Merry Kischtmas

Author : Adamolupin

Translator: Maeve

Rating: K

Pairing: Harmony, Ron/Pansy

Genre: humor, fluff

Nguồn: https://vietharmony.wordpress.com/2011/08/01/harmony-fic-merry-kistchmas-p-1/

Summary: Một mùa giáng sinh bận rộn cho cả Harry và Ron đồng thời là ác mộng đối với Hermione.

***

Sau nhiều năm kết hôn, Hermione dần thấy sợ hãi mùa giáng sinh. Cô yêu mùa tuyết rơi, cô yêu những gói quà, yêu tiếng cười và bầu không khí háo hức vui vẻ đón chờ một mùa an lành khi nhà nhà sum họp cùng nhau.

Nhưng cô ghét, ghét những gì nó đã mang đến cho chồng cô và người bạn thân nhất của mình. Cô biết mùa giáng sinh thường bắt đầu đâu cỡ đầu tháng mười và không phải chỉ vì mấy cái tiệm muggles cứ háo hức trình làng mấy món hàng giáng sinh mà còn là vì... Ôi không!!! Ngày đầu tiên của tháng mười cũng chính là lúc Harry khệ nệ rinh ra mấy cây thước kẻ, la bàn, bút chì muggles, gôm và cả bản vẽ thiết kế căn nhà của họ nữa chứ.

Con trai họ, Sirius, sẽ đứng ngay cạnh bàn đó mà chõ mắt nhìn vào. Và chẳng hiểu vì sao - Hermione không rõ (nhưng chắc có lẽ cái tánh tụi con trai nó thế) - mà Sirius chẳng bao giờ thấy chán mấy cái vụ này. Khi chuyện đó xảy ra, nó chỉ bốn tuổi vậy mà càng lớn nó lại càng khác. Bây giờ thì Sirius đã hết ngó lên rồi lại nhìn xuống, hết há hốc mồm kinh ngạc mà đã chuyển sang một trạng thái khác: chỉ chỉ trỏ trỏ, săm soi góp ý... nói chung là nó cổ động hết sức mình và được khen ngợi vì điều đó mặc kệ sự phản đối kịch liệt của Hermione.

Tất cả mọi chuyện bắt đầu rất đơn giản, như mọi khi, với một cái đầu ông già Noel bình thường hết sức.

Ron và vợ mới cưới của cậu ấy, Pansy, đã dọn vào thung lũng Godric ở cùng một lúc Harry và Hermione dọn tới nhà mới của họ ngay sau khi Sirius vừa chào đời. Lúc đầu, bộ tứ chỉ nghĩ đó là sự trùng hợp mà thôi (hay ít ra là Ron nghĩ như thế, còn Pansy thì... Hermione dám chắc cô nàng vẫn chẳng ưa gì cô và Harry). Mấy mùa giáng sinh đầu diễn ra êm đềm như mọi khi cho tới một ngày đẹp trời Harry quyết định trang trí cổng trước nhà của họ bằng một cái đầu ông già Noel sặc sỡ bằng nhựa, trông hơi cũ một chút và có một nụ cười đểu hết sức (chẳng biết tại làm sao mà vào cái thời thập niên 70 nó lại rất thịnh hành). Harry ếm bùa lên cái đầu để nó tự phát sáng khi trời sụp tối và tắt đi khi mặt trời mọc. Trông nó lòe lọet, hơi phô trương và có cái gì đó rất Harry.

Cũng trong tuần đó, ngay trước nhà Ron lại xuất hiện một cái đầu yêu tinh đỡ phô trương hơn một chút nhưng lòe lọet hơn. Vốn không phải hạng người dễ bị qua mặt, Harry đã rinh về một ông già Noel to bằng người thật và biết cười 'hô hô hô' với người qua đường. Anh chàng còn tự hào đặt nó ngay thảm cỏ trước nhà nữa chứ. Thường thì cái vật muggle đó chỉ biết 'hô hô hô' thôi, nhưng Harry đã quyết định ếm thêm bùa vào để 'ông già Noel' biết lúc lắc hông và còn vẫy tay chào nữa.

Không lâu sau, một ông già Noel tương tự biết hát bài 'Jingle bells' và nhảy điệu Jig đã xuất hiện trên thảm cỏ trước nhà Ron. Rồi khi mùa giáng sinh năm đó kết thúc cũng là lúc trên mái nhà của gia đình Potter đã mắc đầy bóng đèn nhấp nháy đủ màu, một con tuần lộc biết phát sáng đứng cạnh ông già Noel, một căn nhà bánh mì gừng bằng nhựa và một bãi chiến trường đầy rẫy mấy anh lính chì và kẹo mút (tất cả đều phát sáng, là hàng second hand, đã hơi cũ hết và quan trọng nhất là, trông chúng lòe lọet hết sức, dĩ nhiên rồi) ở ngay thảm cỏ trước nhà họ. Nhà của Ron, ít nhất là năm đó, hơi nhỉnh hơn về mức đồ phô trương kinh dị nên nghiễm nhiên được tuyên bố (trong mắt Ron) là nhà thắng cuộc.

Và kể từ đó, Giáng sinh đã trở thành Giáng kinh (từ của Luna, dù rằng chẳng còn mấy vật trang trí phô trương đó trên thảm cỏ nữa) và trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết.

"Vậy năm nay tụi mình có thắng chú Ron không ba?" Sirius, vừa lên mười, chống cằm lên bàn mà hỏi. Mắt nó liếc nhanh qua mấy cái biểu đồ, danh sách và hàng đống giấy da xả rải rác trên bàn ba nó (chứ nếu không thì cái bàn này đã sạch sẽ trống trơn như mọi ngày rồi). Hermione biết cô sẽ chẳng thể nào thấy được cái mặt bàn, ít nhất cũng là cho tới khi qua năm mới.

"Chắc chắn rồi," Harry trả lời với một cái nhìn gian xảo mà anh thường dành cho mấy trái snitch và... đồ lót của cô.

Hermione ngó ra cửa sổ, khẽ thở dài ngao ngán với sự thật rằng cô cũng sẽ chẳng gặp mặt mũi chồng mình thường xuyên, ít nhất là cho tới đêm giáng sinh khi Luna (chuyên viên lòe lọet) tuyên bố người thắng cuộc.

"Ba ơi, chắc ba phải ếm lại mấy cái đồ trang trí của nhà mình quá, cũng hơn một nửa đó." Bé Monica, tám tuổi, chạy ào ra và gọi lớn.

Mà cô đã nhắc đến chuyện Harry kéo luôn hết tụi nhỏ vào cái trò hề này chưa nhỉ?

"Ôi và cái đầu ông già Noel ở cửa nữa? Hình như nó bị hư rồi." Sirius nói, chỉ tay vào biểu đồ của Harry.

"Chết tiệt! Ba khóai cái đó nhất mà," Harry thì thầm, gạch 'cái đầu ông già Noel' ra khỏi danh sách. "Để xem... ba nghĩ còn cứu vãn được. Chắc ba thay cái đầu... bằng... cái mông con tuần lộc." Anh lẩm nhẩm, tự nói với bản thân hơn là tụi nhỏ rồi ghi vào danh sách thêm mấy cái ghi chú, vài sự thay đổi nhỏ rồi ra chiều đắc ý, gật đầu "Tuyệt! Tuyệt vời!"

"Harry...anh có... chắc là anh muốn...?" Hermione im bặt khi Harry và các con, ngay cả thằng nhỏ Jamie mới bốn tuổi đầu đồng lọat ngẩng lên nhìn cô bằng một vẻ mặt như muốn nổi lọan. "Ôi thôi được rồi." Giơ hai tay lên đầu hàng, cô quay bước trở về văn phòng và đập đầu xuống bàn. Vậy đó, cũng tại thế mà riết rồi cô trở nên thành thạo với mấy cái bùa chữa thương luôn.

"Rồi, các chị em, chắc hẳn quý vị cũng biết thời điểm này trong năm là gì rồi, phải không." Hermone ngẩng đầu lên khỏi quyển sổ và nghiêm chỉnh ngồi bắt chéo chân. "Tiền cá cược ít nhầt phải là 2 đồng galleons và không thể nhiều hơn 15 đồng. Phải đặt tiền ngay bây giờ và người thắng cuộc sẽ nhận phần thưởng vào ngày giáng sinh, vân vân và vân vân. Rồi, ai đầu tiên?"

"Em bắt Ron, bốn đồng galleons và một cái tầng hai bị xiêu vẹo vì lỡ ếm nhầm bùa bay lượn," Luna bắt đầu. "Vàààà.... Ba đồng cho Harry cùng một cái giật điện cho tê tay chơi."

"Em thì đặt ngược lại, số tiền như nhau cho cả hai người," Ginny gọi lớn, chen mặt vào. Cô nàng mang thai bốn tháng mà nhìn cứ như thể sáu tháng ấy, mặc dù Ginny cứ luôn miệng khẳng định rằng đây không phải là thai song sinh.

"Tôi đặt 5 đồng lằng Ronald dẽ ếm bùa vào ốn tay áo của cậu ấy để nó mắc dính lên mái nhà và 6 đồng lằng 'Arry sẽ phải viếng thăm bệnh viện thánh Mungo hai lần." Fleur nói thêm vào.

"Ôi sắp nhỏ. Má nghĩ tụi bây thiệt quá đáng khi đặt cược vào tai nạn của hai đứa nhỏ. Bậy bạ hết sức." Bà Weasley cằn nhằn, khệ nệ mang từ trong bếp ra là một khay trái cây lớn cho Ginny (và các chị em phụ nữ). Năm nào bà ấy cũng nói thế nhưng rồi cuối cùng cũng dính vào trò cá cược. "Dù sao thì má cũng đặt Harry sẽ thắng năm nay."
Hermione, Luna, Fleur, Ginny, Pansy, và Katie Weasley (Người vợ sáu tháng của Geogre) đồng lọat nhìn Molly ngạc nhiên. "Đặt cược chống lại Ron hả? Người đầu tiên đó." Ginny nhận xét, lông mày cô nàng dường như bay đi đâu đó lên tới chân tóc rồi.

Bà Molly nhún vai bất đắc dĩ. "Thì sao chứ? Harry có mấy thứ lòe lọet hơn mà."

Hermione cau mày khi nghe qua. "Chẳng phải điều tốt lành gì đâu."

"Xùy, chị thích như thế mà." Ginny trêu rồi cắn một miếng bánh nướng to thật to.

"Hồi nào đâu?" Hermione trả lời một cách hồ nghi.

"Hermione, chị lại mất bình tĩnh rồi," Luna mơ màng nói, mắt cô nhìn chăm chăm vào trần nhà với một vẻ như muốn giết người rất đáng sợ. Thấy thế, mấy người phụ nữ cũng nhìn theo hướng Luna để thấy một con ruồi đang bay vo ve trên trần.

"Luna, cô ổn chứ?" Pansy thấp thỏm hỏi.

"Em không sao," cô trả lời tỉnh bơ, mặt trở lại bình thường nhanh như khi cô biến sắc. Bình thản, Luna hớp lấy một ngụm trà...

"Katie, chị có đặt cược không?" Hermione hỏi, trở về chủ đề chính như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

"Thì chị đặt như thường lệ mà," Katie trả lời, phủi phủi tay.

"Thường lệ của chị đồng nghĩa với việc chẳng bao giờ thắng. Chị biết mà, phải không?" Hermione thấy bổn phận của mình là cần phải nhắc nhở. Kể từ khi Katie và Geogre cặp bồ, năm nào chị ấy cũng đặt rằng chẳng ai thắng cả mà theo ý Hermione thì thiệt là nhảm nhí. Chỉ có hai người thi thôi mà, làm gì còn có người thứ ba chạy vào mà giành giật giải "nhà trang trí xấu nhất" chứ.

Nhún vai, Hermione ghi tên Katie vào miếng giấy da.

"Ahem. Chị em mấy người xong chưa đấy?" Harry nghía đầu vào hỏi từ phòng khách, nơi anh, Ron, Bill, Adrian (chồng Gin), George, Arthur và Dean cùng lũ nhỏ đang ngồi chờ cho mấy bà vợ giải quyết xong cái trò cá cược cuộc thi giữa Harry và Ron.

"Còn một người nữa," Hermione trả lời, giơ cây bút lên như ra dấu thêm một phút nữa, "Pansy, cô có đặt không?"

"Có chứ. Tôi đặt Ron sẽ thắng-"

"Cám ơn em yêu!"

"Nhưng chỉ vừa sát nút thôi."

"Này, tình yêu của em như thế đó hả?"

"Slytherin, anh yêu à. Anh biết tính em như thế ngay từ hồi đám cưới mà."

Ron thở dài. "Giờ thì quý vị xong rồi chứ?" Nhận được mấy cái gật đầu, anh cùng những người đàn ông khác và bọn trẻ bước vào nhà bếp.

"Tới giờ đọc diễn văn rồi!" Dean nói to, rồi ngồi xuống cạnh Luna.

Mấy trò diễn văn này chỉ mới bắt đầu dạo gần đây, chính xác hơn là chỉ hai năm trước khi Charlie khích Ron và Harry lao đầu vào cái màn sỉ nhục lẫn nhau. Trong mắt Hermione, "diễn văn" đồng nghĩa với chuyện hai tay đấm bốc chửi bới lẫn nhau trước khi lên sàn đấu.

"Đầu tiên, tôi xin được nói lời cám ơn đặc biệt tới người vợ yêu dấu của tôi vì đã nhẫn nại chịu đựng cái trò hề đến hẹn lại lên này trong suốt mấy năm qua," Harry bắt đầu, giơ một ly bia lên cao chào Hermione. Cô mỉm cười đáp lại mà trông cứ như là nhăn nhó khó chịu ấy. Nhưng sao cũng được, Harry quyết định mặc kệ và nói tiếp. "Nhưng trên tất cả, tôi muốn nói cái này ngay bây giờ để Ron có thể tập làm quen với chuyện phải nghe nó suốt nguyên năm, 'ha ha, vườn nhà tụi này lòe lọet hơn của bồ'. Và Ron, có lẽ năm ngóai bồ thắng thật, nhưng năm nay chiến thắng nhất định sẽ về tay tụi này. Cám ơn."

"Nói hay lắm, bồ tèo. Nói hay lắm." Ron bước ra trước đám đông ngay chỗ Harry vừa lui xuống. "Nhưng vườn nhà ta sẽ lòe lọet nhất giáng kinh này, cứ chống mắt mà xem. Chàng đây có giấu nghề mà, lại còn thêm sự hỗ trợ của mấy cái phát minh muggle nữa chứ. Nhà ngươi nói hay đấy Potter, nhưng chỉ được cái miệng thôi. Còn người sẽ chiến thắng thật sự sẽ là ta, hứa chắc đấy."

"Và tụi mình sẽ đấu với nhau công bằng chứ," Harry vội thêm vào, mắt anh chàng nhìn xuống bọn trẻ đứng quanh đó. "Chúng ta là người của Gryffindors, phải không nào? Ờ thì...phần lớn chúng ta, nhưng cho dù là không phải, tất cả đều là người trung thực và tự trọng, sẽ không ai nghĩ đến chuyện gian lận, đồng ý không?"

Với đó, Harry nhận được sự cổ vũ hoan nghênh nồng nhiệt của bọn nhỏ.

"Vậy tôi tuyên bố chính thức bắt đầu mùa giáng kinh," Luna nói to với tư cách là chủ khảo cao quý của cuộc thi

***

Mọi việc diễn ra suôn sẻ trong suốt mấy tuần liền lên kế họach chặt chẽ và chuẩn bị, cũng như những bước đầu khởi động cho cuộc thi trang trí sân vườn lòe lọet. Dường như đó đã trở thành một truyền thống hằng năm khi Harry, Sirius, Monica, Teddy và... cả Jamie vì bé đã biết đi và có thể hiểu được phần nào cái gì đang diễn ra. Bọn nhóc tỏ ra rất hào hứng với thông lệ này và ít ra điều đó cũng khiến Hermione thấy phần nào an ủi về mùa giáng kinh, dù cô không chắc Ron và Harry chẳng gây ảnh hưởng xấu gì đến tụi nhỏ. Thì đành là bọn họ cứ khăng khăng nói về tinh thần thi đấu thượng võ nhưng đồng thời, hai người đó cũng là một tấm gương xấu về tính cạnh tranh đến mức điên cuồng mà Hermione không chắc cô muốn các con mình cũng như của Ron noi theo gương. Mà Hermione còn lạ gì nữa, cứ nhìn cái cách bọn họ chơi Quidditch thì biết rồi.

Như thường lệ, cô sẽ ngồi ở bậc cửa sổ phòng khách, nhìn Harry và tụi nhỏ chạy lăng xăng khắp nhà đến sướt mồ hôi suốt hai tuần cuối của tháng mười một. Bọn họ phải mất đến hai tuần liền mới sắp xếp mọi thứ cho thật hòan hảo được và Hermione tự hỏi... rồi thông lệ này sẽ ra sao khi mấy đứa nhỏ phải đến Hogwarts? Thậm chí là Teddy cũng đã bận không thể tham dự mấy mùa giáng kinh qua chỉ vì thằng bé còn đang ở trường. Mãi đến gần ngày chấm điểm thì nó mới về nhà được. Năm tới là Sirius rồi và Hermione biết chuyện nó không được tham dự sự kiện này sẽ khiến thằng nhỏ buồn lắm.

Gạt mấy suy nghĩ vớ vẩn qua một bên, Hermione xoay sang nhìn anh bạn thân nhất của mình đang cùng trang trí với hai đứa nhóc sinh đôi, Tracey và Molly, thêm cả mấy đứa em gái nhỏ nữa là Lori, Sara và Holly nữa chứ. Giống như ba má và các anh mình, Ron quả thật có 'năng suất sinh sản rất cao', nhưng cũng không giống ba má và các anh, Ron và Pansy hình như chỉ có tòan con gái. Molly tham dự dường như chỉ để chọc ba nó, nhưng còn Tracey thì có lẽ còn hăng hơn cả Ron nữa. Lori và Sara cũng yêu thích sự kiện này lắm, theo gương các chị của chúng mà. Holly thì còn quá nhỏ, chưa đi được nên bé chỉ ngoan ngõan ngồi trên cái bập bênh gỗ đặt dưới cổng, thỉnh thỏang lại vỗ vỗ tay hưởng ứng phong trào.

Hermione chẳng thể kiềm chế nổi một tiếng thở dài khi cô trông thấy Harry mang mông con tuần lộc ra và treo lên cửa một cách tự hào như để chứng minh đó là một tác phẩm nghệ thuật, chứ chẳng phải thứ làm người ta rú lên khiếp đảm.

"Cái gì đây?"

Một chiếc cung lớn bọc nhung đỏ trông rất đẹp bị thảy xuống mấy bản báo cáo của Hermione. Dải ruybăng quấn quanh còn như nghe phảng phất mùi cây tuyết tùng, đậm chất Noel.

"Là một cái cung", cô trả lời, ngẩng mặt lên nhìn mặt Harry mà cứ tưởng tượng như thể anh chàng sắp lên cơn đau tim tới nơi và sớm muộn gì cũng phải gọi đến bệnh viện thánh Mungo.

"Nó đẹp lắm," Harry gầm gừ như thể anh đang nói tên Voldemort. "Nhìn cứ như tác phẩm của em ấy."

Hermione thở dài. Bệnh hoang tưởng là một trong những triệu chứng phụ do giáng kinh gây ra cùng những thứ khác như nổi mụn do uống quá nhiều sữa đặc có đường, mắt đỏ vì thức đêm ngồi canh thảm cỏ (điều này đã dẫn đến chứng hoang tưởng), cuối cùng là bệnh cầu tòan đến mức có khả năng cạnh tranh, nếu không muốn nói là qua mặt luôn cả Hermione. Đôi khi cô chỉ ngầm ao ước nguồn năng lực đó có thể dùng để làm những việc hữu ích hơn - như giặt đồ chẳng hạn.

"Anh yêu, em đã chịu đựng hết năm năm rồi, thế thì không có lý gì em đột nhiên lại đi phá họai thành quả của anh, phải không? Vả lại, em yêu anh và em biết chuyện này đối với anh có ý nghĩa như thế nào. Dù em có không thích nó đến thế nào đi chăng nữa, em cũng sẽ không bao giờ đi hại anh hoặc làm mất đi cơ hội thắng Ron sút quần của anh."

Nghe lời nói có lý, Harry thấy hơi hối hận khi bụôc tội vợ mình vào một chuyện mà anh biết cô sẽ chẳng bao giờ làm. Thở dài, Harry ngồi phịch xuống bàn. "Cái mông của anh tiêu rồi."

"Tiếc thật, đó là một cái mông đẹp...," Hermione trêu, hy vọng có thể làm anh vui lên một chút.

"Không, anh nói cái mông con tuần lộc kìa. Anh thấy cái - cái cung đó treo ở ngay cửa thay vì cái mông," anh thì thầm, mặt chù ụ...

Hermione nghiêm mặt, nhìn xuống chiếc nơ bọc nhung. Lấy đi vật trang trí của Harry là một chuyện. Đổi vào đó một thứ hòan tòan khác với ý định của Harry lại là một chuyện khác. Nó giống như là lấy đi bé Jesus trong hang đá và thay vào là một con quỷ nhồi bông ấy. "Lạ thật", cô bối rối. "Ai lại đi làm như thế nhỉ?"

"Để làm cho anh quê chứ gì! Chắc chắn là thằng Ron."

"Ron sẽ không bao giờ làm những chuyện như thế Harry à. Hai anh đã nói sẽ chơi theo tinh thần thượng võ và không gian lận mà. Ron làm sao lại ranh ma được như thế?"

"Anh có thiện cảm với Pansy thật, nhưng thằng Ron nó đang kết hôn với một người nhà Slytherin và bản thân nó lại là một đứa Weasley. Hai đứa nó đều đáng nghi hết." Harry đáp, giọng anh trầm trầm. "Là tại tóc đỏ đó, nó ăn sâu vào não em và khiến em làm những chuyện như thế."

"Thôi đủ rồi đấy. Anh đi nghỉ chút đi." Hermione đứng dậy, nắm tay anh dẫn lên lầu.

Nhưng Harry nói đúng, có gì đó mờ ám đang diễn ra ở đây. Chút xíu sau, mấy cái đèn vàng vàng đỏ đỏ trên mái nhà của anh đã biến mất mà thay vào là những ngọn đèn trắng quấn quanh các máng xối. Vài ngày sau, con người tuyết lớn có thể thổi phồng lên được, đặt cạnh ống khói của Harry bị thay bằng những cột băng trắng đặt dọc quanh ống khói lò sưởi.

Dần dần, những vật trang trí lòe lọet của Harry đã bị thay thế bởi món đồ xinh xắn rất có óc thẩm mỹ. Trong khi Hermione tỏ ra hơi bực bội vì Harry và vì cô chẳng thể bắt được thủ phạm của vụ này, thì cô cũng lại rất sửng sốt (một cách thích thú) khi lần đầu tiên trong đời, ước mơ đã thành sự thật. Sân vườn thô thiển lòe lọet của Ron hình như cũng đang bị thưa dần thì phải?

Hermione nghi là Harry có dính líu vào vụ phá họai này, nhưng một lần nữa, cô chẳng thể bắt quả tang anh. Sáu năm chạy trốn lòng vòng trong Hogwarts đã giúp Harry trở thành chuyên gia trong mấy vụ này dù có hay không có chiếc áo tàng hình. Thay vì trang trí cho nó đẹp lên, kẻ nào đó đang phá họai Ron, đã biến vườn nhà của Ron trở thành vùng đất của Puddlemere United với những bài báo sưu tầm, những bảng hiệu có logo của họ, rồi còn cả biểu ngữ xanh xanh vàng vàng nữa chứ. Ai cũng biết Ron ghét cay ghét đắng Puddlemere United, nhất là khi họ liên tiếp đánh bại đội Chudley Cannons ngay khi đội này tưởng như đã chạm được tay vào chiếc cúp quốc gia, một vinh hạnh mà Cannons đã bị từ chối suốt hàng thế kỷ qua.

Nếu Ron là kẻ đứng đằng sau những vụ trang trí mang tính thẩm mỹ này thì anh chàng làm rõ đến nỗi Harry sẽ chẳng ngần ngại gì mà chơi chiêu gậy ông đập lưng ông.

Chỉ là, chẳng có bằng chứng xác thực nào chỉ tội cả hai cả. Càng gần đến giáng sinh, nhà Potter càng trở nên thanh lịch và đẹp đẽ hơn khiến bất kỳ ai, ngọai trừ Harry, cũng phải trầm trồ ngưỡng mộ (Hermione thì cứ nghi rằng Pansy đang mách nước cho Ron mãi, chứ anh chàng thì chẳng đời nào lại nghĩ ra được cái chuyện tỉa mấy bụi cây trước nhà họ). Trong khi đó, nhà Ron đã biến thành một đống hổ lốn xanh vàng lẫn lộn, mặc cho hai người đàn ông cứ hết tháo xuống rồi lại treo lên.

Mọi chuyện dường như lên đến đỉnh điểm vào ngày giáng kinh khi Luna sẽ tuyên bố người thắng cuộc. Chuông cửa nhà reo liên hồi khiến Hermione phải bước vội ra mở cửa và trông thấy cái mặt bực bội của Ron. "Ron, chưa tới lúc -"

"Cái gì đây?" Anh hỏi, tay phe phẩy một tấm biểu ngữ xanh và vàng trước mặt Hermione.

"Là biểu ngữ", Hermione đáp một cách khô khốc.

"Là biểu ngữ của đội Puddlemere United và mình tìm thấy nó trong sân nhà BỒ." Ron hét lên. "Cái thằng khỉ đó đâu rồi?"

"Nếu bồ ám chỉ chồng mình, thì Ron à, Harry ở trong nhà đấy. Nhưng bồ tốt hơn nên suy nghĩ cẩn thận trước khi bước vào trong trạng thái không được bình tĩnh như thế này." Hermione trả lời lạnh lùng.

"Chuyện gì vậy?" Harry hỏi, bước tới sau lưng cô.

"Bồ ăn cắp vật trang trí của tui!" Ron buộc tội.

"Chứ bồ khá lắm hả? Chẳng phải bồ đã đổi vật trang trí cho giáng kinh của tui thành mấy thứ quỷ đẹp đẽ này sao?" Harry hét lại.

"Không như bồ! Tui có bằng chứng buộc tội bồ nói dối và ăn gian!" Trông mặt Ron có vẻ rất đắc thắng khi phát biểu câu đó.

Harry trợn tròn mắt rồi nheo lại một cách nguy hiểm. "Anh trở lại ngay!" Anh thì thầm một cách đáng sợ vào tai Hermione.

"Đừng giận mà," Cô thở dài, bước theo Harry và Ron băng qua đường cùng bầy con của họ, theo sau là Teddy và bà Andromeda.

"Chuyện gì vậy?" Andromeda hỏi khi Harry cứ băng băng tiến ra sau vườn, đến nhà kho của Ron.

"Harry lại bị khích tướng bà ạ," Hermione trả lời. Pansy và mấy cô con gái cũng ào ra sau vườn, nhìn theo Harry với vẻ thích thú. Tỏ ra tự mãn, Harry dùng phép alohomora để mở tung cánh cửa ra khiến Hermione rên lên, úp mặt vào hai tay. Nhà kho của Ron trống hươ trống hóac, ngọai trừ một chiếc máy xén cỏ muggle đã rỉ sét mà bác Arthur đã tặng Ron làm quà tân gia mấy năm trước.

Ron đứng cười đắc thắng, bắt chéo tay trước ngực. "Ha! Bộ bồ nghĩ tui ngu đến mức giấu đồ của bồ vào nhà kho của mình sao?"

"Nhận tội rồi kìa!" Harry reo lên.

Hermione thở dài thườn thượt. "Accio vật trang trí của Harry."

Mặc dù đó là một ý tưởng hay, có lẽ Hermione không nên gọi hết tất cả những thứ đó vì đột nhiên một núi những thứ kì dị đó bay ào ra khỏi nhà Ron, xém đâm vào sau lưng Pansy và cuối cùng, đổ đè lên cả hai người đàn ông.

"Accio vật trang trí của Ron!" Pansy gào lên.

Thế rồi hàng đống thứ về Puddlemere United (hên là vừa mới đây chúng đã trở thành vật sở hữu của Ron, và Hermione phải thừa nhận điều đó hay hay, như vậy thì Ron chẳng có chứng cớ nói rằng Harry là thủ phạm của mấy vụ này rồi) bay ra khỏi nhà và một lần nữa, lại đổ đè lên người Harry và Ron, hai người đàn ông vốn đang ghìm ghìm nhìn nhau bằng ánh mắt 'tui-avada-kedavra-bồ-đến-nơi-bây-giờ'

Vừa ngay lúc đó, Luna, Dean, hai đứa con của họ, cùng Gin và Adrian bước vào, vẫn còn bị chóang khi thấy các vật trang trí mất dạng dần.

"Vậy mà nói chơi theo tinh thần thượng võ hả Ronald?" Harry hỏi, nghiến răng kèn kẹt.

"Ăn miếng trả miếng thôi," Ron gầm gừ, hai hàm nghiến chặt.

"Tui chỉ muốn bảo vệ tác phẩm của tui thôi!"

"Thì tui cũng vậy! Chỉ là tui tấn công phủ đầu thôi!"

Có lẽ giờ phút này, im lặng chính là vàng. Hermione thấy đó chẳng phải là một ý nghĩ hay ho gì khi nhắc lại chuyện ai đã tặng Ron những cuốn sách về chiến thuật đánh trận của Muggle đó.

Dẫu Ron có thể là người đầu tiên khơi mào chuyện đổi vật trang trí này, nhưng Harry lại là kẻ ra tay trước, thoi một quả thật mạnh vào hàm Ron. Anh chàng lập tức phản ứng và vật Harry ngã xuống. Vì quá sốc, chẳng ai kịp phản ứng gì khi Ron và Harry cứ ôm lấy nhau, đè lên và làm dập bể hết những vật trang trí của họ. Mãi một lúc sau, Dean và Adrian mới nhảy vào, kéo cả hai ra.

"Cả hai người phải tự thấy xấu hổ chứ!" Hermione mắng, hai tay chống nạnh giận dữ. "Lẽ ra đây là một dịp tốt để dạy bọn nhỏ bài học về tinh thần thi đấu thượng võ thì hai người lại huỷ họai hết và khiến nó trở thành tấm gương xấu về lòng đố kị vụn vặt và đê tiện."

Harry và Ron đã thôi buông nhau ra và cuối đầu hổ thẹn. "Xin lỗi," cả hai lí nhí.

"Thôi thì... tôi nghĩ năm nay Katie thắng rồi," Luna phát biểu, mắt đảo quanh cái đống hỗn độn bên dưới.

"Cá-cái gì?" Ron há hốc mồm.

"Thì cứ nhìn mà xem, nhà anh Harry trông cứ như thể sao chép trực tiếp từ catalog ra, còn nhà anh thì chẳng còn chút gì gọi là trang trí cho được. Vậy thì em đành phải tuyên bố giáng kinh năm nay, không ai thắng cả," Luna trả lời một cách bình thản.

Harry và Ron há hốc kinh ngạc rồi ngay lập tức, quay qua gườm đối phương. "NGƯƠI!"

"Năm tới nhà ngươi sẽ thua, Potter à!"

"Đừng mong nếu ta ra tay trước, Weasley!"

"Ta sẽ ếm bùa chống gian lận khắp nhà vào năm sau."

"Merlin ơi, con đói, thức ăn đâu?"

"Coi chừng mấy con Nargles khi dọn dẹp nha! Có nhiều cây tầm gửi quanh đây lắm đó."

"Giáng kinh vui vẻ!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top