Chap 6: Tiết học của anh lớn
Lại là một buổi sáng bình thường khác. Sau khi chỉn chu lại đầu tóc và trang phục, Liên nhanh chóng chạy xuống bếp để chuẩn bị bữa sáng.
~~~~~~~~~~~~~***~~~~~~~~~~~~~
07:00
Phòng bếp
Một mùi hương thoang thoảng, nhẹ nhàng nhưng quyến rũ trong bếp bay ra.
Hình như ai đó đang nấu ăn.
Không thể kiềm chế nổi tính tò mò, cô liền bước vào bếp.
- Bonjour Liên! Hôm nay để anh lớn nấu bữa sáng!...
Chà, hiếm khi thấy hắn làm bữa sáng. Đêm nào cũng fap mà vẫn dậy sớm được. Nghe nói Francis nấu ăn khá ngon... Mình sẽ ăn thử...
- Vậy thì tốt quá. Cả...
- ...Và đổi lại, em sẽ phải dành cả ngày hôm nay để học với anh nhớn!
- Hả?
- Một tiết học về anh lớn do chính anh lớn dạy! Đổi một ngày để thưởng thức cao lương mĩ vị của anh nhớn không phải là quá hời sao?
Hôm nay là chủ nhật và mình đã làm xong hết việc vào hôm qua rồi. Giờ chỉ cần dọn dẹp nhà cửa thôi.
- À...Sao cũng được...
- Vậy thì tốt quá! Ta sẽ bắt đầu sau bữa sáng!
.
.
.
~~~~~~~~~~~~~***~~~~~~~~~~~~~
08:30
Phòng họp
- Được rồi! Giờ chúng ta sẽ bắt đầu! Bài học thứ nhất: 'Hất tóc một cách fabolous'. Như em đã thấy, hất tóc là cả một nghệ thuật và không phải ai cũng có thể hất một cách điêu luyện được...bla...bla...bla...
Giờ Liên cảm thấy vô cùng hối hận. Lẽ ra cô không nên đồng ý. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ một cách chán chường.
Ước gì mình có thể bay lượn tự do như những chú chim ngoài kia...
Và... Liên dần dần chìm sâu vào giấc ngủ trong lời ru êm đềm của Francis...
- ...Và đó là lí do vì sao ta nên dùng Rejoice. Chà...nói hơn tiếng làm anh nhớn khát quá! Em đã nắm rõ lý thuyết cơ bản chưa?
- Hả? À...ừ... Chắc vậy...
Oái! Đã hơn một tiến rồi à? Mình ngủ quên sao?
- Tốt! Bắt đầu bài học thứ hai nào!
Bài học thứ hai: 'Diễn kịch'. Đây là khả năng rất quan trọng mà ai cũng phải có. Nó có thể giúp ta trong một vài tình huống. Nhưng diễn kịch rất khó! Nó đòi hỏi khả năng diễn sâu và phải khiến cho khán giả cảm thấy bối rối!
Trước hết, ta sẽ chọn thể loại của đoạn kịch. Anh nhớn nghĩ em sẽ hợp với thể loại...
Mình sẽ diễn chèo, tuồ...
- ...Tình cảm sướt mướt và kết thúc không có hậu!
- ...
- Đùa đấy! Thể loại tính sau! Nếu muốn diễn kịch thì phải có kịch bản. Anh nhớn chuẩn bị sẵn rồi, để anh đọc! E hèm!
"Một cô gái có mái tóc màu nâu sẫm, được buộc gọn gàng bằng chiếc nơ đỏ tươi nhỏ xinh. Trên tay cô là chiếc iphone 6s plus mạ vàng, đính kim cương xung quanh, giá chỉ 800 000 000 đồng. Cô nhẹ nhàng đặt chiếc iphone 6s plus mạ vàng đính kim cương xuống chiếc bàn ngọc lục bảo long lanh. Chợt, một cậu bé có mái tóc màu nâu, đôi mắt hổ phách và hàng lông mày rậm rạp đang trượt tới chỗ cô với tốc độ tên lửa bằng một đôi patin hàng hiệu màu xanh đen dành cho trẻ mẫu giáo duy nhất trên thế giới. Cậu không thể dừng lại được. May thay, cậu nhanh chóng dùng tay vịn vào cái bàn ngọc lục bảo long lanh để phanh lại. Cái bàn rung mạnh làm cho chiếc iphone 6s plus mạ vàng đính kim cương được đặt ở mép bàn rơi xuống chiếc thảm của vua Ả Rập. Từng mảnh thuỷ tinh của chiếc iphone 6s plus mạ vàng đính kim cương lần lượt rơi xuống chiếc thảm của vua Ả Rập, trong căn phòng hạng VIP của một chung cư cao cấp năm sao 75 tầng có phòng tập gym, phòng spa, phòng tiệc, bể bơi ngoài trời, nhân viên thân thiện, vui vẻ, trên khu đất rộng hàng nghìn hecta ở trung tâm thành phố,..."
- Em thấy đấy. Để diễn một vở kịch hay một bộ phim phải mất rất nhiều thời gian! Đương nhiên soạn kịch bản khó khăn hơn diễn lại nhiều! Anh nhớn phải vắt cạn chất xám để nghĩ ra được một kịch bản hoàn hảo và đầy tính nghệ thuật. Ôi! Thật tự hào quá đi, Ohonhonhon.
- À vâng. Mà thôi, tạm biệt anh, muộn rồi, tôi còn phải ngủ nữa.
- Aicha! Nửa đêm rồi sao? Bonnsoir Liên!
~~~~~~~~~~~~~***~~~~~~~~~~~~~
00:30
Phòng Liên
- Khiếp! Đọc cái kịch bản mà mất những nửa ngày không xong! Cả ngày hôm nay bị ổng tra tấn lỗ tai, giờ thì ù tai rồi. Ngủ thôi! Mai còn dậy dớm nữa!
-------------------------
T/g: Hi, lại là con lười này đây. Tình hình là dạo này mình ăn bơ hơi bị nhiều và thêm cả món bí nữa mới ngon ;;;;w;;;;. Thế nên mình đã trở lại với một chap humor mặc dù nó có gây ức chế tí ;;;;-;;;;. Dù sao thì truyện cũng sắp kết thúc, nếu cứ kéo dài lê thê thì chắc mình phải đổi thành long fic mất TTTvTTT, ai cũng biết con lười này không có đủ khả năng để viết long fic mà đến chap 6 rồi mà vẫn còn nửa chừng ;;;;v;;;;. Cảm ơn các bạn đã đọc hết đoạn độc thoại của con au dở hơi này OvO/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top