Love Letter
Nguồn: https://alexkeeble.wordpress.com/2011/04/17/love-letters/
Author: hermione_emma_154
Pairings: Dramione
Rating: K
Warnings:
Category: romance
Status: finished
]Summary: Năm thứ 6 tại Hogwarts, Hermione và Draco là bạn thân. Ginny đã "lợi dụng" điều này để nhờ Hermione làm "cầu nối tình cảm" cho mình và Draco. Hermione nhận lời mặc dù không hề muốn, cô bé cảm thấy tình cảm của mình dành cho Draco không chỉ đơn thuần là tình bạn, và... hình như Draco cũng thế.
***
Hermione, giúp em đi mà!
-...
- Chị Hermione à...
-...
- Trong những người em quen biết chỉ có chị là thân thiết với Draco thôi! Chị không giúp em thì không ai có thể làm việc này...
-...
-CHị Hermione à...
Hermione và Ginny đang đứng trong khu vườn táo gần Hang Sóc- nơi cả đám vẫn hay tụ tập chơi Quidditch mỗi mùa hè. Gió xào xạc trêu ngươi trong vòm lá xanh um đang che lấy hai cô gái nhỏ. Mái tóc đỏ rực rỡ của Ginny xõa tung trong gió chiều. Cô bé cứ nắm lấy tay Hermione mà lắc lắc, những lời nũng nịu nhờ vả không ngớt tuôn ra từ miệng Ginny.
Hermione chắc chắn rằng Ginny không hề biết lòng cô đang rối bời. Đến bây giờ, Hermione vẫn chưa hiểu được vì lí do gì mà cô cứ do dự, không nhận lời giúp Ginny. Hermione nhớ mãi cảm giác lúc Ginny tâm sự với cô rằng Ginny yêu Draco...cảm giác ấy...cảm giác như cái gì đó, một thứ gì đó rất vĩ đại...vừa sụp đổ trong lòng cô, cái cảm giác trống rỗng và rất lạ, cảm giác mà Hermione chưa hề cảm thấy trước đây...Tại sao chứ? Tại sao?... Hermione không hiểu nỗi...Hermione đưa mắt nhìn về phía xa xa-một màu xanh, xanh bát ngát, xanh, xanh, và xanh,...màu xanh như trải ra vô tận...phải rồi, màu xanh, cỏ xanh...
***** Flashback*****
5 năm trước, một đứa con gái 11 tuổi ngồi bệt bên bờ hồ trường Hogwarts, ngắt ngắt những lá cỏ xanh còn lấm tấm tuyết bạc ghép lại thành chùm rồi đưa lên mũi, say sưa thưởng thức mùi...cỏ non. Hermione thích mùi thơm ấy. Nhẹ nhàng nhưng dai dẳng. Nó quyến luyến người ta...
-Chà, thì ra lũ máu bùn có những sở thích điên rồ thật! Ngồi giữa trời tuyết chỉ để chơi với mấy lá cỏ dại vô tích sự! -một giọng nói cạnh khóe vang lên khiến Hermione giật nảy người.
-Thì đã sao? Nó làm quý tử nhà Malfoy -cô bé ngân dài mấy tiếng này- khó chịu nhỉ?
Draco thoáng đỏ mặt nhưng rồi nó cố lấy giọng thân mật, nó không muốn cuộc đối thoại đi theo hướng này:
-Này, cô cũng thích cỏ xanh?
Hermione có vẻ bất ngờ trứoc cách nói chuyện này, cô bé đáp vẻ "cảnh giác" :
-Vâng, cậu có thể thấy...
Draco mỉm cười:
- Tôi cũng thế, cô có nghĩ là...chúng ta...có thể...làm ...bạn...?-Draco ngập ngừng- ý tôi là...chúng ta..có cùng...sở thích...
- Bạn ?- Hermione cười tinh nghịch- Nghe hay đấy!
Cô bé ngắt một cọng cỏ đưa cho Draco:
-Nhờ cái này tôi mới biết, à, mình mới biết mình không phải là đứa duy nhất thích cái có vẻ như chẳng ai thích này...Cầm lấy. Bồ với mình là bạn!
Tuyết rơi...
***** End flashback*****
- Chị Hermione?-giọng Ginny ngờ ngợ- Này, em đang nói chuyện với chị đấy!
Tiếng Ginny kéo Hermione về với thực tế:
-Hermione à-Ginny tiếp tục "ngâm nga" cái điệp khúc của cô bé- Em không đủ dũng cảm. Em biết em là thành viên nhà Gryffindor, nhưgn mà...em không dám...không thể...Em đã viết cả chục lá thư, nhưng em không đủ dũng khí để đưa cho anh ấy.Chị Hermione, giúp em đi!
-Nghe này, Ginny-Hermione nói, đây là lần đầu tiên cô mở miẹng, cả tiếng đồng hồ trước chỉ có mình Ginny nói- Chị sẽ giúp em đưa thư, nhưng chị không chắc chắn là sẽ có kết quả. Việc chị là bạn thân của Draco cũng chẳng giúp được gì trong chuyện tình cảm này đâu...
= = = = =
Sau bữa tối cuối cùng ở Hang Sóc, Ginny kéo Hermione lên phòng cô bévà đưa Hermione một phong bì màu hồng:
-Chị đưa cái này cho Draco giúp em...em nghĩ chắc là không cần nói gì thêm, em đã viết cả trong ấy...
Hermione khẽ thở dài, lẳng lặng cất lá thư của Ginny vào rương, nói nhỏ :"Ngủ ngon, Ginny" và trèo lên giường dù chỉ mới 7h30. Cô trằn trọc suốt đêm. "Mình đã đúng hay sai?" Câu hỏi đó không ngớt lảng vảng trong óc cô. "Mà tại sao lại sai chứ? Mình giúp Ginny, giúp em gái mình...thế thì có gì sai?...Nhưng mà...có đúng không? " Hermione như lạc giữa một rừng câu hỏi không lời giải đáp và kết quả là khi bà Weasley đánh thức vào sáng hôm sau, cô vẫn chưa chợp mắt được tí nào.
***
Cuối cùng thì chiếc bít tất cáu bẩn của Ron hay mái tóc rối bù của Harry cũng không còn là đề tài cho cơn cằn nhằn của bà Westlife nữa, và cuối cùng thì cả đám cũng đã "an tọa" trên chiếc xe hơi phép thuật của gia đình Weasley để chuẩn bị đến sân ga phù thủy Chín Ba Phần Tư.
Sáng một tháng chín, trời đẹp, Hermione vừa đi vừa vui vẻ tán dóc với Ron và Harry. Hai thằng này đang nói về chức Đội trưỏng đội Quidditch của Harry.
- Harry nè, năm nay mình lại thi tuyển thủ môn- Ron hào hứng- bồ nhất định phải "thiên vị" mình đôi chút đấy nhá!
- Ừ, mình sẽ thiên vị ...-Harry nói nhỏ vào tai Ron khi nhận được cái quắc mắt của Hermione- nếu Hermione không có mặt trong cuộc thi tuyển.- Nó quay sang Hermione- Kiếm một toa trống chứ?
- Hai đứa bồ đi đi, mình...có hẹn...- Hermione nói rồi bước nhanh tới trước.
- Mình cá là mình biết nó đi đâu- Ron nói với Harry , vẻ khó chịu, sau khi Hermione đi được một quãng khá xa.
- Đi đâu?
- Draco Malfoy- Ron nhấm nhẳng- nó đi tìm thằng Malfoy, có vẻ như, Hermione thân với thằng đó hơn hai đứa mình...
- Thôi đi, đó là quyền của bạn ấy.- rồi Harry nói thêm, vẻ công bằng- nhưng đâu nhất thiết phải "bỏ" tụi mình lại để "hẹn" với thằng ấy nhỉ...
***
Tàu tốc hành Hogwarts đã chạy được khoảng 15 phút.Từ cửa sổ toa tàu của Hermione va Draco đang ngồi có thể thấy được cảnh nông thôn yên bình đang trải rộng. Hermione hít một hơi dài để lấy bình tĩnh, cô đã quyết định làm "sứ mạng" Ginny đã giao cho mình trước khi đến trường Hogwarts. "Trước hay sau, đằng nào cũng phải làm. Càng sớm càng đỡ khó chịu. Mình ghét cảm giác này!" -Hermione nghĩ thế rồi lấy phong bì màu hồng cô đã cất vào rương ra, đẩy về phía Draco:
-Của bồ đó, Ginny Weasley nhờ mình, và... -Hermione cười - Nó bảo mình không cần nói gì thêm.
Mặt Draco có vẻ tái đi trong một chốc, "Cái gì cơ? Đưa thư tỏ tình giúp người khác à? Hermione, bồ ...bồ ...với bồ, mình chỉ đơn giản là một thằng bạn thôi sao?"-Draco cay đắng nghĩ, rồi nó nhanh chóng lấy lại tự chủ :
- Ginny Weasley nhờ bồ, và bồ nhận lời à?
- Tất nhiên, sao mình lại không chứ?
"Nghĩa là sao hả, Draco Malfoy?"- cô nghĩ thầm
-Ôi, không có gì.- Draco nói rồi rút từ rương của mình một xấp ...thư- chỉ là hơi bất ngờ thôi. Bồ coi, một đống, tưởng tượng đi, tất cả những gì mình nhận được trong hè, tất nhiên, trừ những lá thư của bồ...Mình nghĩ, thế cũng vui,...
Draco mãi mân mê những lá thư mà không để ý vẻ tái nhợt từng ở trên mặt nó được "lặp lại" một cách hoàn hảo trên gương mặt Hermione. "Vui? Bồ cho là vui à? ". Nhưng rồi cũng như Draco, cô nhanh chóng tự chủ trở lại:
- Và tác giả của chúng là ai?
- Pansy Parkinson - Draco vừa nói vừa lựa ra ba bức thư trong đống phong bì lộn xộn trên bàn, liệng qua cho Hermione- Có vẻ như 5 năm học ở Hogwarts không giúp được cô ta chút nào trong môn ...chính tả-Draco ném cho bức thư một nụ cười made-by-Draco Malfoy - Anh Draco...thâng iêu...,-Nó giả vẻ suy tư - em đả lấy...hết dủng cảm viếc bức thư nài cho anh...
Hermione cười ha hả vì vẻ mặt của Draco:
- Còn cái này?- Hermione vẫy vẫy một bức thư có vẻ là bức bự nhất trước mặt Draco.
- Lucy Churchill nhà Ravenclaw . Cô này có vẻ thích bạo lực hơn là lãng mạn. Cuối thư cô ta còn đòi ếm mình nếu mình không trả lời. Mà chắc chắn là mình sẽ không trả lời...
- Của ai đây? -Hermione lật qua lật lại một bức thư sực nức mùi nước hoa.
- Romilda Vane, Gryffindor. Năm ngoái cô ta đã gửi mọt đống thư cho Crabbe. Thằng Crabbe có nói cho mình biết. Cô ta ...có vẻ... lẳng lơ đấy. Mình không thích con gái như thế.
- Thế... quý tử nhà Malfoy thích bạn gái như thế nào?-Hermione tinh nghịch.
- Này, mình không thích bồ gọi mình như thế...Nếu bồ đã hỏi...mình nghĩ...một đứa bạn...như...bồ...đã là quá đủ...- Draco quay mặt ra cửa sổ, vẻ bối rối.
- Cảm ơn bồ...-Hermione có vẻ thực sự xúc động. Cô đẩy bức thư của GInny đến choDraco- Mình nghĩ bồ nên đọc cái này. Mình chắc chắn là Ginny viết lách hơn mấy cô này...
- Để coi- Draco uể oải mở bao thư, khẽ nhăn mặt- hmmmm " Mình đọc chỉ vì bồ bảo mình đọc, hừm..."
Càng đọc,nét mặt Draco càng dãn ra, và đọc xong thì Hermione cóthể thấy Draco mỉm cười- không phải nụ cười khinh khỉnh, xem thường quen thuộc mà là..., Hermione cũng không biết nói thế nào, nụ cười ấm áp, như Draco vẫn thường cười với cô vậy... "Bồ đang nghĩ gì vậy, Draco?"
- Sao? Hay mà, phải không?- Hermione tò mò
- Ừm...ăn đứt đống này-Draco chỉ đóng thư trên bàn- Cô bé này có vẻ kín đáo...không nói thẳng ra yêu hay nhớ nhung lăng nhăng...mình có thể hiểu được...
- Mình đã bảo mà, bồ có cần mình đưa thư trả lời không? -Hermione cố tỏ ra vui vẻ với chuyện thư từ của Draco. "Mình còn phải đưa bao nhiêu thư cho Ginny và Draco nữa đây...Ôi trờiơi, đien mất!!!"
- Có lẽ ...mình cũng khôgn chắc chắn..."Có gửi thì mình cũng chỉ gửi cho..."-Draco không dám nghĩ tiếp phần còn lại.
...
Tàu vẫn chạy và suốt chặng đường còn lại, cả hai đã thôi bàn tán về những lá thư. Hermione đã làm Draco phát điên lên được khi cằn nhằn về kết quả Phù thủy thường đẳng của mình:" Mình bị điểm "Giỏi quá kì vọng" cho môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám"...
***
Năm học thứ sáu thế là đã trôi qua được một tuần. Năm nay, Hermione, Harry và Ron không còn theo học lớp Chăm sóc sinh vật huyền bí của bác Hagrid nữa. Cả tuần nay, tụi nó chỉ có thể thấy bác ở bàn ăn giáo viên và thời gian gặp bác cũng chỉ đủ cho chúng vẫy tay chào bác một cách thân thiện. Hermione cảm thấy có lỗi, mặc dù cô bé biết mình không thể ôm đồm quá nhiều môn học không cần thiết ở cấp Phù thủy tận sức. " Chẳng biết bác Hagrid sẽ nghĩ gì khi ba đứa 'học trò cưng' rủ nhau nghỉ học..."
Chiều chủ nhật đầu tiên của học kì, cả ba quyết định đi thăm và nói rõ với bác Hagrid chuyện tụi nó bỏ học.
- Mình chẳng có gì sai trong chuyện này cả!- Ron cáu kỉnh trong lúc ba đứa đang đi băng qua sân trường- mấybồ nghĩ ai lại chọn Chăm sóc sinh vật huyền bí cho hai năm Phù thủy tận sức chứ?
- Ừ thì, mình không nói là tụi mình có lỗi với bác ấy, nhưng mà cứ coi như tụi mình xuống thăm bác ấy đi, Ron...cả bồ cũng thế, Harry à- Hermione ngán ngẩm nói thêm khi trông thấy vẻ mặt của Harry.
- Mình không biết...bác ấy sẽ chào đón tụi mình nồng nhiệt tới cỡ nào...-Harry trầm ngâm- mà biết đâu há!
- Đơn giản quá mà, Harr...
- Ôi, hai bồ nín dùm đi,- Hermione gõ cửa căn chòi của bác Hagrid- bác Hagrid, tụi cháu nè,mở của cho tụi cháu đi...Bác Hagrid à...tụi cháu biết bac sđang ở trong ấy mà...
Cánh cửa xịch mở và đằng sau cánh cửa là khuôn mặt đầy râu thân thiện của bác Hagrid:
- Hừm...mấy đứa bây đi đâu đây?
- Tụi con tới thăm bác mà...-Hermione ngọt ngào- bác Hagrid, tụi con vô nhà nha.
- Tưởng quên bác luôn rồi chứ...vô đi!
Lão Hagrid lăng xăng rót trà trong lúc ba đứa nhỏ ngồi quanh cái bàn khổng lồ đặt giữa nhà.
- Nè...- lão Hagrid vừa làu bàu vừa bày ra một dĩa bánh đá
- Tụi con xin lỗi bacc- Hermione bắt đầu- bác hiểu cho, tụi con không có thời gian...
- Dạ, đúng vậy đó bác- hai đứa kia phụ họa.
" Mà ví như có thời gian thì con cũng chả học đâuu"- Ron nghĩ
- Ừ, bác hiểu.- Lão Hagrid rộng rãi- Tuần học đầu tiên thế nào?
***
*4h chiều hôm ấy*
- Con về nha bác. - Ron lễ phép
- Ừm... - Lão ngó Hermione lúc này vẫn ngồi bên bàn - Hermione, con chưa đi à...
- Hai đứa bồ về trước đi - Hermione nói với hai thằng bạn mình, cô bé quay qua bác Hagrid- con có chuyện này ...
Lão gật đầu với Hermione rồi vẫy tay ra hiệu cho hai thằng con trai. Ron ngó Harry trong một bọ dạng hết sức ngố rồi quay gót về trường.
***
- Bác Hagrid nè...bác nghĩ gì về thành viên nhà Slytherin?
Lão Hagrid nhấp một ngụm trà:
- Sao tự nhiên con lại quan tâm chuyện này Hermione? Ừm. bác nghĩ...Từ lâu, Slytherin đã nỗi tiếng là nơi đào tạo ra nhiều phù thủy hắc ám, nhưng mà, theo bác, diều đó không có nghĩa là tất cả thành viên của Slytherin đều là người xấu...
- Dạ...
- Con thấy đó...bác cũng là thành viên Slytherin...ai bảo bác xấu nào?- Bác Hagrid tự hào.- Mà sao con lại hỏi bác chuyện này?
- ...Con...Theo bác, con của một người cha xấu có phải là người xấu không?
- Không hẳn, Hermione, như ch...
- Chú Sirius, dạ..." Lucius Malfoy, lão là tử thần thực tử, là tay sai của Chúa tể hắc ám...nhưng Draco...Draco đâu phải..."
- Hermione à, con sao thế?
- Dạ, không có chi...
- Con chắc chắn chứ?
- Dạ...mà thực ra thì...con điên mất- Cô bé gần như òa khóc- COn không biết...
- ...
- Con nghĩ...hình như ...con không biết nữa...bác biết, con với Draco là bạn. COn là thành viên cảu Gryffindor, Draco là người nhà Slytherin, và nhiều thứ trái ngược khác,thế mà tụi con vẫn là bạn. Đôi khi,...con cảm giác, tình cảm của với con Draco khôgn chỉ đơn thuần là tình bạn, như Harry và Ron vậy....Con có cảm giác rõ ràng... hai thứ tình cảm ấy khác hẳn nhau,...mà con cũng chẳng biết gọi cái tình cảm ấy là gì nữa...
- Ý con là...
- Bữa trước-Hermione tiếp tục, hình như cô bé không nghe bác Hagrid nói gì- Ginny nhờ con đưa thư tỏ tình của nó cho Draco...con ...lúc đó, hình như là con cảm thấy căm ghét Ginny cực kì...
- ...
- Rồi một đống thư của nữ sinh các nhà gửi cho Draco, lúc Draco cho con xem, con chỉ muốn xé nát chúng... Bác nghĩ, thế là gì?...
- Năm nay con 16 rồi, Hermione- Bác Hagrid dịu dàng- Tình cảm ấy cũng tự nhiên thôi. Conhiểu chứ? có thể, là tình yêu, Hermione à...
- Tình yêu?
- Ừ, Yêu, Hermione.
- Bác cho là...con...yêu Draco?...
- Căn cứ vào những gì con vừa nói thì rất có thể bác đúng.
- Nhưng mà... con ...
- Những rào cản như thân thế, địa vị chẳng là gì trong tình yêu hết, Hermione... Nhưng mà, con phải biết, tình cảm đầu đời như con chỉ là tình cảm thoáng qua... có thể mất đi trong chốc lát...tình bạn của con quan trọng hơn thứ tình cảm này, Hermione à...con phải biết giữ gìn nó... Đôi khi, tình yêu có thể làm mất đi một tình bạn...
***
Tháng 11 đến mang theo tuyết lạnh đầu đông. Sân trường Hogwarts không còn là mơi tụ tập của từng đám học sinh trong các giờ giải lao nữa. Phần lớn học sinh của trường đều quây quần trong phòng sinh hoạt chung ấm áp - như thế thoải mái hơn nhiều so với việc chạy nhảy nô đùa trong cái rét đầu đông.
Hermione ủ ấm mình trong chiếc khăn choàng cổ của nhà Gryffindor trong lúc đi cùng Harry và Ron đến căn nhà lồng kín để học môn Thảo dược. Tuyết nhè nhẹ mơn trớn trên mái tóc nâu của cô. Gió vẫn thổi xoáy từng đợt. Hermione khẽ mỉm cười. Lạnh. Tuyết.
*****flashback*****
Chuyến đi chơi Hogsmeade của học sinh lớp 3 năm ấy là một ngày cuối đôngđầy tuyết. Tuyết phủ đầy sân trường HOgwarts, tuyến bám trên tóc, trên mũ đám học sinh lớp ba háo hức cho chuyến đi thăm làng phù thủy lần đầu tiên. Mặt hồ trường Hogwarts đã đóng băng, Hermione nhìn theo hai anh em sinh đôi nhà Weasley đuổi nhau qua mặt hồ rồi níu tay Draco:
- Nhìn kìa,bồ với mình băng qua đó đi!!!
- Bồ giỡn hả?
- Không, đi đi mà, Draco!
- Trựot đấy, Hermione...
- Draco à...
Draco nhìn Hermione, lắc đầu rồi cầm tay cô bé:
- Đi!
- Hì hì, cảm ơn bồ.
Giữ chặt tay Hermione trong tay mình, Draco thận trọng bước đến bờ hồ. Tuyết làm thảm cỏ xanh bên hồ lấm tấm bạc. Đẹp nhưng có thể nguy hiểm.
- Hermione, không được đâu!
- Được mà...
- MÌnh bảo không là không!- Giọng Draco đã có chút bực bội...
Hermione nhìn sững Draco. Đây là lần đầu tiên Draco không đáp ứng một yêu cầu của cô bé, cũnglà lần đầu tiên Draco nặng lời với cô. Đôi mắt nâu của Hermione đã ngân ngấn nước.
- Mình...xin lỗi.- Draco hoảng hốt- Mình...Đi nào, Hermione!
- Không...không-Hermione thì thàm, lắc đầu quầy quậy với một vẻ mặt rất khó diễn tả- mình không đi!
Cô bé quay đầu chạy. Khóc.
- Hermione! Cẩn thận đó! Tuyết trơn! Hermione à!- Draco gọi rồi tất tả chạy theo cái bóng nhỏ của cô bạn gái.
Hermione vẫn không dừng lại. Mặc cho Draco gọi vói theo. Cô bé cứ cắm đầu chạy miết về phía đại sảnh đường . Vạt áo chùng của Hermione bay tung lên trong gió. Cô bé bỗng chúi xuống trước. Hermione trượt chân . Draco có thể nghe tiếng thét thát thanh từ HErmione. Cậu cố gắng chạy nhanh đến bên cô bé. Đầu Hermione dập vào một gốc cây gần đó. Cô bé đang chay máu. Gương mặt Hermione tái nhợt đi.
- Hermione à, Hermione...- Draco khẩn thiết lay gọi- Hermione!
Draco nhìn quanh cố tìm một sự giúp đỡ. Bạn bè đã đi quá xa để nghe được tiếng gọi của Draco. Vô vọng, Draco cố gắng bế xốc cô bé lên rồi chạy nhanh về bệnh thất...
- Thưa bà- Draco nói với bà y tá Pomfrey vừa đặt Hermione lên một chiếc giường trải khăn trắng tinh trong bệnh thất- Bạn ấy bị té, chảy máu...
- Được rồi, trò ra ngoài đi.- Bà Pomfrey vừa nói vừa xua Draco ra phía cửa phòng bênh thất- Để cô bé nằm yên trên giường.
- Vâng...
Còn lại một mình nơi hành lang vắng vẻ, Draco không ngớt tự trách mình. Cậu cúi mặt vào hai lòng bàn tay, cầu mong Hermione mau lành bệnh. Draco không dám nghĩ đến việc đối mặt với Harry và Ron. Hai đứa này sẽ nói gì khi vì chính nó là đứa gây ra tai nạn cho cô bạn thân của chúng...
- Trò có thể vào thăm bạn trò nếu muốn.- Bà Pomfrey mở cửa bệnh thất và nói với Draco.
- Dạ, con cám ơn. Bạn ấy sao rồi ạ?
- Gãy tay và bị thương khá sâu ở đầu. Nhưng không sao, cô bé tỉnh rồi.
Hermione đã tỉnh nhưng có vẻ vẫncòn mệt lắm. Draco ngồi bên giường Hermione, cầm lấy tay cô bé:
- Bồ sao rồi?
- Bồ không đi Hogsmeade à?- Hermione không trả lời Draco.
- Bồ nghĩ mình có thể đi khi bồ đang nằm đây à?...Mình xin lỗi.
- Đừng xin lỗi về cái mà mình không có lỗi.- Hermione xiết chặt tay Draco- Cảm ơn,...và...xin lỗi bồ... Vì mình mà bồ không được đi Hogsmeade...
Draco mỉm cười. Nụ cười ấy, bàn tay ấy đều làm Hermione thật sự yên tâm. Ron và Harry rất yêu mến, quan tâm cô...nhưng chúng không có sự dịu dàng đáng tin cậy như Draco vẫn thể hiện... " Cảm ơn bồ "
***** End flashback *****
Giờ Dược thảo học trôi qua nhanh. Draco đợi Hermione ngay cửa phong fhọc và kéo Hermione đi ngay khi cô bước ra khỏi phòng.
Hai đứa đang đứng bên gốc cay gần rừng cấm. Hermione ngó Draco:
- Bồ kéo mình ra đây làm gì?
- Mình có việc này...muốn nhờ bồ...- Draco lúng túng
- Mình sắp vào học lớp Biến hình đấy và bồ cũng biết cô McG...à, mình biết rồi - Hermione đập tay lên trán- Lá thư, có phải đó là chuyện bồ sắp nói với mình?
- Ừ...
- Nhanh nào! Mình còn phải học.
- Cảm ơn bồ!- Draco lấy bứa thư trong áo đưa cho Hermione- Bồ biết mình muốn đưa cho ai mà...
- Tất nhiên.- Hermione cầm lấy bức thư, mỉm cườ,vẫy tay chào Draco rồi quay gót. Cô bé không ngờ chuyện này lại xảy ra. Lại là chuyện không thể không làm. Rõ là như thế. Nhưng mà...
But if I let you go
I will never know
What my life would be...
< If I let you go- Westlife♥>
" Mình đang làm gì vậy chứ?" -Hermione băn khoăn. Cô bé không muốn. KHông hề muốn. " Liệu mình có đúng không?"- một lần nữa, câu hỏi này lại lởn vởn trong đầu Hermione.
Nhưng mà,
con phải biết, tình cảm đầu đời như con chỉ là tình cảm thoáng qua...
Không, nó đã tồn tại 6 năm rồi!
tình bạn của con quan trọng hơn thứ tình cảm này, Hermione à...
con phải biết giữ gìn nó...
Thì con đang giữ gìn nó đây, bằng cách đẩy Draco lại gần Ginny- việc mà con không hề muốn.
Đôi khi, tình yêucó thể làm mất đi một tình bạn...
Nếu thế thì con ước gì hai chữ tình bạn không tồn tại giữa con và Draco.
***
Trong lúc đó, trong phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin, đầu óc Draco cũng đang quay mòng mòng. " Mình chỉ muốn xem thử phản ứng của bồ thế nào. Bồ vẫn coi mình là bạn. Sau sáu năm. Bồ vẫn coi mình là bạn.... Bồ nghĩ mình đã viết gì trong lá thư ấy chứ? Một câu đồng ý à? Hay là vui mừng? ..."
***
Dinh thự Malfoy hiện lên rực rỡ dưới ánh ban mai. Có lẽ đây là nơi nhiều người mơ ước được sống, được tận hưởng cuộc sống tiện nghi bên trong đó, thậm chí là mơ ước được đặt chân vào nơi ấy, dù chỉ một lần. Nhưng người sống ở trong đó lại không như thế. Người ta nghĩ rằng hắn có tất cả: của cải, danh phận, quyền lực, vv và vv... Hắn lại khác. Hắn cho rằng hắn chẳng có gì, kể cả một chút tự do. Hắn lớn lên với cái gọi là" Huyết thống thuần chủng thiêng liêng"- cái mà hắn được dạy cho từ khi mới lọt lòng. Hắn bị giam lỏng suốt 11 năm trời, quanh quẩn chỉ có một con gia tinh chỉ biết phục tùng mệnh lệnh của hắn. Đối với hăn, "tình thương" là một thứ gì đó rất xa xỉ. Ba má hắn hình như đã quên khuấy hắn đi. Hắn trở nên lạnh lùng và bất cần mọi thứ . Chẳng ai biết được, vẻ ngoài lạnh lùng ấy chỉ là cái vỏ chính hắn tạo ra để che đi một con người mỏng manh và yếu đuối.
Ngày nhập học Hogwarts, có lẽ đó là ngày vui đối với tất cả các phù thủy nhỏ. Hắn cũng thế. Nhưng niềm vui của hắn chắc chắn không giống như niềm vui của bao đứa trẻ cùng trang lứa. Nếu chúng vui vì cái nơi chúng sắp đến thì hắn lại vui vì cái mà hắn sắp rời bỏ. Hắn sợ ngôi nhà rộng lớn. Hắn ghét bỏ cái nơi hắn sinh ra. Hắn căm thù những người sống chung với hắn, phải , kể cả ba má hắn. Hắn đã có gì trong 11 năm tù đày ở chốn ấy? Không một bữa cơm gia đình. Không một câu nói ân cần, chăm sóc. Không một cử chỉ dịu dang, yêu thương. 11 năm đối mặt với4 bức tường lạnh lẽo không sức sống. 11 năm đối mặt với chính mình. Hắn như một con chim bị cầm tù lâu năm lại được trả về với bầu trời tự do, quang đãng...
Hắn có thực sự vui? Vui hay là ghen tị? Vui hay là tủi hổ khi nhìn những đứa trẻ bằng tuổi hắn được ba má cầm tay dắt đi, được dặn dò, được ôm ấp? Vậy đó, hắn quá thiếu thốn tình thương. Hắn khát khao cái mà hầu như ai ai cũng có. hắn vẫn biết nhiều người nhìn hắn bằng ánh mắt thèm thuồng. Đôi lúc, hắn tự hỏi, nếu được lựa chọn, họ có dám chọn sinh ra trong "gia đình" mà hắn đang có hay không...
Làm gì đây khi mình không được như bè bạn? Khóc ư? Điều này có vẻ đúng với rất nhiều đứa trẻ 11 tuổi. Hắn thì không. Hắn giấu cảm xúc vào trong. Hắn lại ẩn mình vào vỏ bọc mà lâu nay hắn tạo ra để rồi càng thấy cay đắng hơn khi mình đau mà không có ai chia sẻ.
Hermione đến với hắn như một cơn mưa giữa chốn khô cằn nơi hoang mạc. Cô bé như ngọn lửa nhỏ làm tan chảy tảng băng bấy lâu vẫn tồn tại trong hắn. Máu bùn. Liệu máu bùn có bẩn thỉu như hắn vẫn được nghe? Không. Chắc chắn không. Hermione là một thiên thần. Chỉ có thiên thần mới hồn nhiên và trong trắng đến như vậy. CHỉ có thiên thần mới mang lại nhiều điều tốt đẹp đến như vậy. Bên thiên thần ấy, hắn có cả thiên đường- nơi mà hắn có thể sẻ chia mọi thứ, từ những niềm vui nhỏ bé nhất đến những nỗi buồn bấy lâu hắn chỉ biết dấu trong tim. Hắn có thể cảm nhận được nơi cô bé một tinh fbạn chân thành và vô điều kiện. Trước cô bé, hắn lại là một thằng nhóc bình thường như mọi thằng nhóc khác, hắn không còn là quý tử nhà Malfoy (từ Hermione vẫn dùng để trêu Draco) lạnh lùng kiêu ngạo... Cô bé như một món quà vô giá mà Thượng đế đã ưu ái trao vào tay hắn.Hắn quý cô bé vô cùng.
Một ngày, hắn điếng hồn nhận ra rằng, với hắn, Hermione quan trọng đến thế nào. Liệu hắn có coi cô bé như một cô bạn dễ thương như lâu nay hắn vẫn nghĩ? Liệu một người bạn có khiến người ta trằn trọc không ngủ đựơc chỉ vì một lá thư thăm hỏi? Có lẽ không. Không là bạn, nhưng là cái gì thì hắn không tự cắt nghĩa dược. Cũng phải thôi, hắn đâu được học những điều mà hầu như ai cũng biết ấy. Cái hắn cần biết là tôn thờ "Huyết thống thuần chủng" của hắn cơ mà.
Thư. Một đống thư. Làm quái gì mà đám nữ sinh gửi lắm thư cho hắn thế nhỉ? Tò mò, hắn đọc va bắt gặp một khái niệm hoàn toàn mới mẻ: Tình yêu. Yêu à? Có phải đó là thứ tình cảm mà bấy lâu hắn dành cho Hermione? Hắn không biết, nhưng mà hắn có linh cảm , hình như là đúng. Trong thư bọn con gái cũng nói rất nhiều thứ mà hắn vẫn cảm thấy với Hermione... Hắn coi Hermione là gì nhỉ?
Và...
Hermione coi hắn là gì?
***
Draco ngồi đó, bên bờ hồ Hogwarts- nơi anh quen Hermione, nơi ghi lại bao kỉ niệm giữa anh và cô bé. Bây giờ thì anh đã biết được thứ tình cảm khó nói của anh dành cho Hermione là gì. Nhưng biết thì ích gì khi có vẻ như tình cảm của cô chẳng thay đổi chút nào kể từ hôm cô khẳng định anh là bạn cô ben hồ nước...
Ông Lucius Malfoy đã bị Bộ bắt giữ vì ông là Tử thần thực tử. Draco biết, điều này, sớm hay muộn, cũng sẽ xảy ra. Nói cho cùng, việc này chẳng có gì sai cả, anh cũng chẳng thèm quan tâm... Nhưng ... Voldemort có lẽ xem anh như một Tử thần thực tử chưa chính thức. Anh biết mình không bao giờ đi theo vết xe đổ của cha mình, tuy nhiên Voldemort thường đe dọa những người mà hắn nhằm tới yêu thương ... Trong trường hợp này, Hermione sẽ nguy hiểm... còn anh thì bất lực...
Draco lơ đãng ném một hòn sỏi nhỏ ra xa...
- Ê, sao bần thần thế?- Hermione ngồi xuống bên anh- trời đang lạnh đấy, mà bồ thì phong phanh quá!
- Chào, mình không lạnh.
- Nè, mình hoàn thành nhiệm vụ.- Hermione cười toe
- Nhiệm vụ gì cơ?
- Lá thư, Draco . Bồ sao thế?
- Hermione, bồ phải biết đièu này.
- Điều gì? Draco, bồ ...
- Ba mình đã bị bắt va Voldemort đang nhắm tới mình....nghĩa là, bồ có thể bị liên lụy.
- Và bồ muốn mình nghỉ chơibồ ra à?
- ...
Draco im lặng, ánh mắt anh xa xăm.... Sân trường đầy tuyết. Cái màu trắng ấy sao buồn quá....
- Nghe nè, minh chẳng sợ gì cả. Năm ngoái mình đã đối mặt với Voldemort rồi.- Hermione nhìn thẳng vào đôi mắt thăm thẳm xanh của Draco bằng một tia nhìn dữ dội- Nhìn đây,- Hermione chỉ vào huy hiệu Gryffindor trên ngực áo- mình là thành viên nhà Gryffindor và mình có thừa dũng cảm để đối mặt với hắn.
- ...
- Vui lên coi!
- Cảm ơn bồ...
When I am down and, oh my soul, so weary;
When troubles come and my heart burdened be;
Then, I am still and wait here in the silence,
Until you come and sit awhile with me.
<You raise me up- Westlife♥>
***
Giáng sinh đang đến gần. Trên bảng thông báo nhà Gryffindor xuất hiện một thông báo mới đầy hấp dẫn:" Chuyến tham quan Hogsmeade cho học sinh ở lại trường được tổ chức vào giáng sinh.". Nổi bật trong đám học sinh lố nhố đang háo hức đọc bảng tin là mái tóc đỏ của Ron, Hermione dám chắc rằng tiếng hét của nó có thể đánh thức cả hội đồng giáo viên trường:
- HAY QUÁ! MÌNH SẼ RỦ LAVENDER ĐI CÙNG!
- Nhỏ nhỏ dùm chút được không Ron?- Hermione cau mày nhắc- Lavender? Bồ đang...bồ đừng có nói là bồ đang.... bồ với Lavender...
- Hermione à-Harry chen vào- bồ thông mình cực kì trong chuyện học tập còn mấy chuyện này thì bồ chẳng có chút hiểu biết nào hết!
- Ai nói với bồ là mình không biết gì chứ!- Hermione cự lại Harry rồi che miệng cười khúc khích- Ron à, mình thấy bồ với...
Hermione định quay qua chọc Ron nhưng anh chàng này đã bỏ đi từ lâu rồi, chắc là đi tìm Lavender. Và... Hermione không nhầm, cuối hành lang, Ron và Lavender đang vui vẻ nắm tay nhau , chắc là nói chuyện về chuyến đi sắp tới.
- Harry, bồ sẽ đi chơi chung với ai?
- Mình..., ừ thì, nếu bồ muốn biết, Cho Chang - gương mặt Harry dường như rạng rỡ hơn hẳn khi nó phát ra tên cô bạn gái này- mình sẽ đi cùng cô ấy... mình đi rủ cô ấy đây. Tạm biệt bồ.
Vẫy tay chào Hermione, Harry thoắt cái đã biến mất khỏi tầm nhìn của cô bé. Hermione lững thững bước ra bờ hồ. Cô thấy cô đơn quá. "Harry và Ron, chúng nó có đôi có cặp cả. Harry với Cho, Ron với Lavender và, có lẽ bây giờ, Draco và Ginny cũng là một cặp.. Mà chỉ mới là giáng sinh thôi, làm quái gì tụi nó cứ đi theo cặp nhỉ..." Chỉ có mình cô... Hermione bỗng cảm giác thèm được một ai đó bên cạnh, quan tâm cô như Cho và Lavender kinh khủng... Tuyết vẫn rơi, tuyết vỗ về, ôm ấp đôi vai gầy bé nhỏ của cô...kí ức lại tràn về...cách đây ba năm, cũng cỡ thời gian này, cũng ở đây, Draco vẫn là thằng bạn thân luôn quan tâm cô, thậm chí bỏ cả đi chơi để ở trong bệnh thất chăm sóc cho một "cái tay gãy" hoàn toàn không tồn tại của cô....bây giờ thì... đành rằng Draco vẫn yêu quý cô như ngày nào, nhưng Hermione vẫn cảm thấy có chút gì đó thay đổi... Anh thay đổi hay chính tình cảm cô thay đổi?
***
Đợt đi chơi này dường như có một sức hấp dẫn rất lớn đối với đám nữ sinh của trường. Hermione có thể thấy từng nhóm nhỏ nữ sinh các khối lớp chụm đầu bàn tán với nhau trong hành lang trên đường đến lớp học, cô bé thật sự thắc mắc về điều này. Bọn nó được cho đi chơi Hogsmeade nhiều lần trước đây rồi mà? "Điều gì có thể làm chúng háo hức đến thế chứ?"
Không lâu sau đó, Hermione có lời giải cho câu hỏi của mình khi đi ngang qua nhà vệ sinh nữ.
- Mình không dám đâu!- Tiếng một cô bé vang lên đằng sau cánh cửa, vẻ e sợ.
- Bồ không làm thì mình làm, lần này mình phải mời được anh Draco đi chơi Hogsmeade!- tiếng một đứa khác có vẻ cương quyết hơn- và đến lúc đó thì mấy bồ đừng có mà ghen tị!
" Chà, Draco Malfoy, nổi tiếng nhỉ"- Hermione mỉm cười nghĩ thầm
- Romilda,- lần này là tiếng một đứa khác nữa, Hermione kinh hoàng nhận ra tiếng Ginny- bồ định dùng tình dược thật hả?
Câu nói này làm tắt ngay nụ cười trên gương mặt Hermione, cô lắng tai để nghe kĩ hơn.
- Tất nhiên!- tiéng con bé khi nãy, bây giờ thì Hermione biết nó là Romilda- Mình nói được là làm được
" Romilda...Romilda..." - Hermione lẩm nhẩm cái tên này...đó là người đã gửi thư cho Draco, cũng là người đã gửi thư cho Crabbe và, nếu Hermione nhớ không nhầm, Romilda đã từng đưa chocolate tẩm tình dược cho Harry. " Thảo nào Draco không thể thích được cô ta"- Hermione nghĩ thầm -"có lẽ Draco cần biêt schuyện này... Rồi Ginny nữa...nó va Draco vẫn thư từ với nhau kia mà....rõ ràng mình vừa chuyển một bức thư khác của nó cho Draco ngày hôm qua...thế mà...."
***
- Này, bồ nên cẩn thận với đồ ăn thức uống của bồ!- Hermione cảnh báo- Mình nghe được một nhóm nữ sinh nói về việc lừa bồ "nếm" tình dược đấy!
- Và bồ không bắt ngay lấy chúng mà lại đi báo cho mình à? Bồ là huynh trưởng cơ mà!- Draco hỏi ngay chóc cái câu mà Harry đã hỏi cô trong một trường hợp tương tự. ( và cũng nhận được câu trả lời tương tự^^)
- Hừm...nếu chúng co đem theo thì cũng không thoát khỏi mình, khỗ nỗi...
***
Giáng sinh cuói cùng cũng đến. Hermione thức dậy trong tiếng cằn nhằn của Lavender về chiếc áo ấm mới của cô nàng :" Mình không thích màu tím, mình đã nói với má bao nhiêu lần rồi... ôi, Ron sẽ nghĩ thế nào...?"
- Không sao đâu Lavender- Hermione lên tiếng, vẫn chưa chịu ra khỏi giường- mình dám cá là Ron sẽ nói nó mê mệt màu tím nếu bồ cũng nói như vậy.- Hermione mỉm cười trứoc vẻ mặt cô bạn cùng phòng- tin mình đi, mình chơi với nó 6 năm nay rồi.
...
Hermione đứng ở của Đại sảnh đường, mỉm cười chúc Draco và Ginny một ngày vui vẻ trước khi hai đứa này nắm tay nhau bước đi. Hermione chạy về thư viện. Một ngày lễ như hôm nay, cô vẫn dành thời gian đọc sách. Nhưng khác với mọi lần, những trang sách không còn hấp dẫn cô như trướcnữa... Hermione chợt cảm thấy cay cay nơi sống mũi... Cô vẫn một mình..." Thôi thì, "- Hermione tự an ủi-" Biết đâu Ginny sẽ giúp Draco quên đi mặc cảm về gia đình.... Ủa, khóc hả? Khóc vì cái gì cơ chứ? Mày coi Draco là cái gì hả, Hermione Granger? ..."
***
Đôi khi con người ta có những suy nghĩ kì cục thật. Hermione luôn nghĩ rằng cô với Draco chỉ đơn thuần là bạn, thế mà lúc nhìn Draco va Ginny vui vẻ bên nhau, cô lại thấy buồn, và... khóc. 6 năm làm bạn với Draco , Hermione không bao giờ nghĩ rằng tình bạn giữa cô và draco lại có những sự thay đổi đáng ngạc nhiên như thế. Kể cũng lạ, cô luôn mong cho Draco thoát khỏi mặc cảm, tự ti của một đứa con sinh ra trong gia đình có ba má là Tử thần thực tử,, thế mà khi thấy Draco vui vẻ bên Ginny, cô lại cảm thấy vô cùng hụt hẫng, thậm chí là cả mong muốn lạ lùng muốn giành lại Draco từ tay Ginny.
***
Đại sảnh đường Hogwarts náo nhiệt hơn hẳn trong bữa tiệc Giáng sinh. Hermione ngồi im nghe hai thằng bạn kháo nhau về chuyến đi Hogsmeade hôm ấy.
- Nếu hai bồ chịu khó ngó Lavender, -Ron hào hứng- hai bồ sẽ phải đồng ý với mình rằng, cô ấy là người đẹp nhất trong số nữ sinh Nhà mình.... Cái áo cô ấy mặc, màu tím huyền ảo ấy...rất hợp với mái tóc nâu bồng bềnh...
Câu nói của Ron làm Harry sặc món nước bí của mình :
- Này, nếu mình nhớ không nhầm, hai hôm trước bồ còn nói là bồ ghét "màu tím bệnh hoạn" < thực ra thì đây là từ của mình đấy > nơi chiếc băng đô của Cho mà.
- Harry à, bồ thông cảm cho nó đi. Mình chắc chắn nó bảo màu tím đẹp chỉ vì Lavender nói cô nàng thích màu ấy. Đúng chưa Ron?
- Dẹp hai đứa bồ đi!- Ron hậm hực rồi bưng đĩa thức ăn của nó, lên ngồi cùng Lavender.
- Harry nè, hôm nay bồ với Cho đi những đâu?
- Ừm, tụi này vô quán Ba cây chổi và ngồi luôn ở đó đến hết ngày. Lạnh quá mà, thành ra .... Còn bồ?
- Mình lên thư viện, đọc sách...- Hermione nói với một nụ cười buồn- mà không đọc thì mình cũng chẳng biết làm gì... Chỉ có mình mình thôi...
- Cái gì? Malfoy đâu?- Harry ngạc nhiên- Mình tưởng bồ với nó đi chơi chung chứ!
- Sao lại nghĩ thế? Hôm nay Draco đi cùng Ginny...
Câu nói của Hermione làm Harry ngẩn cả người. Rõ ràng là nó đã quá vô tâm. Harry cảm thấy có lỗi. Nó vẫn nghĩ rằng Malfoy và Hermione là ... "Thằng Malfoy làm trò gì thế không biết? Trước giờ có bao giờ thấy thằng đó và Ginny gần nhau một phút nào đâu...đừng nói đến chuyện đi chơi chung... Thế mà đùng một cái..."
Hermione cũng thấy không vui. Cô lơ đãng chọc chọc khúc xúc xích trong đĩa đồ ăn của mình...
Một bàn tay vuốt khẽ lên mái tóc cô rồi thả xuống trước mặt cô một mẩu giấy da. Hermione có thể nhận ra nét chữ phóng khoáng, xiêng xiêng quen thuộc: " Nếu bồ ăn xong thì ra bờ hồ nhé! D.M " . Hermione nhìn về phía cánh cửa bằng gỗ sồi vĩ đại - một mái tóc bạch kim vừa khuất sau cánh cửa ấy.
- Harry, mình ra đây tí nhé! - Hermione nói mà không rõ Harry có nghe thấy không. Thằng này đang bận ngắm Cho bên bàn ăn nhà Ravenclaw.
***
- Draco!- Hermione gọi thằng bạn- Bồ không chọn được chỗ nào ấm áp hơn sao?
- Nếu muốn thì mình vẫn có thể tìm ra... Nhưng mình muốn ở đây hơn... yên tĩnh mà.
- Ừm, yên tĩnh chết người luôn. Bồ không tháy chẳng ai dám ra đây trong lúc tuyết rơi nhiều thế này sao?
- Vì thế mình mới hẹn bồ chỗ này... Đến đây đi!
Hermione thắt chặt hơn chiếc khăn quàng với hai màu đỏ tía và vàng kim quanh cổ, dẫm lên tuyết trắng, bước đến gần Draco:
- Không khăn quàng, không găng tay, không mũ. Bồ muốn bệnh hả?
- Cứ cho là thế đi, mình sẽ bắt bồ phải chăm sóc mình suốt ngày luôn!
- Để rồi coi. Nè, đừng lạc đề nữa, bồ hẹn mình ra đây làm gì thế?
Draco lấy trong túi áo ra một gói quà nho nhỏ:
- Hermione, mình có quà cho bồ nè....
- Quà Giáng sinh hả? Bồ tặng muộn rồi đấy, đáng lẽ bồ phải tặng mình sáng nay chứ!
- Biết thế, nhưng nếu mình làm vậy, chỉ có bọn gia tinh mang đến cho bồ thôi... Mình muốn...
- Mình mở nha! - Hermione nhìn chiếc hộp nhỏ với ánh mắt háo hức của một đứa trẻ được cho quà
- Ừ...
Hermione mân mê hộp quà, nhẹ nhàng mở lớp giấy bọc bên ngoài rồi reo lên thích thú: cái cô nhìn thấy thật sự đẹp, rất đẹp- một sợi dây chuyền bạc tinh xảo với cái mặt dây chuyền nửa trái tim cũng xinh đẹp không kém.
- Đẹp quá, Draco. Cảm ơn bồ... - Hermione cười rạng rỡ
- Mình đeo nó cho bồ nha... -Draco ngập ngừng đề nghị.
- Ừm...
Draco nắm lấy sợ dây, vòng tay qua cổ Hermione rồi đeo nó cho cô. Anh bỗng khựng lại, nhìn sững nụ cười của Hermione. "Đẹp quá" -Draco buột miệng thốt lên.
- Mình biết nó đẹp mà, nhưng mà đólà quà của bồ, bồ đâu cần phải lộ liẽu thế chứ?
- Không, ý mình nói... Đây, mình đeo cho bồ... " Ý mình nói nụ cười của bồ cơ " - Draco nghĩ nốt phần còn lại- " Đẹp như một thiên thần vậy, Hermione à... Đừng để mất nó nhé... Mình yêu nụ cười ấy và... mình yêu bồ, Hermione"
Tuyết vẫn rơi, nhưng không còn lạnh nữa, ít nhát là với Draco, khi bên cạnh anh có nụ cười đáng yêu của cô bạn...
***
Xuân đến, tuyết đã tan đi, trường Hogwarts như được gột rửa sạch sẽ, mọi thứ đều trở nên tươi mới, tràn sức sống. Sức sống của thiên nhiên dường như len sâu vào tâm hồn mỗi con người . Gió xuân mơn man như cuốn đi lớp bụi mờ u ám bám vào lòng người trong mùa đông rét mướt... Vui hơn...
Hermione thì không thế. Có vẻ như cô bị cái cảnh đêm Giáng sinh ám ảnh. Draco tặng quà cho cô... Ánh mắt âu yếm lấp lánh khi anh nhìn cô... Cả cái câu "Đẹp quá" đầy nghi ngờ kia nữa... " Đâu phải hắn ta khen sợi dây chuyền..." . Rồi cảm giác ấm áp khi anh vòng tay đeo sợi dây lên cổ cô... Mong muốn cho giây phút ngọt ngào kia mãi còn tồn tại... Đôi khi Hermione cảm thấy xấu hổ vì những cảm xúc lạ lùng ấy, thậm chí cả ngượng ngùng khi đối mặt với Draco nữa. Cô ghét cái sự thiếu tự nhiên kia, ghét cái cảm giác như là "phản bội" lại Ginny... Cô tránh mặt Draco chỉ để khỏi phải đối diện với chính tình cảm của mình...Hắn đã muốn cô xa hắn đi để khỏi phải liên lụy vì hắn, vì Voldemort cơ mà...Ừ thì, cô đang làm cái điều hắn mong muốn đây...
Đôi lúc cô có thể thấy ánh mắt thắc mắc của Draco khi cô quay mặt đi mà không thèm chào anh láy một tiếng... Hermione biết chứ... Có lẽ Draco cũng đau, nhưng không bằng cô được, khi mà bên anh còn có Ginny... Draco không biết và sẽ chẳng bao giờ biết rằng cô đã cảm tháy thế nào sau cả tuần không gặp và không nhận được sự quan tâm mà từ lâu cô vẫn cho là của riêng cô và sẽ thuộc về cô...mãi mãi...
***
Thật là một buổi sáng đẹp trời. Hermione ngắm sân trường Hogwarts đang được tắm trong thứ ánh nắng dịu dàng đầu xuân rồi khệ nệ ôm một chồng sách trên tay, ra bờ hồ...
Thả đống sách nặng chịch xuống đất, Herrmione ngồi duỗi chân thoải mái trên thảm cỏ xanh rì... Ánh mắt cô chợt bắt gạp một dáng hình quen thuộc, đang tự lưng vào gốc sồi bên hồ nước, ngủ ngon lành. Mái tóc bạch kim của anh ánh lên dưới nắng. Đôi mắt đẹp khép hờ. Chưa bao giờ cô thấy một Draco Malfoy hièn và đáng yêu đến thế. Chẳng còn chút gì của một Quý tử nhà Malfoy thường ngày...
Hermione giật mình nhận ra mình dang mỉm cười ngắm người mà hằng ngày cô vẫn quay lưng. Gương mặt Hermione bất giác đỏ bừng. Cảm xúc ngượng ngập trong người cô chuyển dần thành tức giận. Cô những muốn giật phăng sợi dây đáng ghét trên cổ mình để quăng đi. Giận mình đã không tự kiềm chế được cảm xúc. Giận mình yêu thương con người mà cô mong có thể quên lãng.... Khóc... Giọt nước mắt nóng hổi đọng lại trên môi Hermione...mặn đắng...
Vội vàng lau những giọt nước mắt chưa kịp khô, Hermione đứng dậy, quay đi... Cô bước vội vàng....nước mắt vẫn rơi theo tưng bước chân nặng nề....
Một bàn tay ấm nhẹ nắm lấy tay cô:
- Hermione à...
Giọng nói quen thuộc ấy ...chỉ duy nhất một người có thể sỡ hữu giọng nói ấy... một người...người mà Hermione không muốn đối diện...ít ra là trong lúc này... " Đừng nữa, Draco..."
- Buông tôi ra.
Câu nói lạnh lùng của cô bạn gái như bóp nghẹt trái tim anh. Từ bao giờ Hermione lại trở nên như thế? Từ bao giờ người bạn dễ thương của anh lại có thái độ hững hờ như thế? Draco như có thể nghe được tiếng gọi xa xăm yếu ớt phát ra từ chính trái tim đang thổn thức của mình:" Hermione..."
- Hermione ...
- Tôi bảo bồ buông tôi ra.
Lạnh lùng giật phắt tay mình ra khỏi tay Draco, Hermione lại bước đi...để lại đằng sau một ánh mắt lặng lẽ, cô đơn...
" Đừng đi, Hermione... "
Hermione vẫn đi , mái tóc cô dợn sóng bồng bềnh theo từng nhịp bước.
" Đừng đi... "
Hermione đi gần như chạy, vạt áo chùng của cô bé bay tung lên.
" Hermione, đừng ... "
Hermione vẫn đi mãi... cô đã khuất khỏi tầm mắt anh...
Một mái tóc bạch kim gục xuống bên bờ hồ...
Anh chẳng thể níu kéo gì, cũng chẳng thể làm khác được... Lâu nay vẫn vậy... Anh luôn làm theo những gì Hermione muốn...và, lúc này cũng thế... Anh sợ phải nhìn thấy Hermione khóc... anh không muốn nước mắt hiện diện trên khuôn mặt người bạn anh từng mến..và ... yêu... Draco chấp nhận tất cả, chỉ để được thấy nụ cười đẹp như thiên thần của cô bạn... tất cả...
...
Hermione bước đi trong vô định... nước mắt vẫn thi nhau tuôn rơi trên gương mặt xinh đẹp của cô... Càng lau nước mắt càng rơi... Thôi thì cứ đẻ nó rơi...cũng không cần thiết phải lau đi nữa... lau được nước mắt đi, nỗi buồn của cô cũgn không thể lau đi được...
***
- Haizz. Mình xong rồi.- Ron ngả lưng ra chiếc ghế bành êm ái trong phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor, vừa ngáp dài vừa nói- Harry, bồ xong chưa?
- Sắp rồi.- tiếng Harry uể oải đáp lại- Mình đang thắc mắc là đầu óc lão Snape có vẫn đề gì không mà lão lại ra cái thứ này cho tụi mình về nhà làm. 20 inches giấy da về cách nhận biết Âm binh. Lão cũng không viết nỗi từng này nữa là mình...
Cả ba đứa đang ngồi trong phòng sinh hoạt chung. Đã là 12 rưỡi, căn phòng vắng tanh. Trong lúc Ron và Harry đang cắm cúi làm bài tập thì Hermione chăm chú vào một cuốn sách. Cả hai đứa kia đều không biết cô bạn gái của chúng đang suy nghĩ lung lắm, cũng chẳng đứa nào để ý là từ lúc ngồi vào bàn đến giờ, số trang sách mà Hermione đang đọc có thay đổi chút nào không.
...
Lúc Harry cũng thở phào nói "Xong rồi !" cũng là lúc Hermione gấp sách lại, ngước nhìn hai thằng bạn:
- Mình cần nói chuyện này với hai đứa bồ.
Ron ngáp:
- Ừm... và bồ lẹ lẹ lên. Mình đang buồn ngủ muốn chết đây. Đống bài tạp này đã giết mình.- Nó ngáp thêm một cái nữa rồi nói giọng cảnh báo- Bồ đừng nói là bồ sắp lôi kéo tụi này vô một cái Hột-vịt-đẹt-vớ-vẩn nào đó nữa nghe!
Hermione chẳng thèm để ý đến sự châm chọc của thằng bạn. Cô bé đăm đăm nhìn vào ngọn lửa đã tàn trong lò sưởi, nhớ lại những cảm xúc của mình...
Có lẽ Hermione đã ngồi như thế lâu lắm vì cô bé nghe giọng Harry vang lên đầy sốt ruột:
- Hermione, bồ định bắt bọn mình ngồi đón bình minh à?
- Không phải đâu, Harry.- ROn nói kèm thêm một cái ngáp sái quai hàm nữa- Hermione định ...
- Thôi được rồi, mấy bồ im lặng dùm 2 giây thôi được không?- Hermione thình lình ngắt lời Ron.- Thế này...
Rồi cô bé bắt đầu kể, giống như cô đã từng tâm sự với lão Hagrid, thậm chí còn chi tiết tỉ mỉ hơn nữa... và...kết luận:
- Mình nghĩ... mình ...
- THÍCH THẰNG MALFOY!- Ron kêu lên với cái vẻ mặt không-thể-tin-nổi, nó bật dậy trên cái ghế bành và vẻ ngái ngủ trên gương mặt nó tan biến đâu mất- Chuyện hoang đường gì đây? Và Ginny... cũng...cũng... thích thằng ôn đó?
- ĐÚNG VẬY. RỒI SAO NÀO?-Hermione cáu tiết đáp lại- và việc gì bồ phải nổi điên lên như thế chứ? Bồ thích Lavender thì tôi cũng có quyền thích một người nào đó chứ?
- Đành là vậy, nhưng... Hermione à... nếu đó là một đứa thuộc về Gryffindor, Hufflepuff hay Ravenclaw thì còn có thể tin được. Đằng này... mà lại là Malfoy nữa chứ. Mình biết bồ thân với nó nhưng...
- Nhưng sao?
- Được rồi, Ron. -Harry lên tiếng- Hermione này, bồ có...chắc không?
Harry thầm mong câu trả lời là không nhưng trong thâm tâm nó vẫn biết cái điều Hermione nói ra một trăm phầm trăm thì hết chín mươi chín phẩy chín phần trăm là chắc chắn.
- Chắc chắn. -Giọng Hermione nhỏ nhẹ như Harry nghe như sét đánh ngang tai, mặc dù đã chuẩn bị tâm lí từ trước.
Harry đã từng có người yêu nên nó biết. Cái cách Hermione nói tên Malfoy, cách cô bé nhìn thằng đó hay cái tâm trạng mà Hermione đã cố giấu diếm trong máy tuần lễ gần đây và hàng đống thứ khác chỉ nói lên một điều : Hermione đã thích Malfoy. Harry biết hết, nhưng vì tôn trọng cảm xúc của bạn nên nó không nói ra.
- Hermione, nhìn mình và lặp lại cái điều bồ vừa nói. -Ron nói như ra lệnh, nó xoay người Hermione lại đối diện với nó.
- Mình - thích - Draco. - Hermione nói chậm rãi rồi nhắm mắt lại, cô bé có thể cảm thấy Ron đang ngã vào cái ghế bành nó đang ngồi
- Mình hiểu. -Giọng Ron thì thào vang lên. Nó nói hiểu mà hình như chẳng hiểu chút nào hết. -Bồ chọn nó.
- Và bọn mình tôn trọng quyết định của bồ. -Harry khẳng định chắc chắn.Rồi kèm theo một cái liếc mắt đầy ý nghĩa về phía Ron, Harry hỏi- Đúng không Ron?
- Gần như là thế. Nói cho cùng... - Ron đặt tay lên vai Hermione- bồ là một đứathông minh và sáng suốt. Trước giờ, mình ít khi thấy bồ sai... Hy vọng lần này cũng thế.
Hermione cười rạng rỡ nhìn hai đứa bạn thân. Nói ra được thật là dễ chịu và càng thoải mái hơn khi hai trong ba người bạn nó yêu quý nhất tin ở nó. Lần đâu tiên trong mấy tuần liền, Hermione cảm thấy cô không hề cô đơn...
***
Valentine đang đến. Hermione đi đến đâu là y như rằng cô bé lại nghe tụi học tro fkháo nhau về chuyến đi Hogsmeade tổ chức vào đúng ngày ấy. Ron và Harry cũng là một trong những đứa cự kì háo hức cho chuyến đi lần này. Nói cho cùng, đây là một cơ hội tốt cho tụi nó thể hiện với cô bạn gái của tụi nó mà. Hermione cảm thấy mình cực kì lạc lõng trong cái náo nức đầy hào hứng ấy. Với cô bé, Valentine hay một ngày lễ khác thì cũng thế. Hằng ngày vác cái túi xách nặng chịch trên vai đến lớp, buổi tối thì cắm cúi làm hết đống bài tập kếch xù các giáo sư giao cho rồi nói một câu chúc ngủ ngon với Harry và Ron trước khi ngáp dài bước vè phòng ngủ của nữ sinh ấm áp.
Nói chung, những ngày ấy bình thường đến mức Hermione không hề cảm giác thấy những điều bất thường đã và đang xảy ra quanh mình...
***** flashback*****
Sân trường Hogwarts nhộn nhịp hơn hẳn trong giờ giải lao. Học sinh túa ra từ các lớp rồi đứng tụ tập rải rác khắp sân trường. Gió đã thôi rượt bắt nhau trên những ngọn cây cao vút, gió hạ mình thì thầm với cỏ xanh. Bầu trời đầu thu trong vắt như gương soi mình xuống mặt hồ gợn sóng lăn tăn, thỉnh thoảng bị khuấy động bở một cái xúc tu của con mực khổng lồ nào đó ngoi lên khỏi mặt nước.
Có hai người đứng tách hẳn ra cái khung cảnh nhộn nhịp ấy. Draco và Ginny đang đứng bên mé rừng cấm. Gió thu cuốn lá vàng rơi nhiều, bám đầy trên tóc cả hai. Draco dường như không thèm bận tâm đến những chiếc lá rơi đang ngạo nghễ chễm chệ ngay trên mái đầu bạch kim của anh, Draco đang nhìn thẳng vào Ginny và cô bé cũng nhìn lại anh bằng một cái nhìn đầy nước mắt.
- Xin lỗi em.
- Không... không thể, Draco...không thể nào... Sau những gì em đã viết cho anh...những gì em đã nói với anh...
- Tôi xin lỗi.
- Đừng mà... chẳng lẽ anh không... không hề...
- Đúng vậy. Và tôi biết rằng, từ sâu thẳm lòng mình, em cũng hiểu là chúng ta không thể.
- Không... em không hiểu, Draco...
- Tôi và em, chúng ta đi trên hai con đường song song không bao giờ gặp nhau được. Tôi biết em hiểu điều đó. Vậy nên, đừng tiếp tục bứoc đi nữa, sẽ chẳng được gì... Em hãy dừng lại và rẽ vào một con đường khác. Ở đó, em sẽ gặp được một người thật lòng yêu em.
~~~~~~~~~
- Thiệt là buồn cười hả.
- Chuyện gì cơ? - Draco lơ đễnh hỏi, ánh mắt anh không nhìn vào người con gái đang đi bên cạnh anh- Ginny- mà mãi dõi theo một dáng hình nhỏ bé đang chạy vụt đi trong hành lang Hogwarts.
- Thì chuyện này nè , - GInny vừa nói vừa kéo tay Draco - và anh làm ơn diễn tốt hơn chút đi. Thế này thì chẳng ma nào chịu tin anh với em là một cặp, thật đấy.
Draco đangnắm tay Ginny bước về phía cổng trường Hogwarts. Tuyết rơi nhiều. Draco nhắm mắt để cái lạnh của tuyết thấm thật sâu vào da thịt anh. Đúng là lạnh thật. Draco ước thầm người đang đi bên cạnh anh lúc này không phải là Ginny... nếu có thể là Hermione...
- Draco Malfoy! -Tiếng Ginny rít lên bên tai- anh đang mơ màng cái gì thế hả? Nhìn Ron và Lavender kia kìa.
Draco trố mắt nhìn theo hướng Ginny chỉ. Đúng là Ron và Lavender trông rất tình tứ... rồi bất giác nhìn lại "hoàn cảnh" của mình, anh thả bàn tay đang nắm tay Ginny ra, vòng qua ôm lấy vai cô bé.
- Tốt đấy. Nè, cái "hợp đồng vờ làm người yêu" này chỉ có hiệu lực đến lúc chị Hermione tỏ dấu hiệu thích anh thôi đấy.
- Ờ...
- Lúc anh đưa bức thư đầu tiên của anh gửi em cho chị Hermione, chỉ phản ứng thế nào?
- Cười.
- Nghĩa là cái lúc em vui vẻ chia tay với nhiệm vụ chẳng hay ho tí nào này còn ở rất rất xa... Ôi, Dean sẽ nghĩ thế nào...
--
Tuyết vẫn rơi đều, phủ một màu trắng tinhh khôi khắp Hógmeade. Bất chấp cái lạnh cắt da, ngôi làng phù thủy vẫn rất tấp nập trong Giáng sinh. Những cây thông Noel trong các cửa hàng phù thủy réo rắt phát ra những bản thánh ca du dương mừng Chúa giáng trần.
Draco và Ginny im lặng ngồi trong quán Ba cây chổi, trên tay mỗi người là một tách cacao đang bốc khói.
Ginny khẽ hắng giọng phá tan sự im lặng:
- Anh định bắt em ngồi câm như hến ở đây đến lúc nào hả?
- Em thấy có nên nói cho Potter và We.. à, Harry và Ron biết không?
- Hả? Chuyện anh thích chị Hermione ấy à?
- Ừ...
- Em không biết... nhưng có lẽ hai anh ấy cũng biết rồi... họ là bạn thân mà...
- Ừ...
Lại một tiếng "Ừ" và hai người lại một lần nữa nơi vào im lặng...
--
- này, chị Hermione đang giận anh hả?
- Ừ... Nhưng mà tại sao chứ?
- Ôi, đơn giản mà.- Ginny nói kèm theo một cái nhún vai.
- Tại sao chứ?
- Có lẽ là vì ...em.
- Vì em?
- Ừ...
--
- GINNY? -Ron thét lên.
- Em bảo là...
- EM VỪA NÓI CÁI GÌ? - Harry cũng la lớn
- Em không...
- NHẮC LẠI COI GINNY?
- VẬY LÀ HAI ĐỨA BÂY ĐÃ...ĐÃ...
- Thì em ...
- HERMIONE... -Ron kêu
- GRANGER- Harry tiếp.
- Đúng vậy, và nếu hai người chịu ngậm miệng lại chừng 5 phút thôi là em có thể kể tường tận mọi việc cho hai người rồi. Thế này... Chị Hermione đã kể cho hai người nghe chuyện chỉ thích anh Draco rồi chứ gì.
- Ừ.
- Chỉ cũng bảo là em thích anh Draco, đúng không? Ừ thì,... -Ginny trầm ngâm- đúng là hồi mới vô học em cũng thích ảnh lắm. Nhưng mà ảnh không có thích em...
- Và nó dùng những bức thư để dụ dỗ em gái của tao làm theo kế hoạch của nó. Để mang lại hạnh phúc cho nó mà không thèm để ý xem em gái tao cảm tháy như thế nào. -Ron hậm hực.
- Không cần phải nặng lời thế đâu anh Ron. Nói chung là thế. Anh Draco và em tìm cách làm cho chị Hermione thích ảnh... mà chỉ đã thích ảnh rồi.
- Ừ, thì sao?
- Thế này nhé, chị Hermione thừa nhận là thích anh Draco. Anh Draco cũng thích chỉ. Vấn đề là để hai người đó đến được với nhau, phải có một người mở lời trước... mà trong trường hợp này, người thích hợp có lẽ là anh Draco.
- Thế chuyện này có nằm trong kế hoạch của em với Malfoy không? -Harry hỏi
- Thực ra là không... mà cũng không hẳn.
- Là sao?
- Bỏ qua đi, chuyện đó không quan trọng.
- Thế chuyện quan trọng là gì?
- Làm thế nào để anh Draco tỏ tình với chị Hermione, mà phải là ngay trong ngyaf Valentine... -Ginny thì thầm, vẻ bí mật- Em có ý này...
Cả ba đứa chụm đầu vào bàn tán, thỉnh thoảng lại vang lên vài tiếng cãi cọ hay cười khúc khích...
--
Ginny chìa một phong thư màu hồng trước mặt Draco, vui vẻ:
- Của anh nè.
- Thư?
- Thì thư chứ còn là gì được nữa. - Ginny dúi cái phong bì vào tay Draco.- Nè, cầm lấy.
- Nhưng...thư của ai đây? Trông giống mấy cái phong bì hồi trước của em. Đừng nói với anh là...
- Không. Cầm đi. Mở ra xem là anh hiểu. Okie nhé. Em vào học đây.- Giiny hấp tấp nói thêm khi tiếng chuông vang lên giục giã.
Draco tò mò mở lá thư Ginny vừa đưa. Mảnh giấy da chỉ vẻn vẹn mấy chữ: "Tối nay, đúng 8h, bên bờ hồ, một mình thôi." Không phải nét chữ ngay ngắn của Ginny...
...
8h tối hôm đó.
- Hai đứa mày gọi tao ra đây làm gì? - Draco hất hàm hỏi hai thằng con trai đang đứng bên bờ hồ nước.
- Này, bỏ cái kiểu hách dịch đó đi. Tụi tao đang... - một đứa trong hai đứa kia nói
- Thôi nào, Ron.- Thằng còn lại lên tiếng.- Malfoy, màu cẩn thận với lời ăn tiếng nói của mày. Nói cho mày biết, bọn tao đang cố giúp mày.
- Giúp tao?- Quý tử nhà Malfoy nói với nụ cười cửa miệng độc quyền.- Về chuyện gì?
- Đủ rồi. Nghe đây. Tụi tao biết mày thích Hermione và Hermione cũng vậy. Nhưng việc mày giả vờ hẹn hò với Ginny không những không làm cho Hermione chịu thừa nhận tình cảm của bạn ấy với mày mà ngược lại còn làm Hermione giấu kín hơn chuyện đó.
- Nhưng... tại sao chứ? Chẳng phải Ginny đã nói, nếu thích tao thật sự, Hermione sẽ ... ghen sao?
- Ôi, Harry, mình đã bảo là đừng trông mong gì cái óc bã đậu của nó hiểu được chuyện này mà. Này, mày chơi với Hermione đã được 6 năm mà vẫn không hiểu tính Hermione sao? Bạn ấy luôn nghĩ cho người khác. Mày nghĩ liệu Hermione có nói với mày là bạn ấy thích mày khi mày và Ginny đã là một cặp?
- Nhưng tao với Ginny đâu phải...
- Nhưng Hermione thì cho là như thế.
- Vậy... tao phải làm sao? - lần đầu tiên Draco tỏ ra bối rối.
Ron bật cười:
- Đó là chuyện của mày.
- Malfoy, muốn Hermione thừa nhận với mày chuyện này, cần có một, ừm, một "âm mưu"...
- Là...?
--
*****end flashback*****
5 mùa valentine mà Hermione đã trải qua ở Hogwarts đủ để cô bé biết rằng Valentine không phải là một ngày gì đó đáng mong đợi. Không phải vì đó là những ngày Valentine không có quà, không những lời chúc. Năm ngoái cô vẫn nhận được quà từ hai nam sinh nhà Gryffindor, mà trong đó, một người cô bé chưa từng thấy mặt biết tên và một người thì chỉ thấy loáng thoáng trong phòng Sinh hoạt chung mỗi tối. Thực ra thì Hermione thấy sợ cái cảm giác lạc lõng trong thư viện một mình trong khi ngoài kia người ta đang trao nhau những câu yêu thương âu yếm. Hermione hoàn toàn có thể kiếm được một người bạn trai để cặp kè cùng đi đến Hogsmeade nếu cô muốn nhưng cô vẫn không làm thế. Cô cảm thấy mình chỉ mong muốn có Valentine bên một người ...
***
Lúc đang vác cái cặp sách đi ngược từ căn hầm lớp Độc dược đến phòng học lớp Biến, Hermione vô tình va phải một nam sinh nhà Ravenclaw đi ngược chiều. Cậu chàng há hốc miệng khi phát hiện ra mình vừa va phải Hermione và lắp bắp:
- Tôi...x... xin ... lỗi, H... Her... Hermione.
- Không có chi. - Hermione nói cho qua chuyện rồi sửa lại cái cặp lệch trên vai, định bước tiếp.
- Hermione à... - Tiếng người nam sinh kia lại gọi.
- Bạn gọi tôi? - Hermione quay lại.
- À... ừm... Bạn... Mời bạn đi Hogsmeade chơi Valentine với tôi nhé.
Hermione nhíu mày nhìn vẻ hi vọng trên gương mặt người con trai đối diện. Cô bé nhạn ra đó là tay truy thủ khá xuất sắc trong đội Quiddich nhà Ravenclaw - Nicky Byrne... Ừ thì...
Hermione mỉm cười nhẹ gật đầu, nói duyên dáng:
- Vậy, gặp lại bạn ngày Valentine nhé. Giờ thì tạm biệt bạn đã, tôi phải đến lớp.
Vẫy tay chào người vừa mới mời mình đi chơi đang đứng như trời trồng trên hành lang lớp học, Hermione lặng chiếc cặp nặng chịch lên vai rồi lại tiếp tục trên "hành trình" đến lớp học của mình. Mỉm cười vu vơ, Hermione tự hỏi tại sao mình lại nhận lời đi chơi với một người mà thậm chí cô chưa một lần nói chuyện... Có lẽ là cô đang tò mò về cái cảm giác có bạn trai bên cạnh trong một ngày đặc biệt như Valentine...
***
- Harry nè, liệu có được không? - Ron khều Harry trong phòng Sinh hoạt chung nhà Gryffindor tối hôm đó.
- Cái gì được?- Harry đáp kèm theo một nụ cười ngây thơ hết chỗ nói.
- Thôi đi. Gỡ cái bản mặt ấy xuống đi. Cái, ừm, cái kế hoạch,... cái âm mưu,... cái
- Cái gì nữa?
- Dẹp bồ đi. Mình hỏi thiệt mà, nhắm có thành công không? Hermione có chịu thừa nhận không?
- Bồ tin Ginny không?
- Ờ...
***
- Ginny, ý em là sao? - Draco tròn mắt nhìn Ginny sau khi nghe cô em gái lắm chiêu này kể về cái mà cô bé gọi là "kế hoạch". - Cái này có phải là thứ mà Harry và Ron đã nói với anh đêm hôm đó không?
- Ừm...
- Vậy là... Mà anh phải nói cái quái gì đây? Làm sao anh ...
- Làm sao cái gì chứ? Sao anh học hành thì thông minh sáng láng mà trong mấy chuyện này anh đần quá vậy hả? Làm sao để anh gặp được chị Hermione thì tụi này sẽ lo, còn sau đó, kết quả thế nào là tùy thuộc vào anh đấy. Chứ không lẽ tụi này lại phải lên kế hoạch cả những gì anh sẽ nói nữa à?
- Được vậy thì càng tốt chứ sao. Thề có Merlin là anh chẳng nghĩ ra được gì để nói cả.
- Coi lại mấy cái thư em viết cho anh đi, rồi học hỏi. - Ginny cười đầy... ừm, nụ cười của Ginny thì gọi là khổ sở cũng đúng mà thương hại cũng chẳng sai.
- Quăng rồi.
- Thiệt tình. Thôi, kệ anh đi. - Ginny nói kèm theo một cái nhún vai hờn dỗi.- Ráng lên nhé!
Thực ra thì Draco không đến nỗi không nghĩ ra được cái gì đó tử tế để mà nói. Nói cho đúng thì anh đang không biết phải đối diện với Hermione như thế nào khi mà hơn một tuần nay, cô bạn gái này cứ lẫn tránh anh như thế...
***
Valentine năm nay đúng vào ngày chủ nhật. Điều này đồng nghĩa với việc đám học sinh từ năm 3 trở lên được đi chơi Hogsmeade. Sáng hôm đó, Hermione dậy sớm hơn thường lệ. Quăng chiếc áo chùng đen đồng phục lên giường, Hermione ngắm một chiếc áo thun tay dài có bèo nhún một chút sau khi quyết định cho nó nhập bọn với chiếc áo chùng trên giường... Rốt cục thì quần jeans và áo pull luôn là lựa chọn tốt nhất. Thêm một chiếc vòng tay là dư xinh xắn cho ngày hôm nay rồi. Mỉm cười nhìn mình trong gương, Hermione bước ra khỏi phòng ngủ với một thoáng hồi hộp...
Hermione thấy Nicky chờ cô ở cửa Đại sảnh đường. Hít một hơi sâu cho bình tĩnh, cô bé bước đên bên anh.
- Chào bạn... ơ... chào anh... Ta đi nhé.
- Ừ, hôm nay trông em đẹp quá.
***
Quán trà của bà Puddifoot đầy các cặp tình nhân ngồi bên những cái bàn nhỏ. Hermione hơi ngại ngần bước vô đây khi thấy mọi người - ừ, mọi người trừ madam chủ quá - đang đắm trong những màn hôn hít tưởng như không bao giờ dứt...
Nicky Byrne nắm tay Hermione dứt khoát kéo cô bé vào bên trong. Đành vậy. Hôm nay anh chàng cũng đã mang danh bạn trai cô rồi...
- Cacao nóng nhé, Hermione?
- Em muốn cà phê...
- Ừm... Cho tụi con hai ly cà phê ạh - Nicky gọi lớn- Anh thật sự thắc mắc là tại sao em lại sống được với đống sách mà em vác trên vai mỗi ngày.
- Đó là đam mê.- Hermione khẽ mỉm cười- Em xuất thân từ một gia đình muggle không lấy gì làm khá giả và từ nhỏ em đã có tham vọng làm được một điều gì đó thật vĩ đại... Anh biết không, đối với trẻ con muggle thì học gần như là bước đầu tiên để có thể làm được bất cứ điều gì...
Hermione cảm thấy dễ thở hơn khi ngồi đây mà nói chuyện học hành so với làm cái điều mà các cặp khác đang làm. Thì ra, có bạn trai là thế này đây... Anh chàng đối diện có lối nói chuyện khác hẳn với Draco và lối quan tâm cũng khác. Từ ánh mắt đên cử chỉ đều khác những gì Draco biểu hiện mỗi lúc bên cô... À mà nhắc đến Draco, hắn ta đâu rồi cà?... Hermione nhác thấy Ginny đang đi với Dean xẹt ngang cửa tiệm.... Ủa, vậy chứ Draco đâu?...
...
- Chị Hermione, chị Hermione!!! - Ginny vừa hớt ha hớt hải chạy vào quán trà của madam Puddifoot vừa gọi. Tiếng gọi của con bé làm hơn nửa số người đang có mặt tại tiệm trà phải ngoái nhìn và Nicky thì có vẻ hơi phật ý. - Xin lỗi anh - Ginny nói với Nicky rồi kéo tay Hermione - chị ra đây với em một lát!
Chỉ kịp để lại một cái nhìn ái ngại cho Nicky, Hermione chạy theo Ginny. Cô con gái út nhà Weasley kéo Hermione chạy hết tốc lực. Khi hai chị em dừng lại thì Hermione nhận thấy mình đã ở ... bên bờ hồ trường Hogwarts. Cô bé cằn nhằn Ginny:
- Em kéo chị về đây làm gì?
- Nhìn kìa!
Hermione nhìn thoe hướng Ginny chỉ. Là Draco. Anh đứng tựa lưng vào gốc sồi già, nhìn ra phía hồ nước. Một dáng hình cô độc đến lạ kì...
Rất tự nhiên, Hermione bước đến. Cô bé cũng chẳng hiểu tại sao mình lại hành động như vậy nữa. Đầu óc cô dường như chẳng còn chỗ cho bất cứ suy nghĩ nào. Cô bước như vậy cho đến khi chỉ còn cách Draco chừng 2 mét thì Hermione cất tiếng gọi:
- Draco?
Draco ngoái đầu nhìn, gật nhẹ...
- Hermione...
- Ginny nó... - Những giận hờn vừa được chính chủ nhân nó đè nén xuống bây giờ lại bỗng bùng lên - Ginny nó bảo tôi đến đây không thì tôi cũng chẳng đến làm gì. Tôi... trời ơi, tôi chẳng biết tôi đang làm cái gì nữa. Tôi đang hẹn hò ở Hogsmeade thì tự nhiên lại bị lôi tới đây...
- Hermione à...
- Hôm nay là Valentine mà. Và tôi đang vui vẻ bên bạn trai tôi. Thế mà...
- Hermione...
- Lần đầu tiên tôi hẹn hò với một người bạn đặc biệt trong một ngày đặc biệt thế này. Và kết quả là...
Hermione không thể nói tiếp nữa. Cả người cô đã bị vòng tay của Draco khóa chặt. Cô có thể cảm nhận được hơi ấm từ anh và cả tiếng con tim mình đang loạn nhịp...
- Đừng dối lòng nữa, Hermione.
Draco buông Hermione ra và trước ánh mắt ngạc nhiên của cô bạn gái trong suốt 6 năm trời, với một cái phẩy nhẹ cây đũa phép, tuyết đã rơi dày xung quanh nơi hai người đang đứng.
- Hermione, ngày đầu tiên em gọi anh là bạn là một ngày đầy tuyết. Và anh muốn, ngày em thôi coi anh là bạn cũng là một ngày đầy tuyết...
- ...
- Sợi dây chuyền hôm giáng sinh anh tặng em không phải là một sợi dây bình thường. Đó là một cặp. Anh đang giữ sợi còn lại. Khi hai tầm hồn hướng về nhau, hai mặt dây chuyền sẽ tự động viết tên người kia lên đó. - Draco tháo sợi dây anh đang đeo ở cổ ra. Lấp lánh trên mặt đá là hai mẫu tự H.G
Hermione sững sờ nhìn vật mà Draco đang cầm hồi lâu rồi cũng gỡ sợi dây của mình ra. Cô đọc được chữ D.M đang long lanh trên đó.
- Hermione, có một câu nói mà suốt 6 năm qua, lúc nào anh cũng muốn thổ lộ với em, nhưng anh chưa đủ dũng...
Không một lời, Hermione quàng tay qua cổ Draco, ôm anh và nhẹ nhàng đặt lên đôi môi anh một nụ hôn...
Câu mà Draco định nói ra lúc này là không cần thiết nữa. Hành động của Hermione đã nói lên tất cả. Dưới làn tuyết mùa xuân, một tỏ tình cho tình yêu chung thủy vừa được nói ra bằng thứ ngôn ngữ mà chỉ khi hai con người đang hướng về nhau họ mới có hể hiểu được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top