên không ngừng chen nhau đâm đến, đau đến mức chỉ muốn moi nó ra ném đi. Chuỗi vòng tay nhỏ theo thời gian đã trầy xước và bị hao mòn rất nhiều, màu sắc cũng bị xỉn đi không ít, lúc trước nàng chỉ tuỳ tiện mua một chiếc vòng tặng hắn, vậy mà hắn lại luôn giữ nó bên mình nhiều năm như vậy. Hàng phòng bị của nàng thế mà lại bị một chiếc vòng làm cho sụp đổ, giọt nước mắt cuối cùng không ngăn được mà rơi xuống.
"Được, sau trận chiến này, chúng ta cùng về nhà. Ta mệt rồi." nàng đưa tay lên nắm lấy cổ tay hắn, xoa xoa.
Minh Dạ mừng rỡ, bàn tay có chút lúng túng, lại chỉ có thể đặt nàng ngồi xuống dựa người lên tảng đá bên cạnh. Hắn quyết tâm xoay người trở lại tiếp tục trận chiến, chỉ cần nàng đồng ý, như vậy đã đủ, dù nàng nói gì hắn cũng sẽ tin tưởng. Mặc Châu hay Tang Tửu đều sẽ không làm hại hắn mà phải không? Nàng là người tốt mà.
Chung Cực liếc mắt nhìn một màn kia, trong tâm tăng thêm vài phần khó chịu, hắn vung tay, thần kích trước mặt liền văng xa, cắm chặt vào mảnh thiên thạch.
"Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đồng quy vu tận." Minh Dạ bình tĩnh đưa tay lên kết ấn, triệu hồi văn tôn song sinh.
Tang Tửu nhẹ bay lại đứng bên cạnh hắn, ánh mắt vô hồn nhìn Chung Cực không nói gì.
"Khai trận!" Giọng Minh Dạ uy nghiêm, rõ ràng hô lên một tiếng sức mạnh của mười một vị thần còn lại cùng bắt đầu truyền đến người hắn, luồng ánh sáng trắng bao phủ cả một vùng rộng lớn.
Tang Tửu xoay người ngay thời khắc hắn hô vang liền lập rút trâm bạc trên đầu ra đâm thẳng đến tim hắn, đồng thời dùng toàn bộ sức lực còn lại của mình đẩy hắn văng ra xa.
Khoảnh khắc nhìn thấy nàng một lần nữa đâm hắn, lòng tin của Minh Dạ toàn bộ đều sụp đổ. Hắn văng ra, đập mạnh người vào mảnh thiên thạch phun đến một ngum máu tươi, trên ngực còn ghim sâu chiếc trâm cài quen thuộc.
Một tiếng nổ vang trời xuất hiện, tạo nên loại ánh sáng chói mắt khiến hắn bị đánh văng một lần nữa, nằm gục dưới đất. Đến khi tỉnh lại mắt nhìn thấy phía trước tất cả đã hóa thành tro tàn, mà hắn lại bình an sống sót ở chiến trường khói lửa này vô cùng thần kỳ.
Hắn ngồi ở đó, bất động nhìn quanh một lượt tìm kiếm, sau lại thấy Tắc Trạch đi đến bên cạnh "Đã kết thúc rồi!"
"Tại sao?" Mắt hắn vẫn không ngừng tìm kiếm thứ gì đó. Minh Dạ chậm chạp kéo cơ thể đầy thương tích đi một vòng chiến trường, đống tro tàn dày đặc dưới đất khiến hắn khó chịu.
Tắc Trạch yên lặng nhìn hắn hồi lâu, rồi nhẹ nhàng tiến lên giữ vai hắn lại "Tang Tửu lợi dụng sức mạnh của chúng ta, muốn dùng nó đồng quy vu tận với Chung Cực."
Minh Dạ khựng người, hắn quay đầu không tin tưởng nhìn Tắc Trạch, nàng làm sao có thể, sức mạnh kia là bọn họ truyền đến cho hắn.
"Ta cũng không biết nàng ấy dùng cách nào, sau khi huynh bị hất văng sự tình liền nhanh chóng trở nên như vậy."
Hắn lặng người nghe Tắc Trạch nói toàn bộ sự việc, bản thân không biết nên mang loại cảm xúc gì, hắn cùng chiến hữu đều sống sót, là chiến thắng của Thần nhưng hắn vì sao lại không thể cười nổi.
"Nàng đã nói, chúng ta cùng về nhà mà."
Hắn đứng bất động ở đó mười ngày trời, máu trên người cũng đã khô cứng nhưng bản thân vẫn không chịu di chuyển. Mãi đến khi Tắc Trạch cùng Sơ Hoàng một lần nữa xuống tìm, hắn mới thất thần quay đầu trở về.
Mọi chuyện giống như một giấc mộng kỳ lạ, hắn cảm thấy bản thân như con rối, bị hết người này đến người kia chơi đùa.
Minh Dạ cầm trâm bạc trên tay, cảm nhận nó không còn chút thần lực nào của mình, hàng mày khẽ cau lại. Hắn nghi hoặc nhìn xuống vòng tay xanh lam thử dò một lượt lại phát hiện tia thần lực khác lạ. Ánh mắt hắn dừng mãi trên cổ tay, miệng nhếch lên tự giễu.
"Nàng lại lừa ta..."
Những ngày trở về thần vực hắn tỉ mỉ tìm hiểu mọi chuyện. Biết được Thiên Hoan thật sự diệt Tộc Trai của nàng, giết cha nàng.
Tang Hữu được Chung Cực cứu, sau đó liền bị nhốt ở Ma giới, đến tận khi cuộc chiến kết thúc mới trở về. Việc đầu tiên hắn làm là tìm muội muội nhỏ nhắn của hắn, tìm đỏ mắt lại chỉ tìm được bức thư hoà ly nàng gửi Minh Dạ. Đứa em gái nhỏ mà hắn nâng niu như trân bảo, dùng tính mạng của mình đổi lấy bình yên cho tam giới, người làm huynh như hắn không biết phải dùng loại bi thương nào để khóc cho nàng ngay lúc này.
Sau trận chiến Minh Dạ từng nghĩ nàng vì gia đình mà phản bội đi niềm tin của hắn sau lại hối hận nên mới đưa đến quyết định như vậy, đến tận khi đọc bức thư hoà ly của nàng hắn mới biết, hắn thật sự giống như nàng nói căn bản không hiểu gì cả, về mọi chuyện xảy ra và cả về nàng.
"
Thư hoà ly,
Ta là Tang Tửu thê tử của Minh Dạ. Đến khi ngươi đọc được bức thư này ta có lẽ đã sớm quay về hỗn độn. Cuộc hôn nhân ép buộc này làm khổ ngươi rồi, lần này trả ngươi về với tự do.
Khi ngươi biết thân phận thật của ta, hi vọng ngươi đừng bi thương tiếc nuối. Tiểu Giao Long của ta thật sự đã trưởng thành, mặc dù ta không thể thích nghi được với cái khí chất thần tiên của ngươi nhưng ta sẽ tạm chấp nhận vì ý niệm tốt đẹp ngươi dành cho tam giới.
Có lẽ ngươi sẽ thắc mắc ta và Chung Cực là loại quan hệ gì? Hắn từng là ân nhân đã cứu mạng ta, cũng đã cứu huynh ta một mạng, ta ở đây là để trả ân cho hắn.
Mọi chuyện đều đã được an bài từ đầu, ngươi không cần áy náy, lo nghĩ nhiều về nó. Đều là ta tự nguyện.
Ta cũng không muốn giải thích nhiều với ngươi làm gì, dù sao ta cũng rất lười phải viết ra, chỉ là mong ngươi luôn giữ ý niệm của mình, là một chiến thần oai phong lẫm liệt bảo hộ bình an cho tam giới. Lần này ngươi lại nợ ta, đời này e là ngươi không trả nổi đâu.
Chúng ta sau này đường ai nấy đi, ta không muốn dây dưa với ngươi nữa, trả tự do lại cho cả hai ta.
Tạm biệt.
Tang Tửu.
"
Minh Dạ nắm chặt bức thư ôm trong ngực, một khắc cũng không muốn bỏ ra.
Tang Tửu, nàng thật sự quá giỏi, ai cũng đều bị nàng lừa cả rồi, chiến thần như hắn còn không bằng tiểu công chúa Trai Tộc trăm mưu ngàn kế, anh dũng hi sinh ở chiến trường.
Hắn căm giận những chuyện Thiên Hoan làm với Trai Tộc, tổn hại đến nàng và gia đình nàng. Minh Dạ bước chân chậm rãi đến nơi ngục giam Thiên Hoan, âm thầm hướng mắt đến người cô ta, không nhân nhượng, không nghe bất kỳ lời giải thích nào, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cô ta cầu xin ở phía dưới.
"Ngươi có biết nỗi đau diệt tộc là thế nào không? Nỗi đau mất đi gia đình là thế nào không?" Hắn cầm thần kích trên tay, khinh thường nhìn cô ta "Ta sẽ cho ngươi nếm trải từng thứ một"
Thiên Hoan sợ hãi nhìn vẻ mặt của hắn, cô ta gào lên "Huynh đừng quên cha ta đã giúp đỡ huynh như thế nào, đã phó thác ta cho huynh, tất cả mọi chuyện ta làm đều là do huynh mà ra"
Minh Dạ bật cười, dường như cảm thấy nơi phòng giam có tiếng ai vọng lại "Đúng vậy là vì ta, tất cả là vì ta, ta hối hận rồi. Ngươi là Thánh Nữ mà cư xử rắn rết độc địa, còn có thể làm Thánh Nữ nữa ư? Ngươi không tự xấu hổ về chính mình thì ta cũng không cần kiêng nể gì nữa." Ánh mắt hắn sắc lạnh nhìn về phía Thiên Hoan, sau đó xoay người rời đi.
Tộc Đằng Xà không những không ngăn cản chuyện trái quấy mà Thiên Hoan làm, ngược lại còn dung túng cho cô ta. Nỗi đau diệt tộc, nỗi đau mất cha, nỗi đau thể xác mà nàng phải hứng chịu hắn sẽ đòi lại từng cái một cho nàng.
Nhiều người nhìn hắn liên tục truy lùng chém chém giết giết tộc nhân Đằng Xà sợ rằng hắn sẽ đoạ ma, mỗi ngày chỉ biết đỏ mắt giết người.
Hắn ném vào đại lao nơi giam giữ Thiên Hoan một bao tải lớn toàn là rắn, để cô ta nằm đó nhìn xác tộc nhân của của mình bên cạnh mỗi ngày.
Thiên hoan sợ hãi nhìn số lượng xác ngày một nhiều, gào thét cầu xin hắn dừng lại nhưng không một ai tới cứu, rốt cuộc cũng phát điên mà tự sát. Minh Dạ quá tàn nhẫn, cô ta không nghĩ rằng hắn tha chết cho cô ta chỉ là để hành hạ cô ta bằng cách này.
Minh Dạ nghe thuộc hạ báo rằng Thiên Hoan tự sát, hắn đứng trong sân cau mày nhìn lên cây tiên quả bị cô ta chặt gãy. Đây là cây mà nàng hay ngồi ăn tiên quả, cô ta lại nhân lúc hắn không ở đây cho người chặt mất, hắn thật sự đã để cho nàng chịu thiệt rất nhiều khi ở thần vực, mà nàng lại chưa từng than thở với hắn với một câu, tất cả đều không để tâm truy cứu.
Hắn nợ nàng, tất thảy đều mắc nợ nàng. Nhưng hắn giờ đây bất lực, chỉ có thể hối hận bản thân ngu ngốc không bảo vệ tốt cho nàng và tộc Trai, để nàng ấm ức, ủy khuất suốt một đoạn thời gian. Lẽ ra nàng nên hận hắn, ghét hắn nhưng thứ nàng làm lại là cứu hắn cùng tam giới.
Nàng rời đi, bỏ lại hắn một mình, để nỗi đau kia mỗi ngày đến gặm nhấm thân thể của hắn đến mục nát.
Có phải đây là cách nàng trừng trị hắn không?
Minh Dạ đến Mặc Hà đưa thân xác Trai Vương vào chén tinh thể băng, dùng nguyên thần của mình nuôi dưỡng rồi trao lại cho Tang Hữu, hi vọng hơn ngàn năm sau Tộc Trai sẽ có thể một lần nữa tái sinh.
Sau đó người ta không còn thấy hắn tọa vị ở thiên giới nữa, vị chủ nhân của thần vực Thượng Thanh bỗng nhiên biến mất, có người nói rằng, hắn phát điên rồi bây giờ lang thang khắp nơi, cũng có người nói hắn đang đi tìm một thứ gì đó, đi rất nhiều năm cũng chưa từng trở về.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top