Chap 6: ( Không tên =))) )

Cứ hết một ngày cũ, ngày mới lại bắt đầu như thường lệ. Và... buổi sáng nay chính là lần đầu tiên trong đời tôi ngủ quên rồi sau đó đi học muộn nữa chứ ><. Tôi đoán rằng ngày hôm nay cũng sẽ là một ngày xui xẻo không hơn không kém gì ngày hôm qua cả. Tôi mang một vẻ mặt ủ rũ chán đời đi đến trường học. Một ngày vẫn bắt đầu như bình thường, mọi người vẫn rất bình thường, chỉ có mình tôi là không-hề-bình-thường một chút nào cả. Đúng thật là một kẻ xui xẻo nhất trên đời. Chưa kịp thổ lộ tình cảm gì thì đã bị người khác cướp mất người mà mình theo đuổi. Không những vậy lại còn đi học muộn và phải quét cổng trường như một kẻ ngốc thế này nữa chứ. Tôi đúng là một con người sinh ra đã đen đủi, sinh ra chẳng được một cái tích sự gì rồi mà!! >< 

Đang quét cổng trường giờ tan học, bỗng... có một ai đó bước tới gần tôi. Tôi nhìn thấy trước mặt mình là một cô bạn xinh đẹp đi đôi giày thể thao nike màu xám, cậu ta cúi xuống trước mặt tôi và mỉm cười. Nụ cười tươi tựa như ánh nắng ban mai mà ngày nào tôi cũng nhìn thấy trên gương mặt nhỏ nhắn dễ thương của cậu ấy. Và đương nhiên, cậu ấy chính là Biện Bạch Hiền, là người đã khiến tôi phải say đắm ngay từ cái nhìn đầu tiên. Là nười con gái mà tôi thấy đẹp nhất trên đời. Cậu ta như một đóa hoa tươi tắn vừa mới nhú và đang trong thời gian khoe sắc. Bạch Hiền nhìn tôi một lúc, sau đó cậu ấy nói với tôi một câu khiến tôi muốn đào một cái hố thật sâu để chui xuống:

- Dây giày cậu bị tuột hết rồi kìa!!

Trời ơi!! Một con người chỉnh tề và ngăn nắp như tôi đây sao lại để cậu ấy thấy bộ dạng này của mình được nhỉ!! Cậu ấy nói tiếp:

- Thực ra tớ thấy từ đầu giờ rồi!! Có phải là do cậu dậy muộn rồi vội vàng đi học quá nên quên buộc dây giày đúng không?? Nghe đồn cậu là một học sinh chăm ngoan, toàn diện kia mà!! Sao hình tượng lại ra nông nỗi như thế này?! Không nhẽ cậu vừa mới gặp chuyện gì à?? 

Tôi cúi xuống buộc dây giày của mình lại để che giấu đi vẻ xấu hổ và lúng túng của mình. Nhưng... không chỉ buộc dây giày mà tôi còn... buộc luôn cả ngón tay của mình nữa!! Trời ơi!! Sao lại ra nông nỗi như thế này cơ chứ?! 

- Sao thế?? Cậu bị sốt hay sao à?? - Bạch Hiền dịu dàng hỏi tôi, và trong đó... cũng có một chút sự lo lắng dành cho tôi. 

- À không. Tớ không sao cả!! - Tôi cười trừ đáp lại cậu ấy. 

- Hôm nay thấy cậu lạ lắm!! Không lẽ... lại có chuyện gì thật à?? Nếu có thì cậu có thể kể cho tớ nghe, nhỡ đâu tớ lại có thể giúp đỡ cậu. Nếu như cậu mất thứ gì quan trọng, tớ có thể cùng giúp cậu tìm lại. Nếu cậu thấy buồn bực hay chán nản hoặc là sợ hãi gì đó thì tớ có thể nhờ mẹ giúp được mà!! Mẹ tớ là bác sĩ chuyên khoa tâm lý nên hoàn toàn có thể giúp đỡ cậu trong vấn đề đó!! Cậu nói cho tớ biết chuyện thì tớ mới có thể giúp cậu được chứ!! - Bạch Hiền lại tiếp tục nhẹ nhàng nói chuyện với tôi. 

Tôi im lặng mấy giây rồi ấp úng đáp lại lời của cậu ấy: 

- Tớ... tớ không... không... không bị làm sao cả. 

Bạch Hiền nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu rồi cũng tiếp lời:

- Cậu đang nói dối à?? Hay sao mà ấp úng thế??

Tôi bối rối đáp lại lời của Bạch Hiền:

- Ờm!! Thì... Tớ là... Đang... Bị đau họng nên phát âm hơi khó. - Tôi đành nói dối cậu ấy để che đi vẻ bối rối của mình.

- Thôi, bỏ đi!! Còn cái chổi nào ở đây nữa không vậy?? Hôm nay tớ rảnh việc, để tớ giúp cậu quét rồi chúng ta cùng đi về. - Bạch Hiền hỏi rồi cầm ngay cái chổi ở bên cạnh cái chổi của tôi.

Tôi đứng nhìn cậu ấy quét một lúc lâu, bỗng, Bạch Hiền quay sang hỏi tôi:

- Sao thế??!! Cậu lại có chuyện gì nữa à?? Hay làm sao mà cứ đứng đấy từ nãy tới giờ thế?? Hay cậu đang muốn hỏi tôi chuyện gì à??!!

- Ờ... Thì...!!! Đúng là tớ cũng có chuyện đang muốn hỏi cậu thật!! >< - Tôi thẳng thắn đáp lại lời của Bạch Hiền. ><

- Có gì thì cậu cứ hỏi thẳng luôn đi!! Có cần thiết là phải như vậy không?? -,- - Bạch Hiền nhẹ nhàng đáp lại lời của tôi.

Sau khi nghe xong lời nói của Bạch Hiền, tôi hít một hơi thật sâu rồi sau đó lấy hết can đảm của mình ra, tôi buột miệng hỏi thật cậu ấy:

- Hôm nay cậu không đi chơi với Thế Huân sao?? '-'

Cậu ấy đứng nhìn tôi chằm chằm, chần chừ một lúc rồi đáp lại:

- Thế Huân á?? Hôm nay cậu ấy phải đi học thêm mất rồi!! Vì vậy nên là chúng tớ không đi chơi cùng nhau được.

- À, thì ra mọi chuyện nó là như vậy ha!! ~ - Tôi không biết đáp lại lời của Bạch Hiền như thế nào ngoài câu nói đó.

Cậu ấy cũng không nói thêm gì cả. Chỉ từ từ cúi xuống tiếp tục quét sân trường như thể giữa chúng tôi, cuộc nói chuyện vừa rồi như chưa hề xảy ra!!

End chap 6.

---------------------------------------------------

Hế lô mọi người!! Au đã trở lại rồi nè!! Thực ra là Au định cho ra chap vào buổi chiều cơ!! Nhưng mừ hôm nay au lại có việc bận cả buổi chiều, cả tối cũng bận nữa!! Cho nên là đến tít tận bây h mới cho ra chap được!! Mong mọi người ủng hộ với nha!!

--------------------------------------------------

With love 💕

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top