Chap 3: Một ngày tuyệt vời hơn khi có cậu.
Chap 3: Một ngày tuyệt vời hơn khi có cậu!
--------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau...
Bình thường, tôi là một kẻ thường xuyên ngủ dậy trễ. Nhưng hôm nay, thậm chí tôi đã dậy trước giờ đi học những hai tiếng đồng hồ. Tôi chải mượt mái tóc của mình, đánh răng, rửa mặt thật sạch sẽ. Tôi thay đồng phục sẵn sàng, chỉnh tề. Rồi sau đó, tôi ra đứng trước gương, tự ngắm mình một hồi lâu. Sau khi đã chuẩn bị xong xuôi, tôi bắt đầu đi qua nhà Bạch Hiền để gọi cậu ấy. Vừa đi, tôi vừa nghĩ xem sẽ nói gì và như thế nào khi gặp bố mẹ của Bạch Hiền.
Khi bước đến nhà cậu ấy, tôi thực sự rất run. Tôi không biết phải nói thế nào khi gặp được bố mẹ cậu ấy. Hít một hơi thật sâu, tôi gọi lớn:
- Bạch Hiền ơi!
Bỗng, cậu ấy ló đầu ra khỏi cửa sổ trả lời tiếng gọi của tôi:
- Ừ, đợi chút nha!
Sau khi đáp lại, Hiền đóng cửa sổ và quay vào luôn. Tôi vừa đứng đợi, vừa cảm thấy thực sự rất vui.
Bỗng nhiên, tôi nghe thấy tiếng cạch cửa. Không biết là ai nên tôi đứng gọn sang một bên. Thì ra, người mở cửa là cậu ấy. Hiền bước ra, mẹ cậu ấy cũng bước ra. Nhìn thấy vậy, tôi liền chào hỏi ngay, một cách lễ phép hết sức mà tôi có thể:
- Chào bác ạ!
- À, Xán Liệt đúng không cháu? Hôm qua, con bé Bạch Hiền nó cứ nhắc đến cháu suốt đấy! Nó nói là sáng nào cháu cũng sẽ sang gọi nó đi học nên nó rất háo hức đấy! Hiền là học sinh mới chuyển đến. Có gì thì cháu giúp đỡ nó với nhé! - Mẹ cậu ấy nói lời nối tiếp sau tiếng chào của tôi.
- Vâng, thưa bác! Cháu sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ Bạch Hiền ạ! Bác đừng lo! - Tôi đáp lại, trong lòng tràn đầy niềm vui.
- Ừ, được thế thì tốt quá! Cảm ơn cháu nhiều nhé! Thôi, hai đứa đi học đi kẻo muộn. Đi học vui vẻ nhé! - Mẹ cậu ấy mỉm cười hiền hậu.
- Vâng, cháu chào bác ạ! - Tôi đáp lại.
- Chào mẹ, con đi đây! - Hiền chào mẹ rồi đi cùng tôi luôn.
Sau khi nói chuyện với mẹ cậu ấy xong, cảm giác run rẩy hồi nào của tôi bỗng tan biến mất. Tôi vui vẻ bước đi bên cạnh cậu ấy.
Nhưng, rồi cuối cùng cả hai lại đi trong sự im lặng. Cả tôi và Bạch Hiền đều không nói lời gì trong suốt cả quãng đường. Tôi muốn nói một câu gì đó với Hiền lắm! Nhưng lại không biết phải nói câu gì để mở đầu. Và rồi, tôi hỏi Hiền một câu:
- Cậu có vẻ chắc cũng là người nhanh hoà nhập nhỉ? Cậu quen được bao nhiêu người ở lớp mình rồi vậy?
Lặng im mấy giây, cậu ấy đáp lại câu hỏi của tôi:
- Thực ra thì tớ là người khó hoà nhập lâm đấy! Ở trong lớp, tớ mới chỉ quen cậu thôi chứ chưa quen được ai hết cả!
- Ồ, vậy sao? Vậy cậu có muốn làm quen thêm không? Trong lớp mình có rất nhiều bạn của tớ đấy! - Tôi đáp lại.
- Vậy sao? Cảm ơn cậu nhiều! Tớ không biết phải làm gì để trả ơn cậu nhỉ? - Cậu ấy trả lời.
- Ừ thì... - Tôi ngân nga một lúc - Chiều nay chúng ta ra ngoài đi xem phim cùng nhau được nhé! Được không vậy Hiền?
- Cũng được đấy! Sau giờ học nhé! - Cậu ấy đáp lời.
- Tan học xong đi luôn nhé! Được không? - Tôi hỏi Bạch Hiền.
- Ừ, được đấy! Hiền trả lời.
Chúng tôi đi đến trường một cách rất chi là chậm rãi. Nhưng mới đó thôi mà đã đến trường rồi. Tôi cùng Bạch Hiền bước vào trong trường. Lòng tôi lâng lâng. Nhưng vì không muốn để cậu ấy biết nên tôi đã cố gắng giấu kín cảm xúc xuống tận sâu dưới đáy lòng của mình. Tôi sợ rằng, nếu Bạch Hiền biết được chuyện đó, cậu ấy sẽ thay đổi cách nói chuyện với tôi. Thậm chí còn xa lánh tôi hơn nữa. Tôi thực sự rất lo lắng khi nghĩ về những điều đó. Vì vậy, tôi quyết định sẽ không nói gì cho cậu ấy biết. Quyết định phải giấu kín nó thật sâu dưới đáy lòng.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Hết chap 3
Đón đọc Chap 4
Sẽ ra ngày 5/11/2017
Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm đến fan fic của mị!!! ^v^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top