Chap 3 : Lễ Tốt Nghiệp

Biện Bạch Hiền mỗi ngày đều cố gắng học hành chăm chỉ cũng chỉ chờ đến ngày này . Sau 12 năm đèn sách cũng không cần phải đi học nữa rồi . Khoảnh khắc đứng trên bục top 3 sinh viên xuất sắc được học bổng , cậu thực muốn hét ầm lên . Đối với gia cảnh của cậu , ra nước ngoài bất quá cũng giống như đi taxi mà thôi . Gọi một cái liền có thể đến . Nhưng học bổng này là công sức của cậu , là thành quả đầu tiên cậu tự mình giành lấy .
Sang Mỹ học cũng không hề cô độc một chút nào . Sau khi tốt nghiệp Xán Liệt cũng sẽ quản lí chi nhánh công ty bên Mỹ , Lộc Hàm cùng Thế Huân cũng sẽ đi . Bên đó lại còn có Khánh Thù cùng Chung Nhân ,  được đoàn tụ cùng tất cả bọn họ thực sự rất nhộn nhịp .
Sau khi hoàn thành bài phát biểu , vừa đi xuống dưới cậu liền được nhận ngay một bó hóa to đùng . Người tặng không ai khác chính là Trạch Lạc Nhân:" Tiểu Bạch ,chúc mừng em !!"
Bạch Hiền cười ngượng ngùng nhận lấy bó hoa :" Còn không phải nhờ học trưởng sao , không có anh giúp đỡ em sao có thể được như hôm nay ."
- Không có , anh đâu làm được gì cho em . - Hắn cười tươi rồi xoa đầu Bạch Hiền .
Cậu nghĩ thầm :" Người ta thật khiêm tốn , lại dịu dàng như ánh Mặt Trời vậy . Giá như hắn cũng được 1/10  anh ấy cậu cũng mãn nguyện lắm rồi ."
Bất giác nghĩ tới tên kia , không biết hắn đã đi đâu . Hắn cũng là top 3 sinh viên ưu tú của trường, vừa nhận thưởng xong liền biến mất không vết tích .
Điện thoại reo một tiếng,cậu tạm biệt Lạc Nhân rồi vào một góc nghe điện thoại . Là hắn gọi cho cậu .
- Bạch Hiền cậu báo với thầy cô một tiếng giúp tôi, tôi về công ty có chút việc phải giải quyết.
- Ok . Vậy còn dạ hội anh có đến hay không ? - Bạch Hiền tò mò hỏi một câu khiến ai đó ngỡ người kia đang mong chờ mình .
- Có thể , cậu muốn tôi tới hay không đây ?
- Đó là việc của anh , không liên quan gì tôi tôi . Tới hay không thì tùy thôi . Tôi cúp máy ha .
Biện Bạch Hiền dứt lời lập tức cúp điện thoại , mặc cho người bên kia đang thầm chửi một câu :" Xú tiểu tử , ngươi thực sự vô tâm vô phế ."
Dạ tiệc của trường Đại học hôm nay cô cùng náo nhiệt . Chưa kể tới việc tụ tập hàng nghìn trai xinh gái đẹp , nhìn qua cũng biết ngôi trường bày không hề tầm thường . Họ đều là con nhà có máu mặt trong giới chính trị và kinh doanh . Từ khi mới vào trường , Bạch Hiền đã nhận ra điều này. Phác Xán Liệt hơn cậu 3 tuổi nhưng do hắn ở nước ngoài 3 năm , tới khi về nước, ba mẹ hắn liền cho đi học cùng cậu . Vì thế nên chẳng bao giờ cậu chịu mở miệng gọi hắn một tiếng "ca ca". 

Hội trường được trang hoàng lộng lẫy bằng những chiếc đèn thủy tinh đắt giá . Từng tháp , từng tháp rượu đỏ được khéo léo đưa qua lại . Mỗi ly vang đỏ ở đây đều có giá cắt cổ , chúng đều được vận chuyển từ trang trại rượu tốt nhất của Provence. Đáng giá cả năm tiền thưởng của những người làm công ăn lương . 

Hôm nay , thực sự phải nói Biện Bạch Hiền khiến người ta muốn phạm tội . Không còn là dáng vẻ điềm đạm, đáng yêu mà chính là quyến rũ chết người . Khoác trên người bộ vest sang trọng, trông cậu càng thêm phần tinh tế . Mái tóc nâu đánh rối cùng khuôn mặt trang điểm nhẹ càng điểm thêm nét đáng yêu . Đặc biệt hôm nay Bạch Hiền còn kẻ một đường eyeline , càng thêm giết chết thị giác người nhìn . Có lẽ cậu đã thu hút quá nhiều ánh mắt của mọi người , bao gồm cả hâm mộ , ghen ghét cùng đố kị .

- Bạch Hiền cậu nói xem cậu có phải yêu nghiệt hay không . Thành tích học tập xuất sắc , dung mạo lại đẹp đẽ hết phần người khác . Ây da mỗi tội chưa có bạn trai nha !!!

- Ha ha bổn cung đẹp , tất nhiên bổn cung biết nhưng mà vấn đề lớn nhất , cực kì lớn . Chính là giai đẹp giai tốt xứng với Biện Bạch Hiền ta đâu còn mấy ai cơ chứ . Haizz Tiểu Lộc cậu với anh Huân sao rồi , bố mẹ anh ấy đồng ý chứ ?

-Tất nhiên đồng ý , hai bác nói sau khi sang MỸ liền làm giấy kết hôn , đầu năm sau tổ chứ hôn lễ nha . Lộc Hàm tớ sau bao năm độc thân cuối cùng cũng có một tấm thân để dựa vào cả đời rồi.

Lộc Hàm vui vẻ , cười tít mắt kể chuyện của mình . Lộc Hàm cùng Thế Huân yêu nhau cũng đã được 6 năm , cũng không thể nói là ngắn . Thế Huân trước đây luôn từ chối Lộc Hàm cũng chỉ bởi một lí do . Lộc Hàm lúc đó còn quá nhỏ , chưa thể hiểu được tình yêu là gì . Nhỡ đâu đó chỉ là một giây phút rung động nhất thời của tuổi thanh xuân nổi loạn . Thế Huân muốn cậu ấy nén lại cảm xúc của mình một chút , suy nghĩ thật kĩ có nên đến với nhau hay không . Kết quả một thời gian dài , hai người không gặp , không trò chuyện , né tránh nhau khiến cả hai rơi vào đau khổ cùng nhung nhớ . Cứ như vậy , cả hai người đều trông đợi vào mối tình đang dần héo úa này . Lúc ấy . Thế Huân đã chuẩn bị đưa gia đình qua nước ngoài định cư , công ty của bố anh cũng sẽ chuyển qua bên đó . Ngồi chờ thật lâu ở sân bay , lúc quay lưng chuẩn bị lên máy bay anh cứ nghĩ mối tình này cuối cùng đã hết hy vọng rồi , lại thấy một cục bột nhỏ lao tới ôm lấy tấm lưng cao lớn của anh , khóc sướt mướt . Khóc thật lâu , thật lâu , bao nhiêu nước mắt cùng nước mũi đem chùi sạch vào chiếc áo đắt tiền của anh . Mạnh mẽ nói ra tâm tư, tình cảm của mình là điều đầu tiên sau khi khóc xong cậu phải thực hiện . Nằm gọn trong vòng tay ấm áp của người kia ấm ức một hồi , sau đó được Thế Huân đưa về nhà . Cuối cùng anh quyết định , chờ sau khi cậu tốt nghiệp , anh sẽ cùng đưa cậu sang MỸ. Có lẽ đây chính là quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời của anh .

Ngoài cửa lớn một bóng dáng xinh xắn vội vàng ngoái đầu nhìn tới nhìn lui, xác định được mục tiêu bèn chạy một mạch tới . Khánh Thù thở hồng hộc vớ lấy ly nước trên mặt bàn uống tạm vài ngụm , vừa ổn định lại nhịp thở lại được nghe lời giáo huấn của ai đó . " Bao giờ mới bỏ được cái thói cao su của cậu đây . Thật không hiểu nổi ở nước ngoài bao năm sao mà cậu có thể sống sót trở về như vậy . " 

- Ây da ~ xin lỗi mà , người ta muộn có chút xíu à !! 

Từ khi còn đi học , Khánh Thù đã hay trễ giờ như vậy , một tuần có 6 buổi học thì muộn hết 5 buổi . Thành tích học tập tốt , cũng ngoan hiền , lễ phép nhưng luôn bị "tuyên dương " trong giờ chào cờ . Lớn hơn một chút , ngày nào Bạch Hiền cũng phải qua gọi cậu ấy đi học , có hôm cả hai cùng tới trễ , bị bác bảo vệ cho đứng canh cổng trường . 

- Chút xíu của ngươi là 1 tiếng luôn rồi . - Lộc Hàm than thở . 

3 người vui vẻ trò chuyện cùng ăn một chút điểm tâm nhẹ , từ xa Trạch Lạc Nhân tiến tới , trên tay còn cầm một ly rượu vang đỏ, lịch sự mời chào :" Bạch Hiền có thể dành một chút thời gian cho anh không ?"

- Tất nhiên rồi học trưởng , chúng ta đều là chỗ quen biết , không cần khách sáo như vậy . Hai người đừng biến mất , không tớ phải đi tìm sẽ mệt lắm . 

- Ok . Cậu mau mau đi tâm sự cùng học trưởng đẹp trai đi , không anh ấy lại trách chúng tớ không tạo cơ hội cho hai người . - Lộc Hàm cùng Khánh Thù trêu ghẹo cậu .

Lườm nguýt hai người họ , Bạch Hiền nhủ thầm nhất định phải tính sổ với họ .

 Trạch Lạc Nhân đưa cho cậu một ly rượu , khuôn mặt anh tuấn cười đùa cùng cậu . Bạch Hiền nhấp một ngụm rượu, đáy mắt có chút do dự nhưng rất nhanh đã bị cậu che giấu, cậu hoàn toàn không để ý tới sự biến hóa trong mắt của Lạc Nhân .Một tia gian xảo khẽ lướt qua đôi mắt ấy rồi biến mất . Thực ra cậu không thích uống vang đỏ cho lắm , nể mặt học trưởng cũng nhấp môi một chút .

Phác Xán Liệt vừa vào hội trường liền thấy cảnh này , trong lòng hiện lên chút bực bội cùng khó chịu . Tiểu tử kia cứ nghĩ ai cũng tốt bụng cùng ngốc nghếch như mình , lại vô tư coi học trưởng kia là người tốt . Cùng là đàn ông , hắn tất nhiên cảm nhận được lòng dạ xấu xa của người kia , nhắc nhở Bạch Hiền thì bị cậu mắng này mắng nọ .

Được một lúc , Bạch Hiền bỗng thấy cơ thể nóng ran cùng khó chịu , cậu xin phép Lạc Nhân đi ra ngoài một chút . Trong đầu lúc này thấy thực choáng váng , cơ thể lại khó chịu , cậu ngây thơ nghĩ rằng do thể chất của mình không thích hợp uống rượu cùng trong đây quá ồn ào . Cậu vừa rời đi , Lạc Nhân cũng đi theo sau , khuôn mặt hiện lên phần đắc ý cùng thích thú vô cùng .
Vừa rời khỏi nhà vệ sinh , cậu loạng choạng suýt ngã , cơ thể lại nóng ra cùng khó chịu . Lạc Nhân đứng sẵn ở cửa , đỡ lấy cậu . Khuôn mặt giả tạo hỏi han :" Tiểu Bạch em không sao chứ ?"
- Em thấy hơi khó chịu , muốn về trước.
- Nào , anh đưa em trở về , chúng ta nhờ người báo với thầy cô sau được không ? - Ôm lấy cơ thể mềm mại của cậu , trong đầu hắn hiện lên hàng vạn ý nghĩ dâm đãng . Vừa muốn xoay lưng bước đi , lại bị một lực mạnh mẽ lấy lại người đẹp trong lòng .
- Anh không thấy mình quá bỉ ổi hay sao ? Có thể nhân lúc người ta vô ý thức mà chiếm tiện nghi , còn đáng mặt nam nhân không ? - Giọng nói lạnh lẽo ẩn chứa sự nguy hiểm cùng phẫn nộ vang lên .
Không sai , đó chính là Phác Xán Liệt . Sau khi Bạch Hiền rời đi , anh thấy sắc mặt cậu không ổn chút nào , vội vàng đuổi theo. Tới nơi lại thấy một màn chướng mặt như vậy . Con ngươi càng thêm buốt giá . Anh chắc chắn Bạch Hiền đã bị tên kia cho uống thứ gì rồi . Cậu từ trước tới nay chưa bao giờ thích uống rượu vang . Có nhấp môi một chút cũng không thể đi đứng xiêu vẹo, ý thức trở nên mơ hồ như thế .

___________________________

Mau vote giúp tớ đi mà , đừng đọc chùa , tớ buồn lắm huhuhuhu

Tớ viết còn sai sót gì thì các cậu cứ cmt thật nhiều bảo tớ . 

EXO sắp CB rồi các cậu order album chưa , hóng màn lái lụa các thứ quá >.< >.<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top