Chap 6
Thôi Hạo gửi đi bản thu âm vào hộp mail của Hà Thư, trong lòng mong đợi nhận lại hồi đáp của người đẹp. Hắn đã tốn biết bao nhiêu công sức, chỉ muốn cho Hà Thư thấy, Tiêu Chiến là một tên tra nam, chân đạp nhiều thuyền, bên này khanh khanh ta ta với hotboy trường đại học, bên kia vẫn muốn kết hôn với Hà Thư để lợi dụng gia đình cô.
Thôi Hạo còn chìm trong viễn tưởng Hà Thư và Hà gia nhờ có mình mới có thể nhìn ra bộ mặt thật của Tiêu Chiến, sẽ cảm kích hắn như thế nào. Hắn sẽ nhân cơ hội này mà tiến công, thế vào chỗ Tiêu Chiến, còn không sợ mang được mỹ nhân về nhà. Mặc dù mỗi lần suy nghĩ lại, cậu bé omega hôm trước gương mặt cũng thật tinh xảo, khí chất lại hơn người, đáng tiếc đã thuộc về Tiêu Chiến. Thôi Hạo nghiến răng, vì cái gì những thứ tốt đẹp như vậy đều dính đến Tiêu Chiến, nhưng nghĩ tới chênh lệch gia thế giữa Hà Thư với cậu nhỏ omega vô danh hôm trước, nếu hắn chiếm được cô, so với Tiêu Chiến cũng coi như áp được anh một đầu.
Nhưng Thôi Hạo chờ mãi, mail hắn gửi đi như đá chìm đáy sông, phía Hà Thư không hề có động tĩnh gì, làm cho hắn vô cùng sốt ruột. Giữa lúc đang nóng lòng, Thôi Hạo lại nhận được điện thoại của thư ký, báo với hắn luật sư của công ty đã thua phiên phúc thẩm vụ kiện gián điệp kinh tế kia. Phía Tiêu Chiến tháng trước đột nhiên đổi luật sư đại diện, người mới đổi vô cùng nổi tiếng trong ngành, là đại luật sư họ Vương trước kia tập đoàn Thôi thị muốn mời nhưng đã bị từ chối. Không hiểu vì sao người như anh ta lại được Tiêu Chiến mời về, còn thay Tiêu Chiến lên tòa.
Vương Hạo Phong nổi tiếng trong giới với thủ đoạn sấm vang chớp giật, lúc công ty Thường Thịnh của Thôi Hạo còn chưa kịp phản ứng đã bị anh chộp rất nhiều bằng chứng, Thường Thịnh cố tình bỏ môt số tiền lớn lôi kéo đi nhân viên của Tiêu Tán, chẳng những vậy, còn giao kèo với nhau trộm đi danh sách khách hàng và nhiều bản vẽ quan trọng. Hơn nữa, việc lần này không phải lần đầu tiên mà Thường Thịnh đưa ra thủ đoạn thấp kém như vậy. Nhưng nhờ vào nguồn lực tài chính hùng hậu từ công ty mẹ, mà Thường Thịnh đã hoành hành ngang ngược khá lâu. Lần này dụng phải Vương đại luật sư, coi như số bọn họ gặp hạn.
Thường Thịnh không còn cách nào xoay chuyển, liền muốn đổ hết trách nhiệm lên đầu những nhân viên mà họ giành về được từ những công ty kia. Điều mà Thôi Hạo không ngờ tới là vị trưởng phòng hắn trăm phương nghìn kế giành từ tay Tiêu Chiến đã cẩn thận ghi âm lại toàn bộ những giao dịch của bọn họ, trực tiếp đưa ra tòa làm bằng chứng, một lòng lấy Thường Thịnh làm đệm lưng. Trong nhất thời, tình huống trở nên rối ren khi Thôi Hạo và đám nhân viên phản phúc tự cắn nhau, phía Tiêu Chiến lại ngồi một bên hưởng lợi, chờ đợi phán xét của tòa án và tiền bồi thường, nghe Vương đại ca nói cũng trên dưới hai trăm vạn tệ.
Nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng quá lớn đến tâm trạng của Tiêu Chiến, vì hiện tại, anh đã mang được Vương Nhất Bác về nhà giới thiệu với ba mẹ tiêu. Mẹ Tiêu từ lúc nhìn thấy Vương Nhất Bác liền yêu thích không thôi, luôn cảm thán đứa nhỏ nhà ai vừa mềm mại, đáng yêu lại ngoan ngoãn như vậy, đối với đứa con trai ruột khô khan của mình càng ngày càng bất mãn, chỉ biết đi làm đi làm, còn không hiểu chuyện bằng Vương Nhất Bác. Nhưng nghĩ lại, con trai mình cũng thật tài giỏi mới có thể dắt về đứa nhỏ như Vương Nhất Bác. Nguyện vọng có một đứa con ngoan ngoãn của mẹ Tiêu coi như đạt thành, lúc này mới cho Tiêu Chiến một sắc mặt tốt.
Vương Nhất Bác lúc mới về nhà họ tiêu nghỉ hè, thì còn e ngại ngượng ngùng, nói chuyện với ba mẹ Tiêu còn ngập ngừng lóng ngóng, sau một thời gian được mẹ Tiêu nuôi như bảo bối, hiện tại đã có thể tự nhiên mà cười nói với ba mạ Tiêu. Sáng thức dậy còn bỏ mặt Tiêu Chiến trong phòng, chạy xuống bếp loanh quoanh nhìn mẹ Tiêu nấu bữa sáng, tiện tay giúp bà việc vặt. Trong nhà dù có người giúp việc nhưng mẹ Tiêu luôn tranh thủ nấu mấy món mà Vương Nhất Bác thích ăn cho cậu, sau đó liền thu hoạch được một bé cưng tiểu Bác suốt ngày xoay quanh mình, làm bà rất vui vẻ khi nhìn thấy vẻ mặt đen thui của con trai ruột. Ôi ! Đứa con rể nhỏ này đúng là càng nghĩ càng đáng yêu.
Vương Nhất Bác từ nhỏ sống với ông bà, đối với trưởng bối tình cảm luôn rất tốt, cha mẹ Vương lại luôn đi làm ở xa, dù có thương yêu cậu thế nào cũng khó có thể dành nhiều thời gian chăm sóc cậu. Bây giờ được mẹ Tiêu cưng chiều, liền theo quán tính mà ỷ lại vào bà. Vả lại cậu để ý thấy được, khi ba Tiêu ra ngoài đi làm, Tiêu Chiến cũng tới công ty, trong nhà chỉ có vài người, không khí trở nên trầm lặng, nhưng nếu cậu chủ động bám lấy mẹ Tiêu nói chuyện, bà sẽ rất vui vẻ, có thể nói với cậu một đống chủ đề khác nhau, vậy nên, cậu liền theo sát bồi mẹ Tiêu nói chuyện, dù là chủ đề shopping hay thời trang, đến việc trồng hoa trồng cỏ, rồi cả nấu ăn, Vương Nhất Bác cũng luôn tỏ ra chăm chú lắng nghe mẹ Tiêu như một vị khán giả trung thành. Đến khi mùa hè gần kết thúc, Vương Nhất Bác phải trở lại nhà thăm ông bà trước khi về trường học, hai người mới quyến luyến chào tạm biệt nhau. Thấy mẹ Tiêu không nỡ, vành mắt Vương Nhất Bác cũng đỏ hoe, sụt sịt hứa có ngày nghỉ liền trở về bồi mẹ Tiêu nấu ăn trò chuyện.
Mùa hè vừa kết thúc, bắt đầu chớm thu, nhiệt độ dần dần giảm xuống, không khí mát mẻ thổi bay đi cái nóng bức. Công ty Tiêu Chiến nhận được tin thắng kiện, tiền bồi thường đã định hơn hai trăm vạn, cũng coi như một khoảng thu lớn, Tiêu Chiến quyết định cùng Vương Nhất Bác mời vương đại ca dùng bữa tỏ lòng cảm ơn.
Vương đại ca từ sau khi tiếp xúc với Tiêu Tán, cũng phần nào công nhận và thưởng thức tài hoa và nỗ lực của Tiêu Chiến, bữa cơm lần này, ba người đều rất vui vẻ và thoải mái. Đến khi chào tạm biệt, Vương đại ca còn đưa cho Tiêu Chiến một tấm thẻ, không đợi Tiêu Chiến thắc mắc, liền nói luôn ý của mình.
– Cậu đừng hiểu lầm, đây coi như là quà chúc mừng của tôi cho hai người. Sang năm hai, Điềm Điềm cũng nên dọn khỏi ký túc xá để thoải mái hơn, tôi biết cậu đang tìm phòng ở mới, nếu Điềm Điềm dọn ra, tôi hy vọng em ấy có được cuộc sống thoải mái một chút. Coi như quà cho nhà mới của hai người vậy.
Vương đại ca đã nói tới vậy, Tiêu Chiến cũng không thể từ chối sự lo lắng của anh cho Vương Nhất Bác, liền nhận lấy. đến khi Vương Nhất Bác từ phòng vệ sinh ra, ngơ ngơ ngác ngác nhìn bầu không khí giữa ca ca và Tiêu Chiến có chút biến đổi, hình như càng hòa thuận hơn rồi. cậu nhỏ hai tay túm tay hai người, một đường vừa nói vừa cười.
Tối hôm đó, khi hai người đã lên giường đắp chăn, Tiêu Chiến liền đưa cho Vương Nhất Bác tấm thẻ, cũng nói cho cậu ý của đại ca. Tiêu Chiến muốn tự mình xây dựng tổ ấm cho hai người họ, nên anh cũng không muốn động vào số tiền trong thẻ, nhưng lại càng không thể từ chối sự quan tâm của Vương đại ca cho hai người họ, liền đưa thẻ cho Vương Nhất Bác, coi như tiền tiêu vặt cho cậu nhỏ. Vương Nhất Bác vốn cũng không thiếu tiền, liền bỏ thẻ vào trong ví, mãi về sau trong một dịp tình cờ, cậu phát hiện ra trong ví có một đống thẻ, cậu đi nhìn thử tiền trong thẻ đại ca cho, thì mới phát hiện số tiền đủ mua cả mấy căn nhà giống nhà họ đang ở, cộng với một mớ thẻ mà ba mẹ Tiêu, ba mẹ Vương, Vương nhị ca, hai tỷ tỷ với mấy gia quyến, Vương Nhất Bác liền kinh hãi mà nhận ra bản thân mình đã rất rất giàu luôn rồi, có thể yên tâm mà làm sâu gạo cả đời cũng được.
Mùa hè năm nhất của Vương Nhất Bác kết thúc trong hạnh phúc, cậu vừa mới nhập học thì Tiêu Chiến cũng hoàn thành xong thủ tục tốt nghiệp, sau sự kiện kia, danh tiếng của Tiêu Tán lại vang xa một bậc, nên thời gian này anh với cả đội đều rất bận rộn với những bản thiết kế. May mắn là Vương Nhất Bác vừa vào học được một tuần, Tiêu Chiến cũng đã hoàn thành xong những phần cuối cùng trong ngôi nhà của bọn họ, anh liền quyết định nghỉ phép một tuần, cùng Vương Nhất Bác dọn đồ của cậu sang căn hộ mới, những thứ còn thiếu, cũng đợi Vương Nhất Bác có thời gian cùng anh đi chọn lựa.
Một tuần trôi qua, cuối cùng ngôi nhà của hai người cũng trở nên ấm áp, đầy đủ hơn, khắp nơi đều có dấu vết thuộc về cả hai. Trên giá sách là sách thiết kế của Tiêu Chiến, bản vẽ của anh đầy trong phòng sách, trong phòng khác có một chiếc kệ tinh xảo, trên đó treo mấy chiếc ván trượt của Vương Nhất Bác, trong tủ kính còn trưng bày một đám mô hình mô tô nhỏ. Lúc Vương Nhất Bác nhìn thấy đã thích mê, chỉ muốn ngồi luôn trong phòng khách mà ngắm cho thỏa.
Cuối tháng 7, sau một thời gian để hong nhà mới, hai người bọn họ chính thức vào ở, lại mở một buổi tiệc nhỏ, mời hai bên gia đình ghé thăm ngôi nhà nhỏ, cũng coi như là dịp để bố mẹ Tiêu và bố mẹ Vương gặp nhau. Vương gia gia nhìn thấy Tiêu Chiến dành hẳn một góc ban công thật rộng, treo đầy cây mọng nước, còn xếp một tấm thảm với cái bàn con để tôn tử của ông đọc sách, chơi game thì gật đầu cười hài lòng với Tiêu Chiến. Từ đây, cũng coi như Tiêu Chiến chính thức nhận được sự công nhận của người trong Vương gia.
Ngày 5 tháng 8 Vương Nhất Bác vẫn phải lên lớp, ôm theo tâm trạng hồi hộp mà đi học, còn mong thời gian nhanh nhanh trôi. Lúc Vương Nhất Bác bước vào nhà, Tiêu Chiến đang nấu bữa tối, hôm nay anh muốn tự tay làm bữa tối sinh nhật cho bạn nhỏ nhà mình.
Thành quả cả buổi chiều loay hoay của Tiêu Chiến là bốn món chính, một tráng miệng, ăn xong Vương Nhất Bác chỉ muốn lăn sang một bên, cảm thán nhân sinh thật vui vẻ. Hai người ôm nhau cùng xem một bộ phim trinh thám, Vương Nhất Bác vừa xem lại vừa tò mò, không biết Tiêu Chiến tặng quà sinh nhật gì cho cậu, sao lại giấu kỹ đến vậy.
Chín giờ hơn, Tiêu Chiến cõng bạn nhỏ đã có chút buồn ngủ lên phòng đi tắm, Vương Nhất Bác ăn no lười biếng đến không muốn động ngón tay, tùy ý để người kia tắm sạch sẽ cho mình, trong quá trình còn bị anh ăn không ít đậu hủ, nhưng ai bảo Tiêu Chiến lại dịu dàng như vậy, làm cậu cứ muốn ỷ lại vào anh.
Sau khi cả hai cùng tắm xong, Vương Nhất Bác lại lười biếng tựa vào Tiêu Chiến để anh sấy tóc cho cậu, máy sấy ồ ồ thổi lên từng lọn tóc đen bồng bềnh của mình, lại thêm bàn tay dịu dàng xoa khắp da đầu, Vương Nhất Bác có chút đắc ý nghĩ, người đàn ông ôn nhu tinh tế này chính là thuộc về cậu đó, ai muốn cũng không cho.
Mãi suy nghĩ nên đến khi có đôi môi quen thuộc áp lên môi mình, Vương Nhất Bác mới giật mình nhận ra, cậu hình như bị Tiêu Chiến đè lên giường mất rồi. Ahhhh, còn tiết mục tặng quà, rồi nói lời ngọt ngào đâu, sao anh lại có thể đốt cháy giai đoạn như vậy chứ. Nhưng bản lĩnh của Tiêu Chiến để trổ ra, vốn không chừa đường cho bạn nhỏ Vương có thời gian khiếu nại.
Kết quả là Vương Nhất Bác mơ mơ hồ hồ bị người kia ăn sạch, suốt quá trình chỉ có thể vừa run rẩy thừa nhận, sau đó tiếng rên rỉ cũng mang theo khóc âm, cầu người kia dừng lại. Tiêu Chiến lại như mất khống chế mà một lần rồi lại một lần muốn em ấy, bỏ qua ý kiến của bạn nhỏ bên dưới, toàn tâm toàn ý thể hiện ham muốn đã bị dồn nén từ rất lâu của anh.
Lúc Vương Nhất Bác cảm nhận những nhịp đẩy của anh đã dừng lại, thì cảm giác ướt át sau gáy lại làm cậu rùng mình. Cái lưỡi của Tiêu Chiến từ tốn liếm lên tuyến thể yếu ớt sau gáy của Vương Nhất Bác, rồi đến tai của cậu anh cũng không bỏ qua.
– Nhất Bác, Điềm Điềm, bảo bối....
-.....
Vương Nhất Bác vẫn đang chìm nổi trong cảm giác hoan lạc mà anh mang tới.
– Cho phép anh tạo kết với em, được không, bảo bối.
Vương Nhất Bác quay đầu lại, nhìn thấy ánh mắt của người đàn ông vừa ôn như vừa nóng bỏng phía sau, không suy nghĩ thêm mà mỉm cười gật đầu.
/ Chỉ cần là anh, em đều chấp nhận. /
Cảm giác đau nhói sau gáy làm đuôi mắt Vương Nhất Bác nhanh chóng ửng hồng, Tiêu Chiến như chuộc lỗi mà vươn lưỡi an ủi từng chút từng chút. Cảm giác được mùi rượu Brandy thơm nồng, Vương Nhất Bác từ từ thiếp đi trong vòng tay của Tiêu Chiến.
Đôi mắt xinh đẹp khép lại, nhưng phía đuôi mắt vẫn ửng hồng, vừa đáng thương lại vừa dụ hoặc, Tiêu Chiến cúi xuống, thành kính hôn lên đuôi mắt phượng, lại hôn lên tuyến thể vừa bị anh cắn vào. Đeo vào ngón nhẫn của Vương Nhất Bác một chiếc nhẫn bạch kim, lại thành kính hôn lên ngón tay đó, trong mắt anh là nồng đậm yêu thương và hạnh phúc.
– Vương Nhất Bác, sinh nhật vui vẻ. Tiểu Điềm Điềm, ca ca yêu em !
Thấm thoát mà Vương Nhất Bác đã hoàn thành xong bốn năm đại học của mình, ba năm trước bọn họ về chung một nhà, Tiêu Chiến dốc sức phấn đấu để đưa Tiêu Tán vào top mười công ty khởi nghiệp trẻ thành công, được vinh danh trên tạp chí kinh tế, Tiêu Tán gây chú ý khi liên tục đạt được những thành tích khả quan khi tham gia những cuộc thi kiến trúc xanh và sau đó thừa thắng xông lên khi giành lấy quán quân cuộc thi Bản vẽ Tương lai, chính thức trở thành một con hắc mã trong giới thiết kế. Còn Vương Nhất Bác cũng ngày ngày phấn đấu, cuối cùng toại nguyện trở thành sinh viên xuất sắc nhất của khoa Văn học.
Trong mấy năm qua, tình cảm giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác càng ngày càng tốt, Tiêu Chiến vì bận rộn mà vẫn luôn cảm thấy có lỗi với Vương Nhất Bác, vì thời gian hai người ở cạnh nhau cũng không nhiều. Nhưng Vương Nhất Bác chính là một đứa nhỏ hiểu chuyện, cậu biết bao nhiêu cố gắng nỗ lực của Tiêu Chiến, cũng là vì tương lai của bọn họ, nên càng quan tâm tới anh, đối với việc nhà cũng chú tâm hơn.
Giữa hai người nam nhân, vốn không phân biệt rạch ròi việc nhà là của ai, hơn nữa, mỗi lần Tiêu Chiến có thời gian rảnh anh sẽ tích cực xuống bếp, chuyên tâm vỗ béo bảo bối nhỏ.
Những khi anh đi công tác xa, Vương Nhất Bác có khi về nhà họ Vương, có khi sang nhà họ Tiêu, một phần vì Tiêu Chiến không muốn cậu nhỏ phải bận rộn với việc nhà, một phần cũng vì không muốn cậu phải ăn cơm một mình.
Đổi lại, sau mỗi chuyến công tác xa trở về, chào đón Tiêu Chiến là một ngôi nhà ngăn nắp sạch sẽ, lại có mùi gỗ tuyết tùng thoang thoảng, là mùi hương anh luôn tâm tâm niệm niệm mỗi khi xa nhà. Vì vậy, dù cho có đi xa đến đâu, mỗi khi quay về, Tiêu Chiến thấy tim mình được lấp đầy.
Hôm nay là lễ tốt nghiệp của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến quyết định dùng quyền giám đốc của mình, công khai trốn việc đi dự lễ tốt nghiệp của bảo bối. Đến nơi đã thấy mẹ Tiêu, mẹ Vương và hai vị ca ca của cậu đã có mặt từ bao giờ. Vương Nhất Bác mặc đồ cử nhân, đang rất vui vẻ cùng bạn bè nói chuyện, những năm nay cả việc học và tình cảm đều thuận lợi, làm cho Vương Nhất Bác ngày càng hòa đồng, trở thành một đồng học dương quang sáng lạn trong mắt mọi người.
Sau khi Tiêu Chiến rời khỏi trường, thì cái chức giáo thảo nhanh chóng được chuyển sang cho Vương Nhất Bác. Một ngày đẹp trời nào đó, rốt cục diễn đàn trường cũng toang, mọi người vô cùng sửng sốt khi biết được, giáo thảo đương nhiệm của bọn họ là một Omega, có người khóc có người cười, người cười đương nhiên là người thắng cược, là một đám hủ nữ đã sớm nhìn thấu hồng trần, cực phẩm như vậy, ngươi có mù mới bảo là A, ngươi có từng thấy một O nào chỉ cần thở thôi cũng đáng yêu vậy chưa.
Sau đó của sau đó, đám hủ nữ lại một phen hoa tâm nộ phóng, thì ra giáo thảo đương nhiệm và cựu giáo thảo của bọn họ là một đôi. Cái tổ hợp nhan sắc nghịch thiên thế này, còn muốn để cho người khác sống hay không. Rốt cục khi nhìn thấy ảnh chụp của cả hai lúc Tiêu Chiến đón Vương Nhất Bác tan học, mọi người đều nhất trí, đúng là chỉ có hai người đó xứng đôi với nhau.
Vương đại ca và mẹ Tiêu hết sức chăm chú quay lại từng khoảnh khắc Vương Nhất Bác cười đùa với bạn, quay lại bài phát biểu tốt nghiệp của Vương Nhất Bác, cả lúc thầy chủ nhiệm già đến ôm lấy cậu, nói với mọi người đây là học trò tốt nhất của ông, cậu tốt nghiệp rồi ông có chút không nỡ. Vương Nhất Bác ôm lại thầy, hứa sẽ quay lại thăm ông thường xuyên. Hai nhà Tiêu Vương thấy con em nhà mình được yêu thương như vậy, trong mắt đều là tự hào.
Lễ đã hoàn thành thì là lúc Vương Nhất Bác đến cùng người thân chụp ảnh, đến lượt cậu và Tiêu Chiến chụp cùng nhau, bất chợt anh trở nên nghiêm túc, bước đến nắm lấy bàn tay cậu.
– Vương Nhất Bác, hôm nay là một ngày trọng đại của em, anh cũng mượn dịp này, muốn hỏi em một vấn đề.
-....
– Vương Nhất Bác, anh là Tiêu Chiến, em có đồng ý từ nay về sau, cùng anh bên nhau không rời, tương thân tương ái, cùng anh cố gắng vượt qua tất cả khó khăn, cùng anh tận hưởng những ngày hạnh phúc. Chúng ta cùng chăm sóc lẫn nhau, thấu hiểu lẫn nhau. Được không ?
Khi Vương Nhất Bác còn ngơ ngác thì đám đồng học của cậu đã nháo nhào cả lên, lát sau mọi người đều đồng thanh với nhau.
– Đồng ý đi, đồng ý đi, đồng ý đi.....
Vương Nhất Bác nhìn anh, người đàn ông này xuất hiện trong cuộc đời cậu, mang hết ôn nhu, kiên nhẫn của anh bảo vệ cậu, yêu chiều cậu, có thể cùng anh đi đến đây, đối với cậu đã là hạnh phúc rất lớn rồi.
– Được, Vương Nhất Bác em hứa với anh, một đời này, yêu thương lẫn nhau, không rời không bỏ.
HOÀN CHÍNH VĂN
Lá nhiều chuyện :
– Sau rất nhiều rất nhiều thời gian lười biếng, rốt cục tui đã hoàn Cưỡng chế rồi mọi người ơi. Yayyyyyyyyyyyyyyy !
– Cảm ơn mọi người đã đọc fic và comt cho tui, dù cưỡng chế văn phong vẫn còn nhiều thiếu sót. 6 chương cưỡng chế này, tôi viết trong thời gian rất lâu, nên những chương ở thời kỳ đầu, đọc lại vẫn còn lỗi nhiều lắm, nhưng còn nuối tiếc cũng tốt, qua những truyện sau tui sẽ cố gắng hơn.
– Từ những ngày đầu đơn độc ship Chiến Bác, cứ nghĩ không biết có ai giống mình không, sau đó phát hiện ra cái ổ nhỏ ZSWW, coi như có nhà để về, lại phát hiện ra ZSWW quá ít fic, đành tự mình viết mình xem. Đến bây giờ tui thật sự thích viết, mỗi fic đều cố gắng đầu tư đúng mực, muốn mỗi chương về sau sẽ càng ngày càng tốt hơn. Hy vọng các bạn thấy tui còn lag chỗ nào, nhớ comt để tui còn biết đường mà tự xét nữa nha.
– Cuối cùng rất cảm ơn các Tiểu thổ phỉ, nhất là các bạn luôn comt cho tui, các bạn không biết mỗi một lần đọc comt là động lực lớn đến mức nào đâu. Vẫn là cảm ơn rất nhiều, hahaha.
Lời cuối cùng, ahhhhhhh, tự do rồi đào hố mới thôi !!!!!!!!!!!!!
(((o(*゚▽゚*)o))) ヽ(*⌒▽⌒*)ノ 。.:☆*:・'(*⌒―⌒*)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top