He Was Brave Enough

Nguồn: https://seiichikun.wordpress.com/2014/05/08/trans-he-was-brave-enough/

Author: cyropi

Translator: Sei-kun

Summary: Hắn ngẩng đầu lên, nhìn vào bàn tay của cô, và trong thoáng chốc ngỡ như cả thế giới chẳng còn gì quan trọng bằng việc một cô gái trong tán cây đỏ đưa tay kéo một chàng trai khỏi tán cây xanh và cầu xin anh ta hãy lựa chọn cho đúng đắn.

***

Cô tỉnh giấc lúc mặt trời còn chưa ló dạng, khi bầu trời vẫn còn nhuốm một màu xám mờ hoàn hảo và mặt trăng thì trôi lờ lững một cách chậm rãi đầy ma quái phía chân trời. Thảm cỏ dưới chân cô vẫn còn được bao bọc trong tấm vải nhung đen mượt của màn đêm, chỉ vừa ánh lên tí sắc ngọc lục bảo thì đã bị đôi chân cô nghiến lạo xạo khi băng ngang qua để đến một nơi quen thuộc - bằng cả bản năng và lý trí của mình - cô tìm thấy hắn.

Đó là chỗ của hắn, kể cũng thật khó mà hình dung được rằng sau rốt, hôm nay là ngày cuối cùng mà hai đứa còn được ở Hogwarts - thế nên hắn sẽ chẳng rỗi hơi ngồi đó mà xem mặt trời thức dậy như thế nào đâu.

Mọi thứ cứ tuần tự trôi theo nhịp điệu của tự nhiên. Đằng xa, phần chân trời bị tách thành hai mảng, một nửa mang những vầng sáng đang chuyển dần từ sắc xanh lam sang tím thẫm của trời đêm, cứ như được hàng cây gồ ghề kia tô vẽ lên vậy, và nhẹ nhàng phát ra âm thanh rất khẽ, thứ âm thanh nhòa nhạt của ánh sáng ấy, rồi tan ngay vào thế giới bao la rộng lớn. Những bức tường của ngôi trường đã khuất dần sau lưng cô, ánh lên thứ màu hổ phách và mật ong ngọt ngào khi đón nhận từng tia nắng ấm, còn khu rừng Cấm bên trái đã chuyển sang một màu xanh thẫm rờn rợn tự lúc nào không hay.

Cô sững lại một giây khi đến nơi; hai gốc cây to đang đứng cô độc giữa bãi cỏ xanh mướt, chúng vẫn ở đấy để đổ bóng mình xuống vạt đất phía dưới để che nắng, chắn mưa. Một cây là bạch dương duyên dáng, vỏ cây của nó dường như sáng rực lên dưới ánh bình minh, những chiếc lá thanh mảnh ánh lên một màu xanh sáng mờ mờ ảo ảo. Còn cây kia phát triển gần như song song với cây bạch dương nhưng các cành của nó lại vươn cao một cách bất thường, lá của nó màu đỏ thẫm như màu máu khô, thân cây to,khỏe khoắn và vững chãi.

Cô nhẹ nhàng trèo lên cái cây đó, nguyền ếm chiếc áo chùng phù thủy của mình vì nó quá vướng víu mỗi khi cô cất bước chuẩn bị đi đâu. Cô bò qua cành đầu tiên một cách dễ dàng, cứ như là đang trượt trên gỗ vậy, rồi cẩn thận lách mình vào tán cây đỏ thẫm.

Hắn đã ở đó tự lúc nào. Khi vừa đến chỗ hai tán cây đan xen vào nhau, cô thấy hắn đang ngồi rất thoải mái trên thân cây bạch dương, đôi chân buông thõng, xoay lưng lại với cô, hướng mắt dõi theo khoảng không giữa tán lá ngắm ánh bình minh. Hay chính xác hơn, hắn đang ngồi tại cái nơi hai người lần đầu tiên tương ngộ.

Hắn chẳng bao giờ chịu nhìn vào thực tế cả, chỉ đăm đăm vào khoảng tranh tối tranh sáng của ánh bình minh . Hệt như thứ mà cô vừa dùng trí tưởng tượng của mình vẽ ra giữa những tiếng sột soạt từ tán lá, tiếng chiêm chiếp của chim non mới chào đời vậy: tất cả chỉ là những mảng màu đen, trắng, sáng lẫn lộn, như thể hắn đã hiến dâng chính linh hồn của mình cho màn đêm tham tàn và bị mất hết màu sắc, như thể hắn sắp sửa bị ánh sáng rực rỡ của bình minh gột rửa sạch sẽ vậy.

Bằng một động tác khó nhọc, cô quẳng mình lên cành to nhất của cây lá đỏ, buông thõng đôi chân của mình vào không gian, một tay nắm giữ mấu của cành cây để ngồi cho thật vững. Nhẹ nhàng vuốt mớ tóc xù ra khỏi khuôn mặt mình, cô lặng im chờ hắn cất lời trước.

Khi chiếc đĩa tròn vành vạnh bắt đầu nhô lên khỏi đường chân trời, chiếu những tia sáng đầu tiên của mình xuống từng nhành cây ngọn cỏ, hắn thở dài rồi quay mặt đối diện với cô, khóe miệng khẽ co giật, tạo thành một cái mà có thể miễn-cưỡng-gọi-là-một-nụ-cười - một nụ cười mà cô đã từng thấy mấy tuần liền.

"Chào buổi sáng, Granger". Hắn mở lời bằng cái chất giọng nhừa nhựa thường ngày - hai đứa chẳng bao giờ mở đầu câu chuyện hay bắt đầu tâm sự với nhau bằng cách gọi tên như vậy

"Chào buổi sáng, Malfoy". Cô đáp, đó là phép lịch sự tối thiểu mà - rồi nhẹ nhàng cong đôi tay của mình quanh cành cây để ôm nó chặt hơn. "Buổi sáng cuối cùng..."

Hắn chẳng buồn đáp lại. Sau rốt, hóa ra cả hai chẳng có gì để nói với nhau cả.

Hermione để mặc cho sự tĩnh lặng ngự trị xung quanh, đủ lâu để chắc rằng hắn không lôi bản thân vào cuộc trò chuyện. "Ngày mai, phải không?"

Hắn quay mặt đi như muốn giấu, không để cô nhìn thấy vẻ mặt hắn lúc này, dù trong thâm tâm hắn biết rằng dù có cố che giấu cảm xúc cũng không thoát khỏi đôi mắt tinh tường của cô. "Ngày mai..."

Hai tuần trước, con cú của hắn đã đến gõ mỏ vào khung cửa sổ tháp nhà cô giữa đêm hôm khuya khoắt, kéo cô ra khỏi một giấc ngủ dài không chút mộng mị. Nó mang đến hai mảnh giấy da. Mảnh đầu tiên là thư của cha Malfoy, nói với hắn, nhưng không giải thích rõ ràng, rằng lão sẽ dẫn bè lũ Tử thần thực tử tràn vào trường vào ngày cuối cùng của niên học.

Bức thư thứ hai được Malfoy viết rất vội vàng, nét chữ xiên xẹo bất thường, nhưng vẫn có thể dễ dàng đọc được dòng: Anh không muốn thế.

Malfoy chẳng nói gì nhiều với cô cả, nhưng từ những mảnh ghép vụn vặt của lời nói lẫn những câu ám chỉ, từ những mảng thông tin cô đã thu nhặt được, Hermione đã mường tượng ra được viễn cảnh đen tối nếu hắn từ chối không muốn tham gia. Gia đình và bè bạn của hắn sẽ khước từ hắn ngay tắp lự, rồi kế đến là tra tấn, giết hại hắn. Hắn là một Malfoy: thế nên hắn mặc nhiên mang sẵn Dấu hiệu Hắc ám từ lúc mới cất tiếng khóc chào đời.

Nhưng hắn nào muốn vậy.

Từ dạo ấy, mỗi buổi bình minh cô đều đến đây đợi chờ hắn, nhưng hắn nào có xuất hiện bao giờ? Cô viết thư, tư vấn cho hắn rằng hắn nên đứng về phía những gì hắn tin tưởng và khước từ cha hắn, nhưng hắn chẳng buồn hồi âm. Hắn phớt lờ khi bắt gặp cô ở hành lang, dù cho người khác có muốn giúp hắn một tay đi chăng nữa, hắn vẫn sợ và khước từ nó.

Vậy mà đến cuối cùng, hắn lại ở đây, nhìn chằm chằm vào ánh sáng của mặt trời mới mọc như thể ánh sáng của nó có thể cứu hắn khỏi bóng tối của Voldemort, như thể hắn có thể ẩn mình ở nơi đây, trong những tán cây này, và chẳng cần phải chọn lựa chi cả.

"Anh đã quyết định chưa? " . Cô hỏi khẽ.

Mắt hắn chẳng buồn rời khỏi ánh mặt trời. "Chưa", hắn cất lời đáp sau một thoáng im lặng.

"Anh không còn nhiều thời gian ...."

"Anh biết điều đó chứ!" hắn cắt lời, vặc ngược lại cô, quay đầu lại khá mạnh để đối diện ánh nhìn của cô. Cô cúi đầu, trượt ánh mắt của mình về sau vài milimet một cách vô thức; đôi mắt hắn xám xịt và lạnh lùng. Ánh mắt của hắn khiến cô liên tưởng đến những con dao sắc nhọn.

Khi gương mặt hắn lại tiếp tục hướng về phía ánh dương, cô tiếp lời. "Em đã nói trong lá thư của em rồi. Những gì anh có thể làm....". Hắn không nói gì cả, nên Hermione nói tiếp "Anh có thể làm theo những gì cha anh muốn, và tham gia cùng ông ấy...và mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng nếu nó chỉ kéo dài trong một thời gian ngắn, nhưng anh sẽ phải giết người và phục tùng Voldemort, như vậy thì càng lâu, mọi thứ sẽ càng khó khăn. Hoặc...anh có thể từ chối. Vấn đề sẽ trở nên nan giải hơn nhiều. Em không thể hình dung nổi là họ sẽ làm gì anh nữa, nhưng chắc cụ Dumbledore sẽ giúp anh hết sức mình mà. Có thể họ sẽ giết anh, tra tấn anh, hoặc...em không biết họ còn có thể làm thêm điều gì nữa. Nhưng anh nhất định phải đứng về phía lẽ phải!"

Hắn đông cứng lại chừng một giây trước khi trả lời, vẫn nhất quyết không quay lại đối mặt với cô."Anh cũng mong là mình may mắn như vậy" hắn nói, mọi thứ chìm vào tĩnh lặng, đến mức có thể bị nhầm với tiếng sột soạt của lá cây. Trước khi cô kịp hỏi ý hắn là gì, hắn đã giải thích ngay.

"Em có chọn lựa của riêng em. Có quyết định của riêng em. Em sẽ phải tiếp quản công việc của Giáo sư Mcgonagall vào năm tới, và Potter sẽ trở thành Thần Sáng, thậm chí cả Weasley cũng đến cửa hàng của anh nó để làm việc...còn anh có quyết định lớn nhất của đời mình vào ngày mai và anh không biết bản thân phải chọn lựa ra làm sao nữa."

Hắn rít những chữ cuối cùng lên đầy giận dữ khiến Hermione cảm thấy e dè, sợ sệt.

"Em...em không thể chọn lựa hộ anh được" , cô cất lời, thiếu điều như muốn van xin hắn cùng gia nhập vào Hội. "Và em biết đó vốn dĩ là một lựa chọn khó khăn . Anh chỉ cần thi hành ít hơn hai tội ác thôi....và....và mong rằng mọi thứ diễn biến theo chiều hướng tốt đẹp..."

"Nhưng anh biết lựa chọn nào là đúng đắn", hắn đáp, và dù cho cô có đợi chờ hắn phẫn nộ hay ra vẻ thất vọng đi chăng nữa, giọng nói của hắn cũng đã quá mệt mỏi, đến nỗi chẳng còn khả năng biểu lộ cảm xúc. "Anh đã đọc qua rất nhiều câu chuyện rồi, và từng ấy đủ để anh biết những người anh hùng cần phải làm gì. Họ sẽ chẳng bao giờ chịu đầu quân cho Chúa tể Hắc ám"

"Họ không làm thế", cô nói, chất giọng bỗng trở nên nhẹ nhàng, êm ái một cách kỳ lạ. "Anh có thể đến gặp cụ Dumbledore, ngay bây giờ nếu anh muốn, và cụ sẽ giúp đỡ anh, cụ sẽ đảm bảo tính mạng anh được an toàn dưới đầu đũa của bọn Tử thần Thực tử và - ."

Lời cô nói bỗng bị cắt ngang bởi tiếng cành cây gãy kêu răng rắc, cô ngước lên nhìn và giật thót khi nhìn thấy Malfoy đang đối mặt với mình. Khuôn mặt trắng bệch lạnh băng của hắn ửng lên hồng hồng vì giận dữ, từ trước đến giờ hắn đã đỏ mặt lần nào đâu, còn đôi mắt hắn thì rực lên ánh lửa màu xám tro.

"Em nghĩ mọi chuyện dễ dàng như vậy sao?", hắn rít lên. "Chỉ cần một buổi trò chuyện nho nhỏ với vị Hiệu trưởng thì mọi vấn đề sẽ đội nón ra đi hết à?"

"Em không có ý..-.", cô vừa bắt đầu thì lại bị cắt lời một lần nữa.

"Em có thực sự nghĩ rằng cụ Dumbledore sẽ giữ tôi an toàn đến cuối đời được không? Bọn Tử thần Thực tử sẽ không bám theo và hạ sát tôi à?"

"Malfoy, lắng nghe em một phút đi đã- ."

"Và nếu như cụ có thể, thì chuyện gì xảy ra khi phe Tử thần Thực tử giành chiến thắng trong cuộc chiến, em nghĩ chúng sẽ làm gì tôi, khi cụ Dumbledore chỉ còn là cái xác không hồn, và chẳng còn ai ở lại giúp tôi nữa?"

"Và khi đó, thà là anh bị tổn thương, còn hơn để chúng tổn thương người khác!"

Cơn giận bộc phát của Hermione khiến chính cô cũng cảm thấy bất ngờ: Malfoy thì im lặng, đôi mắt của hắn vẫn còn đỏ ngầu giận dữ nhưng lại tránh né ánh mắt của cô, hắn nhìn xuống đất với vẻ xấu hổ.

Hermione bèn lên tiếng trước. "Malfoy à, em xin lỗi, lẽ ra em...."

"Anh không đủ dũng cảm vậy đâu"

Lần này không phải là một câu để cắt lời. Giọng điệu của Malfoy rất nhẹ nhàng nhưng có vẻ khó xác định, như những mảng màu trắng xám loang lổ mà ánh dương đang chiếu vào da hắn tạo nên, hay như mùi thơm dìu dịu của lá cây đang vây lấy hai người vậy.

"Anh không phải mấy đứa Gryffindor chết tiệt của em đâu"

Malfoy tiếp lời, ngẩng đầu lên nhìn cô "Tụi anh không phải anh hùng sẵn sàng chiến đấu chống lại cái chết vì...vì bất cứ cái gì mà em hướng tới."

Hắn phải thừa nhận một thực tế rằng hắn đang sợ hãi; và điều tồi tệ nhất chính là Hermione chẳng biết phải giúp hắn ra sao.

"Anh muốn làm thế nào cũng được..." ,cô cố gắng, "Dù cho điều đó có khiến anh sợ hãi đi chăng nữa. Nếu anh biết rằng nó đúng đắn..."

"Vậy ra chỉ vì anh không muốn giết người, mà vô tình lại thấm nhuần sự dũng cảm thiêng liêng một cách kỳ diệu và đánh bại mọi điều xấu xa hay sao? Và sau đó, anh sẽ mang một vết sẹo trên trán và hóa thành Harry Potter thứ hai ư?"

"Malfoy à..."

"Mọi chuyện sẽ chẳng tiến triển theo chiều hướng đó đâu. Em cũng đâu có can đảm để bất ngờ quay lưng lại với....Chúa tể Hắc ám và bè lũ Tử thần Thực tử, chỉ vì một phút cắn rứt lương tâm... Nếu họ bắt anh..."

Hermione cắn môi, nhìn vào chỗ tên Slytherin đang ngồi trước mặt mình, đang được một thứ ánh sáng xanh bạc dung hòa với vầng hào quang của ánh mặt trời bao lấy, còn gương mặt thì khuất trong bóng tối. Giờ đây, giữa bóng tối và ánh sáng, hắn chỉ được chọn một mà thôi.

Hoặc có tất cả hoặc chẳng có gì.

"Em biết đó là một sự hy sinh lớn. Và em cũng biết nếu chúng mà tóm được gáy của anh chúng sẽ...", cô cố gắng tìm kiếm những từ thích hợp để diễn đạt, "Tổn thương anh. Và tra tấn anh, sử dụng những thần chú Hắc ám kinh khủng đến mức em không thể nào tưởng tượng nổi....Nhưng nếu anh về phe chúng, anh sẽ phải tra tấn người khác. Và...em không nghĩ rằng anh lại có thể làm thế."

Một thoáng im lặng ngự trị xung quanh, và cô thì quan sát hắn đang đấu tranh với chính mình: nỗi sợ hãi của hắn đối đầu kịch liệt với lương tâm và đạo đức. Tra tấn hoặc bị tra tấn, tổn thương hoặc bị tổn thương.

Cô chìa bàn tay ra.

"Malfoy à. Hãy đi cùng em. Chúng ta có thể đến gặp giáo sư Dumbledore ; và anh có thể giải thích với cụ rằng anh không muốn trở thành Tử thần Thực tử. Và dĩ nhiên, làm sao tránh khỏi việc bọn chúng tổn thương anh được, nhưng ít nhất thì cũng tốt hơn so với tổn thương người khác, anh nhỉ?"

Hắn ngẩng đầu lên, nhìn vào bàn tay của cô, trong thoáng chốc ngỡ như cả thế giới chẳng còn gì quan trọng bằng việc một cô gái trong tán cây đỏ đưa tay kéo một chàng trai khỏi tán cây xanh và cầu xin anh ta hãy lựa chọn cho đúng đắn.

Bàn tay hắn đưa lên trong một giây, do dự, rồi lại rơi xuống đùi của mình một lần nữa, nhưng hắn lại nhìn vào bàn tay của mình bằng ánh mắt giống hệt lúc hắn đang ngắm ánh bình minh. Cô vẫn để bàn tay của mình chìa ra, hướng về phía hắn, và thì thầm trong đầu mình: hãy can đảm lên, hãy can đảm lên.

Ánh mắt của Malfoy trượt lên bắt gặp cái nhìn của cô, và cô nhìn rõ được sự đau đớn, sợ hãi cũng như một lời xin lỗi cho một điều gì đó như thể hắn chẳng còn cơ hội thốt lên lời xin lỗi nữa, trong thoáng chốc cô vỡ lẽ ra lựa chọn của hắn, rồi cố gắng nén một tiếng nấc nghẹn ngào, buộc nó phải tàn lụi và chết trong cổ họng cô, không thoát ra ngoài được.

"Anh xin lỗi", hắn thốt lên, lời nói nhẹ nhàng hơn cả một tiếng thì thầm, nhẹ hơn cả tiếng thở của khí trời, và như thể không còn chịu đựng được việc ở gần cô thêm một phút giây nào nữa, hắn trượt người khỏi cành cây, đáp xuống đất một cách gọn gàng, rồi quay đầu chạy trốn khỏi cô, trốn khỏi hai cái cây, khỏi bàn tay đang chìa ra, khỏi cả ánh bình minh rực rỡ.

Bàn tay cô rơi xuống bên cạnh, rồi khẽ gạt giọt lệ đau đớn đọng trên khóe mắt.

Malfoy...

***

Một năm lặng lẽ trôi qua, kể từ lần cuối cùng Hermione đến chỗ hai gốc cây nọ; lại một năm phải dạy môn Biến thay cho Giáo sư Mcgonagall. Cũng phải mất một thời gian dài cô mới quen được việc dạy người khác thay vì học - mà đặc biệt là học sinh lớn tuổi nhất của cô chỉ kém cô mỗi một tuổi - thế nhưng điểm KTPTTS của cô vẫn giữ vị trí cao nhất trong hơn một thế kỷ qua, và nhờ vậy mà cô phát hiện ra rằng mình có năng khiếu tự nhiên trong việc giảng dạy.

Lẽ ra năm ấy là một năm yên ổn, nếu như không kể ngày đông chí hôm nọ. Ngày Hai mươi mốt tháng mười hai, cái ngày mà một cuộc tấn công quy mô lớn vào Hogwarts đã được lên kế hoạch sẵn, một cuộc tấn công hứa hẹn sẽ mang lại một vụ thảm sát tàn khốc nhất, nếu như ý định của Voldemort không bị tiết lộ bởi một kẻ nằm trong vòng thân tín của hắn vài giờ trước đó.

Suốt cái tuần lễ kinh hoàng ấy, đêm nào Hermione cũng khóc nức nở trước khi chìm vào giấc mộng, những giấc mộng tràn ngập những cảnh tượng khủng khiếp về những gì mà bọn Tử thần Thực tử đã làm với hắn, với kẻ đã phản bội lại chúng.

Vào một ngày đầu năm mới, một Muggle đã vô tình tìm thấy một xác chết bị ném ở bãi rác một cách thô bạo. Cái xác co lại, bị đánh đập dã man, khắp người đầy máu và vết thâm tím, và bị tra tấn đến độ Hermione hầu như chẳng còn nhận ra hắn được nữa, hắn nằm chung với đống chai lo vỡ nát và túi nhựa với một nụ cười nhạt trên gương mặt lạnh băng của người chết, một nụ cười đắc thắng.

Cô đã đến gặp cụ Dumbledore và kể cụ nghe mọi thứ, và nhấn mạnh rằng hắn phải được chôn cất ở đây, dưới hai gốc cây nọ, bia mộ phải hướng về phía ánh bình minh. Cô đã không đến tham dự tang lễ hôm đó. Vào đêm trước, cô đắm chìm trong biển nước mắt, và bà Pomfrey - hay còn gọi là bà Poppy bây giờ - đã buộc cô phải uống một liều thuốc an thần để bình tĩnh lại. Cô đã ngủ một giấc dài suốt hai ngày liền, và bị buộc phải ở lại bệnh viện Wing hơn một tuần lễ, để rồi niên học lại bắt đầu. Dù cho cô có nhìn thấy hai gốc cây từ cửa sổ lớp Biến đi chăng nữa, cô vẫn không đến đó, mà đợi đến tận lúc này.

Ánh bình minh chỉ vừa chuyển đổi sắc xám và đen của thế giới ban đêm sang những màu phù hợp, và cô chẳng thể nào nhớ nỗi lần cuối cùng cô đến đây là khi nào, hay chuyện gì có thể xảy ra nếu cô đã từng nói điều gì đó khác hơn. Hai cái cây đã cao vượt khỏi đầu cô, vẫn là bạch dương bạc và lá đỏ thẫm đấy thôi, cô đến trước bia mộ rồi quỳ xuống, làn nước mắt nhạt nhòa trên khóe mi đã che khuất dòng chữ trên bia mộ.

Dòng chữ ấy rất đơn giản, dễ đọc.

Draco Malfoy

1980-1999.

Hermione quỳ trước tấm bia một lúc lâu, cố gắng nuốt trôi cục nghẹn trong cổ họng mình, và hồi tưởng lại hình ảnh một chàng trai nhợt nhạt vốn dĩ thuộc về trời đêm, thuộc về những mảng ánh sáng đơn sắc, một kẻ quá sợ hãi đến mức chẳng làm được gì ngoại trừ việc cứ nhìn chằm chằm vào ánh bình minh qua từng kẽ lá và muốn bản thân mình thuộc về nó. Một kẻ đã từng chọn bóng tối vì sợ hãi, để rồi tìm thấy sự can đảm một cách muộn màng, và hy sinh bản thân mình để cứu lấy cuộc sống của những người khác

Cô rút đũa phép của mình ra, gõ nhẹ lên bia mộ. "Caelo" , cô thì thầm, và khắc một dòng chữ vào phiến đá xám lạnh:

He was brave enough.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top