[Short fic] Chiếc nhẫn ngón áp út fic SS501
Fic mượn nhé, author ghi tên dưới kia kìa, minh chỉ chia sẻ thôi, mình không giỏi bằng các bạn ý, mình buồn quá , tự kỉ!
[Short fic] Chiếc nhẫn ngón áp út
Title: Chiếc nhẫn ngón áp út
Author: antranhoaih2 a.k.a. Kel
Pairing: SS501 Kyu Jong và Young Saeng.
Disclaimer: Kyu không là của Kel, nhưng trong fic này là của Kel, Saeng thuộc về Kyu của Kel.
Rating: [G] - ‘Kiss sừ’ là hết mức mà. ^^
Category: General
Summary: “Vì đó là giao ước, vì chúng chỉ vừa với ngón áp út của chúng ta.”
Note:
* Anh – Saeng. Cậu – Kyu. Hyun Joong – bạn cùng lớp với Saeng. Shin – em gái Saeng. Tako – Cháu gái Kyu.
* In nghiêng. – Chuyện quá khứ. "In nghiêng trong ngoặc kép" – Suy nghĩ của nhân vật.
* Kel viết truyện này sau khi đã đọc một cuốn truyện tranh, ý tưởng chiếc nhẫn lấy từ truyện đó. Kel không nhớ tên truyện đó nữa. Bạn nào nhớ thì cho Kel biết với nhé. Cảm ơn Gillian.luv.YS đã chắc chắn về tên truyện. "Ngón áp út." Kel hôm đấy không để ý trang bìa nên không nhớ lắm. Vì quyển đó mượn nên đã trả ngay sau nửa buổi mà.
* Cho sinh nhật Saeng. Tặng anh vì những gì anh đã để lại trong em.
Feedback, please. Tuy Kel đã từng viết một số thể loại truyện trước đây nhưng là lần đầu tiên viết fic về SS501 nhà mình. Hơn nữa, Kel là người theo ‘chủ nghĩa hai mặt’ – tức chuyện gì cũng có hai mặt của nó, chê chưa chắc là đã không tốt, khen cũng không hẳn là tốt. Cho nên hy vọng sẽ có nhiều feedback logic để Kel viết fic được hay hơn trong những lần sau.
Chiếc nhẫn ngón áp út
Chap 1
Đó là một chiều cuối xuân khi cái xanh mơn mởn tràn trề nhựa sống của vạn vật đã lỡ quá thì, dù thời tiết vẫn còn se lạnh thì những tia nắng nhạt đầu hè đang dần chiếm lấy không gian. Dù sao đó cũng là một ngày đẹp.
“Choeng”
Đó là Kyu. Với chiếc nhẫn cậu đụng phải khi dạo qua khu thể thao của học viện Kyonggi. Khu bóng rổ. Cậu cần qua đó kiểm tra thiết bị cho Giải bóng rổ các trường Đại học toàn Seoul dành cho các sinh viên năm cuối. Công việc của cậu, Kim Kyu Jong – Phó Chủ tịch Hội sinh viên của trường.
“Một chiếc nhẫn bạc đơn giản và rẻ tiền.”
Cậu gập lưng với tay lấy chiếc nhẫn, thổi nhẹ cho bụi bám trên bề mặt, nhẹ nhàng thả vào túi, tiếp tục công việc của mình rồi rời khỏi khu thể thao trước khi những giọt nắng nhạt cuối chiều ngả màu vàng sẫm giữa những quầng xám chẳng đẹp đẽ tí nào cả.
---
Đó là một chiều cuối xuân, khi những mặt trời đầu hè đã ngả màu đỏ ối chen chân giữa những đám mây xám cố gắng tỏa nốt những tia sáng cuối ngày tạo nên những khoảng đủ tầng màu.
“Aishhh”
Đó là Saeng. Chân anh đụng phải đống thiết bị dựng phông rạp chuẩn bị cho Giải bóng rổ sắp tới dành cho năm cuối tới đây mà anh cũng sẽ cùng đồng đội gắng sức bảo vệ chức vô địch lần thứ 3. Anh, Heo Young Saeng – tuyển thủ bóng rổ của trường.
"Giá như lúc này được thả bộ, nhâm nhi chút nhạc dạo hoàng hôn thì tốt biết mấy."'
Tới tới lui lui trong khi thể thao nãy giờ đã mấy lần mà vẫn không tìm được chiếc nhẫn. Không hiểu được là đã làm rơi lúc nào nữa nhưng anh nhớ rõ là khi bước vào khu này anh còn thấy nó, cho đến khi về đến cổng sau buổi tập thì anh đã không còn thấy nữa.
"Dù sao thì nó cũng không phải là chiếc nhẫn đắt tiền. Về nhà vậy. Mất thì thôi."
---
Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày hội bóng rổ của khối sinh viên. Không khí được đẩy lên hân hoan. Dĩ nhiên rồi, vì đó là bữa tiệc của những chàng trai tài hoa, nơi những cô gái xuýt xoa thầm ngưỡng mộ những hoàng tử với trái bóng da cam điệu nghệ.
Young Saeng là một trong số những hoàng tử đó. Nhưng anh là một người hờ hững. Dù đã hai lần tham dự giải, cùng đội giành chức vô địch, và là ngôi sao tỏa sáng trong cả hai giải đấu, anh cũng vẫn cảm thấy bóng rổ chọn anh chứ anh không chọn bóng rổ. Cái cách người ta tung hê mình làm anh thấy khó chịu. Quả bóng màu da cam đó chưa bao giờ là của riêng ai cả!
---
Hai năm nay cậu đều như vậy, cứ mỗi lần đến giải đấu là cậu lại phải tất bật với công việc Trưởng Ban Tổ Chức đến tận khuya. Năm nay lại còn là năm cậu chuẩn bị để lên thay thế Chủ tịch Hội sắp ra trường, cậu càng phải cố gắng cáng đáng các công việc.
Về đến nhà đã 11h tối, tắm rửa, vội ăn miếng cơm, cậu cần lên phòng kiểm tra lại những cuốn album ảnh giải đấu năm ngoái, kiểm tra lại một số thông tin về các giải đấu trước để chuẩn bị cho bài phát biểu khai mạc.
“Mệt thật.”
Lần giở từng trang ảnh, lướt qua những khuôn hình, hai năm vô địch, đội bóng rổ của trường cậu là điểm sáng trong các hoạt động ngoại khóa của trường. Họ cũng luôn được yêu quý và tôn vinh không thua kém gì cậu, và những sinh viên nắm chủ chốt trong các hoạt động ngoại khóa của trường – đều là những hottie đẹp trai, năng động.
“Chiếc nhẫn!”
Bức hình nhận chiếc cúp vô địch có một bàn tay đeo chiếc nhẫn giống chiếc nhẫn cậu nhặt được. Cậu đã quên bẵng nó đi mấy ngày hôm nay. Hình như ở trong ngăn kéo bên trái.
“Giống quá nhỉ! Lại cũng ở sân bóng rổ nữa. Không biết có phải của người này không?”
“Mình có gặp qua người này nhưng cũng không biết tên, hình như khóa trên, ngày mai mình sẽ thử hỏi xem người này là ai.”
“Nhưng anh ta sao lạnh lùng. Chụp mừng chức vô địch nụ cười chỉ nửa miệng. Lại quá gượng gạo.”
“Bad boy?... Sao anh ta có vẻ gì đó rất giống con gái. Dù lạnh lùng nhưng ánh mắt anh ta rất trong. Má phúng phính, môi cũng rất đẹp.”
Giờ ngắm nghía kỹ cậu mới để ý, hình như có chữ khắc phía trong chiếc nhẫn. KS? Hơi mờ. Nhưng đúng là một chữ K và S lồng vào nhau rất nghệ thuật.
---
- Anh biết người này không? - Kyu giơ bức ảnh ra.
- Ah. Ngôi sao bóng rổ bóng rổ trường mình đấy. Heo Young Saeng. Lớp 4D. Hottie lạnh lùng. Nghe bảo mỗi lần tới lớp, cậu ta chỉ ngồi ở một bàn riêng. Vị trí trong cùng bàn 3, phía cửa sổ nhìn ra sân. Vừa chia tay bạn gái thứ n hai tháng trước.
“Dù sao thì mình cũng chỉ muốn trả nhẫn. Cứ thử xem đã vậy. Cũng chưa biết thế nào.”
Kyu gật nhẹ, hỏi.
- Mà sao anh biết rõ thế?
- Trừ các hottie mới không biết chuyện hottie. Còn lại, không ai không biết. Hahaha ... Mà sao hôm nay hottie dịu dàng lại hỏi đến hottie lạnh lùng. Có gì sao?
- Ah… không. Cám ơn anh. - Kyu phẩy tay ra hiệu đừng để ý.
- Uhm. Không có gì.
---
Với các mối quan hệ của cậu trong Hội Sinh Viên, không khó để cậu có thể nhờ người kiểm tra hộ lịch học của lớp 4D. Cũng đã biết chỗ ngồi của người tên là Young Saeng kia.
Cậu đến trước giờ vào tiết của lớp 4D chừng 15 phút, đủ an toàn để không ai biết. Lấy từ trong túi ra và đặt nhẹ chiếc nhẫn lên bàn. Cậu chỉ muốn thử. Nếu phải, coi như đã trả xong nhẫn. Nếu không phải, cũng không quan trọng. Cậu có thể lấy lại nó sau. Cậu đứng vào một chỗ khuất nhưng quan sát được vị trí đó.
“Mình chỉ muốn thử thôi.”
---
Đã gần đến giờ vào tiết. Mọi người đã bắt đầu nhanh chóng di chuyển vào các lớp học, vừa đi vừa nói chuyện. Saeng cũng chầm chậm bước về chỗ ngồi quen thuộc. Ánh mắt lơ đãng dường đang chìm vào giai điệu phát ra từ chiếc tai nghe màu xanh lá – “màu của may mắn và hy vọng”.
“Choeng”
Tiếng kim loại rơi xuống sàn đá lạnh lẽo vang lên khi Saeng thả chiếc balo xuống bàn. Saeng không nghe thấy. Hyun Joong quay sang giật chiếc tai nghe ra, hét lên.
- Rơi đồ kìa.
- Huh?
- Đằng kia.
Nhìn theo hướng Hyun Joong chỉ, Saeng liếc thấy màu sáng bạc “Chiếc nhẫn”. Gặp lại đồ cũ tưởng như đã mất. Một nụ cười bừng sáng khuôn mặt ít cười. Má lúm đồng tiền cùng đôi môi nhỏ rạng rỡ.
“Nó quay lại ư?. Sao nó lại ở đây được nhỉ?
Ai bỏ ở đây chắc?
Lạ thật. Đã một tuần nay."
Đúng là nó. KS lồng vào nhau. Dòng chữ kỳ lạ. Chỉ có một chiếc. Dù bên ngoài nó là chiếc nhẫn ở đâu cũng có thể tìm được.
"Nó quay trở lại.
Hay…
Nó được gắn với mình?
…
Dù sao thì cũng đã tìm thấy.”
Chiếc nhẫn lại trở về ngón út bàn tay phải Young Saeng. Nó đã tìm thấy chủ ... nó biết chủ quý nó hơn lúc trước, hơn rất nhiều. Có lẽ nó sẽ mang theo cả may mắn và hy vọng cho chủ của nó - biết đâu được, vào lúc nào đó.
End chap 1 ~~
Chap 2
“Đó là gì vậy? Nụ cười đó là gì vậy? Đẹp quá.
Tìm lại được đồ mà vui thế sao?
Nụ cười đó đẹp đến vậy.
Thật sự rất đẹp.”
Đã đến lúc rời khỏi chỗ quan sát để về nhưng cậu vẫn chưa thể rời mắt được khỏi khuôn mặt Young Saeng vẫn còn đọng lại những tia sáng sau nụ cười. Cậu tưởng tượng ra chăng?
Mặt Kyu dần ửng đỏ. Bởi nụ cười lúc nãy. Bởi nhịp tim đập mạnh. Hơn bao giờ hết.
-----
Những ngày gần đây Saeng rất không thoải mái. Dồn sức tập luyện cho giải đấu chỉ còn tính ngược bằng giờ. Những người quan tâm đến giải đấu mỗi lần đi qua anh đều cổ vũ mỗi lần gặp anh. Họ trông đợi nơi anh nhiều.
Nhưng anh là một người hờ hững.
Chỉ có một điều. Saeng luôn cảm thấy một ánh mắt nào đó đang dõi theo anh. Cái cảm giác có ánh mắt lạ lùng đang soi xét lấy từng cử chỉ của anh.
Ngồi trên băng ghế nghỉ giữa 2 hiệp, cầm chai nước lên tu ừng ực để xoa dịu cơn khát và luồng khí nóng đang thiêu đốt thân thể. Saeng cố gắng điều chỉnh hơi thở. Hình như vẫn ánh mắt đó. Saeng cố gắng quay lại để bắt được ánh nhìn. Nhiều lần người đó quay đi, nhưng lần này thì không thể. Saeng đã nhìn thẳng vào mắt người đó.
“Sao lại nhìn tôi?” Ánh mắt Saeng dò hỏi
Kyu quay đi. Cùng lúc đó Saeng giật tay Hyun Joong, hất đầu về chỗ Kyu đang đứng.
- Này, Hyun Joong, cậu ta là ai vậy?
- Ai?... Ah, cậu ta là Kim Kyu Jong, Phó Chủ Tịch Hội Sinh Viên. Hottie dịu dàng trường mình đấy. Cậu ta dưới mình một khóa.
“Kim Kyu Jong? Dịu dàng ư?” Saeng nhún vai như thể anh nghi ngờ điều đó vậy.
-----
Giải đấu dồn dập diễn ra làm Saeng cảm thấy thời gian không còn hiện hữu. Từng trận, từng trận qua đi nhấn chìm Saeng trong mồ hôi, tiếng hò hét cổ vũ và cả chiến thắng. Lọt vào trận cuối cùng cũng không phải là điều dễ dàng gì nhưng không phải là quá khó. Điều quan trọng là chức vô địch, là chiến thắng toàn cuộc, là làm chủ tất cả mọi thứ.
Nhưng Saeng là người hờ hững.
-----
Trận chung kết.
Tỉ số bây giờ đã là 12 – 13. Đội của Saeng đang ở thế thua.
"Nhưng không lâu đâu." Saeng nghĩ thầm.
Nhẹ nhàng cướp bóng từ tay đối thủ, hai bước chạy chếch về phía trái, tưởng chừng như xa dần chiếc rổ đội kia và tìm cách chuyền bóng nhưng thực ra là đang tìm một chỗ để dứt điểm. Một bước chạy nữa. Lách qua một đối thủ nữa đang đến. Nhẹ nhàng nhấc mình lên vừa khẽ liếc mắt về khu khan đài sát gần BTC. Quả bóng rơi vào rổ gọn ghẽ. 2 điểm. 14 – 13.
"Cậu ta đang nghĩ đi đâu khi đang theo dõi trận đấu vậy.
Có biết đội mình vừa thắng không?
…
Mà đã đủ cho hôm nay rồi. Chỉ còn 2 phút."
Saeng giơ tay xin phép trọng tài. Một quyết định khó hiểu được đưa ra.
“Em bị tái phát vết thương cũ. Xin phép cho em rời khỏi sân ạ.”
Saeng vội rời khỏi sân đấu. Ánh mắt liếc nhẹ về khu BTC.
-----
Bước chân cậu gấp gáp ra khỏi khu đấu, mắt cố gắng không để mất dấu Saeng giữa những khúc quanh trong khu nhà.
“Sao lại ra khỏi sân vào lúc này? Anh ta đâu có bị thương gì?
Anh ta bị gì thật sao?
Anh ta vừa mới ở đây thôi mà… Rõ ràng là vậy. Chỉ vừa mới đây thôi.
Saeng, anh ta sao vậy?”
- Cậu tìm tôi hả? - Saeng cất tiếng.
- …
- Dây giày cậu tuột kìa. Cậu vội vàng chạy theo tôi, đúng không?
Saeng cúi xuống buộc dây giày lại cho Kyu, cái cảm giác quen thân đến lạ lùng. Kyu đứng sững. Tất cả thế giới xoay vòng.
- Sao anh lại xin ra vào lúc này? Anh đã ghi hầu hết bàn thắng. Chỉ còn ít phút nữa thôi mà.
- Tôi thế là đủ rồi.
“Rõ ràng là anh ta đã có thể ở lại giành vinh quang cho riêng mình. Phần lớn điểm ghi được là nhờ anh ta. Vậy mà lại ra khỏi sân vào lúc này, nhường vinh quang lại cho đồng đội.”
- Cậu vừa bỏ qua giây phút lịch sử rồi. Nghe tiếng hò reo kìa.
- …
- Sao lại theo tôi?
- Ah… Anh không phải nói là bị đau sao? Tôi xem thử. Tôi trong BTC...
- Nếu ở lại, tôi sẽ ghi thêm bàn nữa. Tôi ghét mình bị tung hô quá đáng. - Saeng ngắt lời.
Ánh mắt Kyu không thể nhìn sâu hơn nữa vào mắt Saeng. Cũng không dứt ra được. Hai người nhìn nhau như thể mắt cả hai là những chiếc lỗ sâu hoắm tận cùng mà cả hai đua nhau phải nhìn tới đáy.
Kyu thực sự không hiểu con người này. Cùng lúc đó là những ấn tượng giáp mặt ban đầu cứ lướt qua đầu Saeng.
"Sao trong mắt cậu ta chỉ có sự ngờ vực và trốn tránh. Vẻ ngoài cậu ta rất dịu dàng. Hottie dịu dàng ư?
Cậu ta phải che dấu điều gì."
- Đừng có làm thế nữa. Đừng có theo tôi nữa. Cậu đang làm tôi khó chịu.
- …
- Sao cậu không nói gì?
- …
Tiếng hò reo dội lại ngày càng gần. Trận đấu đã kết thúc. Tất cả mọi người đang tản ra khỏi khu đấu.
- Mọi người sẽ tìm thấy riêng 2 đứa con trai ở cạnh nhau trong khi tất cả mọi người đều đang ăn mừng chiến thắng ngoài kia. Cậu không đi thì tôi sẽ đi.
Saeng bước nhanh. Kyu vẫn còn đứng sững. Tay khẽ chạm vào nút dây giày Saeng vừa mới giúp cậu buộc lại. Mắt khẽ lần theo những bước đi Saeng đã đi qua.
Anh ta lạnh lùng ư?
-----
1 tháng trôi qua từ ngày đó.
Saeng không còn cảm thấy những ánh mắt soi xét đó nữa. Mọi thứ đều như ý anh muốn.
“Thế cũng ổn.” là ý nghĩ đầu tiên lướt qua đầu Saeng khi chợt ra điều đó, cùng với một khoảng trống trên tia nắng nhạt.
-----
Cũng 1 tháng trôi qua với Kyu.
Trên tay Kyu thỉnh thoảng lại xuất hiện một chiếc nhẫn. Ngón tay giữa bàn tay trái. Một chiếc nhẫn bình thường nên cũng không phải quá gây chú ý. Dù mọi người có đoán già đoán non về một cô bạn gái nào đó, nhưng ngón tay giữa không phải là chỗ lý tưởng.
“Anh có thấy không! Young Saeng.”
-----
Buổi nhậu hôm qua với Hyun Joong làm Young Saeng sáng nay đi học với cơn đau đầu cực độ.
“Mình không chịu được nữa! Đau quá. Mà sao Hyun Joong lại không bị sao nhỉ.
Cũng tại hắn cả.
Ai bảo tương tư người đã thích người khác cơ chứ. Đã thế lại còn đi tỏ tình. Bị từ chối là phải. Lại còn tìm đến mình.
Mà hình như đứa con gái Hyun Joong thích lại thích cái tên đó thì phải. Kim Kyu Jong.
Thảo nào đêm qua Hyun Joong cứ rủa mãi cậu ta. Đúng là oan gia. Cậu ta không làm gì cũng bị rủa.”
Tất cả mọi âm thanh như muốn chui vào đầu Saeng đập dồn như tiếng trống. Đầu cứ ong lên. Saeng ôm đầu bước vào nhà vệ sinh để vẩy chút nước lại cho tỉnh táo.
Cởi bỏ chiếc nhẫn ra cho đỡ khỏi ướt, Saeng mở vòi, vẩy nước thật mạnh. Từng tia nước bắn tung tóe vào da tay, da mặt, da cổ. Mát quá. Saeng đứng cúi người, quay đầu liên tục để bắn đi những tia nước còn đọng lại trên mái tóc. Đầu Saeng quay cuồng như bản rock không lối thoát vậy.
- Anh đang làm bắn nước vào tôi. - Giọng nói cất lên nhẹ bẫng.
- Tôi xin lỗi. Tôi cứ nghĩ chỉ có mình tôi trong này. - Saeng không ngước lên gắt.
- Anh lấy cái này mà lau không nước lại bắn vào tôi nữa bây giờ. - Chiếc khăn tay màu vàng nhạt được đưa ra trong tầm mắt Saeng.
Saeng ngước lên nhìn người vừa nói. “Là cậu ta à, làm gì ở đây thếm tưởng đâu mất rồi chứ?”
- Tôi không cần. Mà đáng lẽ cậu phải dùng nhà vệ sinh ở tầng dưới chứ. Sao lại hoạnh họe ở đây?
Saeng cúi đầu xả nước ào ào. Cơn đau đầu vẫn chưa dứt. Kyu cũng đã bỏ chiếc nhẫn của mình ra để rửa tay.
"Hai chiếc nhẫn đặt cạnh nhau. Đẹp lắm. Young Saeng à. Chúng ta sẽ bắt đầu."
- Tôi cứ để đây. Anh dùng đi. Trả tôi sau cũng được. Ah, tên tôi là Kyu Jong, Kim Kyu Jong. Tôi sẽ gọi anh là Saengie. Tôi đi trước.
- …
Saeng vẫn chìm trong màn nước. Tiếng nước dội đi mọi âm thanh vang vọng trong đầu Saeng, cả trong lẫn ngoài.
Chỉ còn lại chiếc nhẫn mà khi Saeng đeo, nó không chịu vào. Thử đi thử lại bao nhiêu lần. Nó chỉ vừa duy nhất một ngón. Áp út bàn tay phải.
“Lại cái gì thế này nữa? “Tay mình to lên?”
-----
Chuông hết tiết vừa reo lên. Tất cả vỡ òa.
- Sao trầm ngâm thế? - Joong quay qua hỏi Saeng.
- Lạ thật, chiếc nhẫn không vừa ngón út nữa?
- Thật hả? - Joong giật lấy bàn tay Saeng ngắm nghía với khuôn mặt ngờ nghệch - Hay là cậu bị béo phì?
- Sao mà nhanh thế được?
- Biết đâu đấy. Bị phù rồi. Bị nhiễm virut do nhóm người sao Hỏa thả xuống rồi. Haha.
“Đúng là 4D. Chẳng được tích sự gì cả.”
Saeng ngắm nghía chiếc nhẫn. Có mấy vết xước lạ lắm, anh chưa thấy những vết xước kiểu này trên nhẫn của mình bao giờ. Mà hình như cái này cũng mới nữa. Nhưng kiểu thì y hệt.
Mải chìm trong suy nghĩ, Saeng không biết Kyu đang đi thẳng tới chỗ của Saeng. Mọi người dàn tránh đường cho Kyu đi vào, bàn tán những gì đang xảy ra trước mắt. Thật sự mọi thứ đang bắt đầu?
End Chap 2.
---
Chap 3
@ Kel đã edit tên truyện vào note. Thanks Gillian.luv.YS nhé. He he.
@Dak, tuân lệnh, không bỏ đâu. Lỡ rồi. Giữa KyuSaeng có quá nhiều thứ để có thể nói dễ dàng mọi thứ. Ánh mắt, nụ cười. Hơn nữa, bản thân Saeng với Kyu đã có quá nhiều thứ sẻ chia với nhau. Nhiều thứ.
Chap 3:
- Cộc cộc. - Kyu gõ nhẹ lên bàn, trước mặt Saeng.
Saeng đứng dậy nhìn vào mặt Kyu.
“?”
- Anh ngả tay ra đi.
- Làm gì? - Saeng thủ thế.
- Tôi trả lại anh chiếc nhẫn.
- Chiếc nhẫn nào?
Một chiếc nhẫn y hệt chiếc nhẫn trên tay anh được thả vào.
- Trả lại tôi chiếc nhẫn kia đây.
- Huh? … Uhm... Hai chiếc nhẫn giống nhau sao?
- Anh cầm nhầm lúc ở trong nhà vệ sinh.
- Không phải cậu cầm nhầm sao? Cậu đi trước mà. - Saeng còn bật lại.
- Hãy trách hai chiếc nhẫn giống nhau ấy! - Kyu cười mỉm.
- Vậy sao hai chiếc nhẫn lại giống nhau?
Kyu nhún vai kiểu trời mới biết rồi quay người rời khỏi lớp của Saeng.
“Anh không biết sao? ... Rồi anh sẽ còn phải hỏi nhiều thứ nữa!”
Tiếng bàn tán không ngớt. Vì Kyu trước đây chưa từng đeo nhẫn. Vì nhẫn Kyu và Saeng giống nhau. Vì cách nói chuyện của cả hai người không giống bình thường chút nào.
Chỉ khi có chuyện bất thường mới xảy ra những chuyện thế này thôi.
- Cậu ta sao vậy nhỉ? Khác khác. Mà sao nhẫn hai người lại giống nhau?
Vừa bị cơn đau đầu hành hạ, vừa phải nghe những câu hỏi râm ran liên tiếp từ đám đông mà không có câu trả lời, vừa xoay óc với những ánh mắt nửa nghi hoặc nửa quyết đoán trong ánh mắt Kyu còn đọng lại trong đầu, Saeng như muốn bóp nát chiếc nhẫn trong tay.
“Phiền phức quá. Cậu ta là cái gì thế?”
-----
Những lời đồn đại lan nhanh hơn sức tưởng tượng. Cơ số người tìm đến không phải Saeng mà đến Joong nhờ hỏi Saeng chỗ đặt làm chiếc nhẫn giống với của Kyu. Joong chuyển lời nhưng bao câu hỏi với Saeng như trôi tuột. Saeng chỉ nói độc với Joong một câu.
- Bảo bọn họ là ở đâu cũng có.
Tuy phiền phức nhưng có vẻ Saeng cũng không có ý tháo nhẫn. Kyu cũng không.
-----
Đi qua nhau mấy lần ở sảnh trường.
Kyu và Saeng lướt qua nhau như người này chưa hề biết đến sự tồn tại của người kia. Chỉ có thế. Chỉ có ánh mắt vẫn tìm đến những chiếc nhẫn.
“Vẫn còn đeo sao?.” Ý nghĩ bảo thủ của cả hai trong thoáng chốc rồi lại vội vụt đi.
-----
Sân tập bóng rổ giờ này vắng tanh. Saeng cố ý chọn giờ này để tập. Ồn ào không phải là phong cách của anh dù là hottie thế nào đi nữa. Tận hưởng mọi thứ trong im lặng là điều mà Saeng cho là điều quý giá nhất trong cuộc đời này. Với, quả bóng, với sân tập vắng tanh. Đó là những giây phút trong ngày mà Saeng giành cho riêng mình. Vận động và suy nghĩ. Về mọi thứ.
Chìm trong những suy nghĩ miên man. Saeng không để ý đến Kyu đang ngồi trên khán đài lặng lẽ nhìn anh. Chỉ đến lúc quả bóng cam bật từ thành chiếc rổ rơi về hướng Kyu ngồi thì Saeng mới nhận ra.
Saeng không nói gì cả, cũng không tỏ bất cứ thái độ gì khi thấy cậu ngồi đó. Không gian như đặc quánh lại. Kyu bước ra khỏi chỗ ngồi, bước về chỗ Saeng, và đặt mình làm đối thủ của Saeng. Giành bóng.
“Chỉ còn cách này mới làm anh để ý sao?”
Tất cả diễn ra trong im lặng. Chỉ đến khi có tiếng người đến gần thì trận đấu mới kết thúc. Vẫn là Saeng, rời đi trước.
-----
Hôm nay trời có vẻ đẹp và yên bình. Khung cảnh xung quanh cứ hệt như một bức tranh. Bầu trời xanh màu của bầu trời, cây xanh màu của cây. Thời tiết dịu dàng làm Saeng bỗng muốn trốn tiết.
“Trời thế này, không bỏ tiết thì phí của trời.”
Thả bước trên công viên đầy những cặp đôi tầm tuổi. Saeng trốn mình vào con đường vắng gần sát bờ tường phía bên tận cùng của công viên. Những chiếc ghế đá còn đầy lá rụng từ lâu. Chẳng ai dọn dẹp ở đây cả. Và cũng chẳng mấy ai bước tới đây. Chỗ này xa quá.
Chọn chỗ ngồi khuất dưới hàng cây. Saeng ngồi lặng ngắm trời ngắm đấy. Dạo này có nhiều chuyện xảy ra làm Saeng xáo động rất nhiều. Saeng không quen như thế, bởi trước giờ Saeng đã quen hờ hững. Bây giờ, mọi chuyện đều xoay quanh cái tên Kim Kyu Jong.
Vừa nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo tới.
- Anh uống không? - Kyu thẳng tay đưa ngang lon nước quả.
- Sao cậu lại ở đây nữa?
Kyu nhún vai không nói. Saeng với tay lấy lon nước mát lạnh, tay Saeng và Kyu khẽ chạm nhau. Chiếc nhẫn lọt vào mắt Saeng. Bao câu hỏi lại dồn về. Saeng, mắt vẫn hướng thẳng về trước khẽ hỏi.
- Cậu đeo chiếc nhẫn này bao lâu rồi?
- Hơn một tháng.
- Hơn một tháng?
- Uhm.
- Hay thật đấy. - Saeng bỗng cười lớn.
- Sao lại cười? Saengie? - Tiếng Kyu nhẹ như gió, có lẽ tới mức Saeng không nghe thấy. Tiếng 'Saengie' bật ra khỏi miệng Kyu sao khó mà dễ.
- Cậu biết không, tôi rất quý chiếc nhẫn của mình. Nó rất đơn giản đúng không, tôi mua nó cùng bạn gái của tôi, tôi cũng không còn vương vấn gì với cô ấy nữa nhưng chiếc nhẫn thực sự rất đặc biệt. Tôi đã đánh mất nó trong vòng một tuần rồi nó lại trở lại với tôi.
- Vì thế mà anh vẫn đeo dù gần đây đã có nhiều tin đồn à?
- Chẳng sao cả. Còn cậu? Cậu cũng đâu có bỏ nó đi. Chắc nó cũng đặc biệt.
- Tôi đeo vì nó làm tôi luôn nhớ tới một nụ cười.
Nghe câu trả lời, Saeng quay lại nhìn vào mắt Kyu. Chỉ nhìn thấy một ánh sáng bừng lên ở đó. Saeng không biết mình đang nghĩ gì nữa, đôi khi Saeng nghĩ mình đã tìm nụ cười của chính anh ở trong đó. Nhưng Saeng không biết, hay chỉ là Saeng nghĩ thế thôi?
Saeng thoát ra khỏi thứ ánh sáng lạ lùng đó trong mắt Kyu, cất tiếng.
- Dù sao tôi với cậu cũng có lý do riêng. Chúng ta cứ đeo theo ý thích của mình.
- Uhm. Chúng ta cứ thế thôi! - Từng tiếng Kyu nặng trĩu. Mắt Saeng vẫn lơ đãng ở khoảng xa nào đó nên đâu thấy trên nét mơ hồ phảng phất gương mặt Kyu ngay lúc này.
“Anh thấy mà đúng không?
Anh không hỏi thêm câu nào sao Saengie?
Có lẽ nào anh không chịu hiểu?
Chẳng lẽ anh không muốn biết đó là nụ cười nào sao? Anh không muốn biết thêm về tôi sao?”
Kyu mím môi nhìn khoảng không trước mặt, cảm tưởng đang hút lấy một lỗ nào đó bằng ánh nhìn của mình.
“Cứ thế thôi sao? Cậu nhớ tới một nụ cười nào đó… vậy mà tôi đã chờ đợi cái gì đó khác. Tôi thật nghĩ viển vông nhỉ?” Saeng khẽ nhếch mép.
- Chúng ta cứ đeo theo ý riêng của tôi và anh. - Kyu nhằn lại từng tiếng vang vọng.
Lời nói theo gió mát thoảng trong. Liệu bay đi có nhẹ hơn nỗi buồn vu vơ cùng nỗi nghi hoặc vẩn vơ chưa được giải đáp?
-----
Một lần nữa.
Kyu với Saeng.
Như duyên nợ tiền kiếp.
Tin đồn về Kyu và Saeng vẫn chưa bao giờ ngớt. Vì cả hai vẫn đang đeo những chiếc nhẫn. Cũng chẳng ai thanh minh gì cả. Hai chiếc nhẫn cứ thế âm thầm trên tay những vị chủ nhân bướng bỉnh. Chắc còn phải chờ một ngày nào đó, chúng sẽ ở chỗ định mệnh của chúng.
Saeng mặc kệ bao ánh mắt soi mói kia, bước về nhà.
“Hình như gần đến ngày sinh nhật cậu ta. Hyun Joong kể đang lên kế hoạch chặn quà cô gái cậu ta thích chuẩn bị cho tên Kyu Jong kia. Lắm chuyện quá. Bạn gái đã thích người khác còn lằng nhằng nữa.”
Hôm nay Shin nhắn tin bảo cậu về nhà sớm, bảo có chuyện muốn nhờ. Nó không nói chuyện gì nhưng lâu lẳm rồi mới có nói chuyện nhờ vả. Saeng cũng muốn về sớm. À, quên chưa giới thiệu, Shin là em gái Saeng.
Vừa bước vào nhà, nó đã đon đả bảo Saeng đi tắm rồi ăn. Nó làm món gà tẩm bột rán mà Saeng thích, bởi nó biết tính anh sẽ không dễ mà đồng ý chuyện nó sắp nhờ vả.
“Có chuyện gì mà sặc mùi nghiêm trọng thế này. Dù sao cũng đói, ăn cái đã.”
Dù hơi thận trọng với cách đón tiếp rào trước đón sau này nhưng Saeng vẫn ngồi vào bàn ăn cầm đũa.
Shin thấy Young Saeng đã ăn vài miếng rồi thì mới yên tâm thỏ thẻ.
- Saengie à, anh giúp em chuyện này nhé.
- Chẳng phải lừa anh ăn để nhờ sao. Nói đi xem nào!
- Ở trường anh biết một người tên là Kim Kyu Jong không?
- Sao? Có chuyện gì liên quan với cái tên đó?
- Cái tên đó? Vậy là anh quen với anh ấy à?
- Cũng có vài chuyện. Sao? - Saeng đưa mắt, nói bừa.
- Sắp đến sinh nhật anh ấy. Bạn em nghe em nói anh học cùng trường với anh ấy nên nhờ chuyển hộ món quà. Bạn em thích anh ấy lắm.
- Không phải là em thích đấy chứ. - Saeng nhìn mắt Shin phán bừa.
- Không! Mấy thể loại hottie hót tiếc em không thích. Nhìn ông anh trai đấy là biết rồi. Mệt.
- Anh thì sao? Mà anh không quen với tên đó lắm đâu. Ngại lắm. Với lại chắc gì tên đó đã nhận.
- Anh chuyển hộ em món quà là được. Em nghe nói anh ấy không bao giờ trả lại quà đâu, đã thế còn viết thư hồi âm cho từng món quà nữa. Nên anh đừng lo. Anh đã ăn rồi thì tự chịu. Em không biết.
Nói rồi, Shin chạy biến lên phòng. Bỏ Saeng lại với món quà đầy những trái tim hồng chi chít. Hình như còn có cả thư đính kèm.
“Cái gì thế này không biết. Lại lắm chuyện đây. Cậu ta cũng lắm người thích thật. Lại còn trả lời thư riêng. Chả thế lại càng thích.”
Saeng thở dài. Chẳng biết nữa, dạo này lắm chuyện quá.
-----
Lúc rời khỏi nhà Saeng không để ý nhưng khi tới lớp, thấy mọi người cứ nhìn mình thì Saeng mới nhớ ra thằng con trai đang cầm một hộp quà trái tim hồng là mình.
“Đã lỡ cầm đến đây. Giờ chẳng lẽ vứt đi. Phải nhanh tống khứ cái của nợ này đi mới phải.”
Ngang qua văn phòng Hội Sinh Viên, loáng thoáng có tiếng nói.
- Cảm ơn bạn vì món quà.
- Trong quà có thư em viết. Anh nhớ đọc nhé. Em rất thích anh. - Cô gái má ửng đỏ rụt rè thú nhận.
- Cảm ơn tình cảm của bạn. Mình nhận món quà của bạn. Còn tình cảm mình không thể nhận được. Mình sẽ trả lời thư của bạn sau nhé. Bạn về đi.
- Cảm ơn anh.
“Dù từ chối dứt khoát nhưng vẫn nhẹ nhàng. Chả trách cậu ta là hottie dịu dàng.”
- Anh đứng mãi ở đó làm gì thế? Muốn vào thì vào đi. - Kyu nói vọng ra.
Saeng lẳng lặng bước vào chìa ra món quà, lúng túng.
- Quà này.
- Quà cho tôi sao? - Kyu hỏi lại vừa hy vọng lại vừa nghi hoặc.
Cậu ta mong được nhận quà đến thế ư? Dù đã nhận nhiều quà mà vẫn không hề giả tạo khi nhận quà. Cậu thật sự vui thế sao?
- Cho ai được nữa sao?
- Anh biết sắp sinh nhật tôi hả?
- … Bạn em gái tôi nhờ chuyển hộ.
- Nhờ chuyển hộ?
- Uhm. Thực ra là em tôi ép tôi chuyển mới đúng.
Ánh mắt Kyu lộ vẻ thất vọng.
“Không phải quà của anh sao, Saengie? À, tất nhiên là không phải. Anh đâu có thích tôi, phải không? Anh có biết tôi mong đó là quà của anh lắm không?”
- Anh cầm về đi. Tôi không muốn nhận.
- Huh!
- Tôi nói không muốn nhận, anh không nghe rõ sao?
Kyu đổi giọng nặng chịch lên từng tiếng rồi bất ngờ dồn Saeng vào bức tường phía sau, một tay chống lên tường chặn đường đi của Saeng. Ánh nhìn nửa thất vọng, nửa giận dữ. Saeng cảm thấy bức tường lành lạnh đằng sau lưng. Saeng thấy mình như bị thiêu trước ánh nhìn của Kyu. Mắt Saeng mỏi lắm, không thể nhìn thêm nữa, không thế đua thêm nữa cùng ánh mắt Kyu được. Anh từ từ nhắm mắt lại. Cả đất trời đang quay trong đầu anh, hiện hữu, sáng sủa, đẹp đẽ với ánh nắng, mặt trời, cây lá. Anh không còn biết mình đang ở đâu nữa.
- Anh đang chờ đợi cái gì sao?
Nhận ra tình thế trớ trêu hiện tại, Saeng chẳng biết làm gì, mặt bừng lên. Saeng thúc mạnh.
- Tôi cũng không muốn tặng một món quà không được chào đón vậy!
Saeng bước vội ra khỏi căn phòng đó. Bỏ chạy thì đúng hơn.
“Khoảng cách đó quá gần.”
Cảnh một thằng con trai ôm hộp quà màu sắc, thất thểu đi. Thật dễ cho người ta bàn tán. Hottie lạnh lùng thế nào đây?
Nhưng Saeng có biết gì đâu. Vẫn đang chìm trong hàng đống câu hỏi. Khuôn mặt anh rất đẹp, giờ nó điểm thêm chút mồ hôi trên đỉnh trán, má ửng hồng. Rất đẹp, nữ tính nữa, với hộp quà hồng. ^^
- Lạ thật đấy, Saengie? - Shin nói thế sau khi nghe chuyện Saeng kể về chuyện tặng quà.
- Gì?
- Anh ta chưa bao giờ từ chối quà cả!
- Cái tên đó từ chối rất thẳng thừng. Hãy bảo bạn em đừng thích tên đó nữa.
- Sao anh không bỏ quà lại rồi đi. Dù sao cũng là của bạn em thôi mà.
- Em không nghe tên đó nói gì ư? Tên đó không muốn nhận đấy.
- Có phải anh đã coi đó là quà của mình không muốn nhận, anh đã không để lại đó? - Đôi mắt Shin ánh lên tia nhìn sắc sảo.
- Gì... gì chứ? - Saeng lắp bắp.
- Anh không muốn tặng cho người không muốn nhận vì anh đã xem nó là quà của anh tặng cho anh ta. Giữa hai người có chuyện gì vậy? - Shin nói dồn.
- Em điên à? - Saeng bật lại ngượng nghịu.
- Anh hãy nghĩ lại bản thân mình đi đã. Rồi anh sẽ biết, Saengie! - Shin chắc nịch.
Saeng im lặng. Chẳng biết phải nói gì lúc này cả. Shin cũng đã bỏ về phòng.
-----
Tin đồn về hộp quà của Saeng tặng Kyu càng lên cao. Saeng không muốn rắc rối. Saeng đang ở trong thư viện chỉ khi đã biết chắc giờ này cậu ta đang ở trong giờ học. Chắc chắn thế. Anh đã lường trước những khả năng có thể gặp cậu để tránh đi.
Tất cả là chủ ý.
Đang chọn lựa sách cho môn học kỳ này, Saeng đứng tần ngần trước hàng sách đủ màu.
- Kỳ này lớp anh mới học môn này sao? Học môn này anh đừng có học quyến đó.
- Sao cậu lại ở đây? Cậu đang có tiết kia mà.
- Sao tôi lại không? Anh cố ý tránh tôi sao? À, vì chuyện anh ôm hộp quà đi khắp hai tầng lầu hả? - Kyu nhấn nhá từng tiếng một. - Lấy quyển này mà học.
- Mặc kệ tôi! - Máu nóng bốc lên khi nhớ ra chuyện hộp quà, Saeng vớ đại cuốn sách rồi bỏ đi.
- Nghe tôi đi, dù anh có đọc nát quyển sách kia cũng không qua được nổi vài tiết đâu. Cầm lấy quyển sách này.
Nói rồi, dúi vào tay Saeng cuốn sách, Kyu rời đi trước. Saeng tần ngần.
Đúng như lời Kyu nói, quyển sách đấy rất hữu ích chỉ qua vài buổi lên lớp. Trong khi bạn bè còn rất mù mờ về bài giảng thì anh đã nắm rất rõ ràng.
-----
Hôm nay, vừa mới đến lớp, Joong đã vồn vã gọi Saeng.
- Nghe nói hôm qua, cậu ta đã tới trường của em gái cậu.
- Ai?
- Ai nữa? Hottie dịu dàng đó.
- Cậu ta đến đó làm gì?
- Thế không phải hộp quà đó là của em cậu à? Cậu ta đến để đáp lễ. Hóa ra là em gái cậu cặp đôi với cậu ta. Này, em cậu xinh không? Hôm nào giới thiệu cho tớ.
Saeng không hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra cả. Saeng cũng chẳng nghe gì nữa, mặc cho Hyun Joong đang lải nhải bên tai.
-----
Lại đến tìm cậu ở Văn phòng Hội. Saeng bước vào mà không hề báo trước.
- Cậu làm gì ở trường em gái tôi? - Saeng xẵng giọng.
- Cảm ơn về món quà. Bạn cô bé và cô bé có vẻ thích tôi.
- Cậu từ chối quà rồi lại đi cảm ơn. Không phải vô lý lắm sao?
- Tôi chỉ không muốn người tặng quà là anh. = Kyu nhìn thẳng vào mắt Saeng nói.
- … Đã ghét tôi sao hôm trước còn giúp tôi? - Saeng lí nhí.
- Tôi không muốn thấy chết mà không cứu. Anh ngốc mà.
- Đừng quên tôi ở khóa trên cậu đấy.
- Anh chỉ hơn tôi có mấy tháng mà thôi, Saengie. - Tiếng cười Kyu bật ra khe khẽ chế giễu khiến anh mặt đỏ bừng.
“Mỗi lần mặt anh đỏ, anh lại càng xinh đẹp, Saengie.”
Kyu tiếp lời, thì thầm.
- Tôi đến trường em gái anh là giúp anh đấy.
Chuyện Kyu đến trường em gái Saeng là một nước cờ đúng đắn. Mọi tin đồn về Kyu và Saeng thoáng chốc lắng xuống nhường chỗ cho sự ghen tuông với cô em gái Saeng, mặt mũi chưa ai biết, học trường nào không ai hay. Bỗng chốc mối quan hệ Kyu Saeng bây giờ lại là mối quan hệ giữa anh trai và em người yêu em gái.
Sau tất cả những biến động gần đây với Saeng, Saeng cũng lờ mờ nhận ra mọi thứ đang diễn ra lúc này, mối quan hệ rất lạ lùng giữa Kyu và anh, nhưng vẫn không tài nào xác định được thực sự đó là chuyện gì sau những chuyện mà Kyu đã làm với Saeng. Con người này không đơn giản, với Saeng.
- Anh còn nhớ góc tường kia không? - Kyu vừa bước lại gần Saeng, vừa nheo mắt hất nhẹ đầu.
Nhớ lại những cảm xúc của mình lúc bị Kyu dồn vào góc tường, chính tại chỗ này. Saeng lại đỏ mặt. Lúc nào cũng thế, Saeng luôn bi cậu ta bóc mẽ trắng trợn. Không biết nói gì hơn, Saeng dợm người quay đầu bước đi.
Nhưng Kyu đã giữ tay Saeng lại.
End Chap 3 ~~~~~
Chap cuối
Đã đến cuối tuần. Trời đổ thác nắng vàng. Vừa tình ngủ Saeng đã liếc qua chiếc điện thoại. Saeng biết, hôm nay là ngày sinh nhật Kyu. Trên đường đến nhà Kyu, Saeng đã mua một bó hoa chúc mừng.
“Anh có yêu em không?” là câu mà Kyu đã nói với Saeng sau khi giữ Saeng lại hôm đó. Saeng chỉ nhìn lại Kyu đang thở dồn dập, ánh mắt nửa tha thiết nửa trống rỗng và chờ đợi vào Saeng. Nhưng một khoảnh khắc sau ánh mắt đó đã trở nên quyết đoán.
- Anh không cần trả lời em vội. Nhưng, chủ nhật này là sinh nhật em.
- Liên quan gì tới tôi?
- Hãy đến sinh nhật em và trả lời em ở đó.
“Mình chỉ muốn cho cậu ta một cơ hội.”
-----
Chỉ còn một khoảng sân chơi nữa là đến nhà Kyu. Saeng quay bên này, quay bên kia để tìm lối đi. Băng ngang qua khoảng sân hay là phải đi theo con đường nhỏ vòng xung quanh nhỉ. Saeng phân vân nhưng cũng dấn bước định băng ngang qua khoảng sân. Dù sao cảnh trong khi chơi này cũng đẹp. Mình nên ngắm một chút.
Bỗng Saeng nghe tiếng Kyu đang nói chuyện với một cô gái. Hai người đang thả bộ trên con đường nhỏ, có vẻ rất thân thiết, nét mặt cả hai người đều vui và thoải mái.
…
- Lâu rồi chị mới đến chơi mà đã đi rồi.
- Uhm. Chị bận việc ở cửa hàng. Mà em đã đeo chiếc nhẫn tới trường à? - Cô gái cười hỏi.
- Vâng, sau một chuyện ở trường mà em đã đeo luôn từ đó.
- Em thích chiếc nhẫn thế à?
- Chị đã làm cho em mà.
Cô gái cười nhẹ. Sau đó hai người chia tay nhau để cô gái ra về. Kyu còn nhìn theo mãi, nhìn xuống chiếc nhẫn trên tay một lúc rồi cũng quay bước vào nhà.
Saeng đã đứng nấp phía sau chiếc cầu trượt dành cho trẻ em nghe theo câu chuyện. Khuôn mặt sống sượng miên man. Bó hoa trên tay thả xuôi xuống đất. Cậu không hiểu chuyện gì xảy ra cả.
“Hóa ra nụ cười đó là của cô gái đó, cô gái đó rất đẹp. Hóa ra cậu đùa với tôi sao, Kyu?”
Giọt nước mắt chảy dài trên mặt Saeng. Vì gió, vì nắng hay lại vì cái gì trên thế giới này đây?
Một bàn tay đang giật giật vạt áo Saeng. Đôi mắt sáng trong đang ngước lên nhìn Saeng.
- Anh ơi, sao anh khóc? Anh đừng khóc. - Cô bé nói với anh.
- Ơ, anh có khóc đâu. Bụi bay vào mắt anh ấy mà.
Anh cúi xuống xoa đầu cô bé rồi tháo chiếc nhẫn ra.
- Anh cho em chiếc nhẫn để chơi này.
- Nhẫn à? Anh muốn cưới Tako sao?
- Tako là ai?
- Anh chẳng hiểu gì cả. Tên em là Tako đấy.
- Ha ha. Uhm. Sau này lớn lên anh sẽ cưới Tako.
- Anh nói thật chứ?
- Anh nói thật. Nên em nhanh lớn lên nhé.
- Vâng ạ.
Saeng bế cô bé lên rồi thả trên chiếc cầu trượt. Cô bé cười vang. Saeng chơi với cô bé một lúc rồi lặng lẽ trở về nhà.
-----
Chuông hết tiết vừa reo lên. Tất cả lại náo loạn với những tiếng ồn râm ran hỗn hợp đủ mọi thứ.
“Dù sao thì cũng vẫn như mọi ngày. Dù ta có vui hay buồn, thế giới vẫn thế.”
Tiến về phía khung cửa kính, chùng chân hướng ánh mắt vượt ra khoảng sân trước khu giảng đường, Saeng hờ hững đặt chiếc earphone lên tai lắng nghe bản nhạc do chính anh sáng tác và ghi âm trong đêm. Những nốt nhạc, những khúc ngân là âm điệu sâu thẳm trong tâm hồn anh. Là âm điệu của riêng anh, rồi một ngày, anh sẽ dành tặng chỉ riêng cho người anh yêu.
Thế giới của anh sẽ bình yên vậy. Liệu có được thế không?
Lúc Saeng còn đang ngụp lặn trong mớ suy nghĩ hỗn độn của riêng mình thì Kyu đã xuất hiện ở trước cửa lớp. Cũng như lần trước, Saeng chẳng hề biết đến có sự có mặt của Kyu trong phòng học. Kyu bước vào mà không thấy Saeng ở chỗ bàn quen thuộc, nhìn quanh quất cũng không thấy Saeng đã bị chắn sau phần rèm cửa bay lất phất.
- Cho hỏi, có Young Saeng-shi ở đây không? - Kyu hỏi quanh quất.
- Cậu ta ở đằng kia.
- Cảm ơn.
Kyu bước tới giật chiếc earphone ra khỏi tai Saeng rồi nắm chặt cổ tay anh kéo đi trước bao nhiêu con mắt đang đổ dồn. Sức mạnh của nắm tay đủ để Saeng không thể kháng cự.
- Bỏ tôi ra.
Kyu không nói, một tay kéo Saeng tới trước cửa căn phòng Hội Sinh Viên, tay còn lại lấy chiếc chìa khóa trong túi quần ra mở cửa. Khi Saeng đã ở hẳn trong phòng, Kyu mới chịu thả anh ra. Kyu quay người khóa cửa trước khi nhìn thẳng vào khuôn mặt Saengie đang đỏ ửng.
- Sao lại kéo tôi tới đây? - Saeng gắt lên.
- Căn phòng này chỉ có em mới có chìa khóa.
- …
- Sao mấy hôm nay anh lại tránh mặt em. Đã xảy ra chuyện gì vậy Saengie?
- …
- Sao anh không tới sinh nhật em?
- Tôi đến đó làm gì cơ chứ?
- Sao lại thế Saengie? Mọi thứ đã đảo lộn cả lên.
"?”
- Tất cả các cô gái đều hỏi em về chuyện chiếc nhẫn.
- Đừng lo! Giờ thì cậu không cần phải lo nữa đâu.
Kyu nhìn vào khuôn mặt xanh xám của Saeng lo ngại.
“Anh lại nói cái gì nữa đây.”
- Tôi đã ném chiếc nhẫn đi rồi. Nó cũng chẳng đáng giá gì mấy.
Kyu chộp lấy bàn tay phải của Saeng, trên ngón út của Saeng chỉ còn lại vết sáng mờ chỗ đeo chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn đúng là đã không còn ở đó.
- Anh làm cái gì vậy hả Saengie? - Kyu hét lên.
- Tôi chẳng làm cái gì cả. Tôi chỉ ném chiếc nhẫn đi thôi. Chẳng phải chiếc nhẫn làm cậu phiền phức sao? Vứt nó đi tôi cũng nhẹ cả người. Cậu cũng chẳng việc gì phải lo nữa cả. Cậu hiểu chứ! - Saeng hét lên rồi bất chợt giọng nhẹ bẫng. - Tôi sẽ trả lời câu hỏi của cậu. Chỉ là cậu đang có những ý nghĩ lạ lùng thôi. Hãy trở lại bình thường đi.
“Tôi cũng đã muốn cho cậu một cơ hội. Với cậu. Nhưng điều đó là không thể, ngay từ đầu rồi.”
Những lời cay đắng nhất đã nói. Saeng bước vội ra khỏi căn phòng, bỏ lại Kyu với bản nhạc vang vọng phát ra từ chiếc headphone trên tay.
“Sao mắt mình bỗng dưng lại cay thế này?”
-----
Cả tuần sau đó là những gì mệt mỏi nhất với cả Saeng và Kyu. Cả tuần Kyu nghỉ học. Saeng cũng chỉ đến trường rồi nhà. Tất cả giống hệt như bản nhạc Saeng đã viết. Tất cả được đẩy lên đến cao trào rồi chợt vỡ ra rệu rã. Chỉ còn những tiếng kim loại làm nhạc nền vang lên xa xôi là còn có chút sinh khí làm nhịp chuyển sang phần cuối bài hát.
Hôm nay là sinh nhật Shin. Cô bé cố kéo ông anh trai bước ra khỏi nhà với lý lẽ là phải đi mua quà sinh nhật cho em. Saeng miễn cưỡng bước theo cô em, bước chân lê dài thượt.
- Em vừa mới tìm ra cửa hàng này hay lắm. Đồ ở đó đều do người chủ thiết kế và tự làm bằng tay. Mỗi thứ đều chỉ có một cái duy nhất thôi. Đồ rất đẹp và lạ nữa. Anh mua cho em nhé. Một cái thôi cũng được - Shin nũng nịu.
- Uhm. - Saeng uể oải đáp lại.
Tới nơi rồi mà Saeng vẫn cứ ngần ngừ không chịu vào, đến lúc Shin phải giục Saeng mới đẩy cánh cửa bước vào cửa hàng. Shin bước vào rồi nhìn quanh quất vừa xem hàng vừa đang tìm kiếm cái gì đó.
- Chào chị. Đồ ở đây đúng là rất đẹp. - Shin cất lời chào người đang đứng trực tại quầy tính tiền.
- Vâng. Mọi hôm còn có cô chủ trực tiếp tư vấn cho khách hàng nữa.
- Ah. Thế ạ? Vậy em gặp chị ấy được không ạ?
- Hôm nay chưa thấy cô chủ đến. Chắc cô chủ cũng sắp tới rồi. Ah, chị ấy tới rồi kìa. - Cô nhân viên chỉ về phía góc trái, cô chủ cửa hàng trông còn rất trẻ đang bước vào, vừa chỉ cho một cô nhân viên khác cách giữ độ bóng sản phẩm.
Shin bước tới chào cô chủ hàng trẻ tuổi. Saeng thì sững người nhận ra cô gái đó. Cô gái đi cùng Kyu hôm sinh nhật. Cô gái ánh mắt cũng hơi bất ngờ khi nhìn thấy Saeng nhưng ngay lập tức trở lại bình thường. Cô hỏi ngay.
- Ơ, chào cậu. Cho tôi hỏi cậu có phải là học sinh học viên Kyonggi không?
- Vâng. Chào chị.
- Cậu có quen Kyu Jong không?
- Vâng, Kyu Jong là bạn của anh trai em đấy chị ạ. - Shin nhanh nhảu đáp.
Saeng liếc mắt sang cô em gái để ngăn lại.
- Ra thế. Vậy tôi nhờ cậu một chuyện được không?
- Vâng?
- Tôi là chị họ của Kyu Jong. Không hiểu có chuyện gì ở trường mà đã một tuần nay cậu ấy giam mình ở trong phòng, không nói không rằng, chỉ ngồi nhìn chiếc nhẫn của cậu ấy rất lâu. Cách đây mấy tháng, Kyu Jong đã nhờ tôi làm chiếc nhẫn đó theo một bức ảnh. Tôi không biết đã có chuyện gì nhưng chắc chắn là liên quan đến chiếc nhẫn đó. Tôi muốn nhờ cậu tìm hiểu và khuyên giúp em trai tôi. Cả nhà đang rất lo lắng nhưng không thể làm được gì cả.
- Cậu ấy nhờ chị làm chiếc nhẫn lúc nào?
- Vào khoảng cuối mùa xuân gì đó. Hình như cậu ấy làm chiếc nhẫn giống kiểu của người nào đó thì phải. Cậu ấy bảo chủ chiếc nhẫn đó có nụ cười rất đẹp.
“Đó là lúc mình làm mất chiếc nhẫn. Chủ chiếc nhẫn đó là mình. Vậy nụ cười của chiếc nhẫn là mình sao?"
Saeng thở dồn.
Cậu sao vậy hả? Sao không nói rõ ngay từ đầu. Sao lại phải khổ sở thế này!”
- Giờ cậu ấy có ở nhà không ạ? - Saeng gấp gáp hỏi cô gái.
- Chắc là vẫn đang ở trong phòng.
Saeng quay vội bảo Shin.
- Em ở lại đây, anh đi đây một chút. Em chọn quà đi rồi anh sẽ trả tiền sau.
- Anh đi đâu vậy?
Không kịp trả lời Shin, Saeng đã chạy đi mất. Chỉ còn hai cô gái ở lại với nhau. Shin mở lời trước.
- Chị đã biết anh trai em từ trước phải không? - Shin tinh nghịch dò hỏi.
- Sao em biết? - Cô gái hơi ngỡ ngàng nhưng vẫn hỏi.
- Chẳng ai mới nhìn mà lại biết tên trường người đó học cả. Anh trai em đâu có mặt đồng phục. Lại dễ dàng kể câu chuyện như vậy với người lạ thì chắc chị đã biết.
- Em thông minh lắm. Chị đã biết anh trai em từ trước qua một bức ảnh trong ví Kyu. Rồi lại thấy chiếc nhẫn, chị đã biết là Saeng là người mà em trai chị yêu. Gần đây, chị lại thấy Kyu đeo chiếc nhẫn đó tới trường nên chị biết là giữa hai đứa đã có chuyện gì đó. Kyu lại đột nhiên như thế, lại chỉ ngắm chiếc nhẫn nên lúc này chắc chỉ có anh trai em mới giúp được Kyu. Thực ra, nếu không gặp Saeng hôm nay thì chị cũng sẽ tìm đến anh trai em . Nhưng may quá, hôm nay lại gặp ở đây. Mà em cũng đã biết chuyện giữa hai người đó rồi đúng không?
- Vâng. Kyu có đến tìm em ở trường một lần, và có kể cho em nghe nhưng lại bảo em không được nói cho anh trai em biết.
- Uhm. Thực ra Kyu dù bề ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong lại rất yếu đuối. Từ nhỏ Kyu đã được kỳ vọng rất nhiều, nó đã cố gắng sống vì những kỳ vọng đó, là những gì mà Kyu có được ngày hôm nay. Nhiều chuyện, Kyu chỉ giữ lại cho riêng mình nó. Nó luôn trốn tránh chính bản thân mình vì không muốn làm những người xung quanh lo lắng. Saeng có thể là điều duy nhất mà nó có được cho riêng mình. Chị hy vọng hai đứa sẽ ở bên nhau.
- Vâng. Chị đừng lo. Anh trai em mạnh mẽ lắm. Cũng đã một tuần nay, anh ấy sống như thiếu ăn đó chị. Nhưng giờ chắc là ổn rồi. - Shin vừa kể vừa cười.
- Uhm. Mà hôm nay là sinh nhật em phải không? Vậy thì chọn một món quà đi, thật đắt tiền vào. Hôm nay có người có chuyện vui mà.
- Tất nhiên rồi ạ. - Shin cười vang.
Cũng lúc đó, Saeng đã tới được khoảng sân hôm nọ. Đang nhìn quanh quất để tìm tới nhà Kyu thì cậu đã xuất hiện, phía sau chiếc cầu trượt.
- Chị ấy đã gọi điện cho em bảo anh sẽ tới.
- Uhm. Tại cậu đã không nói rõ còn gì. - Saeng đỏ mặt nửa vì đã chạy, nửa vì ngượng.
- Hôm sinh nhật em, anh đã đứng ở đây phải không?
- Sao cậu biết?
- Anh đã đưa chiếc nhẫn cho Tako ở đây.
- Ah, … cô bé …đó hả? - Saeng lắp bắp.
- Tako là cháu em.
Kyu đưa cho Saeng chiếc nhẫn rồi nói.
- Đừng có đưa nhẫn lung tung cho ai nữa. Cùng đừng có hứa hẹn là sẽ cưới ai nữa. Em đã phải lừa Tako mãi mới lấy lại được đấy.
- Uhm. - Saeng đỏ mặt cúi đầu mỉm cười đeo chiếc nhẫn vào ngón út nhưng không vừa.
- Không vừa này. Tay mình lại phù nữa rồi sao? - Saeng lầm bầm.
Kyu nhéo má Saeng, rồi cầm lấy tay Saeng lên, đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út cho Saeng.
- Saengie ngốc. Anh không nghĩ là bây giờ phải khác đi sao? - Cậu nheo mắt nửa đùa nửa thật.
- Khác thế nào được? - Anh cũng ngẩng đầu nhìn thẳng vào khuôn mặt cậu nửa dò hỏi nửa thách thức.
- Chiếc nhẫn Saengie đang đeo là của em. Em sẽ đeo nhẫn của Saengie. Anh nhìn đi, em cũng đã đeo nhẫn của anh ở đây. - Kyu giơ bàn tay trái với chiếc nhẫn của Saeng trên ngón áp út ra cho Saeng xem.
- Sao lại thế nữa? - Lại cái giọng thách thức.
- Vì đó là giao ước, vì chúng chỉ vừa với ngón áp út của chúng ta.
Kyu bình thản nhìn sâu vào mắt Saeng, Saeng trái lại cũng nhẹ nhàng đón lấy ánh mắt đó, khuôn mặt hơi ửng đỏ. Khuôn mặt tựa trái đào của anh đón nhận một nụ hôn phớt lên trán và một nồng nàn lên đôi môi mọng. Một lần nữa, cái cảm giác cả không gian quay quanh anh với gió, nắng và cây xung quanh.
- Nhưng… - Saeng đẩy nhẹ Kyu ra, buột miệng khi nhớ ra điều gì đó, tay vẫn bấu chặt lấy áo Kyu.
- Gì nữa Saengie?
- Ngày mai, mọi người sẽ đồn đại nhiều lắm. Em sẽ thế nào?
- Saengie ngốc. Anh vẫn sợ ư? Em vẫn còn có anh mà.
Saeng cười mỉm không nói, hướng ánh mắt dịu dàng nhìn lên khuôn mặt Kyu, lướt qua cả bờ vai vững chãi của cậu.
"Saengie, anh cười vẫn luôn đẹp như vậy. Đừng có cười với bất cứ ai ngoài em cả."
Và cả hai lại chìm vào một nụ hôn khác, dĩ nhiên là trọn vẹn và nồng nàn hơn cả nụ hôn trước. ^^
Có lẽ ca khúc của Saeng hát vang vọng trong đầu cả hai. Bản nhạc qua đoạn chuyển rệu rã nhưng ngập tràn hy vọng đã tiếp tục với giai điệu ngập tràn hạnh phúc. Hẳn nhiên rồi nhỉ?
Đì en.~~
Hu hu. Thế là đã kết thúc. KyuSaeng fighting! Cảm ơn mọi người đã đọc đến tận đây. Chúc một ngày vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top