Tìm lại ước mơ



Park Chanyeol.



Một buổi chiều mệt mỏi, tôi không được ngủ như mọi ngày mà phải lê thân xác đi fansite với Hee Lim nghe thôi đã thấy chán nản rồi. Nhưng nói thật thì trong lòng tôi có chút mong chờ, mong chờ được gặp người kia, không biết là tại sao chỉ biết bản thân mình thật muốn gặp lại cậu ấy.



Con bé nắm tay tôi kéo đi rất nhanh trong đám người đông nghẹt đang xô đẩy nhau giành chỗ, bằng cách nào đó nó lôi tôi được đứng trên đầu của hàng rào lớn. Tiếng nhạc của họ bắt đầu vang lên, họ cũng từ đó trong cánh gà bước ra vẫy tay nhìn fan hâm mộ cười vui sướng, ánh mắt tôi dừng lại nơi cậu ấy đứng, một lần nữa tôi lại sững sờ vì hôm nay cậu ấy không có kẻ mắt. Nhưng cũng rất đẹp.

Dù bất cứ hoàn cảnh nào tôi cũng cảm thấy cậu ấy rất đẹp. Dù là trên sân khấu cậu ấy kẻ mắt nhìn quyến rũ hay hiện tại cậu ấy không kẻ mắt nhìn cậu ấy lại rất hiền hòa thì chung quy cậu ấy vẫn rất đẹp. Tôi khẽ mỉm cười nhìn cậu ấy trong tôi có chút gì đó gọi là rạo rực.

Sau khi cuối chào tất cả các fan hâm mộ, họ nói chuyện giao lưu với fan một cách nhiệt tình, chia sẻ nhiều chuyện khá hài hước về cuộc sống cũng như công việc của họ. Tôi cảm nhận được nó có bao nhiêu là thú vị, chưa bao giờ tôi nghĩ bản thân mình hăng hái vì những câu chuyện họ kể, tuy đơn giản nhưng thật hài hước. Lúc đó tôi vô tình nhận thấy mình đã cười.


Trong khắc đó tôi thật muốn mình giống như họ biết bao.


Tôi suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này kể từ khi xem EXO biểu diễn, khác với trước đây là tôi sẽ lảng tránh suy nghĩ về nó. Bây giờ tôi đang thực sự muốn. Muốn được nổi tiếng, muốn có nhiều fan hâm mộ, muốn là người của công chúng, được công chúng công nhận mình, rồi sẽ giao lưu với họ như thế này, cùng cười cùng khóc với họ trên sân khấu. Tôi thật muốn. Thực sự muốn.

.

.

.

.

.


Bao nhiêu thời gian chờ đợi, cũng tới lúc Hee Lim mong chờ nhất, họ sẽ kí tặng từng người một. Vì là đứng hàng đầu nên là may mắn được vào trước. 

Cách chúng tôi còn có mấy bạn khác nữa, đằng sau tôi vô tình nghe câu chuyện của họ giao lưu với thần tượng tôi suýt chút bật cười thành tiếng, fan của họ thật hài hước quá đi mất. Lo cười tôi không biết đã đến lượt Hee Lim và tôi rồi.

Trái tim tôi dường như muốn mường tượng về hình ảnh kia, một ngày nào đó tôi ngồi kia giống họ cầm bút và kí tên trong sự mong chờ cùng hào hứng của họ. Có lẽ tôi cần nhiêu đó là hạnh phúc cả một đời.

Con bé nhìn vậy mà rất nhanh nhẩu xấn xổ tới tự nhiên không có chút gì ngại ngùng.

━ Baekhyun oppa, kí cho em đi. 

A ...người đầu tiên là Baekhyun, tôi phải làm sao đây? máu dồn lên mặt hết rồi. Mình bị làm sao thế nhỉ? căng thẳng quá!!!

━ Anh sẽ vẽ cho em con thỏ nhé, vì em rất giống thỏ.

━ Dạ.- con bé cười tít mắt.

━ Người tiếp theo.- Baekhyun nói lên. Tay cậu ấy cầm bút giơ lên hào hứng

Tôi lê chân nặng nề tới, tinh thần căng thẳng tột độ. Dây thần kinh tôi lúc này căng như dây đàn, mồ hôi cứ thế tuôn xuống liên tục.

Baekhyun ngước nhìn tôi một lúc lâu rồi cười nhẹ, nụ cười đó rất giống như tối qua cậu ấy đã cười với tôi.

━ Rất vui khi được gặp lại cậu...

━ Cậu ....cậu ờm ...nhớ tôi sao?  

━ Tất nhiên rồi...ờ cậu tên là gì thế?- cậu ngước lên nhìn tôi, nụ cười lộ ra chiếc răng nanh nhỏ nhìn thật đáng yêu.

━ Chan...Chanyeol.

━ Cậu có muốn tớ vẽ gì cho cậu không? - cậu ấy lại nhìn tôi cười như thế. Mặt tôi lại đỏ thêm một chút.

Có lẽ là Hee Lim nói đúng, cậu ấy dễ thương thế này mà, chắc cậu ấy cũng thích fan gọi mình dễ thương lắm thì phải.

━ À...ừ...thì ...ừm...

━ Tớ vẽ cho cậu trái tim nhé....lần đầu cậu đi đến đây phải không, cậu đừng quá run, không sao đâu mà.- cậu trấn an

━ Ờm...vẽ cho tớ con Yoda đi.

Cái gì? sao tự nhiên lại là Yoda kia chứ, Park Chanyeol, mày điên rồi, mày điên rồi aaa

━ Hở? Yoda? ...à ừ tớ sẽ vẽ cho cậu con Yoda, tớ vẽ không đẹp lắm cậu cũng thông cảm nhé haha - Baekhyun cười dịu dàng, chăm chú vẽ cho tôi - con này sẽ rất giống cậu a~

━ Cậu...ừm...cậu dễ thương lắm - tôi rời khỏi chỗ của Baekhyun qua chỗ của Hee Lim.

Baekhyun thẫn thờ đôi chút, mặt cậu ấy hằn lên chữ ngạc nhiên khi tôi khen cậu ta như thế. Tôi mặc dù bề ngoài vẫn tỏ vẻ bình thường nhưng trong lòng lúc đó thật muốn đào lỗ chui xuống đất quách cho rồi. Cái gì chứ ??! bảo người ta vẽ Yoda cho mình rồi lại còn con trai mà đi khen thằng con trai khác dễ thương. Mình điên thật rồi. Lát sau cậu ấy cười to lên, nói lại có chút đùa giỡn có chút trách móc tôi.

━ Không muốn đâu, con trai thì không được khen là dễ thương đâu, phải khen là đẹp trai mới đúng chứ, lần sau hãy khen tớ đẹp trai có biết chưa hả Yoda ...

Tôi gãi đầu ngượng ngùng, cười trừ. Bước chân có chút mạnh mẽ qua chỗ Luhan, ánh mắt cậu ấy vẫn đôi chút lén nhìn tôi và sẽ cười khi tôi ngoái đầu lại nhìn.

Tôi chính thức muốn trở thành fan của cậu ta rồi a~

( ' tình bể bình '    ⇀﹏↼  tác giả viết mà còn muốn nổi da gà a )

Mới thoáng chút mà Hee Lim đã xin chữ kí gần hết và đang ở chỗ Luhan cười tít mắt, tôi chạy lại gần nó, nắm lấy bàn tay bé tí để phòng nó đi lạc.

━ A ...anh à...em có chữ kí của Luhan oppa rồi nè.- Hee Lim đưa tấm poster có chữ kí của Luhan lên để khoe.

━ Ừm - tôi đưa tay xoa xoa đầu con bé.

Luhan thì đang cặm cụi kí tên vào sổ cho con bé, vừa kí tên vừa nói luyên thuyên.

━ Ồ! em đi với anh hai à.? em sướng quá đi có anh trai nữa, anh trai dắt em tới đây chắc hẳn cậu ấy rất cưng chiều em gái đúng không? 

Cậu ta ngước lên nhìn thấy tôi, cậu ta đứng hình lát sau thì đôi mắt sáng long lanh, tôi nhìn thấy ánh mắt đó của Luhan chợt thân người rùng mình lên một cái.

━ A? Channie à~ - Luhan cất giọng lên, làm tôi sởn gai óc.

━ Cậu bị điên sao?

━Thiệt là nhớ cậu quá Channie à - cậu ấy đứng dậy ôm lấy đầu tôi lại ép vào lòng ngực ━ nhớ anh mới đến đây sao? anh thiệt cảm động quá...

━ Cậu buông tớ ra coi

━...thiệt tình đó Channie à, mới xa cưng lúc trưa nay thôi mà anh đã nhớ em rất nhiều đó có biết không hả....

━ Nè, cậu có buông ra không hả? - cậu ta càng ngày càng ép tôi mạnh hơn, tôi muốn thở cũng không thở được.

━... anh đang sắp chết vì không nhìn thấy cưng đó, em có biết không? tình yêu của anh đối với cưng rộng bao la hơn suối nguồn, cao lớn còn hơn thái dương. Có nghĩa là anh còn quan trọng hơn là ba và mẹ cưng đấy cưng biết không?...

━ LUHANNNN, TỚ SẮP CHẾT NGHẸT RỒI ĐÓ.

3s đứng hình, vội thả tôi ra, Luhan cuống quýt xin lỗi lại còn khóc nỉ non nữa chứ, khiến bao nhiêu người nhìn chúng tôi với cặp mắt ngạc nhiên cùng tò mò. ờ..trong đó có Baekhyun nữa.

━ Ahehehe, anh xin lỗi cũng vì lòng chiếm hữu của anh quá cao...

━ đã hiểu, đừng nói nữa - tôi bịt miệng Luhan lại, chỉ có một dòng văn tự cũ rít mà cậu ta cứ nói quài đến thuộc. Nhưng Luhan lại kéo tay tôi ra.

━ Anh chưa nói hết...cho nên là anh phải giữ cưng thật chặt a~, cưng đáng yêu như thế này nhỡ may có người nào đó cướp cưng khỏi vòng tay anh thì anh phải làm sao đây a~

Bó con mẹ nó tay.

Luhan thừa lúc tôi không chú ý định kéo tôi vào lòng ôm lần nữa thì bị anh quản lý trừng mắt dọa dẫm.

━ Luhan, không được như thế với fan - mặt anh ta nghiêm túc

Luhan quay lại nhìn anh quản lý với ánh mắt ươn ướt lại còn chớp chớp

━ Không được, người tiếp theo đi.

Khi đi ra khỏi chỗ kí tặng, tôi lén đánh ánh mắt tới chỗ Baekhyun nhìn cậu ấy một chút thì bắt gặp ánh mắt lạnh nhạt của cậu ấy nhìn tôi một chút rồi cúi xuống kí tiếp. Điều quan trọng cậu ấy không cười.

Tôi lúc ấy trong lòng đột nhiên hụt hẫng vô cùng, chắc cậu ấy không thể nào cười với hết tất cả các fan đâu nhỉ, do cậu ấy có nhiều fan để cười quá nên không cười với tôi, hoặc do cậu ấy bận phải kí cho fan nên không cười được.....ờ hay là ....do bản thân tôi cố tình hy vọng như thế, ừ chỉ mình tôi đặt hy vọng từ người khác. chỉ tự bản thân muốn cậu ấy cười với mình thôi, tôi cũng chỉ là một fan yêu thích cậu ấy bình thường như bao người khác thôi, có gì quan trọng đâu.

Hee Lim giương đôi mắt ngạc nhiên nhìn tôi, bàn tay bé nhỏ của nó nắm lấy ngón trỏ to lớn của tôi, dường như nó cảm nhận được tôi đang buồn bực khó chịu nên không nói gì cả mặc dù tôi biết trong lòng nó bây giờ hẳn nhiều thắc mắc lắm, ví dụ như: tại sao tôi lại quen Luhan oppa của nó hay vậy? từ khi nào mà tôi và Luhan quen biết và thân nhau như thế? mối quan hệ giữa chúng tôi là gì? tại sao Luhan oppa của nó lại rất tự nhiên mà ôm tôi và còn cả gọi "cưng" này "cưng" nọ nữa?

Chỉ một ánh mắt lạnh lùng và hành động không cười khi nhìn thấy tôi của cậu cậu ấy làm tôi trong lòng buồn rười rượi, cảm giác như mình là người có tội lỗi với cậu ấy và vì mình nên cậu ấy mới không cười như thế. Cũng có thể là do mình bắt cậu ấy vẽ Yoda cho mình mà ....cũng chắc hẳn là do mình khen một người con trai như cậu ấy là dễ thương. Nên cậu ấy giận thật rồi.

Hee Lim ngoan ngoãn ngồi bên cạnh không nói bất cứ điều gì, nó vẫn chỉ nắm lấy ngón tay của tôi. Chuyến xe chạy lòng vòng thành phố, tôi vẫn chưa có ý định xuống, tôi bỏ luôn buổi học vào tối nay. Cúi xuống nhìn Hee Lim tưởng con bé đang giận dỗi và mếu máo muốn khóc lên nhưng nó chỉ ngước lên cười lắc lắc ngón tay tôi an ủi. Chuyến xe dừng lại tôi dắt con bé về nhà cứ nghĩ nó sẽ chờ tôi dẫn đến nhà sẽ mở miệng hỏi những điều thắc mắc nhưng không. Khi về đến nhà thì nó chỉ cười vẫy tay chào tôi. 

━Em cám ơn anh hôm nay đã đi với em, mai em lại mua sữa cho anh nhé, à...ừm dù em không biết tại sao anh buồn nhưng anh đừng buồn nữa nhé.

━Ừ, vào nhà đi - tôi cười nhạt, thúc dục nó vào nhà.

Ngay khi nó vào nhà tôi cũng thẫn thờ ra về, tôi lang thang như một kẻ thất tình. Trở về nhà thân thể tôi lại rơi vào trạng thái mệt mỏi.

Tấm đệm lún xuống khi tôi nằm lên. Tôi không buồn nghĩ về chuyện vì sao cậu ấy không vui với tôi lúc đó nữa, vì chắc hẳn do tôi kì vọng nụ cười của ấy luôn hướng về tôi nên khi cậu ấy không hướng nụ cười ấy về tôi nữa mà với người khác nên tôi buồn vậy thôi. Cái bây giờ tôi thấy rõ nhất có lẽ là hình ảnh cậu ấy vui cười trên sân khấu, cậu ấy vui vẻ khi đi fansite. 

Tôi muốn được như thế, bản thân thực muốn như thế. Vì gặp được cậu ấy tôi nhận ra ước mơ mà tôi cần từ trước tới giờ, khóe môi tôi giương lên một đường cong tuyệt đẹp. Sau này hãy là cùng là đồng nghiệp với nhau nhé, cảm ơn cậu Baekhyun.

.

.

.

.

.

━HẢ? NGÔI SAO THẦN TƯỢNG NỔI TIẾNG?

Lần này là Sehun hét vào mặt tôi, tôi vuốt nhẹ mặt mình.

━Tin hay không tin thì tùy chú mày.

━Hyung rơi vào lưới tình và cần phải dùng cách của em để theo đuổi sao?

━Anh không như chú mày đâu

━Thật không?

━Không cần tin

━Ờ...nếu như hyung quyết tâm như vậy thì em đây cũng quyết tâm cưa được Luhan đáng yêu a~

━Chúc chú mày may mắn lần sau.

━Hả? hyung là đồ đáng ghét xấu xí, xấu xí đáng ghét, đáng ghét xấu xí....aiii thiệt là tức quá đi mà. Trời ơi là trời.

Sáng sớm tôi len người vào phòng âm nhạc của trường, ngắm những dụng cụ âm nhạc kia, trong tôi hạnh phúc lạ thường, tay nắm lấy cây trống, tay lướt nhẹ trên những phiếm đàn, từng chút từng chút một trái tim tôi chợt ấm áp như những ngày đầu tôi yêu chúng. Tất cả dường như chỉ mới hôm qua thôi.

Chanyeol à, cố lên nhé~












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: