Kết Nối Bị Bỏ Lỡ
Tên gốc: Missed Connection
Tác giả: UnseenLibrarian
Nguồn: https://sweetdaringcreations.wordpress.com/2020/04/27/ket-noi-bi-bo-lo/
Thanks my beta reader: Quynh Nguyen, for taking my translation to the next level
***
"Kết nối bị bỏ lỡ" là gì?
"Một kết nối bị bỏ lỡ" diễn ra khi hai hoặc nhiều người không thể trao đổi thông tin liên lạc hoặc thông tin trao đổi bị lạc mất. Những kết nối bị bỏ lỡ này thường được liên hệ đến chuyện tình cảm lãng mạn. Thường thấy ở mục nhắn tin trên các tờ báo dưới dạng tin nhắn kiểu 'Tôi đã thấy bạn", được gửi bởi một người với hy vọng thu hút sự chú ý và thiết lập liên lạc với cá nhân mà họ thấy hấp dẫn."
"Một mục trên Craigslist nơi mọi người có thể đăng bài về những người lạ họ thấy trên tàu điện ngầm, tại nơi làm việc, trong thang máy, tại các buổi trình diễn nhạc rock."
"Nếu bạn đang tự hỏi "kết nối bị bỏ lỡ" là gì, hãy nghĩ về nó như bất kỳ ai bạn từng gặp hoặc chỉ trao đổi ánh mắt mà bạn muốn liên lạc nhưng bạn không có chi tiết liên lạc của họ. Vài trường hợp mà mục này có thể giúp:
Bạn đã quá nhút nhát để xin số điện thoại của ai đó
Bạn đang tìm một người bạn đã mất liên lạc từ lâu
Bất kỳ kết nối bị bỏ lỡ nào khác bạn có thể nghĩ tới.
Bạn cũng có thể sử dụng Kết nối bị bỏ lỡ để đăng bài về tình cảm bạn có tại nơi làm việc hoặc ở nơi khác.
Thứ bảy ngày 18 tháng 9 năm 2004
"Hermione, tớ chết đói rồi đây này! Chẳng phải cậu đọc hết đống này rồi à?" Ron phàn nàn lần thứ ba trong vòng năm phút. Anh chàng vừa xem kết quả Quidditch trong số hàng ngày của tờ Nhật báo tiên tri và đang cực kì khó chịu vì đội Cannons lại tiếp tục thất bại. Bây giờ, cậu ta đang cố gắng chuồn khỏi Flourish & Blotts. Cậu ta vẫy tay về phía tôi. "Harry cũng đói nè. Hãy nhìn chúng tớ mà xem, bụng teo tóp như mấy que củi."
Hermione đang rướn người lấy một cuốn sách từ kệ trên cùng của khu Lịch sử ma thuật. "Ron," cô nói, "Harry, Ginny và cậu thật tốt khi đưa mình đi ăn trưa nhân dịp sinh nhật, nhưng chúng ta vừa dành hẳn một tiếng trong tiệm Đồ Dùng Quidditch Chất Lượng và bốn mươi lăm phút nữa trong cửa hàng của hai anh trai cậu để cậu có thể đứng tán tỉnh cô nhân viên bán hàng, Verity. Cậu và Harry có thể đợi thêm vài phút trong khi tớ tự mua quà cho mình. " Cô lấy cuốn sách, quàng chiếc khăn Gryffindor lên vai và bắt đầu đọc ngay tại chỗ.
Tôi bật cười. "Hermione nói đúng, Ron. Cậu ấy xứng đáng có thời gian để chọn một cuốn sách mới. Với cả, bọn mình đã hứa sẽ chờ Ginny ở đây mà." Tôi chỉ vào tờ báo cậu bạn đang cầm. "Xem có gì mới ở mục tin nhắn không nào?"
Tờ nhật báo Tiên Tri gần đây đã bắt đầu thêm mục tin nhắn cá nhân. Một số tin nhắn thật ngọt ngào, một số buồn bã và hầu hết là tệ hại, lố bịch một cách buồn cười. Những hôm ít việc, bọn thần sáng tụi tôi hay đọc chúng để giết thời gian.
Ron tươi tỉnh hẳn lên. "Này, Tớ còn chưa xem đâu. Để xem nào" Cậu chàng lật sang trang sau của tờ báo và bắt đầu lướt nhanh qua từng dòng chữ. Tôi cười toét. Ron lầm bầm đọc.
"Ha, cái này tuyệt vời nè." Cậu chàng hắng giọng và đọc to, "'Bạn: Một phù thủy đeo kính với bộ ngực to và đôi môi đỏ tươi. Tôi: một phù thủy cao lớn, da nâu với cây đũa phép lớn bằng gỗ mun. Tôi thấy bạn trong phòng chờ đặc biệt ở St. Mungo. Vấn đề của tôi đã được giải quyết, còn bạn thì sao? Hãy cho tôi biết nếu bạn được chữa khỏi. '"
Cả hai chúng tôi vỡ òa trong tiếng cười. Ngay cả Hermione cũng khịt mũi, nhưng vẫn cố chấp nhìn cuốn sách của mình.
Ron lau nước mắt. "Ồ, ồ, đây là một cái khác!'Bạn đã ngồi cạnh tôi ở quán Cái Vạc Lủng. Tôi cười vì bạn đánh rắm. Cái rắm ấn tượng nhất tôi từng nghe. Bạn nói giọng tôi nghe hệt như một con lừa. Hoặc có thể "cái mông", tôi quên mất. Trả lời ở đây nếu bạn nhớ tôi. '"
Ron và tôi ôm bụng phá lên cười. Kính của tôi mờ đi còn mũ của cậu ta rơi mất. Hermione giận dữ và đóng cuốn sách lại. "Thật đáng yêu. Mấy câu nói đùa về nhà vệ sinh vẫn làm hai cậu cười được cơ à. Hai cậu bé vui lòng dừng đọc to mấy tin nhắn kinh khủng đó và cho tớ một chút bình yên được không? Cảm ơn!" Cô đặt cuốn sách trở lại kệ, chọn một cuốn khác và quay lưng lại. Bụng Ron kêu rột rột và cậu lè lưỡi sau lưng Hermione. Tôi lắc đầu. Tôi nghĩ, một lần nữa, thật vui mừng vì họ không hẹn hò nữa. Một trong số họ chắc chắn sẽ giết người kia ngay bây giờ.
Tôi quyết định Hermione cần chút không gian. "Thôi nào, Ron, chúng ta hãy xem khu Phòng chống hắc ám. Tớ cần kiếm chút thông tin về bùa ẩn cho đám thần sáng mới vào."
Ron lẩm bẩm: "Có lẽ cậu không thể tìm thấy bất cứ thứ gì vì chúng đã bị ẩn", trong khi đi lủi thủi ra phía sau cửa hàng.
Quắc mắt nhìn trần nhà, cậu ta không quan sát đường đi và gần như lao vào Draco Malfoy. Malfoy phải bước vài bước khéo léo để tránh va chạm, theo bản năng rút đũa phép, đồng thời thả gói hàng đang cầm lên chân Ron. Ron chửi thề, ôm lấy chân, và hai người họ lườm nhau.
Malfoy thư giãn, nhét đũa phép vào bao da giấu dưới tay áo. "Đi thì phải nhìn đường, Weasley," Hắn gạt bụi bẩn tưởng tượng ra khỏi bộ đồng phục của thần sáng. "Tốt nhất là cậu không gây ra thiệt hại gì cho sách của tôi."
Ron nhẹ nhàng đặt chân xuống đá gói hàng của Malfoy . Cậu ta thô bạo ném nó vào hắn. "Tôi sẽ gây thiệt cho cái bản mặt của cậu, tên vênh váo kia. Ngón chân cái của tôi đang đau đây này. Mà tại sao cậu lại ở đây thay vì làm việc, Malfoy? Không phải cậu đang trực à?"
"Nghe qua khái niệm giờ nghỉ trưa chưa ?" Malfoy hỏi. "Tôi đến để sách đọc khi ăn. Cậu biết đọc là gì không, Weasley? Đó là thứ mà cậu làm trong khi di chuyển đôi môi của mình."
Tôi nín cười sau tiếng ho, nhớ lại tiếng lầm bầm của Ron khi đọc mục tin nhắn. Mặt Ron tối sầm và siết chặt nắm đấm, bụng réo ùng ục. À ồ. Chàng Ron đói bụng là một anh chàng xấu tính. Tôi phải ra tay trước khi bọn họ xông vào nhau.
Tôi huých anh bạn về phía lối ra. "Ron, đi chiếm bàn ở quán Cái Vạc và gọi đồ ăn cho mọi người. Ginny sẽ sớm có mặt, rồi chúng tớ sẽ qua với cậu." Tôi hạ giọng. "Đừng quên cái bánh cho Hermione."
Ron bớt vẻ cau có giận dữ trước lời hứa sắp được ăn. "Ừ, được rồi, Harry. Hẹn gặp lại ở đó." Cậu ta nhìn Malfoy. "Cẩn thận đấy, chồn sương," cậu chàng nói và làm một cử chỉ thô lỗ trứơc khi rời khỏi cửa hàng.
Malfoy lắc đầu vờ kinh ngạc. "Ah, con chồn ồn ào. Luôn là tên đối đáp nhanh nhẹn." Hắn quay sang tôi. "Thế giới phù thủy thật an bình, Potter. Cậu không bỏ sót điều gì cả. Cậu đã chọn một ngày không đẹp để xin nghỉ phép rồi."
Tôi nhún vai. "Ồ, chả sao. Bất kỳ ngày nào liên quan đến bánh sinh nhật thì đều là ngày đáng để nghỉ phép."
Hắn nhướng mày. "Sinh nhật của Granger hôm nay à? Bây giờ cô ấy bao tuổi, hai mươi lăm?"
"Đúng. Chính xác hơn, mai mới là sinh nhật, nhưng cô ấy dành ngày sinh nhật với bố mẹ, nên bọn tôi sẽ ăn mừng hôm nay." Má tôi đỏ ửng vì xấu hổ khi nhận ra rằng chúng tôi đã không mời hắn tham gia. Tôi cảm thấy một chút tội lỗi. Rốt cuộc, hắn là cộng sự và bạn cùng phòng làm việc với tôi. Hắn đã bỏ được cái vẻ bề trên sau cuộc chiến và biến thành một tên tạm ổn. Ron vẫn không mấy ưa hắn, nhưng mà Hermione có vẻ không sao. Phải, hắn vẫn kiêu ngạo và hợm hĩnh, nhưng định kiến đã biến mất. Bây giờ, hắn ghét tất cả mọi người. "Cậu, uh, cậu có thể ăn trưa với bọn tôi, nếu cậu thích," tôi nói, nhăn nhó vì câu nói chẳng đâu vào đâu của mình.
Đôi mắt của Malfoy sáng lên, nhưng hắn lắc đầu. "Hmm. Cảm ơn vì đã nghĩ đến tôi vào phút cuối, Potter, nhưng tôi đang làm việc chăm chỉ, nhớ chứ?" Hắn mím môi suy nghĩ. "Vậy, một người phụ nữ lớn tuổi hả ? Có phải đó là lý do tại sao cô ấy và con chồn kia chia tay không? Cậu ta không muốn trở thành đồ chơi của Granger?"
"Cô ấy không già hơn chúng ta nhiều đâu Malfoy. Tất cả chúng ta đều học cùng một năm." Tôi lờ đi câu hỏi của hắn về việc chia tay. Hắn và tôi đã giải quyết được những bất đồng và khá hợp nhau, mặc dù hắn là một tên thần sáng giỏi, một đối tác tốt và là tên chơi bài siêu đỉnh, chuyện tình yêu của hai người bạn thân nhất của tôi không phải là việc của hắn.
Hermione và Ron đã chia tay hơn một năm rưỡi trước. Mối tình giữa họ hẳn là mốt tình buồn tẻ nhất từng được ghi nhận. Nó đã làm Hermione khó chịu còn Ron thì thất vọng. Cậu ta đã sợ đánh mất tình bạn khi đề nghị nên quen người khác, nhưng cô ấy đã làm điều đó rất tốt. Hermione đã tâm sự với tôi rằng đó là sự giải thoát lớn nhất mà cô ấy cảm thấy trong một thời gian dài. Họ thực sự chỉ nên là bạn bè. Kể từ khi chia tay, Hermione đã có hai mối quan hệ không nghiêm túc lắm, còn Ron thì có 3 buổi hẹn hò thất bại trong vòng mười tám tháng qua. Cậu ấy đã mong có chút hy vọng mong manh với Verity, nhưng cô nàng chẳng quan tâm lắm. Nếu Malfoy biết chi tiết, tôi không tin hắn sẽ không đâm kim vào sự thiếu lãng mạn hoặc điều gì đó quá đáng không kém. Hắn ta luôn thích ghi thù và không bao giờ bỏ qua cơ hội khiến Ron phải xù lông. Việc Malfoy thường xuyên có bạn gái cũng chẳng giúp ích gì. Có lẽ hắn sẽ đề nghị mai mối Ron với một cô bạn gái cũ.
Hắn ta lại định nói gì đó, trứơc khi tôi kịp cắt lời thì tiếng cười nữ tính và tiếng reo thích thú từ phía trước cửa hàng vang lên khiến cả hai chúng tôi mất tập trung. Mọi ngừơi nhìn lên, mỉm cười nhìn xung quanh tìm cô gái đang tràn ngập hạnh phúc. Tôi đi về phía âm thanh đó.
Đó là Hermione. Cô ấy cười rạng rỡ và ôm một quyển sách vào ngực. Cô đã quăng chiếc áo choàng sang một bên những vẫn mang khăn quàng cổ, nó rung rinh khi cô nhảy lên vuu vẻ "Nhìn nè, Harry, phiên bản mới của Hogwarts: Một lịch sử, cuối cùng đã có hàng! Tớ biết nó sẽ được ra mắt trong tháng này mà. Đây là món quà sinh nhật hoàn hảo nhất!" Đôi mắt cô ấy sáng lên khi cô ấy hôn má tôi rồi chạy vụt về phí quầy tính tiền, lách người qua các khách hàng quen khác. "Chào, Malfoy," cô nói rạng rỡ khi lướt qua hắn.
"Granger," là tất cả những gì hắn nói khi quay lại nhìn cô biến mất trên lối đi. Cô ấy trông như một cô nữ sinh háo hức, với đôi giày màu đỏ và vàng, vớ cao đến đầu gối, áo len màu xám và váy kẻ sọc ngắn. Nó lắc lư theo từng bước chân, hệt như khi còn ở Hogwarts. Tôi chăm chú nhìn cô ấy, cười toe toét - ít nhất, cho đến khi tôi nhận ra rằng tất cả sự chú ý của Malfoy đều tập trung vào người bạn thân nhất của mình trong chiếc váy nhỏ xíu đó.
Gì? Tôi há hốc vì kinh ngạc, và phải nhắm nghiền mắt một lúc. Hắn ta thực sự không phải đang tăm tia Hermione... chứ? Khi tôi mở mắt ra, cảnh tượng vẫn vậy. Malfoy vẫn đang nhìn chăm chú theo hướng mà Hermione đã đi. Đôi mắt hắn mờ đi, và có một cái nhìn của thú săn mồi trên khuôn mặt. Hắn đột ngột bước ra khỏi trạng thái ấy, quay lại và ngạc nhiên khi thấy tôi đang nhìn chằm chằm.
"Đã là một con mọt sách, thì muôn đời là con mọt sách," hắn chế nhạo, hất đầu về phía Hermione. "Và chỉ một con mọt sách sẽ nghĩ rằng cuốn sách mà cô ấy đã học thuộc lòng sẽ là một món quà tuyệt vời. Tôi đã lãng phí đủ thời gian xung quanh mấy tên Gryffindors các cậu rồi; Tôi sẽ đi ăn trưa - trong yên bình." Nói xong, hắn đi ra, đóng sầm cửa lại sau lưng.
Đấy mới là Malfoy mà tôi biết. Tôi tự giễu vì đã nghĩ rằng thực sự có một tia chớp nào đó trong mắt hắn. Tất nhiên là không có. Không thể có.
Không đời nào Draco Malfoy có thể thích Hermione Granger.
Sáng thứ hai ngày 20 tháng 9 năm 2004
"Harry! Cái gì đây?" Hermione ném tờ Nhật Báo Tiên Tri lên bàn của tôi. Tôi nhìn nó chằm chằm. Tôi là một người ưa làm việc về đêm, và Ginny và tôi đã tận dụng tối đa sự thật đó đêm qua. Tôi còn chưa uống ly cà phê đen nào cho buổi sáng, vì vậy trí óc còn khá chậm lụt.
Tôi đoán. "Một tờ báo?"
"Cái tên này, tất nhiên đó là một tờ báo. Ý tớ là cái gì đây?" Cô đâm vào tờ giấy bằng ngón trỏ để nhấn mạnh. Nó đã được gấp lại để chừa ra phần Nhắn Tin. Mũi tôi gần như chạm vào trang, nhìn chằm chằm đoạn được khoanh tròn. Nó viết:
'Bạn: Là một người yêu thích những cuốn sách với mái tóc xoăn nâu xù, người mà tôi đã thấy trong Flourish & Blotts vào thứ bảy. Tôi: Cao, đẹp trai và khiêm tốn. Tôi thích chiếc váy xinh đẹp của bạn. Trả lời ở đây nếu bạn có thể cho tôi biết làm thế nào để độn thổ vào Hogwarts. '
Tôi tiếp tục nhìn chằm chằm vào mấy từ trên báo trong khi bộ não cố xử lý chúng. Mọi thứ đều hướng tới cái đầu đầy tóc bạch kim xấu xí. Khi tôi đi để trì hoãn thời gian, tôi nhắm mắt lại vì kinh ngạc.
Ôi chúa ơi. Draco Malfoy có thích Hermione Granger.
"Tốt?" Cô ấy nói. "Cậu nghĩ gì về nó?"
Tôi ngẩng đầu, tháo kính ra, tỏ vẻ mình đang cần lau kính. Thực tế, tôi muốn che giấu phản ứng của mình đằng sau con mắt đang nheo lại vì cận thị. Khi tôi đánh bóng chúng bằng tay áo, cẩn thận suy nghĩ về những gì cần nói. Tôi không muốn bị kéo vào chuyện này khi chưa có thêm thông tin.
"Nghe có vẻ như đang mô tả cậu," tôi bắt đầu. Kính của tôi thực sự rất bẩn.
Hermione giật lấy tờ báo. "Đó cũng là những gì Susan đã nói, khi cô ấy đưa cho tớ xem. Hôm ấy tớ mặc váy kẻ sọc." Không cần nhìn tôi cũng biết cô ấy đang đọc lại dòng tin, dù đã thuộc lòng trước khi đến văn phòng của tôi.
Văn phòng của tôi và Malfoy.
Chết tiệt!
Hắn vẫn chưa đến, nhưng sẽ đến bất cứ lúc nào. Tôi thực sự cần cà phê trước khi phải cố gắng đối phó với sự kiêu ngạo của hắn và xu hướng ám ảnh cưỡng chế của Hermione.
"Tớ đoán một người lạ bí ẩn nào đó đã thích cậu ở hiệu sách vào thứ bảy," tôi nói nhanh, đẩy kính và đứng dậy. Tôi cầm cốc cà phê cực lớn với dòng chữ "Thần sáng làm việc với sự cảnh giác liên tục"! "Cậu trông rất xinh trong cái váy ý và cửa hàng thì rất đông." Tôi cười toe toét. "Nhiều tên thích phụ nữ mặc váy ngắn, xếp li lắm. Ginny trông thật tuyệt trong bộ đồng phục Hogwarts cũ của cô ấy."
Hermione bắn cho tôi một cái nhìn thích thú. Cảm thấy mặt mình ngày càng đỏ, tôi nhanh chóng nói thêm, "Dù sao thì, sao cậu lại hỏi mình chứ? Mình chắc chắn không viết nó." Tôi ra hiệu với chiếc cốc ý bảo mình cần kiếm chút đồ uống. Cô quay lại, đi theo tôi, mắt vẫn dán vào trang báo.
"Tớ biết cậu không viết nó, Harry. Tớ hy vọng cậu có thể biết ai đã làm. Cậu có đoán được gì không?" Cô cắn môi, dấu hiệu của suy nghĩ và lo lắng. "Mình đã nghĩ rằng mình có thể trả lời, nhưng, đó có thể là ai? Mình ước mình biết để có thể quyết định."
"Hermione, đó là một phần của sự hấp dẫn phải không? Cậu biết đấy: băn khoăn và đoán mò, tưởng tượng người hâm mộ bí mật là ai," tôi nói.
"cậu đã không nhận thấy bất cứ ai, ừm, để ý đến mình?" Cô hỏi, đôi má ửng hồng.
"Để ý cái gì, Granger?" Giọng nói lười biếng quen thuộc mà tôi ghét bỏ phát ra từ cửa. Chết tiệt, tôi đã quá muộn. Cả Hermione và tôi đều ngước lên khi thấy Malfoy đang lười nhác đứng đó với nụ cười nhếch mép, trông quá tỉnh táo cho giờ đó của buổi sáng. Làm thế nào mà tóc hắn không bao giờ lộn xộn? Tôi thở dài đưa tay vuốt cái ổ quạ trên đầu.
"Ai đó đã viết một 'kết nối bị bỏ lỡ 'trong tờ nhật báo tiên tri phù hợp với mô tả của Hermione," tôi nói, phớt lờ sự phản kháng và rút tờ báo ra khỏi tay cô. Tôi giơ nó lên để Malfoy có thể nhìn thấy mục được đề cập. Tôi nhìn khuôn mặt hắn một cách cẩn thận, nhưng mặc dù hắn đọc phần tin nhắn, nhưng hắn tỏ vẻ không quan tâm, gần như buồn chán.
"Hmm. Tôi cho rằng đó có thể là cậu, Granger," hắn nói. Ánh mắt lướt từ tờ báo lên cô. "Cậu chắc chắn có mái tóc xù." Hắn ta đẩy tờ giấy sang một bên, đi đến bàn làm việc, thả chiếc cặp xuống. "Vậy, cậu có thể?" hắn hỏi, cởi nút và cởi áo choàng ra. Hắn mặc quần tây đen, áo sơ mi trắng và ghi lê xanh , một phần của bộ đồng phục mới dành cho thần sáng. Được củng cố bằng các phép thuật phòng thủ, áo ghi lê này tương đương với áo chống đạn của Muggle. Giống như tất cả chúng tôi, Malfoy mặc nó bất cứ khi nào làm nhiệm vụ. Nhưng không giống như chúng tôi, cái áo của hắn phẳng lì, không chút tì vết. Hệt như tóc hắn, tôi thầm nghĩ bực bội . Tên khốn. Hắn trông hơi giống một phiên bản tóc vàng của Errol Flynn.
Hermione dường như bị phân tâm và không nghe thấy câu hỏi. Malfoy hỏi lại. "Cậu có thể không, Granger?"
"Mình có thể làm gì?" Cô hỏi, thực sự bối rối.
Malfoy chậm rãi nói. "Cậu có thể nói cho tên viết cái tin nhắn bí ẩn, thảm hại đó biết làm thế nào để độn thổ vào Hogwarts không? Hay cậu sợ thừa nhận là mình không biết câu trả lời.
Cô lườm hắn. "Tôi chắc chắn biết câu trả lời," cô lúng búng. "Cậu cũng sẽ như vậy, nếu cậu đã đọc Hogwarts: Một lịch sử, Malfoy. Thành thật mà nói, cậu cũng tệ như Harry và Ron vậy."
"Vậy, tôi thách cậu dừng phân vân, thể hiện sự can đảm của Gryffindor và trả lời anh ta," Malfoy nói. "Nhưng, Granger, hãy yên tâm rằng mặc dù Potter có chia sẻ một phần rất nhỏ những đặc điểm và kỹ năng ấn tượng với tôi, nhưng tôi không hề có chút gì tương tự dù là nhỏ nhất với Con Chồn." Ngồi xuống bàn làm việc quá gọn gàng của mình, hắn lật một trong những hồ sơ vụ án bằng một tay và cầm cốc cà phê của mình bằng tay kia. Một dòng chữ to màu xanh được in trên ly với "Thần Sáng quyến rũ muốn Slytherin đến giường bạn". Không hề ngước lên, hắn nói, "Nếu có thể ..." và vẫy chiếc cốc trong không trung.
Hermione và tôi nhìn nhau kinh ngạc. Sau đó, trước sự ngạc nhiên của tôi, cô đưa tay ra và giật lấy chiếc cốc từ tay hắn. "Được rồi. Cậu tin người vậy sao Malfoy?" Cô hỏi với ánh mắt xấu xa.
Hắn ngước nhìn cô. "Tôi có tin tưởng ai đó hay không phụ thuộc vào người đó. Weasley? Đến chết cũng không. Potter? Điều đó phụ thuộc vào việc gần đây cậu ta có được thỏa mãn nhu cầu không. Còn cậu, Granger ...." Đôi mắt họ chạm nhau, hắn nhìn cô ấy chăm chú không chớp mắt trong vài giây trước khi nhướng mày và quay lại tập tài liệu của mình. Hermione cau mày và mở miệng định nói gì đó - rất có thể là yêu cầu hắn ta nói xong những gì đang nói - nhưng tôi nhanh chóng dẫn cô ấy đi về phía phòng trà và cà phê.
Tôi đổ đầy cốc của mình và uống ực môt phát hết nửa cốc trong khi cô ấy lặng lẽ bắt đầu pha cà phê cho Malfoy. "Tớ không thể tin cậu thật sự đi pha cà phê cho hắn, Hermione," tôi nói. Cô ấy mỉm cười ngọt ngào nhưng không nói gì khi bỏ vào 2 thìa đường- không hơn, không kém - hệt như cách Malfoy uống. Sau đó, cô đưa tay về phía kem, hình như hắn luôn bỏ vào cả tấn thì phải. Tuy nhiên, thay vì kem, cô chọn hộp sữa tách béo bên cạnh. Bỏ vào một muỗng hào phóng, cô khuấy cà phê thật kỹ trước khi thêm 2 thìa đường khác, nếm thử và thêm hai thìa nữa.
"Tốt, hẳn là được rồi. Chờ mà xem liệu cậu ta có dám sai tôi đi pha cà phê cho nữa không," cô nói với một nụ cười quỷ quyệt. Chúng tôi trở về văn phòng, Malfoy đang bận rộn ghi chép. Tôi đặt cốc của mình lên bàn và thả người vào ghế.
Hermione đặt chiếc cốc Slytherin của Malfoy lên bàn. Hắn gật đầu cảm ơn, mắt vẫn dán vào tài liệu, với lấy cái cốc, nâng nó lên môi. Hermione nháy mắt với tôi trước khi rời đi. Tôi chỉ có đủ thời gian để lật bản sao hồ sơ vụ án và nhìn chăm chú trước khi Malfoy phun ra ngụm cà phê nóng, ngọt đến phát sợ và nhạt toẹt "Granger!" hắn gào lên.
Mặt tôi giấu đi, và cười toe toét. Hermione, cậu đúng là cô gái siêu đẳng, tôi thầm nghĩ.
Sáng thứ ba ngày 21 tháng 9 năm 2004
"Harry, cậu ấy đã viết trả lời. Nhìn xem!" Susan gần như hú lên. Tôi nhăn mặt. Không ai nhận ra rằng món caffeine buổi sáng quan trọng như thế nào đối với các chức năng cao cấp hơn của tôi sao? Tôi đã cố gắng tập trung vào phần tin nhưng thất bại thảm hại.
"Cậu đang nói về cái gì vậy, Sue?" Tôi lẩm bẩm, thả phịch túi xách ở cửa văn phòng. Tôi thậm chí không treo áo choàng trước khi đi lấy cà phê. Ron cũng ở đó, ngáp to đến nỗi khiến đầu cậu ta có nguy cơ bị chia làm hai. Cậu ta đang rót cho mình một ít trà.
Susan đi theo tôi. "Mình đang nói về kết nối bị bỏ lỡ bí ẩn mà ngày hôm qua mô tả Hermione ý. Có nhớ cô ấy cho cậu xem không? Cô ấy đã trả lời!" Ngay sau đó Ron khịt mũi và bị sặc nước. Tôi vỗ lưng cậu ta. Susan hắng giọng và đọc, "'Bạn: Đã khen chiếc váy của tôi, và tôi cảm ơn. Đối với câu hỏi của bạn, việc độn thổ vào trong hay ngoài Hogwarts là không thể. Bạn chưa đọc Hogwarts: Một Lịch sử? Nếu chưa, bạn nên đọc. Vô cùng hấp dẫn. Nó thậm chí còn đề cập đến Phòng chứa bí mật và con vẹt đã hóa đá tất cả những phù thủy Muggle. '"
Àaa. Cô ý đã cố ý phạm lỗi. Có vẻ như Hermione sẽ không lãng phí thời gian. Cô đã thử thách "anh chàng phù thủy bí ẩn" này. "Hmm," tôi nói to. "Nghe giống cậu ấy đấy. Cậu chắc là cậu ấy đã viết nó?"
"Mình đã hỏi khi cậu ấy bước vào. Cậu ấy đã gửi đến mình một trong những nụ cười xấu xa. Thật tuyệt vời." Susan lắc đầu, cười rạng rỡ với niềm tự hào của Hufflepuff vì sự táo bạo của đồng nghiệp rồi quay lại văn phòng của cô và Hermione.
"Hả....cái...cái gì thế?" Ron nghẹn ngào, cố gắng lấy lại hơi thở. "Mình có bỏ lỡ điều gì không? Hermione đang trả lời tin nhắn trên báo? Tại sao cô ấy lại nói đó là một con chim....-"
Tôi huých khủy tay vào sườn của nó. Mặc dù chúng tôi là hai người duy nhất ở đó, tôi không muốn ai nghe thấy. Nếu Malfoy sẽ tán tỉnh Hermione thông qua tờ báo, hắn sẽ phải tự mình làm điều đó. Không có bất kì gợi ý gì. "Cậu ấy đang thách thức hắn. Cậu biết Hermione luôn thích các thử thách mà." Tôi nhanh chóng rót đầy một cốc cà phê rồi để cậu ta đứng đó, trong bối rối.
Trở lại văn phòng, tôi cầm chiếc túi trên sàn và nhìn Malfoy đang ngồi sẵn sàng tại bàn làm việc. Hắn đang nhai một quả táo xanh, món yêu thích của hắn và đang đọc tờ Nhật Báo Tiên Tri. Tôi không nói gì trong khi treo áo choàng. Ngoài khóe mắt, tôi để ý hắn đang lướt qua trang tin nhắn. Đột nhiên, tiếng nhai dừng lại. Một nụ cười từ từ len lỏi trên khuôn mặt, và tôi thấy hắn khoanh tròn câu trả lời của Hermione. Sau đó, hắn để tờ báo dưới bàn giấy, che giấu mục tin nhắn.
"Chào buổi sáng, Potter," hắn nói lười biếng, vẩy đũa phép để dọn lõi táo. Tôi nâng ly chào và bắt đầu hoàn thiện báo cáo mà đã viết ngày hôm trước. Trong khi làm điều đó, tôi lặng lẽ ném Bùa phản chiếu lên bức ảnh được đóng khung của Ginny mà tôi đặt trên bàn. Nó ở vị trí vừa đúng để tôi có thể theo dõi Malfoy. Thay vì ngay lập tức làm việc, hắn đặt bút lông vào giấy da, kiểm tra kết nối bị bỏ lỡ của Hermione trong Nhật báo Tiên tri, và bắt đầu viết câu trả lời. Hắn phải mất vài phút để viết nó. Dừơng như hắn có khá nhiều điều để nói. Hắn thổi khô mực, gấp cẩn thận, viết nguệch ngoạc địa chỉ của tờ Nhật Báo và nhét nó vào túi.
Tôi ghét phải thừa nhận điều này, nhưng tôi bắt đầu tò mò về toàn bộ cuộc trao đổi này. Hermione đã cố tình phạm sai lầm khi cậu ấy nói rằng con quái vật trong Phòng chứa bí mật là một con vẹt. Người ta chưa bao giờ thảo luận rộng rãi rằng sinh vật này là một con basilisk. Malfoy sẽ biết câu trả lời thực sự chứ? Nếu hắn biết, điều đó chắc chắn sẽ khiến Hermione càng tò mò. Ý nghĩ này khiến tôi ngồi đó trong nỗi kinh hoàng, nhìn chằm chằm vào bản báo cáo nguệch ngoạc. Cuối cùng tôi lắc đầu và sử dụng bùa Hoàn Hảo để chữ viết gọn gàng hơn. Hermione và Draco? Không. Tôi không thể nuốt trôi được.
"Thần sáng Malfoy và Potter, tôi cần các cậu. Có báo cáo về việc nhìn thấy Rabastan Lestrange", Trưởng thần sáng Robards nói khi ông sải bước vào.
"Vâng, thưa ngài," chúng tôi đồng thanh nói. Tôi gõ đũa phép lên bản báo cáo, gửi nó đi và theo Malfoy ra khỏi cửa. Làm việc giấy tờ thế là đủ rồi. Đi kiếm vài đồng galleon về thôi.
Thứ tư, buổi trưa, ngày 22 tháng 9 năm 2004
Trời mưa như trút nước. Quán Kì Lân Nhảy Nhót, quán rượu gần lối cửa vào của Bộ, là nơi ăn trưa tuyệt vời vào những ngày mưa. Cọ rất nhiều đồ ăn thức uống ngon và Phineas Firkin, chủ sở hữu là một á phù thủy, người có khả năng vừa phục vụ Muggles và giới pháp thuật.
Malfoy và tôi ngồi cùng Ron và Neville tại một trong những bàn ở phía sau. Chúng tôi vừa lấy đồ uống, gọi đồ ăn và ngồi xuống khi Hermione và Susan ào đến. Còn đủ chỗ cho họ, vì vậy chúng tôi vẫy họ lại. Họ nhanh chóng gọi đồ uống và bữa trưa ở quán rượu từ người phục vụ, cởi áo choàng ướt sung và nhồi nhét bên cạnh bọn tôi: Susan bên cạnh Ron và Hermione bên cạnh Malfoy. Hermione ném một cuốn sổ nhỏ lên bàn trước khi ngồi, nói rằng cô phải viết xong ghi chú của mình trước khi ăn. Cô ấy rút ra một cây bút chì và làm việc ngay lập tức.
Cuối cùng tôi bị đè bẹp vào tường, với Neville ngồi đối diện tôi trông cũng khó chịu không kém. Malfoy vặn vẹo một chút, va chạm với cả Hermione và tôi, trước khi hắn nói, "Chà, Potter, dù tôi và cậu đã khá thân quen, những tôi không có mong muốn chúng ta ngồi sát nhau thế này đâu." Hắn nhấc cánh tay phải của mình lên và thản nhiên kéo nó qua lưng ghế phía sau Hermione. Hắn thở dài mãn nguyện. "Tốt hơn nhiều."
Tôi đột nhiên có nhiều không gian để thở hơn, và một cái liếc nhanh nói với tôi rằng Malfoy đã tự di chuyển dọc theo băng ghế khi hắn di chuyển cánh tay của mình, để đùi của hắn áp vào Hermione. Cô ấy dường như không biết gì, cúi xuống cuốn sổ của mình và tiếp tục viết. "Xong!" Cô kêu lên, thêm câu kết với một cái múa bút. "Mình thực sự phải mua thêm một mới bút lông trích dẫn nhanh. Nhanh hơn rất nhiều." Cô đóng cuốn sổ và nhét nó vào túi đồng phục. Khi ngồi lại, cô giật mình vì sự hiện diện của cánh tay Malfoy. "Ồ! Xin chào, Malfoy. Khá thoải mái nhỉ?" Cô ấy nói với một nụ cười nham hiểm trên khuôn mặt, rõ ràng là cô ấy không phiền.
"Do khu vực chật hẹp trong gian hàng này, Granger, một là cậu, hai là cộng sự của tôi sẽ nhận được lợi ích từ cái ôm của tôi. Khỏi cần phải bàn. Người cậu thơm hơn Potter nhiều," hắn nói lười biếng, dựa lưng vào ghế. Má của Hermione hơi ửng hồng, nhưng cô không nói gì nữa và không cố gắng ngọ nguậy tránh né.
Thằng bạn chó, Malfoy.
Neville đang chơi trò chơi ô chữ kỳ diệu trong tờ Nhật Báo trước khi Susan và Hermione đến. Vẫn còn hơi ửng hồng, Hermione hỏi mượn tờ báo và cậu ta đưa đến, nói, "Ừ, cậu xem dòng ngang thứ 22 này xem. Từ tiếng Latin có chín chữ có nghĩ là 'nhột'?"
"Titillare," Hermione nói ngay lập tức, và cô nhanh chóng điền nó vào trước khi cô bắt đầu lướt qua tờ báo. Sự im lặng ở bàn làm cô ngước lên. "Gì thế?"
"Làm thế nào mà cậu luôn luôn biết rõ câu trả lời, Hermione?" Ron thán phục hỏi, trong khi những người còn lại chỉ nhìn cô chằm chằm.
Hermione chế giễu. "Chà, câu đó dễ mà. Đó là phương châm của Hogwarts: 'Draco dormiens numquam Titillandus.' Dịch nhanh là " Đừng bao giờ chọc một con rồng đang ngủ. "
"Ồ, tôi không biết về điều đó," Malfoy nói. "Phụ thuộc vào nơi tôi bị chọc." Hắn nhướng mày nhìn hai người phụ nữ. "Và người chọc tôi." Đám đàn ông chúng tôi cười thầm. Susan bật cười, tình cờ dựa vào Ron, và toàn bộ khuôn mặt của Hermione chuyển sang màu hồng đậm.
"Dù sao đi nữa," cô tiếp tục, phớt lờ Malfoy, "Nó được ghi trên phù hiệu Hogwarts, vì vậy tất cả các cậu đã nhìn thấy nó." Cô ấy nhìn thẳng vào Ron, Malfoy và tôi. "Ngay cả những người chưa đọc Hogwarts: Một lịch sử." Ron và tôi phản đối yếu ớt, nhưng Malfoy chỉ ngồi với một nụ cười nhỏ điên cuồng trên khuôn mặt.
Cô nhanh chóng quay lại với tờ báo. Quay sang phần Tin Nhắn, cô lướt qua các tin, hét lên một tiếng kêu chiến thắng, và xoay tờ báo lại để Susan có thể đọc nó. "Anh ta trả lời. Nhìn kìa." Cô chỉ vào "kết nối bị bỏ lỡ ". Susan vỗ tay thích thú và đọc to:
'Bạn biết rất rõ, bạn thân mến, rằng đó là một con Basilisk, không phải là một con vẹt, đã hóa đá bạn trong năm thứ hai của chúng ta. Điều kỳ lạ là chúng không được dạy trong bất kì tiết Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám nào. Ai cũng nghĩ giáo sư nên đảm bảo chúng ta hiểu thêm về những sinh vật nguy hiểm như vậy, với bản chất ... quái vật của ông ấy. Bạn kiểm tra tôi, tôi kiểm tra bạn, cô phù thủy xinh đẹp. '
Hermione đang mỉm cười khi Susan kết thúc. Susan nhìn cô. "Cậu sẽ viết lại, phải không?" Ron trợn mắt. Neville có vẻ hơi bối rối, vì chưa được ai kể về chuyện tình lãng mạn qua tin nhắn của Hermione. Tôi cố giữ vẻ mặt thích thú nhẹ nhàng, và Malfoy nhếch mép. Tôi đã phải chiến đấu với sự thôi thúc muốn chọc hắn ta bằng đũa phép của mình. Hermione dường như thực sự thích trò chơi này, và tôi cần tự nhắc nhở bản thân là cô ấy có thể tự chăm sóc bản thân.
Trước khi cô ấy có thể nói nhiều hơn, "Ồ vâng, tôi dự định. Tôi đã có một ý tưởng", thức ăn của chúng tôi đã đến, và chẳng mấy chốc miệng chúng tôi đã quá bận rộn để trò chuyện.
Chiều thứ năm, ngày 23 tháng 9 năm 2004
Malfoy đã có tâm trạng tồi tệ cả ngày. Nó bắt đầu vào sáng hôm đó khi hắn lướt qua tờ Nhật báo tiên tri, lật các trang báo đầy giận dữ trước khi vò nó thành một cục, ném lên không trung, thiêu rụi nó bằng bùa Incendio và để tro tàn rơi xuống như tuyết. Hắn bắt đầu lẩm bẩm những câu đại loại như "lẽ ra phải biết" và "không thể tin cô ta" và "cà phê chết tiệt của mình" khi hắn giận giữ bước ra khỏi cửa.
Khi hắn ta đi rồi, tôi nhanh chóng kiểm tra tờ báo của mình (tôi chưa bao giờ đọc nó nhưng nó rất tuyệt để lót lồng cú) và phát hiện ra rằng không có tin nhắn kết nối từ Hermione. Đây là lí do khiến hắn bực bội như vậy sao. Điều đó có vẻ kỳ lạ. Cô ấy đã rất vui vẻ với trò chơi dành cho những con tim cô đơn này. Tại sao cô ấy dừng lại như vậy?
Trước khi tôi kịp chạy qua văn phòng cô ấy để hỏi, Malfoy đã trở lại và nói "Potter, luyện tập đấu tay đôi. Cuốn xéo ra khỏi đây. Ngay!"
Tôi sẽ không tranh luận. Tôi luôn thích đấu tay đôi, ngoại trừ lần đầu tiên thảm hại với Gilderoy "Não tàn" Lockhart trong năm thứ hai, vì vậy tôi đã theo hắn đến trường tập mà không bình luận gì. Chúng tôi đã dành hàng giờ để đấu với nhau. Tôi biết hắn cần xả chút bực tức, vì vậy tôi tập trung vào việc chọc hắn phát khùng bằng cách tránh né tất cả các cuộc tấn công. Suýt bắn trúng khiến hắn càng bực bội, và tấn công với sức mạnh ngày càng cao trong khi buổi chiều dần trôi qua. Vào thời điểm Malfoy quyết định hắn đã tập đủ, mồ hôi chúng tôi như tắm. Áo ghi lê ướt nhẹp và chịu rất nhiều thiệt hại; cần phải nạp lại tất cả bùa bảo vệ cho chúng. Malfoy đã vượt qua cơn giận bên ngoài và bước vào giai đoạn âm thầm bốc khói trong chu kỳ tâm trạng tồi tệ thường thấy của hắn. Tôi lờ đi sự im lặng, không muốn khiến hắn ta nổi giận nữa. Chúng tôi lột đồ, đi tắm và sau đó đi mua đồ ăn bên ngoài với món Cá và khoai tây chiên từ quán ăn của Bộ. Có một cuộc họp toàn thể nhân viên lúc năm giờ và chúng tôi đã bỏ lỡ bữa trưa.
Các cuộc họp này luôn dài dòng và buồn tẻ, trừ khi có ai đó thảo luận về một vụ án thú vị. Tôi thường ngồi gần Ron và cả hai chúng tôi sẽ làm mặt quỷ với Hermione, cố gắng khiến cô ấy phải bật cười, nhưng cô ấy không ở đó. Điều đó thật kỳ quặc đối với cô gái luôn đúng giờ, cộng sự của cô, Susan cũng vắng mặt và Robards dường như không quan tâm.
Malfoy và tôi báo cáo về vụ nghi ngờ nhìn thấy Rabastan Lestrange mà chúng tôi đã điều tra vào hôm thứ ba, hóa ra là một dẫn dắt sai. Một phù thủy chín mươi ba tuổi, có gia đình phải chịu đựng dưới tay của Lestranges trong Cuộc chiến đầu tiên, đã bị một con mèo hù ở của sổ và hoảng sợ liên lạc với thần sáng. Chúng tôi đã kiểm tra khu vực và trấn an bà tất cả đều tốt đẹp và an toàn, bà đã cho mỗi đứa chúng tôi một chiếc bánh quy sô cô la. Khi chúng tôi bắt đầu rời đi, bà ấy đã nhéo mông của Malfoy. Hắn đã bỏ phần đó ra khỏi báo cáo của mình, vì vậy tôi chắc chắn sẽ đưa nó vào phần của mình. Là một thần sáng, chúng ta phải làm công việc của mình thật kỹ lưỡng. Câu chuyện được thêm thắt đã mang đến những tiếng cười khúc khích từ các đồng nghiệp, và một bùa châm kim ở dưới bàn từ anh chàng cộng sự bực bội của tôi. Thật là đáng giá!
Ngay khi cuộc họp kết thúc sau hai giờ đơn điệu, Hermione xông qua cánh cửa với Susan ngay sau lưng cô. Tay áo của Hermione bị rách và cánh tay cầm đũa phép của cô ấy đang đeo nạng. Một con mắt của Susan tím đen. Cả hai đều tỏa ra niềm tự hào và hài lòng.
Hóa ra họ đã đến Strasbourg, Ma-rốc trong hai mươi bốn giờ qua theo lệnh của Robard, theo dõi một đầu mối nóng hổi về nơi ở của anh em nhà Carrow. Có vẻ khá thú vị. Họ súyt chết khi gặp vài kẻ nguy hiểm, bao gồm cả Fenrir Greyback. Thông báo đó đã gây ra một làn sóng lo ngại trong số những người còn lại, nhưng họ đảm bảo với mọi người rằng họ vẫn ổn. Công việc này luôn sẽ có chấn thương. Cuối cùng, họ đã tìm ra nơi ẩn náu của bọn chúng và đã xác nhận trực quan vị trí. Susan và Hermione đã khôn ngoan trở về nhà để báo cáo kết quả của họ. Với thông tin của họ, chúng tôi sẽ có thể lập ra một kế hoạch tấn công để anh em nhà Carrow và Greyback - cuối cùng cũng có thể bị bắt giữ.
Mọi người chúc mừng họ vì đã hoàn thành tốt công việc và trên đường ra khỏi cửa, Ron và tôi dừng lại để khen ngợi họ. Tôi ôm nhanh Susan khi Ron ôm Hermione, và rồi tôi ôm Hermione trong khi Ron nhấn chìm Susan trong vòng tay ôm chặt, nán lại lâu hơn là một cái ôm thân thiện đơn thuần. Hermione và tôi nhìn nhau. Cô ấy nháy mắt, tôi cười toe toét, rồi Malfoy đến gần.
Gương mặt cau có hắn đeo cả ngày đã biến mất. Hắn dừng lại trước mặt Hermione, trông hơi tái nhợt (và vì đó là hắn, nên nó có ý nghĩ kha khá). Sau khi nhìn chằm chằm vào cô vài giây, hắn kéo cô vào một cái ôm thật nhanh, thật chặt. "Làm tốt lắm, Granger," tôi nghe hắn nói, mặc dù tiếng nhỏ hầu như không thể nghe được vì hắn giấu mặt trên tóc cô. Rồi hắn lùi lại, đặt hai tay lên vai cô và chăm chú nhìn cô thêm vài giây nữa trước khi cuối cùng bước ra khỏi phòng. Hermione nhìn theo với vẻ mặt khó hiểu. Tôi ôm cô ấy một lần nữa trước khi đi theo Malfoy. Nhanh thôi hắn sẽ tự làm mình lòi đuôi với những hành động không một chút Slytherin nào như thế, tôi nghĩ thầm, mỉm cười.
Khi tôi đến văn phòng của chúng tôi, Malfoy đang cầm chiếc áo choàng của hắn vắt qua một cánh tay và chiếc cặp trên vai. Tôi ngạc nhiên khi thấy hắn vẫn ở đó cho đến khi nhìn thấy lí do vì sao hắn nán lại. Hắn đang đứng cạnh bàn tôi với vẻ mặt trầm ngâm. Trong tay cầm một bản sao của tờ Tiên tri buổi tối. Khi tôi bước vào, hắn ngước lên, thản nhiên ném tờ báo lên bàn tôi và nói, "Hẹn gặp lại ngày mai, Potter." Hắn ta khệnh khạng đi ra khỏi phòng hệt như một hiệp sĩ ra trận.
Thật là tên thích làm màu. Trợn mắt mắt, tôi nhặt lấy tờ báo. Đúng như tôi nghĩ, nó đã được mở ra ở trang Tin Nhắn. Tôi đã quét mắt qua các dòng tin, tự hỏi liệu tôi có thể phát hiện ra nó hay không...... và: Trả lời của Hermione cho lời nhắn cuối của Người bí ẩn.
'Thực nực cười. Giáo sư Lupin là một giáo viên tuyệt vời và là một người bạn thực sự. Tôi nhớ thầy vô cùng. Thầy thông minh, tốt bụng và cao thượng. Thầy chắc chắn không phải là một con quái vật. Thầy ấy đấu tranh để vượt qua 'bản chất thú tính' của mình, như bạn gọi nó, mỗi ngày trong cuộc sống. Không, con thú thực sự là kẻ đã tấn công Lupin khi còn là một cậu bé và mang đến nỗi đau đớn cho thầy, người cũng đã hành hạ Bill Weasley và khiến anh ta sợ hãi suốt đời. Fenrir Greyback mới là quái vật thực sự. '
Thứ Sáu, ngày 24 tháng 9 năm 2004
Tôi luôn mang một giỏ bánh nướng việt quất tự làm của dì Molly đến văn phòng vào thứ Sáu. Trái với những gì Malfoy ám chỉ, tôi không cố gắng tìm kiếm sự thiên vị của sếp. Tôi chỉ không muốn mấy cái bánh đó ở 12 Grimmauld Place. Tôi sẽ chén hết bọn chúng, và rồi Ginny sẽ phàn nàn rằng cô ấy không được ăn một cái bánh nào, và sau đó dì Molly sẽ gửi gấp đôi số lượng bánh vào tuần tới.
Thay vì trải qua tất cả những điều đó, tôi sẽ để lại một nửa ở nhà và mang phần còn lại đi làm, nơi bọn thần sáng chúng tôi sẽ giải quyết chúng trong vòng vài phút. Theo cách đó, Ginny không thể phàn nàn rằng cô ấy không được ăn chút gì và tôi không phải lo lắng về việc không nhận được bánh.
Tôi để một cái bánh nướng bên cạnh quả táo xanh trên bàn làm việc của Malfoy vì tôi không muốn đối phó với sự ủ dột của hắn như hôm trước và mang phần bánh còn lại ra phòng trà và cà phê. Khi đến đó, tôi liếc qua văn phòng của Ron để xem cậu ta có ở trong và suýt như đánh rơi cái giỏ. Được rồi, cậu ta ở đó. Cậu ta đang đứng vòng tay ôm lấy Susan, hôn cô ấy như thể không có ngày mai. Cô ấy thì đang bám chặt lấy và luồn hai tay vào trong tóc cậu ta, nhiệt tình đáp lại nụ hôn.
Tốt tốt tốt. Ron cuối cùng đã tìm thấy tình yêu. Toẹt vời đấy, cậu bạn thân. Tôi cười toe toét, rót đầy cốc cà phê của mình, rót trà vào một cốc khác, lấy hai cái bánh nướng ngay trước khi lũ kền kền đến và đi qua gặp Hermione.
Tôi chết đứng ở cửa. Đai treo tay của Hermione đã biến mất (nhờ vào sự kỳ diệu của thuốc chữa trị pháp thuật) và cô ấy đang đọc Nhật Báo Tiên tri như cô ấy thường làm mỗi sáng.
Không như mọi buổi sáng, cô ấy đang khóc.
"Hermione! Có chuyện gì vậy?" Tôi đặt tách trà và bánh nướng của cô ấy xuống rồi ngồi ở góc bàn.
"Ồ, Harry. Đọc câu trả lời của anh ấy đi!" Cô ấy đưa cho tôi tờ báo và sụt sịt.
Ngay cả khi cô ấy không khoanh tròn tin nhắn, tôi cũng không gặp khó khăn khi tìm tin nhắn của Malfoy. Đó là tin dài nhất trên trang báo. Nó như sau:
'Greyback là một con quái vật thực sự. Không từ nào có thể mô tả hắn tốt hơn. Hắn ta hèn hạ, xấu xa và kỳ cục.
Bạn có biết rằng Tử thần Thực tử sẽ bắt những đứa trẻ Muggle và đưa chúng đến Greyback trong thời gian trăng tròn? Họ đã làm thế. Họ kích hoạt những ham muốn giết người, tàn bạo, ăn thịt người của hắn và họ sẽ đặt cược vào việc mỗi đứa trẻ sẽ tồn tại bao lâu. Điều đó làm cho chúng trở thành lũ quái vật đáng ghê tởm hơn hắn.
Tôi vừa nhận ra, nàng phù thủy đáng yêu, xuất sắc của tôi, rằng điều này có nghĩa là tôi cũng là một con quái vật. Không, tôi không bao giờ đặt cược vào cái chết của một đứa trẻ, nhưng tôi đã lựa chọn và làm những điều cho phép Greyback làm hại những người tốt, dũng cảm. Những người là bạn của bạn, bạn cùng lớp của bạn.... và bạn.
Tôi xin lỗi em, cô gái ngọt ngào. Em có thể tha lỗi cho tôi không?
Tôi còn không chắc mình có thể tha thứ cho chính mình."
Cảm thấy khá xúc động vì cảm xúc và sự tổn thương trong tin nhắn của Malfoy, tôi bỏ tờ báo và đưa cho Hermione một tờ khăn giấy khác. Cô dụi mắt và hỉ mũi lần nữa trước khi làm biến mất mớ hỗn độn giờ đã sũng nước. Tôi đã nghĩ điều này vài lần: Evanesco đúng là một câu thần chú hữu dụng muốn chết.
"Chà," tôi bắt đầu, nhận thấy kính của mình lại bị bẩn và kéo chúng ra khỏi mặt. "Cậu sẽ làm gì? Sẽ trả lời anh ta?"
Hermione sụt sịt một chút và không trả lời ngay câu hỏi của tôi. Tôi thấy rằng áo sơ mi của tôi không phải là một miếng vải đánh bóng rất tốt. Hoặc là hoặc vết bẩn trên kính của tôi cực kỳ cứng đầu.
Thay vì nói, Hermione lấy ra một câu bút lông ngỗng, một ít giấy da và bắt đầu viết. Tôi có một cảm giác quen thuộc kì lại. Sau đó, tôi nhận ra. Malfoy đã làm điều tương tự khi trả lời câu trả lời của cô ấy cho tin nhắn đầu tiên của hắn.
Kính của tôi bây giờ sạch sẽ, tôi ngồi lặng lẽ, ăn bánh và lơ đãng vung chân qua lại. Tôi dừng lại khi Hermione lườm tôi qua đỉnh đầu của cô ấy.
Khi viết xong, cô ấy làm khô mực và đưa tờ giấy da cho tôi. "Cậu nghĩ sao?" Cô hỏi.
'Khi một người bị ép buộc vào một tình huống mà mọi lựa chọn đều là một điều xấu, và không có cách nào để thoát khỏi tình huống đó, anh ta không phải là một con quái vật. Anh ta là nạn nhân của chiến tranh và thù hận và cố chấp giống như những người có thể bị hại bởi những lựa chọn của anh ta.
Em có thể tha thứ. Em muốn tha thứ. Em phải tha thứ, nếu em muốn tìm được bình yên.
Không nên bỏ lỡ nhau nữa. Đã đến lúc chúng ta kết nối. Gặp em tại Flourish và Blotts vào sáng mai. Họ mở cửa lúc tám giờ. Mang theo cuốn sách yêu thích của em để em nhận ra anh. Anh dường như đã biết em là ai. Hãy để em chỉ cho anh thấy em tha thứ như thế nào. Em hy vọng sau đó anh sẽ có thể tha thứ cho chính mình, vì em cũng muốn anh tìm thấy sự bình yên.
Tự ghê tởm và tự trách mình không có chỗ trong một trái tim tràn đầy tình yêu. '
Tôi nhìn lên khi đọc xong. Hermione xoắn hai ngón tay vào nhau và cắn môi, chờ đợi phản ứng của tôi.
"Thật tuyệt vời, Hermione. Gửi đi. Nó có thể kịp đăng trên báo buổi tối tối nay đấy."
"Ừ," cô nói, run rẩy. "Mình cũng định làm điều đó."
Tôi suy nghĩ có nên hỏi hay không và thầm nghĩ mình lo cái quái gì chứ. "Cậu có biết anh chàng Phù thủy bí ẩn của cậu là ai không?"
Cô ấy lắc đầu. "Mình không chắc chắn. Nhưng mình có một người nghi ngờ đặc biệt rồi." Cô viết xong địa chỉ lên giấy và huýt sáo để gọi một trong mấy con cú. Sau khi cô ấy buộc tờ giấy vào chân nó và gửi nó lên đường, cô ấy hỏi: "Cậu sẽ đi với mình chứ, Harry, chỉ để theo dõi mọi thứ chứ? Cậu biết đấy, lén lút và theo dõi, như cậu đã từng làm ở trường? "
Tôi bật cười. "Mình thậm chí sẽ mặc Áo choàng Tàng hình của mình, nếu cậu thích." Tôi rời văn phòng của cô ấy kiếm thêm một ly cà phê, tiếng cô ấy cười khúc khích vọng theo. Tôi hy vọng vẫn còn một vài cái bánh bánh nướng.
Thứ bảy ngày 25 tháng 9 năm 2004
Bằng chứng cho tình yêu của tôi dành cho Hermione là việc tôi đã đứng thẳng và mặc quần áo vào lúc bảy giờ ba mươi sáng thứ bảy. Ginny thậm chí còn không cựa quậy khi tôi thức dậy, và tôi vô cùng bị cám dỗ với việc nằm phịch lại xuống giường. Nhưng tôi đã hứa với Hermione, vì vậy tôi ở đây, đứng bên cạnh cô ấy ở Hẻm Xéo, chờ Flourish và Blotts mở cửa .
Đó là một ngày tháng 9 ấm áp, và Hermione đã mặc bộ đồ giống một tuần trước, từ chiếc váy đến đôi tất. Trong tay cô cầm thứ gì đó được bọc trong tờ báo. Một lần nữa,cô ấy trông hệt như một cô nữ sinh.
"Cậu biết không, anh ta hẳn là sẽ không thể ăn nói mạch lạc khi gặp cậu đâu."
Cô ấy cau mày. "Tại sao?"
Tôi không nói gì và cố dập tắt sự thôi thúc muốn trợn tròn mắt. Tôi không muốn giải thích việc đàn ông thích người phụ nữ của họ mặc váy ngắn, xếp ly đến mức nào. Tôi ngáp dài.
Cánh cửa của Flourish và Blotts cuối cùng đã mở ra với tiếng chuông leng keng. Sau đó, cô ấy thể hiện mấy khóa đào tạo thần sáng đã có hữu ích thế nào. Cô ráng chờ thêm năm phút nữa trước khi ra hiệu cho tôi vào cửa hàng. Tôi đi vào và ngồi xuống bên cạnh quầy tạp chí, nơi tôi có thể ngó ra cửa và nhìn thấy lối đi chính của cửa hàng. Tiếp theo, tôi đặt Bùa ẩn lên chính mình, để tôi có thể quan sát mà không bị cản đường.
Vài phút trôi qua. Hermione bước vào và từ từ bắt đầu lang thang trên các lối đi. Tôi nghĩ rằng cô ấy hy vọng làm giật mình anh chàng phù thủy bí ẩn của mình. Tuy nhiên, vài phút sau, cô ấy đã bị phân tâm bởi một cuốn sách mới và bắt đầu đọc.
Malfoy ở chỗ quái nào thế? Tôi nhìn xung quanh trên đỉnh của kệ sách nhưng không thấy cái đầu to bạch kim trứ danh ấy ở bất cứ đâu. Tôi thả lỏng người, thầm nghĩ việc này hẳn sẽ mất thời gian đây. Một cái ngáp khác đến, rồi một cái khác.
Cuối cùng, tiếng chuông cửa vang lên, báo hiệu có khách hàng mới. Hermione ngẩng đầu phắt lên như một con chó nhỏ để nhìn xem ai đã vào cửa hàng.
Đó là Malfoy. Hắn trông giống Muggle trong quần jean, áo len màu xanh lá cây và giày thể thao. Hắn có vẻ lo lắng. Hắn cũng đang cầm một cuốn sách Hogwarts: Một lịch sử, khá cũ và rõ ràng là đã được đọc nhiều. Các đánh dấu trang nhiều như một con nhím. Thì ra, tôi thầm nghĩ, con rắn ranh mãnh đó đã đọc nó. Hắn cầm cuốn sách trước mặt như một tấm khiên và bước sâu hơn vào cửa hàng.
Hermione hầu như không thể nhìn gì qua các kệ sách. Khi nhìn thấy Malfoy cầm cuốn sách yêu thích nhất của mình, cô ấy hít vào và ngồi thụp xuống. Nhưng cô nhanh chóng lấy lại can đảm và đi vòng qua góc tủ để đứng đối mặt với hắn. Hắn sững người khi nhìn thấy cô, tay vẫn cầm cuốn sách ra. Cô bắt đầu tiến về phía hắn. Khi chỉ còn cách nhau hai bước, cô dừng lại, lấy cuốn sách và đưa gói đồ cho hắn. Hắn làm theo với cái nhướng mày tòm mò. Khi cô gật đầu, hắn cẩn thận mở gói quà.
Đó là một quả táo xanh, được gói trong tờ báo với mục tin nhắn hôm thứ Hai. Kết nối bị bỏ lỡ của hắn được khoanh tròn bằng mực đỏ và xanh lá cây.
Malfoy nhìn chằm chằm vào nó một phút, mặt hắn đông cứng lại với vẻ ngạc nhiên. Sau đó, đôi mắt hắn ngước lên nhìn Hermione, và nở một nụ cười - một nụ cười thực sự tỏa sáng với niềm vui. Hắn ta thu hẹp khoảng cách giữa họ, vòng tay quanh eo cô. Cô đưa tay lên và choàng tay qua cổ hắn.
"Vậy, Granger," hắn nói lười biếng. "Thật là chiếc váy đẹp."
"Cảm ơn, Malfoy. Em đã đọc được rằng nó tung bay khá quyến rũ."
Má hắn hơi ửng hồng, và nụ cười hắn càng rộng hơn.
Sau đó, nụ cười nhạt dần và hắn cúi xuống, tựa đầu mình vào trán cô. "Anh xin lỗi vì đã-", hắn bắt đầu. Hermione che miệng hắn nhẹ nhàng bằng ngón tay.
"Em biết, Draco," cô nói. "Em biết. Anh không có gì hơn ngoài những lựa chọn thối nát ấy, và điều đó cũng giống như không có lựa chọn nào cả. Em đã tha thứ cho anh từ nhiều năm trước."
Draco đánh rơi quả táo khi hắn ôm chặt Hermione và bắt đầu hôn cô kịch liệt. Cuốn sách rơi khỏi tay cô và cô bật ra một tiếng cười khúc khích nhưng nhanh chóng bị bóp nghẹt. Sau đó, không còn gì để nghe ngoài mấy âm thanh vui vẻ, ẩm ướt mà chỉ một đầm lầy đầy vịt - hoặc hai người đang yêu - có thể tạo ra.
Kìm nén phản ứng buồn nôn, tôi đi qua cặp đôi đang quên trời quên đất và bước khỏi cửa, ngay lập tức đi đến quán Cái Vạc Lủng để kiếm bữa sáng. Mặc dù tôi yêu quý Hermione và thấy Malfoy tạm chấp nhận được, nhưng không có cách nào tôi có thể đứng đấy nhìn cô bạn thân dính môi đắm đuối với kẻ thù cũ của mình.
Tôi cần phải nốc hàng tá cốc cà phê đen trước khi có thể chịu đựng được điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top