La Femme de la Mer
Nguồn: https://hoathuytinhdo.wordpress.com/2014/09/26/la-femme-de-la-mer/
Author: Majikat
Translator: Lyanna Targaryen
Rating: Mature
Genre(s): Romance, angst
***
Nước chảy ròng ròng trên khuôn mặt hắn. Giống như những ngón tay mềm mại ve vuốt trên da thịt mịn màng, lướt qua hai bên má hắn rồi thả rơi mình xuống. Nghiêng nghiêng đầu hướng lên bầu trời, hắn nhắm mắt lại,mặc cho những giọt mưa tí tách ấy bao phủ lấy mình, để chúng rửa trôi tâm trí, xoa dịu đi cái mớ hỗn độn bên trong cho đến khi nó kêu xèo xèo lên thay vì bùng cháy thành một đám dữ dội. Hắn khẽ rùng mình vì vui thích, lúc mà những giọt nước mát lành đó trượt xuống dưới cổ áo hắn, nhấm nháp vị da thịt ẩn giấu bên trong với cái lưỡi mềm mượt của chúng, gợi cảm hệt như những nụ hôn của một người tình ngọt ngào.
Nước. Nguồn gốc của sự sống, nơi mà từ đó vạn vật trong đất trời này được sinh ra. Biến đổi liên tục, mềm mại và tuyệt đẹp, mạnh mẽ nhưng cũng thật đáng sợ. Đấng tạo hóa và kẻ hủy diệt. Bản chất của mọi cảm xúc....
Người con gái của đại dương hùng vĩ
Tôi có thể cảm nhận được những ngọn sóng của em dạt vào bến bờ tôi
Và cảm xúc rối loạn trong tôi vỡ òa
Những cảm xúc mà tôi chẳng thể lờ đi được
Trời cũng mưa như thế vào cái ngày cô trở lại trong cuộc sống của hắn, một mảnh ký ức nhuốm bụi thời gian thoáng vụt trôi qua. Đứng trên trên góc phố giữa màn mưa giăng giăng mờ che gương mặt, khi những cụm mây phủ kín nền trời bỗng lóe lên thứ ánh sáng trắng lấp lánh như màu một dải lụa rực rỡ ngay trên đầu hắn, giữa biển người tấp nập, đôi mắt họ bất chợt gặp nhau. Giống như một dòng thác nước mạnh mẽ của từng cơn xúc cảm mẫu thuẫn lẫn lộn ập đến bủa vây mọi giác quan của hắn, và một cách tự động,nụ cười khẩy đặc trưng liền hướng về phía cô. Đôi môi nhợt nhạt xoắn lại giống như một sự tự nguyện giữa họ, được lập trình bởi những hồi tưởng đã trôi xa. Cô nhìn xuyên qua hắn, cứ như thể hắn không hề đứng đó, tựa hồ một bóng ma quá khứ mà cô không còn gặp chút trở ngại nào để mà nhớ lại. Mái tóc nâu ướt dính bám vào da thịt, trông như những con rắn nhỏ mềm mại và đẹp một cách tinh tế, uốn cong ôm lấy đôi má màu ngà của cô. Cặp mắt chăm chú chìm trong suy nghĩ của riêng mình, rõ ràng là tới một thứ gì đó mà đối với cô nó có giá trị, và hắn mỉm cười nhẹ khi thấy nỗ lực vô vọng của cô trong việc che chắn, bảo vệ cho chồng sách trên tay giữa trời mưa tầm tã. Vẻ thờ ờ, lãnh đạm nơi người con gái ấy bỗng làm nảy sinh trong hắn một điều mà hắn đã không cảm thấy trong quãng thời gian khá lâu trước đó - sự tò mò.
Sau lần gặp gỡ đấy, dường như hắn nhìn thấy cô ở khắp mọi nơi. Trên đường phố: suối tóc nâu hạt dẻ của cô trông đẹp đến hoàn hảo dưới những tia nắng mai rực rỡ khi cô vội vã đi ngang qua hắn, mái đầu hơi cúi xuống, chẳng buồn nhận ra sự hiện diện của kẻ thù năm xưa. Giờ nghỉ ăn trưa: tiếng cười du dương mềm mại tựa như tiếng chuông ngân của cô lại ùa vào tai hắn, xuyên qua đám đông từ một góc nhỏ trong quán café. Hắn bắt đầu tìm kiếm cô, đôi mắt xám bạc lướt qua từng khuôn mặt trôi nổi xung quanh mình, tìm cho bản thân dù chỉ là một cái nhìn thoáng qua về người con gái đó. Hi vọng cái người tiếp theo đâm sầm vào hắn trong thang máy sẽ là cô. Vào ban đêm, khi đã đặt tấm thân mệt nhoài xuống nằm nghỉ, mái đầu hắn lại vùi vào đống gối đệm mềm mại trên chiếc giường không hề chia sẻ với ai ngoài bóng tối trống rỗng, và hắn có thể nhìn thấy khuôn mặt cô, giống như một bóng ma liên tục dày vò ép chặt vào những bức tường trong tâm trí hắn. Hắn không thể thoát khỏi cô.
Hắn không biết vì sao cô lại gây ra nhiều rắc rối cho hắn đến vậy. Một giọng nói bé nhỏ vang lên từ nơi sâu nhất trong hắn, nói rằng đó là bởi hắn còn nợ cô một lời xin lỗi. Hắn đã cười lớn đầy khinh bỉ, bảo giọng nói đó hãy câm miệng lại và rồi vùi sâu nó vào nơi hoang vu nhất trong tâm hồn mình, vùng lãng quên. Nhưng kể cả như thế, cô vẫn không để yên cho hắn. Hắn liên tục quát tháo những người xung quanh mình, thói quen đó ngày càng đều đặn hơn mức bình thường. Thật đáng giận khi một cô nàng trong quá khứ lại khiến những giác quan vốn nhạy bén của hắn trở nên rối rắm,mụ mị đến vậy. Rượu không giúp ích được gì, đàn bà cũng không, và những thứ thuốc ngu ngốc của dân Muggle mà hắn lấy từ một gã luôn chỉn chu, gọn gàng trong những bộ đồ công sở ở bên đường phía ngoài tòa chung cư của hắn lại càng không có tác dụng nốt. Cảm thấy tức giận với chính mình, Draco quyết định nghỉ làm việc một tuần, hy vọng nếu không nhìn thấy cô, hắn sẽ dần dần quên được. Nhưng nó cũng không có tác dụng, và chỉ trong vòng hai ngày ngắn ngủi hắn đã quay trở lại, ngồi sau bàn trong chiếc ghế da thoải mái, cảm giác như có trăm ngàn mũi kim mắc kẹt trong đầu mình. Mắt hắn như bị hỏa thiêu, cả phổi cũng hừng hực như có lửa cháy, và hắn chỉ muốn gào thét thành tiếng.
Mọi thứ càng trở nên tổi tệ hơn khi mà, một cách không hề mong đợi, hắn được thông báo mình sẽ có một viên trợ lý nghiên cứu mới. Người cuối cùng đã bỏ cuộc, bản ghi nhớ nói, và hắn cảm thấy một chút ngạo mạn pha lẫn hài lòng. Cô nàng đó là một ả ngu ngốc, và việc tra tấn cô ta giống như một thói quen thường nhật của hắn. Vào một buổi sáng thứ hai, khi hắn uể oái ngồi trong ghế bành của mình, chân gõ gõ lên mặt bàn làm từ gỗ gụ xa xỉ, cánh cửa phòng đột ngột chậm rãi mở ra. Draco nhìn lên, và đôi mắt hắn mở lớn, cứ thế khóa trân trân vào dáng hình ngay trước mặt. Cô đang đứng đó, ánh mặt trời rực rỡ chiếu xuyên qua ô cửa số phía sau cô, in khuôn mặt nhỏ nhắn ấy trong một màu tối sẫm, tựa như có một vầng hào quang lấp lánh của đồng và vàng bao bọc lấy đầu. Vẻ lộng lẫy rực lên khiến hắn cau mày, một nếp hằn sâu xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp mĩ miều kia và hắn cảm thấy như tim mình ngừng đập, khi để ý chiếc váy có phần nghiêm nghị quá mức đang ép chặt vào hông và đôi chân của cô, nó kéo dài tới đầu gối, đi kèm với đó là một chiếc sơ mi công sở được đóng thùng chặt chẽ ôm lấy vòng eo thon nhỏ của Hermione. Không nghi ngờ gì là cô cảm thấy chúng rất thực tế, và hắn nghĩ chúng đã khiến cô trở nên quyến rũ đến không tưởng, điều khiến hắn phải nuốt xuống, bờ môi nhợt nhạt đã khô khốc. Không nói một lời, cô bước vào trong phòng, gót giày tao nhã gõ những âm thanh sắc nhọn lên sàn gỗ bóng loáng. Hermione đổ một đống những cuộn giấy da lên bàn, ngay sát bên cạnh ống quần làm từ da thuộc của hắn đang vắt vẻo trên đấy. Hắn quan sát cô cẩn thận,thưởng thức cái cách mà cơ thể mảnh mai đó di chuyển xung quanh căn phòng. Cô ngồi xuống đối diện hắn, ngay phía trên mép ghế, lưng thẳng, đôi mắt nâu vẫn dán chặt lên gương mặt hắn, lấp lánh trong đó là sắc màu của cơn giận dữ lạnh lùng.
"Cô là trợ lý của tôi?" Hắn làm bộ vờ vịt,một bên mày nhướn lên. Cô cười khẩy với hắn, và hắn thấy tim mình như rơi tõm xuống, tựa hồ như cá bị dứt khỏi nước, thở hổn hển.
"Thật không may,đúng vậy" Hermione đáp lại nhẹ nhàng, mặc dù cái nhìn trong đôi mắt cô phản bội lại sự thù địch mà cô cảm thấy. Draco thở dài, ngả người lại trong ghế của hắn, dịch chân xuống khỏi bàn.
"Chà,vậy thì" Hắn nói nhẹ nhàng, giọng hắn hạ xuống thành một tông nam trầm thấp, chất giọng mà hắn vẫn luôn dành cho những người phụ nữ gặp gỡ trong quán bar phía bên kia đường. "Đây sẽ là khởi đầu của một mối quan hệ tốt đẹp" Cô khụt khịt mũi và hắn chớp mắt vì ngạc nhiên, ánh nhìn của cô vẫn chưa hề rời khỏi hắn, vẫn đang thiêu đốt tâm trí hắn. Draco cựa mình không thoải mái trong ghế ngồi, bàn tay nắm chặt lấy tay vịn của ghế khiến những đốt ngón tay trở nên trắng bệch.
"Hermione..." Hắn bắt đầu nói, nhẹ nhàng, muốn cho mọi thứ được đi đúng hướng.
"Đừng gọi tôi như thế, Malfoy" Cô ngắt lời, khuôn mặt trở nên cứng đờ. "Anh đã không gọi tôi như thế trong suốt cuộc đời của anh, vì vậy đừng bắt đầu việc đó vào lúc này. Chúng ta phải làm việc cùng nhau, tất cả chỉ có thế. Tôi dự định làm việc của tôi, và tôi hy vọng anh cũng chỉ làm việc của anh. Tôi không đòi hỏi vị trí này, vì thế anh đừng có tự tâng bốc bản thân mình. Tôi nghĩ có ai đó đang chơi một trò đùa cực kì độc ác với tôi. Và tôi cũng biết về tiếng tăm của anh, Draco Malfoy. Đây không phải là người mà anh có thể có được sự thỏa mãn khi cắt đứt quan hệ đâu".
Draco quan sát, cảm thấy tổn thương một cách kì lạ, và khi cô duyên dáng đứng lên trước lúc quay người và bước ra khỏi cửa, cái cách mà vòng hông mảnh dẻ kia đu đưa khiến hắn như bị mê hoặc, thầm quan sát cô đến lúc bóng dáng ấy mất hút xuống hành lang. Nếu có bất cứ điều gì, thì chính là những lời lẽ ngắn ngủi mà đầy sôi nổi, chán ghét đó chỉ khiến hắn càng thêm chìm sâu dưới lời nguyền mà cô giăng ra.
Người con gái của đại dương hùng vĩ.
Nàng thấu hiểu tất cả mọi điều mà chẳng một ai biết.
Phá vỡ lằn ranh giữa giữa mộng mơ và ảo tưởng.
Tựa như cơn sóng bào mòn phiến đá kia.
Cô bước đi thật duyên dáng, từng đường nét trên cơ thể mềm mại rủ xuống như dòng nước ngọt ngào, trông quyến rũ một cách ngây thơ và hoàn toàn không hề nhận thức được ảnh hưởng mạnh mẽ của mình lên hắn. Đôi mắt Draco, mang một sắc xám bàng bạc như màu của những giọt băng treo trên cành cây thấp nhất trong mùa đông lạnh giá, hướng ánh nhìn theo đường cong nơi eo cô, theo nét uốn vòng cung của cái cần cổ duyên dáng, bờ vai mảnh dẻ và đôi cánh tay mỏng manh thu hẹp lại ở nơi cổ tay đầy nữ tính với ngững ngón tay thon dài. Trông cô tựa như một nét chấm phá nghệ thuật vào thời điểm này, rơi xuống hiện thực của hắn trong ánh chớp nhoáng của những sắc màu và sự dịu dàng,tinh tế. Nụ cười màu ngà của cô tựa như tia sáng lấp lánh giữa màn đêm tăm tối, nhưng hắn cũng biết rằng cô sẽ chẳng bao giờ dành tặng cho hắn nụ cười ấy. Nụ cười cũng như niềm vui ngọt ngào đó chỉ dành cho người khác, những người cũng giống như cô-tia sáng từ ngọn đèn trong màu cháy âm ỉ của ánh hoàng hôn buông xuống. Một kẻ có tội, dù đã hoàn lương thì cũng không đủ tốt, và bất cứ lúc nào hắn nhìn thấy cô đi cùng với bạn bè, những kẻ thù cũ của hắn, Draco lại cảm thấy đau đớn khi nhận ra những vệt tối đã hủy hoại tâm hồn mình. Nỗi ghen tỵ gặm nhấm cái đầu xấu xa của hắn, mang theo cùng với nó là một dòng những cảm xúc khác mà hắn chưa bao giờ được trang bị để đối phó như trước kia.
"Tôi đã thấy cô đi cùng với Đầu Sẹo và Weasel" Hắn lên tiếng một cách lặng lẽ khi họ ngồi cạnh nhau, vai họ gần như chạm vào nhau, và chiếc bàn đặt phía trước thì chồng đống cao ngất những cuộn giấy da dê và các quyển sách cũ kĩ lấm đầy bụi bẩn. Cô thở dài bực tức, với qua người hắn để lấy một cuộn giấy da phía bên kia bàn làm việc. Mái tóc nâu lướt nhẹ qua má Draco, và hắn thấy mắt mình nhắm lại, hít vào thật sâu mùi hương của cô. Đó là mùi vani. Đầu hắn choáng váng và hắn cảm thấy một chút mồ hồi rịn nhẹ trên trán mình. Đây quả thật như một sự tra tấn. Họ mắc kẹt với nhau khoảng hơn hai tuần, làm việc tới tối muộn và luôn phải đến từ sáng sớm, phát cáu vì phải chịu đựng sự hiện diện của người kia. Quá gần gũi với cô trong một thời gian dài triền miên lại hóa ra phản tác dụng. Hắn bị phân tâm khi nhìn mái tóc cô rũ xuống như những con sóng mềm mại phủ tràn hai vai, hay màu sắc của làn da kem sữa cùng mật ong hòa trộn lẫn nhau tạo nên một khẩu vị hoàn hảo về một sắc đẹp mong manh như sứ.
"Tôi ước gì anh không gọi họ như thế" Cô ngắt lời hắn, rồi quay lại trong chỗ ngồi của mình, mang mùi hương vani quyến rũ theo từng cử động của cô. Draco mở mắt tiếc nuối. Hắn đang thưởng thức giấc mộng ban ngày của mình. Cô, người không mảnh vải che thân và đang rên rỉ gọi tên hắn.
"Chà,vậy tôi sẽ gọi chúng là gì? Bọn chúng từ chối nói chuyện với tôi" Hắn lẩm bẩm, bận rộn giữa đống giấy tờ, cố gắng để che giấu đi sắc đỏ đang ngày một lan rộng trên má mình. Cô thở dài, ném cái bút lông đi và quay sang đối mặt với hắn.
"Anh có thể đổ lỗi cho họ không Malfoy? Anh đã cư xử hoàn toàn đốn mạt với họ, với tất cả mọi người, theo như tất cả những gì tôi nhớ. Tôi biết là anh đang giúp đỡ Hội vấn đề nghiên cứu này và Harry biết ơn về điều đó" Cô đáp lời, đảo mắt khi thấy vẻ chế giễu nơi hắn, lườm lườm nhìn lại hắn với vẻ khinh thường, trước khi cô thở dài và tiếp tục xới tung đống giấy tờ của mình. Họ ngồi đó trong im lặng, âm thanh duy nhất là những tiếng tích tắc từ chiếc đồng hồ bạc Muggle đeo trên cổ tay xinh xắn của cô. Sau một khoảng thời gian, cô lại thở dài lần nữa, quay sang nhìn hắn, vẻ mặt căng thẳng và buồn rầu.
"Tại sao không thể tỏ ra thân thiện hơn dù chỉ một chút?" Cô nhẹ nhàng hỏi, đôi mắt nâu tuyệt đẹp ghim chặt hắn vào trong ghế của mình. "Anh cư xử đủ tử tế với tôi, và tôi cũng hiểu điều đó gây thiệt hại thế nào tới anh, nhưng tại sao không thể tử tế với tất cả mọi người, ở mọi lúc? Cái bộ mặt lạnh-như-tiền,không-ai-được-phép-động-vào-tôi đó thật chả hấp dẫn tí nào, Draco. Có lẽ nếu anh dễ chịu hơn một chút, mọi người sẽ thích anh hơn".
"Không, họ sẽ không" Hắn nghe thấy chính mình lẩm nhẩm đầy ủ rũ, và cô lắc đầu, hướng sự tập trung trở lại với công việc của họ. Draco cau mày nhìn cuốn sách đặt trước mặt hắn, mắt lướt qua những trang giấy nhưng chẳng một con chữ nào lọt nổi vào đầu. Chẳng gì khác ngoại trừ hình bóng cô đang lấp đầy tâm trí hắn. Hắn yêu thích việc quan sát cô. Đôi mắt nâu lấp lánh ấy tựa như mật ong ngọt ngào sâu thẳm, trông huyền hoặc, hấp dẫn và quyến rũ đến mê hồn.C húng như bỏ bùa lên thị giác Draco bất cứ lúc nào cô hướng ánh nhìn trong sáng, rực rỡ đó đóng khung lên khuôn mặt hắn. Và khoảnh khắc ấy, hắn như đông cứng lại trong một thoáng, chỉ còn là một tảng thịt và tim đã ngừng đập.
"Làm ơn đưa cho tôi cuốn 'Nguồn gốc của năng lực' "Hermione nói, chìa tay ra trong lúc mắt vẫn còn dán chặt lên cuộn giấy da dể để trước mặt. Draco tự động với lấy cuộn giấy đó và nhanh chóng đưa cho cô. Cô cầm lấy mà không buồn nhìn lên. Một chút tính khí trẻ con chợt dậy lên trong hắn, tay hắn liền nắm chặt lấy đuôi cuộn giấy và nhẹ nhàng kéo nó ra khỏi cô. Hermione ngước lên, nhìn chằm chằm vào hắn với vẻ cáu kỉnh và lôi lại. Draco thấy mình đang mỉm cười, khi hai người họ cùng thưởng thức một trận chiến giằng co nho nhỏ, cảm thấy hài lòng khi mắt cô sáng lấp lánh, và một nụ cười khẩy xuất hiện bên khóe môi mềm kia. Họ đã từng chơi trò này vài lần, với những đứa trẻ khác khi cả hai còn nhỏ. Draco không biết nó đến từ đâu, hồi còn bé hắn cũng không có vẻ ngây thơ và niềm vui thích thế này, nhưng hắn tận hưởng tất cả chúng như nhau. Hermione bắt đầu cười lớn, giằng lấy cuộn giấy và kéo một cú thật mạnh cuối cùng, và Draco mỉm cười, thả nó vào tay cô, để cho cô thắng, như hắn vẫn luôn làm vậy.
"Anh thực sự cần phải cẩn thận hơn nữa, Malfoy. Thứ này..." Cô trách mắng, huơ huơ cuộn giấy trước mặt Draco. "...rất quý giá đấy".
Gương mặt cô ửng đỏ, nhuộm màu đôi má thành sắc cánh hoa hồng và cặp mắt nâu ngọt ngào thì lấp lánh như đang nhảy múa. Hermione mỉm cười lần nữa, một nụ cười cởi mở thực sự, và Draco cảm giác như có thứ gì đó đang tan chảy trong lồng ngực của hắn. Giống như một bức tường băng sụp đổ, và trước khi hắn có thể hiểu rõ được mình đang làm những gì, Draco đã vứt cuộn giấy sang một bên,với tay ra ve vuốt một lọn tóc mềm buông xõa bên gương mặt cô. Những ngón tay hắn nấn ná trên gò má mịn màng, hơi ấm của người con gái đó từ từ lấp đầy cả cơ thể hắn. Hermione đông cứng lại, đôi mắt cô khóa chặt lấy gương mặt Draco, chúng mở lớn và mang vẻ choáng voáng đến tột cùng.
"Hãy ăn tối với tôi" Hắn thì thầm, trượt tay xuống cổ cô và rồi đặt nó lên bờ vai mảnh khảnh ấy, trong một lúc đã quên đi sự thật là cô căm ghét hắn. Thật nhẹ nhàng,c ô với lên dịch chuyển tay hắn, bỏ nó ra khỏi người cô.
"Không" Cô đáp lại một cách thẳng thừng, quay mặt đi. "Đó không phải một ý kiến hay đâu".
Cơn tức giận trào lên trong lồng ngực hắn và với một tiếng gầm gừ, hắn đẩy mạnh ghế ra sau, đứng bật dậy. Gương mặt Hermione hiện lên vẻ choáng váng và một chút sợ hãi, trước khi cô cúi thấp đầu xuống và tiếp tục quay trở lại với công việc của mình. Cảm thấy vô cùng khó chịu và tức giận với chính bản thân vì đã gục ngã vì sự thông minh, cuốn hút của cô. Draco bước ra khỏi văn phòng, để lại một mình cô chết ngập trong đống văn tự cổ đó. Hắn không thể ở gần cô thêm được nữa. Cô khiến hắn như ngừng thở, kéo hắn xuống tận đáy bởi những cơn sóng của bao xúc cảm và dục vọng kìm nén, thứ mà hắn từng nghĩ sẽ chẳng bao giờ cảm thấy được với ai khác. Hắn tự nguyền rủa mình suốt dọc hành lang, quát tháo với một phù thủy nhỏ bé trong bộ áo chùng tím nhạt, người vừa bước ra từ cửa lớn và khẽ va vào đường đi của hắn, nhấn nút thang máy với một lực mạnh đến mức như muốn đập vỡ tan cả bảng điều khiển. Khi cánh cửa vừa mở ra, hắn liền ngay lập tức ném mình vào trong, cảm thấy thoải mái vì cuối cùng cũng được ở một mình. Lúc thang máy bắt đầu tăng tốc đi xuống dưới, hắn tựa lưng vào bề mặt kim loại mát lạnh, dòng suy nghĩ như khấy tung lên. Tại sao hắn lại quá ám ảnh với cô đến vậy? Có phải vì cô không muốn hắn? Gần đây hắn thấy phụ nữ hơi nhàm chán, nhưng bây giờ thì không thể nào nào ngấm thêm nữa. Hắn đã phát ốm với những cô ả xu nịnh quanh mình,luôn tỏ ra mê đắm và sẵn sàng đánh mất tất cả phẩm giá của bản thân mỗi khi hắn mở miệng hay ban phát cho những nụ cười. Cô thì không. Cô đối xử với hắn như đã luôn làm thế, như thể hắn không xứng đáng với thời gian bỏ ra của cô.
Tối hôm đấy,cũng như mọi lần trước đó, Draco tiếp tục đắm chìm trong buồn bã ở quán bar phía bên kia đường. Nỗi đau đớn chảy tràn ra khắp cơ thể, tựa như cơn mê đắm tĩnh lặng thấm sâu vào huyết quản hắn. Đôi khi sau nửa đêm, hắn lê bước về nhà, thích thú tận hưởng cái cảm giác của những con đường tối tăm trống rỗng cuộn tròn lấy, bủa vây xung quanh mình. Trời lại đổ cơn mưa, và Draco nhận ra bản thân đang ngồi trên một băng ghế dài đặt ngoài một góc quán café nhỏ, mỉm cười khi những giọt nước tát lên cơ thể hắn, dập tắt đi những nỗi đau âm ỉ trong tim, ít nhất là lúc này, nhấn chìm hắn vào hương vị ngọt ngào của sự quên lãng. Draco mỉm cười, thích thú với cái suy nghĩ rằng hắn đã bị mất trí hoàn toàn. Từng giọt mưa rơi bắn tóe trên da thịt như dội lại thành tên cô, cả cơ thể hắn như nuốt lấy, ngấm sâu cô vào trong máu hắn, cũng như những giọt nước mát lành đang ngấm sâu trên làn da mình. Âm thanh của sấm động trên trời cũng như lấp đầy tiếng cười trong trẻo của cô, như tiếng chuông ngân dội tới tận sâu trong tâm trí hắn, hành hạ hắn với suy nghĩ rằng hắn đúng là một kẻ ngu ngốc, khi lại yêu một người sẽ chẳng bao giờ đáp lại tình cảm đó của mình. Draco nhắm mắt, để mặc đầu gục xuống, quai hàm cứng rắn chạm vào ngực, mái tóc ướt sũng rũ trước trán, nước nhỏ giọt từ đuôi những sợi tóc lùm xùm đó, nước lăn tròn trên gáy hắn. Giống như bị chết đuối, nhưng hắn cũng chả còn tý sức lực nào để phản kháng lại.
Kéo mình ra khỏi giường khi mặt trời nhô lên thành một khối màu vàng rực rỡ lẫn giữa những bụi xám của sắc bình minh, Draco nguyền rủa lớn thành tiếng, lắc mạnh đầu. Gương mặt cô. Cơ thể mà hắn sẽ không bao giờ được chạm vào, những đường cong tuyệt đẹp mà hẳn sẽ chẳng thể lướt những ngón tay lên đó, cảm nhận những niềm vui thích của người con gái ấy. Mái tóc sẽ không bao giờ lồng vào tay hắn, và cả đôi môi ngọt ngào kia, sẽ chẳng bao giờ hướng về phía hắn cho một nụ hôn. Nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của bản thân trên tấm gương trong nhà tắm, hắn thấy đôi mắt cô đang nhìn lại mình, tựa như xoáy nước sâu mang màu chocolate pha lẫn hổ phách lấp lánh, sống động và bừng cháy. Cô ám ảnh hắn cả khi thức dậy cũng như dày vò hắn trong những giấc mơ, và hắn chắc chắn rằng mình sẽ bị phát điên lên mất. Giống như một con tin trong thế giới ảo vọng, không thể đi đâu, cũng không thể xé nát chính khuôn mặt mình từ những giấc chiêm bao huyền hoặc. Hắn không biết tại sao cô lại có ảnh hưởng mạnh mẽ lên hắn đến thế, hay tại sao hắn lại để cô âm thầm bắn một mũi tên với hình ảnh của chính cô xuyên qua da thịt hắn như vậy, đâm vào tận sâu trái tim này.
Tức giận với những cảm xúc yếu đuối của bản thân, hắn giơ tay lên, những ngón tay siết chặt thành nắm và đấm mạnh lên gương. Draco nhìn chằm chằm vào bàn tay mình, rồi quay trở lại với hình bóng phản chiếu méo mó trên tấm gương đã vỡ nát, giờ nhuộm một màu đỏ thẫm. Máu nhỏ giọt từ những ngón tay nhức nhối của hắn xuống bồn rửa, cùng sự đau đớn in trên nền đá trắng cẩm thạch. Hắn lại nguyền rủa lần nữa, cảm thấy phiền nhiễu bởi chính sự xuẩn ngốc của mình, bật vòi lên và quan sát dòng nước khi nó chảy xuống bồn rửa, xoáy tròn trong một vũ điệu giận dữ, trước khi biến mất hẳn xuống cống thoát. Hắn vẫn giữ bàn tay sứt sẹo dưới vòi, chất lỏng mát lạnh ngấm dần vào vết thương, máu đã được rửa trôi, hòa tan cùng với nước.
Quay trở lại phòng ngủ với bàn tay đã được bọc trong một chiếc khăn tắm, hắn nằm vật xuống, chìm sâu trong sự mềm mại của giường mình, cảm thấy nếp phồng lên của đống gối đệm như giảm bớt cơn nhức mỏi của cơ thể phần nào. Rên rỉ bởi nỗi đau đớn từ bàn tay và cả trong tim, Draco nhắm mắt lại, muốn chính mình biến mất. Cứ thế co quặn lại và biến mất khỏi thế giới trần trụi này. Cô đầu độc hắn,một căn bệnh tồi tệ do chính hắn tạo nên, ngấm mạnh vào từng phân tế bào trên cơ thể. Dường như chẳng điều gì hắn có thể làm để giải thoát chính mình ra khỏi cô. Cả cô nàng tóc đỏ bốc lửa hắn định dẫn về nhà hai đêm trước cũng không thể làm thuyên giảm bớt căn bệnh này, và hắn lại lê bước trở lại với căn hộ trống trải, lạnh lẽo và tối tăm của mình,bcơ thể hắn gào thét.
"Chết tiệt, Granger" Draco hét lên, với những tia nắng mặt trời in xuyên qua gương mặt. Hắn với lấy đũa phép, cáu kỉnh gõ nhẹ nó lên cửa sổ. Tấm rèm cửa nặng trịch ngay lập tức kéo mạnh vào, che khuất hết ánh nắng bên ngoài, và Draco thở phào nhẹ nhõm, để cho bản thân chìm vào hố sâu của bóng tối. Hắn đang rối loạn. Cô đã phá vỡ mọi trung tâm của hắn. Không có một lần nào hắn hét lên vào mọi người trong suốt tuần qua .Cũng không một lần hắn khiến cho ai đó phải bật khóc. Cứ như thể mọi suy nghĩ trong hắn về cô, về tâm hồn trong sáng thiện lương của cô, tất cả đã rửa trôi sạch những vết nhơ mà một trong số chúng chính là hắn. Ngọn lửa trong tâm hồn như dần dần bị dập tắt. Ngọn lửa tạo nên Draco Malfoy đã bị cuốn trôi bởi những cảm xúc xa lạ. Hắn ủ rũ, ủ rũ hơn mức bình thường, cảm thấy mình ngày một chìm sâu hơn trong tuyệt vọng bất cứ khi nào nhìn thấy khuôn mặt đó.
Với một tiếng gầm đau đớn, Draco ngồi dậy, nắm chặt tay. Hắn cần phải ra khỏi căn nhà này, cảm thấy ngạt thở liên tục bởi những toan tính, bóng tối như hiện diện trong từng bức tường nơi căn hộ của hắn. Sau khi đánh vật để chui được vào đống quần áo, hắn luồn một tay vào mái tóc, vuốt gọn nó với những ngón tay mình một cách qua loa, không buồn chải chuốt bằng lược, gel hay bất kì thứ nước nào để ép phần tóc trước trán ra sau đầu. Draco nhìn xuống, nhận thấy mình đã mặc một chiếc quần đen cũ với áo sơ mi màu xanh ngọc. Hắn nhún vai. Đó không phải là thứ hắn thường mặc lúc đi làm, nhưng hôm nay, hắn chẳng buồn bận tâm. Hắn cảm thấy mâu thuẫn, bối rối, cảm thấy mình bị thua cuộc và thất lạc. Hắn có thể nhìn thấy rõ điều đó.
Tôi có sợ em không?
Liệu tôi có muốn mình chết đuối?
Nếu tôi yêu em,thì những ngọn sóng của em sẽ giữ tôi lại chứ?
Cô đã có mặt trong văn phòng khi hắn đến. Hăng say chăm chú vào bất cứ thứ gì cô đang đọc đến nỗi không hề nhận ra hắn. Draco nhẹ tựa vào cánh cửa, tay khoanh lại trong lúc quan sát cô. Hermione đang cuộn tròn trên chiếc ghế bọc da đen, thứ choán lấy cả một phần bức tường trong căn phòng, đầu cô như vùi hẳn vào đống giấy tờ đang trải rộng trên đầu gối, gương mặt ửng hồng trong một sự tập trung cao độ. Một cuộn giấy da và cây bút lông ngỗng trôi nổi trong không khí phía trên đầu, ghi nhanh xuống những từ và câu nói đang cô thì thầm. Mái tóc buông xõa hai vai, rủ xuống cổ cô như thác nước thành những lọn cong tự nhiên mềm mại. Draco nhướn một bên mày lên. Trông cô có chút khác lạ hơn bình thường, và nó khiến hắn mất một phút để nhận ra rằng cô không mặc bộ váy áo cứng ngắc thường lệ của mình, mà thay vào đó là quần jean và áo chui đầu màu đỏ thoải mái, giản dị hơn nhiều. Ống tay áo hơi phồng nơi khuỷu tay, màu sắc rực rỡ đối lập với chiếc ghế đen dài và những bức tường sơn màu xanh lá sẫm. Cô giống như một hình ảnh về sự bình yên và mãn nguyện, hắn mỉm cười.
"Cô đến sớm" Hắn nhận xét, sải bước đi vào phòng, cố gắng để khiến mình không bị ảnh hưởng bởi sự hiện diện của cô. Hermione chỉ hơi giật mình một chút, đóng cuốn sách lại và nhún vai một cách tinh tế.
"Tôi nghĩ tốt hơn là mình nên đến sớm, chúng ta còn rất nhiều thứ phải xem xét. Hôm qua thực sự là lãng phí thời gian" Cô thêm vào một cách mỉa mai, ngồi dậy và lắc lư đôi chân xuống sàn. Hắn đỏ mặt, nhớ lại cơn giận vô cớ của mình.
"Xin lỗi về chuyện đó, Granger. Tôi cũng không biết vì sao mình lại mời cô ra ngoài" Hắn đáp lại đơn giản, ngồi vào trong ghế của mình và gác chân lên bàn. Cô nhướn một bên mày lên vẻ chế giễu, đôi mắt cô lấp lánh nhưng tuyệt nhiên không nói gì. Sau một thoáng bối rối với sự điềm nhiên của cô khi chấp nhận lời xin lỗi qua loa của hắn, Draco lại để cho sự im lặng bao trùm lên họ. Hermione đứng lên với một tiếng thở dài, ra hiệu cho tấm bảng lớn đặt ở góc phòng.
"Vậy chúng ta bắt đầu chứ?"
Hai tiếng sau, cả hai người họ đều cảm thấy nóng nực, người toát mồ hôi đầm đĩa và trong tình trạng dễ cáu gắt. Đó là một ngày ngột ngạt, không khí đặc quánh lại với độ ẩm dâng cao hứa hẹn một cơn mưa sắp tới. Draco tháo hẳn giày và tất ra, cố gắng để khiến mình cảm thấy thoải mái hơn, Hermione cũng cởi chiếc áo khoác ngoài của cô chỉ vài phút sau đó. Cô ngồi bên cạnh hắn, đôi chân thon dài xắn ống lên dưới cơ thể mảnh mai, áo khoác treo ra sau lưng ghế. Một lọn tóc nâu xoăn vướng lại trên trán và khuôn mặt cô thì rạng rỡ như có tia sáng lấp lánh bao phủ. Draco không muốn gì khác hơn là được chạm vào nó, vén những sợi tóc kia ra khỏi làn da mịn màng ấy. Nhưng thay vì vậy, hắn lại cầm đũa phép lên, vẩy ra một làn không khí mát lạnh bao trùm khắp căn phòng, điều đó đổi lấy một ánh nhìn biết ơn từ Hermione và tim hắn chợt xoắn lại. Hắn tự hứa sẽ làm mát căn phòng cách nửa giờ một lần.
Ngày dần trôi qua và nhiệt độ mỗi lúc một tăng lên, Draco cảm thấy tâm trí hắn như đi lang thang, vẽ nên hình ảnh của bản thân đang vượt ra xa khỏi những bức tường trong căn phòng chật chội này. Hắn đã lạc mất trong giấc ảo mộng ban ngày của chính mính, với hình ảnh của cô bán khỏa thân, bộ đồ lót đen tinh tế và chiếc bàn gỗ gụ xa xỉ to lớn trong văn phòng, và rồi đúng đấy, Hermione vỗ vỗ vào tay hắn, thở dài thất vọng.
"Thật là,Malfoy. Bỏ cái tính xấu đó đi" Cô nói "Tôi phát ốm khi phải làm tất cả công việc này một mình đấy"
"Xin lỗi" Hắn lẩm bẩm, cảm thấy vô cùng khó thở. Từ đuôi mắt, Draco quan sát khi Hermione tiếp tục cởi bỏ một lớp trang phục của mình. Cô thả chiếc áo sơ mi xuống sàn cùng với đôi giày, và hắn nuốt nước bọt, cố gắng để không nhìn chằm chằm vào đó. Cô hiện giờ chẳng mặc nhiều hơn ngoài một chiếc may ô màu đen nhỏ, và làn vải đen sậm đó khoe trọn làn da ngọt ngào của cô.
Đôi cánh tay thật mảnh mai và thanh nhã, và hắn quan sát thật chậm rãi khi cô với tay lên, túm gọn mớ tóc nâu dày lên đỉnh đầu mình, buộc chặt nó bằng một sợi dây, để lộ ra chiếc cổ cao, thanh mảnh. Vài sợi tóc mỏng manh tuột khỏi búi, rũ xuống sau gáy và ngoan ngoãn nằm yên giữa bờ vai tinh tế. Draco cố gắng tập trung vào khuôn mặt cô, nhưng ánh nhìn của hắn vẫn cương quyết quay lại với những đường cong ngọt ngào của bộ ngực giờ đang vồng lên qua lớp vải mỏng manh đó. Đột nhiên, hắn không thể chịu đựng thêm được nữa. Đánh mắt sang chỗ khác, hắn đứng dậy và bước qua phòng, những bức tường như chạy sát lại gần hắn hơn. Cô thốt ra một âm thanh ngạc nhiên, xoay người lại trong ghế để nhìn rõ hơn khuôn mặt hắn, "Có chuyện gì vậy?"
Draco lắc đầu, cố gắng phá tan tầng sương mù còn sót lại. "Granger" Tiếng hắn như mắc nghẹn, và rồi hắn ngã ngồi xuống băng ghế dài. "Tôi sẽ rất vui lòng nếu cô mặc áo lại"
"Cái gì?"
"Làm ơn Granger, hãy mặc áo của cô lại" Draco thì thầm, cảm thấy xấu hổ với chính bản thân. Hắn nhắm mắt lại, giơ tay lên và kéo lấy tóc trong cơn kích thích. Hắn thấy mình như chỉ chực phát nổ. Tất cả những giấc mơ mà hắn có về cơ thể cô đang bao bọc chặt lấy đằng sau đôi mắt xám và hắn rên rỉ, xoay người đi, vùi mặt xuống ghế, áp toàn thân lên bề mặt đệm da thuộc mềm mại, cố lờ đi ngọn lửa đang cháy âm ỉ trong máu mình.
"Chuyện này có liên quan gì đến việc tôi là dân máu bùn không?" Draco nghe tiếng cô hỏi nhẹ nhàng và hắn thở hổn hển,lắc đầu.
"Không, Granger. Không phải thế" Hắn thì thầm vào tấm đệm. Hắn thấy người mình căng lên như một sợi dây cao su, sẵn sàng bật tách thành tiếng. Từng bắp thịt trên cơ thể hắn đang kêu gào hắn hãy rời khỏi ghế, băng qua căn phòng và ôm trọn lấy cô vào mình, xé nát quần áo cô, lướt tay và miệng lên khắp thân hình ngọt ngào ấy.
"Draco,ngồi dậy mau" Cô ra lệnh và hắn lại lắc đầu, rên rỉ. Hắn muốn cô đến phát điên. "Ngồi dậy" Cô tiếp tục nói.
"Tôi không muốn" Hắn đáp lại, giọng đủ lớn để cô nghe thấy. Một sự im lặng khó hiểu xuất hiện bên tai hắn, cho tới khi hắn nghe thấy cô thốt ra một tiếng "ồ" khẽ, rồi sau đó là một tràng cười khanh khách. Hắn ngẩng đầu lên, bắt gặp vành mắt đỏ của cô. Hermione đang ngồi nghiêng nghiêng trên ghế, hai chân buông thõng xuống sàn, đôi mắt nâu như đang nhảy múa và một nụ cười xuất hiện bên môi cô. Đột ngột, cơn tức giận dâng tràn trong hắn, và hắn bật dậy, từng phần trong cơ thể như đang bị thiêu cháy với ngọn lửa âm ỉ đáng sợ.
"Cô nghĩ chuyện này là buồn cười sao, Granger?" Hắn hét lên, cắt đứt tiếng cười của cô." Cái quái quỷ gì cô đã làm với tôi thế? Cô đã biến tôi thành một kẻ nghiện-tình-dục điên rồ" Hắn nghe thấy cô hít vào một hơi thật sắc, cảm thấy hối hận về những gì vừa nói. Hắn giật mạnh tóc trong cơn kích động. Những ngón tay đột ngột rời khỏi, để lại những sợi vàng xơ xác xoắn lại quanh chúng. Cô thở ra một hơi hổn hển, rời khỏi ghế và tới quỳ xuống bên cạnh hắn.
"Draco, dừng lại. Anh đang làm gì thế?" Cô nhẹ nhàng hỏi, nắm lấy những ngón tay đang run rẩy kia. Cô lật lòng bàn tay hắn lại, nhận ra những vết rách, bị cắt phải từ mảnh gương vỡ và nhăn mặt. "Anh đã làm gì với tay mình vậy."
Hắn giật tay ra khỏi sự đụng chạm của cô, giấu nó trong lòng. "Không có gì. Để tôi yên" Hắn quát lên một tiếng ủ rũ, cô thở dài.
"Đừng có ngớ ngẩn như thế, Malfoy"
"Biến đi, Granger" Hắn gầm gừ, xô mạnh cô ra khỏi mình, tay hắn như bị thiêu cháy khi chạm đến làn da nơi cánh tay cô. Hermione bị đẩy lùi lại một chút nhưng không mất thăng bằng, khuôn mặt đỏ bừng vì giận dữ khi cô đứng đậy.
"Điển hình của lũ đàn ông. Luôn giấu mình sau cái vẻ buồn thảm và tàn nhẫn. Anh thực sự cũng không khác gì những kẻ còn lại. Tại sao nói chuyện lại khó khăn đến thế, Malfoy? Tại sao lại quá khó khăn cho anh để có thể kể cho tôi nghe những điều thật sự về chính bản thân anh? Tại sao, bất cứ lúc nào có ai đó bắt đầu cảm nhận được một điều gì đấy về anh, anh lại tự biến mình thành một con quái vật nóng nảy" Cô hét lên, hai bàn tay siết chặt lại thành nắm. Mái tóc của cô lại xổ ra và rối tung trên vai.
"Cô muốn biết một số điều 'thật sự' về bản thân tôi, phải không? Vậy thế này thì sao, Granger - Tôi nghĩ là mình yêu cô" Hắn bùng nổ, đứng ở bên phía bên kia căn phòng, khiến khoảng cách giữa họ xa hết mức có thể mà hắn không cần phải rời khỏi tòa nhà này. Cả người hắn tựa vào bàn làm việc, thở ra nặng nề, quan sát cô thật kĩ. Gương mặt cô trắng bệch như bóng ma, đôi mắt mở lớn, in hằn sự choáng váng, khuôn miệng hơi há vì sốc. Draco thở dài, xoắn mép viền áo sơ mi của hắn giữa những ngón tay trong cơn tức giận, tự nguyền rủa bản thân vì đã hét những lời lẽ đó vào cô, tiết lộ ra điều hắn vẫn cố che giấu bao lâu nay. Hắn không định nói thế, hắn thậm chí còn không dám chắc mình tin nó, nhưng lời nói ra đã thốt ra và chẳng thể rút lại. Chúng treo lơ lửng trên khoảng không giữa họ, nhuộm thành một màu của căng thẳng và bối rối. Draco cau mày, từng lời của Hermione vẫn vang vọng bên tai, xoáy tròn trong tâm trí mỏi mệt và mâu thuẫn của hắn. Bất cứ lúc nào ai đó bắt đầu cảm nhận được điều gì đấy về anh? Thế có nghĩa là cô đã quan tâm đến hắn sao?
Một cách cẩn trọng, hắn chuyển ánh mắt sang cô, cảm thấy sợ hãi bởi điều mình có thể nhìn thấy. Thậm chí nếu cô quan tâm đến hắn, thì họ cũng có thể làm gì? Nó sẽ không bao giờ mang lại một kết quả nào. Bạn bè hắn và bạn bè cô-đặc biệt là bạn bè của cô, sẽ không đời nào để chuyện đó xảy ra. Hắn lắc đầu.
"Granger, tôi không có ý đó" Hắn nói dối, cảm thấy phát ốm khi quan sát cô lảo đảo ngồi xuống ghế, người run lên.
"Draco..."
"Không, quên những điều tôi vừa nói đi. Tôi không bao giờ có thể yêu cô được" Hắn nói bằng một giọng cay nghiệt, quyết định làm theo những gì mà cô đã nói, trở về với nơi trú ngụ tàn nhẫn của hắn. Đôi mắt cô đong đầy nước, và hắn cảm nhận được như có tia điện bất ngờ chạy xẹt ngay người mình khi nhìn vào khuôn mặt như sụp đổ kia. "Ngày mai cô hãy xin nghỉ, Granger. Tôi không muốn cô làm việc ở đây nữa" Hắn thêm vào, trước khi ra khỏi phòng như một cơn bão tố, từng dòng suy nghĩ hỗn loạn, như thể hắn đang chết chìm trong nỗi tiếc nuối.
Người con gái của đại dương hùng vĩ
Dòng nước quyến rũ đến tàn nhẫn
Em đến bên tôi tựa như một nàng tiên cá
Một xoáy nước
Một cơn bão tố
Và tôi lao mình vào như kẻ dại khờ.
Draco lặng lẽ rời khỏi tòa nhà, bầu trời đêm nhuộm thành một màu tím sẫm với những vệt đen trên đầu hắn. Không khí lơ lửng xung quanh, ẩm ám và ướt dính, ngoan cố bám chặt vào cơ thể. Sấm chớp đì đoàng trên nền trời ảm đạm và hắn thở dài khi một giọt mưa rơi xuống, bắn tung đầy duyên dáng trên cổ tay mình. Draco cau mày ngước nhìn lên những đám mây dông đen kịt, cảm thấy căm ghét thế giới này và mọi thứ của nó, nguyền rủa thời tiết. Đáp lại điều đấy, một cơn mưa tầm tã liền trút xối xả xuống đầu hắn, làm hắn phải cúi đầu né tránh, chạy ngang qua phố, hướng đến nơi trú ẩn dưới mái hiên của một cửa hàng. Hắn đứng đó và quan sát khi những giọt mưa quăng mình mạnh mẽ xuống lòng đường, sau lại bật nhảy lên và xoáy tròn trong một vũ điệu đầy duyên dáng, tựa như làn khói bay lên từ đám lửa cháy, như những viên đá bị thiêu đốt kêu rít những thanh âm lách tách.
Với một tiếng thở dài, Draco quay người rời đi, giũ giũ những giọt nước mưa rơi khỏi tóc hắn. Băng qua tiếng sấm và những âm thanh hỗn loạn của cơn mưa rào, có một giọng nói đang gọi tên hắn, và hắn ngay lập tức ngẩng đầu lên nhìn về phía tòa cao ốc - nơi làm việc của mình. Thậm chí từ khoảng cách giữa họ, hắn vẫn có thể nhìn thấy rõ gương mặt đang xoắn lại trong cơn giận dữ của cô, cả đôi tay thanh tú siết chặt ở hai bên cơ thể căng cứng. Hắn nhìn thấy miệng cô mở ra lần nữa, và hắn ra hiệu rằng mình không thể nghe thấy cô, khum lấy tay xung quanh tai mình. Cô cau mày và hắn cười khẩy, có cảm giác chiến thắng. Hắn trông thấy cô giậm giậm chân, liếc nhìn lên bầu trời và rồi lao ra đường trong cơn mưa tầm tã. Cô lại giậm chân lần nữa và hắn thấy nụ cười nở rộng trên môi mình, đầy thích thú. Với một tia nhìn khó chịu bắn về phía hắn, cô bắt đầu chạy, băng qua đường. Hắn cau mày và dợm bước nhanh, tuân theo sự nài nỉ muốn bỏ trốn của bản thân.
Hắn cách con đường không đến hai mươi mét khi tay cô sượt qua vai hắn, khiến hắn ngừng lại. Cô vòng xung quanh hắn, đem cơ thể ướt đẫm nước mưa đặt ngay trước mặt Draco, ngăn không cho hắn trốn thoát. Hắn nhìn cô một cách tò mò, tự hỏi vì theo cô lại đi theo hắn dưới thời tiết kinh khủng thế này. Hắn biết cô luôn muốn một lời cuối cùng, và cho rằng đó chỉ là một trong những nguyên cớ khác. Nước bám trên khuôn mặt cô, đọng thành từng giọt trên môi và má, mái tóc ép thẳng, ướt dính vào da thịt. Đôi mắt cô nhìn chằm chằm vào hắn, chúng tối tăm và đầy toan tính, hàng mi dày rũ xuống trong mưa. Đôi mắt đó lóe lên lửa giận chiếu thẳng vào hắn,và hắn lùi lại.
"Anh là đồ khốn" Giọng cô thấp và băng giá. Hắn nhìn chằm chằm lại cô.
"Cô ra tận đây chỉ để nói với tôi như thế?"
Cô lắc đầu, những giọt nước giũ ra từ tóc, bắn lên người hắn. "Tại sao anh không thể thành thật với tôi, Malfoy? Tại sao anh lại khiến tất cả mọi thứ trở nên khó khăn như vậy?"
Draco cau mày, hắn đẩy cô qua một bên, muốn bản thân biến mất và đem cô vĩnh viễn ra khỏi tâm trí. Cô lại bước tới trước hắn, hai tay chặn ngang giữa ngực hắn, đẩy hắn lùi lại. Draco nhìn chằm chằm vào cô.
"Để tôi yên,Granger" Hắn quát lên và cô lại đẩy hắn mạnh hơn, khiến hắn hơi vấp chân một chút.
"Trả lời câu hỏi của tôi rồi anh có thể đi và làm tất cả những gì anh vẫn thường làm khi đang trong tâm trạng buồn chán" Cô đều đều đáp lại, ánh mắt vẫn chưa hề rời khỏi khuôn mặt hắn. "Cái quán bar bé nhỏ yêu thích của anh chỉ ở phía cuối đường kia phải không? Càng mau chóng trả lời tôi thì anh càng có thể đến đó sớm hơn"
Draco há miệng nhìn cô, không tin nổi. "Cái gì..." Hắn bắt đầu, nhưng cô vẫn trừng mắt, kéo đũa phép của mình ra và chĩa thẳng nó vào người hắn. Hắn nheo mắt lại. "Cô định sẽ ếm bùa lên tôi à? Cứ làm đi. Tôi nghĩ mình đã sẵn sàng đón nhận những cơn đau ngay lúc này rồi đấy"
Họ nhìn chằm chằm vào nhau. Bầu trời ngày một tối sẫm hơn xung quanh họ, những giọt mưa nặng trịch nhào lộn trên mặt đường, làm đắm chìm thế giới trong những nỗi muộn phiền và sự tiếc nuối. Mắt cô mở to trong ánh sáng lờ mờ, vệt sáng lóe lên từ tia sét phản chiếu trong đôi mắt nâu sâu thẳm đó. Sấm chớp đì đoàng xung quanh họ, nhưng không ai trong hai người tỏ ra chùn bước, mắt họ vẫn khóa chặt lại với nhau, thiêu đốt bởi những cơn giận dữ và xung đột mâu thuẫn. Draco thở dài, luồn một tay vào mái tóc ướt sũng của mình.
"Tại sao tôi lại khiến mọi thứ trở nên khó khăn ư? Tôi không biết. Tôi chỉ làm như thế. Và tôi cũng không giúp được gì. Em khiến tôi phát điên lên" Hắn nói nhẹ nhàng, cả cơ thể gào thét khi cô ở quá gần hắn. Draco nhìn thấy một nét nhăn lại trên gương mặt cô, và hắn với tay ra, khẽ chạm vào một bên gò má ấy. Cô lưỡng lự, rồi quay đi, mắt ánh lên tia ngờ vực.
"Tôi không hiểu" Cô rít lên. "Anh ghét tôi"
"Không,tôi không" Hắn đáp.lắc đầu. "Lạy Merlin, Hermione, tôi muốn em"
"Chết tiệt, Malfoy. Anh không muốn tôi, anh muốn một sự giải thoát. Anh chỉ muốn bước hẳn ra khỏi đầu mình đủ lâu để quên đi cái con người kiểu ngạo, tự cao tự đại, ngông cuồng là anh. Anh không hề để tâm đến tôi" Cô quát lên, và hắn quan sát cô với vẻ hoài nghi, khi thấy đôi mắt nâu đã đong đầy nước. Cảm thấy bối rối, hắn bước về phía cô, nhưng cô lùi lại cho tới khi lưng chạm vào bức tường của cửa hàng phía đằng sau. Một giọt lệ trong veo rơi xuống và cô lau mạnh nó đi với một tiếng càu nhàu. "Anh thấy thú vị khi đùa giỡn với cảm xúc của người khác lắm sao Malfoy? Sao anh có thể nói là anh yêu tôi, rồi ngay lập tức rút lại lời nói đó? Loại người gì mà đi làm những việc như thế?"
"Hermione" Hắn bắt đầu, vươn tay về phía cô, tuyệt vọng muốn làm cô hiểu được, nhưng Hermione lắc đầu. Hắn cảm thấy bối rối. Hắn mong cô tát hắn, nguyền rủa hắn thậm tệ, nhưng hắn không bao giờ mong cô sẽ khóc như thế này. "Tại sao em lại buồn bã vì tôi đến vậy? Em coi thường tôi, thế thì có vấn đề với những lời lẽ tôi dành cho em chứ? Trừ khi em quan tâm đến tôi...."
Cô sụt sịt mũi và lau mặt, quệt đi những giọt nước mắt hòa lẫn với mưa trên gương mặt mình, nhưng không trả lời hắn. Mái đầu nhỏ nhắn cúi thấp, mắt nhìn xuống chân, và Draco cảm thấy như có thứ gì đó cào xé vào tận trong ngực mình rồi ở ấy, cuộn chặt trái tim hắn. Một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt Draco và hắn bước lại gần, khum lấy cằm Hermione trong tay mình, buộc cô phải nhìn vào hắn.
"Tôi nói đúng, phải không? Em có quan tâm đến tôi không?" Hắn hỏi nhẹ nhàng, đôi mắt xám bạc lướt trên khuôn mặt cô, đọc những biểu hiện, quan sát những xúc cảm đang nhảy múa trên đó. Môi dưới của cô run run và cô hít vào một hơi thật sâu, run rẩy.
"Tôi không biết" Cô thì thầm,g iọng vỡ nát vì đau đớn. "Tôi không nên quan tâm...."
Draco thở dài. Cô gái hạt dẻ này. "Tôi không còn là kẻ xấu nữa, Hermione. Em biết điều đó. Lạy chúa, em đang giúp đỡ tôi để giúp Potter. Em biết cũng như tôi biết là việc nghiên cứu mà chúng đang thực hiện này là vấn đề sống còn cho cuộc tìm kiếm các trường sinh linh giá của Potter. Em đang làm việc cho Hội, cũng giống như tôi. Đó không phải là chuyện mới lạ gì, Hermione. Và em biết rõ tất cả điều đó. Tôi tin em chính là người đã thuyết phục Potter rằng tôi không phải một kẻ xấu xa, rằng em cần sự giúp đỡ của tôi" Hắn đáp nhẹ nhàng, nhớ lại cái cảm giác choáng váng của mình khi nghe được những tin đồn đó. Draco đưa tay và khẽ vuốt ve khuôn mặt cô, vén một lọn tóc ướt dính ra khỏi làn da mịn màng ấy. Đôi mắt cô như mờ đi bởi cái đụng chạm của hắn và hắn mỉm cười. "Thế thì, tại sao em lại không nên?".
Cô không lên tiếng, và một bầu không khí im lặng nặng nề bao trùm lấy họ, chỉ bị ngắt lại bởi âm thanh những giọt mưa rơi trên mái nhà, giờ đây nghe thật nhẹ nhàng, trong một nhịp điệu đầy mềm mại, yếu ớt. Draco bước lại gần hơn, cả cơ thể hắn như kết dính lấy cô. Cô ngước nhìn lên, đôi mắt nâu đong đầy những giọt lệ lấp lánh.
"Sao tôi lại có cảm giác như mình đang chết đuối thế này?" Cô thì thầm, chất giọng nhẹ nhàng đến nỗi hắn gần như không nghe thấy. "Tại sao lại quá khó khăn đến vậy để ở gần anh? Tại sao tôi lại quan tâm đến anh, Draco? Anh là kẻ kiêu ngạo, cáu gắt, vô cảm, ngu ngốc, phiền nhiễu và..."
Draco lắc đầu. "Đừng nói nữa, Granger" Hắn nói với giọng cứng rắn, cúi đầu xuống và chạm môi mình vào môi cô, lờ đi vẻ choáng váng của Hermione. Người cô đông cứng và hắn ôm lấy khuôn mặt cô thật nhẹ nhàng, môi họ chạm vào nhau thật khẽ, hơi thở cả hai như hòa làm một. "Em nói nhiều quá" Hắn thì thầm trên môi cô và cô thở dài, trước khi thả lỏng người và ngã vào vòng tay hắn, hai đôi môi cuốn lấy nhau và cô vòng tay mình ôm chặt lấy Draco. Từ lồng ngực hắn vọng ra những âm thanh rừ rừ của sự mãn nguyện, tựa như bức tường của xúc cảm đổ sụp xuống quanh chân, bao bọc lấy hắn bằng sự ấm áp, và cái lạnh giá trong tâm hồn cũng chầm chậm tan đi, như hơi mù sương biến mất dưới ánh nắng mặt trời buổi sớm.
Hãy rửa trôi tôi.
Hãy làm tôi ướt đẫm.
Quấn lấy tôi trong làn bọt biển.
Làm tổn thương tôi
Chữa lành cho tôi
Vắt cạn tôi thành nắm xương tàn khô héo.
Draco từ từ kéo mình ra khỏi cô, hơi thở hắn dồn dập và đứt quãng. Hermione thốt ra một âm thanh nhỏ phản đối, khẽ dịch người về phía trước, hơi kiễng chân lên và giữ cho môi họ gắn kết với nhau. Mắt cô vẫn nhắm, gương mặt toát lên vẻ bình yên và thoải mái. Hắn mỉm cười, cảm thấy yêu dáng vẻ ấy của cô, dễ bị tổn thương và hoàn toàn mở lòng mình đối với hắn. Một cái nhíu mày khẽ lướt qua trên khuôn mặt cô và đôi mắt chợt mở ra, mang màu chocolate và những nét buộc tội ẩn giấu trong đó.
"Sao anh dừng lại?" Cô nói dữ dội,v à hắn mỉm cười, vuốt ve đôi má mềm mại của cô.
"Trời hết mưa rồi" Hắn đáp nhẹ nhàng, nhận ra sự yên ắng chung quanh. Cứ như thể họ là hai người duy nhất trên thê giới này vậy, đứng cạnh bên nhau và nhìm chằm chằm vào đối phương, sự im lặng kéo dài cho đến khi nó trở nên không thoải mái. Draco lùa những ngón tay vào mái tóc đẫm của mình.
"Vậy, giờ thì sao?" Hắn lặng lẽ hỏi.
"Ý anh là gì?"
Hắn lẩm bẩm và bước ra xa khỏi cô, tạo nên một khoảng cách nhỏ giữa họ. "Chà, chúng ta nên xuất hiện trong buổi họp tối nay và giả vờ với tất cả đã không có chuyện gì xảy ra, hay...chết tiệt thật, Granger, cái gì vừa diễn ra vậy?"
Cô nhìn chằm chằm lại hắn, cơn sốc và những nét nghi ngờ in trên gương mặt nhợt nhạt kia. "Anh đã hôn tôi, Malfoy" Hermione thẳng thừng nói.
Draco đột nhiên nổi giận, hắn cũng không chắc vì sao. Có lẽ là bởi chất giọng của cô, hay ánh nhìn trong mắt hắn nói với hắn rằng cô tin hắn có những động cơ bí mật ẩn giấu sau đó. "Cô cũng đã hôn lại tôi" Hắn vặn lại, trước khi thêm vào "và cô không thể giả vờ là mình không thích nó, Granger"
Hermione cau mày, và Draco ngay lập tức biết mình đã mắc sai lầm. Cô mím chặt môi, sắc đỏ mờ nhạt dần lan trên đôi má trắng bệch. Hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra nhanh chóng, trước khi lại nhìn chằm chằm vào hắn với ánh mắt như tẩm độc. Hắn chớp mắt nhìn cô, không biết phải nói gì. Đúng, hắn đã hôn cô, và hắn cũng rất thích nụ hôn đó. Hắn muốn lặp lại lần nữa, nhưng những cảm xúc bên trong này, hơi ấm áp của dòng máu thật kì lạ và dễ chịu đến khó tin, nó khiến hắn thấy sợ hãi.
Draco như tan chảy hoàn toàn, lớp băng lạnh phủ kín trái tim hắn đã biến mất, thành một thứ chất lỏng ấm áp, hơi nóng của cơ thể như bị nhấn chìm vào những cơn sóng mạnh mẽ của niềm phấn khích và cả nỗi sợ hãi, và hắn không biết phải làm thế nào để diễn tả điều ấy với cô. Hắn không thể tìm được lời để nói với cô rằng cô có ý nghĩa nhiều đến mức nào với hắn, rằng cuộc sống của hắn đã trống rỗng, không mục đích như thế nào trước khi cô bước chân trở lại vào nó, hay được ở bên cô khiến hắn cảm thấy mình trọn vẹn thế nào.
Hắn không đáp lại những câu hỏi hiện lên trong đôi mắt nâu kia, và không nói một lời nào, cô quay gót giày, bước xuống đường, bóng tối như nuốt chửng lấy cả cơ thể nhỏ nhắn. Nguyền rủa, hắn đi theo cô, những giọt mưa trút xuống mặt khi hắn lao ra khỏi nơi trú ẩn của họ. Hermione bước xuống giữa đường, mưa ào ạt rơi xuống chung quanh cô, cho đến khi trông cô như bị đắm chìm giữa tấm màn pha lê lấp lánh với ánh mặt trời. Draco ngẩng đầu lên khi hắn chạy theo cô,nhận ra một tia nắng vàng rực lẻ loi xuyên mình qua lớp mây dày đặc, yếu ớt rọi xuống mặt đường vẫn đang nhỏ nước.
"Đợi đã" Hắn gọi, nhìn thấy vai cô căng lên, và mái đầu nhỏ nhắn hơi quay lại. Đôi mắt nâu trống rỗng, không có gì trong đó ngoại trừ những cái bóng in trên gương mặt cô, khuôn miệng xoắn lại thành một nụ cười châm biếm.
"Tôi chờ đợi anh trưởng thành như thế là đã quá đủ rồi, Malfoy" Hermione đáp, giọng cô hầu như vẫn nghe rõ được xuyên qua những thanh âm hỗn loạn của tiếng mưa rơi từ nền trời tối tăm, dông gió. Hắn ngừng lại, đứng do dự cách vài bước về phía chỗ cô, và cô nhìn hắn, quan sát từng cử động. "Chuyện này là một sai lầm. Làm việc với anh. Ở bên cạnh anh. Tin tưởng anh đã thay đổi. Tôi đã rất cố gắng để lờ anh đi, giả vờ rằng mình không nhìn thấy anh, giả vờ rằng tất cả những cảm xúc tôi có về anh chẳng là gì ngoài những xúc động nảy sinh từ trí tưởng tượng của tôi, thứ gì đó xảy ra khi có sự tiếp xúc gần gũi nhau mỗi ngày, nhưng... Tôi không biết tôi đã nghĩ gì nữa" Cô lắc đầu, một tiếng cười trống rỗng thoát ra khỏi môi cô.
"Hermione...."
C
ô quay mặt đi khỏi hắn, ngẩng đầu lên, để mặc cho làn mưa rơi xuống khuôn mặt mình. Hắn thấy cô nhắm mắt lại, và hắn bước tới một bước gần hơn khi cô giơ một tay lên, hướng về phía hắn gần như một lời khẩn nài. Draco ngập ngừng. Tất cả những gì hắn phải làm là cúi xuống cô, lồng chặt những ngón tay mình trong những ngón tay thanh mảnh đó, khép lại cái khoảng trống nhỏ nhặt, vô nghĩa chỉ có vài mét giữa họ, và tất cả những đớn đau sẽ tan biến đi. Mọi nhầm lẫn, bối rối và cái cảm giác chết chìm này sẽ biến mất. Hắn đứng đó, nhìn chằm chằm vào bàn tay dang ra của cô, suy nghĩ, cân nhắc, tự hỏi liệu đây có thực sự là điều mà hắn muốn. Hắn biết là cô cho hắn còn nhiều hơn thứ mà hắn mong mỏi, và hắn cũng biết rằng nếu nắm lấy bàn tay cô, hắn sẽ bước vào cơn lốc xoáy của những cảm xúc mà hắn không chắc mình đã sẵn sàng để chống đỡ với nó.
Tuy nhiên,do dự là một tai họa, và cô mở mắt ra, một nụ cười buồn bã hiện lên trên gương mặt ẩm ướt của cô khi hắn đã thất bại với việc tạo ra một lời cam kết.
"Kể từ lúc này,chúng ta làm việc vì cùng một mục đích, không gì hơn. Anh là đồng nghiệp của tôi, đồng sự của tôi, và không gì hơn" Cô thẳng thắn nói, nhìn vào hắn. Draco cảm thấy nao núng một chút từ nỗi đau nhìn thấy được, và lại một lần nữa, sự bối rối lấp đầy cơ thể hắn. Khuôn mặt cô chuyển thành những đường nét cương quyết không thể lay chuyển.
"Tạm biệt, Draco" Cô thì thầm, trước lúc rời đi khỏi hắn ngay khi hắn lao về phía cô, đôi tay ôm lấy hư vô, chỉ còn lại nước mưa, không khí và những nỗi niềm đau đớn.
D
raco đứng đó với mái đầu gục xuống, cả người như bốc cháy khi mưa phủ kín xung quanh, khiến hắn thấy mình mù lòa và tê liệt. Với một tiếng thở dài, hắn quay người và bỏ đi, trái tim như bị cắt rời, nằm lại trên con đường đẫm nước mưa, nơi in dấu chân cô đã đứng chỉ vài phút trước đó.
Hãy rửa trôi tôi
Hãy làm tôi ướt đẫm
Quấn lấy tôi trong làn bọt biển
Làm tổn thương tôi
Chữa lành cho tôi
Vắt cạn tôi thành nắm xương tàn khô héo
Draco ngồi tựa lưng vào tường,trong một gian riêng bọc da thuộc đỏ của quán bar cuối phố với ly rượu whiskey đặt cạnh khuỷu tay. Một phần trong hắn muốn lao ra ngoài màn mưa mịt mù kia và tìm cô, nhưng một phần khác lại nói rằng tốt nhất là hắn hãy ở yên tại vị trí của mình, nhấn chìm bản thân vào đau đớn, cố gắng quên đi đôi môi ấy có vị ra sao, mái tóc ấy có mùi hương thế nào, hay cái cách mà cơ thế ấm áp, mềm mại đó đã áp vào hắn và cả đôi mắt nâu lấp lánh đã nhìn xuyên qua những rào cản hắn tự dựng lên chung quanh mình, tận vào phần sâu thẳm nhất trong tâm hồn Draco. Hắn thở dài và hất ly rượu đi. Cô hẳn đã tới buổi họp, với Potter và những thành viên của Hội.
Hắn ra hiệu muốn một ly khác, lơ đãng giao tiền khi cô phục vụ đi đến với một nụ cười gợi ý trên môi. Draco nhăn nhó phẩy tay cho cô ta đi, và cô nàng vội vã rời khỏi, không quên ném cho hắn một ánh nhìn khao khát. Hắn thấy mọi suy nghĩ trong mình lại xoay tròn với chuyện của hai người họ lần nữa, và hắn tự hỏi liệu có nên biến mất, rời khỏi thành phố này một thời gian để không phải nhìn thấy cô hay không. Hắn đã không chắc là mình sẽ ngã gục vì cô, dù biết khi Potter chủ động đến gặp hắn và nhờ vả sử giúp đỡ, hắn hiểu việc gặp lại cô sẽ chỉ là điều sớm hay muộn. Cái mà hắn không hề mong đợi, chính là dòng cảm xúc gấp gáp quấn chặt lấy trái tim hắn mỗi khi nhìn thấy người con gái hắn đã từng tra tấn này. Draco quắc mắt, nhìn chằm chằm vào thứ chất lỏng màu hổ phách trong ly, khuấy nó lên trước khi nhấp thêm một ngụm nữa. Tại sao lại là cô ấy? Tại sao lại là Hermione Granger? Tại sao không phải là một người phụ nữ nào đó khác? Hắn thở dài, biết rằng bản thân đã từng hỏi đi hỏi lại những điều ấy hàng ngày liền và vẫn đều không tìm ra được câu trả lời.
Thời gian dần trôi đi, cho đến lúc Draco nhận ra hắn đã ngồi đây, tự nhấn chìm bản thân vào những nỗi đau đớn đã hàng giờ liền, cả cơ thể trì trệ và mỏi mệt tựa như tâm trí hắn. Rên rỉ và đã ngà ngà say, hắn tách mình khỏi gian riêng đó, trượt ra từ dưới bàn, ném vài đồng xuống sàn gỗ lúc rời đi. Quán bar bẩn và tối tăm, và hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, quan sát cơn mưa đang trút xuống trong một cuộc tấn công tàn nhẫn nhất của nó lên thế giới. Những vệt sáng lóe trắng trên nền trời, rọi sáng những con đường ẩm ướt. Draco lê bước về phía cửa, đầu óc hắn quay cuồng. Cuộc họp có lẽ đã kết thúc. Chắc Hermione đã trình bày việc nghiên cứu của họ với
Potter, người hẳn vô cùng giận dữ với Draco vì hắn đã không có mặt ở đó để báo cáo. Hắn nhún vai, không thực sự quan tâm đến những gì Potter nghĩ về mình. Công việc hoàn thành và hắn có thể rời đi, bán cái căn hộ nhỏ bé khốn khổ của hắn rồi tránh xa khỏi địa ngục mà hắn đang sống này.
Phía bên ngoài, con đường tối tăm đang mời chào hắn, gọi tên hắn như một người tình ngọt ngào, và hắn mỉm cười, thích thú tận hưởng cái cách mà thế giới đáp lại nỗi buồn đau của mình. Mưa vẫn rơi, từng giọt đập xuống mặt đường và âm vang trên những mái nhà trong một nhịp điệu tưởng chừng là mãi mãi của những u sầu,than thở. Một sự chuyển động nào đó chợt lọt vào tầm mắt hắn và Draco quay người, quan sát một bóng hình nhỏ bé trong chiếc áo khoác màu đen đứng dậy từ băng ghế dài đặt ngoài quán bar.
"Tôi đã ở ngoài này trong một tiếng" Một giọng nói buộc tội đập vào tai hắn, và Draco thấy tim mình như bị vặn xoắn lại khi Hermione bước ra khỏi bóng tối, ánh sáng mờ nhạt hắt trên gương mặt cô.
"Cô đi theo tôi sao, Granger?" Draco hỏi, nhìn cô chăm chú. Cô vẫn đang mặc quần jean và cái áo đen nhỏ bên dưới áo khoác, những lọn tóc nâu rũ xuống quanh vai lần nữa. Cô nhún vai.
"Không,nhưng anh là một người của những thói quen, Malfoy. Không khó để tìm thấy anh" Cô đáp nhẹ nhàng, nhìn vào mắt hắn. Họ đang nhìn chằm chằm vào nhau, lắng nghe tiếng mưa rơi. Draco hít một hơi thật sâu và bước về phía cô, bị lôi kéo bởi một điều gì đó mà hắn không hiểu cũng tài nào điều khiển được. Cô không hề di chuyển và như được khuyến khích, hắn bước lại gần hơn, ngụ ý với cô hãy đi bộ cùng hắn. Cô gật đầu, và rồi bọn ở sát bên nhau, cùng sóng bước dọc theo con phố, gần với những tòa nhà để tránh cơn mưa.
"Hermione..." Hắn bắt đầu, rồi dừng ngay lại và quay mặt về phía cô, ngực hắn thắt lại, không thực sự biết nên nói như thế nào hay bắt đầu từ đâu. Hắn có cảm giác như mình đang được trao cơ hội lần hai, và hắn biết cô sẽ không bao giờ cho hắn lần thứ ba nữa. Cô lắc đầu, ra hiệu cho hắn im lặng.
"Tôi không biết vì sao mình lại ở đây, chỉ có thế" Cô nói, kéo mạnh một sợi tóc, nét do dự hiện trên gương mặt cô. "Tôi cần phải biết" Cô kết thúc với một tiếng thở dài, quay sang nhìn hắn,khuôn mặt mang cả nuối tiếc lẫn khổ đau. Hắn nuốt xuống khó nhọc, biết chính xác những gì mà cô không nói ra. "Không nói dối. Không những lời bào chữa. Chỉ sự thật. Anh có thể không?"
Draco luồn một tay vào tóc, trước khi gật đầu. "Tôi đã cố, nhưng tôi cũng cần phải biết, Hermione" Hắn đáp và cô nhắm mắt, khẽ gật đầu. Họ vẫn tiếp tục đi bộ, để mặc cho sự im lặng nuốt lấy những lời không nói ra, cho đến khi cô nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, tay cô trượt xuống nép mình trong bàn tay hắn, ấm áp và an tâm.
"Nói cho tôi nghe" Cô ra lệnh.
"Hôm nay trong văn phòng, tôi đã không nói dối em. Tôi đổ gục vì em, và nó khiến tôi sợ hãi. Đó là lý do vì sao mà tôi cư xử với em như vậy. Tôi không biết mình sẽ đi đâu từ đây, hay vì sao chuyện đó lại xảy ra. Tất cả những gì tôi có thể nói rằng đó là em, chính con người em, đã đánh thức thứ gì đó trong tôi mà thậm chí chính tôi còn không biết là nó tồn tại" Hắn đáp nhẹ nhàng,c hất giọng át đi những âm thanh khác, nó chảy tràn ra từ đôi môi của hắn, ngấm vào màn mưa đêm xung quanh họ. Draco giữ hơi thở lại, chờ đợi cô lên tiếng, biết rằng những lời nói ngắn ngủi cũng chẳng thể giải thích rõ hơn những gì hắn thực sự cảm thấy. Từng từ ngữ chân thật chỉ đơn giản là lảng tránh khỏi môi, phả ra như làn khói mỏng manh trong lòng bàn tay hắn, không thể chụp lấy hay níu giữ lại.
Cô không hề nói gì trong suốt một khoảng thời gian, cho đến khi hắn nắm chặt lấy tay cô, muốn gợi ra một phản ứng gì đó, thậm chí là nếu cô rít lên khi hắn biến mất. Bất cứ thứ gì cũng tốt hơn là sự im lặng đến tê liệt này. Mưa cũng như ngừng rơi như để lắng nghe cô. Hermione ngẩng đầu lên,nhìn vào mắt hắn, một giọt lệ trong veo chảy ra từ khóe mi, và hắn có thể cảm nhận được sự sợ hãi và nỗi do dự của cô.
"Đừng đùa giỡn với tôi, Draco Malfoy" Cô cảnh báo, giọng cô thấp và ngọt ngào tựa như màn đêm. "Nếu anh phá nát tim tôi...."
"Tôi không bao giờ làm thế" Draco thì thầm, dịch gần lại cô hơn, trái tim hắn như đang ca hát. Hắn run rẩy đưa tay lên và ve vuốt một bên má cô. Cảm giác không chắc chắn khẽ lướt qua mắt cô và Hermione co rúm lại, cố quay mặt đi chỗ khác, nhưng hắn đã giữ chặt lấy cằm cô trong tay mình, buộc cô phải nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Tôi không biết em đã làm gì với tôi, nhưng tôi không thể nghĩ được bất cứ điều gì khác nữa ngoài em. Gương mặt em lấp đầy trong tâm trí tôi và tôi nghĩ mình sẽ phát điên lên mất" Hắn nói nhẹ nhàng, tay hắn trượt ra ôm lấy phía sau đầu cô. Hermione nhìn hắn với vẻ khẩn nài, đôi mắt lấp lánh nước.
"Em cũng thế" Cô thì thầm, và hắn hít vào một hơi thật sâu, thu hẹp khoảng cách giữa họ, chỉ ngừng lại khi cách môi cô vài centimet. "Em không thể ăn. Không thể ngủ. Em cũng không thể thở được nếu không có anh gần bên em. Tại sao chuyện này lại xảy ra với chúng ta? Bắt đầu từ khi nào chúng ta đã thôi căm ghét lẫn nhau?"
Hắn lắc đầu, không có lời giải đáp cho những câu hỏi mà hắn cũng từng tự vấn bản thân hết lần này đến lần khác đó,kể từ lúc nhìn thấy cô nơi góc phố vào ngày mưa hôm ấy. "Đó là định mệnh" Hắn nói, giọng khàn khàn, giữ cho mắt cô vẫn khóa chặt với mắt hắn, để cho cô nhìn thẳng, thật sâu vào trong tâm hồn mình. Cô mỉm cười.
"Có lẽ vậy, hoặc cũng có thể căm ghét đã trở nên nhàm chán. Thay vào đó, mọi chuyện chắc sẽ vui hơn nếu trêu chọc anh bằng tình yêu" Cô đáp, đôi môi giật giật. Hắn nhướn một bên mày lên.
"Đó có phải một lời hứa không?"
Cô gật đầu, nhích gần hơn chút nữa tới miệng hắn, cả cơ thể cô như nhập lại với hắn khi cô ép mình tựa vào người Draco. Đôi tay trượt lên, dừng lại ở bờ vai hắn. "Chỉ khi anh hôn em lần nữa" Cô thở ra.
"Vinh dự của anh" Hắn đáp lại với một tiếng gầm gừ. Một cách nhẹ nhàng, Draco cúi đầu xuống, bắt lấy môi cô trong môi hắn, nhấm nháp một lần nữa vị ngọt ngào đến ngạt thở nơi làn da cô. Hermione khẽ rên rỉ vào miệng hắn, khi hắn chậm rãi miết môi mình lên môi cô, và với một cảm nhận sâu sắc về sự đáp ứng, hắn thấy cô nâng người lên, để cho hắn hôn cô sâu hơn nữa. Lưỡi hắn xoay tròn bên trong cô, uống lấy cô và Hermione hôn lại hắn với sự đam mê bỏng cháy, áp lực của đôi môi mềm đó lên hắn ngày một mạnh mẽ hơn khi họ cùng nhau đánh mất mình trong giây phút này. Và giữa những nụ hôn sâu ấy, Draco vòng tay hắn quanh dáng hình nhỏ bé của Hermione, cảm nhận được sự đầu hàng của cô, cũng chắc chắn như của hắn đối với người con gái mình yêu.
Mưa bắt đầu rơi xuống, thật nhẹ nhàng và đầy yêu thương, từng giọt êm ái tựa như cái đụng chạm của bàn tay một người tình lên làn da mềm, như một giai điệu của niềm hạnh phúc và những lời hẹn ước.
La femme de la mer
La femme de la mer
Tu es la femme
Tu es la femme de la mer(**)
La femme de la mer
Chú thích của tác giả:
- La femme de la Mer là tên một bài hát của Wendy Rule,các đoạn in nghiêng là lời bài hát.
- (*):Tiếng Pháp: Người phụ nữ của biển
- (**) :Tiếng Pháp: Em là người phụ nữ của biển
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top