Mặt Nạ
Nguồn : http://dpfd.forumvi.net/t195-topic
Author: Mảnh Trăng Bạc
Genre: Angst
Rating: M
Summary: Hắn - Draco Malfoy được giao nhiệm vụ tra tấn cô để moi thông tin về Harry. Và hắn cũng căm thù cô không kém, lòng oán hận suốt bao năm trời tích tụ đã được chút hết lên cơ thể cô, dày xéo lên thân xác cô suốt bao ngày trời. Còn đôi mắt này, phải, hôm nay là mắt, mai sẽ là tay... Cô cười dài, chẳng hề gì. Cô chỉ cần cậu ấy được an toàn và chiến thẳng. Đối với cô, chỉ vậy thôi là đủ.
***
Hermione bị ném một cách đầy thô bạo xuống sàn đá nhơ nhớp mùi máu tanh. Cô nghe thấy tiếng bước chân của hắn vang vọng bên tai mình cùng âm vọng của đầu côn đập đều đều xuống nền đất. Cô đã ở đây bao lâu, một ngày hay một tuần? Nỗi đau đã đánh tuột đi khái niệm thời gian tồn tại trong cô. Bất chợt cây côn kia được vung lên cao, xoay một vòng tóe lửa trong không khí rồi giáng một đòn thật mạnh vào phần cơ bụng cô, làm phát ra vài tiếng răng rắc vỡ vụn. Hermione mở to mắt, cắn chặt môi để ngăn máu ở trong huyết quản mình đang chực chờ nôn thốc ra ngoài rồi nuốt ngược vào trong.
- Nói đi Máu bùn! Thằng khốn ấy đang trốn ở đâu? Nếu không tao sẽ khiến mày sống không bằng chết.
Hắn tức giận nói đồng thời cúi xuống nắm lấy cổ áo cô lôi dậy kéo lết trên sàn, để lại trên đó một vệt máu dài, rồi ấn chặt cô vào tường đồng thời nhổ một nhúm nước bọt nhơ nhớp vào khuôn mặt trầy trụa vết thương của cô. Cô nhìn hắn, cười khinh rẻ:
- Mày biết gì không Malfoy? Nước bọt của mày đục bẩn y như cái mặt mày vậy?
Đôi mắt xám trống hoác đột ngột tối sầm lại. Bắp tay hắn cuộn lại và bàn tay ngày càng xiết chặt cổ cô hơn khiến cô ngột thở. Hắn gầm gừ đe dọa:
- Mày. Nói. Lại. Một. Lần. Nữa. Xem!
Cô cười to khinh thường. Suốt năm năm trời học chung mái trường cùng hắn, sự khinh thường chính là thứ tình cảm duy nhất cô dành cho hắn. Trong mắt cô, hắn chỉ là một cậu ấm đáng thương, sống trong sự đủ đầy sung túc mà chà đạp lên những con ngươi hắn coi là loài hạ đẳng.
- Đây là tất cả những gì mày có thể làm sao hả Cậu ấm Thuần Chủng? Mày và đồng bọn của mày không thể làm gì cậu ấy nên mới phải tra tấn tao để moi thông tin đúng không? Đừng hòng!
Hắn điên dại nhìn cô, đồng tử hộc màu máu. Hắn lại ném cô xuống đất, điên cuồng đá vào mạn sườn cô không thương tiếc khiến cô đau đến tận thấu tuỷ, không quên kèm theo những lời nhục mà độc địa nhất mà hắn có thể phun ra. Nhưng cô không hề kêu đến nửa lời van lơn. Tại sao cô phải van lơn cơ chứ? Nếu van lơn hắn sẽ thôi hành hạ cô sao? Không, làm vậy sẽ chỉ khiến hắn khinh miệt và sung sướng vì đã chà đạp lên được lòng kiêu hãnh của cô mà thôi. Không cầu xin thống thiết, cũng chẳng cần những giọt nước mắt rẻ tiền, sự khinh thường trong đôi mắt cô đã chìm xuống thành lòng thương hại. Cô thương hại cho sự bất lực của hắn. Cô thương hại cho sự điên cuồng của hắn. Và hơn tất thảy, cô thương hại cho sự yếu hèn của hắn.
Cái nhìn của cô như mũi dao nhọn cứa nát trái tim kiêu hãnh của con rắn thuần chủng. Chưa có kẻ nào dám nhìn hắn bằng ánh mắt như vậy, nhưng ả lại dám. Ả chán sống rồi. Phải trừng phạt ả thôi, đúng, phải khiến ả không thể nhìn được nữa. Phải khiến ả hối hận và dằn vặt vì đã dám buông ra những lời này với hắn. Nhưng bằng cách nào? Tiếp tục hành hạ ả ư? Nhưng hắn thử nhiều rồi, vẫn không thể giết chết được sự thương hại trong đôi mắt gớm ghiếc kia của ả. À đúng rồi, hắn đã nghĩ ra cách. Một nụ cười tự mãn cố hữu giãn ra trên khuôn mặt hắn, hắn rút đũa phép ra, thư thả chĩa thẳng vào mắt Hermione:
- Nói đi Máu bùn! Thằng Potter đó ở đâu? Nếu không tao sẽ chọc mù mắt mày.
- Không! - Cô kiên định đáp - Dù mày có chọc mù mắt tao hay giết chết tao cũng không?
- Vậy thì mày chỉ xứng đáng với một thứ...Crurio!
Tia sáng sẫm đỏ phụt ra từ đầu đũa phép táo gai bắn thẳng vào đôi mắt sắt đá của cô làm toé ra không trung cơ man máu là máu. Máu nhuộm đỏ sàn đá lạnh ngắt, máu nhuộm đỏ bức tường cẩm thạch vô tri. Máu quyện cùng nước mắt cô loang lổ trên gò má đầy thương tích rồi thõng xuống, thẫm đượm vào vạt áo chùng xác xơ. Nhưng cơn đau này cũng không hành hạ cô lâu, chỉ một khắc sau, Hermione đã hoàn toàn lịm đi cùng màn đêm kinh hoàng.
Cùng lúc ấy, vài hột sáng mảnh mai còn leo lắt ở cuối chân trời cũng bị bàn tay giá lạnh của quỷ Satan nghiền nát không thương tiếc. Bóng đêm u mị loang lổ trên khắp thế gian chỉ trong chốc lát cùng tiếng gào khản đặc vọng vang đất trời của loài ác ma.
...Màn đêm liệu có phải chăng là điểm tận cùng của nỗi đau?Liệu ở nơi tận cùng ấy có thể tìm lại được nụ cười...hay chỉ là cơn mưa bụi lạnh lẽo cùng nước mắt?
***
Chúa tể Voldermort đã chiến thắng trong cuộc chiến thứ hai tại chiến trường Howarts. Hermione vẫn nhớ như in trong đầu khung cảnh đó, mọi việc tựa như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua. Những tia sáng xanh lạnh lẽo cùng máu chảy lênh láng khắp nẻo, tiếng người la hét vô vọng xé toạc màn đêm cùng tiếng cười hỉ hả của những kẻ bệnh hoạn cuồng sát. Rất nhiều người đã ngã xuống, những người mà cô luôn kính trọng yêu thương. Neville, cậu ấy chết vì liều mình che chở cho cô khỏi lời nguyền chết chóc của Bellatrix. Giáo sư Flitwick, người thầy đáng quý đã dìu dắt cô khi cô gặp khó khăn ở môn bùa chú trong những ngày đầu. Và Fred, anh ấy chỉ vừa mới giảng hòa với anh trai mình... Họ chết, còn cô sống – cô và cậu.
Cô và Harry chạy vào kỳ túc xá Gryffindor. Ở đây, hai người sẽ tạm thời an toàn. Thế nhưng chỉ là tạm thời mà thôi, vì bọn Tử Thần Thực Tử không lâu sau chắc chắn cũng sẽ mò đến đây. "Phải có một cách nào chứ, mọi chuyện không thể kết thúc theo cách này được?" Hermione đi đi lại lại, căn môi suy nghĩ. Cuối cùng, một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu cô. Cô nhìn Harry:
- Harry à! Mình đã nghĩ ra một cách. Cậu chắc chắn sẽ an toàn thoát khỏi nơi này.
- Chỉ mình thôi sao? Thế còn cậu? Cậu đừng làm gì ngu ngốc đấy.
Harry nhìn cô lo lắng. Dường như cậu đã đọc được điều gì đó ánh lên trong đôi mắt cô, cậu tiến đến lay lay đôi vai hao gầy của cô, nhìn cô cầu khẩn đừng vì cậu mà nghĩ ra một ý tưởng nào đó điển rồ. Nhưng Merlin ơi, cô đã nghĩ ra mất rồi. Và dù không có sự cho phép của cậu, cô cũng phải làm thôi. Cô ôm chặt cậu vào lòng, vỗ lưng cậu an ủi:
- Mình sẽ không làm điều gì ngu ngốc đâu, Harry. Mình đã ra một cách không những cả hai chúng ta còn sống, mà tất cả mọi người cũng sẽ sống...
Harry dường như đã dịu lại phần nào, trước lời nói của cô cậu cảm thấy đã an lòng hơn. Cậu thả lòng mình, nhưng cũng đúng lúc đó...
- TRÓI CHẶT TOÀN THÂN!
Cô hét to, lập tức cả thân mình Harry đông cứng lại, tưa như bị ngàn bên thừng xiết chặt lấy từng bộ phận trên thân thể mình, cậu không thể nhúc nhích nổi dù chỉ một mili. Cậu bần thần nhìn cô, ánh nhìn của cậu như muốn cảnh cáo cô không được phép làm điều gì dại dột. Cô cúi xuống thì thầm vào tai cậu từng chữ nghẹn ngào:
- Thứ lỗi cho mình Harry! Cậu phải sống, cậu là hy vọng duy nhất...của mình...và của tất cả.
Dứt lời, cô bứt xuống ừ đầu cậu một sợi tóc rồi lấy ra trong túi quần một lo Đa Quả Dịch nhỏ con rồi bỏ sợi tóc vào đó. Như đã hiểu rõ được ý định trong cô, Harry cố sức giẫy giụa vùng vẫy để thoát ra, nhưng vô ích. Chỉ một khắc ngắn ngủi, cô đã biến thành cậu. Cô ếm lên cậu bùa tan ảo ảnh rồi quay đi, một giọt nước mắt lăn dài trên gò má hao gầy của cô.
Harry cần phải sống, cô hiểu cậu ấy là hy vọng duy nhất. Chỉ cần một giọt Đa quả dịch, cô và cậu đã hoán đổi thân phận cho nhau một cách hoàn hảo. Cô thư thả ngồi trên chiếc ghế bành êm ái, đối diện với những ngọn lửa đỏ hừng hực đang liếm láp những thanh củi khô vô tri trong lò sưởi bằng đá hoa cương. Và chỉ một lát sau, giữa đống hoang tàn đổ nát, bọn Tử Thần Thực Tử bước vào. Có tất thảy hai tên, cô đều biết rõ mặt chúng. Bellatrix và Yaxley. Bellatrix đến bên cô đầu tiên, mụ lướt bàn tay giơ xương của mình lên mặt cô đầy thèm khát. Dường như mụ đang có rất nhiều ý định cần thực hiện với cô. Tuy nhiên, Yaxley đã ngăn mụ lại. Hắn nói cẩn phải đưa một Harry Potter nguyên vẹn đến trước mặt Voldermort. Mụ ậm ừ tiếc nuối rồi xốc cô lên vai và tất cả cùng độn thổ. Sau vài phút chôn mình dười tầng đất tối tăm, cuối cùng cả ba cũng đến được trước mặt Chúa Tể Hắc Ám.
Lão nhìn cô phấn khích tột độ, đồng tử giãn ra hoan lạc. Cô tự hỏi vẻ phấn khích kia sẽ sụp đổ ra sao nếu như biết mình bị xỏ mũi. Cô cũng không cần phải thắc mắc lâu, chỉ lát sau, khi lão chĩa đũa phép vào cô và chuẩn bị buông ra lời nguyền chết chóc, đúng lúc ấy Đa quả dịch đã hết tác dụng. Cô trở lại là chính cô, còn lão – Voldermort thì gào rú điên dại. Rồi lão giao cô cho hắn, kẻ cô luôn khinh thường và căm ghét suốt sáu năm trời.
Hắn – Draco Malfoy được giao nhiệm vụ tra tấn cô để moi thông tin về Harry. Và hắn cũng căm thù cô không kém, lòng oán hận suốt bao năm trời tích tụ đã được chút hết lên cơ thể cô, dày xéo lên thân xác cô suốt bao ngày trời. Còn đôi mắt này, phải, hôm nay là mắt, mai sẽ là tay... Cô cười dài, chẳng hề gì. Cô chỉ cần cậu ấy được an toàn và chiến thẳng. Đối với cô, chỉ vậy thôi là đủ.
***
KỊCH!!! Cánh cửa phòng giam bật mở. Cô cưới dài chua chát trong bóng tối:
- Lại là mày hả Malfoy? Lần này sẽ lại là gì?
Nhưng người đó không trả lời. Gian phòng trở nên im ắng một lúc lâu, chỉ còn văng vẳng lại tiếng dế kêu não nề, dù không thể nhìn thấy được nhưng cô cảm giác có một cái gì đó đang xoáy sâu vào tâm can mình. Và rồi tiếng bước chân vang lên, đều đều, mỗi lúc một gần. Người lạ đến gần cô và ôm chặt lấy cô. Cô cố giãy giụa để thoát khỏi vòng tay hắn nhưng vô ích. Vòng tay kia quá rắn chắc nhưng lại không lạnh lẽo chút nào. Và rồi, cô cảm giác giác như hàng chục vết thương trên thân thể mình bắt đâu lạnh lại. Mùi máu tanh vẩy trên người cô cũng bắt đầu tan đi.
"Hắn ta đang chữa lành vết thương cho mình sao? Vậy hắn ta là ai? Bạn hay thù?"
- Cậu là ai?
- ...
- Sao lại giúp tôi?
- ...
- Tại sao cậu lại im lặng?
- ...
Cô luôn hỏi cậu ba câu ấy mỗi ngày nhưng cậu đều không trả lời. Cậu chỉ im lặng ở bên cô, chăm sóc cô, chữa lành những vết thương chằng chịt trên người cô – những vết thương mà hắn để lại. Và cũng chính vì sự im lặng của cậu nên cô không thể biết được tên cậu rốt cục là gì. Thỉnh thoảng cậu động viên cô, bảo rằng cô không được gục ngã. Nhưng cậu không nói bằng lời, cô chưa từng bao giờ nghe được giọng nói của cậu. Cậu chỉ nắm chặt lấy bàn tay cô và viết vào đó từng chữ, từng chữ một. Từng cử động rất chậm lướt nhẹ lên lớp da mỏng manh của cô, rất chậm đủ để cô hiểu.
- Đừng bao giờ gục ngã!
- ...
- Cố lên rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi!
- ...
- Xin lỗi! Ước gì mình có thể giúp được cậu nhiều hơn!
- ...
Cô không biết cậu là ai, một Tử Thần Thực Tử muốn thoát khỏi vòng nhơ nhuốc hay một gia tinh bị kìm kẹp trong gọng kìm nô lệ. Nhưng có một điều cô chắc chắn, cậu là một người con trai vì cánh tay rắn chắc của cậu, những đường gân hằn trên bắp tay cậu cùng những vết sẹo chằng chịt mà cậu chưa bao giờ nói rõ nguyên do.
Và vào một ngày, trong phòng giam bốc lên mùi hôi của phân chuột, cô văng vẳng nghe thấy bên ngoài vọng lại những âm thanh lạ lùng. Tiếng vỡ xoảng của gốm sứ, tiếng người buộc tôi cùng tiếng la hét và loáng thoáng cả tiếng khóc. Tiếng khóc ấy khiến tim cô thắt lại. Cô sợ cậu đã gặp phải chuyện chẳng lành.
Dự cảm của cô đã đúng, đêm ấy cậu đã đên bên cô rồi ôm chặt lấy cô. Cậu khóc rồi nấc lên từng tiếng nghẹn ngào. Cô ôm chặt lấy cậu, mái tóc dài của cô rũ xuống bờ vai cậu như dòng thác lạc chảy trên thiên đường. Cô nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc ướt nhẹp mồ hồi của cậu, trên đó dường như còn bám một thứ chất lòng nhầy nhầy, phải chăng đó là máu? Trong đêm tối, cả hai cùng khóc. Nước mắt họ hòa lại làm một, máu của họ hòa lại làm một, và nỗi đau của họ giờ cũng không chỉ của riêng ai. Rồi sau đó, cậu đeo vào cổ cô sợi dây chuyền có tròng một chiếc nhẫn khảm hoa văn. Cậu nói đó là kỷ vật của mẹ cậu, và cậu rời đi.
Bóng đêm hoang tàn, vọng lại những âm sắc vô hình của những vết rạn trong tâm hồn. Con người chỉ có thể chôn giấu những bí mật thầm kín nhất, không thể bộc bạch được trong bóng đêm. Và cả những giọt nước mắt, phải chăng chỉ có thể đắng chát nhất khi tuôn rơi trong đêm tối?
...Có những yêu thương không cần nói nên lờiCó những yêu thương chỉ cần một bờ vai để tự vào là đủCó những bí mật không nhất thiết phải nói ra...vì biết đâu bí mật đó không phải là màu hồng như ta vốn nghĩ.
***
- Sao Máu Bùn? Hôm nay mày muốn chơi trò gì?
Hắn đi vòng quanh cô. Cô cũng tò mò xem tới đây hắn sẽ tiếp tục đùa bỡn cô bằng cách nào. Xẻo một miếng thịt trên bắt đùi cô chăng? Cũng khá thú vị nhỉ? Quẳng cô cho lũ chó săn khát mồi đang gào rú quanh khu thái ấp rồi chữa lành lại vết thương? Cũng gay cấn nào kém? Nhưng phải kể đến cái đặc sắc nhất, chính là dí sáp nến lên từng bộ phận cơ thể cô khiến người cô bỏng rát rồi quẳng cô ra ngoài ban công trong tiết trời giá lạnh. Hắn sẽ ngồi trong căn phòng ấm cúng, uống một tách trà nóng và nhìn ra ngoài để hưởng thụ sự thống khổ của cô. Hắn sẽ nhìn thấy cô đang rúm mình thành một quả bóng rồi rên lên vì lạnh. Tiếng rên của cô sẽ là món gia vị giúp tách trà của hắn thêm phần ngọt hơn.
Nhưng có lẽ hôm nay, hắn đã nhàm với mấy trò đó quá rồi. Hắn muốn một cái gì đó thú vị hơn, kích thích hơn. Dù cô là con chuột bạch thử nghiệm cho cái thú cuống loạn của hắn nhưng cô cũng muốn hùa theo hắn. Nhưng hắn là một tên khốn, hắn đã không cho phép cô hùa theo. Hắn đã nghĩ ra được rồi. Hắn đứng lại một lúc lâu, hơi thở đã đều đặn lại. Cô chắc chắn, khi nhịp thở của hắn bình tĩnh trở lại chính là lúc tâm tưởng hắn được khai sáng.
- Tao nghĩ ra thứ thích hợp cho mày rồi. Xem nào, tao sẽ rạch từng nhát một lên bờ ngực nõn nà này cùa mày rồi sát muối lên đó. Mày nghĩ xem, máu ứa ra từ đây sẽ thật là đẹp biết bào và nếu có thêm muối tinh khiết tô điểm thêm ắt sẽ rất long lanh, tựa như một bầu trời máu.
Hắn cười to cổ vũ cho sự thông minh của mình. Cô cũng nhếch mép cười hùa theo hắn. Cô không còn khóc nữa vì cô đã khóc hết nước mắt rồi nên cũng đành phải cố cười thôi. Bầu trời máu à? Cô chưa từng nhìn thấy nó. Nhưng cô từng nhìn thấy một bầu trời đêm tuyệt đẹp hồi còn ở Howarst, vào một buổi tối đầu hạ - bầu trời đêm chỉ đẹp nhất vào những ngày đầu hạ. Cô cùng Harry và Ron đứng trên tháp thiên văn. Cô nhìn thấy rất nhiều, những chòm sao giống như chim thiên nga, có chòm giống hình phụng hoàng, và còn nhiều lắm, cô không thể nhớ hết được. Bầu trời đêm đẹp như vậy, hẳn bầu trời máu cũng phải đẹp lắm, nhất là khi nó được tạo ra từ máu và thịt của cô.
Tiếng rơi của sách đã làm phân tán tư tưởng của cô, à không đó chính xác là tiếng táo rơi. Cô chắc chắn vì một quả táo đã lăn đến gần cô và cô có thể cảm nhận được hương thơm dịu ngọt của táo. Và hắn đến, tước đi mùi thơm của táo rồi ăn, nước miếng hắn chảy xuống, rơi rớt lên người cô. Lập tức sau đó, hai tay cô bị ghì chặt, mảnh áo chùng của cô bị xé toạc làm đôi rồi đến chiếc áo con bị giật ra thô bạo và cuối cùng một vật nhọn di chuyển nhẹ nhàng trên da thịt cô – một mũi dao.
Cô nắm chặt hai bàn tay, ngăn lại cái sự nhột đang diễn ra trên bờ ngực mình và đợi chờ snỗi đau thể xác chẳng mấy chốc sẽ đến. Nhưng không, khi mũi dao lướt ngang qua bờ vú của cô và va phải một cái gì đó và phát ra tiếng "keng" rất mảnh, nó chợt khựng lại. Nó đã va phải cái gì, trên người cô làm gì còn thứ gì bằng kim loại để có thể phải ra âm thanh lạ lùng kia. À, không, chính xác còn một thứ, một thứ rất quan trọng, không phải chỉ quan trọng với mình cô, nó còn rất quan trọng đối với một người khác.
Mũi dao đã chạm phải chiếc nhẫn của cậu. Cô bắt đầu sợ hãi, cô muốn bảo vệ chiếc nhẫn, cô sợ hắn sẽ cướp nó đi. Dám lắm chứ, hắn muốn dìm cô xuống vũng bùn của địa ngục. Nếu đã biết trên người cô có những thứ cao sang thế này hẳn hắn sẽ tức mắt lắm. Hắn không cho phép một Máu Bùn xứng đáng để đeo những thứ như vầy đâu. Hắn chắc chắn sẽ giật lấy, và nếu vậy, lỡ như hắn biết được thân phận của cậu thì sao. Lỡ hắn biết được cậu vẫn luôn giúp đỡ cô thì sao. Lỡ hắn báo với Voldermort thì chẳng phải tính mạng cậu ấy sẽ gặp nguy hiểm sao? Nghĩ vậy, cô vẫy vùng cố thoát khỏi cơ bắp cuồn cuộn kia, nước mắt cô tưởng chừng đã cạn giờ chẳng biết từ đâu lại tuôn ra như suối. Rồi hắn buông tay cô, con dao sắc rớt xuống, cô cầm chặt chiếc nhẫn. Cô không thèm bận tâm đến sự từ bi của hắn, cô đã có được đồ của cô rồi. Sự im lặng bao trùm căn phòng một lúc lâu, và lát sau một tấm áo choàng được rũ xuống người cô.
"Là hắn? Buồn cười thật, nếu không phải là hắn thì còn là ai, trong phòng chỉ có hai người thôi mà? Nhưng tại sao hắn lại làm thế?"
Hắn rời đi ngay sau đó. Tiếng bước chân của hắn xa dần và cánh cửa khép lại. Cô nằm im bất động trên sàn, một lúc sau bọn giám ngục đến, xốc cô lên vai rồi quẳng cô trở vào hầm ngục. Cô nằm đó và đợi, nhưng đêm ấy cậu đã không đến và ngày hôm sau hắn cũng không đùa giỡn với cô nữa. "Sao cậu lại không đên? Có phải cậu đã gặp chuyện gì rồi không?" Ba ngày sau đó trôi qua trong yên bình và đến ngày thứ tư cánh cửa lại bật mở. Là cậu! Khi cậu đến gần cô, cô lập tức rúc vào lòng cậu, nghẹn ngào nói:
- Mình tưởng cậu đã gặp phải chuyện gì rồi chứ?
Cậu vỗ về cô, rồi lại viết vào tay cô:
- Mình chỉ bị ốm thôi mà. Mình khỏe rồi, đừng lo quá.
Cô đã cảm thấy an lòng hơn, thế nhưng khi đặt đôi tay lên gò má cậu, cô cảm nhận được có vài vết cắt – là những vết thương chưa lành sẹo. Nếu chỉ ốm thông thường, vậy sao lại có những vết thương này. Cậu có gì đáng giấu cô sao? Nhưng không để cô kịp hỏi, bàn tay cô – một hơi ấm lại lướt qua.
- Coi bộ, trong lúc mình ốm hắn cũng không làm đau cậu nhiều nhỉ? Chắc lương tâm hắn được chó tha về rồi nhỉ?
Cô cười nhạt rồi lắc đầu:
- Mình cũng không rõ nữa. Có thể là thế chăng?
Cậu bật cười:
- Rồi ngày mai cậu sẽ lại thấy ánh sáng Hermione à?
- Vì sao? Chẳng có gì có thể chữa lành lại được những vết thương do nghệ thuật hắc ám sinh ra.
- Nhưng mình có thứ thuốc có thể chữa lành được.
Cậu đến cùng nhiều thảo dược. Cậu đắp nó vào mắt cô rồi băng quanh bằng một dải lụa. Cậu bảo rằng chỉ ngày mai thôi cô sẽ được tự do và cô sẽ lại tiếp tục nhìn thấy ánh sáng. Khi cậu chuẩn đứng dậy rời đi, những vết thương ban nãy lại ám ánh cô, cô vội nắm chặt lấy bàn tay cậu níu lại. Cậu ôm cô vào lòng rồi vỗ về cô. Cậu bảo rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Rồi cậu buông tay cô. Cánh tay cô trượt thõng xuống mặt đất lạnh tanh và cánh của đóng lại kèm theo tiếng kịch đến nao lòng.
Ánh sáng, liệu có thực sự đẹp không nhỉ? Ai đó đã từng nói, ánh sáng mặt trời biểu thị cho sức sống vĩnh hằng, cho hạnh phúc vô tận. Nhưng vĩnh hằng liệu có còn tồi tại trên trần thế này. Và cả vô tận nữa, chẳng lẽ trên đời này vẫn còn có cái được gọi là vô tận sao?
...Một đứa trẻ vừa chào đời sẽ muốn nhìn thấy mẹ đầu tiênVì mẹ là người mang lại cho nó ánh sáng và cuộc đời này.Còn cô, nếu được nhìn thấy mặt trời một lần nữaCô sẽ muốn thấy ai đầu tiên?Hắn sẽ là cậu...người đã tái sinh cuộc đời cô.
***
Khi tiếng gà báo sáng văng vẳng vọng bên tai Hermione, có lẽ ngày mai đã đến, cô rũ tấm lụa xuống, trước mắt cô vẫn là một màu đen đặc như mọi khi. Nhưng màu đen ấy có cái gì đó khác lắm, trong màu đen đó tồn tại cả màu xám – màu gạch vữa. Phải rồi, màn đêm cô đang nhìn thấy chính là bức tường lao ngục. Và cô cũng không chỉ còn nhìn thấy mình màu đen, còn màu nâu xỉn của đất, còn màu tái xanh của bàn tay hao gầy của cô. Cô lại tìm thấy ánh sáng rồi.
Không lâu sau đó, cô nghe thấy tiếng bùa chú, tiếng va đập của bàn ghế, tiếng xoảng của chén đía rơi, tiếng người la hét, tiếng gào khản đặc....Tất cả tạo thành một hỗn hợp âm thanh lạnh toát đến sống lưng. Một cuộc chiến đang diễn ra trong phủ Malfoy. Lẽ nào người của Hội Phượng Hoàng đã đến đây? Cô sắp được cứu rồi. Nhưng còn cậu, nếu các bạn của cô giết nhầm cậu thì sao. Nghĩ vậy thôi, lòng cô bỗng quặn lại. Cô lao đến chấn song, cô la hét, cố dùng chút sức lực tàn lụi của mình với hy vọng mong manh có thể phá tan cánh cửa ngăn cách tàn nhẫn này. Nhưng vô ích. Một lát sau, không gian trở nên yên ắng dần, và rồi cuối cùng là tiếng bước chân dồn dập chạy đến. Cánh cửa nhà lao bật mở, nhưng không phải là hắn, cũng không phải là cậu. Đó là một người rất thân thuộc với cô, cô coi cậu như anh trai ruột thịt. Là cậu ấy – Harry.
Harry đã đánh bại chúa tể Voldermort, Hội Phượng Hoàng đã giành chiến thắng hoàn toàn. Tất cả nhờ vào một nguồn tin mật - một tấm bản đồ vẽ mật đạo lẻn vào thái ấp Malfoy. Không ai biết chủ nhân của nó là ai. Lúc đầu mọi người còn nghi ngờ đó là một cái bẫy nhưng ngẫm lại cũng không còn gì để mất, họ quyết định mạo hiểm và rồi tất cả đã thành công.
Hermione lết trầy kết trật khắp thái ấp Malfoy, nước mắt trên gò má cô rơi xuống không ngừng. Harry bảo cô vẫn còn yếu lắm, cô cần phải nghỉ ngơi. Nhưng cô hiểu lúc này cô không thể nghỉ ngơi được. Cô cần đi tìm cậu, cậu khiến cô thực sự bất an, cô sợ Voldermort đã phát hiện việc cậu giúp đỡ cô và đã giáng xuống cậu hình phạt tàn ác nhất, hoặc chăng cậu đã chết dưới tay của Hội Phượng Hoàng.
Thái ấp Malfoy lúc này thật tồn tàn. Cái vẻ uy nghiêm trầm mặc hồi nào giờ đã biến mất, thay vào đó chỉ còn là một đống hoang sơ. Những mảnh kính vỡ văng loang lổ khắp nơi, mảng sơn màu xám bị tróc dần để lộ lớp vỏ trần trụi của lớp xi măng vô hồn. Xác Tử thần thực tử ở mọi nẻo, mỗi lần bắt gặp bất kỳ một cái xác nào trong số bọn chúng cô đều cúi xuống và vén ống tay phải lên.
Cô thở phảo vì không một ai trong số đó có những vết sẹo giống cậu. Nhưng cô đã đi mọi khắp ngóc ngách và không còn phát hiện ra thêm một tử thần nào khác dù còn sống hay đã chết. Những tên bị bắt cũng đều không có. Liệu cậu có thể ở đâu. Một ý nghĩ chợt sượt qua đầu cô. Cô quay người, đi về phía cánh cửa bằng gỗ sồi dẫn ra khu vườn sau thái ấp.
Cô từng nhìn thấy khu vườn này từ trên cao, khi bị hắn ném ra ngoài ban công. Đó là một khu vườn hoa hồng rợp sắc trắng. Mỗi cánh hoa đều phá ra trong không gian một ánh sáng ngọc trai mỏng manh đến huyền ảo. Dù bây giờ là ban ngày, thế nhưng cũng không thể giết được sự ảo mộng trong khu vườn này. Cô bước dọc theo lối đi dát đá sỏi, thầm cầu mong sẽ gặp được cậu. Và cô đã gặp một người, cô đứng khựng lại, một người rất quen, Narcissa Malfoy – mộ của bà hiện ra trước mắt cô cùng với một bó hồng trắng được đặt trang trọng trên đó. "Bà ấy đã mất rồi sao?"
- Bà ta đã chết vì sự xuẩn ngốc của mình. Thật không đáng!
Là giọng hắn, một tông giọng kênh kiệu và hợm hĩnh chỉ có thể là của hắn, cô lập tức quay mặt lại. Ánh mặt trời làm cô chói mắt đôi chút, cô nheo mắt lại nhưng cô vẫn nhìn rõ hắn. Trên mặt hắn đeo một chiếc mặt nạ, chắc để ngăn không cho Thần sáng tìm ra hòng chạy trốn an toàn. Nhưng đó là một cách chẳng khôn ngoan chút nào, bộ hắn nghĩ, với những tội ác mà hắn đã gây ra thì hắn có thể toán mạng sống nốt nửa đời còn lại hay sao.
- Malfoy, đó là mẹ mày? Dù mày có độc ác thế nào thì cũng phải tôn trọng khi đứng trước mộ của mẹ mình chứ?
- Mẹ tao thì sao? Mày biết không Máu Bùn, bà ta đần độn hệt như mày vậy. Chỉ vì bảo vệ một người mà tự đày đọa mình. Chúa tể hắc ám nổi giận vì tao vẫn chưa móc được họng mày và tính giết tao và bà ta đã che trở cho tao. Chà! Tao sống còn bà ta chết, chúa tể cũng chẳng buồn truy cứu. Cuối cùng thì tao vẫn sống. HÀ HÀ HÀ!!!
Bàn tay Hermione xiết chặt đũa phép trước lời nói máu lạnh của hắn. Mẹ hắn đã dùng cả tính mạng mình để bảo vệ hắn vậy mà hắn lại chẳng thèm rơi một giọt nước mắt tiếc thương nào. Hy sinh vì một con quái vật như vậy liệu có đáng?
- Mày không phải là người Malfoy! Mẹ mày, bà ấy thật bất hạnh vì sinh phải một thằng như vậy!
Chiếc mặt nạ đã che phủ khuôn mặt hắn. Cô không thể trông rõ cảm xúc của hắn lúc này. Nhưng cô đoán, sẽ vẫn chỉ là vẻ ngạo nghễ ngày thường mà thôi.
- Vậy mày định làm gì tao, dù sao mày cũng chỉ là một con chó để tao đem ra đùa bỡn mà thôi!
- CẮT SÂU MÃI MÃI!
Cô hét to căm phẫn, ánh mắt nhìn hắn rực lửa căm thù. Chỉ Avada Kedavra thôi sao, một cái chết nhẹ nhàng như vậy xứng với một kẻ máu lạnh sao? Một cái chết toàn thây xứng với những đau khổ hắn đã gây ra cho cô sao? Không, hắn không xứng, hắn phải trả giá, phải hứng chịu hình phạt đau đớn nhất...gấp ngàn lần với những gì hắn đã dày xéo lên cơ thể cô.
Từ đầu đũa phép cô bắn ra một ánh chớp vàng rực, ánh chớp ấy lao vun vút xé toang không khí rồi cắm phật vào trái tim hắn. Máu từ ngực hắn ứa ra không ngừng ngập ngụa cả một khóm hoa hồng và hắn ngã xuống. Cùng lúc đó, chiếc mặt nạ trên khuôn mặt hắn chạm đất và văng đến gót chân cô. Khuôn mặt hắn hiện lên khiến cô bàng hoàng, cô lấy tay che miệng, cô không thể tin vào những gì mình thấy. Đó không phải là hắn, cô không thể nhận ra hắn.
Một khuôn mặt bầm dập những vết thâm tím cùng đôi mắt nhắm nghiền bám nham nhở sẹo. Những ký ức về cậu chợt sượt qua cô, nhưng vết sẹo trên khuôn mặt cậu...Cô cố sức lết đến gần đến thi thế bất động của hắn rồi khụy xuống, đôi tay run run. Chỉ ần vén ống tay phải của hắn lên thôi, sự thật sẽ rõ thôi mà. Hắn không thể là cậu được, chắc chắn rồi. Nhưng bàn tay cô còn chưa kịp chạm vào vạt áo hắn thì đúng lúc đó, bất chợt một cơn gió lạnh thổi qua, hất nhẹ ống tay phải hắn lên. Trên đó hằn in biểu tượng đầu lâu của bọn Tử thần thực tử, nhưng nổi bật trên dấu hiệu đen ấy cũng chi chít là sẹo: lớp này chồng lớp khác...
Hermione cứng đờ người nhìn hắn. Trái tim cô vỡ òa thành ngàn mảnh. Cô ôm chặt lấy cái xác lạnh ngắt của hắn, lay lay không không ngừng. Là hắn hay là cậu? Hắn có thật là cậu không, một đám mây ấm áp luôn bao bọc cô khỏi bàn tay quỷ dữ. Nhưng quỷ dữ liệu cũng có phải là cậu? Nhưng quỷ dữ hận cô lắm cơ mà, sao lại có thể bảo vệ cô được chứ? Cùng lúc ấy trơi đổ mưa, mưa thẫm vào mái tóc bạch kim của hắn, cũng lúc đó một mảng ký ức mơ hồ chợt hiền về trong hàng vạn mảnh vỡ ngổn ngang nơi trái tim cô.
Hoa hống trắng tượng trưng cho tình cảm cảm trong sáng và trái tim thuần khiết. Nhưng nếu như trên mỗi cánh hồng ấy chỉ còn ngập ngụa một màu máu, liệu tình cảm ấy có còn trong sáng và nguyên vẹn như thưở ban đầu?
...Có phải tôi đã giết chết cậu rồi không?Giết đi cả thiên thần và ác quỷThiên thần của tôi thực sự chết rồi. Ác quỷ cũng đã chết theo với linh hồn và nước mắt tôi.
***
Gian phòng ẩm mốc của Thái ấp Malfoy chỉ được thắp sáng le lói bằng một ngọn lửa màu xanh ma mị đang tí tách trong lò sưởi bằng đá hoa cương. Ánh sáng yếu ớt của nó cố sức phản chiếu qua một chiếc gương mạ vàng rồi soi thẳng vào chiếc bàn dài được đặt ở chính giữa căn phòng. Xung quanh nó, người và người ngồi lặng thinh. Ai nấy cũng đều phả ra một luồng sát khí rợn người.
- Thưa chúa tể! Thằng nhãi Potter đó đã tẩu thoát! - Yaxley đứng dậy khò khè nói - Tuy nhiên chúng ta đã tóm được con nhỏ Máu bùn đó trước khi nó kịp trốn cùng. Chúng ta có thể moi thông tin từ nó về nơi mà thằng nhãi kia sẽ đến.
- Vậy ai sẽ làm điều này? Ta không muốn một đứa nhơ nhớp như vậy làm bẩn tay ta.
Kẻ vừa nói ngồi trực diện với ngọn lửa, gương mặt lão là điểm sáng duy nhất trong căn phòng u tối này, đầu trọc lóc, trông chẳng khác gì một con mãng xà với đôi mắt đỏ ngầu đầy ham vọng.
- Hãy để Draco con trai tôi làm điều này! - Lucius đứng lên.
- Con không thể! - Draco ngồi bên cạnh ré lên - Con không thể làm tổn thương cô ấy.
- Câm mồm mày lại thằng nghịch tử! Ta đang cứu mạng mày đấy! - Lucius gắt lên.
- Im lặng!
Bây giờ đến lượt tiếng nói quyền lực của chúa tể Voldermort. Lão xoáy sâu cặp mắt rắn vào Draco, chĩa thẳng đũa phép vào cậu nhìn khinh miệt:
- Ta không muốn nghe thêm bất cứ lời nào từ ngươi nữa. Ta muốn ngươi làm điều này, được chứ?
- Tôi không thể làm điều này được! – Draco chắc nịch nói.
- Đủ rồi! Ta chỉ cần ngươi vâng mệnh ta nhưng ngươi lại không thể làm được. Vậy thì ta nghĩ nhà ngươi chỉ cứng đáng với một điều...
Draco hít thật sâu, nhắm tịt mắt lại. Cậu hiểu rằng mình sẽ không chết ngay. Mà thay vào đó còn là một hình phạt còn khủng khiếp hơn nhiều. Một hình phạt khắc nghiệt khiến cậu sống không bằng chết, nó sẽ dày xéo da thịt và tâm can cậu đến cùng cực.
- Crurio!
Voldermort vừa dứt lời, Draco đã ngã nhào ra khỏi ghế, nằm quằn quại trên sàn nhà, co quắp như một quả bóng xì hơi. Cậu cảm nhận được một hoặc hai chiếc xương xườn của mình bị đẩy vào trong phổi. Chỉ mỗi lần thở nhẹ thôi tưởng chừng như cả lồng ngực đã vỡ ra thành ngàn mạnh.
Ba cậu, Lucius Malfoy đang chứng kiến cảnh tượng con trai mình bị hành hạ. Đôi mắt lão không hề tồn đọng một chút lòng thương xót từ bi nào. Thay vào đó, chỉ là cái lắc đầu thất vọng cùng cái nhìn cực kỳ ghê tởm. Cơn đau đớn này bất ngờ dừng lại giống như nó đã bắt đầu, để lại Draco ướt nhẹp mồ hôi, thở hổn hển trên sàn đá lạnh ngắt. Voldermort khoái chí nhìn con mồi của mình đang rên rỉ vì đau đớn. Lão tiến đến bên cậu rồi quỳ xuống, ân cần nâng cằm cậu lên:
- Ngươi mê nó! Phải không?
Lão vừa dứt lời, từ phía sau hàng loạt tiếng cười cợt, lời bình phẩm chế nhạo của bọn Tử Thần Thực Tử nhắm đến Draco, có kẻ ác ý tiến đến nhổ lên người cậu.
- Không! - Draco khó nhọc nói - Làm sao tôi có thể yêu một con Máu bùn cơ chứ, thật đáng sỉ nhục.
- Đừng tự dối lòng mình! Sẽ đau đớn lắm đấy. Nếu ngươi không mê nó thì hãy chứng minh đi. Hãy giúp ta moi thông tin từ nó.
- Khô...ông... - Draco yếu ớt lắc đầu.
- Thật là ngốc. Con nhỏ đó không hề mê ngươi, vậy sao ngươi không nhân cô hội này mà trả thù nó? Phải chăng là ngươi sợ? Nếu vậy để ta giúp ngươi. Hãy yên tâm, sẽ không đau đớn đâu.
Nói rồi, Voldemort đặt đũa phép vào trái tim rỉ máu của cậu. Draco cố sức lết về phía sau nhưng vô ích, cơ thể tàn tạ của cậu đã không thể cử động được nữa rồi.
- Xin người làm ơn...
- Imperio!
Cậu chìm dần vào một đại dương đen ngòm. Nó không dìm chết cậu, nó để mặc cậu lênh đênh trong biển nước rồi kệ cho gió và sóng tạt vào mặt cậu khiến cậu đau rát. Gió chỉ là gió thôi phải không? Nếu vậy sao cậu lại nghe thấy giọng của cô trong gió. Sóng cũng chỉ là sóng thôi nhỉ? Nếu vậy sao cậu còn cảm nhận được nước mắt cô? Nước mắt chỉ đơn thuần là nước mắt, hay cũng chính là máu?
Hình phạt tàn khắc nhất trên đời này liệu có thể là gì? Là cái chết chăng? Nhưng chết rồi đâu biết biết đến gì nữa. Hay là nỗi đau thể xác luân hồi, nhưng nỗi đau chỉ chỉ có thể giày xéo mình tâm can ta, ta đau và chỉ mình ta chịu, rồi vết thương ấy cũng sẽ mau lạnh lại thôi. Vậy còn chính là tự tay mình hại chết người mình yêu? Liệu đây có phải chính là câu trả lời...
...Làm thế nào để thoát khỏi hình phạt ấy?Làm thế nào để quên đi những oán nghiệt ta đã reo rắc lên em?Phải chăng chỉ có em,...chỉ mình em có thể cứu rỗi ta khỏi hình phạt ấy.
***
- Hermione này, em có còn nhớ vào một ngày mưa hồi em năm tuổi không?
- ...
- Không à. Đó là một ngày mưa đầu hạ, chúng ta cùng trú mưa dưới mái hiên của một tiệm sách cũ.
- ...
- Vẫn không nhớ à. Để anh gợi ý thêm nha. Khi đó em tự giới thiệu mình là Hermy rồi còn dám đặt biệt danh cho anh là Cold nữa.
- ...
- Vẫn không nhớ sao? Không sao, anh không giận em đâu vì anh yêu em mà. Thế còn em, em có yêu anh không?
- ...
- Em vẫn nói không à! Thôi được, vậy thì chỉ cần mình anh yêu em là đủ rồi.
- Draco này, em nhớ ra anh rồi. Anh là Cold phải không? Cậu nhóc em gặp hồi năm tuổi.
- ...
- Anh không trả lời à? Em nhớ ra rồi thật mà, đó là một ngày mưa to lắm và anh lạnh như băng ấy, nên em mới gọi anh là Cold.
- ...
- Anh vẫn không trả lời à. Giận em rồi phải không? Thôi mà em biết lỗi rồi, anh tỉnh lại đi, sao cứ giả vờ ngủ hoài thể?
- ...
- Thì ra anh ngủ thật à, anh mệt mỏi lắm rồi phải không? Chắc hẳn vậy rồi. Thôi được, em sẽ ngủ cùng anh.
Chuyện xưa kể lại rằng, ngày xửa ngày xưa ở một vương quốc nọ có một thằng mù bị nguyền rủa yêu một nàng công chúa, nhưng không dám nói ra. Nó cứ chôn chặt tình cảm trong lòng chi đến ngày trút hơi thở cuối cùng trên giường bệnh. Nó chết trong câm lặng mà không hề biết rằng công chúa cũng yêu nó. Ngày nó chết, trời đổ mưa, công chúa cũng đi theo nó. Nước mắt nàng cùng máu của nó tan vào mưa hòa cùng gió vọng thành khúc bi ca vang mãi ngàn đời.
***
Tôi có một ký ức, nói đúng hơn là kỷ niệm đẹp về một người con gái – mà mãi rất lâu sau đó tôi mới hiểu rằng: em và tôi là hai "kẻ thù."
Tóc...tóc...tóc...
Mưa rơi...
Từng hạt một...
Lặng lẽ đáp xuống mặt đất mênh mông. Vài giọt tinh nghịch len lỏi qua tán cây dầy đặc để tẩy sạch hết mọi bụi trần nơi trần thế. Vài hạt khác cố bám trụ yếu ớt lên những ngói nhà nhân gian – mong ôm trọn một chút hơi ấm tình người.
Trước mái hiên của tiệm sách cũ, một thằng bé 5 tuổi, mái tóc vàng bạch kim đang đứng đấy. Nó lặng lẽ hướng đôi mắt xám lạnh lẽo vào khoảng không vô định phía trước, gìơ đây đã bị cắt xẻ thành ngàn mảnh bởi mưa.
- Xin lỗi! Mình đứng đây được chứ? – Đột nhiên, một con nhỏ tóc nâu chạy lại, người nó ướt sũng cơ man là nước. Ấy vậy mà nó vẫn cười tươi được.
Thằng bé nhíu mày nhìn con nhỏ hết một lượt từ đầu đến chân rồi khó chịu đáp:
- Thích thì cứ đứng! Tiệm sách này đâu phải là của tao.
- Ừ! cảm ơn! – Con nhỏ tít mắt cười khì
Tóc...tóc...
Mưa vẫn rơi như Trái Đất vẫn quay.
Như định mệnh đắng cay muôn ngàn kiếp.
Biển bị cong bởi những cơn gió của mưa
Nếu nó trở nên tĩnh lặng
Có lẽ hôm nay bạn sẽ đến
Băng qua mặt biển
- Cậu tên là gì vậy? – Con nhỏ ngây ngô hỏi – Tôi là Hermy!
Thằng bé vẫn lạnh lùng như vậy. Mắt thằng nhỏ vẫn không thôi dán vào màn mưa tĩnh lặng, nó nặng nề nói từng từ một mà không thèm liếc một cái sang bên:
- Sao tao phải nói cho mày cơ chứ?
- Chắc cậu là Cold nhỉ? – Con nhỏ lém lỉnh, đưa tay trái lên đỡ lấy cằm mình rồi làm bộ mặt hiểu biết ngây ngô đến buồn cười
- Gì cơ? – Thằng bé tròn mắt ngạc nhiên, đến mẹ nó còn chưa bao giờ đặt cho nó nổi một cái biết danh. Đằng này Cold, là cái quái gì cơ chứ?
- Vì nãy giờ tôi thấy cậu lạnh quá! Như băng ý. Cậu chắc luôn bị lạnh như thế này.
- Tao vẫn luôn ấm. Trước đây và bây giờ cũng luôn ấm. – Thằng bé đỏ mặt quay đi
Tóc...tóc...tóc...
Mưa tạnh dần, nắng bắt đầu len lỏi qua từng kẽ mây.
Hay trái tim ai bây giờ mới hiểu thế nào là ấm.
- Thôi tạm biệt Cold nha! Mình đi đây. Mẹ mình đang đợi ở siêu thị. Chúc cậu một ngày tốt lành. – Con nhỏ vẫy tay chào tạm biệt rồi vội vã chạy đi
- Này! Tao còn gặp lại mày không? – Thằng bé gọi với
Nhưng con nhỏ không đáp lại. Nó đã chạy mất hút tự lúc nào. Khuất dần vào dải nắng trải dài bất tận
Xuyên qua những ngôi sao lấp lánh trên trời
Bầu trời đêm cũng thật đẹp
Đôi mắt bạn tràn ngập tình yêu
Ngày càng đẹp hơn
Và 5 năm sau , thằng bé đã gặp lại con nhỏ. Trong buổi chiều tà trên một con thuyền dẫn đến lâu đài pháp thuật. Nhưng công chúa không nhận ra hoàng tử tựa như với nàng tất cả chỉ là một giấc mơ. Chỉ mình hoàng tử lặng lẽ mang trong mình một tình yêu đơn phương.
Giờ đây.
Công chúa đang sánh vai cùng một hoàng tử khác.
Và nàng sẽ hạnh phúc.
Mãi mãi...
Chỉ cho mình bạn
Tôi sẽ chờ ai
Tôi sẽ mãi chờ tình yêu của mình
Em có tin không cô ngốc của anh, tình yêu anh giành cho em là vĩnh cửu. Dù anh gọi em là "máu bùn" hàng trăm lần nhưng anh vẫn không thể ngừng yêu em. Dù em đã từng tát anh một cái đau điếng nhưng anh vẫn không thể ngăn được trái tim mình đang đập loạn nhịp vì em. Và giờ đây ngay lúc này, khi hai đã đã là kẻ thù, anh vẫn sẽ lặng lẽ nói rằng: "Anh nguyện chết để bảo vệ em – cô gái trong mưa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top