Chap 5: Nhân vật phản diện đã xuất hiện.
Sáng hôm sau.....
Một ngày cũ đã trôi qua rất nhanh, ngày mới lại bắt đầu. Như thường lệ, tôi sẽ gọi Bạch Hiền đi học. Đương nhiên là sáng hôm nay cũng vậy. Tô mang bao niềm vui của một ngày mới để đi gọi cậu ấy. Rồi sau đó, chúng tôi sẽ đến trường cùng nhau, vừa đi, vừa nói chuyện vui vẻ. Cuộc sống của tôi dường như có thêm sắc màu kể từ khi Bạch Hiền xuất hiện.
Vì hôm trước, hai chúng tôi đã cùng nhau đi xem phim rồi!! Chính vì thế nên hôm nay tôi đã mời Bạch Hiền cùng đi uống trà sữa. Cậu ấy luôn luôn đồng ý lời mời của tôi khiến cho tôi cảm thấy thực sự rất vui vẻ. Ngày hôm nay, tôi có cảm giác sẽ thật tuyệt vời. Nguồn sống của tôi như thể đã thức tỉnh trở lại và tôi thì lại càng thêm yêu đời hơn nữa.
Nhưng..... Chính tôi cũng không thể nào tin được!! Tôi cảm thấy như là đã bị cướp đi một thứ gì đó rất chi là quý giá. Cuối giờ họ này, sau khi thu dọn sách vở, tôi đứng tại chỗ chờ cậu ấy luôn. Đang yên đang lành, bỗng dưng, cậu bạn cùng lớp tên là Ngô Thế Huân - một trong số những "Hoàng-tử-trong-mơ" của bao nhiêu nữ sinh trong trường bước đến chỗ của chúng tôi.
- Bạch Hiền ơi, chúng ta đi luôn chứ??
- Các cậu đi đâu à?? - Tôi bỗng dưng cắt ngang hai người bọn họ.
- Ừ! Đúng. Hôm nay, tôi và cậu ấy sẽ đi hẹn hò!! - Thế Huân thản nhiên đáp lại trước vẻ mặt..... Mắt chữ O mồm chữ A của một người tên Phác Xán Liệt.
- Khoan đã..... Nhưng mà..... Tôi và Bạch Hiền..... Chúng tôi đã có hẹn đi chơi từ trước rồi mà!! - Tôi vội vội vàng vàng tiếp lời như thể sợ bị ai đó dành mất.
- Thôi, hôm nay tớ có hẹn rồi. Tớ sẽ đi cùng với cậu vào chiều hôm khác nhé!! Tớ thực sự rất xin lỗi cậu. - Bạch Hiền cũng tiếp lời tôi!!
Tôi biết chứ!! Đó là một câu từ chối nhưng..... Tôi vẫn đứng đờ ra đấy, chưa thể nào tiêu hoá được những gì mà cậu ta vừa nói. Rồi sau đó thì Thế Huân cũng lên tiếng:
- Chúng ta đi luôn nhé!! Bạch Hiền!! - Thế Huân tiếp lời, sau đó thì nắm tay Bạch Hiền và dắt cậu ấy đi thật nhanh!! Như thể..... Đang chạy trốn!!
Tôi thì cứ đứng đờ người mấy giây. Mấy giây sau đó, cơ thể tôi còn hành động nhanh hơn cả bộ não!!! Tôi chạy theo hai người họ, tôi nắm lấy cổ tay của Bạch Hiền. Theo phản ứng bình thường, Bạch Hiền bất ngờ quay lưng ra đằng sau, cả Thế Huân bên cạnh cũng vậy!!! Ngay lúc đó, Thế Huân đã hỏi tôi:
- Cậu đang làm cái trò gì ở đây vậy??? - Ánh mắt lúc đó của Thế Huân có khi còn sắc lạnh hơn và con dao.
Tôi đứng yên lặng tại chỗ như một hòn đá. Tôi thực sự chưa tiêu hoá được việc làm của mình và cũng thực sự không biêts phải nói gì. Thế Huân thấy vậy cũng tiếp lời thật nhanh:
- Rốt cuộc cậu có bị làm sao không vậy??? Tôi đã nói rõ rành rành là chúng rôi đi hẹn hò rồi kia mà!! Không nhẽ cậu lại không nghe rõ sao??
Tôi vẫn chẳng biết mình phải làm gì lúc này!! Tôi đành buông tay của Bạch Hiền ra. Ngay trong giây phút đó, từng ánh mắt, từng cử chỉ, lời nói của Thế Huân đều thể hiện rằng trong cậu chuyện của 2 chúng tôi, cậu ta sẽ là nhân vật phản diện. Hay chẳng nhẽ là..... Tôi lại là nhân vật phản diện trong câu chuyện của 2 người đó chứ!! Tôi cười trừ, và coi như là không có chuyện gì xảy ra cả!! Tôi lặng lẽ bước đi về nhà theo con đường quen thuộc!! Chỉ tiếc là hôm nay tôi lại đi một mình, không có ai đó đi cùng như mọi ngày.
End chap 5.
--------------------------------------------------
Nhon mọi người!! Au đã trở lại rồi đây!! Nhưng mà..... Lâu lâu không viết, cái chap này nó vừa ngắn lại vừa nhạt nữa chứ 😂😂😂. Thật là thiếu muối kinh khủng đi mà!!! Mong mọi người thông cảm nhé!!! Chap này ngắn nhưng chap sau au sẽ cố gắng viết dài hơn nha!!! Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đọc!! Phải nói thực là sau hơn nửa năm không viết, cái chap này nó nhạt nhẽo thiếu muối kinh khủng luôn á ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
--------------------------------------------------
With love 💕
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top