Ánh nến đêm đen
Tác giả: Liratio | Beta: Kim Chi
_____
Hồ sơ nhân vật.
- Phạm Quang Huy, tuổi 18, sinh ra ở một gia đình khá giả, một con người hướng ngoại, siêu cấp hướng ngoại, đi đến đâu cũng phải kết được một hai mối quan hệ mới. Là sao đỏ nên học hành rất xuất sắc, không để phụ huynh phải âu sầu, là một người am hiểu chuyện tình cảm của người khác nhưng khá ngốc trong chuyện tình của mình.
- Nguyễn Thị Trương Linh, tuổi 18, bạn cùng lớp với Huy. Chúa simp, thích nghe nhạc và đeo tai nghe thường xuyên nên tai cậu ấy khá kém, là một con người khá hoạt bát và có thể nói là cùng tần số với Huy nên hai người dù khác giới nhưng vẫn rất thân.
- Nguyễn Hà Phương, tuổi 19, bạn cùng lớp đại học của Huy. Một người được “cứu” bởi Linh, rất biết ơn và ngưỡng mộ chuyện tình của hai người họ, là một cô gái khá thích giao lưu kết bạn đó đây, giống ai thì biết rồi nhỉ? Một cô gái cực kì thẳng tính, học siêu giỏi nhưng bù lại cô có trái tim bị “suy” nên không thể vận động mạnh được, cùng với nước da trắng bệch nên người khác luôn nghĩ cô là người nước ngoài.
- Trần Thành Toàn, tuổi 18, bạn thân của Huy từ thời cởi truồng tắm mưa, một người khá bốc đồng nhưng rất tốt bụng và luôn đối xử tối với tất cả các bạn, người duy nhất có chìa khóa nhà của Huy, do gia cảnh nhà cũng thuộc dạng nghèo khó nên cậu ấy hay đi trốn học để đi làm thêm, tối muộn thường qua nhà Huy để ngủ nhờ.
****
Từng cơn gió thoảng nhè nhẹ thổi, đưa những chiếc lá vàng bay tứ tung trong không gian tràn đầy sắc vàng ươm của mùa thu. Tia nắng buổi chiều tà cứ nhẹ nhàng chiếu xuống khuôn mặt của một chàng trai đang đi từng bước từng bước về nhà. Cậu ấy ngoảnh đầu lại:
- Àh, mùa thu đã về rồi nhỉ.
Huy lẩm bẩm rồi đi từng bước thong thả về nhà. Việc mùa thu đến cũng là bắt đầu một trang mới của cuộc đời học sinh. Trong sắc vàng mùa thu ấy, thật khiến cho con người ta dễ hoài niệm về những kỉ niệm đẹp, những dòng kí ức ấy cứ tuôn trào cuồn cuộn trong đầu chàng trai trẻ.
--------Vài ngày sau----------
- Và thế là cuộc sống học sinh cấp 3 của các em đã kết thúc, các em giờ đây đã có nhiều con đường, nhiều lối để đi hơn, thầy mong là các em sẽ tiếp tục vững bước trên con đường đời lắm chông gai này.
Tiếng sinh hoạt của thầy hiệu trưởng cứ như vang vọng mãi, có lẽ đây là lần cuối mà cậu có thể nghe được. Cái mơ ước vào trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin đã không còn xa nữa. Ngày cuối, rất nhiều người đã bày tỏ tình cảm cho nhau, và Huy cũng không là ngoại lệ, một bó hoa bằng len do ai đó đan đã được dúi vào tay cậu.
- Huy à, thật ra là tớ thích cậu từ lâu rồi, cậu làm người yêu tớ nhé? Tớ biết chuyện con gái tỏ tình với con trai thì nó hơi kì, nhưng… Tớ thích cậu quá rồi và có thể đây là lần cuối tớ gặp được cậu nữa…
Người vừa dứt lời là Linh – một cô bạn cùng lớp với Huy, Huy mến Linh từ rất lâu rồi, nhưng cậu ta quá ngốc khi không nhận ra rằng Linh cũng thích Huy.
Linh vừa nói như kiểu nước mắt cứ rưng rưng, cùng tay run run trông cũng khá là đáng yêu. Huy đứng đó, vì quá bất ngờ nên cần phải định thần vài phút, cậu đứng như trời trồng vậy.
- Thế… Thế á? Tớ… Đồng ý!
Thật ra thì Huy là người hướng ngoại, nhưng mà gặp con gái thì như robot hết pin vậy.
Ngước mặt lên, Huy trông thấy đôi mắt của Linh sáng rỡ và một nụ cười nở tươi như hoa trên môi của Linh, cảm giác hạnh phúc ấy cứ trôi miên man trong không gian náo nhiệt…
Cho đến tàn buổi sinh hoạt, ai ai cũng nô nức ra về, chỉ có đôi bạn trẻ là còn ở lại trường, nắm tay đi từ từ ra khỏi cái nơi chất chứa quá nhiều kỷ niệm ấy. Linh và Huy quyết định đi về chung, họ chạy xe đến một quán cà phê nọ. Khi đứng ở vỉa hè đợi Huy dắt xe vào nhà xe thì...
Một chiếc xe tải mất lái lao thẳng đến vị trí của Linh, Linh do mãi bấm điện thoại nên không để ý, có mỗi Huy thấy, hét lớn.
- LINH! COI CHỪNG! XE KÌAAAA.
Như bị giật mình và có vẻ không nghe thấy, Linh chỉ “Hả? Hả?” hỏi lại và...
*Rầm*
Một tai nạn kinh khủng đã xảy ra, Linh nằm trên vũng máu, thoi thóp những hơi thở cuối cùng. Huy chạy lại và dìu Linh lên, nhưng cơ thể của Linh đã bị xe cán nát một nửa, đôi mắt trong trẻo mới nãy còn long lanh bây giờ đã lờ đờ không còn chút sự sống nào. Đôi môi mỉm cười rạng rỡ khi ấy giờ đã bê bết máu. Linh còn lẩm nhẩm vài câu không rõ.
- H… Uy… À… Em… Khô… Ng… T… Hể… Bên… Anh… Đư… ợc… N… Nữa… Em X… In… Lỗi… An… H…Ch… Úc… Anh… Hạnh… Ph… Úc.
Linh dùng hết sức tàn để nói ra những lời cuối cùng, dù không nói được rõ và trong câu có tiếng ức, rất khó nghe, nhưng với một sức mạnh thần kì nào đó thì Huy vẫn có thể nghe nó một cách trọn vẹn.
- Không sao đâu, mọi thứ sẽ không sao đâu, cấp cứu sắp đến rồi, cố lên em ơi, em sẽ không sao mà, em sẽ không sao mà.
Giọng chàng trai ấy run run… Có lẽ hôm nay là ngày cậu ấy khó quên nhất đời, một cú sốc rất lớn cho một tâm hồn mới chập chững bước vào đời như cậu ấy. Trời đất tối sầm lại, có lẽ cậu đã mất một thứ gì đó. Mọi người gần đó thấy có chuyện nên xúm lại, người chụp ảnh, người livestream, thật sự thì không có ai muốn giúp chàng trai ấy…
Một lúc sau, tại bệnh viện.
Bác sĩ đi ra lắc đầu báo hiệu cho kết quả không tích cực của Linh.
- Xin lỗi người nhà bệnh nhân, cháu nhà đã mất quá nhiều máu và phần não đã bị tổn thương rất nặng do xương sọ vỡ chèn ép vào. Không thể cứu chữa được nữa, mong gia đình hãy về lo hậu sự cho cháu nhà…
Người nhà, bạn bè và Huy - người yêu của Linh, tất cả đều sụp đổ, một cảm xúc mất mát tràn đầy khắp khán phòng. Mẹ của Linh khóc đến ngất. Huy khụy đầu gối xuống đất và bắt đầu ôm mặt khóc, khóc như một đứa trẻ, các bạn trong lớp cũng khóc.
Cậu đi về nhà và bắt đầu chuỗi ngày thu mình với xã hội, nhốt mình trong phòng và không ăn uống gì trong mấy ngày liền. Cho đến khi bố của cậu đạp cửa xông vào thì phát hiện cậu đã nằm ngất trên sàn nhà và một đống những trang giấy trên đó là những lời của cậu gửi đến Linh.
Tuy là thể xác đã được cứu sống nhưng tâm hồn của cậu chắc có lẽ cũng đã chết theo Linh vào ngày hôm ấy. Khi làm xong thủ tục xuất viện xong, Huy ra xe và đi về, trên con đường đi ngang cái chỗ định mệnh ấy, trong mắt cậu vẫn còn nhớ như in cái cảnh tang thương ấy, nơi mà người con gái cậu yêu đã ra đi, ngày mà tình yêu mới chớm nở đã vội vụt tắt. Nước mắt của cậu lại một lần nữa rơi, những hình ảnh ký ức cũ của cậu và Linh hiện về. Bỗng cậu thấy một cô gái nào đó với góc nhìn từ phía sau rất giống Linh. Huy ngước mắt nhìn theo nhưng con đường hôm nay nhộn nhịp quá nên đã mất hút hình bóng của cô gái ấy.
Ngày nhập học vào ngôi trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin không còn xa nữa, dù buồn đến cỡ nào thì cậu cũng phải đi học tại một nơi mới, một nơi xa lạ với nỗi buồn chứa đựng trong tim.
-------Ngày nhập học đầu tiên-----
Lại là những bước chân nặng nhọc ấy, Huy đi chầm chậm theo dòng người đi lên cầu thang, lớp của cậu nằm ở cuối dãy nên cũng khá xa. Tuy là không còn những trận nước mắt giàm giụa nữa, nhưng mà cậu bây giờ đã từ một người hướng ngoại và thích giao lưu kết bạn thành một người thu mình với xã hội.
Bỗng dưng một hình ảnh quen thuộc vụt qua mắt cậu. Như thắp lại trái tim của cậu, một người giống Linh. Một hình ảnh ngỡ như cậu không thể gặp lại được nữa. Bóng dáng ấy cứ thoắt ẩn thoắt hiện trong đám đông, ánh mắt của cậu cứ lóng ngóng theo bóng dáng ấy. Đi một lúc thì cậu đã vào được đến lớp.
- Ê, chào cậu nhé.
- Chào, ê, mình làm quen nhe?
- Mình tên là xxxxxx.
- Có ai thấy bạn xxx đâu không?
Tiếng xôn xao của lớp học như bóc tách ra từng lớp từng lớp trong tim cậu vậy, cậu có cảm giác như có năng lượng hơn. Cậu đi thong thả vào một chỗ ngồi trống ở phía cuối lớp gần cửa sổ, cái nơi mà cậu có thể thả hồn ra khỏi cửa sổ nếu cảm thấy những tiết học quá nhàm chán. Bỗng một giọng nói nhẹ nhàng cất lên:
- Chào, cậu tên gì, cho mình làm quen nhé?
Cùng một bàn tay nhỏ nhắn chìa ra, đã lâu rồi Huy không thấy lại được hình ảnh ấy. Cậu ngước nhìn lên, đó là một cô gái nhỏ nhắn, tóc ngang vai, có một đôi mắt như chứa cả thiên hà, cùng với nụ cười như tỏa ra ánh dương, rất giống Linh, một người vô cùng quan trọng của cậu. Bất giác, cậu gọi:
- Linh!
- Linh? Tớ không biết ai tên Linh cả?
- Linh… phải cậu không?
- Tớ nói rồi, tớ không biết ai tên Linh cả, tớ tên Phương, Nguyễn Hà Phương!
Cô gái ấy nói gằn giọng, có vẻ khó chịu.
- Ơ, tôi xin lỗi, bị nhầm người. Tôi tên là Phạm Quang Huy. Thế, giúp đỡ nhau nhé, Phương!
- Ừm, oke, cùng giúp đỡ nhau. Nhưng mà cậu… Cho tớ hỏi, Linh đó là ai vậy? Bộ tớ giống người đó lắm hả?
- Xin lỗi, chắc tối qua tôi không ngủ được xong nhìn nhầm, không có gì quan trọng đâu.
RENGGGGGGGGG
Tiếng chuông reo lên, tiết học đầu tiên bắt đầu.
Sau tiết học Phương chạy ra chỗ Huy vào kéo cậu ra gốc cây.
- Nè, chắc có lẽ là cậu không biết tớ, nhưng tớ rất là biết cậu đấy!
- Sao cậu biết được tôi?
- Có phải cậu là người đã quỳ xuống khóc lên khóc xuống ở vụ tai nạn cách đây bốn tháng trước không?
- Chính là tôi… Sao cậu biết vậy?
- Vì… Ờm… Tớ có biết được… Chuyện của hai cậu, nó được phát trên TV.
- Cá… Cái gì? Chuyện là sao? Cậu nói xem nào?
- Chuyện là, sau khi vụ tai nạn xảy ra tài xế xe chắc do cắn rứt lương tâm nên đã ra đầu thú, ông ấy bị bắt và kết án tù chung thân sau đó, vì tội sử dụng đồ uống có cồn trong lúc tham gia giao thông. Vụ đó được ghi lại thành phóng sự và được phát trên TV, tớ lúc đó đang nằm viện và tình cờ chứng kiến được tình cảnh của cậu
- Bảo sao… Bảo sao…
Huy nói lắp bắp, nước mắt lại rơi…
- Tớ không biết tại sao nhưng mà, tớ vẫn có cảm giác rất kì lạ khi gặp cậu, thấy khuôn mặt của cậu, trái tim tớ lại loạn nhịp.
- Tớ không rõ, nhưng mà, tớ thấy cậu cứ tiều tụy và đau khổ như này, tớ um…tớ không biết nữa, nhưng mà tớ muốn giúp cậu…
- Tôi hiểu rồi… Đến giờ học rồi, tôi vào trước đây. Cảm ơn vì thông tin của cậu.
Sau một ngày, Huy về nhà và bắt đầu suy nghĩ về chuyện ấy, suy nghĩ đến mức cậu bị mất ngủ nặng, khiến cậu đã tiều tụy nay càng tiều tụy hơn và chuyện học hành cũng sa sút theo. Chuyện cứ trôi đến hẳn ngày hôm sau, và những ngày sau nữa, Phương tiết nào ra chơi cũng chạy lại chỗ Huy bắt chuyện, khi thì mua cho cậu một cái bánh, một chai nước nhưng hầu hết đều bị Huy trả lại. Mặc dù cơ thể đã rất tiều tụy do không ăn uống gì, nhưng cậu vẫn nhất quyết không nhận lấy, trong tiết học cậu ấy chỉ ngủ thôi, đến nổi bị giáo viên nhắc nhiều lần nhưng cơn buồn ngủ ấy vẫn cứ đeo bám cậu. Chính những chuỗi sự việc đấy đã khiến cậu lại ngã bệnh do không thể chịu nổi việc nhịn ăn của cậu ấy.
Khoảng vài ngày vắng mặt trong trường. Bạn thân của Huy không thấy cậu ấy đi học nên đã gọi cho phụ huynh. Trong lúc Toàn đang gọi thì Phương cùng các bạn đi mua nước từ canteen lên, Phương đã vô tình đã nghe được hết, cô chạy lại và hỏi Toàn:
- Toàn ơi, bạn Huy lớp mình có sao không? Nghe có vẻ khá nghiêm trọng, ông cho tui biết Huy đang nằm ở đâu đi, tui muốn đi thăm cậu ấy.
- Huy đang nằm viện do thiếu chất dinh dưỡng, tao một chút nữa học xong rồi chạy về nhà bảo mẹ đi thăm cậu ấy.
- Oke, cũng được. Nhưng mà ông cho tui biết Huy đang nằm ở đâu đã?
- Huy đang nằm ở phòng 2, tầng 4, Khoa Dinh Dưỡng ở Bệnh Viện Đa Khoa của thành phố mình đó.
- Oke cảm ơn ông, hôm nào tui khao nước ông!
Về đến nhà, Phương nhanh chóng thay quần áo và mua một giỏ cam đem theo đến bệnh viện, đến nơi thì thấy Huy đang nằm ngủ, cô nhẹ nhàng ngồi vào ghế, đặt giỏ cam xuống và lấy cam ra từng miếng để một lúc nữa Huy dậy thì lấy cho Huy ăn. Huy trong mơ bỗng lắp bắp lên vài tiếng:
- Linh, Linh đừng bỏ tớ, đừng bỏ tớ mà…
Huy choàng tỉnh dậy, thấy Phương, cậu bỗng hét lên.
- Linh! Cậu đây rồi. Cậu đừng bỏ tớ mà.
Tay Huy nắm chặt lấy tay Phương, lúc sau định thần lại cậu mới biết là đã nhầm người nên cậu bỏ tay ra một cách vội vàng.
- Tớ biết là tớ không thể thay thế được Linh của cậu, nhưng mà cậu đừng sống như thế nữa… Thật sự những điều đó đang hủy hoại cậu, cậu hãy tỉnh lại đi, dù buồn đi chăng nữa thì Linh có về với cậu được không?
- Cô thì biết cái gì mà nói hả? Cô ấy là tất cả đối với tôi, cô ấy với tôi có rất nhiều kỷ niệm đẹp với nhau, cô ấy là động lực sống của tôi, cô ấy chính là chân lý khiến tôi tin vào nó để có thể vui vẻ hằng ngày, cô ấy-
Bốp.
Phương tát Huy một cái rõ to rồi rơm rớm nước mắt.
- Cậu… Tớ biết hết, nhưng mà Linh trên trời thấy cậu như này thì cậu nghĩ Linh có vui không? Hả? Cậu nghĩ thử đi!
Nói xong, Phương chạy ra ngoài với hai hàng nước mắt tuôn rơi. Bỏ lại Huy với gò má đỏ ửng, Huy nằm lại xuống, lần này các ký ức về Linh một lần nữa kéo về trong tâm trí của cậu, không như những lần trước, lần này cậu không khóc, cậu dũng cảm đối mặt với nỗi đau đó, cậu thấy như cậu có thể vượt qua được nó. Một phần cũng là vì muốn Linh được ở trên đó thấy cậu sống hạnh phúc.
-----Nhiều ngày sau----
Huy đã xuất viện về đến nhà, cậu bắt đầu ăn đủ bữa và sửa soạn lại vẻ bề ngoài, cậu cần phải vượt qua được nỗi đau ấy và tiến bước lên phía trước, cậu đi lên trường với một tâm trạng có lẽ là nhẹ nhàng hơn mọi ngày. Hôm nay cậu vừa đi vừa ngân nga bài hát mà cậu nghe được từ điện thoại tối qua. Trên đường đi, cậu thấy Phương đứng loay hoay trong góc vỉa hè với chiếc xe đạp bị hỏng.
- Cậu sao thế?
- Không thấy hả, xe tớ bị hỏng rồi, giờ học thì sắp đến mà xe thì hỏng. Trời ơi tính sao đây.
- Để tớ chở cậu, xe tớ còn chỗ.
- Oke đi thôi, nhanh nhanh trễ giờ đến nơi rồi!
Chiếc xe đạp hỏng của Phương gửi vào một tiệm cà phê gần đó và hai người đèo nhau đi trên đường, chẳng mấy chốc đã đến trường thì vừa hay chuông trường vừa reo, cả hai chạy hối hả lên lớp.
- Hộc… Hộc… Cũng hên là gặp được cậu, nếu không là tớ bị trễ học rồi, cảm ơn cậu nhé.
- Không có gì đâu, thấy bạn trong lớp gặp nạn thì phải giúp nhau mà.
- Thấy cậu vui vẻ như này tớ thật sự trong lòng cảm thấy rất mừng, mừng cho cậu!
- Tớ suy nghĩ lại rồi, tớ sẽ sống tốt hơn chứ không để ủ rủ như thế được mãi, cảm ơn cái tát của cậu hôm đó đã khiến tớ nhìn nhận lại sự việc. Từ giờ mình giúp đỡ nhau nhé!
- Oke, tớ đương nhiên là phải giúp cậu rồi, sao lại không! Hì hì!
-----Sau khoảng 3 tháng-----
- Ê, làm gì mà gọi gấp tao từ nhà vậy? Tao đang ngủ luôn á!
- Tao gọi mày ra để thông báo một việc quan trọng đấy!
Nói xong Huy nắm lấy tay Phương trước mặt Toàn. Khuôn mặt của Phương đỏ ửng lên một chút.
- Tao quyết định tao với Phương sẽ tìm hiểu nhau, mày là bạn thân của tao từ hồi nhỏ đến giờ rồi, nên tao muốn thông báo cho mày biết.
- Chào ông, ông vẫn còn nhớ tui chứ! À, đến giờ tui vẫn chưa khao nước cho ông nhỉ? Tui xin lỗi nhé, chầu này coi như tui khao ông, Vậy được chứ?
- Úi giời, tưởng ai xa lạ, thì ra là Phương, Huy để tao kể mày nghe, sở dĩ mà Phương biết chỗ bệnh viện của mày đang nằm ấy là tao chỉ đường đó!
- Ủa vậy sao, tao lúc đó đang nằm viện nên tao cũng không để ý việc đó, thôi thì cảm ơn mày nhé, nhờ hôm đó tao mới được như này mày ạ!
- Rồi mày gọi tao ra chỉ để phát cẩu lương cho tao ăn thôi đó hả?
- Đúng rồi, tao chỉ thông báo thôi, hay mình đi đâu chơi không?
- Chà, thằng này khá dữ! Dù sao thì cũng chúc mừng mày, thấy mày như vậy thì tao cũng mừng, cơ mà dạo này tao bận quá do chủ trọ đòi tiền mà mấy tháng tao chưa trả nên tao phải đi làm thêm nhiều hơn để có tiền trả nè. Chúc mừng mày nhé!
- Thế tụi tao đi nhé!
- Ừ ừ, đi đi tao nãy giờ ăn no rồi!
Huy và Phương ra chiếc xe đạp ấy, cả hai chở nhau trong khung cảnh buổi sáng ánh nắng khi những tia nắng yếu ớt của mùa đông chiếu xuống, có lẽ đây là chân trời mới mà cậu có thể yên tâm mà dựa vào. Tâm hồn của cậu đã phần nào phai đi những đau thương của ngày cũ. Như ánh nến vụt sáng trong đêm đen vậy. Huy nghĩ thầm.
- “Linh ơi cậu có thấy không? Tớ đã vượt qua được nỗi đau mất cậu, hiện tại tớ đã sống hạnh phúc, đúng như cậu mong muốn, tớ mong rằng ở nơi đó cậu sẽ yên lòng!”
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top