[Short Fic] [Chanbaek] Tên cướp ...ngọt ngào [ym]

Tôi là Baekhyun, nếu như nhất định phải kể về 1 câu truyện không thể nào quên trong cuộc đời. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ cho các bạn nghe về việc tôi đã bị bắt cóc và bị cướp theo một cách "ngọt ngào" như thế nào.

Hihi. Tôi còn nhớ đó là năm tôi học lớp 12, được nghỉ hè nên tôi đã rủ thêm 2 người bạn của mình là Luhan và ChiChi đi tham quan. Không giống như những chuyến tham quan khác, tôi vốn dĩ ham thích cảm giác mạnh nên rủ chúng nó vào khu bảo tồn quốc gia chơi. Đến chập tối, chân trùng gối khô chúng tôi mới biết là mình đã lạc đường từ lúc nào... ChiChi bắt đầu lo lắng cuống cuồng tìm chỗ trốn "thú dữ". Tôi cố gắng chấn an ChiChi nhưng trong lòng cũng hơi hoang mang. Lỡ ở đây có chó hoang thì làm thế nào?

-"Chúng ta sẽ bị bọn thú hoang đánh chén mất thôi..." Luhan quở trách tôi vì đã lôi nó và ChiChi vào vụ này...Rồi anh tìm cách trèo thật cao lên 1 cái cây gần đó.

-"Hyung đang làm gì vậy ?" Tôi tò mò hỏi.

-"Anh thấy không an tâm cho lắm Baekhyun à, hình như anh thấy có cái gì đó động đậy trong lùm cây..."

Luhan vừa thở vừa giải thích cho tôi.

Tôi đang định nói rằng điều đó thật ngớ ngẩn thì  lùm cây phía bên cạnh tôi động thật. ChiChi hoảng sợ la toáng lên:

-"Thôi chết rồi, thôi chết rồi... lạy chúa!" 

Tôi cũng hết hồn vội vàng chạy tót sang chỗ khác. Nhưng hóa ra đó chỉ là 1 con chó con...Mà khoan đã, sao trong rừng lại có chó con cơ chứ? Tôi bắt đầu thấy nghi ngờ... Luhan thấy có vẻ như không có gì nguy hiểm nên anh tụt xuống và bắt đầu "làm quen" với con chó con đó. Tôi thấy con chó con có vẻ khá thân với người...Đó thật là một điều không ổn chút nào. Tôi kéo vạt áo của Luhan và ChiChi. 

-"Đi thôi... mau đi thôi..."

-"Nhưng mà đi đâu, trời đã sắp tối rồi" Chi Chi hỏi tôi. 

-"Định đi đâu?" Từ trong lùm cây cách chỗ chúng tôi không xa có tiếng nói phát ra trước khi tôi kịp trả lời ChiChi. Rồi sau đó, vài thanh niên cầm đao và phớ(cái này gần giống kiếm nhật nhưng mà ngắn hơn) bước ra cười khệnh khạng. Lúc đó tôi biết mình "chính thức gặp cướp rồi". Và chúng tôi bắt đầu bỏ chạy.... Chạy thục mạng...

-"Bắt lấy chúng nó..." Tên thủ lĩnh lên tiếng ở phía sau chúng tôi. 

-"Chạy đâu cho thoát hả?" Chết rồi, chúng tôi đã bị chặn đường rồi... không còn nơi nào để thoát thân nữa. Tôi vội vàng... đầu hàng. >"<. 

-"Mau đưa hết tiền đây cho bọn tao..." Mấy tên cướp bắt đầu đề cập tới vấn đề chính. Một vài tên tiến đến chỗ chúng tôi và giật lấy hành lí mà chúng tôi mang theo. Chiếc túi của ChiChi rõ ràng làm chúng thất vọng khi chỉ chứa toàn những thứ vô giá...trị với chúng: son phấn, gương, lược, quần áo và một bộ sưu tập các loại lá cây khô được ép cẩn thận trong một quyển sổ. Cái balo của Luhan thì lúc nào cũng vậy... 1 khối rubic với rất nhiều loại sách khác nhau về động thực vật... Anh là con mọt sách mà. Có lẽ ngoài chiếc kính cận đen kiểu "nô bi ta" đang đeo ra thì trên người anh chả có gì đáng giá.

-"Cái quái gì thế này...toàn mấy thứ vô dụng!" bọn cướp còn nản hơn cả chúng tôi. 2 tên khác tiến đến chỗ tôi để kiểm tra với hy vọng tôi sẽ có thứ gì đó hữu ích hơn... Dĩ nhiên là tôi đã không làm chúng thất vọng với cái túi chứa đầy đồ ăn vặt và 1 cái ví... không nhiều tiền nhưng cũng là cả 1 gia tài với tôi . Trong đó cả bộ sưu tập tiền xu của tôi nữa (T.T)... những đồng xu trong bộ sưu tập tiền xu của tôi mặc dù không tiêu được nhưng mà tôi đã mất rất nhiều công tìm kiếm... Một tên dốc những đồng xu đó ra để xem... Tên còn lại... Tôi "ĐẶC BIỆT ẤN TƯỢNG" với tên này vì hắn "RẤT CHI LÀ CAO (hihi)", tóc màu đỏ hung...và đôi môi "ĐỎ MỌNG" đầy khiêu khích... >"< Trời đánh tôi! đến lúc bị bắt thế này còn để ý những thứ vớ vẩn ấy... Nhưng thực ra hắn đặc biệt thật mà.

-"Cái này... thôi được, trả lại cho nó hehe" Tên cao ngều ấy cầm những đồng tiền xu "vố giá...trị" của tôi lên ngắm nghía rồi bỏ lại vào túi áo cho tôi kèm theo một nụ cười "phởn ơi là phởn".... Nhưng mà... chính điều đó khiến tôi cảm thấy không còn sợ nữa... It ra là không sợ hắn như những tên khác. Trước khi tôi kịp vui mừng thì có 1 giọng nói khác vang lên.

-" Hyung, em nghĩ chúng ta phải khám người nữa... có thể chúng dấu diếm nhiều thứ quý giá khác ở bên trong..."

-"Sehun- cứ làm nếu em cảm thấy cần" Một tên khác đứng gần đó lên tiếng. 

-"Vậy hyung nghĩ sao, Chanyeol" Cái tên Sehun quay ra nhìn tên "CAO NGỀU" trước mặt tôi và hỏi. Chanyeol chỉ mỉm cười, không phản đối... >"< Thôi chết rồi. Thế là chúng tôi bị bọn cướp trói vào thân cây để khám người.

-"AHHHHHHHHHHHHHHH, thả tôi ra, tôi theo đạo.... ối chúa... chúa ơi!" Tôi nghe tiếng la hét của ChiChi... Có lẽ nó đã bắt đầu bị khám người... Tôi không lo lắm về ChiChi, vì dù sao thì ChiChi cũng không "xinh xắn" gì cho cam để mà bị hội cướp kia "làm hại". Làn da bánh mật bẩm sinh, đôi mắt 1 mí đầy quyến rũ đến mức chết người, hàm răng (mặc dù đã đeo niềng răng) nhưng vẫn "ăn đu đủ không cần thìa"... Tôi nói thế chỉ để bạn hiểu ra cô ấy sẽ không gặp nguy hiểm gì... Thực ra cô ấy là một người bạn rất tốt. Thông minh và sống rất chân thành, thứ đó mới là thứ mà tôi chân trọng nhất và muốn làm bạn thân của ChiChi chứ không phải là vấn đề ngoại hình. Mà nói về ngoại hình, nếu có gặp nguy hiểm vì ngoại hình "xinh đẹp" thì chỉ đáng lo cho anh Luhan thôi. Hơn tôi những vài tuổi mà nhìn mặt cứ như là con nít vậy... Đôi mắt tuy cận nặng phải gắn liền với cái kính cận cả ngày mà sao vẫn to tròn long lanh, 2 mí như vậy... Tôi hận... tại sao mắt tôi không có 2 mí như mắt anh ấy... còn nói về mũi và môi thì thôi... khỏi chê...nếu không gọi là "ngon" thì cũng phải gọi là "ngọt"...Da thì còn đẹp hơn da con gái... Tôi luôn tự hỏi làm sao ba mẹ anh ấy có thể sinh ra một "nam quốc sắc thiên hương hoàn mĩ" như vậy cứ >.<... Ghen tỵ quá , ghen tỵ quá đi.........!!!!!

-"Vậy chúng ta cũng bắt đầu nhé?" Chanyeol nhìn tôi trong khi đang trói tôi vào thân cây. Và dĩ nhiên hắn lại tiếp tục khiến tôi cảm thấy không sợ hắn bằng việc cười toe tởn. Tôi cố quay ra nhìn xem Luhan đang bối rôi cúi gắm mặt xuống khi Sehun luồn tay vào áo của anh và "tung hoành". Chiếc kính cận mọt sách to quá khổ trên mặt cũng không thể che giấu đi sự ngượng ngùng của anh... Trông buồn cười quá đi mất. Hình như cái tên cướp Sehun đang "hưởng thụ" công việc của mình thì phải?...

-"Đừng lo, tôi sẽ không làm cậu đau đâu hehe..." Tôi giật mình quay lại khi Chanyeol lên tiếng nói với tôi. Thì ra anh đã trói xong tôi từ khi nào rồi mà tôi không hề hay biết. Chanyeol trói tay tôi "KHÉO" quá... "ĐỦ CHẶT ĐỂ TÔI KHÔNG THỂ THOÁT ĐƯỢC, VÀ CŨNG ĐỦ LỎNG ĐỂ TÔI KHÔNG BỊ ĐAU". Khi Chanyeol tiến sát lại, tôi càng thấy anh cao hơn nữa, tôi ngại ngùng cúi gằm mặt xuống trước ngực không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt rạng rỡ của "cái-tên-gọi-là-cướp" đứng đối diện với mình. Không hiểu sao lúc này tôi không cảm thấy sợ... chỉ cảm thấy buồn cười thôi. Cứ giống như là đang chơi 1 trò chơi vậy.

-"Tôi cới áo cậu nhé!" Chanyeol nghiêng đầu qua và hơi cúi xuống để nhìn vào mặt tôi rồi hỏi... Anh ấy là cướp cơ mà, hỏi tôi làm gì? "CƯỚP THÌ CỨ CƯỚP ĐẠI ĐI, LẠI CÒN PHẢI HỎI KHIẾN NGƯỜI TA...SỐT RUỘT" vâng, tôi là thế đấy >"< . Ai bảo mãi không "làm đi", báo hại tôi phải hồi hộp nãy giờ... tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi chỉ muốn mở miệng ra van xin anh hãy đừng "nhẹ nhàng, dịu dàng" với tôi như vậy nữa...Thực là chẳng giống như tôi đang bị "CƯỚP" chút nào.

-"Tạch tạch..." Tiếng khóa áo bị tay Chanyeol kéo xuống cắt ngang giòng cảm xúc của tôi. Tôi nhìn theo tay Chanyeol đang kéo dần chiếc áo khoác của mình ra khỏi bờ vai... Hồi hộp... tôi nuốt nước miếng khan. Anh lại dừng lại 1 chút...ngần ngừ.

-"Thực ra đây là lần đầu của tôi đấy" Chanyeol khẽ thì thầm vào tai tôi. Điều đó... điều đó thì liên quan gì tới tôi chứ ... hic... Nói rồi anh tiếp tục công việc của mình, khẽ kéo chiếc áo len của tôi lên và luồn đôi bàn tay... nóng hừng hừng vào trong. Khi bàn tay đó chạm vào eo tôi... bất giác tôi rùng mình và nổi cả da gà lên... 

-"Chúa ơi!" Tôi u ớ không lên lời, lại bắt đầu nói nhảm. Mọi động tác của Chanyeol... không giống như đang cướp của...Anh làm điều đó theo 1 cách dịu dàng và có chút gì đó vụng về... Tôi có cảm giác như mình đang bị chọc lét... Nói đúng hơn là bị "mơn chớn da thịt".Nhột quá, tôi không chịu nổi nên cứ phải quằn mình như một con sâu. Thật may là anh cũng kết thúc việc "kiểm tra phần trên" của tôi. Giờ đến việc kiểm tra phần dưới. Tôi hoảng hồn nhìn Chanyeol từ từ ngồi xuống trước mình trong khi mắt vẫn không dời khỏi mắt tôi. 

-"Giờ cậu muốn tôi làm thế nào?" Anh ta lại bắt đầu hỏi những điều ngớ ngẩn  như thế. Anh ta là cướp thì phải tự biết chứ tôi biết làm sao được.

-"Tôi...tôi không biết... anh muốn làm gì... thì cứ làm." Tôi lúng túng...nói rồi mới thấy mình thật là ngốc. Anh lại cười...Anh nhìn chằm chằm vào chiếc thắt lưng của tôi và nói.

-"Nó rất đẹp...!" 

-"Dạ... cái gì đẹp cơ ah?" Tôi xấu hổ vô cùng khi thấy Chanyeol cứ nhìn chằm chằm vào phần thắt lưng của mình, hai chân cố gắng co lên một cách vô thức.

-"Cai thắt lưng ấy...!" Chanyeol ngước lên nhìn tôi với ánh mắt ngây thơ vô số tội trong khi đôi bàn tay đã kịp rà một đường quang eo, và từ hông xuống đùi , vòng qua đùi non xuống đầu gối và cuối cùng là ở mặt cá chân của tôi...Mặc dù mọi việc đó diễn ra nhanh hơn so với việc khám phần trên nhưng với tôi... cứ như là nó kéo dài cả nửa giờ đồng hồ... Thật may là cuối cùng anh cũng tha cho tôi.

Chanyeol đứng lên, cởi dây trói tay nhưng vẫn đối diện với tôi... Tôi mụ mị quá rồi... không biết diễn tả sao nữa... có nghĩa là anh ấy áp người anh ấy vào người tôi... rồi vòng tay qua eo tôi để cởi dây đang trói tay tôi ở phía sau lưng tôi đó... Tôi thậm chí có thể cảm nhận từng hơi thở của anh phả vào cổ tôi mỗi lần anh giật sợi dây ra... Khi tôi nằm gọn trong vòng tay của anh ấy, tôi có cảm giác thật là...thích... Đúng vậy! Tôi không thể giải thích vì sao tôi lại thích... Nói chung, nó khiến tôi cảm thấy an tâm... Rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: