Chap 7 - The last chapitre
Sân bay Narita, 17 giờ, ngày 1 tháng 4.
- Hạnh phúc làm sao! – Tomoyo thốt lên với cao độ giọng của một thành viên đội hợp xướng – Sakura thật là DỄ - THƯƠNG – QUÁ – ĐI!!!!!!! – Cô nàng còn cố đẩy cao hơn tông giọng ở những từ cuối cùng.
Bên cạnh Tomyo đang hào hứng với chiếc máy quay trên tay là Sakura với khuôn mặt ửng đỏ vì ngại ngùng. Một vài người đã để ý đến họ, có người chỉ trỏ, ngạc nhiên, thậm chí là thì thầm với nhau về việc có một cô người mẫu tuổi teen cùng ekip của mình đang có mặt ở sân bay để quay phim.
Sakura thở dài thườn thượt. Với đội ngũ hùng hậu toàn nữ vệ sĩ và cô bạn Tomoyo lúc nào cũng lăm lăm máy quay bên cạnh như thế này, chẳng trách mọi ánh nhìn đều dồn về Sakura. Cô vội quay sang Tomoyo, nói khẽ:
- Tomoyo à, tớ thấy kì quá! Hay chúng mình tạm dừng quay video được không ?
- Sao vậy, Sakura ? – Tomoyo vẫn không ngừng quay mà ngạc nhiên hỏi lại
- Ừ thì...- Cô bé tóc nâu nhìn quanh, ái ngại – mọi người đang nhìn chúng mình kìa.
Nghe vậy, Tomoyo mới chịu tạm dừng việc quay hình Sakura mà chú ý xung quanh. Nhưng, chưa được vài giây, cô nàng đã hồ hởi tiếp tục công việc:
- À, có sao đâu. Là vì cậu dễ thương quá đó Sakura. Chiêm ngưỡng cái đẹp là mong muốn của tất cả mọi người.
Cô bạn đã nói vậy thì Sakura đủ hiểu việc ghi hình của Tomoyo có trời mới dừng lại được. Không thể ngăn tiếng thở dài bất lực, Sakura bối rối đề nghị việc khác:
- Nhưng mà Tomoyo nè, uhm...tớ...tớ thấy là mặc thế này có hơi...ngại. Hay để tớ vào thay đồ nhé ?
- Không được. – Tomoyo bất ngờ gập máy quay lại, nhăn mặt – Đây là bộ váy do chính tay tớ thiết kế tặng sinh nhật Sakura. Tuyệt đối không được thay ra trong ngày hôm nay.
Sakura biết thế nào cô bạn thân cũng có phản ứng như thế này mà. Năm nào cũng vậy, cứ tới ngày sinh nhật Sakura, Tomoyo lại có một món quà độc nhất vô nhị mà phần lớn đều là trang phục do tự tay làm từ A đến Z. Và năm nay cũng không ngoại lệ. Sáng tinh mơ, trong khi Sakura vẫn còn mắt nhắm mắt mở thì Tomoyo đã đứng trước giường với bộ váy áo cho ngày sinh nhật thứ 15 của cô.
Sakura không phải là không thích bộ váy áo mà Tomoyo tặng ngày hôm nay. Phải khẳng định rằng, Tomoyo cực kì khéo léo trong lĩnh vực thiết kế thời trang, bằng chứng là bộ váy áo cách tân từ kimono truyền thống mà Sakura đang mặc này. Thật sự rất hoàn hảo và vừa vặn. Chỉ có điều...
- Nhưng mà...cậu không thấy là bộ váy này quá bắt mắt sao?
- Ơ, thì bắt mắt nên tớ mới muốn cậu mặc đó chứ - Tomoyo mơ màng – Tớ muốn Sakura phải trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý, trở thành fashionista...
Sakura thở dài, cố gắng nuốt lấy từng lời của Tomoyo một cách bất lực. Đúng là chỉ có trời mới ngăn được cô gái này mỗi khi cô ấy hứng chí. Nhìn xuống bộ váy đang mặc, Sakura tưởng tượng mình như một otaku đang cosplay nhân vật anime tại một Lễ hội, bảo sao nãy giờ mọi người cứ chỉ trỏ cô. Fashionista đâu chưa thấy, chỉ thấy rất là ngại thôi.
"Nếu Syaoran trông thấy mình mặc bộ váy này, không biết cậu ấy sẽ nghĩ sao nữa?"
- ...cậu ấy sẽ thích lắm đấy!
Sakura giật thót, cô quay sang Tomoyo, lắp bắp:
- Cậu...cậu...cậu nói...nói gì cơ?
- À thì tớ nói là Eriol chắc sẽ thích cuốn sách này lắm – Tomoyo lắc lư quyển sách trên tay – Cậu ấy vốn rất thích đọc sách mà.
- À...à ừ. Chắc chắn là cậu ấy thích rồi.
Sakura gật đầu như một cái máy nhưng trong bụng thầm nghĩ "May quá! Vậy mà cứ tưởng cậu ấy đọc được suy nghĩ của mình". Đôi lúc, có những sự trùng hợp như vậy đấy.
Sakura có lẽ đã sai khi cho rằng Tomoyo không đoán ra mình nghĩ gì nhưng với một người tinh tế như tiểu thư nhà Daidouji thì không thể có chuyện bỏ qua thái độ kì lạ của Sakura rồi. Chỉ cần liếc mắt đã đủ để cô nhận ra vệt đỏ trên má cùng sự lúng túng trong ánh mắt. Trí thông minh cảm xúc của cô nàng nhanh chóng phân tích và đưa ra kết quả, có tới 99,9% là Sakura vừa nghĩ tới Syaoran. Biểu cảm bối rối này của Sakura khiến Tomoyo chỉ muốn dí sát hơn nữa máy quay để thâu cho trọn khoảnh khắc đáng quý ngàn vàng, nhưng nếu làm vậy chắc cô nàng sẽ hoảng sợ mất. Tomoyo mỉm cười, nắm nhẹ tay cô bạn:
- Cậu yên tâm. Li-kun nhất định sẽ rất thích cậu trong bộ váy này. Bởi vì cậu là Sakura mà. Cậu luôn luôn đáng yêu trong mắt cậu ấy.
- Ừhm ...-Sakura hít sâu – tớ cũng mong là vậy.
Đôi mắt mơ màng của Sakura cho Tomoyo biết hình ảnh tràn ngập trong đầu cô bạn lúc này không ai khác ngoài chàng trai Hồng Kông có đôi mắt hổ phách ấy. Bảy ngày tới Osaka, dù rằng Sakura vui cười và hào hứng nhưng có đôi lúc, đáy mắt xanh trong ấy thoáng chút ngẩn ngơ. Tomoyo có thể thấy được nỗi nhớ Sakura dành cho Syaoran mỗi khi cô bạn chạm tay vào một di tích hay khi nhìn về phía Đông xa xăm. Ở Tokyo, có lẽ Syaoran cũng không khác với Sakura là bao. Đối với Tomoyo mà nói, theo dõi câu chuyện tình yêu của hai người bạn này giống như đang xem một bộ phim tình cảm tuổi teen dễ thương, từ ánh mắt, nụ cười cho tới cách gọi tên của hai người đó luôn hiện hữu thứ tình cảm thuần khiết, trong sáng và dịu dàng, đẹp tới mức Tomoyo ước gì mình có thể quay nguyên một bộ phim về Sakura và Syaoran từ khi họ bước những bước chân đầu tiên trên con đường tình yêu đến lúc đám cưới trong mơ diễn ra. Suy nghĩ này thật khiến Tomoyo muốn kêu lên vì hào hứng. Cô phải nhanh chóng chia sẻ ý tưởng ấy với Eriol mới được.
- Tomoyo! Sakura-san!
Tiếng gọi quen thuộc đã vượt qua cả biển người ồn ã tại sân bay Narita để tới với hai cô gái. Không quá khó để Tomoyo và Sakura nhận ra những người đang chờ đón họ sau lớp kính kia. Thậm chí, không đợi hai cô gái phải bước một bước chân nào qua khỏi cửa, Eriol đã trực sẵn mà đỡ lấy chiếc túi xách trên tay Tomoyo, một tay nâng nhẹ lọn tóc xoăn mềm mại của cô bạn gái:
- Công chúa của tớ, mừng cậu trở về! Tớ rất nhớ cậu!
Tomoyo mỉm cười hạnh phúc trước hành động lãng mạn của Eriol nhưng vẫn đủ bình tĩnh mà nhắc khẽ:
- Nè, mọi người đang nhìn kìa – rồi ghé tai Eriol thì thầm – Tớ cũng nhớ cậu lắm, Eriol-kun!
Chứng kiến cảnh tình tình tứ tứ của hai người bạn thân, Sakura vừa ngượng lại vừa buồn cười, ngượng vì mình như một "cột đèn" cạnh cặp đôi hạnh phúc, một mặt thì buồn cười vì hai bạn trẻ dù rõ là nhớ nhung nhau mà lúc nào cũng tỏ vẻ ta đây trưởng thành, chỉ có những lúc như thế này mới chịu bày tỏ tình cảm một chút. Dù là vậy, tình cảm của Eriol và Tomoyo luôn khiến Sakura phải ngưỡng mộ. Cách hai người họ nhìn nhau, mỉm cười với nhau luôn rất tinh tế và dịu dàng, vừa kín đáo lại vừa mãnh liệt. Thật khác so với Syaoran và Sakura...
À mà nhắc tới Syaoran thì...
- Sakura-chan!!!
Sakura chưa kịp nhìn lên thì một vòng tay đã ôm lấy cô chặt cứng. Cô bé cũng không quá bất ngờ vì hành động và giọng nói đủ để Sakura biết người chào đón cô là ai. Đợi cho tới khi vòng tay thả lỏng, Sakura mỉm cười lễ phép:
- Dì Sonomi, con chào dì ạ! Dì bận vậy mà vẫn ra đón chúng con như thế này.
- Ừ, tất nhiên là phải ra đón chứ. – Bà Sonomi xoa đầu Sakura – Hai cô con gái dễ thương của ta trở về cơ mà. Này này, Hiragizawa-kun, coi chừng cái tay cậu nhé ! Tóc của Tomoyo không phải thứ muốn động là động được đâu.
Mọi người cười lớn trước câu nói đùa của bà Sonomi trong khi cậu chàng Eriol thì đỏ bừng mặt, vội vã rụt tay lại. Mặc dù thi thoảng lớn tiếng nhắc nhở vậy nhưng phu nhân Sonomi thực ra lại rất quý Eriol. Theo sau phu nhân Sonomi, Yukito và Touya đã đứng đó, mỉm cười chào đón hai cô em gái.
Vậy là hầu hết mọi người đều tới sân bay đón Sakura và Tomoyo, chỉ còn thiếu ông Fujitaka và Syaoran mà thôi. Ơ mà, Syaoran...
- Syaoran, cậu ấy đâu rồi ?
Sakura ngạc nhiên khi không nhìn thấy cậu bạn trai đâu. Từ nãy, ai Sakura cũng gặp rồi, chỉ có người quan trọng nhất là chưa thấy đâu. Tối hôm qua, Syaoran đã hỏi rất kĩ giờ bay của Sakura và khẳng định sẽ tới đón, chắc là cậu ấy vừa chạy đi đâu đó thôi.
- À...Sakura-san – Eriol lên tiếng – Li-kun...à ừm...cậu ấy có việc đột xuất nên đã về Hồng Kông rồi.
Eriol nín thở, nói một mạch lí do mà cậu chợt nghĩ ra. Dù đã chuẩn bị tinh thần từ lúc ở bệnh viện tới sân bay nhưng không ngờ rằng việc nói dối Sakura lại khó khăn như vậy. Cảm giác tội lỗi vì lời nói dối khiến cậu không có đủ sức mạnh để ngẩng lên nhìn cô bạn. Sakura cũng im lặng, liệu cô ấy có tin vào lời của Eriol không nhỉ ?
- Hồng Kông sao ? – Mất vài giây, Sakura mới lên tiếng – Gia đình cậu ấy có việc gì vậy ? Cậu ấy đi lâu chưa ?
Eriol hơi lùi lại vì những câu hỏi dồn dập của Sakura. Bộ não thường ngày thông minh, nhanh nhạy giờ bỗng trở nên chây ỳ để tìm được câu trả lời. Nói gì bây giờ ? Lí do nào có thể khiến Syaoran bỏ cả sinh nhật bạn gái mà bay về Hồng Kông gấp gáp thế chứ ? Chẳng có lí do nào hết. Eriol dường như có thể cảm nhận được những giọt mồ hôi đang chực túa ra vì căng thẳng.
- Hỏi gì mà lắm thế, Quái vật ? Thằng nhóc đó có việc gấp thì nó phải về thôi. Có gì đâu mà thắc mắc.
Touya bất ngờ chen vào, vừa nói vừa giật mạnh vali khỏi tay Sakura. Cả giọng nói lẫn hành động đều tỏ ra khó chịu. Trong khi cô em gái vẫn còn ngơ ngác, Touya tiện tay kéo luôn Sakura, sẵng giọng :
- Về thôi ! Còn đứng đây là sẽ cản trở người khác đấy.
- À, vâng ạ...
Sakura như người vừa bừng tỉnh khỏi cơn mê, ngơ ngác chạy theo Touya. Nhưng, chỉ được vài bước chân, cô bé lại ngoái đầu nhìn lại khoảng sân đón khách chật cứng người. Liệu rằng, bất chợt trong vô số những con người ấy, cô có thể nhìn thấy mái tóc nâu cùng đôi mắt hổ phách của cậu ?
- Nhóc, em có nhanh lên không?
Touya giật giọng gọi khiến Sakura giật mình. Anh trai đã ở cách cô một đoạn khá xa. Mọi người cũng kéo nhau ra chiếc limousine đậu cách đó một đoạn. Sakura tặc lưỡi, hi vọng mơ hồ được nhìn thấy Syaoran tan vỡ như mây khói. Giờ cậu ấy có lẽ đã gần tới Hồng Kông rồi. Cảm giác hụt hẫng cứ thế tràn lên trong tim.
- Em là con Quái vật chậm chạp.
Touya mở cửa xe, đẩy Sakura vào rồi ngồi xuống ghế, vẻ khó chịu không hề che giấu trên khuôn mặt. Hành động có phần thô bạo cộng thêm thái độ lạ lùng ấy khiến Sakura không khỏi ngạc nhiên. Mới vừa rồi Touya còn rất bình thường mà, sao giờ lại kì quặc như thế này ? Có phải vì cô đã nhắc tới Syaoran? Có lẽ là vậy rồi nhưng dù không ưa Syaoran tới đâu thì Touya cũng không nên tỏ ra bực bội như vậy chứ. Sự khó chịu từ Touya lan sang cả Sakura khiến cô bé không kiềm chế được :
- Này, anh Hai ! Tại sao anh...Ơ kìa, mặt anh làm sao thế này ?
Vừa định lên tiếng trách móc nhưng Sakura phải ngưng lại khi nhìn thấy vết bầm trên trán Touya. Dù những sợi tóc xòa trước trán đã che đi phần nào nhưng cũng không thể giấu được vết thương. Bực bội trong Sakura bỗng đâu tan biến, thay vào đó là cảm giác lo lắng. Nhưng, cô vừa đưa tay lên đã bị Touya gạt ra
- Không có gì đâu. Anh bị ngã xe thôi.
- Bị ngã xe á? – Thông tin này càng làm Sakura lo lắng hơn – Anh Hai đi xe cẩn thận lắm mà, sao lại ngã được? Anh ngã ở đâu ? Làm sao mà ngã ? Còn bị thương ở đâu không anh ?
Touya thở dài trước hàng loạt câu hỏi của cô em gái. Dù hơi phiền phức nhưng anh cũng thấy có chút ấm lòng, ít ra con bé còn quan tâm tới mình chứ không chỉ biết nghĩ tới thằng nhóc ngoại quốc kia. Cố nén nụ cười nửa miệng ngạo nghễ, Touya giả bộ :
- Này, nhóc thôi cái kiểu hỏi liên tục ấy đi. Phiền lắm nhé ! Va quệt bình thường thôi, bầm tím chứ chưa làm sao cả. Đi máy bay không biết mệt hay sao mà cứ làm phiền người khác. Em đúng là Quái vật mà.
- Người ta quan tâm tới anh thì mới hỏi vậy chứ. Anh đã nói vậy em không thèm để ý nữa. Anh Hai ngốc.
Sakura phụng phịu, xoay người về phía cửa sổ tỏ ý không muốn nói chuyện thêm nữa với Touya. Từ đó, trên đường về nhà, hai anh em Kinomoto không ai nói với ai một câu. Trong khi Sakura giận dỗi, quay lưng lại với Touya thì ngược lại, cậu anh trai lại không thể ngăn nổi nụ cười trên môi. Bên cạnh họ, Yukito lặng lẽ lắc đầu :
- Cậu đúng là hết thuốc chữa, Touya ạ.
Và đáp lại anh, như mọi lần vẫn là cái nhếch mép của Touya. Cậu ta hẳn đang sung sướng lắm đây.
- Sakura ! Mừng con về nhà!
Ông Fujitaka đã đứng trước cửa, dang rộng vòng tay chào đón cô con gái nhỏ. Sakura cũng không ngần ngại, vừa mở cửa xe đã chạy tới ôm chầm lấy bố. Chỉ mới đi xa có một tuần mà tưởng chừng như cô đã xa ngôi nhà thân yêu lâu lắm rồi. Sakura nghẹn ngào:
- Bố à, con nhớ bố quá! Công việc ở khu khai quật vẫn ổn chứ bố ?
- Ừ, ổn cả con ạ. – Ông Fujitaka mỉm cười, xoa đầu cô con gái nhỏ - Thật tốt vì con có thể về kịp vào ngày sinh nhật.
- Vâng ạ.
Sakura vừa trả lời vừa đưa mắt nhìn vào nhà. Một chút gì đó trong cô vẫn nuôi hi vọng về việc Syaoran sẽ bất ngờ bước ra từ căn nhà nhỏ, mỉm cười chào đón cô.
- Sakura – Touya lên tiếng – mau mang đồ lên phòng rồi xuống đi. Em có thấy bố đã chuẩn bị bữa tiệc cho em ở sân sau kia không ? Đừng để bố và mọi người phải đợi chờ.
- Vâng. Em biết rồi mà – Sakura lườm – Bố, con xin phép lên phòng chút. Cám ơn bố vì đã chuẩn bị mọi thứ cho con. Tomoyo, lên phòng cùng tớ nhé !
Nhìn theo bóng cô con gái lên cầu thang, ông Fujitaka khẽ thở dài, đưa mắt sang Touya :
- Em gái con có lẽ không ổn lắm.
- Bố cũng nhận ra ạ ? Vì thằng nhóc đó không có ở đây – Touya trả lời.
- Con nghĩ là có ổn không khi giấu Sakura chuyện này ? Con bé chắc chắn sẽ còn tệ hơn khi là người biết mọi chuyện sau cùng.
Touya im lặng một hồi lâu. Vầng trán cao nhăn lại vì những suy nghĩ hỗn độn, xoay vần trong đầu. Anh thở hắt, nói với vẻ quyết tâm nhất :
- Con biết con đang làm gì mà bố. Chí ít, con cũng phải bảo vệ được niềm vui trong ngày sinh nhật của em gái mình.
Đôi mắt nhuốm màu lo lắng của ông Fujitaka một lần nữa nhìn lên tầng lầu. Có lẽ, đây là điều duy nhất mà ông có thể làm.
- Ừ, bố mong là mọi việc sẽ ổn.
***
« Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau »
Sakura ngắt cuộc gọi, thẫn thờ đặt máy xuống. Cô đang chờ đợi gì ở đầu dây bên kia ? Cậu ấy đã rời khỏi Nhật Bản, có lẽ giờ đang ngồi trên máy bay hoặc không chừng đã đặt chân tới Hồng Kông rồi cũng nên. Liên lạc bằng điện thoại sao có thể thực hiện được. Dòng tin nhắn trên mail có lẽ cậu ấy cũng chưa đọc. Cứ nghĩ đến những điều này, bất giác Sakura lại cảm thấy cậu bạn trai thật xa xôi.
- Cậu không liên lạc được với cậu ấy sao ?
Sakura ngước lên, bắt gặp ngay cái nhìn lo lắng của Tomoyo. Tomoyo rất nhạy cảm và tinh tế trong việc nắm bắt cảm xúc nên giấu giếm cô gái này là việc không tưởng. Sakura thở dài, nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại tối đen :
- Ừ. Có lẽ giờ cậu ấy vẫn trên máy bay...
Tomoyo lặng lẽ ngồi bên người bạn thân. Sự vắng mặt của Syaoran không chỉ khiến Sakura buồn phiền mà cũng là bất ngờ lớn với Tomoyo. Cô hiểu rõ hơn ai hết nỗi mong ngóng suốt những ngày qua của hai người nên càng thấy thương Sakura. Tuy nhiên, có một điều khiến Tomoyo suy nghĩ nhiều hơn...
- Syaoran...điều khiến tớ suy nghĩ không phải là cậu ấy phải trở về Hồng Kông mà là cậu ấy đi quá bất ngờ, không nói gì với tớ. Điều này...nó không phải là Syaoran phải cho tớ biết mọi chuyện, chỉ là tớ quá bất ngờ và...tớ thật sự rất lo. Việc gì đã khiến cậu ấy phải gấp gáp như vậy ?
Lo lắng của Sakura cũng chính là điều Tomoyo băn khoăn. Cô biết Syaoran không phải người vô tâm, cậu ấy chắc chắn sẽ đặt cảm xúc của Sakura lên đầu tiên nên chí ít có một tin nhắn cho bạn gái để cô ấy không lo lắng dù đó là việc nhỏ nhất. Nhưng lần này, cậu bạn đột nhiên trở về Hồng Kông, chỉ chuyển lời nhắn qua Eriol mà không một dòng tin cho Sakura. Rõ ràng là rất kì lạ.
- Hay là thằng nhóc đó có chuyện gì muốn giấu cậu rồi ? – Kero bất ngờ xen vào trong khi đang nhồm nhoàm miếng bánh trong miệng.
Tomoyo dù lanh lẹ cỡ nào cũng không kịp chặn lại câu nói của Kero và điều cô lo nhất cũng xảy ra. Ngay khi anh bạn nhỏ dứt lời cũng là lúc sắc mặt Sakura trở nên nhợt nhạt. Có lẽ chỉ là lời nói vô tình thôi nhưng cũng đủ để đưa Sakura lún sâu hơn vào vũng bùn lo lắng. Cô bé hốt hoảng, hai bàn tay đan chặt vào nhau, ánh mắt biểu lộ sự bất ổn trong suy nghĩ :
- Có khi nào...Syaoran...cậu ấy đã gặp chuyện gì bất trắc không ?
Tomoyo nhẹ nhàng nắm tay Sakura trước khi cô bạn tự làm đau bản thân mình. Những cơn run rẩy nhè nhẹ đã cho cô biết người bạn của mình cảm thấy ra sao và giờ đây, những cảm xúc hỗn độn ấy cũng dần truyền sang Tomoyo. Nỗi buồn của Sakura cũng là nỗi buồn của Tomoyo vậy. Vì thế, cô bé tự nhủ dù như thế nào, mình cũng là người xoa dịu đi phần nào những khó khăn, lo lắng và đau khổ cho Sakura
- Sakura này, tớ hiểu cậu đang cảm thấy thế nào. Nhưng, cậu hiểu Li-kun hơn ai hết đúng không ? Cậu ấy là người sẽ không bao giờ khiến cậu phải lo lắng, suy nghĩ và cũng là người trân trọng cậu nhất. Thế nên, tớ nghĩ rằng việc Li-kun phải về Hồng Kông lần này mà không nói gì với cậu cũng không phải vì cậu ấy muốn giấu cậu điều gì và cậu ấy cũng chỉ vì bận rộn nên chưa thể nói trực tiếp với cậu mà thôi.
Ngưng một chút để cô bạn thân có thể suy nghĩ về những gì mình vừa nói. Tômoyo tiếp tục :
- Li-kun sẽ liên lạc lại với cậu sớm thôi. Việc cậu có thể làm lúc này là chờ đợi và tin tưởng cậu ấy. Cậu ấy sẽ sớm trở về mà.
Bàn tay bé nhỏ trong tay Tomoyo dường như đã bớt run rẩy dù gương mặt xinh xắn còn nhuộm màu lo âu. Kero cũng bay tới, chạm nhẹ vào trán Sakura :
- Xin lỗi vì khi nãy đã nói linh tinh nha. Mặc dù không ưa thằng nhóc ấy nhưng tớ tin rằng nó không có gan làm cậu buồn đâu. – Đoạn, cậu chàng ưỡn ngực – nếu nó dám, Kerberus này sẽ cho thằng nhóc một cú knock out luôn. Thế nên, cứ yên tâm đi nhá !
Lời an ủi của Tomoyo và Kero dường như đã có tác dụng khi cuối cùng thì Sakura cũng nở nụ cười. Cô bé nắm chặt tay Tomoyo, nói khẽ :
- Cám ơn cậu, Tomoyo – Rồi ôm chầm lấy Kero đang lơ lửng trước mặt – Ah !!! Kero hôm nay ngầu quá xá !
- Sakura ngốc ! Lúc nào mà người ta chẳng ngầu. Ê ê, thả tớ ra không ngạt thở bây giờ !!!
Tiếng la từ trên gác vọng xuống bếp không hề khiến Touya cảm thấy khó chịu, ngược lại, đôi môi anh đã tự cong lên thành một nụ cười. Nhẹ nhàng đặt chiếc bánh lên khay, Touya nói với bố :
- Với Sakura, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi bố ạ.
Ông Fujitaka ngước nhìn lên tầng lầu, khuôn mặt biểu lộ sự nhẹ nhõm :
- Ừ. Bố cũng nghĩ là như vậy.
· * * * *
- Chúc mừng sinh nhật Sakura !!!!
Tiếng chúc mừng rộn rã căn nhà nhỏ sau khi ngọn nến trên chiếc bánh kem phụt tắt. Sakura đánh dấu tuổi 15 của mình bằng một bữa tiệc nhỏ ấm áp bên gia đình. Cô bé xúc động nói lời cám ơn :
- Cám ơn mọi người vì đã dành những điều tốt đẹp nhất cho con. Con thật hạnh phúc vì có thể đón tuổi 16 với bữa tiệc sinh nhật tuyệt vời này.
- Em có thật sự hạnh phúc không, Sakura ? – Touya bắt đầu trêu chọc – Anh thấy số thức ăn này không đủ cho em đâu. Quái vật mà đói thì sẽ không thể hạnh phúc được.
- Anh Hai !!!! – Sakura gắt trong khi mọi người xung quanh cười ồ lên.
Mặc kệ cô em gái đang giận dữ, Touya vẫn tỉnh bơ. Anh bình thản tiếp tục :
- Xem em có tật giật mình kìa. Nhóc không phải ngại đâu, vì biết em sẽ đói bụng nên đây – Touya đặt chiếc bánh opera trước mặt Sakura – quà tặng cho em.
Khuôn mặt đang phụng phịu của Sakura dần giãn ra và chuyển sang trạng thái ngạc nhiên xen lẫn hạnh phúc khi vừa nhìn thấy chiếc bánh opera xinh xắn với dòng chữ «Chúc mừng sinh nhật, em gái của anh » . Sau vài giây im lặng, cô bé giang tay ra trước Touya :
- Anh Hai, em có thể ôm anh thay cho lời cám ơn không ?
Có lẽ chính Touya cũng cảm thấy bất ngờ trước đề nghị của cô em gái. Đôi mắt anh mở to biểu lộ sự ngạc nhiên, đã lâu lắm rồi, cô nhóc Sakura mới muốn được ôm anh, dễ tới 5 năm chưa ?...
- Anh Hai, anh có đồng ý không ? Em xấu hổ lắm rồi đấy
Phải tới khi Sakura nhắc lại lời đề nghị, Touya mới sực tỉnh. Anh mỉm cười, không để cô em gái phải chủ động, tự anh vòng tay ôm lấy cô bé.
- Tuổi mới hạnh phúc nhé Sakura ! Anh vui khi có em là em gái.
- Em cũng rất hạnh phúc vì có anh trai là anh, anh Hai à. – Sakura khẽ nói
-Yukito-san, để em giúp một tay ạ
Sakura nhanh nhẹn chạy tới, đỡ lấy chồng đĩa trên tay Yukito nhưng đã bị anh nhẹ nhàng gạt ra:
- Không cần đâu em. Việc này để anh lo, việc của em là ngồi và thưởng thức nốt chiếc bánh quà tặng của Touya kìa.
Sakura vội lắc đầu:
- Thế sao được ạ? Bánh của anh Hai lúc nào em ăn cũng được mà, giờ phải giúp mọi người chứ.
- Không cần đâu. Có xíu việc mà. Em nên ăn bánh đi vì tự tay Touya đã làm nó đó.
- Thật ấy ạ? – Sakura tròn mắt ngạc nhiên.
- Ừ - Yukito mỉm cười – Cậu ấy đã phải rất vất vả. Thế nên đừng phụ lòng anh trai em. – Anh khẽ đẩy Sakura xuống ghế, đặt chiếc bánh trước mặt cô bé – Nào, ăn ngon miệng nhé!
Không còn lý do gì để chối từ, Sakura chuyển tới ngồi trên xích đu để tránh làm phiền công việc của Yukito và từ từ thưởng thức món quà của Touya. Tài nấu ăn của Touya thì Sakura đã quá quen thuộc nhưng với chiếc bánh này thì hương vị có chút kì lạ. Touya vốn không giỏi làm đồ ngọt nhưng phải công nhận rằng chiếc bánh opera lần này rất ngon. Có lẽ đúng như Yukito nói, anh đã cố gắng rất nhiều rồi.
- Tomoyo gọi tớ ra đây có chuyện gì muốn nói sao? Hay là cậu muốn nói là...cậu rất nhớ tớ.
Sakura nhìn qua và nhận ra đằng sau bụi cây cách cô vài bước chân là Eriol và Tomoyo. Có vẻ như hai người đang muốn có những giây phút riêng tư sau một thời gian dài xa cách. Anh chàng Eriol thường ngày luôn lịch thiệp, chín chắn thì lúc này hiện ra như một chàng trai si tình khi ghé sát lại, mân mê mái tóc óng mượt của bạn gái. Hành động của Eriol khiến Sakura bất chợt đỏ mặt. Cô vội vàng rời đi để tránh làm phiền hai người bạn.
- Cậu ... đang nói dối về chuyện của Li-kun phải không?
Ý định rút lui, trả lại không gian riêng cho đôi bạn trẻ của Sakura tan biến ngay khi vừa nghe câu hỏi của Tomoyo. Vẫn là cô gái dịu dàng, xinh đẹp Tomoyo đấy nhưng ngay trong ánh mắt và giọng nói của cô có điều gì đó khiến cho không chỉ Sakura bất ngờ mà Eriol cũng phải sững người. Đôi mắt luôn nhìn thẳng vào Tomoyo trở nên bối rối.
- Cậu đang có điều gì giấu chúng tớ phải không, Eriol-kun? – Tomoyo nhắc lại câu hỏi – Bởi vì, mỗi khi nhắc tới Li-kun, cậu lại tránh ánh mắt của tớ...cậu sẽ không như vậy nếu như cậu nói thật.
Eriol nhìn Tomoyo trong giây lát rồi quay đi. Quả đúng như Tomoyo nói, Eriol không dám nhìn thẳng vào mắt cô.
- Đúng là cậu đang nói dối chúng tớ phải không?
Tomoyo kiên nhẫn hỏi lại nhưng trong giọng nói đã có gì đó vụn vỡ. Dường như bên trong vẻ bình tĩnh của cô, những cảm xúc đã có sự xao động. Là vì lo lắng cho Sakura? Hay vì cô biết người mà mình luôn tin tưởng đang giấu giếm mình? Hay là vì cả hai? Nép mình vào sau bụi cây, Sakura cố gắng giữ nhịp tim đừng quá nhanh vì hàng loạt câu hỏi và cảm xúc xoay vần. Vậy là cô đã linh cảm đúng, có chuyện gì đó đã xảy ra với Syaoran.
Về phía Eriol, cậu vẫn cúi đầu im lặng. Lời hứa giữ bí mật tới cùng với Syaoran đang đấu tranh với cảm giác đau lòng khi phải nói dối người mình yêu thương. Sự hỗn độn trong tâm trí Eriol được thể hiện một cách rõ ràng nhất bằng bàn tay đang nắm chặt tới mức ửng đỏ của cậu. Mất một lúc, Eriol mới lên tiếng:
- Tomoyo...tớ mong cậu hiểu rằng nếu có điều gì tớ không thể nói thì cũng vì tớ muốn những điều tốt nhất cho cậu và Sakura-san.
- Vậy...đúng là cậu đang...nói dối chúng tớ ? – Tomoyo nhắc lại câu hỏi nhưng giờ nó là một lời khẳng định.
Một lần nữa, Eriol trả lời bằng sự im lặng nhưng đã kèm theo cái gật đầu thay cho sự thừa nhận. Tomoyo đến lúc này không thể kiên nhẫn chờ đợi được nữa, cô hỏi dồn:
- Tại sao vậy, Eriol-kun? Có chuyện gì đã xảy ra với Li-kun? Cậu ấy đang ở đâu? Chuyện nghiêm trọng tới đâu mà cậu phải nói dối tớ và Sakura ?
- Tớ không thể trả lời cậu, Tomoyo – Eriol cúi mặt, lắc đầu – Tớ đã hứa với Li-kun, tớ không thể để Sakura-san biết chuyện này. Tớ không thể.
- Nhưng tớ thì có thể biết, phải không?
- Tômoyo...- Eriol thở dài – Tớ đã hứa với Li-kun rồi.
- Tớ hiểu, Eriol – Tomoyo nắm nhẹ lấy bàn tay của cậu bạn – Chắc chắn các cậu muốn giấu là vì không muốn ảnh hưởng tới tâm trạng của Sakura phải không? Nhưng liệu điều đó có đúng không? Sakura cậu ấy đang rất lo lắng. Hơn nữa, liệu có thể giấu mãi được không?
- Tớ không chắc có thể giữ mãi chuyện này – Eriol lắc đầu – Nhưng Li-kun nói ít nhất phải giữ kín chuyện này trong ngày hôm nay. Cậu ấy không muốn Sakura-san phải lo lắng cho mình.
Tomoyo ngước nhìn lên bầu trời. Quả nhiên là Syaoran, luôn đặt Sakura lên đầu tiên. Tuy chưa hiểu chuyện đang xảy ra với Syaoran nhưng cô cũng có đôi chút đồng cảm với cậu bạn bởi chính bản thân Tomoyo cũng sẽ quyết định như thế nếu đó là chuyện có thể khiến Sakura phiền lòng. Nhưng, cô vẫn phải tìm hiểu đến cùng để biết rằng điều gì đang xảy ra với Syaoran.
- Vậy...Eriol-kun, hãy cho tớ biết chuyện gì đã xảy ra với Li-kun.
- Chuyện này...-Eriol bối rối – Tớ e là không thể.
- Cậu biết mà, Eriol – Tomoyo cố gắng thuyết phục – Tớ cũng như cậu và Li-kun, luôn mong muốn điều tốt nhất cho Sakura. Vì thế, tớ sẽ giữ bí mật nếu như điều đó là cần thiết
Eriol toan từ chối nhưng ý định ấy lập tức tan biến trước đôi mắt tím tha thiết của Tomoyo. Ôm đầu bất lực, Eriol tự hiểu rằng sẽ không thể thắng được cô bạn gái. Đây có lẽ là nỗi lòng chung của tất cả những người bạn trai trên thế giới này.
- Tomoyo, thực ra thì...Li-kun, cậu ấy đang ở trong bệnh viện.
Tomoyo mở to mắt khi nghe những gì Eriol vừa nói. Đã có rất nhiều khả năng mà cô có thể nghĩ tới nhưng việc này thì...Nhưng, Tomoyo thậm chí còn chưa kịp nói một lời...
- Cậu...cậu vừa nói gì cơ, Eriol-kun? Syaoran...Syaoran...cậu ấy làm sao?
Cả hai vội quay sang và sững sờ khi đứng trước họ là Sakura với khuôn mặt trắng bệch, thất thần. Eriol lắp bắp:
- Sak...Sakura-san...cậu nghe hết rồi sao?
Phớt lờ câu hỏi của Eriol, Sakura bước tới:
- Hãy cho tớ biết, Eriol-kun! Syaoran...cậu ấy làm sao? Có chuyện gì đã xảy ra?
Eriol lùi lại. Cậu cũng không lường trước rằng chuyện sẽ bị phát hiện sớm như vậy. Giờ làm sao đây? Syaoran sẽ giết cậu mất.
- Eriol-kun, xin cậu đấy! – Sakura nài nỉ - Chuyện gì đã xảy ra với Syaoran? Tại sao các cậu lại giấu tớ?
- Bình tĩnh nào, Sakura – Tomoyo vội trấn an – Các cậu ấy có lí do cả mà. Trước hết cậu phải bình tĩnh lại đã.
- Tớ không thể bình tĩnh được, Tomoyo – Nước mắt bắt đầu chảy dài trên má Sakura – Tại sao Syaoran lại ở trong bệnh viện? Cậu ấy bị làm sao? Tại sao lại giấu tớ chuyện lớn như vậy?
Đúng như những gì Tomoyo lo sợ, Sakura không thể tự trấn tĩnh được mình. Ngay cả cô cũng lo lắng cho Syaoran, huống chi là Sakura. Sakura đã bắt đầu nức nở. Tin tức này quá đột ngột với cô bạn.
- Bình tĩnh đã, Sakura – Giọng nói bất chợt vang lên – Anh sẽ cho em biết mọi chuyện.
Và, Touya đã có mặt từ lúc nào.
***
- Haizzzz
Syaoran đặt cuốn sách lên bàn, thở dài ngao ngán. Đồng hồ đã điểm 8 giờ tối từ lúc nào. Vậy là cậu đã trải qua 10 tiếng trôi qua trong phòng bệnh đầy mùi thuốc. 10 tiếng mà ngỡ như đã mấy ngày Syaoran phải bó mình trên giường bệnh rồi. Cậu thèm được ra ngoài, được hít thở không khí trong lành, được chạy, được chơi bóng
Và hơn hết, cậu muốn được gặp Sakura.
8 giờ tối rồi, có nghĩa là cô gái của cậu đang ở Tokyo. Syaoran tự hỏi lúc này Sakura đang làm gì ? Hẳn là Touya sẽ tổ chức cho cô ấy một bữa tiệc sinh nhật có thể không lớn nhưng ngập tràn hạnh phúc với chiếc bánh kem do ông Fujitaka làm. Tomoyo sẽ lại tặng cho Sakura một bộ trang phục tự thiết kế. Còn con thú bông ngốc nghếch chắc đang tức giận lắm vì không được lao tới đống đồ ngọt kia cho mà xem. Chỉ tưởng tượng thôi cũng đã thấy vui rồi.
Thật tốt khi Sakura có thể cười vui vẻ dù không có cậu ở bên.
Syaoran tự cười một mình. Dù có buồn khi không thể gặp và nói lời chúc mừng sinh nhật tới Sakura trong ngày hôm nay, dù cảm thấy mình thật tệ khi buộc Eriol phải nói dối cô ấy nhưng chỉ cần Sakura trải qua sinh nhật tuổi 15 hạnh phúc với cậu là đủ rồi. Chỉ cần như vậy thôi.
Syaoran hít một hơi thật sâu, tự khẳng định lại với bản thân về suy nghĩ vừa rồi. Có thoáng chút yên tâm khi đã muộn mà vẫn chưa có chuyện gì xảy ra, chưa có ai tìm tới cậu. Eriol và Touya đã giữ đúng lời hứa với Syaoran. Nếu hai người đó làm lộ chuyện thì chắc chắn, Syaoran sẽ cho hai tên một trận ngay sau khi lành vết thương.
- Cộc! Cộc!Cộc
Syaoran giật mình, tự hỏi ai lại gõ cửa phòng vào lúc này. Cậu đã dặn ông Wei cứ mở cửa vào mà không cần gọi rồi. Có thể là bắc sĩ chăng ? Syaoran vội trả lời:
- Cửa không khóa. Cứ vào đi ạ.
Ngay khi Syaoran dứt lời, cửa phòng bật mở. Và, cậu thậm chí không kịp định thần bởi vòng tay đã ôm cứng lấy mình, chỉ nghe bên tai giọng nói thổn thức:
- Syaoran, cậu đây rồi.
***
Li Syaoran gần như chết lặng. Giọng nói thân quen ấy khiến tim cậu muốn ngừng đập. Phải mất một lúc, cậu mới sực tỉnh:
- Sakura...tại sao? Sao cậu lại ở đây?
Đáp lại cậu chỉ là tiếng nấc khe khẽ của Sakura. Cô vẫn không nhìn lên mà chỉ vùi mặt vào ngực Syaoran, khóc nức nở. Syaoran muốn vòng tay ôm lấy cô gái bé nhỏ bên cạnh mình nhưng bàn tay đang quấn băng không cho cậu làm điều đó. Chưa lúc nào cậu thấy bản thân vô dụng như bây giờ. Những tiếng nức nở của Sakura khiến Syaoran đau nhói. Cậu phải làm sao với cô gái đang vì cậu mà khóc?
Phải mất một lúc, Sakura mới bình tĩnh mà dứt mình ra khỏi Syaoran. Qua làn nước mắt mờ nhòe, cô cố gắng nhìn kĩ khuôn mặt của Syaoran và chợt nhận ra, cậu bị thương nhiều hơn những gì cô tưởng tượng qua lời kể của Touya. Bàn tay phải bó bột và dải băng trắng quấn quanh đầu khiến Sakura xót xa. Vuốt nhẹ những vết xước trên khuôn mặt Syaoran, Sakura chỉ chực khóc nấc lên:
- Trời ơi! Cậu bị thương nặng quá! Có đau lắm không, Syaoran?
- Không, tớ ổn mà – Syaoran ôn tồn – Nhưng...tại sao cậu lại đến đây? Sao cậu lại biết chuyện này ? – Ánh mắt Syaoran lóe lên sự giận giữ - Tên Eriol kia, dám nói cho cậu chuyện này. Tớ sẽ cho hắn một trận. Đồ hứa cuội.
- Không, không phải là Eriol đâu – Sakura lắc đầu – Là anh Hai. Chính anh Hai là người kể cho tớ nghe mọi chuyện và cũng anh Hai là người đưa tớ đến đây.
Syaoran sững người vì câu trả lời của Sakura. Trong mơ cậu cũng không thể ngờ chính Touya lại là người làm lộ bí mật này. Anh ta phải là người cuối cùng sẽ nói cho Sakura biết chứ. Touya ơi là Touya, giờ không phải tôi mà chính anh cũng là người làm Sakura khóc rồi đấy. Touya cũng chỉ là một tên ngốc. Nhưng chuyện đó lúc này không quan trọng bằng việc Sakura đã bỏ cả ngày sinh nhật để tới đây, chỉ vì cậu.
- Sakura – Syaoran nói – Giờ đâu phải lúc cậu nên ở đây ? Cậu đáng lẽ phải ở nhà và đón sinh nhật chứ.
- Giờ là lúc để nghĩ tới chuyện đó sao, Syaoran – Sakura trách – Nó không quan trọng. Tớ đâu có thể vui vẻ trong khi cậu bị thương và phải ở một mình trong bệnh viện như thế này. Sao cậu có thể...Syaoran...-cô bé lại nức nở - cậu có thể bảo tớ phải vui vẻ trong lúc này được chứ?
Và thế là những giọt nước mắt lại lăn dài. Syaoran lúng túng dùng cánh tay còn lành lặn, kéo Sakura về phía mình. Cậu thì thầm đầy hối lỗi:
- Xin lỗi, Sakura. Là tớ sai. Tớ không nên nói điều đó với cậu. Xin lỗi, Sakura. Đừng khóc nữa. Cậu sẽ khiến tớ phải tự đánh bản thân mình mất.
- Không, không được – Nghe vậy, Sakura vội nói – Cậu đừng tự khiến bản thân mình bị thương nữa. Tớ không cho phép đâu, Syaoran.
Nhìn điệu bộ của Sakura lúc này, Syaoran muốn phì cười. Cậu gật đầu :
- Được rồi mà. Nhưng Sakura phải nín ngay nhé !
- Tớ sẽ không khóc nữa đâu. – Sakura vội lau nước mắt – Nhưng cậu phải trả lời tớ : tại sao lại giấu tớ chuyện cậu bị thương ?
Syaoran thở dài. Cậu nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước mắt còn vương trên má Sakura, còn lí do nào khác lí do này chứ ?
- Là vì tớ không muốn thấy cậu phải khóc như thế này, Sakura. Tớ muốn cậu có được một sinh nhật thật vui vẻ. Nhưng, cuối cùng, tớ lại để cậu phải khóc. Tớ vô dụng quá !
- Syaoran quá đáng thật đấy. Cậu nghĩ tớ có thể vui vẻ trong khi cậu đang nằm bệnh viện sao. Nếu không có cậu, chẳng có chút ý nghĩa nào hết.
- Tớ biết. Tớ biết mà. Xin lỗi Sakura. – Syaoran tựa nhẹ lên trán Sakura. Giờ tớ ổn rồi, nên Sakura đừng lo lắng mà hãy cười lên nhé ! Mọi chuyện ổn rồi mà. Cười lên đi, Sakura !
Khoảng cách quá gần với Syaoran bỗng chốc làm Sakura phải bối rối. Nửa muốn quay đi để Syaoran không nhận ra sự lúng túng của mình nhưng một phần lớn hơn lại muốn được nhìn sâu vào đôi mắt hổ phách của cậu. Sakura đã luôn lo lắng và suy nghĩ về sự vắng mặt của Syaoran nhưng giờ cậu ấy đang ở đây, dù có bị thương thì vẫn là Syaoran đang ở cạnh cô. Được nhìn thấy Syaoran khiến cho Sakura cảm thấy yên lòng, cô mỉm cười :
- Uhm...Syaoran, hãy hứa từ giờ sẽ không giấu tớ một chuyện gì nữa, dù chỉ là nhỏ nhất, được chứ ?
- Được rồi mà – Syaoran cười nhẹ, khẽ ngoắc ngón út với Sakura đánh dấu lời hứa – Tớ sẽ không giấu Sakura bất cứ chuyện gì nữa đâu. Tớ hứa !
Hai người nhìn nhau trong yên lặng. Dường như, một lần nữa, sợi chỉ đỏ giữa họ lại thêm bền chặt hơn. Chợt nhớ ra điều gì đó, Sakura vội nói :
- À phải rồi, Syaoran. Tớ đã nghe anh Hai kể lại mọi chuyện. Cám ơn cậu vì đã bảo vệ anh tớ. Cám ơn cậu rất nhiều.
Syaoran lặng người nghe câu cám ơn từ cô bạn gái. Rồi cậu mỉm cười, xoa đầu cô bằng bàn tay còn lành lặn :
- Sakura à, cậu không phải cám ơn tớ vì chuyện này đâu. Tớ sẵn sàng làm tất cả chỉ cần cậu vui...
- Nhưng nếu cậu còn để bản thân bị thương, tớ sẽ không vui nổi đâu đấy. – Sakura nghiêm mặt – Cậu phải nhớ rằng, nếu cậu đau thì tớ cũng sẽ đau không kém đâu. Dứt khoát, không được để mình bị thương và giấu tớ như ngày hôm nay nữa.
- Tuân lệnh tiểu thư – Syaoran làm bộ nghiêm trang như một người lính rồi hỏi – Vậy, sinh nhật của cậu như thế nào ? Có vui không ?
- Ừm, cũng khá vui. Bố đã làm cho tớ một chiếc bánh kem thật to, còn Tomoyo, cậu xem này, đây là quà cậu ấy tặng tớ đấy. Lại còn quay video suốt cả ngày hôm nay nữa chứ. Làm tớ ngại chết đi được...
Ngắm Sakura say sưa kể về ngày sinh nhật, Syaoran không ngăn được nụ cười trên môi. Thật tốt khi bên cạnh Sakura luôn có gia đình và bạn bè, những người yêu thương cô hết mực. Và cậu, người đã được họ tin tưởng giao cho trọng trách bảo vệ, yêu thương cô gái quý giá này phải làm hết sức mình để cô luôn hạnh phúc.
- À, còn nữa, anh Hai cũng tặng quà cho tớ, cậu không biết đâu, anh ấy đã tự tay làm...
- Ahhhh, thôi chết rồi – Syaoran bất ngờ kêu lên khiến Sakura giật mình – quà sinh nhật của cậu. Tớ vẫn chưa tặng cậu quà sinh nhật.
Sakura tròn mắt nhìn Syaoran. Cô lấy làm ngạc nhiên, tại sao Syaoran lại phải băn khoăn về chuyện quà sinh nhật cho mình đến thế trong khi ngày hôm nay, cậu ấy đã làm rất nhiều việc cho cô. Syaoran đang suy nghĩ quá nhiều rồi. Sakura không cần một món quà nào cả, điều duy nhất cô cần là Syaoran ở đây, bên cạnh cô. Vậy là đủ.
- Syaoran à – Sakura nắm tay Syaoran, nhìn sâu vào mắt cậu – Tớ không cần một món quà nào hết. Cậu đã làm rất rất nhiều điều cho tớ trong ngày hôm nay và giờ cậu đang ở bên tớ. Với tớ, đây đã là điều tuyệt vời nhất rồi. Cám ơn cậu vì đã ở bên tớ, Syaoran
Giọng nói thì thầm cùng nụ cười dịu dàng của Sakura khiến Syaoran ngẩn ngơ. Sakura thật biết cách đẩy cậu vào những tình thế « nguy hiểm ». Khẽ thở dài, Syaoran đề nghị :
- Coi như là vấn đề quà đặt sang một bên đi. Nhưng mà...tớ vẫn chưa chúc mừng sinh nhật Sakura. Tớ có thể nói lời chúc mừng cậu được không ?
- À, cái này tất nhiên là được rồi – Sakura đồng ý.
- Ừm...vậy thì...- Syaoran bỗng trở nên ngập ngừng – Sakura có thể nhắm mắt lại được không ?
- Ủa ? Sao vậy – Sakura nghiêng đầu, tỏ ý thắc mắc về đề nghị của Syaoran.
- À thì...- Cậu bạn liếc mắt, gãi đầu – tớ ... chỉ muốn lời chúc thêm đặc biệt. Thế nên, Sakura cứ nhắm mắt lại đi !
Dù vẫn thắc mắc về đề nghị của Syaoran nhưng điệu bộ bối rối của cậu khiến Sakura mỉm cười. Những lúc như thế này, Syaoran trong mắt Sakura thật đáng yêu và dĩ nhiên cô không thể từ chối một lời đề nghị siêu dễ thương như vậy được :
- Ừm. Vậy tớ nhắm mắt đây.
Cô bé khép nhẹ mi mắt, chờ đợi lời chúc sinh nhật của cậu bạn trai. Còn Syaoran, cậu khẽ hít một hơi dài, thầm nghĩ « Mày thật liều lĩnh quá, Syaoran. Nếu Touya biết... » Nhưng, có lẽ ý nghĩ ấy cũng dần tan biến khi cậu tiến gần hơn, từng chút, từng chút một, sát lại khuôn mặt xinh xắn của Sakura. Syaoran thì thầm :
- Sakura, chúc mừng sinh nhật !
- Cậu chủ, tôi đã mang bánh tới rồi đây.
Như một phản xạ có điều kiện, Sakura và Syaoran vội tách nhau ra ngay khi ông Wei đặt bước chân đầu tiên vào căn phòng. Mọi việc diễn ra một cách chóng vánh nhưng cũng đủ để bầu không khí nơi đây mang chút gì đó ngượng ngùng, lúng túng. Nhìn cậu chủ nhỏ đang húng hắng ho bên cạnh cô bé Sakura cúi đầu, đỏ mặt, ông Wei đủ hiểu rằng sự xuất hiện của mình là không đúng lúc. Vị quản gia già vội nói :
- Ồ, có lẽ tôi đã làm phiền cô cậu rồi. Cậu chủ à, tôi để bánh ở đây nhé ! Tôi đi đây. Cô cậu cứ tự nhiên.
Dứt lời, ông Wei liền rời đi, để lại Syaoran và Sakura đang đỏ mặt tưng bừng. Syaoran thở dài, chỉ một chút nữa thôi...ông Wei thật là. Chưa lúc nào cậu thấy tiếc như bậy giờ. Ahhhh, đến bao giờ mới có lại bầu không khí ấy đây ??? Bác Wei ơi là bác Wei, sao không phải lúc khác cơ chứ ?
- Ồ, chiếc bánh dễ thương quá ! – Sakura reo lên khe khẽ, cắt đứt dòng suy nghĩ của Syaoran – là bánh Opera có phải không, Syaoran ?
- À ừ - Syaoran gật đầu – Nhưng sao bác Wei lại mang nó đến đây nhỉ ? Tớ đâu có dặn. À mà thôi, Sakura này, chiếc bánh này là ... tớ làm để dành tặng cho cậu đấy.
- Tặng tớ sao ? – Sakura ngạc nhiên
- Ừ - Syaoran gãi đầu – Tớ cũng mới thử làm nên không chắc là có ngon không nhưng cậu hãy nhận lấy nhé.
- Tất nhiên rồi – Sakura cười – Cám ơn cậu, Syaoran. Mà trùng hợp thật đấy, hôm nay anh Hai cũng tặng tớ một chiếc bánh Opera.
- Hả ? Vậy sao – Syaoran thoáng chút ngạc nhiên rồi cậu gật gù – Mà cũng không có gì trùng hợp đâu, là tất nhiên cả.
- Cậu nói sao cơ ? – Sakura tò mò
- Không, không có gì đâu. Sakura, cậu thử bánh đi. Tớ hồi hộp lắm rồi.
- Ừ. Tớ chắc là sẽ rất ngon. Cám ơn về chiếc bánh.
Sakura hào hứng, cắm nhẹ chiếc dĩa vào đĩa bánh. Rồi, chợt nhớ ra điều gì đó, cô nháy mắt, cười tươi với Syaoran :
- À, phải rồi. Syaoran này, cám ơn về « lời chúc » và cả «món quà » vừa rồi nhé. Thật sự...rất rất đặc biệt.
- À ừ. – Syaoran ngượng ngùng, cậu nói nhỏ dần – Nếu cậu muốn, tớ sẽ tặng nó cho cậu mỗi ngày
- Sao cơ ?
- Không, không có gì đâu. Ăn ngon miệng nhé, Sakura.
***
-Ahhhh – Tomoyo reo lên khe khẽ - Hai người họ thật dễ thương, phải không Eriol ?
- Ừ, rất dễ thương !
Eriol gật đầu đồng tình với cô bạn gái Tomoyo. Syaoran có lẽ sẽ giết cậu nếu biết từ nãy tới giờ, cuộc nói chuyện của hai người bọn họ đã được Tomoyo ghi lại với sự trợ giúp đắc lực của Eriol. Nhưng, điều đó có là gì so với việc được ngắm vẻ mặt hào hứng và đôi mắt long lanh cua Tomoyo khi quay phim chứ ? Eriol thậm chí có thể đánh đổi tất cả đề có được những giây phút quý giá này. Hơn nữa, việc này cũng khá thú vị đấy chứ.
- Thật là may quá ! Mình hành động vừa kịp lúc.
- Nhưng làm vậy là hơi bất lịch sự đó, Touya. Cậu nên để hai đứa tụi nhỏ được riêng tư một chút.
- Riêng tư ấy hả ? Chúng nó chưa đủ tuổi đâu.
Từ đằng xa, Touya và Yukito đang bước tới. Trong Touya khá hả hê vì đã làm được điều gì đó. Nhưng, Eriol lại cho rằng anh vẫn đi chậm một bước rồi. À mà thôi, ít nhất cậu cũng nên giữ bí mật cho bạn thân của mình chứ nhỉ ? Nếu không Touya sẽ lột da cậu ta mất.
- Eriol, cậu xem này. Đoạn Syaoran hôn Sakura đó. Thật là DỄ THƯƠNG MUỐN CHẾT LUÔN !!!!
Chất giọng lảnh lót củaTomoyo khi cao hứng luôn được tăng thêm một tông và dù Eriol có muốn làm như thế nào thì bí mật của Syaoran, cậu không thể giữ nữa rồi.
- Cái gì cơ ? – Touya sững người – Thằng nhóc đó...nó dám...nó dám làm gì cơ ? Tomoyo, đưa máy quay cho anh.
- Đi nào, Tomoyo !
Có thể Eriol đã không ngăn được Tomoyo vô tình làm lộ bí mật nho nhỏ của Sakura và Syaoran nhưng chắc chắn cậu có thể bảo vệ được cô gái của mình cùng thước phim quý giá của cô ấy. Chúc may mắn nhé, Eriol-kun !
- Đứng lại ! Đưa máy quay đây cho anh. Hai đứa kia.
- Này, đây là bệnh viện, không được làm ồn vậy nhé !
Yukito nhìn theo cuộc rượt đuổi của Touya, Eriol và Tomoyo, gọi với theo để nhắc nhở. Từ trong căn phòng bệnh có phần tẻ ngắt, những tiếng cười hạnh phúc vang lên. Anh mỉm cười, thì thầm với chính mình :
- Sakura ổn cả rồi. Cậu không cần lo lắng nữa nhé ! Lát nữa, đừng quên chúc mừng sinh nhật con bé đó, Yue
~0~x
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top