#3
Đầu óc cô quá là mù mịt , cuộc đời của cô bây giờ sẽ kết thúc thành một hố đen , một cái hố chôn vùi cô sau tận đáy , xung quanh là cuộc sống tăm tối . Tương lai cô chưa biết mình sẽ như thế nào ,sẽ biến thành con quái vật như họ chăng? . Không thể chống cự nổi nữa ,dù sao cũng chẳng thoát ra được đường ray này , chọn một cuộc sống theo số đông cũng tốt mà nhỉ. Cô nhắm kịt mắt mà tận hưởng cái chết , cô chấp nhận vứt bỏ tất cả ở lại mà đi theo một con đường không lối thoát
Cô khóc ,nước mắt chảy ngược dòng , xin lỗi tất cả , xin lỗi anh ! Park Jisung
Anh ta định ôm cổ cô thì có một lực mạnh đá anh ta ra . Quay lại lo lắng nắm hai vai cô , cô giật mình mở mắt ra , hóa ra anh vẫn nhớ đến cô, thật tình muốn xin lỗi và cảm ơn anh nhiều lắm
- Em không sao chứ?
Không nói gì , cô nhìn anh mà lắc đầu . Anh cúi xuống thở dài, may quá cô vẫn không sao
Ở toa sau chạy lên là hàng ngàn con quái vật khát máu chạy tới , cô hoản hoạn cho sự đông đúc này , sau lan tràn ra nhanh vậy? Không chần chừ , anh nắm tay cô chạy đi
- chạy thôi
Cả hai chạy thật nhanh đến toa trước, mọi người đang chờ hai người trên này . Thầm cầu nguyện cả hai vẫn ổn
Phía sau khá là đông , mọi người phía trên sợ quá mà đóng cửa lại . Jisung và cô chạy thật nhanh đến đập cửa, một đám ở phía sau sắp tới rồi
' mở cửa đi, tôi quen hai người đó'
Naejin lên tiếng thì mọi người nhanh chóng mở cửa . Hai người nhanh chân bước vào, thật may , cả hai thoát rồi
Anh dựa vào thành cửa mà thở , cô mệt quá mà ngồi bệt xuống . Thấy cả hai không sao , các anh chị em nhà SM cũng an tâm tìm chỗ ngồi
Anh cúi xuống đỡ cô lên, tay cầm lên dây phía trên để đứng vững . Vì hết chỗ ngồi, cô đi lại ngay chỗ anh đứng theo . Cái tay cầm nó cao quá cô chẳng thể với tay tới , cô chẳng biết làm sao . Đang suy làm như thế nào để đứng mà không bị té thì có một cánh tay choàng qua vai cô, cô ngước lên , là anh . Anh luôn lo lắng cho cô tận tình như thế
- Sát vô cho khỏi té
Nge lời anh cô nhích vào một chút , cô thấy cánh tay này ấm áp ,dễ chịu làm sao
- Cám ơn anh !
- Sao?
- Vì đã cứu tôi
- Đó là trách nhiệm của anh mà , em không cần cám ơn anh đâu
Cô không nói gì , quay qua hướng khác cười tủm tỉm , anh ngọt ngào quá
Bỗng cô thấy ai đó khá quen , phải nói là rất quen . Không phải là Park Jimin sao? Anh đi với chị ấy nữa à ? Đập vào mắt cô là cảnh Jimin ôm chị ấy . Cô cúi xuống, mặt cô có chút đượm buồn
Anh chứng kiến hết cái ấy, anh biết cô từng yêu Jimin rất nhiều , anh cũng biết mình chỉ là kẻ thừa . Anh yêu cô rất dễ nhưng để cô yêu anh thật khó. Không sao, anh đợi được , tuổi trẻ còn là một bước tiến xa vời, thời gian cưa cẩm chắc cũng đủ làm em động lòng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top