All Out Of Love

Nguồn: http://greenlightofmylife.blogspot.com/2013/06/fanfic-muc-lucnonsa-draco.html?m=1

Tác giả: Stella

Tình trạng: Hoàn thành

Thể loại: fanfic, OOC và OE

Rating: 13+

Nhân vật: Draco Manfoy và Scorpius Manfoy

Pairing: Dramione (Draco Manfoy x Hermione Granger) và ScoRose (Scorpius Manfoy và Rose Weasley)

***

Cảm hứng được lấy từ bài hát "All out of love".

Tình yêu bắt đầu từ khi nào? Không ai biết...

Nhưng...

Tình yêu như thế nào thì tất cả chúng ta đều biết...

***

Năm đó, thu đến một cách đột ngột. Tháng chín bắt đầu bằng một ngày ngập nắng. Ánh nắng ấm áp và hiền lành bao trùm lấy mọi vật. Chiếc xe lửa chầm chậm lăn bánh theo hành trình quen thuộc của riêng nó. Tiếng chào nhau tràn ngập khắp sân ga, nơi vốn đã đủ inh ỏi vì đủ thứ âm thanh khác nhau.

Thằng bé tóc vàng kéo cái rương của nó đi từ đầu đến tận cuối tàu. Nhưng toa nào cũng có đầy người là người. Nó mím môi, cố gắng tìm ra một chỗ cho chính mình. Đến toa cuối cùng, nó cũng phải thừa nhận rằng chẳng có chỗ nào là dành riêng cho nó như ở thái ấp. Nó thở dài và bước vào toa cuối cùng ấy.

Trong toa, có một thằng bé tóc đen và một cô bé tóc nâu đang ngồi sẵn đó. Nhưng chúng đang ngồi cạnh nhau. Vì thế, nó thả mình trên ghế đối diện. Thằng bé tóc đen không rõ vì lí do gì mà đang gục mặt lên tay mình. Còn cô bé tóc nâu bên cạnh đang cố gắng an ủi người bạn đồng hành.

- Sẽ ổn thôi mà. Bồ đừng lo lắng nữa.

- Sao vậy? - Câu hỏi tò mò vọt ra. Nó thầm tự hỏi tại sao mình lại bỗng nhiên lắm chuyện vậy. Bình thường là thiên hạ đi bắt chuyện với nó kia cơ mà.

- À, chút chuyện thôi. - Cô bé tóc nâu mỉm cười. Nụ cười ấm áp tỏa nắng khiến nó ngẩn ngơ. - Con cóc...

***

Năm đó, hạ sang một cách vội vàng. Thời tiết hoàn toàn ủng hộ cho việc chạy chơi bên hàng cây rợp bóng cạnh Hồ Đen hơn là ngồi lì bên bàn học với đầy sách vở. Thế mà, trong thư viện của ngôi trường pháp thuật danh tiếng ấy, có một con bé tóc nâu đang vùi đầu vào sách vở với vẻ nhiệt tình nhất có thể. Và trong một góc khác cũng có một thằng bé tóc vàng cao ngạo đang chăm chú theo dõi cô bé ở phía xa kia. Thằng bé không hiểu mình bị cái quái gì nữa. Đáng lẽ việc nó nên làm lúc này là cùng tụi Sytherin đi chòng ghẹo tụi Gryffindor như thường lệ, không thì ít nhất cũng là làm một việc khác, chứ không phải là đi theo dõi một con bé nhà đó.

Cô bé tóc nâu đột nhiên ngẩng đầu đầu lên, quay lại đúng hướng thằng bé kia đang ngồi. Trái tim kiêu hãnh của một Slytherin bỗng nhiên thót một cái. Thằng bé vội cúi đầu xuống một cuốn sách đang mở trước mặt mình. Cộp... Cộp... Nó nghe thấy tiếng bước chân và ngẩn đầu lên. Cô bé đang đứng trước mắt nó, nhìn thằng bé với vẻ bực bội hết sức.

- Malfoy, trò đang làm gì ở đây? - Cô bé tóc nâu quắc mắt lên hỏi. Tại sao cô bé lại bực mình với thằng bé nhỉ? Nó tự nhận mình KHÔNG HỀ chọc đến cô bé mà. Nó chỉ muốn trêu chọc Đầu Sẹo và Mặt Chồn chút thôi, ai bảo chúng biến cô bé từ một "núi lửa có thể phun trào" thành "núi lửa phun bất cứ lúc nào" cơ chứ.

- Đọc sách - Nó đáp và nhận được cái nhìn bực bội của cô bé.

- Cả trò và tôi đều biết cậu KHÔNG khoái sách vở đến thế. - Cô bé cười mỉa mai. Ơ kìa, cô bé đã từng nói điệu cười mỉa mai ấy là thương hiệu của nó mà.

- Ừ thì... xin lỗi - Nó lí nhí. Thôi, dù sao nói thế thì nó cũng chẳng mất đi miếng thịt nào.

- Trò nói gì cơ? - Cô bé nhướn mày. Vô lí, cô bé đâu có lãng tai mà không nghe thấy nó nói. Nhưng nó vẫn lặp lại, lớn tiếng hơn một chút.

- Xin lỗi. - Nó nhìn thấy đôi mắt của cô bé mở lớn ra. Và cô bé chạm mốc "phun trào".

- Trò nói XIN LỖI?

- Ư... Ừm... - Nó rụt rè đáp. Và nó nhớ ra một chuyện , một thứ mà cô bé đã nói với nó một năm trước.

- XIN LỖI VỚI TÔI NỮA RỒI MÀ. SAO TRÒ KHÔNG DỪNG CÁI TRÒ TRÊU CHỌC GRIFFINDOR VỚ VẨN CỦA TRÒ ĐI? TRÒ ĐÃ KHÔNG MUỐN GIỮ LỜI HỨA CỦA TRÒ THÌ CŨNG ĐỪNG BẮT TÔI GIỮ LỜI HỨA VỚI TRÒ NỮA. - Cô bé tóc nâu bùng nổ hoàn toàn. Và sau khi cô bé thét lên một cách khủng khiếp, bà thủ thư già còm xuất hiện với vẻ giận dữ không kém gì cô bé.

- Mấy trò làm gì mà hét lên trong thư viện thế hả? - Bà quắc mắt nhìn về phía cô bé tóc nâu đang hằm hằm thu dọn sách vở. Rồi như thế vì không thu được kết quả gì, bà quay sang trừng mắt nhìn nó. Nhưng thằng bé tóc vàng kia lại chỉ ngơ ngẩn nhìn theo bóng cô bé tóc nâu khuất dần sau những giá sách lớn...

***

Năm đó, đông gõ cửa một cách bất ngờ. Từng bông tuyết xinh đẹp đầu mùa nhẹ nhàng rắc lên mọi nơi mà nó có thể chạm tới. Cô bé tóc nâu nọ ngồi lặng yên bên bờ hồ với quyển sách đang để mở đặt trên đùi. Nhưng hôm nay, nàng mọt sách đó không hề hứng thú với sách vở gì hết. Cái đầu vốn dĩ chỉ dành cho sách vở lại bất thường để cho những suy nghĩ linh ta linh tinh nối nhau xuất hiện.

Một thằng con trai tóc vàng bước đến và ngồi xuống bên cạnh cô bé. Nó biết là cô bé nhận thấy sự xuất hiện của nó. Nhưng cô bé thậm chí chẳng thèm quay qua nhìn nó lấy một cái. Nó tiện tay lấy một hòn sỏi và ném vào hồ nước. Những dao động lăn tăn trên mặt nước vốn có thể chọc cô bé cũng mất đi tác dụng. Nó đành im lặng ngồi yên cạnh cô bé. Nó vốn dĩ định mở lời nhưng lại chẳng thể thốt nên lời nào. Rồi cô bé đột ngột đứng đậy và đi thẳng, hoàn toàn coi nó như một vật trang trí tầm thường mà cô bé không thèm liếc mắt lấy một cái.

Đêm dạ vũ đến trong sự háo hức của tụi con gái, sự vui vẻ của mấy vị giáo sư đáng kính và trong cả tiếng thở dài của tụi con trai. Nó nhìn mình trong gương. Và trong đó, một thằng tóc vàng với điệu bộ khinh khỉnh hết sức đang nhìn nó. Nó hít một hơi dài rồi quay người, thẳng tiến ra khỏi phòng ngủ của mình.

Từ phía xa, Victor Krum đang tiến vào cùng một cô nàng xinh đẹp tóc nâu. Và khi nó nhận ra người đi bên cạnh anh ta là ai, thì không chỉ nó mà gần như tất cả mọi người đều tỏ thái độ thật-không-thể-tin-nổi. Nó thấy thậm chí hai kẻ mà cô bé gọi là bạn thân, cũng không hề biết cô bé sẽ đến đây trong bộ dạng như thế. Chậc, hóa ra bạn thân của cô bé cũng chỉ đến thế mà thôi...

Bây giờ đã là nửa đêm. Thông thường giờ này là tụi học sinh của Hogwarts đã phải yên vị trong kí túc xá của tụi nó. Nhưng đêm nay có thể coi là một ngoại lệ đặc biệt. Nó đang thơ thẩn đi dọc theo một hành lang vắng vẻ ở lầu bốn mà không hề e ngại bất cứ một ông bà giáo sư nào hết. Chợt, nó nghe thấy tiếng thút thít. "Chẳng lẽ là con ma Myrtle?" Nó thầm nghĩ như thế nhưng rồi lại nhớ ra rằng "căn cứ" của chon ma ấy không phải ở lầu ba này. Nó nhòm qua khe cửa khép hờ. Một cô bé trong bộ đầm màu nhạn lại hồng đang ngồi bên bệ cửa sổ và gục mặt xuống đầu gối.

- Sao vậy? - Nó cất tiếng. Đây là lần thứ hai nó thấy cô bé này khóc thì phải.

- Không liên quan đến cậu. - Cô bé bướng bỉnh trả lời, hệt như lần trước.

- Ừ, không liên quan. - Nó cười mỉa mai. - Nhưng tôi có cái này cho cậu.

- Cái gì? - Cô bé ngước mắt lên nhìn nó. Đôi mắt nâu xinh đẹp long lanh ngập nước khiến trái tim nó không chịu an vị một chỗ mà cứ nhảy loạn xạ. Nó tiến đến ngồi bên cạnh cô bé và chìa vai của mình ra.

- Tôi không biết vì sao cậu phải khóc nhưng cho cậu mượn vai tôi một chút thì cũng không chết ai. Cậu cứ khóc thoải mái đi. - Cô bé ngước mắt nhìn nó. Đôi mắt ngập nước lại tiếp tục khiến nó xao xuyến...

***

Năm đó, không ai nhận ra mùa xuân đã trở lại tự lúc nào...

Năm đó, xuân không mang đến chút tươi vui hay hi vọng nào cho mọi người...

Năm đó, xuân qua đi mang theo cả mối tình đầu đầy mộng mơ của một người con trai...

Năm đó, xuân tạm biệt người con gái ấy, mang đi cả những hi vọng vào người mà cô gái ấy yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top