[Short Fic] [Chanbaek] Tên cướp ...ngọt ngào [ym] chap 7
Khăn... khăn rơi rồi. Cả 2 người không khỏi hít một hơi khí lạnh, nuốt nước miếng khan. Vậy là cái gì cần nhìn cũng đã nhìn, cái gì không cần nhìn thì cũng bị trông thấy cả rồi. Trong 1 giây ngắn ngủi, cuộc đời 17 năm mặc quần áo của nam thanh niên nghiêm túc- Oh Sehun- đã bị cướp đi một cách vô tình (nhưng hẳn là một sự cố ý) bởi đôi mắt của người đối diện. 1 giây mà cứ tưởng như dài cả giờ đồng hồ, 4 mắt nhìn nhau rồi lại nhìn xuống cái vật ở đó. Nhịp tim tăng mạnh dồn máu lên não, da mặt của cả 2 đối tượng đều vì thế mà đỏ lên kịch liệt. Nhưng tuyệt nhiên không có 1 tiếng hét nào vang lên, vì cả 2 đã kịp đưa tay lên bịt miệng. Nếu sự thật này bị phơi bày, Luhan còn có thể không chịu trách nhiệm với Sehun sao?
Quay đi. Luhan sau 1 thế kỉ đắm chìm trong cảnh tượng ngỡ ngàng, vội vàng quay ngoắt đi.
Không nói. Sehun luống cuống kéo lấy tấm chăn cuộn vào người.
Im lặng. Chỉ nghe tiếng thở của 2 người, cộng thêm tiếng của 3 trái tim đang đập loạn xạ. Tim của ai ư? Của đôi gian tình trong phòng và một kẻ gian tế là tôi, đang rình mò ngoài cửa chứ của ai?
"Baekhyun, cậu đang làm gì vậy?" Giọng nói khẽ vang lên bên vai khiến tôi giật nảy, trở về với hiện tại. Khuôn mặt tái mét quay qua phía bên đó.
"Là cậu hả ChiChi, cậu thực biết cách hù dọa người khác đó nhaaaaa" Tôi nghiến rắng nghiến lợi, cố gắng kìm chế để không phát ra tiếng động lớn tỉ lệ thuận với sự kích động của mình lúc bấy giờ.
"Cậu còn dám nói? Rõ ràng cậu hành tung ám muội nhaaaa" Chi Chi hiuhiu đôi con mắt, lại đưa tay chỉnh gọng kính, cãi cố!
"Tớ mà ám muôi? ám muội... tớ đang tìm cách bảo vệ Luhan thôi..." Tôi thật là khéo biện minh.
"Còn nói? Luhan cần gì cậu bảo vệ chứ? Giờ Hyung ấy đã có Sehun lo cho rồi! Còn cần đến chúng ta sao?" ChiChi cũng ngồi thụp xuống, thì thào phản biện.
Tôi thấy đuối lí, bèn phóng đại "Cậu không thấy Sehun nhìn rất giống những đối tượng tội phạm nguy hiểm sao? Chỉ sợ nó hiếp dâm, giết người, phóng hỏa, phi tang tội chứng cũng dám làm đó..."
ChiChi nhìn tôi đầy nghi hoặc. "Yah, cậu đừng nói quá!" Rồi nó đánh bộp vào vai tôi.
"..." trong khi chúng tôi mải tranh luận, bên trong phòng HunHan vẫn yên ắng. Có lẽ chúng tôi có ngồi ngoài này cả ngày cũng không xơ múi được chút manh mối nào.
-----------
"THÔI ĐƯỢC, EM SẼ QUAY TRỞ VỀ! KHÔNG THÈM Ở LẠI NƠI QUỶ THA MA BẮT NÀY NỮA!"
một giọng nữ chói tai vang lên phía phòng bên cạnh khiến cả Chi Chi và Baekhyun ngồi thập thò ở ngoài không khỏi một phen thất kinh. Tóc gay dựng đứng. Loạng choạng bò trên sàn nhà, lao vọt về phía bụi cây lớn gần đó.
Từ trong phòng Chanyeol, TaeHee với vẻ mặt bực bội bước ra cùng đống hành lí của cô nàng. Không thấy Chanyeol đuổi theo, cô ta lại lầm bầm bực dọc rồi phóng thẳng ánh mắt khó coi đó về phía "2 cái người đang làm gì đó" ở ngay sau bụi cây kia, rồi quay đi...
Đi được vài bước, cô ta liền quay lại, nói to:
"Yah, Chanyeol, tôi sẽ nói với ba tôi về chuyện này, và hãy cẩn thận vụ làm ăn giữa cha tôi và gia đình anh..."
Lần này thì "nam chính" cũng chịu lộ diện với vẻ mặt lãnh đạm.
"Đi cẩn thận". Hết câu, Chanyeol liền quay trở vào, thậm chí còn chẳng quan tâm vẻ mặt thêm mười lần khó coi, méo mó vì bị chọc tức muốn phát điên của "vợ chưa cưới" đằng kia nữa.
"Thấy chưa, anh ta là một kẻ đáng sợ, một kẻ bạc tình đó Baekhyunnnnn..." ChiChi vò đầu, bứt tóc, 2 tay khua khoắng loạn xạ, cố gắng kìm nén âm lượng, thì thào bên tai tôi.
Dĩ nhiên là anh ấy không như vậy rồi. Anh ấy chả phải rất tốt sao? Tôi thầm biện hộ ở trong lòng.
"..."
"yAH, Chanyeol. Nếu anh muốn suy nghĩ lại chuyện này, tối nay hãy đến gặp tôi ở khu nghỉ chính nghe chưa?.. hừ" Vẫn cái giọng điệu hống hách đó, Taehee gào lên. Rồi xách vali đi khỏi.
"Cô ta vừa nói gì?" Tôi vội quay sang hỏi TaeHee.
"Cô ta nói sẽ gặp Chanyeol tối nay ở..." Còn chưa đợi ChiChi nói hết câu tôi đã ngắt lời.
"Ở KHU NGHỈ CHÍNH... nghĩa là, gần đây có 1 khu nghỉ mát hả? Vậy là chúng ta thoát rồi..." Tôi mừng rỡ nắm lấy tay ChiChi, nhưng có vẻ cô bạn thân của mình lại không hưởng ứng cho lắm. Nhìn tôi với anh mắt "kì cục"
"Ai mà không biết điều đó chứ?"
"Khoan đã, ý cậu là sao hả ChiChi" tôi thắc mắc.
"Chúa ơi, vậy cậu nghĩ đây là cái gì? Trại của lũ thổ phỉ hay sơn tặc?..." ChiChi thản nhiên nói, vừa nói tay vừa tháo gọng kính ra, dùng áo lau lau rồi soi soi xem đã sáng chưa. Giống như thể, chuyện này chả có gì là nghiêm trọng đến mức tôi phải có thái độ vui mừng đến như thế vậy.
Không thể nào. Vậy là tất cả bọn họ đã biết rằng đây chỉ là một trò bịp bợm, và họ đã bán rẻ bạn bè để cùng đám thanh niên kia lừa phỉnh tôi hay sao. Tôi oan ức, không thốt lên lời.
"Chả lẽ đây chỉ là một trò đùa?" Tôi giật giật tay áo ChiChi, mặc dù trong lòng cũng đã chắc đến 8 phần.
"Vậy cậu muốn nó là thật sao?" ChiChi đeo kính trở lại, rồi chỉnh chỉnh gọng kính, nhăn nhở, không biết là vì kính đã sạch hay vì sự ngờ nghệch của tôi.
----------------------------------------------------
Tôi còn chưa kịp nói tiếp những câu nói ngớ ngẩn tiếp theo, Luhan đã mở cửa, hé ra gọi:
"Hai người đang làm gì ở đó vậy?"
"Chết..." Tôi vs ChiChi chột dạ. Lắp bắp...
"Ha... chỉ là ngồi hóng gió thôi"
"Hóng gió trong thời tiết này sao?" Luhan ngước mắt nhìn bầu trời lặng thinh, không có một cơn gió nào, cũng không đến mức quá nóng nực...Cười gượng, như sơ phát giác ra sự thật đằng sau câu nói đó của chúng tôi...
"Thực ra, tôi đang nghiên cứu thảo mộc a... phải không a... BAEKHYUN!" ChiChi huých mạnh vào tay tôi.
Gật đầu, gật đầu. "ĐÚNG rồi"
"Ưmmm..." Luhan ngần ngừ một chút. Mọi thứ nghe có vẻ đều không hợp lí cho lắm.
"Vậy Sehun..." Tôi vội vàng chĩa mũi nhọn về phía Luhan hyung, lần này hyung định giải thích sao? Trong lòng không thầm khấp khởi chắc mẩm sẽ khai thác được khối chuyện hay nha.
"A... Sehunie...tôi... và... tôi cần thêm một chút băng gạc sạch để băng bó vết thương, sau đó... liền ra mở cửa... và... thấy 2 người..." Lời nói có vẻ hợp lí đấy, nhưng có vẻ hơi thiếu tự nhiên. Mặt hyung đỏ rồi kìa.
"sEHUn... của hyung bị sao vậy?" ChiChi thâm thúy nhấn nhá 2 tiếng "của anh", rồi quay về phía tôi, 2 đứa lại không nhắc mà cùng nhau cười nham nhở.
"Sehun... bị ngã!" Luhan hyung đỏ mặt...Rõ ràng là có sự tình uẩn khuất chưa sáng tỏ nha.
"thôi được, để mình về tìm chút đồ sơ cứu, chắc vẫn để trong ba lô thôi" Nói rồi tôi đứng dậy, quay trở về phòng.
---------------------------------------------------
Như thói quen khi ở nhà, tôi thường quên không gõ cửa khi bước vào. Vả lại, cửa cũng không khóa, nên tiện tay đẩy vào luôn...
"Baek...Baekhyun...cậu trở về khi nào vậy?"
Chanyeol, toàn thân ướt nước, từ trong nhà tắm bước ra...tròn mắt trước sự hiện diện đường đột của tôi...
Mảnh vải... Mảnh vải che thân đâu? Không có, chết tôi rồi... Nhìn... Nhìn thấy hết rồi! Tôi chỉ có thể nghĩ tới đó liền vội vàng hét toáng, 2 tay che mặt.
"ôi,... xin lỗi.... xin lỗi... tôi chỉ muốn tìm đồ để sơ cứu"
"Không sao... vậy cậu cứ tim đi" Tôi nghe giọng nói của Chanyeol có vẻ cũng vô cùng sốc, vọng ra từ phía nhà vệ sinh, có lẽ, anh ấy đã kịp chạy quay trở lại đó, trước khi mọi chuyện đi quá xa...
Vẫn chưa hoàn hồn, tôi vội vàng tim kiếm mấy cuộn băng gạc trong ba lô hành lí của mình... Tôi muốn nhanh nhanh ra khỏi đây... nếu còn chậm chễ thêm một phút nào, tôi sợ khi bước ra khỏi phòng tắm, Chanyeol sẽ nhìn thấy bộ mặt đỏ như trái dâu tây của tôi mất...
"Không có... không có, phải làm sao..." Tại sao tìm mãi mà vẫn không thấy, tôi rối bời, loanh quanh trong phòng...Có khi nào tôi để mấy món đồ đó dưới gầm giường không?
Vừa kịp lúc tôi quay ra phía chiếc giường, Chanyeol bước ra khỏi cửa phòng tắm, 2 đôi mắt ngượng ngùng không dám nhìn thẳng nhau, vô tình đưa đến chung 1 điểm trên sàn nhà... Lập tức đập vào mắt tôi, thứ tôi không muốn tin... Nghẹn...Sự hỗn loạn dâng lên vì thứ đang nằm ở đó... chính là...
"Khoan đã, Baekhyun... vỏ bao cao su đó... không phải như cậu nghĩ đâu!" Chanyeol dường như cũng vừa kịp nhận ra điều đó, cố gắng giải thích... Nhưng tôi không muốn nghe. Bịt tai, nhắm mắt, lao thẳng ra khỏi phòng...Mọi thứ dần tồi tệ hơn tôi nghĩ, đặc biệt là Chanyeol...
ChiChi cũng vừa kịp lúc có mặt ở cửa phòng, thấy tôi chạy ra, cũng không khó khăn để nhìn thấy một đống hỗn độn chăn gối trong phòng, và cả cái vỏ màu bạc nằm trên sàn nhà nữa. Không nói lời nào, cô chỉ nhìn Chanyeol, thở dài, rồi vội đuổi theo tôi.
"Baekhyun... có sao không vậy?" Luhan, tay vừa nhận được cuộn băng của ChiChi đưa cho, thấy bộ dạng lúc này của tôi, không khỏi thắc mắc... nhưng hyung cũng không đuổi theo... vì Sehun đang bị thương...Cũng không sao, người như Hyung ấy, cũng không thể hiểu được chuyện này. Luhan vốn chỉ là một hồ nước trong veo, chưa một lần va trạm... có lẽ Sehun cũng là người bạn nam duy nhất mà hyung ấy có vẻ cởi mở, thân thiết hơn mức bình thường ngoại trừ tôi... Luhan chắc sẽ không hiểu được cảm giác của tôi lúc này như thế nào.
Sụp đổ... nó giống như khi thần tượng của bạn sụp đổ. Bạn luôn tin tưởng vào điều gì đó, nhưng khi nhận ra một điều không giống như bạn vẫn mong muốn, thì bạn sẽ vô cùng thất vọng. Tôi đang đứng ở một nơi, ranh giới giữa thích và yêu thầm, nên thật khó để mà nói rằng mình có cớ gì khi quản chuyện yêu đương của Chanyeol với một người khác. Thậm chí là việc anh ta vừa ngủ với cô ta, sau đó liền ngang nhiên đuổi cô ta đi, không một chút lưu luyến... Có lẽ ChiChi nói đúng, anh ta đúng là một kẻ bạc tình... Còn đối với tôi, có lẽ anh ta chỉ là tò mò, muốn trêu đùa để qua những ngày tháng nhàm chán ở đây...
"Đừng suy nghĩ quá nhiều... Baekkie à~" ChiChi vỗ vỗ vai an ủi tôi. Chỉ có cô ấy là hiểu tôi nghĩ gì. Mỗi lần như thế này, đều là cô ấy đưa khăn giấy, ngồi bên cạnh nghe tôi thút thít khóc mếu, kể lể cả... Thực là không biết phải làm người khác lo cho tôi đến bao giờ nữa?
Bỗng dưng, ChiChi thôi không còn ngồi cạnh tôi nữa, tôi ngước nhìn cô bạn thân đừng lên, lùi lại phía sau, Chanyeol đang đứng ở đó...
"Hai người, hãy nói chuyện với nhau đi nhé!" ChiChi khẽ nói. Rồi dời đi, nhường chỗ cho tên mặt dày kia.
"Tại sao sau tất cả mọi chuyện, anh lại đuổi cô gái ấy đi?" Tôi lạnh lùng hỏi. Cũng không thèm để ý đến Chanyeol.
"Có phải cậu nghĩ giữa tôi và cô ấy đã..."
"Phải, anh đã ngủ với cô ấy sau đó đá cô ấy ra khỏi cửa!Đúng chứ?" Tôi liền không để Chanyeol nói hết câu, hung hăng ngắt lời.
"Tôi, với cô ấy... không phải là tình yêu..." Chanyeol có đôi chút ngập ngừng.
"Vậy anh càng đáng hận... anh đang lợi dụng tình cảm và thân xác của một cô gái sao?" Tôi nhìn Chanyeol, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh tởm.
"Tôi... chưa hề làm gì cô ấy cả!" Chanyeol có chút bối rối, giọng nói như có chút tổn thương.
"Có lí nào... Anh là thằng hèn..." Tôi tuyệt đối không tin, buông lời xỉ vả.
"Cậu không hiểu được đâu..." Chanyeol dường như không biết nói gì hơn. Thở dài nhọc nhằn.
"ĐÚNG! ngay từ đầu chúng ta vốn đã không hiểu gì nhau cả... tôi không hiểu anh, không biết gì về anh, anh cũng không hiểu tôi... anh thì có thể biết được gì? Từ đầu, đều là tôi bị các người lừa dối!... tất cả.!" Tôi ấm ức, mếu máo.
"Chỉ vì cậu không muốn để tôi hiểu cậu..." Giọng Chanyeol có chút thất vọng...
"Thôi bỏ đi, những chuyện này, coi như chấm dứt ở đây, tôi sẽ trở về... hãy mau đưa tôi trở về"
Tôi không đủ kiên nhẫn nghe thêm một lời nào nữa, mặc dù trong lòng lại không hề muốn nói rằng mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây, không muốn tin anh và cô gái kia đã có chuyện gì, không muốn dời xa anh như thế này... nhưng lại vì lòng tự trọng của bản thân, mà phải nói ra những lời như dao khứa vào lòng mình như vậy. Thậm chí bi giờ, tôi đau lòng đến mức, khóc thành tiếng cũng không được, chỉ có nước mắt là cứ không ngừng ứa ra. Vô lí... thực là vô lí... Rõ ràng giữa tôi và Chanyeol chẳng có quan hệ gì. Tôi lại vô cớ hờn ghen, vô cớ giận dỗi, vô cớ bắt người kia phải giải thích những chuyện chẳng liên quan đến mình... Anh ta yêu ai thì liên quan gì đến tôi? Anh ta bỏ ai thì có liên quan gì đến tôi? Tôi yêu anh ta thì có liên quan gì đến việc anh ta có đáp trả tình cảm của tôi hay không? Ngay từ đầu, chuyện mà tôi vẫn muốn, rằng sẽ có một thứ tình cảm gì đó đặc biệt giữa 2 người con trai như tôi và anh ta là không thể... Nực cười, suy cho cùng, chính tôi mới phải là người giải thích cho thái độ lúc này của mình, chính tôi mới là kẻ phá ngang tình cảm của họ... chính tôi mới là thằng vô xỉ, khao khát tình cảm của một người cùng giới với mình... Tôi thật đáng ghê tởm...Thật đáng ghê tởm... ghê tởm!
"KHÔNG! ĐỪNG DỜI XA TÔI MÀ. lÀM ƠN... Baekhyun!" Bất ngờ, có bàn tay nắm chặt lấy tay tôi mà kéo giật trở lại.
Rồi một bờ môi nóng trạm vào một bờ môi còn đang run run.
Chuyện này...
-----------------------------------------------------------------------Còn nữa-------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top