Nơi Sâu Thẳm Nhất

Nguồn: https://marionettereigia.wordpress.com/2015/07/11/dramione-18-noi-sau-tham-nhat-completed/

Author: Zinnia Reigia
Disclaimer: Dramione không thuộc về tôi
Rating: 18+ (có SM)
Category: tragedy?

Summary: Được rồi, tôi hiểu rồi. Câu chuyện của tôi và em phải kết thúc như thế.

A/N:

- Sex here sex there sex everywhere

- Có chi tiết bạo dâm

- Nếu bạn theo dõi tâm lý Hermione và mong họ đến với nhau bằng tình yêu và lý trí thì không, fic này không như thế

- Draco là một tên khốn! Trong fic này thôi!

***

Em không buồn à?

Draco thì thào, giọng khản đặc và mệt mỏi. Mắt gã đỏ ngầu và vô vọng. Hermione không đáp lời, cố tình lờ đi sự khẩn cầu tuyệt vọng trong giọng nói của gã, cũng cố tình lờ đi sự tồn tại của chính mình.

Cô thèm khát tự do.

Còn gã thì muốn giam cầm cô mãi mãi.

Draco như con thú. Hermione không biết nên xếp gã vào loại động vật hoang dã nào. Sự cô độc, đau đớn và vấy bẩn của gã chỉ khiến cô cảm thấy xót xa và thương hại. Hermione thương hại gã.

Em thích ăn gì?

Cô khạc ra một ngụm máu, rồi cảm nhận những cơn đau nhức nhối dưới lớp da của mình. Cô đang chảy máu. Dưới lớp da của mình, những vết thâm tím xuất hiện ngày một nhiều. Đầu óc cô như úng nước nhưng cô vẫn loáng thoáng nghe được tiếng thì thào của Draco.

Tôi thì thích ăn em.

***

Hermione tỉnh dậy trong môt căn lều nhỏ và rách nát. Xiềng xích vao quanh mình và cô cảm thấy kiệt quệ, mất nước, khô máu và sắp chết. Cô thậm chí còn nhìn thấy ánh sáng phía cuối đường hầm, nhưng cô quá mệt mỏi để có thể lết mình về phía đó.

Những ngón tay cử động một cách đau đớn. Hermione đã học cách dừng lại việc giãy dụa, và âm thầm chịu đựng cho mỗi lần cử động. Ngón tay khẽ nhích, chỉ một chút thôi và cô thấy mình dường như sắp tan chảy. Hoặc bị thiêu đốt. Cô không biết nữa, cô không thể suy nghĩ về những cơn đau của mình vì khắp người cô đều là vết thương, và thật khó để nhận ra cô đang cảm thấy đau đớn nhất là ở chỗ nào.

Lồng ngưc bị chèn ép và thở một cách mệt nhọc, Hermione vẫn không van xin, nhưng trí não cô luôn luôn rên rỉ. Luôn luôn!

Chào buổi sáng, em yêu!

Draco mang vào một chiếc xe đẩy, những món ăn hảo hạng và một chai rượu vang quý phái. Cô cảm thấy phần nước ít ỏi còn lại trong cơ thể mình đang lấp đầy khoang miệng của chính mình và cơn đói bắt đầu lùng sục cùng nỗi đau của cô. Hermione lắc đầu và nhắm nghiền mắt. Chỉ lúc này thôi, cô mong chính mình sẽ chết.

Cô bị bắt cóc vào một buổi tối cách đây rất lâu rồi. Cô đã chiến đấu một cách điên cuồng, và Harry cùng Ron đã đánh bại Voldemort. Chỉ có duy nhất một điều, không ai lường trước sự trở lại của một kẻ kế thừa: Draco Malfoy. Cô kiệt sức khi tung ra bùa chú. Nghệ thuật hắc ám trùm lên cô và bào mòn cô ngay khi Draco tước được đũa phép của cô, và cô thuộc về hắn.

Rồi mỗi ngày, và mỗi ngày, hắn đều nhìn cô oằn mình đau đớn. Cô khổ sở với những cơn đau, cô đau đớn trước những bùa chú mà cô chẳng thể gọi tên được nữa. Ký ức của cô, một phần bị bôi đen và một phần thì trắng xóa, cô thèm khát tự do và ánh nắng mặt trời, hoặc một cơn mưa nào đó, gì cũng được, nhưng Draco giam cầm cô, hành hạ cô, và Merlin hỡi, hắn yêu cô.

Em đồng ý với tôi chứ?

Hắn thì thào, rồi thong thả nhấp ngụm rượu vang. Ngồi trước mặt cô trên chiếc ghế nhỏ, và vẫn cao ngạo nhịp nhịp tay xuống thành ghế. Hermione muốn khạc nhổ và thứ phun ra từ miệng cô vẫn chỉ là những ngụm máu tươi.

Không! Ánh mắt cô cương quyết đáp lại, rồi sau đó, cô nhắm nghiền mắt khi hắn lao tới và siết lấy cổ cô. Cô không thể cảm nhận được thêm sự đau đớn nào nữa. Như thể cơ thể cô đã bão hòa và miễn dịch với tra tấn và đòn roi, cô không cảm nhận được đau đớn nào nữa, nhưng sự mát lạnh từ bàn tay hắn khiến cô run rẩy. Đó là một điều gì đó rất khác so với những máu và vết cắt trên cơ thể cô. Mát lạnh, và êm dịu.

Hermione lịm dần đi trong tiếng cười độc ác của Draco và cô không thể nghĩ thêm điều gì nữa.

***

Cô đã mơ một giấc mơ rất tuyệt. Cô được ăn uống và được đi nghỉ mát, ở Itali, và cô được ăn kem. Cô đã dùng toàn bộ vị giác của mình để thưởng thức cây kem tuyệt mĩ đó, nhưng sau đó cô cảm nhận được sự mặn đắng trong chính khoang miệng mình.

Rồi Hermione mở mắt, kinh hoàng trước tình trạng của chính mình. Cô đang ngậm một thứ mà cô chưa bao giờ tưởng tượng nổi. và Draco đang đặt cô lên trên mình. Gã thư thả vào thoải mái, tựa lưng vào thành giường cùng cả tá gối êm bên cạnh hắn. Gần như khỏa thân và một tay liên tục kéo tóc cô, dồn ép cô cắn và mút và nhấm nháp gã.

Cô muốn nôn, nhưng nhận ra chính mình không thể cựa quậy nổi.

Một tư thế đau đớn và nhục nhã. Hermione cảm thấy cơ thể mình căng cứng, không còn đau đớn và vật vã, nhưng cô đang ghê tởm với phản ứng của chính mình. Tình trạng của cô quả là một vết nhơ thảm hại, một vệt đen đau đớn và kéo dài. Cô khỏa thân, bị trói, và nằm sấp lên người Draco. Dây thừng thít chặt mọi thớ thịt của cô và găm vào những run rẩy cùng uể oải. Hermione bật khóc. Cô nhả hắn ra và bật khóc.

Draco bật cười. Rồi dịu dàng, Merlin ơi, hắn dịu dàng kéo cô dậy và đặt cô nằm ngay cạnh mình.

Nói tôi nghe, Hermione, em có thèm khát tôi không?

Và hắn cắn cô. Những vết cắn ngồn ngang, và mỗi khi răng hắn chạm vào da thịt cô, cô cảm thấy đau đớn, và ẩm ướt, ngay dưới vùng sâu thẳm nhất của chính mình. Cô đau đớn, và ngay khi cô cảm thấy không thể nhục nhã hơn được nữa, hắn đẩy cô xuống giường, và thô bạo đánh cô. Bằng roi da và kìm sắt nung đỏ.

Hermione đã thật sự ngất ngay lúc đó, và trong đầu cô, lờ mờ hiện ra cảnh cô sẽ xé xác Draco như thế nào.

***

Một lần nữa, cô tỉnh dậy trong hầm ngục. Lần đầu tiên trong suốt thời gian qua, cô không bị trói hay xích lại. Và quần áo đầy đủ. Bên cạnh cô đã là một khay đồ ăn sang trọng và thơm phức rồi. Cảnh giác, nhưng xét cho cùng, nếu hắn muốn làm gì cô, thì chắc chẳng cần mất công bỏ độc. Hắn đã hành hạ cô đến mức đau khổ nhất rồi, và đã xâm phạm vào nơi bí ẩn nhất của riêng cô.

Hermione ngấu nghiến ăn và đôi mắt cô như ngây dại cùng mờ đục. Ngay khi cô vừa kết thúc bữa ăn cua mình, cửa hầm mở ra và Draco bước vào.

Chào buổi sáng, em yêu!

Cô muốn cất tiếng, nhưng không thể, và ánh mắt ghê tởm thay cho lời muốn nói: "Mày muốn gì?"

Bình tĩnh nào, tôi chỉ muốn đưa em ra ngoài, tắm nắng một chút... đúng không nhỉ?

Mắt cô mở to và mạch máu của cô như đang co rút. Đầu óc trống rỗng và tất cả những gì cô có thể tưởng tượng ra là ánh nắng ngập tràn và những cơn gió mát lành. Nhưng sau đó, cô nheo mắt lại đầy vẻ đề phòng.

Em còn đề phòng làm gì? Tôi có thể làm mọi thứ trên người em, nên nếu muốn hành hạ thêm, thì tôi chỉ cần giam giữ em mà thôi.

Do dự một hồi, Hermione gật đầu rồi lật đật xuống giường. Ngay lúc này, cô mới nhận ra cơ thể mình yếu đuối cỡ nào. Căm thù không bao giờ là đủ, cô nhếch cười, sau đó gắng gượng đứng dậy. Như thể việc đứng lên là điều khó khăn nhất cô từng làm. Không trách cô được, bọn chúng đã giáng vào cô những lời nguyền độc đoán, tra tấn, hắc ám dã man nhất mà chúng có thể biết, và thứ Hermione còn lại, đáng buồn làm sao, chỉ còn là phần căm thù, nhơ nhuốc và những ý nghĩ xấu xa nhất cùng với ý chí mỗi giây phút lại bị bào mòn.

Draco đón lấy cô bằng cánh tay rắn chắc của hắn. Một ta đỡ lưng cô và một tay buông thong xuống.

Hermione khó chịu, cô cựa mình từ chối nhưng chỉ khiến hắn ép tay mình dính chặt vào lưng cô hơn mà thôi.

Rồi hắn độn thổ, kéo theo cô và trong suốt quá trình bằng nửa cái chớp mắt ấy, cô nhận ra một cơn đau khác ập đến. Nhưng nhanh chóng tan bến khi cô trở lại mặt đất. và rồi có cơn gió trượt qua cô. Mắt cô mở ra ròi kinh hoàng và kinh hoàng.

KHÔNGGGGGGGGG!!

Cô sụp xuống, rồi nhoài mình về phiias trước, cô cố gắng kéo lê bản thân mình để chạm được vào họ. Rồi đau đớn gào lên, tuyệt vọng và khổ sở.

KHÔNG KHÔNG KHÔNG! KHÔNGGGGGGGGG!!!

Cô khóc, cô gào thét và gào thét. Hoảng loạn và đau đớn. Họ dều chết, đều đã chết. Thân xác mục rữa của cả Ron và Harry, gia đình Wesley và những con mắt trợn trừng oan ức. Cô bò tới họ, và khi chạm vào thân xắc lạnh ngắt ấy, cô lắc đầu điên cuồng và van xin cầu khẩn.

Không không, không thể nào, Ron, tỉnh dậy đi, Harry, làm ơn, nhìn tớ đi, nhìn tớ đi!

Cô gào lên, rồi cô rên rỉ, cô khóc lóc và đau đớn. Draco đã dày vô cô cùng trái tim cô, và bây giờ, ngay cả đức tin của cô cũng bị hắn dày vò và dẫm nát.

Hắn đứng từ phía sau, nhìn cô và cách cô khóc lóc. Bàn tay nhét vào túi quần rồi dùng đôi mắt trống rỗng quan sát cô. Hắn nhận rõ sự thù hằn và căm hờn đang lớn lên trong tâm hồn cô, và hài lòng với linh hồn dần bị nhuộm đen của cô. Phần nào trong tâm trí hắn gần như run lên vì sung sướng và hạnh phúc. Đứa con tinh thần bé nhỏ mà hắn dành tặng cho cô khiến cô dần dần biến thành món quà cho chính hắn. Nhuộm đen cô, đẩy cô xuống bùn tanh và biến cô thành của chính mình.

Em có hạnh phúc với ánh nắng này không, Mione?

Hắn tiến đến gần cô và đặt tay lên bờ vai run rẩy của cô. Cô quay lại, rồi gào lên, thét vào mặt hắn những từ ngữ nguyền rủa và căm hận. Hắn không nghe thấy, không thể nghe thấy cô khi hắn đang hạnh phúc trước sự thay đổi nho nhỏ này. À, cũng không hẳn là hạnh phúc. Rút đũa phép ra, làm cô ngất lịm đi và đem cô trở về nơi ở của hắn, hắn thực sự muốn thưởng thức cô, ngay lúc này.

Ném cô lên giường, thay cho cô một bộ đồ khác, trói cô bằng dây thừng và khoét lỗ trên quần áo cô. Hắn cao hứng trước sự thảm hại, lẳng lơ và quyến rũ của cô. Vết thừng lằn trên làn da cô, làn da đã bị hắn tra tấn không biết bao nhiêu lần khiến hắn nổi hứng. Sự khó chịu bên dưới làm hắn muốn bùng nổ. Giải nguyền, cô lơ mơ tỉnh dậy và nhận ra tình trạng của mình. Một lần nữa, trần trụi và như một con điếm.

Hắn mỉm cười, và tận hưởng sự hoảng loạn trong mắt cô, tận hưởng sự ghê tởm trong mắt cô và cảm nhận sự run rẩy của cô. Cẩn thận và từ tốn, hắn vuốt ve cô và để cô bất động bên dười mình. Rồi hắn cắn cô. Thô bạo và hung hãn. Nhấm nháp cô, nêm nếm cô và đặt cô dưới quyền kiểm soát của hắn khiến hắn đê mê, và điên dại.

Draco lật người cô lại, chăm chú vào cặp mông của cô và dùng sức đánh vào cả hai bên. Cô giật nảy mình và rên rỉ. Tiếng rên bị cầm tù ngay khi hắn khiến cô ngậm miệng bằng bùa chú, rồi sau đó đưa mình vào sâu trong cô.

Cô ẩm ướt, chặt chẽ và sâu sắc. Cô rên rỉ và nuốt lấy hắn sau mỗi lần cố gắng giằng mình ra khỏi hắn. Draco điên cuồng, và si mê. Mỗi lần cử động lại đưa bản thân mình chạm vào phần sâu nhất của riêng cô và chỉ cô.

Cảm nhận những cái rùng mình bên trên, Hermione khổ sở và chật vật. Cô chỉ thấy đau đớn và nhục nhã. Không thương hại cho hắn nữa, và cơ thể cô cũng không thể hứng thú với hắn.

Em đang ướt, Hermione, ướt đẫm và dâm đãng.

Cô lắc đầu.

Đừng chối bỏ nó Hermione, tôi sẽ biến em thành nô lệ tình dục của riêng mình.

Và hắn rạp mình lên lưng cô, đôi tay không ngừng lùng sục trên bầu ngực cô và nắn bóp. Sự va chạm dữ dỗi khiến Hermione như bị sốc thuốc và khổ sở. Nhưng cô biết chắc một đều, bản thân cô không muốn. Cô không bào chữa cho sự ướt át của mình, cô biết phản ứng của cơ thể là điều tự nhiên, nhưng nếu cô để phần hứng thú của cơ thể chiến thắng, thì cô mãi mãi sẽ không còn là Hermione nữa.

Draco tách mình ra khỏi cô, sau khi lưu lại trong cô một phần của hắn. kéo cô nằm xuống cạnh mình, hắn ghì cô vào lòng và mặc cô thổn thức.

Em đẹp tuyệt, Hermione!

***

Cô không biết mình bị tra tấn như thế bao lâu. Cô đoán hẳn phải rất nhiều lần rồi, vì hầu như ngày nào Draco cũng đến, mang theo những công cụ bạo lực và hành hạ cơ thể cô bằng sự dâm đãng và khốn nạn tột cùng của hắn. Và cứ như thế, hình như lý trí của cô thật sự bị bào mòn.

Cô tự động tìm đến hắn. Draco sung sướng đến phát điên khi cô lần đầu tìm đến hắn và van vỉ sự thỏa mãn dục vọng.

Rồi dần dần, cô quên mất mình là ai.

***

Tôi đã nói tôi sẽ biến em thành nô lệ tình dục của riêng tôi!

Draco mỉm cười khi cô đang cưỡi trên hắn, tay trói phía sau và mắt bịt chặt. Bộ quần áo cô mặc khêu gợi và lẳng lơ đến mức nếu như là ngày xưa, Hermione sẽ không bao giờ liếc đến.

Nhưng tôi không nghĩ em trở thành con điếm như thế này!

Hắn thở dài, và trút vào trong cô một phần bản thân mình. Hermione không đáp lời, mà tận hưởng sự sung sướng của thể xác. Có trời mới biết phía sau ánh mắt ngây dại kia là những suy nghĩ gì.

***

Cô gần như có được tự do. Kể từ khi cô tình nguyện dâng hiến chính mình cho Draco. Cô gần như tự do. Cô không thể hiện cảm xúc của chính mình, mà lờ mờ nhận diện mọi người và hờ hững trong tất cả. Chỉ nhiệt tình khi làm tình với Draco.

Và người ta tin rằng cô đã bị tình dục và dục vọng tha hóa.

Hermione để mọi người tin thế và thuyết phục bản thân rằng mình thật sự là kẻ như thế. Chỉ là, hàng đêm, cô vẫn vùng vẫy và ngạt thở khi nhớ đến cái chết của những người bạn của cô. Đứa trẻ sống sót bây giờ, chỉ còn cô mà thôi.

***

Cho em này!

Draco thả vào tay Hermione chiếc đũa phép của cô. Cô nhướn mày nhìn hắn, rồi lắc đầu dửng dưng.

Em không thích sao?

Hermione cười nhạt rồi lẳng chiếc đũa lên đầu giường , sau đó tự động tuột áo của mình xuống.

So với cái đũa đó, thì tôi thích cái này hơn.

Lôi kéo Draco và đẩy hắn xuống giường, cô thêm một lần nữa giao hoan cùng hắn. Cô thích gương mặt hắn như thế này. Gần như chìm nghỉm trong sự chủ động của cô

Và rồi, cô không biết, nó diễn ra rất nhanh. Ngay khi hắn bắn vào cô, cô đã vớ lấy cây đũa, ép về phía hắn và mỉm cười.

Crucio.

Draco mở choàng mắt, đẩy mình ra khỏi cơn khoái lạc ngay sau khi lời nguyền tra tấn ngấm đến toàn bộ cơ thể hắn. Hermione không mong đợi gì hơn. Ngay lập tức phóng ra những lời nguyền kinh điển nhất mà cô luôn luôn cố gắng nhớ đến trong những ngày đầu bị tra tấn. Từng lời từng lời đều đẩy Draco đến khốn cùng của đau khổ. Cô đã niêm phong nơi này, phong bế họ kể từ khi hắn bước chân vào căn phòng. Và... và tàn ác rồi tra tấn.

Cô để mặc hắn ngất lịm, rồi dùng xích trói hắn lại. Ghim hắn ở trên tường và cười man rợ. Vung đũa phép để tìm một con dao, cô bắt lấy con dao gọt hoa quả, rồi từ từ lạ gần thân xác treo trên kia.

Dậy đi!

Hermione phóng một lời nguyền đủ đau để Draco phải tỉnh dậy trong bàng hoàng. Không, cô không để tâm đến đôi mắt của hắn, cô thấy mình trống rỗng và thèm khát trả thù. Tại sao toàn bộ bè lũ của hắn đều tin rằng cô đã trở thành một trong số bọn chúng? Làm sao chúng có thể tin rằng Hermione Jane Granger vì dục vọng mà mờ mắt? Lũ khốn tàn nhẫn và ích kỉ ấy thật ngu dốt, ngu dốt như chủ nhân của chúng vậy.

Cô mỉm cười. Và con dao trong tay cô không ngừng đâm vào Draco.

Cô tránh những chỗ hiểm, cô cẩn thận róc thịt hắn và hả hê nhìn hắn đau đớn. Rồi cô bật khóc.

Ba tháng mười hai ngày sáu tiếng. Mày đã hành hạ tao ba tháng mười hai ngày sáu tiếng. Nhưng tao không đủ kiên nhẫn để hành hạ mày ngần ấy thời gian, tao sẽ giết chết mày, băm nát thân xác mày khi mày còn sống, và khi mày chết, tao sẽ lót mày dưới gót giày của tao. Tao sẽ dẫm đạp mày cho đến cuối đời.

Cô làm đúng như thế. Và cô bịt miệng Draco lại bằng bùa câm lặng. Cô khiến hắn cũng chỉ còn có thể rên rỉ và cảm thấy nhục nhã. Từng chút từng chút một, Hermione lóc thịt hắn, đem thả xuống, trộn với máu tươi.

Ghê tởm với chính hình ảnh này, cô muốn nôn và nước mắt giàn giụa.

Tao gần như giống mày rồi, Malfoy!

Và rồi, cô làm điều mà cô thèm khát nhất.

Avada Kedavra.

***

Một năm sau.

Nhật báo tiên tri bàn tán về bữa tiệc sinh nhật của người duy nhất sống xót trong bộ ba phù thủy: Hermione Granger.

Họ ca tụng cô việc tự giải cứu chính mình và tiêu diệt Draco Malfoy và bè lũ của hắn bị tống vào Azakban ngay sau khi Malfoy chết. Không ai biết được sự thật đằng sau những cay đắng của cô.

Hermione đánh mất chính mình. Cô biết rõ điều đó, khi mỗi ngày, dưới gót giày của cô, là những mẩu da của kẻ đã chết ngày nào.

Malfoy, tôi đoán câu chuyện giữa cậu và tôi phải là như thế!

Cô mỉm cười, đi đôi giày vào và bước ra phá đại sảnh, nơi người ta tôn sùng cô. Và không hề biết rằng, lớp da dưới gót giày kia vẫn còn biết đau âm ỉ.

Được rồi, tôi hiểu rồi.

Câu chuyện giữa tôi và em phải kết thúc như thế!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top