Sự Đồng Cảm Sâu Sắc

Nguồn: https://vietharmony.wordpress.com/2014/02/05/harmony-su-dong-cam-sau-sac/

Author/Tác giả: Somewei

Translator/Dịch: Maeve

Rating/Xếp hạng: K+

Genre/Thể loại: tình cảm, tâm lý, Ron's POV

Movie/Phim: Deathly Hallows - Phần 2 (đoạn Hermione muốn theo Harry đi vào rừng)

Summary/Tóm tắt: Chính trong khoảnh khắc đó, Ron nhận ra rằng nó sẽ chẳng bao giờ có được vị trí quan trọng trong lòng Hermione như Harry đối với cô ấy.

***

"Mình đi với bồ."

Trường Hogwarts vắng lặng, cả sảnh đường rộng lớn là thế giờ như chỉ còn âm vang lại sự lặng lẽ ám ảnh của những bạn học, những đồng đội, những thần sáng và cả những thành viên của Hội Phượng Hoàng đã ngã xuống. Không khí chết chóc cô lại, đặc quánh cùng tiếng khóc thương, lúc này chỉ có mùi của nước mắt mới có thể thấm vào các giác quan của họ. Khắp nơi là những hoang tàn đổ đống và tòa kiến trúc nguy nga một thời Hogwarts giờ đã chẳng còn là gì ngoại trừ một phế tích, chẳng gợi nhớ gì đến quá khứ lừng lẫy từng là một bệ phóng của học vấn và mở rộng bể kiến thức của con người. Giờ thì nó đã biến thành một pháo đài - một pháo đài của cả hy vọng lẫn thất vọng.

Nhưng tất cả những thứ đó trong chốc lát bỗng trở nên vụn vỡ khi bốn từ đó vuột khỏi miệng Hermione.

Ba người bạn, bộ ba vàng đã từng là niềm hy vọng của phe Ánh Sáng, đang nhìn chăm chăm vào nhau. Cả hai chàng trai, Harry và Ron, đều đang nhìn chằm chằm vào Hermione như thể đó là lần đầu tiên họ gặp cô. Dù thế, ánh mắt Hermione vẫn chỉ tìm về mỗi Harry, nhìn cậu bằng một vẻ chăm chú, tuyệt vọng lẫn quyết tâm qua đôi mắt nhòa lệ. Cô nhìn về Harry, quên bẵng đi vết máu trên tay mình, trên đôi gò má và trên tóc, quên cả luôn những vệt bụi bẩn trên làn da vẫn thường sạch trơn, và chẳng màng đến việc mái tóc của cô trông như đang xù lên, hoang dã hơn thường lệ.

Còn Harry thì đang nhìn Hermione, nhìn cô gái - không phải, là người phụ nữ - đã luôn ở cạnh cậu suốt bảy năm trời của tình bạn keo sơn, không một lần sứt mẻ. Đôi mắt xanh ngọc lục bảo của cậu long lên, bỏ mặc cho thế giới thấy những giọt nước mắt ấy tuôn rơi khi cậu đánh vật để bật ra thành lời những điều cậu đang gắng giao tiếp bằng ánh mắt với cô.

Chính trong khoảnh khắc đó, Ron nhận ra rằng nó sẽ chẳng bao giờ có được vị trí quan trọng trong lòng Hermione như Harry đối với cô ấy.

Thành thật mà nói, điều đó khiến trái tim nó tan nát. Nó muốn đập tan đoạn hội thoại trong câm lặng mà họ đang có, cái thói quen chết tiệt đấy của họ vẫn luôn khiến nó có cảm giác bị cho ra rìa, và nó còn muốn hét lên thật to rằng Hermione đã hôn nó, không phải Harry. Rằng cũng có một lần, Hermione đã chọn nó thay vì người bạn thân của cô ấy. Nó muốn chụp lấy vai Hermione mà lắc mạnh và nhắc cô nhớ đến khoảng thời gian ngắn ngủi mà cô đã dành trọn cho nó, cho Ron, và cùng lúc hét vào mặt Harry rằng cậu ta là một thằng ngốc, sẵn sàng đi tìm cái chết dưới tay Voldemort.

"Tôi hiểu rồi. Bồ chọn nó."

Cảm giác nghẹn thở đó lại trở về trong nó một lần nữa, cảm giác nó đã từng một lần nếm trải ở cái đêm trong lều khi nó buộc Hermione phải chọn hoặc nó hoặc Harry. Mặc dù có thể nó đã thốt ra sáu từ đáng nguyền rủa ấy dưới tác động của cái khóa, Ron không thể phủ nhận rằng mối bất an và nghi ngờ đó vẫn luôn tồn tại trong sâu thẳm tâm hồn nó kể từ Năm Tư - hoặc có thể là cả trước đó nữa. Nhưng khác với đêm đó, Hermione chẳng đang nhìn nó bằng đôi mắt đẫm lệ và cầu xin nó đừng đi như thể mạng sống cô ấy phụ thuộc vào điều đó. Lần này, cô ấy nhìn Harry, vẫn với đôi gò má thấm ướt, nhưng như thể rằng tất cả mọi thứ của cô ấy đều phụ thuộc vào điều đó.

Cô sẵn sàng buộc vào mình cái án tử. Biết rằng Harry đang bước vào cánh cổng của tử thần thế mà Hermione lại vừa tình nguyện đi cùng cậu, chẳng màng đến Ron, thậm chí còn chẳng buồn hỏi xem nó nghĩ gì về quyết định của cô ấy. Hermione đã dâng mạng sống của cô ấy vào tay Harry.

Ron muốn khóc thét lên trong tình cảnh này. Hermione thậm chí chẳng thể sống vì nó chỉ bởi cô ấy muốn chết cùng Harry. Đột nhiên nụ hôn trong Phòng chứa bí mật trở nên vô nghĩa và thừa thải. Đứng ngay trước mắt nó là hai người bạn thân nhất, họ đang nhìn chăm chăm vào nhau, chôn vào cảm xúc của nhau bởi một khoảnh khắc sâu sắc mà Ron sẽ không bao giờ là một phần trong đó. Họ không hôn nhau, nhưng thật sự điều đó chẳng quan trọng vì nó biết, Harry và Hermione chưa bao giờ cần đến những mối liên hệ thể xác như môi hôn để tỏ bày cho đối phương biết họ thương nhau đến chừng nào.

Chính là những khoảnh khắc nho nhỏ đó khiến Ron nhận ra khi chứng kiến Hermione quăng mình vào vòng tay Harry. Trong giây phút Hermione khẳng định với Harry rằng cậu sẽ là cầu thủ Quidditch vĩ đại vào năm Nhất. Trong giây phút Harry và Hermione nhìn thấy nhau ở Đại sảnh Đường sau khi cô ấy được phục hồi khỏi bùa hóa đá vào cuối năm Hai. Trong giây phút Hermione không tỏ ra nao núng hay có phản ứng gì khi Harry bí mật chụp lấy cây đũa của cô trong Lều Hét ở năm Ba. Cả ngay trong những giây phút cô luyện tập cùng cậu ở năm Tư. Cả ngay khi Harry chụp lấy tay cô đi tìm chỗ ẩn nấp an toàn trong Bộ Pháp Thuật ở năm Năm. Cả ngay khi nó, Ron, trở thành một thằng khốn khi thân mật cùng Lavender trong lúc Harry an ủi Hermione ở năm Sáu. Và cả ở ngay những khoảnh khắc mà Ron đã không bao giờ có mặt. Nó vẫn luôn biết rằng ở mỗi năm luôn có một giai đoạn nào đó mà nó bất tỉnh hoặc vắng mặt, những lúc Harry và Hermione đã cùng nhau chia sẽ những khoảnh khắc mà nó sẽ không bao giờ là một phần trong đó, khoảnh khắc đã kiến tạo, đã đánh dấu tình cảm lẫn vị trí của họ là ai trong lòng đối phương.

Vậy nên dù cuối cùng Ron có thể đã có được những cái ôm và nụ hôn từ Hermione đó, nhưng nó sẽ không bao giờ có được sự tận tụy và lòng trung thành mà cô đã dành cho Harry - vẫn đang dành.

Và ngay trong giây phút này khi Ron, một lần nữa lại trở thành kẻ đứng bên lề, nhìn vào thế giới của họ, chứng kiến Harry ôm chặt lấy Hermione mà bảo 'không' và rằng cô không thể đi theo cậu. Dù trái tim có đang vỡ vụn ra, lần đầu tiên Ron cảm nhận được sự thông hiểu dành cho những người bạn thân của nó. Nó đã chẳng nói được lời nào khi Hermione khóc òa lên trong vòng tay của kẻ vừa là người bạn thân nhất, lại vừa là tình địch của nó. Tất cả những gì nó có thể làm là gật khẽ khi Harry xoay sang nhìn nó, và cả hai ngầm hiểu cho nhau.

Có điều gì đó sâu sắc đang diễn ra và lần đầu tiên trong đời, Ron chẳng có gan phá vỡ nó trong cơn ghen nhất thời. Thay vào đó, khi Hermione dứt ra khỏi Harry, cô đã chẳng màng tìm đến sự an ủi của Ron khi Cậu-Bé-Sống-Sót đồng thời Chỉ-Là-Harry của họ bước ra đi như thể đó sẽ là lần cuối cùng, tất cả những gì Ron có thể làm là thấu hiểu mức độ tình yêu mà Harry James Potter và Hermione Jane Granger dành cho nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top