Limbic System
Author: dirtymudblood
Translator: Lia
Rated: E
Summary: Có rất ít thứ trên đời này không thể giải thích được. Rối lượng tử, phản vật chất hay nghịch lí Fermi chẳng hạn.
Thêm vào đó, có kể đến lí do tại sao Hermione Granger không lên đỉnh được.
Original story: https://liaskyland.wordpress.com/2020/10/13/dramione-oneshot-limbic-system/
Trans note: Một fic được dịch để chúc mừng chị Lãnh sinh em bé. :3 Đăng lên nhân dịp bé tròn tám ngày tuổi, Lương y của chị đây ạ. :3 Chúc chị và bé khỏe mạnh, gia đình hạnh phúc nha!
CẢNH BÁO, fic này nhiều H, có thể gọi là porn without plot? Nếu không phải gu của ai thì xin mời thoát ra, đọc xong đừng mắng mình fic không có nội dung mấy nha. :((
——-oOo——-
Có rất ít thứ trên đời này không thể giải thích được. Rối lượng tử, phản vật chất hay nghịch lí Fermi chẳng hạn.
Thêm vào đó, có kể đến lí do tại sao Hermione Granger không lên đỉnh được.
Cũng không phải là cô chưa bao giờ đạt cực khoái. Tất nhiên là có rồi. Một lần duy nhất. Chính vì thế mà cô mới tuyệt vọng tìm cách chữa đến nhường này.
Cô biết cái cảm giác hơi thở như nghẹn lại trong cổ họng chứ. Ngón chân co rúm trên ga giường. Bắp đùi giật nảy lên còn đầu gối thì run rẩy không ngừng. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi tưởng chừng như vô tận, sự đê mê ngây ngất lan tỏa đến từng tế bào trong cơ thể, khiến tấm lưng mảnh dẻ cong lên duyên dáng trong niềm sung sướng vô bờ.
Cô biết rất rõ cảm giác đó, dù chỉ trong giây lát thôi, được chìm đắm trong khoái cảm mê người.
Cô đã đến chỗ bác sĩ Muggle để khám thử. Suốt từ thưở bé đến giờ, cô đã quá quen với bác sĩ ở thế giới của mình rồi, và cũng hoàn toàn tin tưởng vào quá trình trị liệu theo phương pháp khoa học.
“Thể trạng bình thường.” Họ nói vậy đấy.
Trước đây cơ thể cô không gặp vấn đề gì cả. Cô cũng chưa dùng thuốc chống trầm cảm của Muggle bao giờ. Cô không hề lạm dụng chất kích thích hay đồ uống có cồn. Hiện giờ cô đang ở độ tuổi hai lăm căng tràn sức sống đẹp nhất đời người.
“Là do tâm lí.” Họ nói vậy đấy.
Họ đã giới thiệu cho cô một bác sĩ trị liệu chuyên về tâm sinh lí. Sarah Wu, một người phụ nữ trung niên lúc nào cũng đeo cặp kính to tổ chảng và hay tỏa ra mùi nước tiểu mèo nồng nặc. Dù bà ấy là một người tốt bụng và luôn tỏ ra cực kì kiên nhẫn, những phương pháp mà bà đưa ra chẳng hiệu quả chút nào.
Những bài tập thở sâu khiến cô choáng váng đến mức chẳng biết cần phải chạm vào đâu trên cơ thể nữa. Lời khích lệ mỗi sáng thức dậy ‘Hôm nay mình sẽ lên đỉnh’ làm cô xấu hổ chết đi được, thậm chí còn chẳng nói nổi. Lần đầu tiên trong cuộc đời này, cô bỗng cảm thấy hoài nghi về nền y học của Muggle.
Mỗi đêm nằm dưới tấm chăn lạnh lẽo, cô cảm thấy thật vô vọng làm sao, bàn tay thò vào trong quần lót, ngón giữa và ngón áp út liên tục đổi cách di chuyển từ cử động phức tạp đến day day theo đường tròn. Cảm giác cũng tuyệt lắm chứ. Rất sướng là đằng khác, mỗi khi bàn tay còn lại tìm đường xuống dưới và đút hai ngón vào trong. Nhưng chỉ vậy thôi thì chưa bao giờ là đủ.
Lúc nào cảm giác cũng như nghẹn lại trong lồng ngực. Ngón chân thì vừa mới co lại một chút đầy mong đợi, còn lưng thì ưỡn cong trên ga giường. Và rồi mọi thứ hoàn toàn biến mất. Nơi nhạy cảm bên dưới trống vắng tột cùng, chỉ còn lại sự nhức nhối cùng nỗi buồn bực khôn nguôi.
Cô đã thử mọi cách có thể rồi. Đồ chơi, bùa chú, thậm chí là dùng tay để thỏa mãn cho đến khi tê dại để tưởng tượng về sự động chạm của người con trai khác.
Cuộc sống của cô đang dần bị hủy hoại vì điều này. Lạy chúa cô mới hai mươi lăm tuổi thôi đấy, vậy mà dấu mốc duy nhất trong đời sống tình dục của cô là mối quan hệ ngắn ngủi với Ron, cậu (tội nghiệp thật sự) đã cố gắng hết sức để giúp cô với tay và lưỡi của mình, thậm chí, dẫu mới chỉ một lần thôi, còn làm cả chuyện đó nữa. Nhưng chẳng bao giờ thành công cả.
Việc hai người chia tay cũng không mấy liên quan đến vấn đề sinh lí của cô, nhưng chuyện đó vẫn khiến cô tổn thương ít nhiều. Đặc biệt là khi cô gặp lại cậu sau vài tuần ở bữa tối Chủ nhật nhà Weasley, tay trong tay với một cô nàng tóc vàng hoe, trông cả hai như thể vừa mới làm chuyện gì mờ ám trong vườn vậy, Hermione nghĩ thế đấy.
Sau lần đó, cô đã vùi mình vào công việc chồng chất. Cô không cố gắng chạm vào mình nữa. Cô đã dẹp hết đống đồ chơi tình dục, quyên góp (bởi không có đủ dũng khí để vứt đi) tất cả những cuốn sách bùa chú, thậm chí còn thiêu đốt bộ nội y mà Sarah Wu đã khuyến khích cô mua chỉ để ‘khiến bản thân trông quyến rũ hơn’.
Cô vẫn cảm thấy kích thích chứ, tất nhiên rồi, cô vẫn là một phụ nữ trưởng thành mà. Khi có một người đàn ông tỏa ra hương nước hoa lịch lãm hoặc mùi thuốc lá thơm nồng trong thang máy chẳng hạn. Hoặc là khi một cô gái nào đó cúi xuống nhặt đồ bị rơi trên sàn. Nhưng mỗi lần như thế, Hermione chỉ lẳng lặng về nhà, tắm rửa sạch sẽ, đọc một cuốn sách rồi chui lên giường ngủ với ham muốn trào dâng giữa hai chân mà cô biết mình sẽ chẳng bao giờ dứt bỏ được.
Cho đến khi Ginny phát hiện ra.
Ginny Potter (họ thời con gái Weasley) rất cởi mở về vấn đề tình dục. Cô bé chẳng ngần ngại gì mà kể hết những trải nghiệm của bản thân, kể cả khi đang uống rượu vang trong một nhà hàng sang trọng đi chăng nữa. Harry đã mắng cô nhóc rất nhiều lần rồi, mỗi khi những cuộc yêu của cậu với vợ được miêu tả chi tiết quá mức cần thiết trên tờ Nhật báo Tiên tri.
Có lẽ Ginny từng nghĩ rằng Hermione khá cổ hủ. Một con người chẳng bao giờ biết đến ham muốn của bản thân, bởi tất cả những gì cô phản ứng luôn chỉ có gật đầu, uống nước và đỏ mặt.
Nhưng đó là một ngày làm việc cực kì căng thẳng. Ginny lại còn chọn loại rượu vang ngon tuyệt nữa chứ. Cứ mỗi hớp rượu trôi tuột xuống họng lại khiến cô mở lòng hơn một chút.
Cuối cùng thì Ginny cũng biết toàn bộ câu chuyện.
“Chưa bao giờ luôn á?” Cô bé thở hắt ra kinh ngạc.
“Không hẳn.” Hermione suy ngẫm, một ngón tay tì vào cằm. “Từng có một lần rồi, hồi năm sáu ở Hogwarts. Trước đó thì chị cũng chẳng để tâm đến chuyện này cho lắm.”
“Cái gì đã thay đổi vậy?”
Hermione nghe vậy liền chớp mắt ngạc nhiên. “Gì cơ?”
“Chị bảo là trước đó thì bản thân không để tâm lắm, còn sau này thì chẳng bao giờ lên đỉnh được nữa. Vậy nên, chúng ta cần phải tìm ra nguyên nhân ẩn giấu đằng sau mới được.”
Hermione mở miệng định nói gì đó nhưng rồi khép lại nhanh chóng, cô uống thêm một ngụm vang đỏ. “Cũng chẳng có gì đâu. Nó cứ… cứ thế xảy ra thôi. Chị không biết nữa. Rót chị thêm chút rượu nhé?”
Nhưng vấn đề là, thực sự đã có chuyện gì đó. Mọi thứ không hề ngẫu nhiên xảy ra.
Dẫu vậy, làm sao mà cô có thể kể với Ginny sự thật đây?
Cô đã mong là tình dược Amortentia sẽ có một mùi hương mơ hồ. Một tiệm bánh ngọt chẳng hạn, nhưng không quá cụ thể kiểu bánh nướng hay bánh sừng bò. Vậy mà hương thơm tỏa lên rất rõ ràng. Gỗ thông, kem đánh răng bạc hà và mùi cỏ mới cắt. Một tổ hợp mùi hương hợp nhau đến kì lạ. Làm như có tồn tại một người mang trên mình cả ba mùi đó vậy.
Nghĩ vậy Hermione liền bật cười khúc khích. Có thứ gì trên đời này mà lại mang mùi gỗ thông, kem đánh răng bạc hà và cỏ mới cắt chứ?
Học sinh bắt đầu rời khỏi căn hầm, lui dần về kí túc xá theo nhiều hướng khác nhau. Tay Ron thản nhiên quàng qua vai cô, Hermione liền đi theo hai cậu bạn ra sân tập Quidditch.
Mỗi tuần lịch tập luyện đều thay đổi so le, đồng nghĩa với việc hôm nay Slytherin đã đến tập trước Gryffindor rồi.
Như mọi tuần khác, trên sân không hề vắng người. Các thành viên đội Slytherin vẫn đang lơ lửng trên không trung, tận dụng từng giây phút quý giá họ có được. Hermione có thể thấy Malfoy bay lượn trên trời cao, hai bắp đùi kẹp chặt lấy cán chổi còn tay thì chỉ trỏ khắp nơi để hướng dẫn những cầu thủ mới.
Chắc hẳn chân hắn phải khỏe lắm nhỉ…
Cô giật nảy mình vì tiếng hét của Ron, cậu đưa tay lên miệng hô to để gọi Malfoy cùng cả đội xuống.
“Thằng cha khốn nạn.” Cậu lẩm bẩm khi đội bạn hạ xuống dần.
Khi tất cả đã đáp đất, Harry và Ron liền rời khỏi chỗ cô đứng để chất vấn Malfoy, những cầu thủ còn lại của Slytherin thì đi lướt qua cô để đến phòng thay đồ, mấy tên đó thậm chí còn cố tình va vào vai cô nữa. Cô vẫn chỉ đứng nguyên tại chỗ.
“Tuần nào cũng vậy… bị chậm lịch…”
Malfoy cau mày khó chịu khi lại phải nghe Harry cằn nhằn về việc chậm trễ tập luyện. Tóc hắn bay lòa xòa trong gió, trên má dính mấy vết bụi bẩn ngay gần môi, trông chẳng giống phong thái thường ngày của Malfoy chút nào. Cô có thể thấy những giọt mồ hôi dính bết vào sợi tóc bạch kim sau gáy cổ, thấm dần vào cổ áo đồng phục của hắn.
Khẽ gật một cái rồi mỉa mai vài lời, Malfoy vác chổi lên vai và rời khỏi chỗ hai cậu con trai để đến phòng thay đồ. Hắn tiến dần về phía cô.
“Granger.” Hắn dài giọng. “Này.”
“Hở?”
Cô đã há miệng từ nãy giờ rồi sao? Thấy vậy cô bèn ngậm miệng lại ngay lập tức. Cô chưa từng ở gần Malfoy thế này bao giờ, à thì, có thể là đã từng có lúc nào đó rồi. Sự hiện diện của hắn đem lại cảm giác thân thuộc quá…
Hắn chỉ tay vào sau lưng cô. “Phòng thay đồ của tôi. Cô đang chắn đường đấy.”
“À! Ờ – đúng rồi nhỉ. Phải rồi, để tôi…” Cô bước sang một bên để nhường đường, cố gắng lờ đi cái cách vạt áo đồng phục của hắn chạm phải bắp chân cô cùng mùi hương xộc thẳng vào mũi.
Gỗ thông. Một loại nước hoa đắt tiền đây mà. Kem đánh răng bạc hà. Hương thơm còn sót lại của vị bạc hà tươi mới. Mùi cỏ mới cắt của sân Quidditch rộng mênh mông.
“Cảm ơn.” Hắn lẩm bẩm khi bước qua. Hai từ ấy khiến đầu gối cô bủn rủn hết cả.
Cô nhìn chằm chằm vào bóng lưng ấy cho đến khi hắn biến mất sau cánh cửa phòng thay đồ, giọng Ron chợt vang lên nói gì đó với cô.
“Sao cơ?” Cô đáp lại, miệng thở dốc.
“Mình hỏi là bồ có muốn xem bọn mình tập không!”
“Mình nghĩ là… Thực ra thì, chắc là mình về kí túc xá đây.”
Đó là đêm đầu tiên cũng như cuối cùng mà Hermione Granger đạt cực khoái. Chuyện đó xảy ra cũng nhanh thôi. Ngón tay xoa nhẹ vào nơi mà trước đây cô chưa bao giờ để ý tới, và rồi nhịp thở trở nên gấp gáp hổn hển, toàn thân cô run lên vì sung sướng.
Cơ thể mềm nhũn đắm chìm trong khoái cảm vô tận, cảm giác thật tuyệt quá đi mất. Mới thoải mái làm sao. Sự an tâm chiếm trọn tâm trọn tâm trí sau nhiều năm dài đằng đẵng chất chứa mỏi mệt.
Và rồi, tất nhiên, thần hộ mệnh của Harry đã phá hỏng khoảnh khắc tươi đẹp của đời cô, mang đến tin xấu rằng Ron bị trúng độc. Bởi, làm bạn với Harry Potter thì được mấy giây yên bình chứ?
Cô chẳng bao giờ thử lại chuyện đó mãi đến khi chiến tranh kết thúc. Cũng làm gì có thời gian đâu, cô luôn ở bên Harry và Ron, cả người thì bẩn thỉu vì bùn đất, lúc nào cũng trong tình trạng đói bụng và buồn rầu bởi mất mát đau thương.
Cô đã thử lại lần nữa khi tìm thấy một thời điểm thích hợp. Lúc đó trong người cô không bùng cháy khao khát thỏa mãn bản thân như khi chạm mặt Malfoy một năm trước. Cô thực sự chỉ muốn được thoát khỏi sự phiền muộn khổ đau mà thôi.
Lần đầu tiên không thành. Hermione liền nghĩ rằng đó là do cô vẫn còn thiếu kinh nghiệm.
Lần thứ hai không có kết quả gì. Hermione bèn mua một cuốn sách với nhiều biểu đồ dữ liệu.
Kể cả khi Ron dùng ngón tay của mình, cô vẫn không lên đỉnh được. Hermione đã giả vờ là có.
Sau hai năm thất bại, cô cảm thấy bị tổn thương. Giờ đây, sau gần tám năm ư? Cô thấy tuyệt vọng về bản thân vô cùng.
Đó… là lí do vì sao cô ở đây.
Buổi sáng sau hôm uống rượu say sưa với Ginny (tỉnh dậy với cảm giác nôn nao khó chịu muốn chết), cô bé đã đảm bảo sẽ không kể chuyện này với ai, dẫu vậy vẫn cảm thấy rằng Hermione cần sự giúp đỡ. Trợ giúp từ phép thuật.
Ginny nói rằng có một người đàn ông nọ mở một trung tâm trị liệu, chuyên về vấn đề sức khỏe tình dục và giải phóng tâm trí cơ thể.
Sau một hồi thỏa thuận (thêm một chút hối lộ nữa), Ginny đã sắp xếp được một cuộc hẹn khám bệnh cho cô.
May mắn làm sao, văn phòng ở đây không có mùi nước tiểu mèo. Nơi này là một căn hộ nhỏ được sửa sang lại, nằm ngay trên một cửa hàng độc dược, có một căn bếp nhỏ nối liền với phòng chờ cho khách cùng hai cánh cửa, Hermione đoán một bên là nhà vệ sinh còn bên kia là phòng dành riêng cho trị liệu.
Cô ngồi bắt chéo mắt cá chân trên một chiếc ghế sô pha màu xám sang trọng, nghịch ngợm ngón tay cái trong vô thức và đếm từng thanh gỗ anh đào lát sàn để quên đi cảm giác hồi hộp căng thẳng nhộn nhạo trong lòng.
“Nhận được thư từ cô gái nhà Weasley đã đủ ngạc nhiên rồi.” Một giọng nói vang lên từ cửa ra vào, Hermione liền giật mình và duỗi thẳng chân ra. “Biết được bệnh nhân là cô lại càng khiến tôi bất ngờ hơn.”
Trông hắn bây giờ khác quá, nhưng đồng thời cũng chẳng thay đổi chút nào. Kiểu vậy. Giờ hắn đã trưởng thành và cao lớn hơn nhiều. Mái tóc dài ra một chút, chạm tới vành tai và lòa xòa trước trán. Thậm chí còn có một vài nếp nhăn quanh mắt nữa.
Nhưng không thể lẫn vào đâu được, đây chính là Draco Malfoy.
Hắn dựa vai vào khung cửa, hai tay khoanh gọn trước ngực.
“Vào văn phòng của tôi chứ?”
“Tôi…” Hermione dáo dác nhìn quanh phòng với vẻ tuyệt vọng. “Tôi nghĩ có hiểu nhầm gì ở đây rồi.”
“Không có nhầm lẫn gì đâu, Granger. Tôi chính là Lương y trị liệu tâm lí Malfoy, và bạn cô thì lo lắng tới mức viết thư xin tôi thêm cô vào danh sách khám bệnh. Vậy nên, sao cô không vào đây nhỉ? Vì Ginny Weasley, tất nhiên rồi.”
“Tôi không…”
Nhưng rồi cô thấy khóe môi hắn khẽ giật. Hắn đang cố kìm nén để không cười mỉa đây mà. Ánh mắt dường như đang thách thức cô rời đi vậy. Thách cô chạy trốn khỏi nơi đây.
“Thôi được rồi.” Cô thì thầm, khiến cả bản thân lẫn người con trai trước mặt ngạc nhiên vô cùng.
Cô bèn đứng dậy, lau hai bàn tay đẫm mồ hôi vào ống quần. Draco liền nhướn mày rồi lùi sang một bên cho cô bước vào.
Ánh đèn trong phòng trị liệu tối hơn phòng chờ một chút. Cạnh tường có đặt một chiếc ghế da màu nâu đậm cùng cái ghế đẩu nhỏ. Trong phút chốc, Hermione bỗng nhớ về khoảng thời gian ngắn ngủi khi cô từng xem phim khiêu dâm của Muggle.
“Mời ngồi. Cô có muốn uống nước không?”
“Không, tôi…” Cô khẽ hắng giọng, tự nhiên họng cô khô quá. “Tôi ổn mà. Cảm ơn anh.”
Draco liền gật đầu. Hắn ngồi xuống ghế một cách thoải mái rồi lặng lẽ quan sát Hermione, cô bèn cắn móng tay hồi hộp và ngồi ở mép ghế, lảng tránh ánh mắt của hắn.
“Trông cô có vẻ căng thẳng.”
Nghe vậy Hermione liền cau mày rồi nhanh chóng cắn môi. Cuối cùng thì cô cũng chịu ngẩng đầu lên, Draco dương như khá thích thú. “Cô có thể kể cho tôi nghe lí do tại sao cô đến đây không?”
Không. Cô thầm nghĩ. Tôi thà chết còn hơn. Hứng tình, cô độc và trang nghiêm đến tận phút cuối đời.
Cô mở miệng định nói gì đó, nhưng nhanh chóng im lặng với khuôn mặt đỏ bừng.
Draco thấy vậy liền bật cười. “Gryffindor dũng cảm cơ đấy.”
Cô tính cãi lại, nhưng hắn đột nhiên đứng bật dậy và đi tới chỗ cái bàn gỗ sồi lớn ở góc phòng, cầm lấy một cây bút lông cùng mảnh giấy da rồi đưa cho cô.
“Viết ra đi. Chúng ta có thể đốt nó sau.”
Hermione bèn gật đầu, đôi tay run rẩy nhận lấy đồ từ hắn. Ngón tay của hai người chạm nhẹ vào nhau, cô bỗng thấy ngạc nhiên quá, cảm giác thật ấm áp và mềm mại làm sao.
Draco ngồi xuống ghế của mình, còn Hermione thì vô thức nhìn chằm chằm vào tấm giấy da trước mặt.
Viết thế nào đây nhỉ?
Cô hí hoáy viết ra vài dòng, những con chữ viết vội nhưng cũng rất dễ nhìn, rồi đưa lại cho hắn. Hắn trầm ngâm đọc một lúc. Hermione quan sát gương mặt hắn chăm chú để xem liệu có bất kì… biểu hiện nào không. Nhưng chẳng có gì cả. Gương mặt hắn chỉ hiện lên vẻ thư thái lãnh đạm, lông mày thậm chí còn không nhích lấy một li. Hắn cũng chẳng chớp mắt lia lịa hay gì hết.
Bỗng nhiên, một ngọn lửa bùng lên thiêu cháy mảnh giấy da thành tro bụi. Điều đó khiến cô cảm thấy an tâm đến lạ.
“Chưa từng sao?” Hắn thận trọng hỏi, giọng nhẹ bẫng và thản nhiên vô cùng. Cứ như thể đây là chuyện ngày nào cũng xảy ra vậy.
Chà, có lẽ với anh ta thì đúng là chuyện thường ngày ở huyện thật. Cô tự nhủ.
“Kh-không…” Cô hắng giọng rồi nói tiếp. “Không hẳn đâu, đã từng có một lần rồi. Hồi tháng Mười của năm sáu.”
Malfoy liền ậm ừ, mắt nheo lại đăm chiêu suy nghĩ. “Vậy sau đó thì sao? Cảm giác thế nào?”
Hai gò má cô ửng hồng. “Cũng… tốt thôi. Ý tôi là, cũng bình thường ấy mà. Chắc thế. Cảm giác khá tuyệt.”
“Có lần nào suýt lên đỉnh không?”
“Tôi… Có, tôi nghĩ thế. Cảm giác thường dồn lại ở đây.” Cô chỉ xuống bụng mình, mắt Draco dõi theo cử chỉ đôi tay. “Và rồi… chẳng có gì hết. Tôi cũng không biết nữa. Tôi không biết phải giải thích thế nào cho anh hiểu.”
Có thể là bởi ánh mắt dịu dàng của hắn. Hoặc là do cảm giác vô vọng bởi đây là cơ hội cuối cùng trong đời. Nhưng cô có thể cảm nhận được nước mắt trào dâng trên khóe mi. “Tôi xin lỗi.” Cô thốt lên, đứng bật dậy trên đôi chân run rẩy. “Đây chỉ là hiểu nhầm thôi. Tôi xin lỗi… Tôi thật sự xin lỗi… Có lẽ là cơ thể tôi bị làm sao rồi.”
Trước khi cô kịp đi tới chỗ cửa ra vào, có hai bàn tay nhẹ nhàng chạm vào vai và xoay người cô lại.
“Granger.” Giọng Draco vang lên trầm ấm. “Cơ thể cô không bị sao cả.”
“Không phải ư?” Ngón tay cái của hắn quệt đi giọt nước mắt chảy dài trên má, cô phải kiềm chế lắm mới không rúc vào bàn tay dịu dàng kia.
“Không đâu. Cô đâu phải người đầu tiên, thứ hai hay thứ ba đến đây vì vấn đề này. Chúng ta chỉ cần tìm ra thứ đang ngăn cô lại thôi. Cô sẽ để tôi giúp chứ?”
Liệu cô có để hắn làm vậy không? Có chứ, chắc chắn rồi. Nếu đây là cơ hội cuối cùng thì… cô nhất định phải thử.
“Được rồi.”
Cô để hắn dẫn mình quay lại ghế, nhưng bản thân hắn thì không quay về chỗ vừa ngồi. Thay vào đó, hắn ngồi xuống ở đầu bên kia của ghế sô pha với cô.
“Hồi còn ở Hogwarts, tôi từng học được Bế quan bí thuật từ Snape. Thầy ấy nghĩ rằng phép thuật đó sẽ giúp tôi rất nhiều mỗi khi phải đối mặt với… lão ta. Và trong thời gian bị quản thúc tại gia, tôi đã tận dụng những gì đã học để tự luyện Chiết tâm trí thuật.”
Hermione bèn gật đầu, hai hàng lông mày hơi nhíu lại. Draco liền tì khuỷu tay lên gối và nghiêng người gần về phía cô hơn.
“Điều tôi muốn nói ở đây là, phương pháp chuyên môn của tôi khi làm Lương y trị liệu tâm lí chính là Chiết tâm trí thuật. Nếu cô cho phép thì tôi sẽ xâm nhập vào kí ức và phân tích trải nghiệm của cô. Vậy có được không?”
Nghe vậy Hermione liền giật mình, cô lùi ra xa hơn một chút. “Tất… Tất nhiên là không rồi!”
Khuôn mặt cô đỏ ửng lên khi nghĩ đến cảnh hắn khám phá ra suy nghĩ và ham muốn của mình. Nhìn sâu vào trong miền kí ức về những lần cô tự thỏa mãn bản thân với đồ chơi tình dục, nội y quyến rũ, sách vở hay phim khiêu dâm. Nhưng một phần trong cô cũng thấy tò mò lắm. Thậm chí còn hơi phấn khích nữa.
“Hermione.” Cô thở hắt ra đầy ngạc nhiên khi nghe thấy hắn gọi tên mình. “Tôi sẽ không lục lọi toàn bộ tâm trí cô đâu. Danh dự của Slytherin đấy. Nếu mà cảm thấy khó chịu sau khi buổi trị liệu kết thúc thì cô hoàn toàn có thể xóa sạch kí ức của tôi.”
Hermione bèn cắn môi và nhìn xuống đôi bàn tay đan gọn trong lòng. “Được rồi.”
Cô nghe thấy tiếng hắn thở phào nhẹ nhõm. “Tốt lắm, bây giờ thì, hãy nhìn tôi nào.”
Hermione chậm rãi ngẩng mặt lên nhìn hắn. Trong ánh sáng mờ ảo của căn phòng, đôi mắt ấy tựa như một dòng nước lấp lánh ánh bạc.
“Legilimens.”
Hermione thở dốc khi cảm nhận được sự hiện diện của hắn trong tiềm thức của mình. Theo bản năng, cô cố gắng đuổi hắn ra và dựng lên một lớp bảo vệ tâm trí. Nhưng khác với Harry và Malfoy, Bế quan bí thuật vốn không phải là sở trường của cô.
Hắn dịu dàng chạm vào từng góc kí ức sâu thẳm bên trong tâm hồn, kiểm tra thật kĩ càng và cẩn thận. Giữ đúng lời hứa, hắn không hề lưu lại quá lâu ở bất cứ kí ức nào không liên quan đến quá trình trị liệu.
Và rồi hắn tìm thấy lần lên đỉnh duy nhất của cô. Cô có thể cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của hắn trong tâm trí mình. Hình ảnh cô nằm sõng soài trên giường, trí óc mơ màng cùng hơi thở gấp gáp khi cơn cực khoái qua đi. Khuôn mặt cô đỏ ửng lên vì khoái cảm mê người.
Hắn tiếp tục tìm đến kí ức tiếp theo và nhìn thấy cô trong bệnh xá, nắm chặt tay Ron không rời. Tấm chăn màu xanh thấm đẫm nước mắt của cô.
Đến kí ức tiếp theo. Lần thứ hai cô thử làm lại chuyện đó. Cơ thể không một mảnh vải che thân, tay mân mê bầu ngực trần trụi cùng làn da nhạy cảm trắng ngần dưới bụng. Nhưng cô biết là Draco chỉ chú ý đến khuôn mặt mình mà thôi. Nhịp thở hổn hển gấp gáp, hai gò má ửng đỏ nóng bừng, gương mặt nhăn lại vì tập trung trước khi giãn ra bơ phờ, hai hàng lông mày cau lại vì cảm giác kích thích hoàn toàn biến mất.
Hắn tiếp tục đi xa hơn nữa. Lần đầu tiên Ron chạm vào cô. Cậu đã tỏ ra rất dịu dàng, tìm những nơi trên cơ thể mà cô sẽ thích. Khuôn mặt cô đỏ bừng, tập trung vào cơn cực khoái chực trào. Nhưng điều đó chẳng bao giờ xảy đến cả.
Kí ức này nối liền kí ức kia. Hắn tìm đến, chạm vào và cẩn thận quan sát cho đến khi xem hết tất cả những gì cần biết.
Khi rời khỏi tâm trí cô, hai má hắn ửng hồng, đôi mắt còn tối hơn ban nãy. Cái cách hắn đang nhìn cô lúc này khiến cơ thể cô… rạo rực hơn bao giờ hết, ham muốn mãnh liệt dồn lên giữa hai chân.
Bỗng nhiên, hắn đứng bật dậy khỏi ghế và quay lại bàn làm việc của mình, lục lọi trong mớ tài liệu lộn xộn cho đến khi tìm thấy một tờ giấy trắng rồi viết gì đó ngoay ngoáy.
“Tôi nghĩ là mình biết được nguyên nhân gây ra thể trạng của cô rồi.”
Tim cô siết lại trong lồng ngực. Thật sự dễ dàng đến thế sao? Quả thực hắn có thể chữa được cho cô ư? Vậy là tối nay cô có thể về nhà và…
“Cô quá thông minh.”
“Cái gì cơ?” Cô lắp bắp, khuôn mặt đỏ lừ nhăn lại với vẻ bối rối. Trái tim chùng xuống nặng nề. Từ nãy giờ hắn chỉ đang bày trò trêu cô mà thôi. Chẳng có cách nào chữa được cả.
“Lúc nào cô cũng suy nghĩ quá nhiều, Granger ạ. Tình dục khiến đầu óc người ta trở nên mụ mị. Cơ thể mềm nhũn không cử động nổi. Trong thời khắc đó chẳng còn điều gì quan trọng hơn việc lên đỉnh rồi chìm đắm trong khoái cảm ngất ngây. Nhưng…”
“Nhưng?”
“Nhưng cô không cho phép mình trở nên mụ mị. Khi sắp lên đỉnh được thì cô lại không thả lỏng bản thân. Ngay sau lần đầu tiên thành công thì cô lại bị khủng hoảng tinh thần bởi phải chứng kiến cảnh bạn mình chết đi sống lại. Tôi vừa ở trong tâm trí cô đấy, Granger. Nói thẳng ra là trong kí ức nào tôi cũng có thể cảm nhận được cô đang suy nghĩ thái quá.”
“Không phải thế…” Hermione thở gấp, hai tay siết chặt lại bên hông.
“Lần đầu tiên cô thử làm sau chiến tranh ấy, lúc đó cô đang nghĩ gì?”
Cái chết. Tất cả những người đã hi sinh. Cô đã nghĩ rằng đáng nhẽ mình không nên tìm kiếm sự thoải mái chút nào, bây giờ chưa phải lúc thích hợp. Trong khi có hàng nghìn người đang chết dần chết mòn ngoài kia thì cô lại thích thú việc tự thỏa mãn bản thân, làm vậy thật ích kỉ và sai trái quá mức.
“Khi Weasley chạm vào cô lần đầu tiên, cô đã nghĩ gì vậy? Cô còn nhớ không?”
Tất nhiên là nhớ rồi. Lúc đó cô vừa mới làm việc tại Ban Sinh vật huyền bí và bộ luật Người sói cô soạn thảo thì sắp được thông qua, nếu đạo luật đó mà không được chấp thuận thì những người sói tội nghiệp sẽ…
Nghĩ đến đây cô liền thả lỏng hai tay, những giọt nước mắt đau rát chực trào trên khóe mi. Ôi chúa ơi. Cô bèn vùi mặt vào tay mình.
“Granger.” Một giọng nói trầm thấp vang lên. “Đây là dấu hiệu tốt mà. Nhìn tôi này.”
Cô lén nhìn qua những kẽ ngón tay. Gương mặt hắn hiện rõ vẻ ân cần dịu dàng, chẳng có ý trêu chọc chút nào. Dường như có chút tự mãn nữa. Hai má hắn vẫn hơi ửng hồng.
“Tốt kiểu gì được? Tôi đã nghĩ đến đạo luật người sói trong khi đáng nhẽ phải – urgh!”
Cô nghe thấy tiếng cười thầm từ Draco. “Tốt là bởi chúng ta có thể giải quyết được vấn đề này. Nếu cô vẫn muốn quay lại đây…”
“Có! Tôi – có chứ.” Khuôn mặt Hermione nóng bừng lên, cô bèn cắn lấy môi dưới, còn Draco thì nhướn một bên mày với vẻ thích thú.
“Thế thì tôi có bài tập về nhà cho cô đây. Cô thích bài tập mà, phải không Granger?”
“Tôi…” Cô cắn móng tay với vẻ hồi hộp. “Có được chấm điểm không?”
Nghe vậy hắn liền bật cười, thanh âm trầm khàn khiến yết hầu rung lên đầy gợi cảm qua lớp da mỏng trên cổ. “Không, cái này giống một thử thách thành công hay thất bại hơn.”
“Ra vậy.”
Nụ cười của hắn khiến bụng cô nhộn nhạo hết cả lên.
“Tôi muốn cô về nhà và tự chạm vào mình. Trong bao lâu cũng được. Lâu nhất có thể càng tốt. Nhưng cô không được phép lên đỉnh. Nếu cô thấy mình sắp ra thì phải dừng lại ngay lập tức.”
Hermione chớp mắt hai lần liền. Lần đầu là để nghe thấu lời hắn vừa nói, lần hai là để hiểu được ý nghĩa của những câu từ ấy.
“Anh muốn tôi… không lên đỉnh á?”
“Tôi vừa nói xong đấy thôi.”
“Không phải mục đích tôi đến đây là để có thể… làm… làm được… điều đó sao?”
“Granger.” Hắn khẽ lắc đầu. “Tuần sau chúng ta sẽ phải sửa lại vốn từ vựng cho cô mất. Còn bây giờ thì, đúng vậy đấy.”
Hắn giữ cửa mở cho cô bước ra. “Buổi tối tốt lành nhé, Granger.”
…
“Được rồi, Hermione. Mày có thể làm được mà. Đơn giản hết sức. Chỉ cần… không lên đỉnh thôi. Mày làm chuyện đó cả triệu lần rồi còn gì.”
Cô nhìn chằm chằm vào giường ngủ của mình như thể nó sẽ cắn cô vậy. Sau một hồi, cô bèn rụt rè chui vào chăn và cởi bỏ tất chân.
Tay cô lướt dần xuống cổ, chạm nhẹ vào nơi mạch đập dữ dội. Đôi tay chuyển xuống khuôn ngực đầy đặn, cô vân vê đầu nhũ với hai ngón tay thon dài, một tiếng rên rỉ yêu kiều phát ra, sức nóng quen thuộc dâng trào nơi bụng dưới.
Không biết là Turner đã kí xấp tài liệu đó chưa nhỉ… Không, như vậy là không được, Hermione à.
Cô thở hắt ra đầy bực bội, nỗ lực nhiều hơn nữa bằng cách dùng cả hai tay sờ nắn bầu ngực mềm mại.
Nhưng nếu Turner không kí trước sáng mai thì mình sẽ trễ hạn mất…
“AAA!” Hermione kêu lên, dừng lại mọi hành động đang làm. “Chẳng có nghĩa lí gì cả.”
Cô đưa tay lên che mắt đầy chán nản. “Tập trung nào.” Cô thì thầm với chính mình. “Chỉ là bài tập thôi mà. Chẳng có gì nghiêm trọng hết.”
Cô liền hít một hơi sâu, nhắm nghiền mắt lại và chạm nhẹ vào bụng dưới.
Bài tập, chỉ là bài tập về nhà mà thôi.
Cô nghĩ về trường học ngày xưa. Những gợn sóng lăn tăn của Hồ Đen êm ả. Những rặng cây xanh mượt bên Rừng Cấm đung đưa theo chiều gió. Tay cô tìm đến nơi nhạy cảm bên dưới lớp vải, nghịch ngợm mấy sợi lông quăn quăn ẩm ướt.
Cô nghĩ về thư viện rộng lớn hiu quạnh vắng bóng người. Đùi cô khẽ giật khi móng tay lướt nhẹ qua nơi cửa mình. Cô nghĩ về sân Quidditch. Malfoy trong bộ đồng phục thi đấu nhà Slytherin, mồ hôi nhễ nhại quanh cổ cùng vết bụi bẩn dính trên gò má, mùi gỗ thông với kem đánh răng bạc hà và…
Hermione bật ra tiếng thở dốc, lưng cô ưỡn cong đầy duyên dáng.
“Tự chạm vào mình đi.”
“Vâng.” Cô rên lên khe khẽ, ngón giữa day nhanh và mạnh vào nơi sưng tấy nhạy cảm.
“Trong bao lâu cũng được.”
“Làm ơn đi mà.” Cô khẩn khoản van nài, nhưng chẳng có ai ở đây cả. Chỉ có mình cô mà thôi. Mồ hôi đọng lại trên khóe môi. Ngón chân co lại vì sung sướng, làm ga giường bên dưới nhăn nhúm hết cả.
“Lâu nhất có thể càng tốt.”
Nhịp thở trở nên gấp gáp hổn hển.
“Ôi, Draco…”
“Nhưng cô không được phép lên đỉnh.”
Tay cô rụt lại ngay lập tức. Hai mắt mở to đầy kinh ngạc, bên trong co thắt dữ dội, siết chặt lấy hư không, kiếm tìm cơn cực khoái mà cô suýt có được.
Lại một lần nữa.
Vì Draco Malfoy.
…
“Trông cô có vẻ mệt.”
Hermione liền nhăn nhó mặt mày. Đã ba ngày trôi qua kể từ lần cuối cô gặp Draco. Ba ngày gần như phát điên vì đáng nhẽ cô có thể lên đỉnh.
“Một ngày dài ấy mà.” Cô đáp ngắn gọn.
Nghe vậy hắn liền nhún vai, đưa cô một tách trà nóng rồi tự rót cho mình. Cô từ chối không nhận.
“Vậy, cảm giác thế nào?”
“Cái gì thế nà – À! Cũng… được.”
Hắn đặt tách trà xuống rìa bàn gần chỗ mình ngồi và vắt chéo hai chân.
“Được?”
“Ừ… ừm. Cũng được.”
“Hm.” Draco ậm ừ. “Được rồi. Cứ cho là vậy đi. Cô đã làm những gì?”
“Sao cơ?” Hermione chớp mắt với vẻ ngạc nhiên.
“Cô đã làm gì để thỏa mãn chính mình?”
“Tôi không… Đó đâu phải…”
Draco liền thở dài rồi day day sống mũi. “Granger, một lí do khiến cô gặp phải tình trạng này là vì cô không thể nào coi tình dục là một phần rất đỗi bình thường của cuộc sống được. Có phải điều gì cấm kị đâu. Chẳng có gì sai khi cô muốn cảm thấy sướng cả.”
“Tôi biết chứ.” Cô nạt lại.
“Được thôi.” Hắn gật đầu. “Nói chịch đi xem nào.”
“Cái gì cơ?”
“Nói chịch đi.” Hắn nhấn mạnh từng chữ một.
“Sao tôi lại muốn nói từ đó cơ chứ?” Hermione hoang mang.
“Có phải cô muốn đâu, là tôi muốn cô nói cơ.”
Nghe vậy cô liền lắc đầu nguầy nguậy. “Tôi không…”
“Nói đi.”
“Không, tôi…”
“Granger, nói đi xem nào.”
Hắn đang ngồi ngay sát bên cạnh. Cô có thể ngửi thấy mùi nước hoa đậm hương gỗ thông cùng hơi thở bạc hà của hắn.
“Xin anh đấy…”
“Hermione.”
Cô ngẩng phắt lên nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Nói đi.”
Đôi mắt ấy lấp lánh ánh bạc xen lẫn màu thiên thanh.
“Chịch.” Cô thì thầm ngượng ngùng, hai mắt nhắm tịt lại.
“Tốt. Tốt lắm.” Cô nghe thấy tiếng hắn đồng tình bên tai. “Nói cu đi.”
Cô mở miệng rồi mím chặt môi lại, khẽ nuốt ực một cái. “C… cu.”
“Thấy chưa? Có khó lắm đâu.” Cô cảm nhận được một ngón tay cái đang xoa nhẹ lòng bàn tay của mình. “Giờ thử từ khác xem… Ra.”
Hermione liền thở dài, chất giọng trầm khàn của hắn như mật rót vào tai khiến sức nóng dồn xuống dưới bụng còn quần lót của cô thì ướt đẫm, hai bắp đùi cọ nhẹ vào nhau.
“Ra.” Hermione thở sâu mơ màng.
Hai mắt vẫn nhắm nghiền, cô thở hắt ra đầy ngạc nhiên khi bỗng cảm nhận được đầu đũa phép ngay gần tai mình.
“Cho phép tôi nhé?”
Đắm chìm trong mùi hương mộng mị cùng hơi ấm tỏa ra từ cơ thể hắn, cô vô thức gật đầu.
Ngay lúc hắn lẩm bẩm ‘Legilimens’, hai mắt cô lập tức bật mở, cô chợt nhớ ra những gì hắn sẽ nhìn thấy trong tâm trí của mình. Nhưng quá muộn rồi, hắn đã tìm thấy kí ức của ba ngày trước.
Thông qua phép thuật của hắn, cô có thể nhìn thấy chính mình nằm bệt trên giường vào đêm thứ ba, cơ thể mướt mồ hôi dính bết vào ga giường. Nơi đó của cô lộ ra không chút che giấu, sưng đỏ và ướt đẫm đến khó tin, những ngón tay mạnh bạo chà xát điểm nhạy cảm.
Ngày thứ hai, hắn lặng lẽ nhìn cô kêu lên sung sướng rồi nhanh chóng rụt tay lại vào giây phút cơn cực khoái sắp bùng nổ. Và khi tiếp tục chuyện dang dở, cảm giác tuyệt đến mức cô bắt đầu nói lắp bắp không thành câu và lắc đầu nguầy nguậy, một lần nữa đeo đuổi xúc cảm mê người.
Và rồi hắn đến được ngày thứ nhất.
Hermione thấy hắn đang nhìn mình. Rụt rè lưỡng lự chui xuống tấm chăn mỏng. Tiếng thở dài bực tức khi cô xoa bóp khuôn ngực đầy đặn.
“Tập trung nào. Chỉ là bài tập thôi mà. Chẳng có gì nghiêm trọng cả.”
Cô cố gắng hết sức đuổi hắn ra khỏi tâm trí mình. Nhưng cô có thể cảm nhận được ánh mắt của hắn dán chặt vào bàn tay đang lần mò xuống bụng rồi luồn vào bên trong quần ngủ. Tâm trí cô trở nên rối bời khi hắn hướng toàn bộ sự chú ý đến chuyển động của ngón tay ở nơi riêng tư bên dưới lớp vải cùng tiếng thở gấp vang vọng trong kí ức.
“Làm ơn đi mà…”
Hermione biết là hắn đang chăm chú quan sát gương mặt mình. Hai má đỏ bừng lên vì sung sướng, tấm lưng mảnh dẻ cong lên mềm mại. Cả hai đều biết rằng cô sắp lên đỉnh rồi, bởi đôi mắt nâu mật ong chợt nhắm nghiền lại đầy mong đợi.
“Ôi, Draco…”
Nghe thấy tên mình trong kí ức khiến hắn ngạc nhiên đến mức ngay lập tức rời khỏi tâm trí cô. Đầu cô đau nhói và choáng váng khôn tả vì hắn đột ngột thoát ra ngoài, nhưng cô vẫn nhận thức được sâu sắc cái cách đôi đồng tử đen tuyền kia giãn ra hết cỡ. Mắt hắn giờ đây chẳng khác gì một lớp khói trắng bao quanh cái hố đen như mực.
Ánh nhìn ấy hiện rõ vẻ ham muốn mãnh liệt, như thể muốn cắt xuyên qua người cô vậy, một cảm giác râm ran chạy dọc sống lưng.
“Tôi xin l…”
Nhưng cô chẳng kịp nói nốt câu nữa, bởi môi hắn bất chợt bao phủ lấy môi cô. Hermione liền nhắm nghiền mắt lại, chìm đắm trong sự chiếm hữu thuần túy, mê mẩn với nụ hôn mãnh liệt, hắn bỗng cạ nhẹ răng vào môi cô rồi cắn mạnh xuống. Tựa như đang trừng phạt cô vậy.
Bàn tay rộng lớn ôm lấy bầu ngực quyến rũ, một điều mà hắn biết cô sẽ thích. Một điều mà hắn đã thấy trong tâm trí của cô.
Khi ngón tay cái nhẹ lướt qua đầu nhũ, Hermione chẳng thể nào kìm nén nổi nữa, cảm giác rùng mình lan tỏa khắp cơ thể cùng tiếng rên rỉ khe khẽ bật ra. Thanh âm ngọt ngào khiến hắn sững lại, miệng vẫn ngậm lấy môi dưới của người con gái trong vòng tay. Hắn liền thả cô ra, đôi môi ướt át đỏ lên vì nụ hôn nồng nhiệt.
Đôi đồng tử chẳng còn mở to nữa mà co lại vì tập trung suy nghĩ. Nỗi sợ hãi hiện lên trong ánh mắt sâu thẳm.
“Malfoy…”
“Cô nên về đi.” Hắn đột ngột đứng dậy, bận bịu làm việc gì đó trên bàn, đôi bàn tay luồn qua mái tóc bạch kim mềm mượt.
“Nhưng, Malfoy à…”
“Chúc mừng nhé, Granger.” Hắn lại ngắt lời cô nói. “Cô đã khỏi bệnh rồi đấy. Tôi sẽ gửi cô hóa đơn sau.”
…
Sau khi rời khỏi văn phòng của Draco, cô lang thang trên khắp những con phố tối mịt của Hẻm Xéo, mơ màng nhìn những ô cửa sổ đóng kín và tìm đường đến điểm độn thổ chỉ với ánh đèn mờ ảo. Chắc hẳn là cô đã ở bên hắn hàng giờ liền. Không biết là hắn đã lục tìm tâm trí cô trong bao lâu nhỉ.
Khi về được đến nhà, cô đi thẳng qua phòng bếp mặc cho cái bụng đang réo ầm ĩ rồi trèo lên giường ngủ.
Cảm giác bị người khác khước từ mới đau lòng làm sao. Trước đây cô chưa bao giờ phải lo sợ về điều này cả. Bấy lâu nay cô đã luôn tin rằng cơ thể mình có vấn đề, vậy nên sẽ không có người đàn ông nào thèm muốn cô hết, thế là Hermione cũng chẳng buồn quan tâm tới việc có bị từ chối hay không.
Vậy nghĩa là, kể cả khi lên đỉnh được rồi thì vẫn sẽ chẳng có ai khao khát cô ư?
Cô đã ao ước chuyện này bao năm rồi. Đáng nhẽ mọi thứ sẽ trở về như cũ mới đúng chứ. Đáng nhẽ ra cô phải cảm thấy tự do, thoải mái và tự tin đầy mình. Vậy mà giờ đây trong lòng cô chỉ còn sự trống trải vô tận.
Hermione nằm ngửa ra và cởi cúc quần đang mặc. Cô hít một hơi sâu rồi thở dài run rẩy, cũng không rõ là bởi niềm hân hoan mong đợi hay nỗi đau đè nén trong lồng ngực nữa, một giọt nước mắt lặng lẽ chảy dài trên mặt.
Nơi đó vẫn chưa ẩm ướt chút nào. Cô thử mút một ngón tay rồi thò vào trong quần để tự làm ướt chính mình.
Cô nhất định sẽ lên đỉnh đêm nay.
À không, cô sẽ ra, giống cái cách mà Draco đã bắt cô nói vậy.
Hermione liền tưởng tượng đến cơ thể săn chắc phía trên mình. Hắn sẽ khiến cô phải thốt lên những câu từ dâm dục rồi mới làm cho cô thỏa mãn đến điên dại. Hắn sẽ khiến cô phải cầu xin hắn ma sát điểm nhạy cảm với đầu lưỡi nóng bỏng của mình. Hắn sẽ khiến cô phải nài nỉ đến khi đầu óc mụ mẫm, cho dù những từ ngữ ấy có làm cô ngượng muốn chết đi chăng nữa.
Sau cuộc yêu cháy bỏng nồng nhiệt, có lẽ hắn sẽ chìm vào trong tâm trí và cho cô xem lại từng giây phút tuyệt diệu vừa diễn ra. Nghĩ vậy cô liền rên rỉ yêu kiều, nhưng nhanh chóng bật khóc thút thít với đôi mắt đỏ hoe ngấn nước. Cô bèn bỏ tay ra khỏi quần lót vẫn còn khô, nằm nghiêng sang một bên và cầu mong có được giấc ngủ yên bình.
…
Tiếng gõ cửa dồn dập khiến cô bừng tỉnh giấc. Cô loạng choạng bò ra khỏi giường, chạy vụt đến cửa ra vào trước khi vị khách bất ngờ này đánh thức cả xóm nhà cô. Đi nhanh quá khiến hai chân vướng vào nhau, cô liền buông lời chửi thề.
Ngay khi mở cửa ra, cô chỉ biết chớp mắt ngạc nhiên vì khung cảnh trước mặt, Draco Malfoy đang đứng trước căn hộ của cô. So với lúc ở văn phòng thì trông hắn cao lớn hơn hẳn. Chắc chắn là hắn đã làm cho trần nhà cao hơn để đứng thoải mái rồi, bởi đầu hắn chỉ cách khung cửa có vài inch.
Draco chậm rãi lướt nhìn khắp thân người cô. Trông như thể hắn vừa mới uống rượu vậy, ánh mắt có vẻ lờ đờ đôi chút. Hai hàng lông mày cau lại khi đôi mắt xám ấy nhìn xuống eo người con gái đối diện, Hermione bèn cúi xuống xem thử, khuôn mặt cô đỏ hết cả lên khi thấy mình vẫn chưa cài cúc quần bởi hoạt động (không mấy thành công) ban nãy. Cô liền xoay người lại phía sau, nhanh chóng chỉnh trang cho hẳn hoi rồi mới quay ra nhìn hắn.
“Có chuyện gì hả, Malfoy?”
Giọng điệu của cô khiến hắn có đôi phần rụt rè. “Tôi vào được chứ?”
Hermione khoanh tay trước ngực, cắn nhẹ lấy môi dưới và nhăn nhó mặt mày khi thấy môi mình vẫn còn mềm quá, dẫu hồi nãy vừa bị tên con trai trước mặt cắn mút mãnh liệt xong.
“Được thôi.” Cô bước sang một bên để hắn vào trong, hệt như cái cách mà hắn từng nhường đường cho cô vậy.
Vẻ mặt hắn hiện rõ vẻ ngượng nghịu khi đứng trong phòng khách nhà cô, hai tay cứ siết lại rồi thả lỏng không ngừng.
“Anh có muốn uống trà không?” Một lúc sau, Hermione đành cất tiếng hỏi.
Draco nghe vậy liền ngẩng đầu lên, trông hắn ngạc nhiên hết sức, cứ như thể hắn đã hoàn toàn quên mất lí do tại sao mình lại ở đây, trong căn hộ của cô vậy. “À, không đâu. Cảm ơn cô. Tôi… Tôi xin lỗi.”
Cô nhướn một bên mày đầy khó hiểu. “Vì không muốn uống trà ư?”
Hắn liền cười thầm và đưa tay lên xoa cổ. “Không phải. Vì… chuyện ban nãy cơ. Đáng nhẽ tôi không nên hôn cô mới phải.”
Lồng ngực cô trở nên nặng trĩu. Dường như từ chối cô một lần vẫn chưa đủ, hắn phải đến đây nhắc lại lần nữa mới chịu.
“Hay quá. Cảm ơn anh rất nhiều. Nếu mọi chuyện chỉ có thế thì mời anh về cho.” Cô chỉ tay về phía cửa.
Draco liền cau mày. “Tôi không hiểu tại sao cô lại tỏ ra cáu kỉnh đến vậy…”
“Cáu kỉnh á?”
“Đúng thế! Tôi đã đến để xin lỗi còn gì…”
Hermione liền vung tay lên với vẻ cáu tiết. “Tôi đâu có muốn một lời xin lỗi. Tôi đã muốn hôn anh cơ mà! Lạy Merlin đấy, cứ lần nào tôi lên đỉnh được trong đời thì đều là vì anh cả. Tất nhiên là tôi phải muốn hôn anh rồi! Giờ thì anh hãy đi về đi để tôi có thể quên hết…”
Lần thứ hai trong ngày hắn bịt miệng cô với một nụ hôn bất ngờ. Không giống như lần trước, giờ đây hắn hôn cô một cách thật chậm rãi và từ tốn, đầu lưỡi chạm nhẹ vào viền môi tìm lối vào.
Cô chợt nghĩ về hương gỗ thông cùng kem đánh răng bạc hà, mùi cỏ mới cắt trên sân Quidditch và vết bụi bẩn trên gò má.
Hắn làu bàu kêu lớn khi bị cô đẩy xuống ghế sô pha. Khác hoàn toàn so với cái ghế da trong phòng hắn: làm bằng vải cotton nhung và đã cũ sờn.
Hermione liền trèo lên đùi và cọ xát nơi nhạy cảm vẫn được che kín vào chỗ đó của hắn. Draco liền rít lên, hai tay ôm lấy bờ mông căng tròn của người con gái trước mặt rồi tiếp tục nhịp điệu nhanh chóng khiến cô ngửa đầu ra sau và rên lên đầy gợi cảm, lớp vải bò chà xát liên tục bên dưới.
“Chết tiệt, Granger.”
Hermione chợt kêu lên khi hắn luồn một tay vào mái tóc xoăn xù và kéo xuống cho đến khi da cổ trắng ngần lộ ra trước mắt.
Hơi thở nóng hổi phả vào xương quai xanh quyến rũ, hắn thở dài. “Tôi không nên ở đây lúc này. Em là bệnh nhân của tôi… Không nên chút nào.”
Cô thở hắt ra đầy bực bội rồi đẩy hắn tựa lưng sát vào thành ghế. Sau đó cô đứng thẳng dậy, lấy hết can đảm để đứng yên giữa hai chân hắn và cởi cúc quần của mình.
“Ít nhất thì anh cũng nên ở bên cạnh để xem tôi đã khỏi hẳn hay chưa chứ.”
Cô tụt quần xuống sàn rồi cẩn thận bước ra, trên người chỉ còn chiếc quần lót cotton màu vàng cùng áo phông mỏng dính.
Hai tay đặt lên bờ vai rộng lớn để giữ thăng bằng, cô ngồi gọn trên lòng hắn. Trong tích tắc cả hai đều ngừng lại, thở gấp và nhìn sâu vào mắt nhau.
Vẫn không rời mắt khỏi hắn, Hermione với tay ra lấy cây đũa phép đặt trên bàn.
“Được chứ?”
Draco liền hít một hơi sâu rồi khẽ gật.
“Legilimens.”
Hình ảnh trông thật mờ ảo quá. Đây không phải kí ức, mà là một chuỗi suy tưởng thì đúng hơn.
Cô mở rộng chân trên bàn làm việc của hắn. Cô cúi gập người trên thành ghế sô pha. Cô quỳ xuống trước ghế hắn ngồi, hai mắt ngước lên nhìn còn khuôn miệng nhỏ nhắn thì ngậm lấy vật cương cứng.
Khẽ kêu lên bất ngờ, cô rời khỏi tâm trí hắn ngay lập tức, một bên tay tìm đường xuống chiếc quần lót ướt đẫm từ lúc nào. Chiếc quần âu hắn đang mặc cũng hiện lên vết ướt bởi sự kích thích nơi cô.
Draco luồn tay ra sau đầu gối Hermione và kéo cô lại gần chỗ đó của mình hơn.
Mắt hắn dần tối lại, dán chặt vào từng cử động của bàn tay nhỏ bé bên trong quần lót vàng nhạt, hai đầu ngón tay của cô day nhẹ bên dưới. Cô chậm rãi đút một ngón, rồi hai ngón vào trong, cảm nhận được sự khít chặt đến không ngờ.
Cơn cực khoái sắp đến rồi, nhịp thở của cô trở nên gấp gáp hơn. Những ngón tay di chuyển mạnh mẽ bên trong, nơi đó ma sát với lòng bàn tay, ngày càng ấn sâu vào nơi cương cứng của Draco.
Còn hơn cả nghe thấy, cô cảm nhận được tiếng gầm gừ rung lên trong lồng ngực của người con trai trước mặt, hắn bất chợt nắm lấy tay cô và rút ra khỏi nơi riêng tư ẩm ướt. Khuôn mặt cô ửng đỏ ngượng ngùng khi thấy hắn nâng tay lên trước mặt mình. Hai ngón tay ướt nhẹp và ánh lên lấp lánh.
“Vì tôi sao, Granger?” Hắn cất tiếng hỏi rồi nhanh chóng ngậm lấy tay cô.
Hermione giật nảy mình bởi cảm giác của đầu lưỡi nóng bỏng trượt qua những ngón tay, hắn mút lấy một cách thật dịu dàng.
“Vị của em thật giống trái cherry.” Hắn bật ra tiếng rên khàn đục. “Thanh khiết và ngọt ngào, hệt như một chất gây nghiện vậy. Em có muốn thử không?”
Không có ý định chờ đợi câu trả lời, hắn trao cho cô một nụ hôn mãnh liệt, nhân lúc cô mở miệng mà đẩy lưỡi vào trong. Cô có thể nếm được hương vị của chính mình trong miệng hắn. Draco chợt đẩy hông lên cọ xát với nơi khao khát sự chú ý không ngừng, khiến cô kêu lên sung sướng.
Hai đôi môi vẫn quấn quýt lấy nhau, Hermione vụng về thò tay xuống tháo khóa quần của hắn và đưa vật cương cứng ra ngoài. Hắn liền rít lên vì được thoát khỏi sự chật chội bên trong quần. Nơi đó của hắn sưng đỏ hết cả lên, chứa đầy ham muốn đến đau đớn khôn cùng, một đường gân nổi lên bên cạnh, trông có vẻ không thể kìm nén nổi nữa rồi.
Cô nhẹ nhàng vuốt ve hắn trong tay, một giọt tinh dịch màu trắng trào ra trên đỉnh và dính vào tay cô.
Cô liền đưa lên miệng nếm thử. “Mm. Vị của anh cũng không tệ chút nào.”
Ánh mắt của Draco hiện rõ vẻ kinh ngạc, hoặc là niềm yêu thương trìu mến. Có lẽ là cả hai cũng nên. Hermione kêu lên bất ngờ khi hắn lật người cô lại, lưng cô nằm tựa trên lớp vải nhung của ghế sô pha, còn hắn thì yên vị giữa đôi chân thon thả và tụt quần mình xuống.
Hắn luồn tay vào hai bên quần lót của cô, thấy vậy Hermione liền nhắm tịt mắt lại vì ngượng. Đã không có ai ở dưới đó… mấy năm nay rồi.
“Đừng tỏ ra ngại ngùng bây giờ chứ, Granger. Nhìn anh này.”
Hermione chậm rãi mở mắt ra, hai gò má ửng đỏ nóng bừng, hắn từ từ cởi quần lót của cô rồi vứt xuống sàn.
“Anh sẽ làm tình với em, Granger. Ngay trên chiếc ghế này. Sau đó anh sẽ đưa em đến phòng làm việc và làm tất cả những gì em đã thấy trong tưởng tượng của anh kể từ ngày em đến.” Một tay hắn nâng cằm cô lên, tay còn lại cầm vật cương cứng chà xát nơi cửa mình. “Từ bây giờ trở đi, em chỉ được phép lên đỉnh với mình anh thôi.”
Và rồi hắn đẩy mạnh về trước, hoàn toàn lấp đầy bên trong cô. Hơi thở của Hermione nghẹn lại trong cổ họng, hắn thật lớn quá, như thể cô đang bị tách ra từng inch một vậy.
Draco rên rỉ khàn đục phía trên, một tay ấn nhẹ xuống bụng cô. Cảm giác mới tuyệt làm sao. Hắn đặt một bên chân lên hông mình, chân còn lại vắt vẻo trên vai. Tư thế này cho phép hắn tiến vào sâu hơn hẳn, miệng vô thức thốt ra tiếng chửi thề.
“Em đã luôn là của anh, phải không Granger?”
Sao hắn vẫn có thể nói chuyện được trong tình cảnh này cơ chứ, trong lòng cô liền dâng lên cảm giác hơi bực bội. Trong khi cô thì nằm đây, không thể nói nổi câu gì có nghĩa, đầu lắc nguầy nguậy bởi hắn liên tục đâm vào điểm nhạy cảm bên trong một cách thuần thục.
“Ngay từ lần đầu tiên em chạm vào mình, em đã là của anh rồi.” Hắn nhấn mạnh từ ‘của anh’ với một cú thúc sâu, khiến Hermione thét lên nức nở.
“Chỉ là anh chưa biết mà thôi.” Hắn liếm nhẹ ngón cái rồi ấn vào nơi sưng tấy mời gọi, cả người cô run lên bần bật, miệng thốt ra tiếng rên rỉ ngọt ngào. “Chẳng có vấn đề gì với cơ thể của em cả, Granger à. Em… chỉ… cần… anh.”
Cảnh vật trở nên trắng xóa. Mười đầu ngón chân co rúm lại. Cô thậm chí còn không nghe thấy tiếng hét sung sướng của chính mình bởi khoái cảm trào dâng đến mức không tài nào chịu nổi, khoái cảm mà chỉ mình Draco Malfoy mới có thể đem đến cho cô. Hermione dường như cũng không nghe thấy được tiếng thét của hắn khi hắn ra bên trong mình lần đầu tiên.
Draco ngã sụp lên người cô, vùi mặt vào hõm vai trắng ngần và rải rác trên cổ những nụ hôn dịu dàng, cơ thể hắn run lên sau cuộc yêu nóng bỏng.
“Em nghĩ là.” Hermione thở dốc, quay mặt về phía hắn. “Chúng ta nên thử tư thế trên bàn trước. Anh có độn thổ được luôn không?”
“Ngay bây giờ sao?” Draco hỏi lại với vẻ hoài nghi.
“Em đã mất tận tám năm để chờ đợi giây phút này đấy. Đừng nói là anh không dám nhé.”
Một nụ cười ranh mãnh chậm rãi hiện trên khuôn mặt điển trai. “Chắc chắn là anh sẽ làm được rồi. Nhưng trước tiên phải bắt đầu với tư thế em quỳ đã.”
Với một tiếng bụp nhỏ, cả hai độn thổ đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top