Tạm Biệt
Nguồn: https://seiichikun.wordpress.com/2014/06/18/transoneshot-tam-biet/
Author: SeanEmma4Evr
Category: Romance & Tragedy
Rating: M
Summary: Chỉ trong một đêm, Hermione mới nhận ra tình yêu của mình và vội vàng ôm chầm lấy, nhưng mọi thứ như nước qua kẽ tay, cứ lần lượt trôi vào dĩ vãng. Câu chuyện xoay quanh buổi tiễn biệt giữa Hermione Granger và Draco Malfoy trong đêm Hoàng Tử Lai đào tẩu...
***
Những giọt nước mắt vô hồn cứ thi nhau trượt dài trên đôi gò má ửng hồng của cô, tưởng chừng như suốt một năm qua cô đã khóc hết nước mắt cho cả một đời người, nhưng có ai thấu hiểu chăng, rằng đến đêm đó cô mới thực sự rơi lệ? Lúc đó đã quá nửa đêm rồi, bầu trời chuyển sang một màu đen tịch mịch, mặt trăng tròn vành vạnh bị những đám mây mờ che khuất, chỉ còn hắt chút ánh sáng le lói của mấy vì sao nhỏ như những hạt kim tuyến lấp lánh. Tất cả mọi thứ xung quanh cô, những giọt nước mắt đau đớn, bầu trời đen thăm thẳm và mọi thứ bỗng chốc trở nên vô hồn, nhòa nhạt.
Không ai biết cả. Đến bản thân cô còn không biết rằng tim mình đã lỗi nhịp vì hắn, cho đến đêm hôm ấy. Họ đã bí mật ở cạnh nhau suốt một năm trời. Có lẽ vì thế mà vô tình cô đã nhìn xuyên thấu một gương măt khác của hắn, gương mặt bí ẩn đã bị hắn giấu vào trong nỗi sợ hãi tột cùng, để rồi tự làm cho bản thân dễ dàng bị thương tổn. Hắn đã ẩn mình trong bóng tối, khoác một bộ mặt ác quỷ xấu xa, không ai có thể nhận ra nhân cách thật được.
Nhưng cô đã nhận ra được bản chất thật sự của hắn rồi.
Toàn thân cô vẫn còn đau ê ẩm. Cũng dễ hiểu thôi, trải qua một đêm địa ngục trần gian như thế toàn mạng trở về đã may mắn lắm rồi. Cô vẫn nhớ như in cái khoảnh khắc ấy, bị một đám Tử thần Thực tử vây quanh, trong thoáng chốc cô tự hỏi liệu gương mặt mĩ miều, ánh mắt mê hoặc của hắn có ẩn sao lớp áo choàng đen hay không, nếu có, liệu cô có đủ dũng khí để kết liễu hắn không? Cô cảm thấy ghét cay ghét đắng bản thân mình vì trót yêu hắn, yêu một chàng trai mang trái tim tăm tối đến độ đủ sức ngăn cản được ánh mặt trời soi rọi những tia ấm áp của mình xuống thế gian. Một kẻ mang trái tim lúc nào cũng bị che phủ bởi một màn sương lạnh lẽo...
Khi cái đêm kinh hoàng ấy chấm dứt, trước khi cô kịp tìm hiểu xem bạn bè mình ra sao, cô đã chạy, chạy thật nhanh về hướng tháp Thiên Văn phía bắc. Quẳng mình ra ngoài giữa trời đêm, cô hớp ngay một ngụm không khí lớn, như thể từ nãy đến giờ cô căng thẳng đến độ nín thở luôn vậy. Giờ đây, khi đứng tít trên đỉnh tháp, cô chứng kiến hắn đang đào tẩu, đang trốn chui trốn nhủi như một hành động hèn nhát của một kẻ vốn dĩ trước giờ luôn luôn dũng cảm đối mặt sự thật.
Phải, hắn rất dũng cảm. Bởi cô biết rằng không ai, không ai ở trong tình huống của hắn, lại có thể giữ những mối quan hệ đa phương chuyển biến theo đúng ý mình như thế được. Khác với cô, cuộc sống hắn lúc nào cũng như chỉ mành treo chuông, dễ dàng bị tước đoạt ngay khi tất cả bị bại lộ. Nếu bất cứ thành viên nào trong gia tộc của hắn khám phá ra rằng hắn đang hẹn hò với cô, một con nhỏ gốc Muggle, lại còn là bạn chí cốt của Harry Potter nữa, hắn coi như cầm chắc cái chết. Rõ ràng, quen với hắn chả khác gì việc cô tự bôi nhọ phẩm cách của mình.
Còn hắn, hắn đã mạo hiểm cả mạng sống mong manh của mình.
Vậy xét cho cùng, tình cảm của hai đứa đã dạt về phương trời nao? Qua bao sóng gió bão bùng, nó đã trôi về đích đến là ngày hôm nay, trái tim cô vụn vỡ vì đau khổ, còn hắn thì bặt vô âm tín. Cô còn làm gì để cứu vãn được nữa không? Cô là một phù thủy rất thực tế, thế nên những suy nghĩ của cô lúc nào cũng đàn áp hết những thứ lãng mạn mà hắn dành cho cô suốt năm thứ bảy, để rồi mọi hy vọng về một năm cuối cùng hạnh phúc bỗng chốc tan biến vào hư không như bọt xà phòng, chỉ còn lại tiếc nuối, đau thương... Cô muốn hắn, ngay lúc này, phải ôm trọn cô vào lòng và công bố cho cả thế giới biết rằng tình yêu của hai đứa đẹp biết nhường nào..
Tình yêu ấy hả? Cô chưa bao giờ thổ lộ với hắn chuyện đó cả. Cô biết cô đã trót yêu hắn được một thời gian rồi, nhưng lại cố tình phủ nhận điều đó. Cô không dám đối mặt với sự thật rằng mình đã rơi vào vòng xoáy tình yêu với kẻ thù, đã lọt vào lưới tình của một tên Tử thần Thực tử.
Lọt vào bẫy tình của Draco Malfoy.
Cốc cốc!
Cô giật thót mình khi nghe thấy tiếng động lạ, nhưng lập tức bình tâm lại ngay khi nhận ra đó là một con cú đang quắp một mảnh giấy da bẩn thỉu giữa bộ vuốt sắc nhọn. Kể ra thì cũng lạ thật, trông con chim xù lông lên một cách bất thường, cả người cũng chẳng trang bị bao đựng thư. Suýt chút nữa là cô nàng chẳng nhận ra, hay đúng hơn là chẳng thèm chú ý đến con cú nhỏ rồi, nhưng dù vậy cô vẫn ôm nó vào lòng vuốt ve, mơn trớn. Cô vẫn dịu dàng như thế đấy, trước giờ chưa hề đổi thay.
Mảnh giấy nhỏ giờ đã yên vị trong lòng bàn tay cô, trông rách rưới, nhàu nhĩ đến thảm hại, trong khi con cú đã cất cánh bay, hòa mình vào màn đêm giá buốt. Cô nín thở hy vọng, hy vọng rằng Merlin có thể thực hiện được ước nguyện của mình, rằng lá thư này chỉ có thể là của...
Hermione yêu dấu!
Anh không bao giờ dám yêu cầu em tha thứ cho những gì anh đã từng làm đâu. Anh biết anh đã hành động quá sức dã man, đến mức anh ngờ rằng cả em cũng khó lòng mở lượng hải hà được. Anh biết rằng em luôn luôn biết anh có tham gia cùng bọn chúng, nhưng anh không dám tin rằng có bao giờ em từng nghĩ anh độc ác giống như đêm nay không. Anh chỉ xin em một ước nguyện, một ước nguyện nhỏ nhoi thôi, rằng hãy lưu giữ những hình ảnh trước đêm nay của anh trong ký ức mình, em nhé.
Đêm nay là đêm cuối, là tất cả những gì anh còn sót lại trong cuộc đời. Trước sáng mai, anh sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi nơi đây, và thật xui xẻo rằng chẳng có cách gì để ngăn chặn chuyện đó cả. Anh chỉ có một đêm, duy nhất một đêm thôi, và giờ tâm trí anh lại tràn ngập hình bóng của em.
Nếu em có thể ở cạnh anh đêm nay, một đêm cuối cùng thôi, thì mọi ước nguyện chất chứa trong lòng anh bấy lâu nay sẽ trở thành hiện thực. Anh không thể trông mong rằng em đồng ý, hay thậm chí là tha thứ hẳn cho anh, nhưng em à, dù là thế đi chăng nữa, ngọn lửa hy vọng cháy âm ỉ trong lòng anh vẫn không bao giờ tắt đâu. Anh biết rằng rồi mai sau hai ta sẽ chẳng còn được bên nhau nữa, nhưng một đêm đối với anh là quá đủ rồi. Nếu em có thể tìm được anh từ góc khuất nào đó trong tim và đồng ý tha thứ, dù chỉ là tha thứ một đêm thôi, anh cũng hạnh phúc lắm, hạnh phúc vì mắc nợ ngôi sao may mắn đang chiếu mệnh cho mình đấy em ạ. Làm ơn đi Hermione, anh xin em đấy, dù cho em có khinh bỉ anh như một tên ăn xin rách rưới bẩn thỉu cũng được, hãy đến với anh đêm nay đi. Anh đang ở ngay trung tâm của Rừng Cấm - nơi lần đầu tiên chúng ta trao nhau nụ hôn hạnh phúc ấy - và sẽ ở đó mãi để đợi em đến khi ánh bình minh vươn vai tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài. Còn chuyện sau đó nữa thì sao, liệu anh có còn ở đó được nữa không, anh không dám khẳng định.
Anh sẽ đợi em. Dù em có đến hay không, thì hình bóng của em vẫn chiếm vị trí trọng yếu nhất trong trái tim anh đấy, Hermione ạ.
Mãi yêu em,
Draco
***
Hai hàng lệ thi nhau tuôn trào trên khóe mắt cô, rơi lã chã xuống bức thư khiến những vệt mực nhòe dần đi. Cô cẩn thận xếp bức thư lại. Đôi mắt màu nâu sẫm thoáng liếc nhìn lên bầu trời đêm đang dần dần sáng hửng lên, giá như không phải là đêm nay, ắt hẳn cô đã thích thú biết nhường nào. Giá như không phải đêm nay, cô đã hiến dâng trọn vẹn tình cảm của mình cho hắn rồi. Đã nhiều lần cô lẻn ra khỏi tháp Gryffindor, men theo bìa rừng đến gặp hắn giữa đêm hôm khuya khoắt. Hắn cùng cô cưỡi chổi thần vui đùa thoải mái giữa cái tĩnh mịch của màn đêm thăm thẳm đến tận sáng hôm sau. Suốt cuộc đời này, được gần gũi, được ở cạnh cô như thế đối với hắn là quá đủ rồi. Giờ đây, những đêm vui vẻ ấy sao mà xa xôi quá... Có còn trở lại trước kia được nữa không?
Bộ não lạnh lùng và trái tim ấm áp tình người của cô chiến đấu quyết liệt, một mất một còn, khi nghĩ đến cuộc hẹn hò trong đêm đầu tiên của cô và Draco. Cô vẫn luôn luôn nhớ về cái khoảnh khắc ngọt ngào ấy, cái năm định mệnh ấy...
Lại một đêm nữa Hermione thức trắng trong thư viện. Bốn quyển sách cũ to đùng vây lấy cô nàng báo hiệu rằng chỉ còn vài ngày nữa là đến kỳ thi PTTĐ. Từ Muggle Học đến Biến Hình, mấy cuốn sách lúc nào cũng lởn vởn trước mặt cô, cung cấp đủ thứ thông tin nhàm chán cô đã đọc đi đọc lại cả trăm lần. Học như thế đúng là phí thời gian, ai cũng nói vậy đấy, nhưng cô vẫn vùi đầu vào học lấy học để mặc thiên hạ bàn ra tán vào. Cô biết rằng điểm của mình chỉ cao khi tự ép bản thân học tập chăm chỉ. Chẳng dễ dàng đâu, cô phải trầy trật vất vả lắm mới kiếm được bằng ấy điểm đấy.
Cô nàng chỉ rời mắt khỏi mấy cuốn sách khi nghe thấy tiếng càu nhàu khó chịu vang vọng khắp căn phòng vắng vẻ và lập tức bị sốc ngay khi thoáng thấy Draco Malfoy, dù trong tâm trí vẫn biết rằng lẽ ra cô đừng bận tâm tới hắn thì tốt hơn. Hắn là đứa đứng nhì trong đám học sinh cùng tuổi cô, và luôn như vậy. Cả cái thư viện này hình như chỉ dành riêng cho hai đứa thông minh nhất vào học. Đúng là một nơi lý tưởng cho cả hai tự mở mang kiến thức.
Draco Malfoy liếc nhìn, vẻ bối rối và thất vọng khi cúi gằm mặt xuống, lật lấy lật để quyền Bào chế thuốc cao cấp. Hermione luôn luôn ghen tị với tài năng bào chế độc dược của hắn. Cô từng đổ lỗi rằng do thầy Snape thiên vị, nhưng trong mấy năm qua, cô buộc phải thừa nhận rằng hắn thực sự giỏi môn đó. Đúng là nhân tài thiên bẩm, hắn xuất sắc vượt xa khỏi chúng bạn, vượt cả Hermione.
Hermione rất hận bản thân mình vì ganh tị với khả năng độc dược của hắn, đã đóng sầm quyển sách Muggle Học cao cấp bằng một lực mạnh đến kinh hồn. Không chỉ cái bàn bị lắc lư chao đảo mà cả căn phòng rền vang những tiếng động đáng sợ. Và đúng như cô mong đợi nãy giờ, Draco ngẩng đầu lên vẻ bất mãn khi thấy mọi thứ bắt đầu hỗn loạn.
Hermione tảng lờ hết mọi tiếng thở dài, thậm chí là tiếng gầm rú điên cuồng của thằng con trai tóc vàng ở góc phòng, vùi đầu vào sách mà đọc. Dường như lúc đó cô nàng chẳng thể tiếp thu được một chữ nào trong sách cả, để rồi một lúc sau lại kinh hoàng nhận ra rằng mình đọc một trang những năm lần.
Cô nàng đóng sập quyển sách lại một lần nữa lôi kéo sự chú ý của hắn về phía mình. Đó cũng là lúc hắn đến xé rách một trang trong sách cô và đóng sầm lại. Đôi mắt Hermione mở lớn khi bắt gặp ánh mắt phẫn nộ của hắn.
Sầm!
Sầm!
Sầm!
Sầm!
SẦM!
"Có thôi không hả con Máu bùn kia!?" Hắn kiễng chân cao lên, quát nạt. Hermione vốn dĩ rất ghét những từ thô tục như vậy, nên liền đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi. "Tôi cho rằng tôi mới là người tới đây trước và học lâu hơn cô, cô vui lòng để tôi yên tĩnh một chút được không? Cô đang nghĩ cái trời đánh thánh vật gì trong đầu vậy hả?"
"Malfoy, anh có nhận thức được là anh đang ở trong thư viện không hả? Ừ phải, nếu anh còn tiếp tục thở dài quấy nhiễu tôi thì tôi không chắc rằng tôi có thể ngăn được bản thân không đóng mở sách ầm ầm đâu. Nói cho anh biết, tôi cũng không hơi đâu rảnh rỗi mà lôi kéo sự chú ý của anh."
"Granger, cô mới là kẻ duy nhất khiến căn phòng này hỗn loạn!", hắn rít lên qua kẽ răng nghiến chặt, tay siết chặt nắm đấm. Hắn tức giận đến độ gương mặt nhợt nhạt và thái độ bình tĩnh dắt tay nhau bỏ hắn đi luôn không lời từ biệt, đã vậy còn để lại sắc đỏ ửng trên má. Hermione chưa bao giờ thấy hắn giận điên tiết đến vậy.
"Malfoy, tôi đề nghị anh im lặng giùm tôi cái. Chúng ta đến đây là để cố gắng học cho tốt, chứ không phải điên tiết vì mấy cuốn sách hay chuyện tầm phào vớ vẩn gì khác, hiểu chưa?"
Draco quẳng luôn cuốn sách trong tay mình xuống đất, sấn tới trước mặt cô. Cổ họng Hermione chợt khô đắng đi khi nhìn thấy hắn, một người đàn ông thực thụ với cơ thể cường tráng, lộ rõ sáu múi bụng sau lớp vải áo mỏng tang, đang hùng hổ bước về phía cô như một con sói sắp sửa vồ mồi. Lần đó là một trong những lần hiếm hoi mà cô muốn Bà Pince, quản thủ thư viện, trông thấy vẻ mặt tức giận của hắn mà ra tay "cứu bồ". Chưa bao giờ cô thấy hắn mất kiểm soát bản thân đến vậy.
Khi đến chỗ cô, trông hắn phẫn nộ đến mức đủ giết chết tươi một người trong tầm mắt. Cô lùi dần về sau trong vô thức. Hắn ... đáng sợ quá.
Cô giật thót mình khi không lui thêm được một bước nào nữa, bị ép vào kệ sách không còn đường thoái lui. Mặt của Draco chỉ còn cách mặt cô chừng một inch, hơi thở nóng hổi của hắn liên tục phả lên cổ cô.
Tim cô nhảy thót lên miệng khi cô nhìn chằm chằm chằm vào ánh mắt băng giá xanh biêng biếc của hắn. Dường như ánh mắt hắn tỏa ra hơi lạnh đủ để đóng băng cả thể xác lẫn tâm hồn người đối diện. Miệng của hắn mím chặt lại, dìm tất cả tức tối, phẫn nộ vào trong chỉ chực bùng nổ, nhưng lạ chưa, hắn không nói gì cũng chẳng hề di chuyển thêm bước nào nữa, chỉ nhìn chằm chằm vào cô bằng ánh mắt tởm lợm.
Hắn đột ngột dừng lại, giải thoát cô nàng ra khỏi vòng kìm kẹp và quay về chỗ ngồi của mình. Đôi bàn tay trượt dài trên bàn, nhanh chóng chụp lấy quyển sách và nhét vội vàng vào cặp. Hắn cẩn thận lau chùi sạch sẽ chỗ ngồi của mình, để chắc chắn rằng không một dấu vết nào chứng tỏ sự tồn tại của hắn còn lưu lại nơi đây, rồi ném cái cặp qua vai, sải bước đi thẳng khỏi thư viện.
Hermione chưa bao giờ thấy bối rối như lúc này cả...
Sau lần đó, hai đứa đến thư viện thường xuyên hơn, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn trộm nhau, cứ thế mãi cho đến cuối năm thứ năm. Khi năm thứ sáu đường hoàng đặt bước chân của mình qua cuộc đời cô và hắn, Hermione cứ vùi đầu vào thư viện, không phải để đọc sách mà để ngắm hắn thôi. Mối quan hệ của hai đứa chỉ dừng lại ở việc trao đổi ánh mắt mà thôi, chưa tiến triển thêm, nhưng ôi, điều đó chả quan trọng lắm đâu. Dường như có một ma lực vô hình nào đó cứ lôi kéo, cám dỗ cô phải nhìn chằm chằm vào ánh mắt xám lạnh của hắn; phải chăng đó là biểu hiện của hội chứng "nghiện Draco Malfoy"?
Mãi đến tận tháng Mười, hai đứa mới thổ lộ cho nhau nghe nỗi lòng của mình. Chưa gì hắn đã thấy nản chí khi nỗ lực kéo cô ra khỏi thư viện, băng qua những hành lang khác nhau, ra khỏi lâu đài, tiến về phía Rừng cấm tối mịt. Cô, theo bản năng, đã đấu tranh kịch liệt chống lại mọi hành động cám dỗ của hắn, nhưng chẳng có kết quả gì. Hắn cứ kéo tay cô đi, đi mãi đến giữa rừng rậm, và khi hắn làm vậy, bàn tay mềm mại của cô vô tình tát mạnh vào má hắn. Hắn nhìn cô tức giận, và cô cũng chả vừa, ném một ánh mắt thách thức về phía hắn. Và kìa, trước khi cả hai kịp định thần lại chuyện gì đã xảy ra, đã vội vã ôm hôn nhau điên cuồng, như thể nụ hôn bỗng chốc nhảy phóc ra thế chỗ hơi thở vậy.
Từ lần đó về sau, cả hai cứ lén lút, bí mật hẹn hò với nhau. Hai đứa dần dần khám phá ra nhiều bí mật sâu trong lòng nửa kia của đời mình. Draco nhận thấy rằng cô chẳng phải là con mọt sách phiền nhiễu như trước nữa, mà trái lại rất xinh đẹp, quyến rũ, luôn biết lắng nghe người khác. Còn Hermione lại cho rằng hắn không còn là thằng đần ngạo mạn mà là một chàng trai trên-cả-tuyệt-vời, lúc nào cũng toát lên cái vẻ hài hước đáng yêu che lấp mọi lỗi lầm, khiếm khuyết. Cô cay đắng nghĩ, rằng giá như cô là phù thủy thuần chủng, không chừng hai đứa đã kết bạn với nhau ngay từ ngày đầu đặt chân vào Hogwarts rồi.
***
Cuối cùng cô cũng dứt bản thân ra khỏi mớ ký ức hỗn độn và sớm nhận ra rằng mình chẳng còn nhiều thời gian nữa. Nếu muốn gặp hắn, cô phải đi ngay bây giờ mới kịp. Cuộc chiến nảy lửa giữa khối óc và trái tim đang tiến dần tới hồi kết...
Trái tim đầy ắp tình cảm đã chiến thắng.
Đôi chân cô chạy nhanh thoăn thoắt với tốc độ của một con linh dương đang vào kỳ sung mãn, nhưng lại duyên dáng và êm nhẹ như một chú mèo đài các. Vừa đến phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô khiến cô không ngăn nổi một tiếng thét nho nhỏ. Ai cũng tranh thủ hỏi đủ thứ chuyện nhằm moi ra được một ít thông tin nào đó, nhưng cô lờ đi tất cả, mặc kệ lời cầu khẩn van xin mà chạy tuốt lên cầu thang. Quẳng mình vào phòng ngủ mà cô cùng hai nàng Gryffindor năm sáu ở chung, cô trượt người lên giường. Nhẹ nhàng lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu đen, cô mở ra và trút hết mọi thứ bên trong lên giường. Cô đào bới, lục tung đám xà bần đồ vật và nhanh chóng tìm được thứ mình cần ngay. Cẩn thận nhét nó vào túi, cô phóng vọt ra khỏi phòng với tốc độ ánh sáng.
Từ nãy đến giờ cô chỉ mất vài phút để ra khỏi tháp thôi, nhưng lại ngỡ đã trôi qua mấy tiếng đồng hồ lãng phí rồi ấy. Có lẽ vì thế mà hàng trăm luồng suy nghĩ thi nhau chạy vụt qua đầu cô. Liệu hắn có ở đó không? Hắn ở một mình ư? Hay còn ai khác nữa? Điều gì sẽ xảy ra nếu cô bị bám đuôi?
Dòng suy nghĩ của cô chợt đứt quãng khi cô bàng hoàng nhận ra mình đứng ở giữa rừng tự lúc nào không hay, đứng đúng chóc chỗ hai người trao nhau nụ hôn đầu đời. Và đúng như cô lo ngại: hắn chẳng hề đến đó.
Một tiếng nấc bất chợt vuột ra khỏi cổ họng,, hai đầu gối cô khuỵu dần rồi đổ sụp, con tim chợt nhói lên vì đau đớn. Chẳng thấy bóng dáng hắn đâu cả. Hắn - kẻ mà mãi đến tận hôm nay cô mới dám thừa nhận là mình đã phải lòng, lại không có ở đây. Hắn - kẻ đã đánh cắp trái tim cô một cách tàn nhẫn, không thương tiếc, giờ đang ở phương trời nào?. Hắn - ...
"Hermione"
Ánh mắt cô khẽ trượt từ lòng bàn tay mình lên phía trên, và bắt gặp Draco ngay trước mặt. Hắn cúi gập người xuống, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng, mệt mỏi, giơ một bàn tay run rẩy về phía cô. Hermione cảm thấy dường như không còn kiểm soát được cơ thể mình nữa.
Cả người cô đổ gục vào lòng hắn. Lẽ thường tình, khi ngả vào lòng người thương, mọi cô gái đều bắt đầu vuốt ve, âu yếm, thậm chí là hôn hít. Còn cô thì ngược lại: liên tục giáng những cái tát rõ đau vào mặt hắn
"Làm sao mà anh có thể..."
BỐP!
"...ngu ngốc..."
BỐP!
"...và lạnh lùng..."
BỐP!
"...thậm chí là không..."
BỐP!
"...thèm nghĩ về tôi?"
BỐP!
Cô đứng loạng choạng không vững rồi ngã nhào vào người hắn. Cô bám vào da thịt hắn, vùi đầu vào ngực hắn khóc nức nở, trong khi hắn cúi gằm mặt xuống đất, con tim tan nát thành từng mảnh vụn. Hắn chẳng nao núng tí nào khi đón nhận những cái tát trời giáng của cô cả, dù cho Merlin có hiển linh can ngăn cô đi chăng nữa. Hắn biết rằng bản thân xứng đáng bị như vậy.
Nước mắt của cô rơi lã chã, ướt đẫm chiếc áo sơ mi mỏng của hắn, biến nó thành một mớ bòng bong nhăn nhúm sũng nước, dính chặt vào da thịt. Hắn thở dài thườn thượt, khẽ đưa tay luồn vào mớ tóc rối như tơ vò của cô. Những tiếng thì thầm rời rạc, đứt quãng của cô bất giác trôi vào ngực hắn và biến mất như chưa hề tồn tại. Dẫu chẳng nghe được từng tiếng rõ ràng, Draco vẫn biết rằng sự bất mãn của cô về hắn đã bị đẩy lên đến đỉnh điểm.
Hắn không phải kẻ ra tay kết liễu cụ Dumbledore, nhưng hắn lại có mặt vào lúc đó. Chính hắn đã dẫn bè lũ Tử thần Thực tử tràn vào trường và cũng chính hắn đã dồn người đàn ông đã luống tuổi vào chân tường, để Snape có cơ hội đặt bút viết dấu chấm hết cho cuộc đời cụ. Hắn không trách cô vì đã giận, đã ghét hắn. Xét cho cùng, tại hắn mà nên nỗi thế này, lấy tư cách gì để trách cứ người khác chứ?
"Tại sao chứ?", khẽ ngẩng đầu khỏi ngực hắn, cô gặng hỏi, ánh mắt hai người chợt bắt gặp nhau chừng một giây. Draco cảm thấy tim hắn đang vỡ vụn thành trăm mảnh khi nhìn chằm chằm vào cô, nhìn vào cô gái xinh đẹp hoàn mỹ này, lòng quặn thắt vì phải đối diện sự thật rằng hắn là kẻ khiến cô rơi xuống đáy vực tuyệt vọng không lối thoát. Phải, chính hắn đã hại cô ra nông nỗi này.
"Ước gì anh có thể có một câu trả lời thỏa đáng...", hắn cúi đầu lẩm bẩm.
"Không!", cô thét lên, vùng vẫy ra khỏi vòng tay của hắn, chống tay đỡ thân người đứng dậy, "Anh biết câu trả lời mà! Nói cho tôi biết đi, tại sao lại làm thế với tôi? Với chúng tôi? Hả?"
"Hermione à, chuyện này không liên quan đến em. Mãi mãi cũng không. Em biết điều đó mà. Em cũng thấy tay anh có Dấu hiệu Hắc ám rồi đó, và lẽ đương nhiên, em cũng biết điều đó có nghĩa là gì."
"Phải, là tôi ngu ngốc, ngu quá mạng đến mức ngông cuồng, tự cho rằng bản thân có thể thay đổi được anh."
"Dừng lại đi," hắn rít lên. "Em biết anh quan tâm, lo lắng cho em tới chừng nào mà. Đừng có nói điều đó một lần nữa. Anh nguyện vì em làm tất cả, em..."
"Vậy hà cớ gì anh lại yêu tôi hả? Tại sao anh phải làm những điều đó, hả?"
"Bởi vì...anh không có sự lựa chọn."
Cô đẩy hắn hắn ra, co hai đầu gối chạm đến cằm. Dường như quanh cô đã hình thành một khối cầu bảo vệ, một tấm khiên vô hình che chắn cô khỏi mọi tổn thương. Cô giận hắn. Cô cảm thấy mình bị hắn phản bội. Cô căm ghét hắn.
Nhưng cô lại yêu hắn, Merlin ơi, là yêu hắn đó...
Draco thở dài, giờ đây trong lòng hắn, sự căng thẳng dường như hòa lẫn vào ngọn lửa khát khao muốn hành động theo lẽ phải. Hắn đưa tay chạm nhẹ vào má cô, nhưng lập tức bị đẩy ra ngay. Chút dỗi hờn còn sót lại chưa kịp tan hết vô tình đã kết thúc cuộc đời của Draco Malfoy ngay sau đó...
"Hermione à, anh biết em ghét anh đến tận xương tủy. Ừ, làm sao mà không ghét được cơ chứ. Anh đã trót làm điều đó và giờ anh phải nhận lấy hậu quả. Anh biết anh không có tư cách yêu cầu em tha thứ cho mình. Anh cũng biết rằng những rạn vỡ của ngày hôm nay cả đời anh cũng không thể hàn gắn. Cảm ơn em vì đã đồng ý đến gặp anh lần cuối. Cho dù chuyện gì có xảy ra đi chăng nữa, cho dù anh mất tất cả đi chăng nữa, thì ít nhất linh hồn anh vẫn được an ủi vì đêm nay em đã đến và tát cho anh tỉnh ngộ. Nhiêu đó là quá đủ để anh vượt qua những gian nan trắc trở đang chực chờ ở phía trước rồi."
***
Một giọt nước mắt trong suốt lặng lẽ trượt dài trên gò má của cô khi thấy hắn quay gót bỏ đi, đi xa khỏi cô mãi mãi. Từng câu từng chữ hắn thốt ra như những lưỡi dao sắc nhọn cứa sâu vào tâm can cô. Không phải vì hắn nói đã đúng đâu, con đường hắn chọn sai rành rành thế kia mà.
"Draco, tôi không muốn ở đây thêm một phút một giây nào nữa. Vì tôi ghét anh!". Cô thở dồn dập làm hắn phải dừng lại, nao núng. Hắn quay lại đối mặt cô, còn cô thì đứng dậy nhìn chằm chằm vào đôi mắt trong suốt của hắn, "Còn anh, anh ở đây là vì anh yêu em."
Cô chưa bao giờ thấy, cũng chẳng hề muốn thấy những gì hắn đã từng làm đâu. Một giọt nước mắt lặng lẽ thoát ra và trượt dài trên gương mặt đáng khinh của hắn. Mọi ý nghĩ dường như rủ nhau tan biến hết vào hư vô khi cô chạy đến bên hắn. Hắn giang rộng vòng tay ôm chầm lấy cô, trao cho cô một nụ hôn say đắm, mãnh liệt. Hắn tựa lưng vào một gốc cây, ôm trọn lấy thân hình bé nhỏ của cô, cảm thấy hơi ấm từ người cô truyền dần sang cơ thể mình. Bàn tay hắn nhẹ nhàng nâng đỡ tấm lưng mỏng manh khi bờ môi cô dần dần hé mở, thừa cơ hội ấy, chiếc lưỡi ma mãnh của hắn liền luồn lách vào trong khoang miệng cô, liếm dọc theo khóe miệng.
Hiện tai và quá khứ lần lượt trôi vùn vụt qua theo dòng xoáy thời gian. Tất cả những gì còn lại chính là thực tại hạnh phúc vô bến bờ...
Hắn trượt người xuống đất, mặc cho tấm lưng ma sát mạnh vào thân cây phía sau, hắn vẫn không thấy chút đau đớn nào khi hắn đặt cô nằm xuống đất. Hắn hạ thân người xuống dần dần, ôm trọn cơ thể cô vào lòng bằng một lực đủ mạnh để cô không thể chống cự. Cô không làm gì cả, chỉ thì thầm khe khẽ. Cô cảm thấy cái chạm tay của hắn, cảm thấy hắn đang ôm chặt mình, thế là quá đủ để giữ lại trong góc khuất tâm hồn những hồi ức đẹp rồi.
Môi của họ quấn chặt lấy nhau, hôn nhau kịch liệt thiếu điều muốn sưng tấy cả lên. Hermione dám cá mười mươi rằng cô nàng đã cắn vào môi hắn và nếm thử mùi vị của máu trong miệng đấy, nhưng hai đứa nào có bận tâm gì chuyện đó chứ? Họ không chỉ phối hợp nhịp nhàng với nhau, mà còn biết tận dụng tối đa những khoảng lặng nữa. Chẳng ai mở miệng nói một lời nào cả. Im lặng vậy mà tự nhiên và hiểu nhau nhiều hơn.
Bàn tay hắn nhanh chóng tìm thấy mép áo sơ mi xanh của cô và lập tức nới lỏng nó ra. Hắn sờ soạng khắp người cô khiến đầu óc cô ngây dại đi. Cô còn chưa kịp định thần xem chuyện gì đang diễn ra thì chiếc áo mỏng manh khoác trên người đã không cánh mà bay, à không, là bị vứt ở đằng kia chứ. Cô rùng mình khi cảm nhận cái lạnh của màn đêm thấm sâu vào từng thớ thịt của mình. Nhưng bất chấp, hơi ấm từ cơ thể Draco tỏa ra là quá đủ để giữ thân nhiệt của cô rồi.
Bàn tay cô đã vượt ra quá xa khỏi những vết bẩn bám trên chiếc áo sơ mi hắn đang mặc (Họa chăng có Merlin mới biết mấy vết bẩn này từ đâu mà có) mà tiến tới sờ soạng phần thân dưới. Cô nhẹ nhàng cởi chiếc áo rách bươm của hắn ra và quẳng sang một bên trước khi khóa môi hắn thêm một lần nữa. Miệng của hắn dứt ra khỏi môi cô mà mơn trớn khắp cơ thể, trong khi bàn tay hắn nhẹ nhàng và nhanh chóng gỡ chiếc cúc gài áo ngực ra khỏi người cô. Hắn ném chiếc áo trắng tinh sang một bên và suýt nữa là mất thở khi nhìn thấy những gì đang phơi bày trước mặt.
"Merlin ơi, em đẹp quá.", hắn thì thầm khe khẽ, vừa đủ để cô nghe được thôi. Mặt cô đỏ ửng lên như gấc chín. "Hermione à, em đúng là nữ thần của đời anh. Làm ơn tin anh đi, thật đó."
Cô mỉm cười nhẹ nhàng vì biết rằng đó là điều chân thật nhất mà trước giờ hắn chưa hề nói với cô cả. Bất giác, cô nhận ra rằng đã tới lúc phải thực hiện điều đó rồi. Cô mò mẫm trong túi và lấy ra một vật thể nhỏ mà cô đã mang theo đến đây trước lúc gặp hắn.
Cô nàng tháo sợi dây chuyền bạc dài loằng ngoằng ra rồi đeo vào cổ hắn. Draco trượt cái nhìn từ món trang sức lấp lánh ấy - một sợi dây chuyền rất mảnh, trên mặt chỉ khắc duy nhất một chữ "H" - lên trên và bắt gặp ánh mắt của cô. Trông cô lúng ta lúng túng, hệt như gà mắc tóc khi thắt sợi dây chuyền chặt lại.
"Mione à?"
"Đó là thứ duy nhất em có thể tặng anh. Em chỉ muốn anh nhớ về em, nhớ về những khoảnh khắc ngọt ngào của hai ta. Hãy mang nó theo bên mình...và biết rằng em luôn nghĩ về anh..."
Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má cô, nhưng nhanh chóng bị bàn tay thô ráp của hắn lau mất. Hắn nâng cằm cô lên và bắt gặp ánh mắt cảm thông, tha thứ; trái tim băng giá của cô đã tan chảy mất rồi.
"Cảm ơn em. Cảm ơn tình yêu của anh" Cô mỉm cười hiền lành với hắn, rồi tựa lưng xuống, trao cho hắn một nụ hôn thắm thiết. Nỗi hạnh phúc vô bờ đã khiến cả hai cảm thấy thân thể như tan biến vào hư vô. Chẳng còn ý nghĩ nào có thể gián đoạn cuộc vui của họ nữa, chỉ còn lại dục vọng bao trùm đang thao túng hai thân xác đắm chìm trong hoan lạc, không biết đâu là bắt đầu, đâu là kết thúc nữa.
***
Hắn hận bản thân mình. Hận vì đã bỏ rơi cô như thế, nhưng hắn đâu còn lựa chọn nào khác? Kể ra cũng mất khá lâu để tự giải thoát mình ra khỏi mớ chân tay hoàn mỹ của cô, mà không khiến cô tỉnh giấc. Cô đã thiếp đi trong vòng tay hắn tự lúc nào không hay, đầu gối lên chiếc áo chùng đen say sưa ngủ. Hắn biết hắn không thể ở lại đây được nữa. Nếu bây giờ hắn còn do dự thêm một phút nào nữa, hắn sẽ phải ở lại với cô vĩnh viễn. Đâu phải hắn không muốn dành hết phần còn lại của cô đời cho cô, chỉ là sau những việc hắn đã làm...thật không thể nào tin nổi là hắn đã qua đêm với cô.
Chỉ còn vài phút nữa là ánh bình minh sẽ vươn vai tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài mệt mỏi, và hắn có nhiệm vụ phải về báo cáo lại với Chúa tể Hắc ám, kẻ đang khao khát muốn giết cho bằng được vì tội không hoàn thành sứ mệnh được giao. Hắn biết mình sẽ đổ máu vì chính Snape mới là người ra tay sát hại cụ Dumbledore. Hắn vừa tự nguyền rủa mình vì không chính tay làm điều đó, nhưng đồng thời thẳm sâu trong lòng lại thầm biết ơn Snape. Nếu hắn đích thân ra tay, thì làm gì có một đêm tuyệt vời cùng Hermione như thế chứ? Hắn sẽ sống sót, nhưng sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Chừng nào hắn chưa hành động, chừng đó hắn vẫn còn có cô cạnh bên. Còn gì vô giá hơn điều ấy nữa?
Nhẹ nhàng chỉnh lại món quà của Hermione đang đeo lủng lẳng trên cổ, hắn mỉm cười. Dẫu có chết, hắn vẫn nhất quyết không tháo nó ra. Bởi lẽ đó là minh chứng tình yêu của Hermione, là động lực giúp hắn vượt qua tất cả, đối mặt với Chúa tể Hắc ám. Chỉ cần biết rằng cô yêu hắn, biết rằng ít nhất vẫn có một người xem sự tồn tại của hắn là thứ quà giá trị của cuộc sống, thế là đủ để hắn liều mình nhảy vào dầu sôi lửa bỏng rồi.
Sau khi đặt bút chấm hết cho bức thư từ biệt, hắn đặt món quà của mình lên trên mảnh giấy rách. Hắn đã giữ món quà ấy từ lâu lắm rồi, chỉ hy vọng rằng một ngày nào đó có thể tận tay trao tặng cô. Bộ não lý trí của hắn giục giã hắn rằng không thể lãng phí thêm thời gian để mơ mộng về một tương lai tươi sáng, có hắn, có cô nữa; vì nó chẳng thực tế chút nào. Ấy vậy mà nó lại giúp hắn trở nên tỉnh táo hơn. Hắn thuộc về phe Hắc ám, tâm trí, cơ thể, lẫn linh hồn đều nhuốm một màu đen tàn ác. Chút mảnh thiện lương còn sót lại trong tim hắn vẫn vẹn nguyên, không bị bóng tối xâm phạm là nhờ có tình yêu cao thượng của cô. Hermione Granger đã bảo vệ phần hồn trong sáng, thanh khiết của hắn tồn tại đến tận bây giờ.
Hắn quấn chiếc áo choàng đen quanh cơ thể cô, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán.
"Anh yêu em, Hermione à. Mãi mãi yêu em."
Và rồi, hắn biến mất, nhanh như một làn khói mỏng bị gió cuốn vào màn đêm tuyệt vọng...
***
Mãi đến khi hắn đi thật xa rồi, Hermione mới vươn vai tỉnh giấc. Ánh mặt trời nhẹ nhàng chiếu những tia sáng của mình xuyên qua nhành cây kẽ lá, làmrực lên cả một vùng quanh cô. Cô nhấc mình ngồi dậy, cả người vẫn còn khoác chiếc áo chùng nặng nề của hắn và nhận ra một cách muộn màng rằng hắn đã biến mất tự lúc nào không hay. Chỉ việc cô thức dậy một mình cũng đủ làm bằng chức xác thực nhất chứng minh điều này ròi. Cô quét ánh mắt khắp rừng cây, ới hy vọng tìm lại bóng hình người mình thương nhớ. Dẫu hắn có chết thì cô cũng phải tìm được xác chứ.
Đằng này, hắn lại bốc hơi như chưa hề tồn tại.
Ánh mắt cô chợt dừng lại trên lá thư cạnh mình. Cô vội vàng chụp lấy mảnh giấy nhỏ, phớt lờ luôn cái hộp nhỏ đặt ở phía trên mà mở thư vội vàng. Cô đọc lướt qua nội dung trong đó, và cảm thấy mỗi từ, mỗi câu như xé toạc trái tim cô ra thành từng mảnh vụn.
Hermione yêu dấu,
Anh chẳng bao giờ có thể dùng từ nào để diễn tả được cảm xúc của mình lúc này đây. Đêm qua em đã trở thành người phụ nữ tuyệt vời nhất của đời anh, em có biết không? Thật sự mà nói, quả là anh đã cùng em trải qua thời khắc tuyệt diệu nhất của cuộc sống đấy. Cảm ơn em vì tất cả những điều đó, tình yêu ạ. Cảm ơn em đã dâng hiến cho anh một đêm hạnh phúc và trọn vẹn, đến mức có lúc anh đã ngỡ mình rơi vào thế giới hư vô, chẳng còn đau buồn, bất hành nào có thể xâm phạm được nữa.
Anh xin lỗi vì chỉ có thể ở cùng em mỗi một đêm thôi. Dẫu biết rằng lẽ ra anh đã trở thành một nửa của em, cùng gắn bó với nhau đến lúc răng long đầu bạc, nhưng cả hai chúng ta đều đủ thực tế và tỉnh táo để biết rằng đó là chuyện không tưởng. Xét cho cùng, em là người tốt, còn anh là ác ma. Nhiêu đó cũng đủ hình thành bức tường dày đặc ngăn cách tình yêu của chúng ta rồi em ạ.
Hermione à, anh yêu em vì bản chất thiện lương thẳm sâu trong lòng em đã thức tỉnh một tình yêu nơi anh ngỡ đã bị bóng đêm dập vùi, hắt hủi. Phần linh hồn duy nhất trong người anh chưa bị ô uế, chưa hóa thành ác quỷ, vẫn còn tồn tại được là nhờ em đấy. Anh vẫn nhớ có những lần em mang đến cho anh những quyển sách The Pickwick Papers vủa Charles Dickens, và kể cho anh nghe điều tuyệt vời ẩn sâu trong ấy. Anh không chỉ đọc nó, mà còn tán đồng và học tập quan điểm của nó nữa. Tác giả đã viết rằng: "Bao giờ bóng tối cũng ngự trị trên mặt đất, nhưng ánh sáng tương phản thì lúc nào cũng mạnh mẽ hơn.". Anh là bóng tối tàn ác, còn em là ánh sáng thiện lương. Chính em đã cứu rỗi linh hồn của anh, và anh nợ em một ân tình từ đấy em ạ.
Anh rất rất muốn tặng em món quà bên trong chiếc hộp nho nhỏ kia. Anh luôn mơ ước rằng một ngày nào đó mình có thể tận tay trao cho một người xứng đáng như em vậy, nhưng lại sợ rằng giấc mơ ấy mỏng manh quá, sợ rằng một ngày nào đó nó tan biến như bọt xà phòng. Giờ đây, tất cả những gì anh có thể làm được cho em chính là hy vọng em sẽ nhận lấy nó và biết rằng, dẫu cho sông có cạn, đá có mòn, anh vẫn mãi mãi ở cạnh em.
Chúc em hạnh phúc, Hermione. Đừng vì anh mà lo lắng hay rơi thêm một giọt lệ nào nữa. Anh đã lựa chọn số phận cho chính mình, và đây là lúc anh phải trả giá. Còn em, nói thế nào nhỉ, em vẫn còn đắm chìm trong phúc lành, thiện lương thuần khiết. Hãy mang cái thiện lương ấy đánh bại bóng tối Hắc ám mà anh đã vô tình giúp cho nó lớn mạnh thêm. Em tốt hơn anh, tốt hơn nhiều đấy Hermione ạ. Em xứng đáng được sống ở một thế giới tuyệt vời, không tội ác hơn anh. Và em đủ sức hạ gục hết những gì anh không thể chống lại được.
Xin đừng nói lời tạm biệt em nhé. Tạm biệt, có nghĩa là kết thúc, có nghĩa là chúng ta sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa. Hãy tin vào hy vọng, tin rằng anh luôn luôn bảo vệ sự sống của em. Đây không phải là thư từ biệt, nhưng chính là giấy cam kết đanh thép nhất cho tình yêu của chúng ta. Có thể chúng ta sẽ gặp lại nhau trên thiên đàng, dưới địa phủ, hoặc là...kiếp sau chẳng hạn.
Anh yêu em nhiều lắm, Hermione ạ. Hãy luôn nhớ rằng anh vẫn yêu em.
Mãi yêu em,
Draco.
Cô nhắm nghiền mắt lại sau khi đọc đến dòng cuối cùng. Nghe ra có vẻ khôi hài, một kẻ có trái tim băng giá vô tình như hắn lại có thể viết ra những điều chân thành và lay động lòng người như vậy. Từng câu, từng chữ của hắn bỗng chốc hóa thành một bài thơ tình bi thiết mà cô nguyện giữ lại trong lòng đến cuối đời.
Cuối cùng, cô cũng để ý đến chiếc hộp màu đen nằm bên cạnh. Cô nhặt nó lên, cảm thấy chất liệu nhung đang nhẹ nhàng ma sát vào những ngón tay của mình. Một giọt nước mắt thanh khiết chợt rơi khỏi đôi mắt nâu kiều diễm của cô khi cô mở chiếc hộp và trông thấy chiếc nhẫn quý phái nhất trong cuộc đời mình. Có một viên kim cương trong suốt, trang nhã yên vị dưới đáy hộp. Đây là nhẫn đính hôn. Thì ra...thì ra hắn muốn cầu hôn cô.
Cô xỏ món trang sức bé xíu lên ngón tay đeo nhẫn trái của mình và hôn nó thắm thiết. Cô đã dâng hiến cơ thể, trinh tiết của đời con gái cho hắn, đó là món quà lớn nhất mà cô từng muốn tặng cho người mình yêu thương. Và Draco đã đón nhận nó đầy vẻ biết ơn. Đổi lại, hắn đã trao cho cô món mà duy nhất mà hắn có thể...
Vậy ra, trái tim hắn đâu có hẳn là xấu hoàn toàn?
***
Không ai dám hỏi cô đêm hôm đó cô đã đi đâu cả. Chỉ biết rằng khi trở về, cô trở thành một người khác hẳn. Ai nấy cũng thấy chiếc nhẫn cô đeo trên tay, nhưng tuyệt nhiên không người nào có điều chi thắc mắc cả. Harry, Ron và Ginny cũng thế, vì họ biết rằng cô sẽ chẳng trả lời đâu. Trái tim cô vốn dĩ đã đặt ở chỗ khác rồi, luôn là thế. Họ chỉ mong rằng một ngày nào đó khi cô sẵn sàng, cô sẽ nói cho họ biết người thương của cô là ai.
Nhưng họ đã lầm.
Nhiều năm lặng lẽ trôi qua, thời gian tưởng dài nhưng lại nhanh như một cơn gió. Chiến tranh cuối cùng cũng đã đến hồi kết. Harry đã đánh bại Voldemort một cách oanh liệt, xứng đáng để lưu danh sử sách đến ngàn đời sau. Hermione đã giữ đúng lời hứa, làm đúng những gì Draco muốn. Cô đã chấm dứt được thứ kinh hoàng nhất của thế giới bằng toàn bộ khả năng của mình. Cô đã giúp hắn kết thúc hết những gì khiến hắn tự căm ghét bản thân đến cùng cực.
Có lẽ, đó là kết thúc tốt đẹp nhất mà cô có thể tìm lại cho đời hắn. Cô biết hắn đã ra đi vĩnh viễn, nhưng lại không dám chấp nhận sự thật. Mãi cho đến khi mục kích tận mắt ngôi mộ của hắn, cô mới bàng hoàng. Nhìn chằm chằm vào dòng chữ cách điệu trên bia đá, cô thấy trái tim mình bỗng chốc hóa thành cát vụn.
Draco Malfoy
1979 - 1995
"Tôi đã được một cô gái mắt nâu cứu rỗi linh hồn"
Draco tuyệt bút.
Hermione bị sốc ngay khi đọc thấy những dòng này, nhưng rồi nhanh chóng bình tâm lại. Khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời một người ập đến là khi người đó bỗng dưng thốt ra lời nói dối lừa gạt người mà mình yêu quý nhất. Dẫu sao, cô vẫn biết rằng, khi hắn nói yêu cô, đó là lời nói chân thật nhất, xuất phát từ tận đáy lòng. Hắn đã mang tình yêu ấy xuống mồ vĩnh viễn...
Liệu có ai biết rằng, cô gái mắt nâu mà hắn nói đến chính là Hermione không?
Cô đã khóc đến cạn hết nước mắt. Dường như cuộc chiến tàn khốc đã rút cạn đi chút xúc cảm cuối cùng còn sót lại trong người cô. Điều duy nhất cô có thể làm chỉ là thở dài tuyệt vọng và đặt bàn tay lên phiến đá xám lạnh.
Tạm biệt anh, Draco Malfoy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top