#7


Cứ thế thời gian bàn bạc trôi qua, cuối cùng cả nhóm cũng thảo luận xong. -Một chút nữa, tàu sẽ đi đến đoạn đường hầm, cẩn trọng nhé!

Jeno cầm điện thoại xem bản đồ và trấn an ba người cũng như cỗ vũ cho bản thân vượt qua đám quái vật này. 

Khi tàu đã đến đoạn đường hầm, thì bọn chúng bỗng nhiên ngơ ngác, nhìn liên tục xung quanh. Jisung biết là zoombie sẽ mù đường khi ở trong bóng tối 

Mọi người mở cửa đi ra khỏi phòng vệ sinh liền vọt ngay lên chỗ để hành lí. Jisung luôn đi phía sau để bảo vệ cô như vậy...

Cả bốn người bò ngổm ngang một cách nhẹ nhàng để chúng không phát bện

Tới nơi, Jisung nhảy xuống trước rồi ẵm cô xuống, không may lúc đó chân cô đã lỡ hất vào quả bóng chày ngay đó khiến chúng quay lại, chạy tới hướng bốn người mà gào thét, Naejin và Jeno liền ngồi xuống núp dưới ghế. Còn anh liền nhanh tay ôm cô đẩy cô vào góc và bịt miệng cô lại 

Không để ý gì, chỉ có hai con mắt chăm chăm nhìn nhau, hai trái tim bất giác đập thình thịch khi hai cơ thể chạm xát vào nhau 

Cô khá bất ngờ bởi hành động của anh, sau đó hai cái má đỏ như trái cà chua chín mọng. Anh thì không biết thế nào và tại sao anh lại thế này, chỉ biết anh muốn cô an toàn

"Chỉ có những lúc như thế này, ta mới nhận ra, bản thân mình còn yêu hơn đối phương yêu mình"

Cả hai định hình lại, sau khi chúng chạy ngược hướng kia, cả bốn nhanh chóng chạy vào phía cánh cửa kia .

Cánh cửa nhanh chóng đóng lại, cả bốn thở hỗn hển vì mệt. Jeno ngồi bệch xuống ghế mà lấy lại sức rồi nhìn số toa

-Chúng ta còn một toa nữa sẽ tới

-Bây giờ ngồi nghỉ chút đi, nửa tiếng nữa chúng ta sẽ đi 

Sau tiếng nói của Jisung thì cả nhóm cũng im lặng mà nghỉ ngơi, Jeno thì quất ngay một giấc, Naejin thì ngồi nhìn hướng ra ngoài cửa sổ, ánh mắt đầy tâm tư. Chỉ có....

Chỉ có một điều lạ!

Tay và tay đan xen lẫn nhau, đầu tựa vào bờ ngực ấm áp, nụ hôn được đặt ngay trên trán, hai cơ thể dính lấy nhau không rời...

Kia là gì? ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top