Chap 2

Lyn sắp chuyển nhà rồi hơi bận xíu và nhà mới thì không biết có wifi không nên bây giờ Lyn sẽ ra chap không theo lịch nữa.
Lyn sẽ cố gắng tiếp tục và sẽ không drop fic đâu!!! Rds đọc rồi còm nha, cứ chém thẳng đi há ^^
_____Start_____

Hai con người, 2 thế giới, 1 câu chuyện. Lúc này cậu thấy như anh chỉ đang thương hại mình vậy. Tại sao chứ, tại sao tớ gặp anh trước cậu, thân với anh trước cậu nhưng trái tim anh lại chẳng bao giờ ở bên tớ, cậu thật đẹp, đẹp một cách thuần khiết, đẹp như một thiên thần với đôi cánh trắng tinh, không bám tí bụi trần. Làm sao tớ có thể bằng cậu được Byun Baekhyun, làm sao tớ mới chiếm lấy trái tim anh như cậu đã từng hã Baekhyun? Cái cảm giác ẩm ướt, ấp áp này là sao, cái vị ngọt đến đê mê ấy đang bao trùm lấy bờ môi cậu. Khẽ mở mắt, cậu bất ngờ, mớ cảm xúc hỗn độn này đang xâm chiến não bộ cậu làm tê liệt cậu, khiến cậu không thể làm gì được ngoài tận hưởng sự ngọt ngào này. Giờ đây trong mắt cậu chỉ có hình ảnh mà cậu mong chờ bấy lâu, anh đang HÔN cậu. Một nụ hôn không xuất phát từ tình yêu mà là từ lòng thương hại, từ hai con người thiếu thốn tình cảm và từ hai trái tim đang rỉ máu.Anh hôn cậu thật lâu, đến khi cậu hết dưỡng khí và cố đấm vào ngực anh.

     Đôi môi cậu sưng tấy lên, ướt đẫm dịch vị của anh, khuôn mặt đỏ ửng lên vì khó chịu, thật quyến rũ.

     -Sao cậu không đẩy tôi ra? Tôi tưởng cậu sẽ đạp tôi một cái rồi lại dọa lấy dao mổ rạch bụng tôi ra nữa chứ.-Anh thừa biết vì sao cậu không đẩy anh ra, vì thứ tình cảm cậu dành cho anh không phải tình bạn mà là tình yêu, tuy cậu chưa bao giờ thừa nhận với anh. Anh biết cậu đã bị tổn thương rất nhiều nhưng chẳng biết phải bù đắp thế nào.-Xin lỗi cậu!

      Bất giác anh buộc mình nói lên điều đó dù biết sẽ không thấm được những gì anh đã gây ra cho cậu. Nhiều người nói cậu thật ngu ngốc. Thật mù quáng. Nhưng cậu vẫn tiếp tục bám theo anh, bỏ nhà đi, bỏ cả sự nghiệp, không nhận chu cấp từ gia đình, từ một thiếu gia trở thành một bartender của cái bar này.

     - Anh xin lỗi tôi vì điều gì cơ chứ?-Khóe môi cậu nhếch lên tạo thành nụ cười quen thuộc.

      -Xin lỗi cậu vì tất cả.

      Cảm giác hạnh phúc xâm chiếm lấy cậu rồi tan biến vì anh không nói cậu cũng biểt anh sẽ không bao giờ hôn cậu vì tình yêu đâu. KHÔNG-BAO-GIỜ!

_______FlashBack_______

     5 năm trước, trường SM

     -Chào hội trưởng.-một cậu học sinh ngạo nghễ bước vào.

     -Anh lại phạm cái gì nữa vậy Park Chanyeol lớp 11E.

     -Cúp tiết trốn học, đánh nhau với Kim Taeyeon lớp 11G làm cô ta bị hư sillicon.

     Đây là lần thứ n+1 lần anh ta đến đây. Và đến đây thì chỉ có hội trưởng hội học sinh và những học sinh bị thầy cô liệt vào sổ đen những học sinh cá biệt. Anh ta là trường hợp đặc biệt-kẻ ngồi ở đây với tư thế đặt chân lên bàn và anh ta chính là kẻ thích bẻ trai thẳng như cậu thành trai cong (Lyn: PG 15 kìa =]] ). Đừng nghĩ bậy nhá, anh chỉ là người thích lôi kéo học sinh ngoan hiền như cậu đi làm những chuyện quậy phá thôi mà.

[30s sau]

-Chời ơi chán chớt! Cậu bắt tôi ngồi đây quài chắc tui ngủm sớm quá.

-Anh đang bị phạt đó Park Chanyeol. Tôi không bắt anh chạy 10 vòng sân trường, dọn nhà vệ sinh, tưới đây của phòng dược học là may cho anh lắm rồi đấy.

-Nae!- Tiếng của anh vẫn dài lê thê.-Ra là hội trưởng nhỏ tuổi hơn cả tôi nữa cơ đấy, phải không Oh Sehun lớp 10E.-Anh cầm chiếc smartphone hàng mới nhất trên tay lướt lướt xem xem cái gì đó mà không ngờ anh lại xem thông tin của cậu.

-Chết đến giờ rồi cậu muốn đi đến đây với tôi không?- Nói rồi anh nắm lấy tay cậu, khiến tim cậu đập mạnh, mặt đỏ bừng lên. Ơ, cơ mà đây có phải thứ gọi là tình yêu không nhỉ? Cậu hạnh phúc level max rồi.

-Ế! Mà đi đâu hả tên thần kinh kia!
(Lyn: Này thì tên thần kinh =). Vậy ra là oppa yêu tên thần kinh à?
Sehun: Ngươi không muốn sống nữa hả Lyn *mài dao*
Lyn: *xách butt chạy*)

-Wow, nhìn cậu ấy kìa! Tôi đánh với con mụ Taeyeon đó cũng vì mụ ta dám nói Baekhyun là của mụ ta-Anh chỉ tay về cậu con trai xinh đẹp với mái tóc màu nâu và làn da trắng hồng.

-Cậu ấy là Byun Baekhyun cùng lớp với tôi mới chuyển đến đây tuần trước, thành tích cũng khá tốt. Mà hình như anh...thích cậu ấy à- Cảm giác thế này là sao, vậy từ trước đến giờ anh xem cậu là bạn bè thôi sao.

- Không, không phải là thích mà là yêu. Cậu ấy có một giọng hát thật tuyệt.-Anh vẫn thế, vẫn vô tâm như thể chẳng có chuyện gì xảy ra rồi anh trả lời một cách thản nhiên mà không biết lời nói đó đã là con tim cậu tan vỡ thành nghìn mảnh.

-Hội trưởng và cậu học sinh này đứng đây làm gì vậy?-Tiếng một ông thầy làm cậu thoát ra khỏi dòng suy nghĩ với dày đặc những câu hỏi vì sao của cậu.

-À, cậu ta bị phạt nên tôi chỉ bảo cậu ấy làm vài việc thì thôi.-Cậu quay ra nói với ông thầy và nhận được cái gật đầu của ông- cậu chạy quanh sân trường 15 vòng rồi dọn sạch lá cây ở sân bóng đá, sân bóng rổ và hồ bơi của trường. Tôi sẽ kiểm tra đó. Cậu thay đổi 180°, tuy cảm thấy mình hơi ích kỉ nhưng ích kỉ là bản năng của con người, không ai và sẽ không có ai thay đổi được điều đó.

_____End FlashBack_____

Kể từ ngày hôm đó, anh đã chính thức theo đuổi Baekhyun chưa bao giờ cậu thấy anh quyết tâm vào một chuyện gì đó lắm. Gần một tháng sau Baekhyun đã đồng ý làm bạn gái anh với sự giúp đỡ của cậu, chân thành như anh thì làm sao Baekhyun có thể không đồng ý cơ chứ. Lúc anh đi chơi với cậu ấy, cậu luôn phải đi theo nhưng thực chất thì chỉ là để xin cha anh cho anh đi mà thôi và cậu cảm thấy mình như một kẻ dư thừa vậy. Đến hôm nay, cậu ấy đã ra đi rồi sao anh vẫn còn nhớ cậu ấy. Baekhyunnie à, tớ ghen tị với cậu thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top