Đột Phá
Nguồn: https://vietharmony.wordpress.com/2013/12/03/harmony-quantum-leap/
Author/Tác giả: Annearchy – Live Journal
Translator/Dịch: Camellia
Beta: Lanh Van
Rating/Phân loại: K
Genre/Thể loại: tình cảm, dễ thương
Summary/Tóm tắt: Harry muốn nói với Hermione rằng anh coi cô hơn cả người bạn thân nhất. Khi Hermione đến giúp Harry trang trí cây thông Noel, và mọi thứ diễn ra hơn cả những gì mà Harry trông mong)
***
1 tuần trước Giáng Sinh …
Harry chăm chú nhìn ra mặt đường phủ đầy tuyết từ cửa sổ phòng khách. Hermione đã hứa ghé qua vào buổi chiều tối để giúp anh trang trí cây thông Noel. Mọi khi cô thường dùng bột Floo – vì nhà cô, cũng như nhà Ron, được kết nối trực tiếp với nhà anh trong mạng Floo – nhưng cô đã nói với Harry rằng cô muốn mua sắm đầy đủ mọi thứ để chuẩn bị cho Giáng Sinh vào buổi chiều trước khi cô đến, tại một vài cửa hàng Muggle, vì thế có lẽ cô sẽ độn thổ đến nhà anh.
“Mau lên Hermione, mau lên nào” Harry suốt ruột vò đầu. Nghĩ rằng có lẽ lúc đến đây Hermione sẽ mệt, Harry đã làm một bữa tối đơn giản nhưng ấm cúng : bánh mì kẹp thịt lợn xông khói và salad, với súp cà ri bí ngô ấm nóng trên bếp. Harry đã có thể ếm bùa làm thức ăn luôn ấm, nhưng để thế này (bật bếp liên tục) sẽ làm căn bếp ấm cúng và thoải mái hơn khi cô đến.
Đây là lần đầu tiên anh đã muốn mọi thứ phải thật ngăn nắp đâu ra đấy khi cô đến, vì lần đầu tiên sau ngần ấy năm biết nhau, anh bắt đầu nghĩ về Hermione hơn là cô-bạn-thân-nhất.
Phải mất một thời gian dài Harry mới nhận ra được cái cách dạ dày anh thắt lại mỗi khi cô ở gần anh hoàn toàn chả liên quan gì đến chứng khó tiêu cả. Đã thế, chuyện này cũng xảy ra cả khi họ ăn tối cùng nhau, cứ mỗi lần cô với tay qua bàn đặt khẽ lên cánh tay anh, anh có cảm giác cái gì đó móc móc vào thực quản làm anh chỉ muốn cười khúc khích.
Đấy là lúc Harry biết có gì đó đã khác. Trước đây anh không bao giờ cười khúc khích khi có Hermione ở gần cả. Thề có Merlin, anh đã 21 tuổi rồi. Anh đã đánh bại Chúa tể Hắc Ám vĩ đại nhất từ trước đến nay chỉ với câu thần chú Expelliarmus! Vậy thì tại sao, tại sao khi cô bạn thân nhất nhìn anh và chạm vào anh mỗi lúc gần đây, thì miệng anh lại thấy khô khốc, và não thì dường như quên hết mọi câu thần chú đã học?
***
“Thật đơn giản”, Ron nói khi đang nhấp một cốc Whisky lửa vài ngày trước. Harry và Ron có thói quen cùng nhau uống vài chén ở quán Cái Vạc Lủng sau khi xong việc vào thứ Tư hàng tuần. Ron sống cách Harry vài dãy phố, không xa đường Charing Cross cho lắm, và làm việc tại tiệm “Phù thuỷ wỉ wái” nhà Weasley. Ron nói với vẻ khôn ngoan khi Harry kể về những cảm giác kỳ cục anh có mỗi khi ở gần Hermione dạo gần đây.
“Thiệt tình, Harry à, cậu không nhận ra sao? Cậu đang yêu cô ấy”
Harry tí nữa thì phun đống rượu trong mồm ra…“Đồ quỷ, sao bồ dám nói thế? Ron à, cô ấy là người bạn tốt nhất của mình!”
“Đã từng” Ron nói đơn giản. “Mình biết cảm giác như thế nào khi yêu Hermione, nói để bồ nhớ. OK, dù chỉ hẹn hò có một năm, nhưng mình biết bồ bây giờ cũng có cái cảm giác đó, bồ tèo ạ . Mình chia buồn nhưng mình đoán là cô ấy dám ếm mình lắm nếu cô ấy biết mình nói thế”
Harry nhìn người bạn tốt nhất của mình qua cặp kiếng “Vậy ý bồ là mấy cái cảm giác kỳ cục khi ở gần cô ấy nghĩa là…?”
Ron gật đầu, nhấp một ngụm rượu khác. “Ừ, khỉ thật. Mình vui vì nó không còn là vấn đề của mình nữa. Mình cảm thấy nhẹ cả người khi mọi chuyện kết thúc hồi hai năm trước. Chúng mình đã cãi nhau to và cô ấy ném một quyển cổ ngữ Runes vào mình. Ai mà ngờ cô ấy còn giữ mấy quyển đó? Đau chết thôi, mình sưng một cục to trên đầu suốt một tuần”
Harry chớp mắt, đây là lần đầu tiên anh chàng nghe chuyện này, nhưng nó không làm anh ngạc nhiên chút nào. “Nếu Hermione ném cái gì đó vào bồ, cô ấy hẳn là đã không thể kiềm chế được nữa. Thề có Merlin, cô ấy đã chịu đựng bồ trong suốt những năm qua”
Ron nở một nụ cười bẽn lẽn, anh chàng thú nhận: “Làm sai thì phải có trách nhiệm chớ. Đúng là bậy thật. Thế nên đáng ra mình phải biết là chuyện bọn mình sẽ chả đâu vào đâu. Đống căng thẳng giữa tụi này ư, chả dính gì đến chuyện “đó” cả, chỉ là căng thẳng, căng thẳng trơ trụi thôi. Bọn mình toàn chọc nhau điên lên. Bồ biết đấy mình yêu cô ấy, nhưng mình nghĩ chúng mình làm bạn nhau thì tốt hơn nhiều”
“Rõ ràng hai bồ cảm thấy thoải mái hơn khi gặp nhau từ hồi chia tay thì phải.” Harry đồng ý, bắt đầu cân nhắc ý kiến của Ron.
“Thì cũng như bồ trông cũng vui hơn sau khi chia tay Ginny, hén ?”
“À, chuyện đó khác” Harry nói lại. “Hầu hết những gì mình có với Ginny… ” Harry ngừng lại; Ginny là em gái Ron, và Harry chắc chắn rằng Ron không muốn nghe đến từ thể xác trong mối quan hệ với Ginny. “… là khác với những gì cậu có với Hermione. Chúng mình gần như không bao giờ cãi nhau, dù về bất cứ cái gì. Cô ấy luôn luôn ủng hộ mình. Luôn để mình đi theo con đường mình chọn.”
Ron chợt nhắm mắt nhăn nhó. “Nói nhiều quá rồi đấy Harry!”
“Không, không phải vậy!” Harry bối rối. “Ý mình là, khi bọn mình quay lại với nhau sau cuộc chiến, cô ấy chưa bao giờ phản đối mình. Cứ như mọi thứ mình làm đều tuyệt vời, kể cả khi mình chỉ là một thằng ngốc. Như là hẹn hò với một cái gương bị ếm để luôn gật đầu đồng ý ấy.”
Ron mở mắt ném cho Harry một cái nhìn dữ dội.
“Ginny không hề làm gì sai hết” Harry nói. “Cô ấy xinh đẹp, vui tính và quyến rũ. Chỉ là điều đó với mình chưa bao giờ đúng, cứ như là mình đang sống cuộc sống của ai đó, như mình vừa trúng giải độc đắc vậy.”
“Thế nên” Ron nói chậm rãi, “bồ cảm thấy những gì bồ có với Ginny là không thật phải không?”
Harry nhún vai. “Úi, nó quá đủ thật ấy chứ”
Anh vẫn nhớ cái cảm giác khi môi Ginny chạm vào… Anh không muốn nói điều đó với Ron. “Nhưng bồ biết đấy, đó là thứ tình cảm lãng mạn tuổi mới lớn. Mình nhận ra rằng nó không phải là những gì mình thực sự mong muốn, thực sự cần”
Người hầu bàn đến mang cho Ron và Harry vài li Whisky Lửa mới. Ron thổi vào ly rượu, im lặng một lát, nhìn Harry rất kỹ và nở một nụ cười nhăn nhó. “Và bây giờ, nếu bồ không quá ngốc, thì bồ nên hiểu rằng ai là người mà bồ thực sự cần.”
Miệng Harry cứ mở ra rồi ngậm lại như một con cá mắc cạn, rồi nói “Là Hermione”. Vùi mặt trong lòng bàn tay, Harry rên rỉ “Mình tới số rồi”. Ron cốc đầu anh.
“Tới số tới siếc gì. Bồ là một thằng đại ngốc thật, nhưng bồ chưa tới số đâu. Bổ chỉ cần nói rõ với cô ấy về tình cảm của bồ là đủ” Ron nói dứt khoát.
“Ừ, và làm tiêu tan cái tình bạn tốt nhất mà mình từng có hả, ờ ý mình là tình bạn với một cô gái.”
“Bồ có thể sẽ ngạc nhiên. Biết đâu cô ấy cũng thích bồ thì sao?”
Harry lại nhìn Ron “Cái gì? Bộ cô ấy nói với bồ điều gì hả?”
Ron cười. “Không, ít ra là không nói ra lời. Nhưng mỗi khi mình gặp Hermione, cô ấy tỏ ra rất lạ khi nói về bồ. Có vẻ mơ màng thế nào ấy”. Ron đột ngột thở dài, và Harry cố ngăn mình khỏi việc cốc đầu Ron.
Trong lòng Harry cảm thấy như đông lại. “Ờ, cô ấy…cô ấy sẽ tới vào chiều thứ bảy sau khi mua sắm xong cho Giáng Sinh. Cô ấy tới giúp mình trang trí cây thông Noel.”
“Hay quá, một cơ hội tuyệt vời. Bồ, Hermione, một cây thông Noel … và cây tầm gửi (1). Chuẩn bị cây tầm gửi đi nếu bồ định thổ lộ điều gì đó quan trọng”
Harry cắn môi suy nghĩ. Giờ đây anh đã vượt qua cơn sốc khi nhận ra tình cảm của chính mình, anh cho rằng ý tưởng của Ron thật xuất sắc. Khi Hermione đến nhà anh vào thứ bảy, cô ấy sẽ thấy một cây thông Noel, một ngọn lửa ấm cúng dễ chịu, một bữa ăn ngon và … vài cây tầm gửi.
“Chỉ mong sao đừng có nhiều Nargles!” Harry lầm bầm.
***
“Món súp cà ri bí ngô thơm thật” Harry nghĩ khi nhìn nhanh qua cửa sổ phòng khách lần nữa. Anh nhìn đồng hồ – mới qua ba phút kể từ lần cuối cùng anh ngó nó, hy vọng thấy Hermione đang đi về phía cánh cửa của ngôi nhà anh ở suốt hai năm qua.
Vuốt phẳng phần trước chiếc áo khoác màu xanh lá, Harry bước tới bước lui trong phòng khách, cố gắng giữ bình tĩnh. Đi lại nhiều cũng không giúp ích được gì, nhưng đến lần thứ năm đi về phía cửa ra vào thì anh thoáng thấy bóng một mái tóc nâu dày ló ra từ cái mũ len màu đỏ sậm, với đôi má ửng hồng vì lạnh trong tấm khăn quàng cổ sọc đỏ vàng. Nửa phút sau, tiếng gõ cửa dứt khoát vang lên, và Harry hít một hơi thật sâu trước khi ra mở cửa.
“Chào anh, Harry”. Hermione nói khi cô bước vào trong ngôi nhà và kiễng chân lên hôn vào má anh.
“Chào Hermione” anh nói, hôn nhẹ lại cô. Anh sợ môi anh có thể “nấn ná” quá lâu. Anh chợt nhận ra những nét trên gương mặt cô mà trước đây anh chưa từng để ý kỹ. Đôi má cô có vài chấm tàn nhang, và đôi lông mi thì dài hơn và đậm hơn anh nghĩ. Và đôi môi – không biết từ bao giờ đã trở nên ngọt ngào như trái đào chín?
Harry nuốt nước miếng, hy vọng mình không chóng mặt.
“Anh ổn chứ, Harry?” Hermione vừa hỏi vừa cởi áo choàng len “Hình như anh không khoẻ. Em hi vọng anh làm việc không quá nặng nhọc đây chứ?”
Harry nở một nụ cười nhanh nhất có thể “Không anh ổn mà”. Anh cầm lấy áo khoác của Hermione và treo nó lên mắc áo khi Hermione bước vào phòng khách. “Em đói không? Anh đã làm súp và sandwich đấy.”
Mũi Hermione hỉnh lên khi cô ngửi thấy mùi đồ ăn nóng. “Em đến chết đói mất thôi. Anh không tưởng tượng được là đi mua sắm khiến em đói đến mức nào đâu. Chúng mình ăn trước rồi trang trí cây sau nhé?”
“Anh cũng nghĩ thế” Đôi lúc thật ngạc nhiên khi Hermione có thể đọc được suy nghĩ của anh.
Vào phòng bếp, Harry lấy đồ ăn từ trong lò ra khi Hermione ngồi trên cái bàn nhỏ. Bình thường anh nghĩ cái bàn rất thoải mái, nhưng hôm nay nó như nhỏ lại khác thường. Phần trên cái bàn giờ chỉ vừa đủ cho đĩa, dao và cốc của hai người. Khi Harry và Hermione ngồi xuống, Harry thấy thật khó để không chạm vào đầu gối của cô, vào chân cô, hay …
Đây đúng là khoảng thời gian thật nặng nề…
“Món súp gì mà ngon vậy?” cô hỏi
“Súp bí ngô nấu kiểu cà ri” Harry nói, múc hai bát và khiến chúng bay sang phía bên kia bàn một cách nhẹ nhàng. Anh cảm thấy nên điều khiển chúng bằng phép thuật thì tiện hơn, vì anh sợ nếu không anh sẽ làm đổ một bát lên áo của Hermione mất. “Có bánh mì kẹp thịt xông khói và xà lách đấy. Em muốn uống rượu táo hâm nóng không? Hay bia bơ nhé?”
“Cám ơn anh, em thích rượu táo.”
Harry rót ra hai cốc rượu táo, và dùng phép thuật làm ấm chúng khi anh đưa một ly cho Hermione còn một ly giữ lại cho mình. “Chà, anh cho là mình nên bắt đầu đánh chén thôi.”
Hermione nhấm nháp một thìa súp, trán cô hơi nhăn khi thưởng thức mùi vị. “Thật tuyệt, Harry” cô nói, và anh thở phào nhẹ nhõm.
***
“Hay quá, nếu em thích nó thì anh rất vui. Anh đã muốn …” Harry tự ngăn mình đừng Làm hỏng mọi chuyện bằng cách nói thật là anh muốn tối nay mọi thứ phải thật hoàn hảo. “Anh muốn làm món gì đó ngon miệng cho em. Em biết đấy, một bữa tối mùa đông ngon lành chẳng hạn. Anh nghĩ là anh cũng nên có vài bữa nữa thế này.”Cuối cùng anh ngồi xuống, đầu gối anh vô tình va vào đầu gối Hermione dưới bàn.“Xin lỗi”
“Đừng xin… ý em là không có gì phải xin lỗi cả.”
“Uhm… anh có thể làm phép khiến cái bàn rộng ra nếu em muốn.”
“Đừng ngốc thế, không sao hết đâu mà.”
Dù đã ở trong nhà đến ít nhất 15 phút, nhưng gương mặt cô vẫn ửng hồng và còn không có vẻ gì là bị làm phiền bởi cái bàn bé tẹo.
“Thế, hôm nay em đi mua sắm ra sao?” Anh bắt đầu ăn súp và hỏi.
Hermione hơi ngạc nhiên nhưng rồi nhanh chóng kể lại chi tiết cuộc mua sắm. Cô đến cửa hàng Debeham, mua vài chiếc áo choàng ấm áp dễ thương cho ba má. Cô cũng mua một bộ mũ với khăn len cho Ginny, một hộp kẹo mật to cho ông bà Weasley, một đôi bông tai hình quả dứa cho Luna, một cuốn sách “Thực vật xứ Scotland” cho Neville – và một năm tạp chí Playwizard cho Ron. (2)
“Em mua cho Ron CÁI GÌ CƠ?” Harry suýt làm rớt hết cả súp.
Hermione trông có vẻ tự mãn. “Em biết là thỉnh thoảng anh ấy … có đọc nó. Làm như vậy thì anh ấy không cần phải thấy xấu hổ mỗi khi dừng ở Hẻm Xéo để mua nó nữa.”
“Em thật … chu đáo,” Harry nói, cố không tỏ ra ngạc nhiên. Dù đã quen biết nhau đến mười năm và đã cùng sống chung trong một cái lều suốt nhiều tháng với cô và Ron bốn năm trước, thế mà đến bây giờ Hermione vẫn làm anh bất ngờ. Trước kia cô nói loại tạp chí này đồ vật hóa các nữ phù thủy khi mới lần đầu trông thấy một bản. Nhưng giờ cô đã mua nó vì nghĩ là Ron sẽ thích. “Thế em mua gì cho anh?
***
Hermione vừa ăn xong súp, cô đặt thìa xuống và rướn lông mày lên. “Mua là việc của em, và tìm ra là việc của anh, chỉ có điều không phải tối nay. Em tưởng chúng ta sẽ trao đổi quà cùng mọi người ở Trang trại Hang Sóc trước bữa tối hôm Giáng Sinh chứ?”
“À, ờ nhỉ” Harry nhận ra anh hơi ngốc; anh và Hermione đang ở bên nhau, nôn nóng nói với cô tình cảm của anh không có nghĩa là cô cũng như vậy, hay cũng muốn tặng quà riêng cho anh.
Vẻ mặt của Hermione thay đổi, và anh ước ao lúc này đây có thể biết được cô đang nghĩ gì. Chắc cô ấy nghĩ mình có vấn đề về thần kinh. Tự hỏi như vậy cũng chỉ khiến anh càng thêm lo lắng, vì thế anh gạt chúng ra khỏi đầu.
“Chắc sandwich đã nóng giòn rồi, anh sẽ đi lấy chúng.” Anh nói rồi đeo đôi bao tay vào và lấy sandwich mang ra bàn “Hy vọng chúng không bị nhão”.
Hermione cắn thử và lắc đầu. “Không, nó rất ngon mà, thật đấy.” Anh ngồi xuống và cô vỗ nhẹ tay anh. “Cám ơn anh vì đã chuẩn bị những thứ thật ngon lành và ấm cúng khi em đến.”
Cô đã vỗ nhẹ tay anh hàng trăm lần trong suốt những năm qua, nhưng lần này nó tạo những rung động nhẹ nhàng trên da anh. Không muốn bộc lộ điều gì, nên thay vì rụt tay lại thì anh đặt bàn tay kia lên tay cô và siết chặt tay cô một cách nhẹ nhàng. Hermione không nói gì, chỉ nhìn lại anh bằng cái nhìn rất lạ.
“Mình ăn đi” Anh nói nhanh, nhìn ra chỗ khác. “Chúng mình còn phải trang trí cả một cái cây nữa đấy.”
Họ ăn sandwich trong sự yên tĩnh thân mật, Hermione hỏi Harry tình hình công việc của anh ra sao, Harry trả lời ngắn gọn. Khi cả hai đều đã ăn xong, Harry cho những chiếc đĩa trôi lềnh bềnh vào bồn rửa đầy xà phòng và rửa chúng bằng thần chú.
“Này…”
Cổ họng anh lại bất ngờ trở nên khô khốc. Cái cổ họng ngu ngốc. “Mình quay lại phòng khách thôi chứ nhỉ?”
Hermione nở một nụ cười lịch thiệp, đứng dậy và đi vào phòng khách; nơi Harry đã để sẵn trong góc một cái cây Na Uy còn tươi.
“Đáng ra em phải nói ngay khi em đến” Hermione nói, ngắm nghía kỹ lưỡng cái cây. “Nó nhỏ nhưng rất đẹp, dù không hợp lắm với căn phòng nhưng thực sự … tuyệt lắm Harry à.”
Lời khen của Hermione khiến nỗi lo lắng của Harry tan biến hết, ít ra là trong chốc lát. “Cám ơn em, anh đã mua nó trong một cửa hàng ở Greenwich. Họ có bán những cái cây nhỏ hơn thế này ở bãi để xe với giá có 20 pound, và anh không thể cưỡng lại được.”
“Greenwich? Thế làm cách nào mà anh mang nó về đây được?”
“Tất nhiên là anh phải làm co rút nó lại chớ. Anh là phù thuỷ mà, phải không nào?”
Hermione cười, vỗ vai anh, “Đúng vậy, và là một phù thuỷ giỏi. Vậy là anh đã co rút nó, để vào trong túi áo khoác mang nó về nhà, và giờ đây chúng ta sẵn sàng trang trí cho nó. Mà đồ trang trí của anh đâu cả rồi?”
“Trong cái hộp để ở góc đằng sau ghế sofa ấy. Em đi lấy chúng đi còn anh sẽ lấy cái dây đèn ở phòng nhỏ.”
Khi Harry trở lại mang theo một cái dây đèn dài, nhỏ và có nhiều màu, anh thấy Hermione đang ngồi trên ghế sofa, nhìn những đồ trang trí mà cô nàng đặt lên bàn.
“Anh lấy chúng từ đâu vậy?” cô hỏi.
Harry nhún vai “Phần lớn là anh mua ở Hẻm Xéo năm ngoái. Nhưng mấy cái bản vàng và bạc là anh tìm thấy trong hầm của anh ở Gringotts. Anh nghĩ là ông bà nội anh đã tặng nó cho ba anh nhưng mà ba anh chả bao giờ dùng chúng cả. Còn nhiều hơn nữa kìa nhưng mà anh chỉ lấy ra ít thôi, phần lớn đều có chạm khắc những cái tên ở phía trên. Đây nhìn xem này, cái này là của ba anh khi ba còn bé.”
Hermione cầm cái tấm biển bạc lên. Một mặt ghi “Giáng Sinh đầu tiên của bé, 1960” mặt còn lại chỉ ghi “James”. Một vẻ cảm thông sâu sắc chợt lướt qua gương mặt cô, và Harry chợt thấy mình nghẹn lại, nghiến chặt môi để ngăn giọt nước mắt lăn trên má.
Cô nhìn anh và đột nhiên lao ra khỏi ghế sofa, đưa tay ra choàng lấy eo anh. Vẫn còn đang lặng người, Harry giữ chặt Hermione, choàng tay lên vai cô và nhắm mắt lại để những giọt nước mắt lăn trên mái tóc cô.
“Ôi Harry! Em rất tiếc,” cô thì thầm, nhẹ nhàng vuốt tóc. “Em không nên hỏi anh chuyện đó, em đã không biết rằng nó làm anh buồn đến như thế.”
“Anh cũng không biết nó sẽ làm anh buồn đến thế”, anh lầm bầm, vuốt nhẹ tóc cô. “Anh chưa bao giờ như thế này trước đây. Chỉ vì… cách em nhìn nó. Anh xin lỗi”
Đẩy nhẹ cô ra, anh nhìn gương mặt cô. Mắt cô cũng ướt như anh và môi trên run run. Một cách vô thức anh đưa ngón tay cái lên má cô, lau đi những giọt nước mắt, và đôi mắt Hermione mở to.
“Anh cũng chưa bao giờ như vậy trước đây” cô nhìn anh và nói.
“Hả, gì cơ? … Ôi”
Harry bỗng nhận ra rằng cô đã nói đúng. Anh chưa từng làm như vậy, chưa bao giờ ôm cô thật chặt mà lau khô nước mắt cho cô, dù suốt mười năm qua cô đã ở bên anh và đã khóc rất nhiều lần. Sao anh không làm điều đó sau khi Ron đi khỏi căn lều nhỉ? Anh đã có thể an ủi cô khi cô cần. Vậy mà anh lại để cô ngồi khóc một mình suốt nhiều ngày, nhiều hơn anh có thể đếm lại.
Mình đúng là một thằng ngốc …
Anh nhận ra rằng cô vẫn còn đang trong vòng tay anh, đứng gần anh đến nỗi anh có thể cảm nhận được nhịp đập của trái tim cô, mắt cô vẫn long lanh – và cái nhìn của cô đối với mấy món đồ trang trí vẫn còn đó, chỉ có điều giờ đây cái nhìn đó đang hướng về anh.
Bỗng nhiên tim Harry đập thình thịch. Vào lúc này ư? Anh đã quên chưa treo mấy cây tầm gửi lên rồi. Cái cây vẫn trống trơn, cái dây đèn màu vẫn còn lủng lẳng trên cánh tay anh. Hermione tiến đến rất, rất gần; tay cô vẫn ôm eo anh, mềm mại và ấm áp, cánh tay không vướng dây đèn của anh đưa lên má cô, nâng nhẹ gương mặt cô.
Cô nhắm mắt…
Giây phút này hoàn toàn khác xa lúc anh hôn Ginny lần đầu. Ginny chạy về phía anh băng qua phòng sinh hoạt chung, và anh nghiêng người hôn cô khắp bờ môi. Ginny vẫn mở mắt như thể cô ấy sợ nó tan biến nếu cô nhắm mắt lại.
Nhưng lần này – lần này thật dịu dàng, nhẹ nhàng và riêng tư, chỉ có Harry và Hermione một mình trong phòng khách nhà anh. Đôi môi cô mềm mại ấm áp đáp lại nụ hôn của anh .Cô không những cho anh hôn cô, mà cô còn hôn lại anh nữa. Gương mặt hai người sát vào nhau và Harry nghiêng đầu để có góc tốt hơn.
Cuối cùng khi hai người dứt được nhau ra, họ không còn biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua, cũng không thấy như vừa tỉnh giấc mơ. Nhưng Harry lại thấy như vừa bước được một bước dài, thậm chí là có được cả một bước đột phá.
Hermione lại trông như vừa được thưởng thức một món ăn khoái khẩu vậy.
Harry đứng đó, vẫn hơi choáng váng, cái dây đèn tuột khỏi tay.
“Harry này”
“Gì cơ?”
Hermione đặt tay lên áo khoác của anh, kéo anh lại gần cô. “Tắt đèn và hôn em cái nữa đi.”
——————–
CHÚ THÍCH:
(1) Đại loại phong tục châu Âu là nếu hai người khác giới đứng dưới một cây tầm gửi (thường đc treo trên trần nhà) trong dịp Giáng Sinh/Năm mới thì họ sẽ phải hôn nhau. Ý của Ron là thế.
(2) đây là chơi chữ, từ cuốn tạp chí Playboy của Mỹ (dân chơi), ý tác giả là phù thủy cũng có thể loại tạp chí “phù thủy dân chơi” như Muggle.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top