Chap 4: Hãy đừng quên ngày hôm nay.
Chap 4: Hãy đừng quên ngày hôm nay!
--------------------------------------------------------------
Cuối cùng thì giờ tan học - Thời gian mà tôi mong chờ nhất ngày cũng đã tới rồi!
Tôi chạy thật nhanh ra cổng trường đứng chờ cậu ấy. Trong đầu tôi hiện lên bao nhiêu là ý tưởng: Hôm nay, mình sẽ cùng cậu ấy đi xem phim, sau đó sẽ đi mua đồ cho Bạch Hiền. Mình sẽ đưa Hiền về nhà của cậu ấy. Rồi, tôi nhìn thấy cậu ấy bước ra, tôi gọi:
- Bạch Hiền! Bên này!
Nhìn thấy tôi, cậu ấy chạy ra, rồi dừng lại trước mặt tôi. Bạch Hiền nói với tôi:
- Trời, cậu ra đây từ bao giờ thế? Nhanh thật đấy! Lúc ở trong lớp, tớ cứ nghĩ cậu đã quên nên về trước rồi cơ. Thì ra, cậu chờ tớ ở đây à?
Tôi đáp lại:
- Ừ, tớ chờ cậu ở đây từ nãy giờ mà! Tớ không quên đâu! Đồ ngốc! >v<
- Cậu bảo ai là đồ ngốc hả? - Bạch Hiền đáp lại tôi.
- À không, không! ^v^ - Tôi đáp lại như một tên ngốc.
- Thôi, về nhà cất cặp sách rồi mình đi luôn nhé! - Tôi nói với cậu ấy.
Chúng tôi cùng về với nhau. Trên đường về, chúng tôi còn tìm hiểu về sở thích của cả hai đứa. Dù sao thì tôi thấy, tôi và cậu ấy cũng có nhiều điểm chung đấy chứ! Chúng tôi đều thích con gái để mái bổ luống và tóc dài, cùng thích con trai để đầu nấm. Đều thấy có thiện cảm với những người có cùng dòng họ với mình. Nếu như tôi mà mang họ Biện thì không biết câu chuyện của chúng tôi sẽ như thế nào nhỉ? Nhưng không sao! Dù sao, tôi cũng yêu chính dòng họ Phác của mình. Chúng tôi thân được như này là tốt rồi! Không những vậy, chúng tôi còn có chung sở thích là cuồng mũ lưỡi trai, giày thể thao và đồng hồ đeo tay nữa! Chưa hết, chúng tôi còn có chung sở thích là đều rất thích chơi bóng rổ. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi và cậu ấy cũng có nhiều sở thích tương đồng lắm chứ bộ. Nếu tôi và cậu ấy mà trở thành một cặp thì quá đẹp rồi nhỉ! Chiều cao của chúng tôi cũng đẹp nếu như đứng cạnh nhau. Cậu ấy thấp hơn tôi hẳn một cái đầu.
Cuối cùng thì cũng đến nhà cậu ấy rồi! Cậu ấy vào nhà cất cặp rồi qua nhà tôi và tôi cất cặp, sau đó cả hai đứa đi chơi với nhau. Buổi tối hôm ấy thực sự rất thú vị. Chúng tôi đã cùng nhau đi xem một bộ phim rất hay. Đó là: " So I married an Anti-fan ". Tôi với cậu ấy cùng ăn combo giống nhau: Khoai tây lắc và Coca Cola. Tôi thích nhất chính là khoảnh khắc lúc tôi đang xem phim, cậu ấy bỗng tựa vào vai tôi. Hiền hỏi tôi một câu:
- Thế này có giống phim tình cảm không nhỉ?
Tôi đơ người, không biết phải đáp lại như thế nào. Tôi còn nghĩ rằng chắc cậu ấy cũng đã thích mình rồi. Bỗng, cậu ấy ngồi thẳng dậy và nói với tôi rằng:
- Này, tớ chỉ hỏi xem phản ứng của cậu ra sao thôi nha! Đừng có mà suy nghĩ lung ta lung tung đấy!
Nghe xong câu trả lời đó, tôi nghĩ: " Mình đúng thật là đồ ảo tưởng mà! Tự nhiên suy nghĩ lung ta lung tung! Một người xinh đẹp, tốt bụng như cậu ấy sao lại có thể thích một thằng không có nhan sắc như mình chứ? Sao bố mẹ lại sinh ra mình xấu thế nhỉ? ". Tôi suy nghĩ một hồi lâu nhưng rồi cũng mặc kệ, giả vờ như không quan tâm chuyện đó, tạm gác lại tất cả để ngồi xem phim tiếp với Bạch Hiền.
Bỗng, cậu ấy hỏi tôi một câu rất kì lạ:
- Nếu như sau này, một trong hai chúng ta thay đổi, không còn thân nhau như bây giờ nữa thì sẽ ra sao nhỉ?
Tôi giật mình đáp lại:
- Không... Không...!!! Sẽ không có chuyện đó đâu! Trong chúng ta sẽ không có ai thay đổi hết!
Bạch Hiền đáp lại tôi rất từ tốn:
- Trời! Cậu có cần phải tỏ ra như vậy không? Tớ chỉ bảo là giả dụ thôi mà!
- À,... À,... Ừ,... Đúng rồi! - Tôi nhẹ nhõm hết cả người.
Cuối cùng, chúng tôi cũng đã xem xong bộ phim đó! Bây giờ đã là tám giờ mười lăm phút rồi. Vì chưa đến chín giờ nên chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục đi chơi. Tôi đưa cậu ấy đến các cửa hàng trò chơi, chúng tôi lần lượt chơi từng trò. Tôi cảm thấy thực sự rất vui vẻ khi ở bên cậu ấy. Sau khi lần lượt chơi hết các trò chơi thì cũng đã đến chín giờ rồi. Chúng tôi ghé qua các cửa hàng bán đồ lưu niệm trên đường đến trạm xe buýt. Bạch Hiền thì rất thích Thỏ Trắng, còn tôi thì lại đặc biệt thích gấu nâu. Câu chuyện như một sự sắp đặt sẵn từ trước vậy! Tôi mua tặng cậu ấy một con gấu nâu để ôm lúc đi ngủ. Cậu ấy bỗng hỏi tôi:
- Tớ thích Thỏ Trắng hơn mà!
- Thôi, tớ mua cho cậu sau nhé! Nhỡ mua con này rồi! - Tôi đáp lại.
- Ừ, thôi, cũng được!
Chúng tôi lại đi thêm được vài bước là tới điểm dừng xe buýt. Chiếc xe buýt đó đã đi đến nơi, thật sự rất nhanh. Tôi nhường Bạch Hiền lên xe trước rồi chào tạm biệt cậu ấy.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Hết chap 4.
Mời mọi người đón đọc chap 5.
Sẽ ra ngày 11/11/2017
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện!!!
>> Mai sn Phàm ca rồi mn ơi!!! Chúc các EXO-L tận hưởng sn của Oppa zui zẻ nha!!! HAPPY BIRTHDAY KRIS <<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top