Ước mơ ở quá khứ
Park Chanyeol.
Xin chào!, tôi là Park Chanyeol tôi năm nay 17 tuổi và tôi đã là một học sinh trung học.
Từ nhỏ tôi thích thể thao, có niềm đam mê mãnh liệt với trống và có thể sử dụng tất cả các loại nhạc cụ từ lúc chỉ mới 12 tuổi tròn, hạnh phúc và thành công đến quá nhanh khi đến 14 tuổi tôi là một thành viên trong đội âm nhạc của trường, việc tôi giỏi tất cả các loại nhạc cụ và bắn rap vô cùng hay khiến cho không ít thầy cô thanh nhạc yêu mến và mỗi lần có bất cứ kì thi âm nhạc nào các thầy cô cũng đều muốn giành tôi về đội của họ.
Tôi muốn trở thành rapper nổi tiếng.
Nhưng các bạn biết không? đôi khi thành công đến với một người quá nhanh thì thất bại cũng tìm đến bạn nhanh hơn là những người chưa thành công, quan trọng là khi thử thách đó tới xô bạn ngã thì bạn phải làm cách nào đó để đứng dậy một cách vững vàng mà thôi, nhưng cũng sẽ có nhiều người yếu đuối đứng dậy không nổi và dễ dàng buông xuôi. Và tôi cũng không ngoại lệ.
Vì đơn giản là tôi còn quá nhỏ để có thể đối mặt và chịu đựng sự thất bại đó, và tôi chọn cách trốn tránh nó.
Lần đầu tiên đó tôi thất bại là lúc tham gia cuộc thi "Tìm Kiếm Ban Nhạc Xuất Sắc Nhất Toàn Quốc" tổ chức tại Gangnam, hôm đó là ngày tôi háo hức nhất từ trước tới giờ, chuẩn bị tất cả thật kĩ càng nhưng trong tôi vẫn len lỏi một kiêu hãnh khó nói, nó vô cùng lớn mạnh, và điều đó làm tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thất bại trước đám người thi cùng kia.
Tôi kiêu ngạo dùng ánh mắt khinh bỉ lướt qua họ, đầu óc hiện lên suy nghĩ khá xấu xa. ' Họ.Không.Bằng.Tôi' . Thế nhưng cuộc đời này không bao giờ biết trước được điều gì cả. Vâng, tôi thua cuộc trước mặt họ, trước mặt những người mà tôi đã ánh mắt khinh bỉ kia và đau đớn thay. Họ giành giải đặc biệt và được nhiều công ty quốc tế săn đón để mời vào làm thực tập sinh.
Bầu trời của tôi hôm đó chợt tối sầm một cách kì lạ mà trước giờ tôi chưa nhìn thấy. Kể từ đó, ừm như các bạn biết. Tôi ghét thứ gọi là nghệ thuật.
Nhưng các bạn biết không, khi tôi gặp một người tên Baekhyun đó thì tôi không cảm thấy ghét nghệ thuật nữa nhưng trong tôi vẫn không có cảm giác yêu thích nghệ thuật như trước kia mình từng thích, bây giờ tôi cảm giác bản thân mình thật lạ. Chỉ đơn giản nhìn thấy cậu ấy tôi lại thấy quá khứ huy hoàng của mình.
...
Tôi muốn gặp lại cậu ấy.
.
.
.
.
.
Hôm nay tôi lại bắt đầu một ngày đi học khá là nhàm chán, hiện tôi đang đứng chờ xe buýt để đi tới trường, mỗi lần chờ như thế này tôi lại cảm thấy vô cùng khó chịu vì đám con gái cứ bao quanh tôi chụp hình. À tôi quên nói với các bạn là ở trường tôi cũng là một hotboy đó nha cho nên là hơi rắc rối cho việc đi học bằng xe buýt nhưng tôi vẫn thích ngồi trên xe buýt tận hưởng cảm giác hình ảnh những ngôi nhà di chuyển liên tục khi xe chạy và gió ùa vào mát rượi.
Những bạn yêu thích tôi cũng có chút tế nhị, khi lên xe họ vẫn cho tôi một không gian riêng, mặc dù chỉ có một số ít, một số ít thôi những người muốn làm phiền tôi đến cùng. Nhưng hôm nay có thể nói là tạm may mắn vì không có mặt họ.
Ngồi tại một vị trí ghế cuối, theo thói quen tôi kéo nhẹ cửa sổ để gió thổi vào mặt mình, từng đợt trận gió ùa vào khiến tôi thoải mái và cơ mặt cũng giãn ra đôi chút. Thật bình yên và đẹp đẽ giống như cậu ấy vậy. Ừ là cậu ấy.
Từ cái đêm đó hình ảnh cậu ấy vẫn quẩn quanh trong tâm trí tôi từ tối qua tới giờ không thể nào thoát ra được. Không biết cảm xúc hiện tại của tôi đối với cậu ta là gì nhưng tôi thực muốn nhìn thấy cậu ấy thêm một lần nữa. Có lẽ bạn sẽ cười vào mặt tôi vì tôi mơ ước quá viễn vong, một ngôi sao nổi tiếng như cậu ấy sao có thể xuất hiện tại đây dễ dàng cho tôi nhìn thấy chứ.
Mãi nghĩ về con người ấy tôi xuống nhầm trạm xe buýt, và phải đi lại 1 vòng để quay lại. Haizz, hôm nay chắc chắn sẽ bị trễ học nữa cho mà xem. Rồi lại phải gặp lão Kim khó tính, ông ta là "quản lý riêng" của tôi cơ đấy. Ôi trời ơi rắc rối thiệt mà ...
Thôi thì lỡ trễ rồi, dùng khổ nhục kế mới được. Leo tường.
.
.
.
.
Bịch. Cái cặp tiếp đất thành công.
Cái chân đầu tiên bước qua. Thành công. Có cái gì đó mềm mềm cưng cứng dị ta? có lẽ là một cái thang, ai đó có lòng tốt thật đem bỏ cái thang gần ngay chỗ đặt chân để dễ dàng leo qua a~.
━ Có êm không?
━ Ồ thì ra là bạn đồng hành, cám ơn cám ơn nhá, tôi sẽ trả ơn bạn - tôi nhảy tiếp đất thành công nhặt cái cặp lên và cười với người tốt━ rồi !! bạn tên gì? đàn em tôi sẽ rất chiếu... cố ...cố..
━ Thế chiếu cố ra sao?
Oimeoi, là lão Kim quyền lực, lão đỡ chân mình, lão...aa Park Chanyeol mày tiêu rồi.
━ 100 cái, nhanh lên.
━ 100? có sự tăng giá theo ngày tháng sao lão...à không thầy Kim?
━ Cãi cái gì? 200 cái.
━ Mố? ô kê 100 cái thì 100 cái.
━ bây giờ là 200 cái đấy thằng nhóc.
Tôi há hốc mồm, không thể nào, không thể nào lại xui tận mạng đến thế chứ??! nhỡ..nhỡ may có đứa con gái nào đi qua nhìn thấy là bảng xếp hạng hình tượng của tôi tuột dốc mất.
━ Bất ngờ nha, sao sự kiện nào có mặt tôi cũng có mặt anh luôn thế?
Tiếng nói quen thuộc vang lên. Là Oh Sehun. Tôi liếc mắt nhìn nó, tặng cho nó một ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, mặt thằng nhóc này lúc nào cũng hiện lên chữ thiếu đánh hết a. Không biết vì cái gì mà tôi chơi thân với nó đó giờ được cũng hay thật.
Cạnh tranh về độ đẹp trai, độ thu hút gái giỏi, độ nổi tiếng, độ quậy phá, và bây giờ là tội ...đi trễ học. Ôi!! tâm trạng giảm bớt phần nào, vì bảng xếp hạng chắc chắn sẽ không bị xê dịch miếng nào, vì ở đây có Oh Sehun nữa mà muahahaha.
━ Oh Sehun ! 300 cái, lèm bèm cái gì?
Tôi cười thầm trong lòng, hôm nay mình cũng hên phết ấy chứ chẳng đùa.
.
.
.
.
.
Sau 1 tiếng hì hụt hít đất, thì cuối cùng tôi và Oh Sehun cũng xong nhưng thân thể mệt rã rời, muốn quẳng luôn cái tay này đi cho đỡ mệt. Tôi cùng nó nằm ườn người ra thở dốc, cái lão Kim ấy ác độc theo từng ngày, một ngày không bắt tôi vì tội này cũng kiếm cớ bắt tôi vì cái tội khác.
Loay hoay đứng dậy vào lớp lại bị thằng nhóc Sehun bám víu vào tay không buông, nó cứ như con đĩa ấy thấy mặt tôi là cứ kiếm chuyện, kiếm chuyện xong rồi thì áp sát người bá vai bá cổ đi chung dưới bao ánh mắt của bàn dân thiên hạ. Mọi người thì cứ phát cuồng vì sáng nào cũng một mỹ nam đi với một mỹ nam tạo thành một cảnh tượng đẹp đẽ.
━ Ya, có chịu buông tay ra không hả?
━ Hyung đứng im chút đi, mọi người nhìn mình kìa, giữ hình tượng giữ hình tượng độ kul ngầu của em sẽ được nâng cao a~
━ Dùng anh để pr cho mình đấy hả? buông tay ra
━ Aiii, đồ xấu tính, hyung là đồ đáng ghét xấu xí, xấu xí đáng ghét, đáng ghét...
━ Hứ, hèn chi bị Luhan từ chối là phải.
━ Anh nói cái gì??- nó nghiến răng ken két.
Chẳng là bạn sehun nhà ta năm trước đã rơi vào lưới tình, mà đối tượng đó lại .....là nam. Một buổi chiều nọ bạn Sehun hẹn bạn Luhan ra sân sau để tỏ tình nhưng đã bị từ chối một cách thẳng thừng. Vô tình, chỉ là vô tình tôi đi ngang và chứng kiến toàn bộ, và đây cũng là phương pháp trị liệu vô cùng hiệu quả để cắt đuôi Sehun phiền toái này.
Và có một bí mật cũng khá là ngạc nhiên khác đó là trước kia khi Luhan mới chuyển tới Hàn Quốc học và còn chưa nổi tiếng thì Luhan đã từng thích Sehun và là người đem mạnh mẽ và quyết tâm cưa bằng được Oh Sehun, bất cứ lúc nào ngửi thấy mùi Sehun hay gặp mặt Sehun thì Luhan cũng nhào tới xấn xổ ôm hôn tới tấp trên mặt Sehun không cần biết nơi đó đông người hay ít người gì hết và còn tuyên bố rằng Sehun là của Luhan sau này sẽ cưới Sehun về làm vợ cho bằng được nhưng lúc đó Sehun không hề đồng ý, bẵng đi một thời gian thì Luhan không biết tại sao không hề thích Sehun nữa và cũng tự nhiên nổi tiếng hẳn lên vì là một thực sinh của SM và sự nổi tiếng ngày càng nâng cao thêm khi được debut với nhóm nhạc EXO.
━ Trừng mắt cái gì? có tin là anh hét lên với cả toàn trường chuyện này không hả?
━ Anh dám...à ừ, Chan Chan à, Chan Chan không thương em a~...không chịu, không chịu, hing hing~ - nó mè nheo, nũng nịu, nắm lấy tay tôi lắc lư càng mạnh.
Vừa nghe xong câu đó đám con gái xung quanh, mắt như nở hoa mà nhìn chúng tôi ngưỡng mộ, tình cảm mỹ nam thấm thiết. Đám hủ nữ được dịp chụp cả một đống hình lát đăng lên fanpage "ChanHun Love" nổi tiếng trên cộng đồng mạng.
Phiền phức. Phiền phức. Phiền phức, aiishh.
━ Không ngờ cậu ngoài vẻ lạnh lùng ngầu boy ra cũng nữ tính ghê ha Oh Sehun?!??
━ A?...Luhan hyung, không...không phải vậy đâu mà, a hyung hiểu lầm rồi, em men lắm, a Chanyeol hyung à, anh nói gì đi chứ hả?
━ Đáng đời.
Tôi may mắn nhờ Luhan giải vây khỏi Sehun phiền phức đó, bước vào lớp một cách thanh thản nhất lại bị Luhan nắm cổ áo lôi ngược trở lại.
━ Này! nói chuyện một chút đi Channie.
━ Haizz lại gì nữa đây?
Luhan kéo tôi lên sân thượng mặt cậu ấy có vẻ rất nghiêm túc. Tôi hơi sợ vì Luhan một khi trưng ra bản mặt nghiêm túc là giống như có chuyện ghê gớm gì đó sắp sảy ra, tôi sợ ánh mắt đó của Luhan.
━ Có chuyện gì sao?
━ Tớ muốn hỏi cậu một chuyện....ừm....cậu...cậu quen với Baekhyun sao?
Tưởng chuyện gì nghiêm trọng lắm, chuyện của Baekhyun thì có gì mà Luhan cậu ta phải đưa ra bản mặt đó chứ.
━ Không, không quen.
━ Thật không? sao tối qua cậu ấy lại nhìn cậu cười hả? lại còn bắt tay nhau nữa chứ.
━ Tớ không biết, tự dưng cậu ta bắt tay tớ thôi, tớ chẳng quan tâm thần tượng gì đâu làm sao mà quen cậu ấy được chứ. Nhưng chuyện tớ quen hay không quen Baekhyun thì đã làm sao?
━ Cậu có biết lúc đó Baekhyun nhìn cậu cười dịu dàng lắm không?
━ A?, hả... à vậy ..vậy hả?!?? - mặt tôi tự dưng thoáng nóng hổi và đỏ lên, giọng tôi tự dưng lấp bấp trước Luhan.
━ Baekhyun kể từ ngày đó...không hề nhìn ai bằng ánh mắt đó hết.
Mặt tôi ngớ ra khi Luhan bắt đầu nói cho tôi về quá khứ của Baekhyun, chưa bao giờ Luhan kể cho người khác nghe về chuyện riêng tư của một ai đó, tôi nghĩ chắc có lẽ là vì do cái ánh mắt mà Baekhyun dùng để nhìn tôi vào tối qua.
Baekhyun trước kia, khi chưa làm thực tập sinh thì có phải lòng một người nào đó, người đó là thần tượng của cậu ấy, tình cảm của cậu ấy luôn được giấu đi và cậu ấy không bao giờ dám nói cho người đó biết, nên cậu ấy quyết tâm trở thành ca sĩ để có thể rút ngắn khoảng cách với người đó. Thế nhưng người đó có quá nhiều tin đồn về những mối quan hệ với nhiều nghệ sĩ khác trong cùng công ty và cả ngoài công ty nữa. Từ đó Baekhyun nhìn nhận ra rằng, cô ấy chưa bao giờ để ý đến cậu, cô ấy để ý tới nhiều người nổi tiếng hơn cậu và hơn hết là cô ấy luôn coi thường tình cảm của cậu dành cho cô ấy. Kể từ đó cậu ấy không bao giờ dùng ánh mắt dịu dàng cho bất cứ ai, và cố gắng cười thật nhiều với fan hâm mộ để tạo một vỏ bọc che dấu đi ánh mắt lạnh lùng kia của mình.
Luhan đang hiểu nhầm về hai chúng tôi, cậu ấy tưởng chúng tôi quen nhau, và giữa chúng tôi có một mối quan hệ thân thiết gọi là tình yêu.
Thế cho nên khi Luhan bắt gặp ánh mắt đó của Baekhyun nhìn tôi, ngoài mặt thì cười, bên trong anh ấy lại sợ Baekhyun sẽ một lần nữa bị tổn thương, còn không thì người tổn thương đó chính là tôi.
Nhưng phải chấp nhận rằng Luhan là một người có ánh mắt vô cùng tinh tế.
━ Uầy, cậu suy nghĩ nhiều quá rồi, không có gì, đó là lần đầu tiên tớ gặp cậu ấy đó.
━ Ờ, vậy thì tốt. - Luhan thở hắt ra một hơi mạnh rồi ngang nhiên một tay bá cổ tôi còn tay kia vuốt vuốt đầu tôi y như thú cưng của cậu ấy, rồi ép đầu tôi vào lòng ngực cậu ấy. ━ Cứ tưởng em ngoại tình là anh sẽ chết thật đó Channie à~~
Cậu ấy đâu biết rằng mặt tôi bây giờ đen còn hơn cục than. Tôi nổi cáo chửi mắng cậu ấy, đưa ra nhiều dẫn chứng để chứng minh mình là trai thẳng không phải là người yêu bé nhỏ của cậu ấy hoặc nếu có "cong" đi chăng nữa thì cũng là một cường công đó nhưng có vẻ cậu ấy bị miễn dịch những lời chửi đó mẹ rồi, chỉ đưa mặt cười cười trả lời:━ Thông cảm, oppa có lòng chiếm hữu rất cao mà cưng lại đáng yêu như thế này thì oppa phải ôm vào lòng để tránh nhiều kẻ khác bắt mất cưng đi thì sao??!?
Cạn lời.
Hình như người nào đẹp trai cũng phải có chút tưng tửng thì phải. Ờ... trừ tôi ra
.
.
.
.
.
.
.
.
Ngay tại lớp tôi.
━ GIỀ! NGÔI SAO THẦN TƯỢNG NỔI TIẾNG Á?
━ Điều đó có cái gì mà hyung ngạc nhiên quá vậy?
━ Chú mày bị Luhan đá nhiều quá đâm ra chạm mạch à?
━ Ai...em đang nghiêm túc đó, sao bao nhiêu ngày cẩm cưa nai con thì em mới phát hiện ra rằng, phải có đầu tư và dành nhiều thời gian cho nai con hơn, cho nên...
━ Cho nên làm sao?
━ ...Cho nên em nhất định phải trở thành thực tập sinh của SM và sẽ cùng chung nhóm nhạc với Hannie yêu dấu.
━ ......
━ ....và một ngày nào đó em sẽ cầu hôn được Hannie, kekeke và em sẽ....
REENGG - tiếng chuông báo hiệu vào lớp vang lên.
━ ...em sẽ....
━ vào lớp rồi.
━ Anh không thể tưởng tượng được đâu, em cùng Hannie sẽ...
━ĐI NGAY CHO ANH.
Bạn Hun lập tức mất tích.
Bước về nhà cùng thân thể mệt mỏi, giờ này chỉ muốn nằm ườn người ra ngủ một giấc cho thật đã rồi tối còn lấy sức mà đi học. Tôi vừa mở cửa, có một con đĩa ở nhà đã đu bám lấy tôi. Ở trường có hai con đĩa về nhà có một con đĩa.
━Anh à...
━Cái gì?
━Anh hôm nay nhìn đẹp trai thật đó
━Muốn mua cái gì, nói luôn.
━À ừ, cũng chỉ là.....ờ Haha, anh đi với em tới chỗ này nha.
━Đi đâu.??!?
━Ờ thì...là...ờ...chiều nay...fansite, fansite của EXO ấy.... hôm bửa em mua vé có trúng vé đi fansite....ờ anh đi với em nha.
━Tại sao phải đi chung?
━Ba mẹ không cho em đi nếu không có anh đi chung a~
━Thế thì để lần sau đi đi, nhiều mà sao phải gấp gáp đi hôm nay, anh buồn ngủ lắm.
━Aii...không được có rất ít vé trúng a, nếu như không đi không biết lần sau có được đi không nữa....- vừa nói mặt nó mếu, lại sắp khóc tới nơi rồi.
━Mấy giờ ?
━Anh đồng ý hả? ờ chiều nay 3 giờ đó, anh nhớ nha. À anh muốn ăn gì em mua cho a~
━Cái gì cũng được, thôi sữa đi.
━Vậy em sẽ đi mua liền a~ đợi em một chút nhé.
Con bé hớn hở chạy nhào đi mua sữa cho tôi, nhìn con bé cứ vui như được trúng số tới nơi, có khi còn hơn cả trúng số nữa. Hắt một hơi thở dài tôi thuận người đặt lưng trên giường cảm xúc lẫn lộn.
Tôi sẽ lại được gặp cậu rồi. Baekhyun.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top