Chap 1

         

     Nắng vàng trải khắp các con phố, có chút ấm áp len lỏi vào trái tim đang đóng băng của anh. Cảnh vật, mọi thứ dường như đều không thay đổi, nhưng tại sao, tại sao chứ? Thứ, à mà không, phải là người chứ, người mà anh luôn yêu thương nhất lại thay đổi. Cái cảm giác đau nhói ấy đã trôi qua cách đây 3 năm rồi sao anh vẫn không thể quên được em. Ánh mắt ấy, nụ cười ấy, sao vẫn còn in sâu vào lòng anh như thế, tại sao chứ, em nói đi Baekie. Anh vẫn nhớ, cái ngày ấy là ngày kết thúc tình yêu giữa chúng ta, thật nghiệt ngã, em ra đi và sẽ chẳng bao giờ quay lại. Phải chăng ngay từ đầu, số phận đã chẳng cho chúng ta bên nhau.

Vẫn như mọi năm, vào ngày này, anh lại về đây, tại cái nơi định mệnh đã sắp đặt sẵn. Em biết không ngay từ lúc em ra đi mãi, anh đã tự trách mình rằng tại sao không cố gắng bảo vệ em, như đúng trách nhiệm mà anh phải làm. Nhưng anh thờ ơ với em và mọi thứ trở về con số không, lúc đó anh cũng muốn lao ra để đôi ta vẫn sẽ mãi luôn bên nhau cho dù ở đâu đi chăng nữa. Nhưng anh đã không làm thế, ánh mắt em như ngăn cản anh, giờ sao anh thấy mình thật ích kỉ, chỉ biết nghĩ cho mình. Baekie à, em biết không, anh ĐAU!

    [Park gia]

    -Cuối cùng mày cũng chịu về rồi sao?- Park tổng ngồi nhìn cậu quý tử, khí chất toát lên ông là người quyền thế, khó ai sánh bằng vì sao ư, vì ông là chủ tịch của Park thị-tập đoàn kinh doanh hàng đầu Hàn Quốc.

    -Nếu ông không thích thì tôi đi tiếp vậy, dù sao tôi cũng chả muốn quay về cái nhà này-Park Chanyeol anh tuy là con trai duy nhất của ông Park nhưng từ lâu, giữa mối quan hệ của hai cha con họ đã không được tốt, vừa về đến anh đã làm appa của mình suýt tức đến vào viện, có lẽ chỉ việc đó làm anh cảm thấy tội lỗi mà mình đã gây ra cho Baekhyun vơi đi phần nào -Chào noona, chào hyung!-rồi anh quay qua nhìn đôi uyên ương đẹp biết nhường nào!

     Lee Jongsuk tổng giám đốc của Lee thị- anh rể của anh. Park Shinhye-chị hai của anh- phó tổng của Lee thị, một công ti chỉ đứng sau Park thị.

     -Em lên phòng đi. Đừng làm appa giận!-Shinhye nói rồi đẩy anh lên phòng

    [Phòng Chanyeol]

     -Em vẫn còn chưa quên cậu ấy à?-Jongsuk không biết từ khi nào đã vào phòng anh.

     -...-Anh không biết mình nên nói thế nào với Jongsuk-người anh rể luôn quan tâm cho anh-Sao anh cứ hỏi như thế? Tại sao anh không quên mà lại bắt tôi quên? Đối với anh cậu ấy không là gì cả, nhưng CẬU ẤY LÀ NGƯỜI TÔI YÊU.

      Không khí im lặng đến đáng sợ này bao trùm lấy căn phòng,đây là lần đầu tiên anh lớn tiếng với Jongsuk.

       -Em xin lỗi, hyung gọi chị hai đi, em muốn đi thăm umma-Anh lên tiếng trước, dù biết Jongsuk sẽ không giận anh nhưng lí trí anh đã bảo anh làm thế. Jongsuk khuất dần sau cánh cửa gỗ sang trọng, rồi anh lấy món quà mình đã chuẩn bị sẵn để tặng cho umma của anh.

       [Bệnh viện Seoul]

      -Umma à, con về rồi đây.-Vừa bước vào mùi cồn, nước truyền đã xộc vào mũi anh, thật khó chịu. Nhiều lúc anh cảm thấy khâm phục umma của mình vì có thể ở đây lâu đến thế.

      Anh ôm lấy umma của mình như thể đã lâu rồi anh không được gặp bà, ừ mà cũng lâu thật đấy.

      -Lâu rồi mới thấy con đến chơi với umma, umma nhớ con nhiều lắm! Sao con gầy đi nhiều thế, Chanie à, ở Mĩ con không ăn đầy đủ à? Rồi bao giờ con đi nữa?

       -Umma đừng lo con sẽ không đi nữa đâu.- Bà Park chưa bao giờ khỏi lo lắng cho đứa con của mình, tuy đa phần thời gian của bà là ở bệnh viện với căn bệnh quái ác của mình.

        -Con đến với anh chị hai đúng không? Hai đứa nó đâu rồi?

      -Noona và hyung đi lấy bình cắm hoa rồi, chắc họ sẽ đến mau thôi mà!- Anh cười, đã lâu rồi anh đã không biết đến nụ cười và chỉ umma và một người lhác mới có thể khiến anh cười. Vì anh sợ, sợ umma đau lòng, sợ umma sẽ không nhìn thấy cậu cười nữa, bà không còn nhiều thời gian nữa rồi. Tuy appa của anh đã sử dụng không biết bao nhiêu tiền để cứu lấy người mà ông yêu thương nhất.

      -Mà Chanie à, sao con không dẫn cái cậu bé dễ thương lần trước đến. Umma nhớ lần trước có cậu ấy, con cười nhiều lắm. Có phải con yêu cậu ấy không?-Đúng là chỉ umma hiểu anh nghĩ gì nhất nhưng umma không biết rằng, câu nói ấy của bà như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim anh. ĐAU NHÓI! Khoảng lặng lại xuất hiện, anh không thể nói tiếp, bà cũng hiểu chuyện gì đã đến với cậu. Đúng lúc đó noona và hyung của anh bước vào, phá tan cái không khí nặng nề trong phòng. Nhìn bình hoa noona đem vào làm anh càng nhớ đến cậu, vì sao ư, vì lúc cậu đến, cậu đã mua Lily trắng, thuần khiết như chính cậu và hôm nay anh cũng mua nó nhưng cậu thì đã không còn bên anh.

      [Bar Galaxy]

     -Một phòng Vip, gọi Sehun vào pha chế cho tôi- Anh đến cái nơi mà ở đây anh sẽ là King vì anh là người có số cổ phần nhiều nhẩt trong cái bar hàng đầu Seoul này.

     -Lâu rồi mới nhìn thấy King của chúng ta nhỉ-Cậu con trai ấy cười khẩy, nụ cười ấy thôi cũng đủ khiến hàng trăm tên đàn ông phải thèm thuồng. Da trắng sữa, đôi mắt xinh đẹp, mặc một bộ quần áo thật gợi tình, quần bó sát, áo sơ mi mỏng manh bị bỏ vài chiếc cúc ở trên. Thêm ánh đèm mờ ảo đặc trưng của bar thì ở đây, cậu là nhất.

     -OH SEHUN, đừng chọc tức tôi nhé-và cũng chỉ có anh mới không bị cậu mê hoặc-Vào công việc chính của cậu đi.

      -Anh muốn tôi mổ bụng anh ra xem tim anh bằng sắt hay đá à.

      -Oh shit, tôi quên mất công việc chính của Oh thiếu gia đây là bác sĩ. Xin lỗi bác sĩ Oh nhiều.- Và đây chính là người thứ hai có thể khiến anh cười, cười vì những câu châm chọc của người đó. OH SEHUN- Oh nhị thiếu gia.

      -Tôi cấm anh gọi tôi bằng Oh thiếu gia, nếu không tôi sẽ lấy dao mổ giết anh thật đó.-Rồi cậu bắt đầu nghề tay trái của mình-một bartender chuyên nghiệp. Không cần hỏi cậu cũng biết anh muốn uống gì, một li rượu mạnh thật mạnh chính là phong cách của anh.

       -Cậu vẫn chưa có người yêu à? Tôi nghĩ có hàng khối tên đại gia theo cậu mà.

       -Anh cũng biết là tôi không thiếu tiền mà! Và anh cũng thừa biết vì sao mà đúng không? Anh vì một người con trai yêu anh mà bỏ cả gia đình, còn tôi, tôi từ bỏ gia đình chỉ vì một người con trai không yêu tôi. Thực tế là tôi tồi hơn anh nhiều-Cậu đưa li rượu cho anh và tự thưởng cho mình một cốc Blue Island. Cái mùi hương cay nồng sực vào mũi, nóng rát cả vòng họng, vị đắng còn đọng lại trên đầu lưỡi và cái thứ nước sóng sánh ấy dần trôi vào dạ dày hai người. Lâu rồi cậu mới có lại được cái cảm giác này, ở gần bên người cậu yêu nhưng thừa biết tim anh không ở chỗ cậu, cái thức uống yêu thích bây giờ trở nên vô vị. Cái nụ cười nhếch mép, cay đắng bất chợt hiện lên trên đôi môi ấy.

~~~TBC~~~     

       Lịch ra chap mới:
       21-23h Chủ nhật
      Cách 1 tuần mới ra một chap mới nha, thời gian không cho phép Lyn viết nhiều. Nhưng Lyn sẽ cố đảm bảo giờ giấc và chất lượng của fic =))

       

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top