All I Want For Christmas
Author: In Dreams
Translator: Lia
Rated: T
Summary: Sau khi bốc trúng tên Hermione trong chương trình Ông già Noel Bí mật của Bộ Pháp thuật, Draco chỉ mất một năm để trao cho cô món quà phù hợp nhất vào đêm Giáng sinh.
Original story: https://liaskyland.wordpress.com/2020/12/25/dramione-oneshot-all-i-want-for-christmas/
My note: Một câu chuyện nhỏ dễ thương về món quà bí mật của Draco dành cho Hermione vào dịp Giáng sinh, một món quà chứa đựng cả tấm lòng của anh. Fic lần này cũng ngắn thôi, coi như là một niềm vui nho nhỏ vào sáng ngày Giáng sinh nhé!
——-oOo——-
Draco Malfoy uống một ngụm cacao nóng – pha với rượu Đế lửa Ireland trong một cái cốc cao – anh ngắm nhìn cây thông khổng lồ đặt trước Bộ Pháp thuật. Hàng triệu ánh đèn lấp lánh được chăng lên cùng những dải dây trang trí rực rỡ sắc màu lễ hội, trong màn đêm tĩnh mịch, cái cây vươn mình cao đến mức anh chẳng thể trông thấy đỉnh khi nhìn từ dưới đất.
Thứ chất lỏng ấm nóng tràn xuống cổ họng làm dịu cơn buốt lạnh chạy dọc khắp cơ thể, dẫu nồng độ rượu mạnh khiến mặt anh nhăn lại đôi chút. Đút tay còn lại vào túi áo, anh xoay người rời đi, hai má và mũi tê cóng vì lạnh.
Vừa ngoảnh mặt lại, anh liền cau mày: Hermione Granger đang đứng cách đó không xa, đôi bàn tay đeo găng đan lại trước ngực, ánh mắt chăm chú ngắm nhìn cây thông to lớn. Cô bỗng quay ra nhìn, vừa thấy anh, hai mắt cô liền nheo lại.
Khẽ gật đầu chào, Draco định nhanh chóng bước qua.
“Nói đi.” Cô cất tiếng, tông giọng vẫn bình thường như mọi ngày nhưng biểu cảm lại hoàn toàn trái ngược. “Anh thích phá hỏng kì nghỉ lễ của tôi lắm hả, Malfoy?”
“Không hề.” Anh đáp – nhưng cũng chẳng muốn tham gia cuộc trò chuyện này chút nào.
“Tôi không quan tâm đâu.” Cô ngừng lại một chút, thấy vậy Draco liền ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt cô. “Nhưng làm vậy thật trẻ con, kể cả có là anh đi chăng nữa. Năm ngoái, tôi là người duy nhất không nhận được quà trong chương trình Ông già Noel bí mật của Bộ.”
Sống mũi anh nhăn lại, cơn đau âm ỉ xuất hiện trong xoang mũi. Lúc nào Granger cũng có thể khiến anh cảm thấy thế này.
“Tôi đã bảo rồi.” Anh nói với vẻ cộc cằn. “Quà của cô không chuẩn bị kịp.”
“Vậy thì tại sao hả Malfoy, tại sao năm nay anh lại bắt Neville đổi chỗ với mình? Bồ ấy bảo là anh đã cố tình tìm ra người bốc thăm trúng tên tôi.” Cô lắc đầu nguầy nguậy, Draco chợt nhận thấy đôi tay nhỏ nhắn khẽ run lên. Cơn gió bất ngờ thổi qua khiến anh rùng mình. “Anh lại muốn tôi không nhận được quà đúng không?”
Nghe vậy anh không kìm được mà cười khẩy. “Cô nghĩ tôi nhỏ mọn đến vậy à?”
Ánh mắt của cô đã đủ trả lời cho tất cả.
Khẽ cau mày, Draco uống một ngụm lớn cacao pha rượu. “Rõ ràng cô bảo là không quan tâm nhưng trông thì có vẻ ngược lại đấy.” Anh nhìn vào mắt cô hồi lâu. “Còn ba ngày nữa là Giáng sinh rồi. Đến lúc đó ắt sẽ biết thôi.”
“Tôi không quan tâm đâu.” Cô lặp lại lời mình nói.
“Ừ.” Draco trầm ngâm. “Tất nhiên là không rồi.”
Granger thở hắt ra đầy bực bội, cô cắn nhẹ lấy môi dưới. “Chỉ là… tôi tưởng hai ta đã cho qua tất cả những chuyện đó rồi chứ.”
Chuyện đó. Cuộc chiến khốc liệt năm ấy. Cái cách mà anh từng đối xử với cô ở Hogwarts. Những năm đầu làm việc ở Bộ, cả hai suốt ngày chỉ cãi nhau ỏm tỏi, nhưng dần dần cũng không còn như vậy nữa. Thậm chí kể cả bây giờ, chuyện giữa hai người vẫn… chẳng có gì thay đổi.
“Nghe này.” Anh cất tiếng, hơi thở phả ra thành làn khói trắng xóa. “Granger, nếu cô mà muốn mấy thứ trang sức lấp lánh rẻ tiền thì tôi đã mua cho cô từ lâu rồi.”
Và món đó chắc chắn sẽ có trị giá hơn mười đồng sickle rất nhiều.
Nghe vậy cô liền cau mày khó hiểu, hai má ửng hồng vì tiết trời lạnh giá còn mái tóc thì xù lên sau một ngày dài làm việc. “Ý anh là sao?”
Draco bèn thở dài, cảm giác mệt mỏi dâng lên trong lòng. “Tôi chẳng có ý gì cả, Granger ạ. Buổi tối tốt lành nhé.”
Trước khi cô kịp đáp lời, anh liền nhanh chóng xoay người rời đi.
…
Draco nhìn chằm chằm vào lá thư trước mặt, trái tim anh hẫng đi một nhịp, thật sự không thể tin nổi mà. Dẫu không muốn chút nào, anh vẫn cảm thấy cổ họng mình như nghẹn lại còn nước mắt trào lên trên khóe mi.
Anh gần như đã tin rằng chuyện này là vô phương cứu chữa.
Một tay luồn qua mái tóc mềm mượt, anh đọc lại lá thư thêm ba lần nữa.
“Lạy Merlin.” Lẩm bẩm với chính mình, anh lắc đầu với vẻ kinh ngạc. Và rồi, một nụ cười toe toét hiện ra. “Cuối cùng cũng đến thời khắc này.”
Mấy tháng nay, anh đã không còn để tâm đến lượng tiền mình chi trả cho việc điều trị nữa rồi.
Và mai là đêm Giáng sinh.
Trái tim đập dữ dội trong lồng ngực, anh liền cầm theo áo khoác.
…
Có một quán rượu Muggle nhỏ trên đường Whitehall của thành phố Westminster, đối diện bên kia đường là Bộ Pháp thuật. Từ chỗ ngồi của mình, Draco có thể thấy gốc cây thông cao sừng sững ngay trước lối vào của Bộ, nhưng dĩ nhiên là dân Muggle sẽ chẳng nhìn thấy gì cả.
Uống cạn cốc bia của mình – một nỗ lực để tâm trí bình tĩnh hơn – Draco bỗng trông thấy Granger tiến gần đến chỗ cái cây. Giáng sinh năm nào cô cũng làm vậy.
Dẫu bây giờ mới là ban ngày, kể cả khi những ánh đèn không tỏa sáng lấp lánh, trông cây thông Noel vẫn ấn tượng vô cùng.
Mái tóc xoăn xù được kẹp lại phía sau một cách thanh lịch, cô đeo một đôi găng tay dày màu đỏ thẫm. Nhận ra cô chỉ đứng có một mình, Draco liền thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng cảm giác an tâm nhanh chóng tan biến – cô sẽ phát cáu lên nếu anh lại chậm trễ việc gửi quà bí mật trước giờ tan làm mất.
Draco rút một tờ tiền ra khỏi túi quần và đặt dưới cốc bia rỗng của mình trên quầy. Anh gật đầu với một cặp đôi Muggle lớn tuổi ngồi ở chiếc bàn phía xa, môi anh vô thức giãn ra thành nụ cười tự tin, nhịp tim đập dữ dội vì hồi hộp. Khi đi qua bàn của hai người họ, anh thì thầm. “Chúc cháu may mắn đi.” Họ liền mỉm cười với anh.
Draco băng qua đường đến chỗ cây thông Noel, Granger chợt ngoảnh lại và trông thấy bóng dáng anh từ xa. Vẻ mặt cô tuy không tỏ thái độ gì cả nhưng đôi mắt hơi nhíu lại khó chịu, dẫu vậy khi thấy anh đứng bên cạnh mình, cô vẫn mím môi nặn ra một nụ cười có phần gượng ép.
“Malfoy. Giáng sinh vui vẻ nhé.”
“Cô cũng vậy.” Mặt trời sáng chói trên cao khiến tiết trời hôm nay ấm hơn nhiều so với hai ngày trước, Draco liền đút tay vào túi quần và ngắm nhìn cây thông được trang trí rực rỡ trước mặt. “Hoành tráng nhỉ?”
Cô đáp lại một cách lịch sự nhưng vội vàng nhanh chóng, cứ như thể cô không hề muốn nói chuyện với anh vậy. “Đúng thế.” Khẽ nhướn mày, cô nói thêm. “Chắc là anh đã quá quen với mấy thứ tráng lệ kiểu này rồi.”
“Cha mẹ tôi chả bao giờ quan tâm đến mấy ngày lễ như này cả.”
Nghe vậy cô liền ngẩng đầu lên nhìn, nét mặt cô loáng thoáng thay đổi nhưng rồi lại phiền muộn như cũ. “Cha mẹ tôi thì có.” Một nụ cười buồn lộ rõ vẻ hoài niệm hiện trên môi. “Năm nào cũng thế, gia đình tôi sẽ lái xe đến vùng ngoại ô để lựa về một cây. Sau đó mẹ và tôi sẽ dành cả buổi chiều để trang trí còn cha thì chơi mấy bài hát Giáng sinh, ông ấy đánh đàn tệ hết sức.”
Draco liền cười thầm. “Nghe hay đó.”
Gương mặt cô lại hiện vẻ buồn bã khôn nguôi. “Đó là chuyện của quá khứ từ rất lâu rồi. Mọi thứ đã thay đổi.”
Thay đổi. Đương nhiên là cô đang nhắc đến việc cha mẹ mình được chẩn đoán mất trí nhớ vĩnh viễn sau chiến tranh. Anh bèn lẩm bẩm ngượng nghịu. “Đúng vậy.”
“Anh có kế hoạch gì cho dịp này không, Malfoy?”
Anh cũng không biết lí do cô chịu nói chuyện với mình là bởi tinh thần của ngày lễ, hay là vì cô không muốn phải cô độc một mình nhớ lại những kí ức đau buồn nữa, nghĩ vậy anh chỉ nhẹ nhún vai. “Chắc là tôi sẽ đi ăn tối với mẹ. Mẹ tôi với dì Andromeda đang cố gắng để thân thiết lại như xưa.”
Cô liền mỉm cười dịu dàng. “Thật tốt quá. Andromeda đã phải chịu khổ nhiều rồi.” Cô lén nhìn anh đầy ẩn ý rồi tiếp tục. “Xin lỗi vì đã nặng lời với anh mấy hôm trước. Thực ra thì tôi cũng không cần quà cáp gì đâu. Tôi chỉ không hiểu tại sao anh lại cố tình đổi lấy tên tôi.”
“Ừ thì, hóa ra là.” Draco đáp, mắt nheo lại vì ánh nắng mặt trời. “Tôi có quà cho cô đây. Mỗi tội muộn mất một năm thôi.”
Bụng anh quặn lại căng thẳng khi nghe thấy tông giọng ngạc nhiên của cô. “Thật sao?”
“Ừm.” Anh gật đầu cái rụp. “Có điều cô sẽ phải đi bộ với tôi một chút đấy.”
Gương mặt cô lộ rõ vẻ e sợ, nhưng nhanh chóng bị thế chỗ bởi sự bối rối. Dẫu vậy, cô chỉ nhún vai. “Được thôi, Malfoy. Chiều theo ý anh vậy.”
Nói rồi Granger lững thững đi theo, Draco cảm thấy hồi hộp tới nỗi không thể tin được là cô không nghe thấy tiếng tim anh đập liên hồi trong lồng ngực. “Tôi thật sự định tặng cô món quà này vào năm ngoái, nhưng xui xẻo thay có vài vấn đề xảy ra nên mất thời gian lâu hơn dự định.”
“Lạy Merlin đấy, Malfoy, chỉ là một món quà tốn mười sickle thôi mà.” Cô lẩm bẩm, nét cười tinh nghịch hiện rõ trên môi. “Tôi mong là anh không làm gì thái quá.”
Draco chợt nghĩ rằng, nếu Granger biết được số tiền mà anh đã bỏ ra cho việc điều trị thì cô sẽ ngất xỉu mất, vậy nên anh quyết định không nói gì cả.
Cô nhìn anh với vẻ thận trọng khi anh đẩy cửa bước vào quán rượu nhỏ bên kia đường, cô mở miệng định hỏi vài thứ – nhưng dường như vẻ mặt anh lúc này có gì đó khiến cô không thốt nên lời.
Ánh nhìn tò mò lướt quanh căn phòng nhỏ, và rồi cô bỗng thở hắt ra ngạc nhiên, thấy vậy anh liền bất giác mỉm cười.
Kenneth và Jean Granger – cha mẹ cô – đang vẫy tay chào từ chiếc bàn nhỏ ở góc phòng, trông họ vừa xúc động vừa phấn khích vô cùng.
“Malfoy, anh…” Granger nói lắp bắp, quay ngoắt ra nhìn anh, hai mắt cô ngấn nước xoáy sâu vào đôi mắt xám bạc. “Anh – cha mẹ tôi?”
Sự thật đè nặng trong tim anh. “Cũng mất một thời gian khá lâu. Nhưng cuối cùng thì các lương y cũng tìm ra cách đảo ngược thần chú vào hai ngày trước.”
Cô che miệng lại cố kìm nén tiếng bật khóc nức nở, Draco liền siết nhẹ vai cô. “Giáng sinh vui vẻ, Granger. Tận hưởng đi nhé?”
Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má, cô lặng lẽ lắc đầu. “Malfoy… một lời cảm ơn quả thực là không đủ.”
Anh bèn chậm rãi gật đầu. “Chỉ vậy thôi là đủ rồi, Granger à.” Tay anh nấn ná trên vai cô thêm một lúc, sau đó anh mỉm cười và rời khỏi quán rượu.
…
Sau khi chiến tranh kết thúc, Thái ấp đem lại cảm giác ngột ngạt đến mức Draco đã tự mua nhà cho riêng mình. Căn hộ cũng nhỏ thôi, tường được sơn trắng toát, lại chẳng có mấy không gian riêng tư, nhưng đối với anh, nơi đây chính là nhà.
Tuy nhiên, đôi lúc anh lại cảm thấy cô đơn biết bao. Sau khi lão cha bị tống vào Azkaban, lúc đầu mẹ anh đã ở lại Thái ấp với mấy gia tinh quen thuộc – thi thoảng bà lại đến thăm Andromeda và đứa cháu họ Teddy. Nhưng sau này, phần lớn thời gian bà đã chuyển đến sống ở căn biệt thự nghỉ dưỡng tại Pháp và Ý.
Anh thậm chí còn không biết là mình sẽ gặp mẹ vào dịp Giáng sinh này hay không.
Ánh đèn chói lóa cùng sự tĩnh lặng xung quanh khiến lòng anh rối bời, Draco bèn nhổm người dậy tính rót rượu uống thì đột nhiên có tiếng gõ cửa nhè nhẹ vang lên. Anh liền cau mày chần chừ một lúc. Cả khu nhà này đã được phù phép chống Muggle rồi, nhưng khách của anh thường sẽ dùng mạng floo cơ mà.
Anh chạy ra mở cửa và chớp mắt ngạc nhiên khi bắt gặp đôi mắt nâu chocolate đang nhìn mình.
“Granger.” Anh luồn tay qua mái tóc mềm mượt, bỗng cảm thấy có chút khó xử. “Tôi không nghĩ là cô lại biết chỗ tôi ở đấy.”
Anh đã quá rõ về biểu cảm trên gương mặt cô lúc này – vẻ mặt mỗi khi mà cô nỗ lực giải quyết một bí ẩn nào đó. Cô liền phẩy tay. “Tôi có biết đâu.”
Nhịp thở của anh trở nên dồn dập. “Cô muốn vào nhà không?”
“Có chứ.” Cô bước vào bên trong căn hộ, Draco liền đóng sập cửa lại phía sau.
“Cô có muốn uống gì đó không?”
“Cảm ơn anh.”
Việc rót rượu khiến tâm trí anh phân tâm đôi chút, anh liền lén nhìn sang phía cô. “Tôi tưởng cô sẽ dành cả buổi tối bên cha mẹ chứ.”
“Anh đã làm thế nào vậy?” Cô đứng gần hơn anh nghĩ, thấy vậy Draco liền nuốt khan. “Mọi lương y đều bảo với tôi rằng không còn cách nào cả.”
Anh đưa rượu cho cô rồi thở dài. “Tôi chỉ việc tìm đến nhiều lương y hơn thôi.”
Nước mắt tràn lên trên khóe mi, cô nhận lấy cốc rượu và uống một ngụm nhỏ. “Tôi vẫn không thể tin được chuyện này là thật.” Gương mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc, cô khẽ lắc đầu nói nhỏ. “Tại sao anh lại làm thế?”
Draco cố gắng nhún vai tỏ vẻ thản nhiên, anh trầm ngâm. “Tôi chẳng nghĩ thể nghĩ ra thứ gì khác mà cô thích cả. Tôi từng nói rồi đấy, trong mắt tôi cô không giống kiểu người đam mê mấy món trang sức đắt tiền cho lắm.”
“Có mười sickle thôi, Malfoy.” Cô thì thầm khe khẽ, trong giọng nói xen lẫn ý cười. “Có cần là món gì đắt tiền đâu. Tôi đã tặng chị Katie đôi tất mà.”
Granger đứng gần cửa, lặng lẽ nhấm nháp li rượu trong tay, sự im lặng giữa hai người khiến trái tim anh nặng trĩu, anh bèn uống thêm một ngụm rượu lớn.
“Thực ra là.” Cô cất tiếng. “Vì lâu rồi mới về nên cha mẹ tôi có khá nhiều việc cần sắp xếp. Chắc ngày mai tôi sẽ ở với họ sau.” Cô nhìn quanh phòng một hồi rồi cau mày. “Anh thật sự không định làm gì vào Giáng sinh à?”
“Kiểu vậy.”
“Cha mẹ bảo tôi mời anh đến ăn tối cùng cả nhà.” Cô dịu dàng cất tiếng, khuôn mặt hơi ửng hồng, hai mắt nhìn chăm chăm xuống nền nhà. “Vì anh đã cố gắng rất nhiều để giúp cha mẹ tôi hồi phục trí nhớ nên họ nghĩ là chúng ta đang yêu nhau.”
Nghe vậy Draco liền bật cười hồi hộp, ánh mắt cô dán chặt vào gương mặt anh nhưng anh không dám ngoảnh ra nhìn. “Làm như chuyện đó có thể xảy ra vậy.”
“Phải rồi.” Cô ngây người, uống nốt chút rượu còn lại rồi đặt cốc lên bàn. “Vậy nên khi biết chúng ta làm việc ở hai ban khác nhau trong Bộ và cũng chẳng thân thiết gì mấy, cả hai đã ngạc nhiên lắm.”
“Granger, nếu cô tính hỏi cái gì.” Draco gằn giọng. “Hỏi thẳng luôn đi.”
“Tôi đã hỏi rồi còn gì.” Cuối cùng thì anh cũng chịu nhìn cô. “Tại sao?”
Miệng anh trở nên khô khốc, những câu từ dường như chẳng thể thốt ra. Anh uống một ngụm rượu Đế lửa, mặt nhăn lại vì chất cồn như thiêu cháy cổ họng. “Bởi từ trước đến nay tôi đã luôn cư xử như một thằng khốn, nên giờ tôi nghĩ là mình cần phải làm gì đó tốt đẹp hơn. Được chưa?”
Cô lại làm vẻ mặt đó rồi, như thể đang cố gắng tìm ra lời giải đáp cho một câu hỏi cực kì hóc búa, điều này khiến anh càng căng thẳng hơn. “Giữ cửa giúp tôi cũng là một cử chỉ đẹp mà.” Cô bỗng cau mày lại. “Lạy Merlin đấy, Malfoy, liệu tôi có muốn biết về số tiền mà anh đã trả cho các lương y không?”
Anh tặc lưỡi. “Không. Cô sẽ không muốn biết đâu.”
“Xin anh đó.” Cô thì thầm. “Nói cho tôi biết lí do đi.”
Uống nốt chút rượu còn lại, anh vô thức nhìn cái cốc trong tay một hồi rồi đặt nó xuống bàn. “Có lẽ là vì tôi thấy cô đã phải chịu đựng đủ rồi. Cô đã mạo hiểm tính mạng của mình biết bao nhiêu lần trong cuộc chiến dai dẳng đó – chỉ để nhận lại một cái vỗ vai. Cô đã phải từ bỏ chính gia đình mình. Một người con gái tuyệt vời đến thế… Vậy mà rồi họ lại để cô làm công việc giấy tờ ở Bộ giống mấy người bọn tôi.” Anh nhún vai nặng nề, vẻ ngượng ngùng tô điểm hai gò má. “Tôi chỉ muốn cô biết rằng tôi đã chứng kiến tất cả những gì cô làm được, kể cả trước kia hay bây giờ. Dẫu đã nhiều năm trôi qua muộn màng, nhưng tôi vẫn ước giá mà mình nhận ra sớm hơn.”
Đôi mắt nâu chocolate mở to kinh ngạc, hai mắt cô rơm rớm nước khi thấy anh ép mình nhìn thẳng vào cô.
Khẽ thở dài, anh nói nốt những gì cần nói. “Tôi chỉ muốn cô được an lòng.”
“An lòng.” Cô thì thầm đáp lại. “Malfoy, chuyện đó – Merlin ơi, tôi nghĩ đó là điều cảm động nhất mình từng nghe từ trước tới giờ.”
Cố gắng nở một nụ cười yếu ớt, anh lẩm bẩm. “Cô không nên quen với…”
Anh chợt sững lại, bỏ lửng câu nói ở đó khi cô bỗng ngả người về trước, hai tay ôm lấy mặt anh và đặt một nụ hôn nhẹ lên má. Cô nhanh chóng lùi lại, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ, nhưng một tay vẫn lưu luyến trên quai hàm sắc cạnh, mấy sợi râu chưa cạo lởm chởm dưới những đầu ngón tay.
Anh bất chợt nắm lấy tay cô. Granger giật mình định rụt tay lại, nhưng anh áp sát bàn tay nhỏ bé vào má mình. Hàng mi thanh tú hơi rung lên, anh nuốt một cách khó nhọc rồi buông tay cô ra, nhưng cô vẫn để nguyên tay mình tại đó, cảm giác mát mẻ thật dễ chịu làm sao.
Anh thở sâu. “Vừa nãy là sao?”
“Một lời cảm ơn. Vì cha mẹ của tôi.”
Sự thất vọng len lỏi trong lồng ngực khiến trái tim anh siết lại đau đớn, dẫu vậy anh vẫn chỉ mỉm cười như mọi khi. “Không có gì đâu, Granger.”
“Và…” Cô nói thêm, ngừng lại một lúc rồi tiếp tục. “Bởi lẽ tôi cũng đã thấy được con người anh – những nỗ lực không ngừng, cái cách mà anh thay đổi bản thân để trở nên tốt hơn. Những lúc mà anh cố gắng hết mình, kể cả khi không ai để ý. Kể cả khi không ai công nhận điều đó.” Tay cô lướt dần từ gò má đến quai hàm rồi luồn vào mái tóc bạch kim phía sau cổ, cô vô thức nhìn xuống môi anh. “Thì vẫn còn có tôi.”
Hơi thở của cô phảng phất mùi rượu Đế lửa, trái tim anh đập dữ dội trong lồng ngực. Trong một giây ngắn ngủi, anh chợt băn khoăn không biết liệu cô có đẩy mình ra nếu anh cố gắng hôn cô hay không.
Nhưng rồi Granger bỗng nhón chân và đặt lên môi anh một nụ hôn có chút ngập ngừng nhưng vô cùng quyết đoán. Mới đầu anh có hơi bất ngờ nhưng rồi nhanh chóng đắm chìm vào nụ hôn nồng nhiệt, anh liền ôm ghì lấy cô, ngực cô áp sát vào cơ thể rắn chắc của anh, một tay anh chạm vào tấm lưng mảnh dẻ, tay còn lại tìm đường đến mái tóc xoăn xù.
Nụ hôn của cô khiến bao cảm xúc trong anh bùng nổ mãnh liệt. Môi anh mút lấy môi cô, thân thể nhỏ bé ôm trọn trong lòng khiến anh xao xuyến vô cùng. Sau cả một quãng thời gian dài đằng đẵng chỉ biết ngắm nhìn cô từ xa, tự chất vấn bản thân xem liệu bao giờ mới có cơ hội để bù đắp cho cô – giờ đây, cô đang nép mình vào vòng tay anh. Chỉ duy điều đó thôi cũng đủ khiến tim anh loạn nhịp.
Lưỡi cô quấn lấy lưỡi anh, cô chợt nắm lấy cổ áo kéo anh lại gần hơn rồi dứt khỏi nụ hôn với tiếng rên nho nhỏ. Draco thở gấp gáp, gương mặt xinh đẹp của cô chiếm trọn sự chú ý của anh, đặc biệt là đôi môi căng mọng sưng đỏ quyến rũ.
“Lần này đâu phải vì cha mẹ của em.” Anh bật cười ngây ngốc.
“Không.” Cô trầm ngâm, môi hai người chạm nhẹ vào nhau. “Lần này là vì anh.”
Lần cuối cùng anh cảm thấy thế này là khi nào nhỉ, anh cũng không nhớ nữa. “Anh muốn thú nhận thêm một điều.”
Những ngón tay thanh mảnh luồn vào mái tóc bạch kim, hai mắt cô sáng lên thích thú, một nụ cười mỉm hiện trên môi. “Lại nữa hả?”
Anh gật đầu rồi thì thầm. “Thực ra năm ngoái anh cũng không bốc trúng tên em đâu. Là Potter cơ.”
Trong một khoảnh khắc, Granger chỉ biết há hốc miệng nhìn anh. “Harry cũng biết ư?”
“Anh đã bắt cậu ta phải thề không được nói với em.” Draco liền nhếch môi cười. “Anh không muốn em ôm hi vọng quá nhiều.”
Cô chỉ khẽ lắc đầu, trong ánh mắt lộ rõ vẻ trìu mến. “Ngày mai chắc chắn anh phải đến ăn tối đó.”
Nghe vậy anh liền mỉm cười rạng rỡ, và rồi anh lại cúi xuống thì thầm trên môi cô. “Em muốn gì cũng được mà.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top