Hồi Ức Mùa Thu

Nguồn: https://dracmione-fansite.forumvi.com/t21-topic

Author: Bạch Phi Phi

Genre: Êm Dịu

Ratting: 13 +

Warning: OOC

***

Mùa thu, cái mùa mà người ta hay gọi đơn giản là mùa thu hoạch, mùa thưởng thức thành quả lao động sau những tháng vất vả, mùa của tình yêu nhuốm màu buồn bã. Đó là mùa của năm khi trái chín trĩu cây, và mùi hương cỏ cùng lá phong quyến rũ trải dài trên con đường quen thuộc, khi lá đổi màu đỏ thẫm và thi nhau buông mình xuống cội như một cơn mưa nắng chiều tàn úa.

Đó là mùa mà Hermione yêu thích nhất.

Mỗi năm, cô đều yêu cầu anh cùng cô đến khu rừng đầy lá phong rơi, cô sẽ ngồi trên bậc thềm đá xám lạnh còn anh đứng đó khi mắt cả hai người cũng dõi về nơi của chỉ riêng cả hai. Những tán lá cây được nàng thu nhuộm màu reo ca trong gió nhẹ, thi thoảng lại rũ xuống hai người những đợt mưa lá nho nhỏ chẳng kịp vương lên vai ai. Tia sáng vàng nhạt lóng lánh trên tán cây rộng như những đốm cầu vồng đang rơi vãi trên đầu cả hai. Chúng như những đốm sáng phù du cố bừng lên dưới ánh nắng vàng nhợt nhạt của ngày thu tĩnh lặng.

Một cơn gió nhẹ lướt qua mang theo sự e ấp nào đó, hương thu quyến rũ như một thực thể mềm mại vô hình trước tác động của tự nhiên.

Draco bước chậm trên con đường mà anh đã đi rất nhiều lần, đôi mắt xám lạnh ám màu khói tản mác tàn dư đương đưa mắt nhìn quanh với vẻ hình như là rất hứng thú ẩn đầy bên trong. Chiếc lá phong nhuốm đỏ vẫn đung đưa trên cành dưới nắng.

“Nó rất đẹp, đúng không?” giọng nói nhẹ nhàng như những âm điệu du dương cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, và Draco quay mặt về phía người vừa nói. Đôi mắt anh trở nên ấm áp hơn khi nhìn vào đôi mắt nâu cũng mang chút gì đó sắc thu ũ rũ của Hermione. Vẫn là một nụ cười nhẹ nhàng nồng ấm, vẫn mái tóc nâu xoăn bồng, vẫn làn da trắng mịn như sữa khiến anh yêu.

Lại một cơn gió vô tình ngang qua khẽ nâng những sợi tóc mềm bay nhẹ trên không trung và ve vuốt đôi má hồng. Draco muốn dùng tay mình để vén những sợi tóc ấy về chỗ của chúng và có thể thay chúng nâng niu gương mặt của cô trên tay mình một cách dịu dàng hơn thế nữa.

Nhưng anh đã làm chủ được ý muốn của mình cố nhìn đi hướng khác, mắt lại dõi lên những tán lá phong dọc theo con đường đỏ thẫm và đáp nhẹ “Ừ” . Anh như sợ nếu nói với âm lượng lớn hơn một chút sẽ phá vỡ đi mất cái giai điệu tuyệt đẹp của nàng thu đang quấn lấy hai người.

Lần này, một cơn gió mạnh thổi qua thô bạo hơn níu kéo lấy bước chân anh, đẩy anh đến gần bên cô, anh thấy cô co người rút đầu vào cổ chiếc áo len trắng cô đang mặc và nhìn mái tóc nâu bay ngược hướng gió như thể đang muốn quấn lấy cô trong sự ấm áp.

Lúc này trông cô mỏng mảnh như một vệt nắng mờ khiến anh đột ngột muốn ôm lấy cô trong vòng tay của mình để hơi ấm anh truyền sang che chắn cô trước cơn gió hư hỏng. Anh muốn giữ cô trong sự an toàn tuyệt đối trong vòng tay anh, vì cô là điều quan trọng nhất đối với anh.

Nhưng anh biết cô sẽ không bao giờ để anh ôm lấy cô như thế dù cô thực sự yếu đuối và dễ tổn thương. Cô muốn được xem như một cô gái mạnh mẽ có thể tự đứng bằng đôi chân của mình và chăm sóc cho bản thân mà không cần đến sự giúp đỡ của bất cứ ai.

Anh rời mắt khỏi cô đầy miễn cưỡng với đôi mắt nheo lại toát lên vẻ lạnh buồn để quay lại với khoảng trời ngập lá phong đỏ rực pha thêm chút màu vàng tinh tế êm dịu. Gío cứ thoảng qua bất chợt để lén hái lá phong khiến chúng bay lả tả như triệu con bướm đỏ vỗ vỗ đôi cánh một cách vội vã trong không trung trước khi bay đến một vùng đất của giấc mơ màu đỏ nào đó.

Đó là một cái gì đó bên ngoài thế giới thần tiên hay được nhắc đến trong những cuốn sách nhiều màu sắc mà ta hay gối đầu khi còn bé để hằng mơ thấy những nàng tiên xinh đẹp, những chú lùn hay những nàng công chúa của thần thoại. Một thế giới tràn đầy ước mơ, hy vọng và những gì tuyệt đẹp nhất… chỉ thuộc về hai người.

Hermione vẫn bước đều trong im lặng trên con đường trải nắng vàng ươm, nhìn những con bướm đỏ vỗ cánh như đang tiến hành vũ điệu lạ kì cho nghi thức thiêng liêng nào đó của nàng thu. Cô ngoảnh nhìn về phía sau con đường dốc gập gềnh với những bậc thang bằng đá xám lạnh lùng, những cây phong to cũng như những bậc đá nối dài lên phía cô đang đứng, dang rộng vòng tay đón nhận mùi cây hoà lẫn trong không khí. Cô xoay tròn, chiếc váy xoè rộng dập dềnh giống như… một vòng nước xoáy nhỏ cuốn cô vào trong lòng của nó, của sự chuyển động uyển chuỷên êm ái. Trông cô như một cánh bướm trắng giữa biển lửa mông mông dưới cái nắng nhạt, đó là sự ngây thơ, đó là sự trong trắng, đó là tinh khiết, là dịu dàng… là sự huyễn hoặc của một cơn mơ. Nơi những đôi cánh tiên không bao giờ biến mất, nơi mà các nàng tiên thật sự hiện diện khắp mọi nơi, nơi những cánh bướm đỏ không bao giờ tan rã dù đã chạm đất, nơi mọi giấc mơ sẽ thành sự thật, nơi tình yêu là vĩnh hằng, nơi mà mọi người được bao bọc trong ấm áp vô biên, nơi mà mặt trời có thể lặn nhưng ánh sáng thì không bao giờ tắt.

Nụ cười nở rộng trên môi cô, tiếng nhẹ nhàng khẽ phát ra như một âm điệu sống động trong veo như tiếng suối. Nó làm đôi mắt anh như cũng nhúôm chút màu đỏ ấm nồng và niềm hạnh phúc, những cảm xúc rất mờ nhạt trong anh dường như bừng tỉnh trong một thoáng. Anh khẽ cười mà tự bản thân cũng không biết. Anh muốn chạm vào cánh bướm trắng ấy, muốn cùng cánh bướm ấy nhảy múa dưới những hạt mưa đỏ và vàng. Nhưng anh chỉ đứng nhìn, bởi vì cô là một cái gì đó, ít nhất là lúc này cô là một điều anh chỉ có thể ngắm nhìn chứ không thể chạm tới. Có vẻ như nó sẽ kéo dài mãi mãi và thời gian bị ngưng đọng lại.

Một cơn gió lạnh thổi qua khiến anh khẽ rung người, hơi thở buốt giá ấy như khiến anh choàng tỉnh, đến bên Hermione anh nói, giọng dịu dàng “Đến lúc phải về rồi, Hermione”. Trong mắt Hermione thoáng chút buồn hướng đến mắt anh.

“Anh đã hứa sẽ đưa em về trước khi trời tối, các bạn em sẽ rất lo đấy”

“Đó cũng bạn của anh mà”

“Thế sao?”

Lần này cô không đáp lời mà hướng ánh mắt về những bậc thang phủ đầy cánh bướm đỏ. Mái tóc nâu dài xoã xuống bờ vai giấu đi vẻ mặt của cô trước anh.

Draco nhìn cô, chờ đợi. Một câu trả lời hay bất cứ một câu nói nào khác phát ra từ đôi môi nhỏ nhắn kia. Nhưng không, cô lặng im đứng đó với ánh mắt vô định dõi theo những cánh bướm là đà trên đất, những cánh bướm mang tên “Phong” nhuốm màu đỏ thẫm.

“Hermione?”

Anh gọi tên cô, cảm giác thấy tim mình hụt hẫng và trống trải như mất đi một mảng to nơi lồng ngực. Vẻ lạnh lùng cố hữu dần nhạt đi thế chỗ cho sự lo lắng hiện rõ trên mặt.

Đó không phải là cô khi cô làm ngơ lúc anh gọi.
Đó là không phải là cô khi cô hướng ánh mắt đến nơi anh không ở đó.
Đó không phải là cô khi cô đứng bên anh mà lạnh nhạt hờ hững đến thế trước biển lửa cô yêu.
Có cái gì đó không đúng ở đây.

Rồi Hermione cũng quay lại và những thứ hiện hữu trong mắt cô khiến anh lùi lại và khiến tim anh dường như ngừng một nhịp đập.

“Draco” Hermione thì thầm, giọng nói khàn đục và có vẻ rất khó khăn để thoát ra khỏi đôi môi cô. Đôi mắt nâu trong veo giờ trở nên mờ tối và Draco nhìn thấy rõ ràng sự khác lạ trong đôi mắt ấy. Chúng không phải là cái nhìn dịu dàng êm ái cô luôn dành cho anh trước đây. Nó thẫm lại chứa đầy nỗi u uất buồn thương, nỗi luyến tiếc không thể thốt thành lời.

Anh đưa tay về phía trước, gần như chạm vào má cô nhưng nó đã khựng lại trước khi đầu ngón tay có thể tiếp xúc với làn da trắng hồng của cô. Nụ cười biến mất không một dấu vết thay vào đó là một cái mỉm nhẹ buồn bã.

“Anh không thể đưa em về” cô nói với bộ dáng rất vất vả để thốt ra từng từ. Gío lảng bảng vây quanh, tiếng thỏ thẻ của cô vương đến tai như một cách tình cờ khiến anh nhìn cô nữa ngạc nhiên nữa kì lạ. Nhưng trước khi mệng anh kịp phát ra bất cứ âm thanh nào thì cô đã làm điều đó trước.

“Bời vì em không ở đây”

Lời nói thốt ra chậm rãi như những gịot nắng rơi rớt trên con đường lá đỏ, tay anh chợt khẽ chạm vào má cô trong một thoáng sững sờ nhưng tất cả những gì anh cảm thấy trên tay chỉ là cơn gió lạnh và một chiếc lá phong đỏ đang trượt qua tay anh rồi rơi xuống đất, rơi một cách chậm chạp.

“Hermione”

Anh thì thầm gọi tên cô trước khoảng không đỏ úa tả tơi với một trái tim đập chậm đều, đôi mắt xám khẽ chớp vài lần nhìn xuống bậc thang phủ đầy những cánh bướm đỏ tên “Phong”, anh đang tìm kiếm.

“Draco”.

Gịong nói trầm vang lên kèm theo tiếng bước chân cộp cộp vang trên thềm đá mỗi lúc một gần. Bàn tay ấm đặt lên vai anh khiến anh khẽ giật mình với sự tiếp xúc đột ngột rất xa lạ này. Con đường này vốn rất vắng vẻ và hiếm người qua lại nếu như không muốn nói chắc chỉ có mình Draco và Hermione hay lui tới nơi này mỗi lúc thu sang.

Anh quay lại nhìn vào người đứng đó như đang chụp những cái mũ kết lá phong đỏ trên đầu bởi cái màu tóc đỏ rực lửa ấy. Đôi mắt anh mở to với sự ngạc nhiên rõ nét và vẻ lúng túng in hằn trên mặt anh.

“Cậu là ai?”

“Mình là Ron, Draco. Cậu lại quên nữa sao?”

Ron nói khi đứng bên cạnh Draco và nhìn về nơi mà anh đã thấy Hermione lần cuối, đôi mắt anh cũng chợt trở nên nhuốm màu buồn dai dẳng hướng về cái ngày đẫm máu khi đông sang. Dưới những bậc thềm đá không còn phủ lá phong đỏ rực mà nhuốm đỏ màu máu nhớp nháp trên nền đá lạnh tanh, những bông tuyết trắng li ti rơi tả tơi phủ khắp bầu trời như ôm lấy cái dáng vẻ bất động của Draco đang ghì lấy thi thể lạnh giá của Hermione trong vòng tay. Ôm thật chặt cô trong sự an toàn tuyệt đối. Tuyết đầu mùa năm ấy mang màu đỏ tang thương.

“Tại sao cậu lại ở đây?”
Ron hỏi dù đã biết rõ câu trả lời.

“Cô ấy nói muốn ra đây dạo, lá phong rơi rồi và cô ấy muốn ngắm lá phong rơi”

“Cô ấy là ai?”

“…Tôi không biết, nhưng tôi nhớ cô ấy có một nụ cười dịu dàng, đôi mắt ấm áp và mái tóc xoăn rất đẹp”

Draco trả lời, đôi mắt đầy sự mông lung trống trải. Ron khụt khịt mũi, cộc lốc.

“Về thôi, trời lạnh quá” Rồi kéo tay Draco xuống những bậc thềm đá.

“Nhưng… cô ấy cũng lạnh” Draco vẫn quay đầu nhìn về khoảng không trống rỗng, đôi mắt nâu ấm nồng và nụ cười dịu dàng chỉ của riêng anh không còn thấy nữa.

“Chẳng có ai ở đây ngoài chúng ta cả” Ron nói lạnh nhạt, cứ như là việc đưa Draco ra khỏi đây là tất cả những gì anh biết đến. “Tôi ghét mùa thu” Ron nói, “Và tôi ghét khi thấy lá phong rơi, ghét luôn cả những ngày phải đến tìm anh ở nơi này” Gịong Ron dần trở đầy cảm xúc “Cậu thì không nhớ chút gì nên không cảm thấy gì, nhưng những người nhớ rõ về ngày đó như chúng tôi không được may mắn như vậy”

Draco nhìn dáng vẻ vội vàng của người tóc đỏ, vẫn cảm thấy bàn tay nắm lấy tay mình đầy xa lạ.

“Không nhớ… thì không thấy đau sao?”

Đó chỉ là một lời thì thầm nho nhỏ bị nuốt chửng trong biển lửa trên những bậc thềm đá lạnh tanh.

Hermione Granger đã bị lãng quên trong vườn của những con bướm đỏ thần thoại tuyệt đẹp, nơi mà các vị tiên và mọi ước mơ đều có thật. Gió lại thổi bùng lên nâng những cánh bướm nhỏ chao đảo trên không, đây không phải là kết thúc bởi vì mùa thu dù có kết thúc cũng sẽ trở lại vào năm sau. Và trong cái vòng tuần hoàn vô tận để tưởng nhớ về những cánh bướm đỏ thần thoại ấy, Draco sẽ nhớ lại lần nữa và sẽ lại quên…

Như sự chuyển động không ngừng của thời gian lướt qua vạn vật thì chỉ còn hồi ức là tồn tại mãi với người sống. Nó sẽ không bao giờ ngừng vì không có cái gọi là tận cùng trong thời gian của tạo hoá.

Nên Draco sẽ vẫn quay lại đây ngay cả khi anh không còn kí ức nào. Anh quay về để tìm lại một khoảnh khắc anh đã để lại trên những bậc thềm lá đỏ này mỗi khi thu sang. Nơi cất giữ những hồi ức hạnh phúc lẫn đau thương của cả hai người.

Nó chỉ đơn giản là một hồi ức mênh mang về mùa thu vẫn mãi ngủ yên đâu đó trong một góc tim anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top