phần 2
Tiểu Chiến về đến nhà chú Vương, vừa bước vào cửa đã thốt lên sự kinh ngạc cùng thích thú trong ánh mắt :
- Oa, nhà chú Vương vừa rộng vừa đẹp !
Cậu cũng rất tự nhiên không cần câu nệ.
- Tiểu Bác, tôi đói bụng rồi, có thể cho tôi xuống bếp tự nấu mì được không ? Tiện thể tôi sẽ nấu cho cậu một bát ...
Vương Nhất Bác khẽ chau mày :
- Gì ? Anh sẽ tự mình nấu mì ? Anh xem thường Bác gia tôi không lo nổi một bữa cơm ư ?
Rồi tiểu tử liền bày ra vẻ mặt cao ngạo băng lãnh nhìn Tiểu Chiến và nói :
- Lên phòng thay đồ đi, tôi đưa anh đi ăn cơm !
Tiểu Chiến lần đầu tiên lên thành phố lớn như vậy đã được đưa đi ăn nhà hàng, cậu cảm thấy hồi hộp lắm.
Mở ra vali lục lọi hết trong đống đồ cậu cũng tìm được bộ trang phục ưng ý. Là một bộ quần áo cậu mới mua hôm trước, vẫn y nguyên mùi thơm mới.
Lát sau đi ra, vẻ mặt vô cùng hồ hởi:
- Tôi chuẩn bị xong rồi, chúng ta có thể đi được chưa ?
Vương Nhất Bác vừa trông thấy đã cười khẩy, trong lòng càng cảm thấy vui vẻ ra sức thể hiện mình có thể trở thành lão đại của người ta ...
.
.
Bước qua con phố lớn, Tiểu Chiến thấy chỗ nào cũng thật mới mẻ và thú vị. Trên đường đi cậu nhìn khắp nơi vô cùng thích thú, thấy cái gì lạ mắt sẽ liền hỏi Vương Nhất Bác, thấy đồ đẹp sẽ liền đứng lại chiêm ngưỡng đến quên cả chiếc bụng đang đói meo của mình...
Vương Nhất Bác nhìn đến lười quản, có những khi Tiểu Chiến hỏi nhiều đến nỗi khiến cậu ghét bỏ không muốn trả lời.
- Ah, cái gì kia to đùng treo trên tường thế Tiểu Bác ?
- Máy lạnh !
- Ah, hóa ra thế. Chẳng trách đứng ở đây cực kỳ mát, cực kỳ thoải mái ...
Sau khi dùng bữa xong, Tiểu Chiến nhìn quanh lại thấy một quầy bán bánh ngọt, rất nhiều loại bánh ngọt và bánh mì nhỏ khiến cậu không thể kìm nén sự yêu thích.
Trong túi Tiểu Chiến còn khá nhiều tiền tiết kiệm của mình nên cậu không do dự muốn qua đó mua mấy cái.
Vương Nhất Bác đang muốn nhanh chóng trở về ngủ, nghe thấy Tiểu Chiến nói vậy lại ghét bỏ ngồi chờ đợi. Tên tiểu tử này còn không quên cố ý nói thêm mấy câu trêu chọc hù dọa Tiểu Chiến. Nói xong lại nhếch mép cười đắc ý.
- Xem anh còn muốn chạy lung tung nữa không. Thật phiền phức mà !
Tiểu Chiến nghe vậy mặc dù có chút lo sợ, nhưng khi nhìn sang những chiếc bánh ngọt nhỏ xinh, sức hấp dẫn của nó không thể ngăn cậu cưỡng nổi sự thèm muốn.
- Tôi sẽ đi nhanh thôi. Cậu đợi tôi đây nha, không được bỏ tôi ở đây đâu đấy ...
Vương Nhất Bác điệu bộ bất lực, phất phất tay kêu Tiểu Chiến đi mau.
Trông thấy Tiểu Chiến một bộ dạng ngây ngốc thế kia khiến tên tiêu tử này cũng thật không thể rời bước bỏ mặc cậu được.
Tiểu Chiển đi đến quầy bánh ngọt, vừa ngó đầu chọn lựa những chiếc bánh, vừa chốc chốc quay lại nhìn Vương Nhất Bác phía bên này, như thể chỉ cần không nhìn lại thì có thể bị tên tiểu tử này bỏ rơi lúc nào chẳng hay.
Cô nhân viên bỏ những chiếc bánh nhỏ vào một cái túi rồi đưa cho Tiểu Chiến, kế đến còn đưa cho cậu hai cây kẹo gấu trúc nhỏ, nhìn rất ngon mắt, nói rằng đây là kẹo được tặng kèm. Tiểu Chiến vui mừng cười đến híp mắt cảm ơn rối rít.
Thế là một tay cầm túi bánh ngọt, một tay cầm kẹo que hình gấu trúc nhỏ, Tiểu Chiến chạy lon ton như đứa trẻ trở về chỗ Vương Nhất Bác.
- Xong rồi, xong rồi, chúng ta về thôi ... Bánh này về nhà sẽ cho cậu ăn cùng, kẹo này cũng thế ...
Khác với sự thích thú vui vẻ của Tiểu Chiến, Vương Nhất Bác vẫn là biểu cảm băng lãnh :
- Kẹo này không tốt, anh vứt đi ngay !
- Sao lại không tốt. Kẹo rất thơm đó. Nhìn này, vừa dễ thương vừa ngọt nữa. Ăn thử đi Tiểu Bác !
- Tôi không thấy tốt. Vứt ngay đi ...
Tiểu Chiến hờn dỗi ra mặt, không tình nguyện mà buông kẹo gấu trúc nhỏ vào thùng rác.
- Sao cậu hung dữ thế. Không ăn thì không ăn ...
Vương Nhất Bác cũng cảm thấy mình có cần phải tỏ ra khó chịu như vậy không nhỉ. Cậu hạ thấp ngữ khí :
- Về nhà tôi lấy kẹo khác cho anh !
Nói xong liền một mạch đi thẳng ra bãi đỗ xe. Tiểu Chiến dù đang không vui nhưng cũng phải chạy bước nhỏ theo sau tiểu tử thúi đó.
- Sau này cậu mà hung dữ với tôi, tôi sẽ mách chú Vương ...
.
.
Trở về nhà, Tiểu Chiến được Vương Nhất Bác đưa lên phòng mình. Khắp căn phòng còn lộn xộn đầy những món đồ chơi, dưới nền nhà và trên bàn nhỏ vương vãi nhiều mảnh ghép lego của cậu.
Nhìn vào trông như cái nhà trẻ.
Còn căn phòng phía trên kia thì hai ngày trước đã được người làm dọn dẹp sạch sẽ tinh tươm dành chuẩn bị cho Tiểu Chiến ở, hiện tại còn vương mùi hương nước xịt cao cấp.
Vương Nhất Bác láu cá nhìn qua nhìn lại phòng mình cũng đến lười dọn dẹp nên muốn đẩy hết cho Tiểu Chiến.
- Anh ngủ phòng tôi nha. Tôi sẽ lên phòng trên ở. Trên đó vẫn chưa được dọn dẹp đâu.
Tiểu Chiến tưởng là thật, còn cảm thấy e ngại khó xử.
- Hay là để tôi lên giúp cậu một tay nha !
.
.
.
Đêm nay bỗng dưng Vương Nhất Bác thật khó ngủ. Trong nhà cậu bây giờ có thêm một người. Kiểu người này nhìn ngốc manh thế kia khiến cậu muốn ngày ngày bắt nạt người ta. Nhưng khi bắt nạt được rồi lại cảm thấy có lỗi.
- Khó hiểu quá !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top