#9

Tàu vẫn cứ chạy, không gian xung quanh vẫn vậy, chỉ nghe được tiếng gào xé của những người biến thành quái vật kia thôi. Mọi thứ dường như yên tĩnh nếu như chỉ tồn tại bốn con người ở đó

Vậy là ở đây, cũng có hai trái tim dành cho nhau rồi nhỉ? Thế tại sao tim em lại chưa thể dành cho anh?

Anh ngắm nhìn cô thật lâu, một người con gái vì quá mệt mỏi mà thiếp đi, tay anh chạm nhẹ vào mái tóc bồng bềnh của cô, sau đó lần xuống bờ má ủ hồng của nắng sớm ban mai.

Đôi mắt, sống mũi, đôi môi, gương mặt này anh muốn nhìn nó mỗi ngày. Anh sợ, anh lạc mất em. Eun à!

Hai hàng lông mày co lại tạo thành hai thanh sắc ở giữa trán cô, anh giật mình liền thụt tay lại. Cô mở mắt ngơ ngắc nhìn anh

" Em đã ngủ bao lâu rồi?"
" Mới có nửa tiếng thôi, ngủ tiếp đi "
" Không, nửa tiếng là nhiều rồi "
" Anh gây phiền hà đến giấc ngủ của em sao?"
" Không phải anh. Là do em khônh muốn ngủ nữa "

Chỉ đáp lại cô một tiếng ừ, đầu anh lóe ra một ý nghĩ, liệu bây giờ anh tỏ tình thì cô có đồng ý không?
Nhìn sâu thẳm vào mắt cô, tay nắm lấy tay, cô cũng vậy, chỉ là ban đầu cô có hơi ngô nghệch thôi

" Anh biết tình yêu ở lứa tuổi chúng ta còn rất non nớt, anh cũng chưa hiểu nhiều thế nào là yêu đương đâu. Anh biết tình cảm của em dành cho anh chỉ là đủ để nói một chữ ' cảm tình ' mà thôi. Anh định đợi sau này, khi chúng ta đủ lớn và ước mơ em đạt đến mức độ mà em mong muốn, khi cả hai thực sự biết được rằng chúng ta yêu nhau rất nhiều thì lúc đó anh mới bày tỏ cảm xúc của mình ra nhưng trong hoàn cảnh liên quan tới chuyện sống chết, anh sợ mất em, anh sợ phải rời xa em, anh sợ em khóc vì anh. Eun à! Chấp nhận anh nhé?

"..."

Cô không trả lời là vì cô bận khóc, cô rất dễ bị động lòng, những điều anh vừa nói nó ghi sâu vào trái tim cô. Một phút không kiềm nổi những cảm xúc khó cưỡng lại thì giọt lệ lại rơi thay

Trong lúc đó, khi thấy cô khóc, anh thực sự rất hoảng. Mọi lo lắng anh bắt đầu tăng lên

" Sao em lại khóc? Anh xin lỗi mà"
" Không không, em không sao cả, anh không sai gì đâu "
" Nãy anh có nói rồi, anh rất sợ em khóc. Chỉ cần thấy em khóc, anh đau đớn lắm, Eun à! "
" Anh biết gì không? anh thật sự rất ngốc "
" Tại sao? "
" Chỉ có đồ ngốc như anh mới không biết được em yêu anh nhiều đến cỡ nào. Trước khi làm thực tập sinh, em cũng chỉ là một con fan ngây dại thầm thích yêu thương điên cuồng những idol của mình. Anh biết đó, Jimin là người đầu tiên cho em ba loại cảm xúc khó tả được, chưa bao giờ điều gì lại khiến em yêu anh ấy đến vậy. Jimin giúp em có nguyện vọng ca hát và thay đổi luôn cả tính cách ích kỉ như một đứa bé. Cho nên, em không thể quên được Jimin dù một lần. Đến khi biết được anh qua một người bạn của em, em ấn tượng tài năng nhảu của anh, em cũng bắt đầu có cảm tình với anh từ đó. Bắt đầu đi tìm hiểu về anh, xem những clip có anh được khoảng thời gian em đã thực sự thích anh mất rồi. Khi em lớn chút nữa, em lên Seoul để thi cái nghiệp ước mơ của mình, lúc nghe tin trúng tuyển em vẫn không thể tin được mình được nhận vào công ty. Suốt quãng thời gian làm thực tập sinh, chúng ta cũng biết nhau và cũng dần thân với nhau qua những câu chọc ghẹo của anh dành cho em. Lúc đó, em không thể kiềm soát được trái tim nữa, nó đã rung rinh vì anh mất rồi. Khi em muốn chọn anh làm khoảng rộng trong tim em thì hình bóng Jimin đâu đó quây quẩn quanh đây. Em đã cố quên đi một người luôn khiến em yêu thương một cách đau đớn để bắt đầu đi tìm một đối phương mình phải thật sự cần họ, nếu có thể họ cũng cần mình. Thời điểm chúng ta cãi cọ, tán tỉnh nhau thì em đã biết, anh là người để em nhét vào trái tim này. Mỗi lần muốn yêu anh, tâm trí lại bị Jimin ám ảnh, em chỉ cần quên đi thôi cũng không làm được. Bây giờ, thời gian này chỉ cần một phút gió thoảng như mây bay, mọi thứ đã bị anh chiếm hữu tất cả. Em biết, em đã yêu anh. Vậy nên, bây giờ câu hỏi của anh em xin phép được hỏi ngược lại anh. Jisung à! cho em một cơ hội nhé? "

"..."

Anh im lặng nhìn cô, muốn ôm cô vào lòng ngay lúc này, giờ cô định tỏ tình ngược lại anh sao?

" Anh không muốn người anh yêu phải tỏ tình anh. Phải để anh làm "
"..."
" Eun à! Đồng ý chứ? đồng ý làm một nửa của anh nhá?"
" Em đồng ý "

Sau câu nói đó, anh ôm lấy cô thật chặt, cảm nhận được hai trái tim đang đập vì nhau
Thật ấm áp và hạnh phúc. Một mối tình còn non trẻ như thế này, thật là đẹp.

Dễ dàng có được nhau thì sẽ dễ dàng mất nhau sớm?
Một câu hỏi liên quan đến trò chơi này....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top