It Starts With A Kiss

Nguồn: https://vietharmony.wordpress.com/2014/12/05/harmony-it-starts-with-a-kiss/

Author/Tác giả: Kimmy

Rating/Xếp hạng: PG13

Genre/Thể loại: tình cảm

Summary/Tóm tắt: Một nụ hôn sẽ làm được gì?

***

Những bông tuyết nhẹ nhàng xoay tròn trong không trung. Đôi cơn gió nghịch ngợm lùa qua lớp áo len ấm xực, phà lên khuôn mặt đang ửng hồng của những vị khách qua đường rồi bật cười khúc khích.

Giáng Sinh về trên con đường nhộn nhịp, sáng lấp lánh ánh đèn màu. Giáng Sinh len lỏi qua các con hẻm nhỏ, nhẹ tựa lên những cánh cửa sổ trang hoàng vòng hoa. Giáng Sinh mang cái lạnh luồn qua khe cửa gỗ, thách thức những ngọn lửa bập bùng nơi lò sửa, đùa giỡn với những ngọn nến lung linh trên mấy cái bàn trải khăn trắng muốt.

Tiếng chuông nhà thờ vang lên đánh thức những con người bận rộn vùi đầu vào công việc, nhẹ nhàng đẩy họ hòa dòng người rộn rịp vui Giáng Sinh. Tiếng cười vang rộn những khúc đường, niềm vui ngập tràn trong ánh mắt, đôi má thiếu nữ hồng hồng khuất một nửa dưới tấm khăn len.

Căn nhà nguyện nhỏ tĩnh lặng nằm khuất dưới tán cây cổ thụ rậm rạp. Cái cây vốn bình thường trầm lặng mà giờ đây cũng lấp lánh ánh đèn. Thế nhưng dường như cái không khí vui tươi của đêm Giáng Sinh không sao chạm tới được cái không khí trầm mặc nơi căn nhà nguyện nhỏ bé. Nguyện đường lung linh muôn ngàn ánh nến,soi lên khuôn mặt thoáng ưu tư buồn bã của cô gái trẻ đang trầm tư ngồi lặng trước tượng thờ.

Từ ngày nhận được thư của Hogwarts, Hermione đã không còn tin vào Thượng Đế. Mọi điều huyền bí diệu kì đối với cô bỗng chốc trở nên thật rõ ràng, khi chính bàn tay cô có thể tạo nhiều phép thuật ảo diệu. Nào ngờ trận chiến với Voldermort nổ ra, vô tình đẩy đưa cô trở về bên bệ thờ thân thuộc.

"Đó là đức tin, con gái ạ! Niềm tin đôi khi có thể trở thành sức mạnh tinh thần nâng đỡ con rất nhiều!"

Ba má cô đã nói thế, và quả không sai. Biết bao lần cô đã suýt gục ngã trước khó khăn, biết bao lần cô đã trở nên thật yếu đuối, và chính đức tin vào những điều thần thánh bỗng chốc lại trở thành chỗ dựa bình an cho cô gái trẻ vốn xem trọng khoa học và lôgic.

Nhưng giờ đây, ngồi trong không gian yên tĩnh của căn nhà nguyện quen thuộc mà sao Hermione vẫn nghe ngổn ngang trong lòng. Mọi thứ xảy ra quá đột ngột, như một giấc mơ dữ dội và ào ạt cuốn cô vào vòng xoáy mịt mù không lối thoát.

Harry hôn cô.

Cô không chắc đó có phải một nụ hôn hay không, nhưng cô thật sự cảm nhận được nó. Có lẽ đó chỉ là chút phớt qua của đôi môi còn vươn nồng mùi rượu, như một sự thăm dò và vội vàng rút lại khi cô chỉ vừa cảm nhận được vị ngọt dịu dàng và hương say lâng lâng.

Ánh mắt Harry hôm ấy đong đầy yêu thương và thoáng ánh lên chút tội lỗi.

Sau đó, anh vội vã quay đi và từ ngày đó, anh tránh mặt cô thấy rõ. Nhưng đôi mắt nhuộm yêu thương ray rứt mà anh ngoái nhìn lại khiến cô mãi bâng khuâng, và dâng lên trong lòng chút dư vị lạ lẫm. Tim cô vẫn đập lạc nhịp và có chút âm điệu rộn ràng mỗi lần cô đặt tay lên môi, nhớ lại khoảnh khắc môi anh chạm nhẹ, thật nhẹ lên môi cô khi ấy.

Hermione khẽ lắc đầu, cố gắng giũ bỏ những suy nghĩ vừa chớm hình thành trong cô. Hermione hoảng sợ trước những cảm xúc mới mẻ mà mình đang có, những cảm xúc như những ngọn lửa nhỏ âm thầm sưởi ấm tim cô trong mùa đông tuyết rơi lạnh giá. Một lần nữa, Hermione lại lắc đầu thật mạnh. Giờ này Ron đang ở đâu nhỉ? Chắc lại bận công tác gì đó cho Bộ. Cô mới nhận được quà của anh hồi sáng. Một đôi găng tay màu lông chuột ấm áp và rất đẹp. Nhưng phải mà anh bên cô lúc này thì hay hơn nhiều.

Hermione khẽ siết nhẹ tay mình, gắng cảm nhận chút hơi ấm thoang thoảng từ bàn tay Ron còn vương lại, tự dối lòng mình rằng anh rất bận. Cô biết anh đang rất cố gắng làm việc để xây dựng một nền tảng vững chắc cho gia đình sau này, nhưng sâu thẳm trong tim, cô vẫn khao khát có được chút lãng mạn ngọt ngào như bao cặp đôi khác.

Như Harry và Ginny.

Hermione giật mình. Nghĩ miên man một hồi, cô lại nhớ đến Harry. Bao tử cô bỗng thắt lại. Hermione mím chặt môi, đôi mắt nâu nhắm nghiền. Cô không muốn nghĩ đến nụ hôn ấy, nhưng không hiểu vì sao càng trốn tránh, vị rượu whisky lửa nồng nàn lại hiện lên nơi đầu môi cô, cùng với ánh mắt đau đáu yêu thương mặc cảm của Harry ẩn hiện trong ánh nến lập lòe.

Hermione thở dài, gục đầu xuống hai bàn tay. Mắt cô cay xè, và ngực cô đau thắt. Cô đang nghĩ gì vậy? Tại sao cô lại bắt đầu nghĩ về Harry với những xúc cảm yêu thương lảng bảng như làn sương mỏng? Chuyện này không thể xảy ra. Mọi thứ đang đi rất đúng đường cơ mà, lẽ nào cô lại...

Hermione khẽ siết nhẹ tấm áo khoác. Cô chợt thấy lạnh và cô đơn lạ lùng. Cô khao khát đến cháy lòng một vòng tay ấm áp với đôi bàn tay một ai đó thô ráp nhưng vững chải sẽ giữ chặt lấy cô, và xoa dịu bao nỗi niềm không yên trong lòng.

"Bồ không nên ở một mình như thế này!"

Hermione giật mình khi giọng nói trầm trầm quen thuộc vang lên nơi nhà nguyện vắng lặng, và thoáng rùng mình khi một bàn tay vững chãi đặt khẽ lên vai cô.

"Harry, bồ làm gì ở đây? Ginny đâu?"

Hermione run giọng hỏi. Cô cố gắng phớt lờ tiếng trái tim đập dữ dội trong lồng ngực, thầm hy vọng Harry không nghe thấy.

"Cô ấy còn đang dự tiệc! Mình chợt nhớ tới bồ, nên..."

Harry ngập ngừng, giọng anh có gì đó gượng gạo. Hermione khẽ đứng lên, đặt tay lên vai anh và giật mình trước bờ vai cóng lạnh.

Anh đã đi tìm cô dưới trời tuyết?

Má cô thoáng ửng hồng. Hermione mỉm cười, cố ra vẻ tự nhiên.

"Sao bồ tìm được mình ở đây?"

Harry nhìn cô chăm chú. Trong đôi mắt xanh kia xuất hiện những dao động lạ lùng, không còn là vùng thảo nguyên tĩnh lặng. Rồi anh khẽ nhắm mắt, thì thầm câu nói qua hơi thở mờ sương:

"Mình luôn biết tìm bồ ở đâu, Hermione ạ!"

Bất chợt, không định trước, Harry khẽ kéo cô vào lòng. Anh siết cô thật chặt rồi vội vã thả ra, nhanh và bất ngờ như lúc bắt đầu.

"Harry!"

Hermione run rẩy trước luồn hơi ấm bất ngờ chảy rần rật khắp các mạh máu. Tim cô đập nhanh đến nỗi tưởng như nó có thể văng ra khỏi lồng ngực. Cô lặng người nhìn anh trân trân, như thể không dám tin vào những cảm xúc đang ào ạt chảy trong cô. Hermione do dự đưa tay vuốt khẽ má Harry, và cảm nhận chút tê râm ran xuyên qua lớp găng tay mềm mại.

"Bồ...bồ say rồi..."

Hermione lắp bắp. Harry chợt bật cười, nụ cười nhạt thếch.

"Mình không say, Hermione ạ! Mình chưa bao giờ say, kể cả ngày hôm đó. Dù mình thừa nhận mình cứ lâng lâng mỗi khi ở cạnh bồ..."

Hermione chết sững trước lời nói của Harry. Cô hé môi ra, nhưng chẳng thể thốt nên lời. Khí trời lạnh khiến môi cô buốt giá. Mất một lúc sâu, cô mới tìm lại được giọng nói của mình...

"Mình không thể..."

Hermione thì thầm, mắt nhắm nghiền. Giọt nước mắt chực chờ bung ra khỏi khóe mi.

"Mình đã dự đủ tiệc tùng rồi, Hermione ạ!"

Harry chợt nhìn sâu vào mắt cô. Hermione như tan vào ánh mắt xanh trong veo ấy. Cô không thể cưỡng lại ánh nhìn trong ngần của anh.

"Và mình biết, bồ cũng đã chờ đợi đủ rồi. Dù bồ không nói ra, nhưng mình hiểu rõ bồ mà."

Harry dịu giọng, ánh mắt anh nhìn cô tha thiết.

"Bồ chịu đủ cô đơn rồi!"

Hermione ngẩn người. Giọt nước mắt bướng bỉnh lăn dài trên gò má. Khuôn mặt anh nhòe đi trong ánh nến. Đôi cơn gió từ cánh cửa để mở tràn vào trong, xổ tung mái tóc nâu rối bù, phả hơi lạnh lên khuôn mặt cô ửng đỏ.

Hermione khẽ nhón chân, và nhẹ nhàng, dứt khoát, cô đặt lên môi anh một nụ hôn thật sâu. Môi cô nhẹ ấn sâu vào môi anh, và cảm nhận anh đáp trả.

"Giáng Sinh bình yên nhé, Hermione!"

Harry nhẹ xoa đầu cô, thì thầm dịu dàng vào tai cô trước khi họ bắt đầu một nụ hôn khác. Tuyết tràn vào theo những cơn gió, phủ sắc trắng tinh khiết lên cả hai người, lấp lánh như lời chúc bình an.

Đó là hạnh phúc, khi cuối cùng họ đã tìm thấy nhau giữa những cơn gió đông lạnh lẽo.

Giáng Sinh an lành!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top