#5

Anh và cô đùa giỡn với nhau mà không biết tàu đã dừng khi nào.
Mọi người bước xuống tàu, anh đi xuống trước thì quay ra sau đỡ cô, anh cứ làm thế tim cô lệch nhịp mất
Anh nhìn xung quanh, cả trạm đều không có một bóng người, ở đây rất là yên tĩnh
-Mọi người ngồi đây nghỉ ngơi nhé, em đi tìm tàu trưởng khu này đã
Anh vọng to nói mọi người rồi quay lưng đi thì có một bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay anh mà kéo anh lại. Anh khá bất ngờ khi người nắm tay anh không ai khác là cô mà
-Đừng, rất nguy hiểm
-Anh không sao đâu, đừng lo
-Không được, đừng đi mà
-Sao hôm nay lại lo cho anh thế nhỉ?
Jisung cảm thấy lạ khi cô đột nhiên hỏi thế. Thường ngày cô mặc kệ anh làm gì thì làm mà
Thấy anh hỏi, cô cũng giật mình cho cái hành động tự nhiên của mình. Trả lời anh ấp a ấp úng
-Chỉ ... Chỉ là... Anh đi thì...
-Thì sao?
-Thì... Thì em sợ anh bị gì chớ sao
Đến nước này rồi,cô phải nói đại thôi. Không sao, coi như đang bày tỏ tâm tư cho anh biết nó đang phát triển như thế nào
Nghe cô nói, miệng anh khẽ cười nhìn cô, cô bé này thật khiến người khác ấm lòng mà. Anh liền xoa nhẹ đầu cô
-Anh không có sao đâu mà. Không có anh ai mà bảo vệ em chứ Eun
-Cẩn thận!
-Ừ, anh biết rồi. Qua đó chơi cùng mọi người đi, anh, Jaemin hyung và Jeno hyung sẽ đi tìm tàu trưởng
-Nhớ trở về
-Ừ
Nói xong, anh tạm biệt cô rồi cả ba bắt đầu đi.
Cô nhìn theo bóng lưng của anh mà xót, con người này ăn uống điều độ không vậy? Chỉ được cái cao hơn cô là trên.
-Mai mốt ở đó mà không ăn với em
Wendy thấy cô lảm nhảm một mình như người điên, nhìn theo ánh mắt của cô mà không khỏi bật cười
-Soeun, sao đứng đó mình vậy? Nhớ Jisung sao?
Cô ngạc nhiên không kém, sao chị ấy lại biết chuyện đó?
-Sao chị biết em và Jisung?
-Sao? Yêu nhau hả? Trời! Cả công ty đều biết chuyện của hai đứa rồi trừ chủ tịch thôi
-Ai nói em và anh ấy yêu nhau cơ chứ? Ai cũng biết là sao?
-Hai đứa yêu nhau chứ còn gì nữa, thấy mấy cái cảnh tình bể bình đấy từ hai em là đủ hiểu rồi
-Không có mà
Wendy nói xong, mặt cô bí xị, nhăn nhó làm mọi người cười òa lên. Cô bé dễ thương thế này sao mà Jisung không yêu cho được chứ
Cứ thế cả đám ngồi tán gẫu từ chuyện này sang chuyện khác và quên mất rằng nguy hiểm đang ở gần họ
Khoảng 20 phút trôi qua, Jisung cùng hai người kia trở về, theo sau là ông tàu trưởng
Cô thấy anh liền háo hức chạy tới, anh ở đằng xa thấy hành động lạ này mà trái tim anh cứ như đánh trống từng nhịp
Cô cứ chạy mà không biết ngay trạm đó cũng có quái vật. Nó thấy cô liền chạy theo
Sắc mặt anh bỗng thay đổi, liền chạy thật nhanh đến cứu cô trước sự ngoác ngàng của mọi người
-SOEUN!
Anh hét lớn tên cô, báo hiệu cô rằng đằng sau lưng cô, chúng rất đông
Cô quay ra sau, hốt hoảng nhanh chân mà chạy
Cuối cùng, hai người cũng chạm đến nhau, anh nhìn cô ôn nhu, ôm vai cô nói thật nhỏ nhẹ
-Lên tàu đi
-Còn anh thì sao?
-Anh sẽ lên sau, em lên trước đi
-Không được, anh lên cùng em
-Anh xử lí chúng nó xong sẽ lên cùng em
-Nhưng...
Chưa nói hết, cô đã bị anh tống lên tàu, cô lo lắng gọi anh, nước mắt cô chạy dài, tàu vẫn chạy, giọng cô vọng đi xa tên của anh
Anh với lấy khúc cây gần đó, cứ thế đánh gục từng người, sau đó chạy theo con tàu. Jeno đứng ngoài cửa giang tay kéo anh lên, cuối cùng anh cũng đã được thoát
Nhìn xung quanh, cô đâu mất rồi ?
-Jeno hyung! Chúng ta đang ở toa nào đây?
- Chúng ta bị lạc mất nhau, mỗi cụm đều ở toa khác
-Vậy SoEun? Em đã quăng em ấy vào toa trước sao?
-Hình như là thế! Anh có thấy Naejin ở cùng em ấy, lúc em ở dưới đó đánh nhau với bọn quái vật đó anh thấy SoEun vừa khóc vừa gọi tên em đấy
-Khóc sao?
-Đúng rồi. Mà kiểu này anh thấy em ấy yêu em mất rồi đó
Anh cúi xuống cười nhẹ vì ngại
Em rung động rồi đó sao?
Chuông điện thoại của anh reo lên bất chợt, anh gấp rút bắt máy, chỉ biết rằng đầu dây bên kia vừa khóc vừa gào thét
-Ya! Park Jisung, anh biết em lo cho anh muốn chết không hả? Đồ điên này tự nhiên ra đánh trận với chúng là sao hả?
-Anh xin lỗi mà, tại vì anh muốn cản chân chúng thôi. Mà giờ anh không sao này
-Lần sau đừng dại dột thế đấy
-Ừ
-Qua chỗ em đi
-Em ở toa nào?
-Ừm... Toa 8
-Được rồi! Anh qua ngay đây
Nói xong, anh cùng Jeno mở cửa qua toa cô đang ở đó nhưng vừa bước qua toa 6 đã gặp quái vật đang gặm nhấm cửa kính bên đó, cả hai liền núp vào hai bên ghế. Xem ra, phải chiến nữa rồi
-------------------------------

Nhạt như nước ốc :<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top