Chap 6


KÉT!!!

Cánh cửa phòng từ từ hé mở khiến người đàn ông luống tuổi đang gục đầu mệt mỏi trong phòng cũng phải giật mình. Ông quay lại và vội đứng lên cúi chào :

- Hiragizawa-sama.

Cậu thiếu niên tóc xanh đeo kính cúi đầu đáp lại lời chào của người đàn ông. Bước thêm vài bước vào căn phòng trắng tinh tươm, cậu thiếu niên không giấu được cái nhíu mày khó chịu, bầu không khí ở đây làm cậu muốn phát bệnh nhưng lại không thể quay lưng đi. Lễ phép đặt cốc cà phê còn nguyên hơi ấm vào bàn tay người đàn ông, cậu hỏi thật khẽ :

- Cậu ấy sao rồi ạ ?

Đáp lại câu trả lời của cậu là cái lắc đầu từ người đàn ông, điều mà cậu đã dự đoán được. Cố nén tiếng thở dài, cậu nhẹ nhàng kéo ghế và lặng lẽ ngồi xuống cạnh người đàn ông lớn tuổi. Hai con người với cách biệt tuổi tác không nhỏ nhưng trong khoảng không gian đang bị dồn nén lại bởi bốn bức tường trắng lạnh lẽo, bóng lưng của họ giống nhau một cách kì lạ và ngay cả ánh mắt của họ cũng không hề khác nhau. Hai con người, một già, một trẻ cùng âm thầm dành sự lo lắng cho một người khác cũng đang có mặt trong căn phòng.

Trên chiếc giường duy nhất, một chàng trai trạc 15 – 16 tuổi đang say ngủ. Mà có lẽ "hôn mê" mới đúng là từ miêu tả đúng trạng thái của cậu ta lúc này bởi lẽ cả đầu và cánh tay cậu đang cuốn băng kín mít. Chàng trai ấy đã nằm bất động như thế suốt mấy tiếng đồng hồ rồi, mặc kệ cánh cửa phòng có đóng lại rồi mở ra bao lần, mặc kệ mùi thuốc sát trùng dậy lên nồng nặc và mặc cho những người ngồi bên đang nín thở theo dõi cậu không chớp mắt. Cậu chỉ đơn giản là nằm một cách im lặng mà không biết rằng sự lặng im của mình vô tình đem lại bầu không khí căng thẳng cho gian phòng vốn đã không mấy thoải mái.

Chàng trai tóc xanh đeo kính – Hiragizawa Eriol dường như không còn chịu đựng được việc ngồi yên nhìn cậu bạn không chút động tĩnh trên giường bệnh. Cậu cúi đầu, nhìn chằm chằm vào sàn nhà trống trơn, đôi môi mím chặt rung lên những lời nói :

- Bác Wei, cháu xin lỗi.

Người đàn ông lớn tuổi tên Wei không khỏi ngạc nhiên khi nghe câu nói vừa rồi từ Eriol mà vội quay sang :

- Hiragizawa-sama, cậu nói gì lạ quá! Tại sao lại xin lỗi tôi ?

- Cháu xin lỗi bác. Khi Li-kun gặp nạn, cháu đã có mặt ở đó nhưng lại không thể làm được gì để cứu cậu ấy. Tất cả những gì cháu làm chỉ là đứng đó và chứng kiến cậu ấy ngã xuống. Cháu thật vô dụng. Cháu có lỗi với bác và Li-kun.

Bàn tay Eriol siết chặt hơn theo mỗi câu nói. Đến tận bây giờ, khi mà Syaoran đã được đưa vào bệnh viện và lũ du côn đã bị cảnh sát đưa đi nhưng Eriol vẫn không khỏi rùng mình khi nhớ lại khoảnh khắc vừa đặt chân tới Đường Đen. Trước mắt cậu là Syaoran từ từ ngã gục bởi cú đánh chí mạng của gã côn đồ, máu chảy dài từ trên đầu làm bết mái tóc nâu. Lần đầu tiên, cậu nhìn thấy Syaoran quỵ ngã. Đây chính xác là cú shock với Eriol, không phải chỉ vì trong mắt cậu, Syaoran luôn là một kẻ không dễ dàng bại trận mà còn vì cậu không thể chịu đựng được việc phải tận mắt chứng kiến người bạn thân nhất bị đánh ngay trước mắt mà bất lực. Trên chiếc xe cấp cứu đưa Syaoran tới bệnh viện, Eriol có lẽ đã đánh mất chính mình khi hết gọi tên Syaoran liên tục lại quay sang hối thúc bác sĩ mau mau cứu tính mạng cậu bạn dù họ đã phải nhắc đi nhắc lại không dưới 10 lần rằng Syaoran chưa nguy kịch tới mức đó. Ngay cả lúc này, đã nhiều giờ đồng hồ trôi qua, tim Eriol vẫn đập thình thịch và rồi cảm giác lo lắng cho sự an nguy của người bạn thân ấy dần chuyển thành hối hận khi không thể làm được gì hơn để bảo vệ cậu ấy của mình. Chưa bao giờ trong cuộc đời Eriol lại cảm thấy ân hận tới vậy.

- Hiragizawa-sama, cậu sai rồi. Chính chúng tôi mới là người phải nói lời cám ơn với cậu mới đúng.

Lời nói bất ngờ của ông Wei buộc Eriol phải thay đổi điểm nhìn từ sàn nhà sang người đàn ông với mái tóc hoa râm ngồi bên cạnh. Dường như không chút bận tâm nào về ánh nhìn thắc mắc của cậu, vị quản gia già vẫn dành sự chú ý cho người chủ đang nằm trên giường bệnh, cất giọng đều đều :

- Syaoran-sama xét về một khía cạnh nào đó là một đứa trẻ đáng thương. Cậu ấy thiếu thốn tình cảm của cha từ nhỏ, còn phu nhân Yelan tuy là một người mẹ tốt nhưng lại khá nghiêm khắc nên tuổi thơ của Syaoran-sama không có nhiều giây phút thoải mái và vô tư bên gia đình như những đứa trẻ khác. Thêm vào đó, trách nhiệm của con trai nhà họ Li là áp lực đè nặng lên cậu chủ của tôi từ khi mới sinh ra, cậu ấy được nuôi dạy trong sự gia giáo, khuôn phép và cả ý thức phải luôn mạnh mẽ, tự chủ. Với khả năng của mình, không khó để Syaoran-sama đáp ứng mọi yêu cầu về trí tuệ, phẩm chất nhưng vô tình lại đẩy cậu ấy trở thành một đứa trẻ đơn độc khi luôn tự mình nhận lãnh trách nhiệm, tự mình giải quyết tất cả. Tôi tự hào về một cậu chủ Syaoran xuất sắc nhưng cũng buồn cho một cậu bé Syaoran đơn độc như vậy.

Eriol tập trung lắng nghe từng câu từng chữ của ông Wei như đang nghe một bài giảng trong lớp học. Eriol chuyển tới Nhật Bản sau Syaoran một năm và không thể biết rằng những ngày trước đó Syaoran như thế nào, đặc biệt là kể từ khi sức mạnh và kí ức của Clow Reed không còn, nhưng, chỉ qua những lời kể của ông Wei, cậu cũng phần nào mường tượng được một Syaoran mà mình chưa từng biết, một cậu nhóc bé nhỏ có thể tự mình làm tất cả nhưng lại luôn cô độc. Không rõ vì sao nhưng trong lòng Eriol đã dấy lên sự cảm thông đối với người bạn đang mê man trên giường.

- Như tôi đã nói đó, Syaoran-sama vốn đã rất độc lập từ khi còn nhỏ nhưng đôi lúc nhìn thấy cậu ấy vật lộn với những khó khăn của mình, tôi lại ước gì cậu ấy có thể một lần dựa vào ai đó. Và, ngày hôm nay, tôi cuối cùng cũng được thấy Syaoran-sama biết nhờ tới sự giúp đỡ và đặt lòng tin vào một người bạn. Tôi nghĩ là cậu cũng đoán được người mà tôi đang nói tới là cậu chứ, Hiragizawa-sama ?

- Ý bác là cháu sao ạ ? – Eriol giật mình, hỏi ngược lại như chưa tin vào lời nói của ông Wei – Bác lại đùa rồi, bác Wei. Li lúc nào cũng cằn nhằn về cháu thôi, cậu ta và cháu có thể là những người bạn bình thường không thôi đã là tốt lắm rồi.

- Haha, quả đúng là cậu chủ của tôi – Ông Wei đã không còn nhìn Syaoran nữa mà quay sang mỉm cười với Eriol – Syaoran-sama không giỏi trong việc thể hiện tình cảm với bạn bè nhưng thực tâm cậu ấy cũng rất quý trọng cậu đấy. Bằng chứng là cậu ấy đã nhờ cậu giúp đỡ rất nhiều trong cuộc thi làm bánh lần này không phải sao ? Tất nhiên, tôi cũng thấy đôi lúc các cậu tranh cãi nhau nhưng chưa lúc nào cậu chủ của tôi lại hào hứng như thế. Mà quan trọng nhất là trong thời điểm khó khăn nhất của ngày hôm nay, Syaoran-sama đã không ngần ngại mà nhờ tới sự giúp đỡ của cậu. Tôi nghĩ không có bằng chứng nào giàu sức thuyết phục hơn.

- Cháu chỉ nghĩ đó là bởi lúc đó chúng cháu đang nói chuyện điện thoại với nhau thôi. Bất cứ ai trong tình huống ấy cũng sẽ nhờ tới người đang trò chuyện với mình.

- Có thể nếu đó là "bất cứ ai" còn nếu là Syaoran-sama của ngày trước, cậu ấy sẽ tự giải quyết đấy, tôi dám chắc điều này.

Ông Wei đưa ra lời khẳng định trước khi thưởng thức cốc cà phê còn Eriol thì không thể đưa ra một lời phản biện nào. Cậu nhìn chăm chăm vào cốc đồ uống trên tay mình. Nếu là Syaoran của trước kia...nếu là Syaoran mà cậu đã gặp trong lần đầu đến Nhật Bản...nếu vẫn là một Syaoran bướng bỉnh, cứng đầu như vậy hẳn cậu ta sẽ không nhờ tới cậu đâu.

- Khi phu nhân Yelan đồng ý cho Syaoran-sama sang Nhật, tôi đã khá lo lắng vì cậu ấy sẽ phải đối mặt với cuộc sống xa nhà một mình nhưng giờ thì tôi có thể yên lòng rồi. Ở Nhật Bản này, cậu chủ của chúng tôi có những người bạn như cậu và đó là lí do tôi muốn nói lời cám ơn với cậu, Eriol-sama.

Eriol ngước lên để nhìn thấy nụ cười hiền từ trên khuôn mặt đầy những vết hằn thời gian của người quản gia lớn tuổi. Lần đầu tiên, ông Wei gọi cậu là "Eriol" chứng tỏ một điều ông ấy thực sự coi trọng cậu, người nhà họ Li là vậy mà. Eriol hít một hơi dài, lần đầu tiên trong ngày, cậu cảm thấy có chút ấm lòng giữa bộn bề lo lắng.

- Ở Nhật Bản này, cháu cũng đã có những ngày tháng thật hạnh phúc và một phần trong đó là nhờ Li-kun. Dù rằng cậu ta thật sự là một tên nhóc ngốc nghếch và vụng về nhưng đối với cháu, Li-kun là người bạn tốt. Sẽ thật tuyệt nếu cả hai chúng cháu có cùng suy nghĩ.

- Tôi đảm bảo với cậu rằng những gì tôi nói về Syaoran-sama vừa rồi là đúng. Đối với Syaoran-sama, cậu là một người bạn rất quan trọng, Eriol-sama.

Lần này, Eriol không nói gì, cậu chỉ hướng mắt về phía người bạn vẫn đang nằm trên giường và mỉm cười. Này, tên ngốc họ Li kia, mau tỉnh dậy và xác nhận điều này cho tôi!

- Chà! – Ông Wei bất ngờ đứng dậy, vươn vai sau một thời gian dài ngồi yên trong phòng bệnh – Tôi nghĩ mình cần ra ngoài hít thở không khí. Phiền cậu để ý cậu chủ giúp tôi nhé.

- Vâng. Bác cứ để đó cho cháu.

Eriol nhìn theo ông Wei đang bước ra cửa. Dù không nói ra nhưng cậu biết ông Wei cũng rất lo lắng cho Syaoran, còn hơn cả cậu nữa. Với người quản gia mẫn cán ấy, Syaoran không chỉ là chủ nhân mà ông hết lòng phụng sự...

- Ưm...ưm...

Giữa căn phòng vắng lặng, một âm thanh rất nhỏ như vậy cũng có thể lôi kéo sự chú ý của ông Wei và Eriol. Hai người ngay vội đến gần Syaoran. Chàng trai tóc nâu bắt đầu có những cử động nhẹ dưới lớp chăn dày báo hiệu rằng cậu sắp tỉnh lại.

- Để cháu gọi bác sĩ.

Eriol vừa định quay đi thì đã bị ông Wei giữ lại

- Để đó cho tôi. Cậu ở lại trông chừng Syaoran-sama.

Không để cho Eriol kịp phản đối, ông Wei bước nhanh ra khỏi phòng. Những bước chân thoăn thoắt và dứt khoát ấy thật không dám nghĩ là của một ông lão ở tuổi thất thập khiến cho cậu thiếu niên ở độ tuổi bẻ gãy sừng trâu cũng phải thán phục. Không còn lựa chọn nào khác, cậu quay lại với Syaoran, trông chờ sự thức tỉnh của cậu bạn.

Dưới lớp băng trắng, hàng lông mày khẽ nhíu lại. Mí mắt Syaoran giật nhẹ nhưng chưa đủ sức hé mở. Bên cạnh, Eriol nín thở quan sát cậu bạn mà không hề hay biết hai bàn tay đã bám chặt vào thành giường. Nào, Syaoran! Làm ơn mở mắt ra đi! Cậu đã ngủ quá lâu rồi.

- Li-kun!

Mọi cảm xúc dồn nén cuối cùng cũng bật ra thành tiếng gọi mừng rỡ của Eriol khi Syaoran từ từ mở mắt. Phải mất một lúc lâu để đôi mắt nâu hổ phách quen được ánh sáng sau thời gian dài nhắm nghiền. Eriol kiên nhẫn chờ cho tới khi Syaoran có thể nhìn rõ mọi thứ mới hỏi thăm :

- Cậu có nhận ra tôi không, Li-kun ?

Khác với thái độ vồn vã của Eriol, Syaoran khẽ nhíu mày rồi lại chớp chớp mắt, gửi tới cậu bạn đứng bên một cái nhìn vô hồn. Phải mất vài giây, chàng trai trên giường bệnh cất giọng đều đều, yếu ớt :

- Ừm...cậu là ai ? Chúng ta có quen nhau sao ?

Eriol mở to mắt sững sờ. Có phải cậu vừa nghe nhầm không ? Hay là Syaoran đang nói thứ ngôn ngữ nào mà cậu không biết ? Không, không thể nào. Eriol lắp bắp hỏi lại Syaoran bằng giọng nói đã lạc đi :

- Cậu...cậu có biết mình đang nói gì không ? Lại định đùa tôi đó hả ? Chúng ta không chỉ QUEN mà còn THÂN nữa cơ.

- Quen ? Thân ? Tôi không nghĩ vậy

Lại một lần nữa, Eriol bị dội ngược bởi câu nói không chút xúc cảm và điệu bộ ngơ ngác của Syaoran. Ai đó...xin hãy nói với cậu rằng đây không phải là sự thật đi! Không đủ sức chịu đựng những gì trước mắt, Eriol tiến đến, nắm lấy cổ áo Syaoran, lôi thốc anh bạn dậy mặc cho đầu và tay cậu ta còn băng trắng mà gằn từng tiếng :

- Nghe cho kĩ đây, Li Syaoran! Tôi là Hiragizawa Eriol, bạn của cậu. Cậu quên tôi được hay sao ?

- Xin lỗi cậu – Syaoran vẫn giữ nguyên đôi mắt vô hồn rồi chầm chậm lắc đầu – Nhưng tôi thực sự không nhớ ra cậu.

Chỉ một câu nói thôi mà có sức nặng tựa ngàn cân. Bàn tay Eriol lỏng dần, lỏng dần rồi buông thõng không còn chút sức lực. Mà không phải chỉ riêng đôi tay, cả cơ thể cậu cũng muốn sụp đổ khi nhận ra trò đùa không vui chút nào này lại có trong đó không ít sự thật, Li Syaoran đã không còn nhận ra cậu rồi...

Cũng không có nhiều thời gian để Eriol cho phép mình khủng hoảng trước cú shock, điều cần thiết nhất bây giờ là phải xác minh và tìm ra cách giải quyết vấn đề. Bác sĩ...phải rồi...chỉ bác sĩ mới cho cậu câu trả lời. Eriol vội quay sang trấn an Syaoran trước khi đi :

- Li-kun, đừng lo lắng và đừng thắc mắc điều gì. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tôi cần cậu ở yên trong phòng. Tôi sẽ trở lại ngay. Nhớ đấy!

Nhưng, ngay lúc đó, cánh tay Eriol đột nhiên bị kéo giật lại một cách thô bạo khiến cậu suýt ngã ngửa...

- Không cần phải làm vậy đâu, bốn mắt.

"Bốn mắt" ? Đây chẳng phải là biệt danh mà Syaoran đặt cho cậu đó sao ? Eriol từ từ quay đầu lại và bắt gặp cái nhìn chằm chằm của Syaoran. Hẳn vẻ mặt của Eriol lúc này phải hài hước lắm nên mới khiến cho biểu cảm trên gương mặt của cậu chàng tóc nâu đang cố tỏ vẻ nghiêm túc kia dần dần biến hóa trở thành một nụ cười sảng khoái :

- Hahahaha...Nhìn cậu kìa...hahaha...không ngờ...haha...tôi không ngờ cậu dễ tin thế...tôi tỉnh lại lâu rồi, chỉ định đùa chút cho vui ai ngờ...haha...ai ngờ cậu tin thật. Buồn cười quá!

Có lẽ không gì có thể ngăn được tràng cười bất tận của Syaoran lúc này. Cậu cười như thể đã rất lâu rồi mới được cười một cách thoải mái thế, cười tới mức chảy nước mắt mà không hề biết rằng đang tự đẩy bản thân vào một tình thế "nguy hiểm"

- Ôi,buồn cười ghê! – Cuối cùng, Syaoran cũng có thể nén cười – Xin l...ơ, sao cậu nhìn tôi ghê vậy ???

- Còn hỏi "vì sao" nữa cơ à ? – Eriol nhếch mép, gầm gừ - LI SYAORAN! CẬU CHẾT ĐI!!!!

***

- Khi tôi ấn vào ngón chân như thế này, cậu có cảm thấy đau không ?

- Dạ, có ạ.

- Tốt lắm! – Vị bác sĩ gật đầu – các phản xạ thần kinh hoàn toàn bình thường. Ngoài các chấn thương cơ học như rách da đầu và rạn xương bàn tay phải thì kết quả CT não bộ không có ghi nhận nào về tổn thương bên trong não.

- Vậy nghĩa là tình trạng sức khỏe của cậu chủ tôi đã ổn định rồi đúng không ạ ? – Ông Wei không còn giấu nổi sự vui mừng trong giọng nói.

- Vâng. Theo tôi thấy là có thể tạm yên tâm rồi – Vị bác sĩ lật nhanh hồ sơ bệnh án của Syaoran đưa ra kết luận – Chỉ cần theo dõi thêm 2 đến 3 ngày là sẽ ổn.

Gánh nặng trong lòng ông Wei và Eriol đến lúc này mới thực sự được giải tỏa. Trong khi ông Wei nắm lấy tay vị bác sĩ mà bắt lia lịa thay cho lời cảm ơn không thể nói rõ, Eriol khẽ buông tiếng thở dài nhẹ nhõm. Tên ngốc Syaoran này khiến cậu đau tim quá!

- Mặc dù tình trạng của cậu Li đã tạm ổn nhưng tôi vẫn phải lưu ý cậu một chút, Hiragizawa-kun – Bác sĩ bất ngờ gập mạnh sổ bệnh án, lừ mắt nhìn Eriol – Tôi không muốn nhìn thấy cảnh cậu túm cổ hành hung bệnh nhân ngay tại bệnh viện của tôi một lần nữa đâu nhé.

- Dạ vâng ạ. Cháu xin lỗi

Eriol gãi đầu bối rối. Nói là "hành hung" thì ông bác sĩ này có hơi phóng đại nhưng đúng là chỉ cần ông ta và bác Wei vào muộn vài tích tắc thôi thì Syaoran cũng hoàn toàn có khả năng lĩnh trọn cú đấm của cậu vì tội đem cậu ra làm trò đùa. Không thể tin được cái tên ngốc ấy lại nghĩ ra trò đùa quái ác trong khi đầu còn quấn băng trắng xóa

- Tôi hiểu cậu bị kích động bởi trò đùa của Li-kun nhưng mong cậu nhớ cho, bệnh nhân thì vẫn là bệnh nhân, dù có tức giận cỡ nào cũng không được ra tay với họ, Hiragizawa-kun – Đoạn, vị bác sĩ quay sang Syaoran với ánh nhìn nghiêm khắc – Còn Li-kun, tôi cũng cần nói điều này.

- Vâng, cháu nghe ạ - Syaoran đáp lời với vẻ ngây thơ vô ( số ) tội

- Tôi đã nghe rồi, có thể với cậu là trò đùa cho vui nhưng với những người đang lo lắng cho cậu như Hiragizawa-kun thì nó không vui chút nào đâu, chưa kể nếu sự việc đi quá xa sẽ ảnh hưởng tới quá trình chuẩn đoán và điều trị nữa. Mong là cậu sẽ rút kinh nghiệm.

- Vâng. Cháu nhớ rồi ạ - Syaoran ngoan ngoãn gật đầu.

- Tốt. Dù sao thì đủ sức nghĩ ra trò này chứng tỏ cậu vẫn còn khỏe lắm. Tôi đi đây. Có bất cứ vấn đề gì thì hãy bấm nút khẩn cấp ở đầu giường nhé.

Dứt lời, vị bác sĩ đứng lên và rời khỏi phòng bệnh, ông Wei cũng đi theo để hoàn thành vài thủ tục giấy tờ. Trong phòng điều trị đặc biệt chỉ còn lại Syaoran và Eriol. Đây không phải lần đầu họ ngồi với nhau nhưng đây lại là lần đầu tiên không khí căng thẳng và ngột ngạt như thế. Syaoran yên lặng nhìn ra cửa sổ còn Eriol thì đã nhanh chóng tập trung đọc sách. Một phút rồi hai phút, ba phút trôi qua, chỉ có tiếng tích tắc đều đều từ chiếc đồng hồ treo tường là âm thanh duy nhất trong phòng, còn lại, hai chàng trai, không một ai nói với ai câu nào.

- Này – Cuối cùng, "cuộc thi" im lặng cũng kết thúc với sự đầu hàng của Syaoran – Cậu vẫn còn bực tôi đấy hả, Hiragizawa ?

Nỗ lực phá tan "tảng băng" im lặng của Syaoran cũng phải mất vài giây mới có thể thành công khi Eriol từ từ gấp cuốn sách đang đọc dở lại, nhẹ nhàng đẩy gọng kính. Nhưng, chưa dừng ở đó, anh chàng tóc xanh đeo kính còn tiếp tục trêu đùa sự kiên nhẫn của cậu bạn thêm nữa bằng cách mân mê gáy sách rồi mới chậm rãi đưa ra câu trả lời :

- Cậu đang nói những lời như thể tôi với cậu đang hẹn hò vậy. Tôi thấy rùng mình đấy.

- Xin nhớ cho tôi có bạn gái rồi và cô ấy rất dễ thương nhé. – Syaoran lườm Eriol – Cậu đùa không vui chút nào.

- Ồ, vậy thì cậu cũng có khiếu hài hước với cái trò giả mất trí đó lắm nhỉ, Li-kun ? – Eriol dài giọng.

- Ok...ok – Syaoran thở dài, không thèm nhìn Eriol mà lại hướng mắt ra cửa – Tôi xin lỗi cậu, vậy đã được chưa ?

CỐP!

- Đau quá! – Syaoran gào lên, dùng bàn tay còn lành lặn xoa đầu không ngớt – Đây là việc cậu nên làm với một người bị thương ở đầu hả ?

- Xem lại mình đi! – Eriol cũng hét lên với âm lượng không kém cạnh – Thái độ của cậu cũng là cách cậu nói lời "Xin lỗi" với người khác đấy à ?

Cảnh tượng chỉ xuất hiện khi Touya và Syaoran đối đầu với nhau giờ lại xảy ra với Syaoran và Eriol. Khó tin nhưng là sự thật, hai người bạn vốn dĩ khá thân thiết nay đang nhìn nhau bằng cặp mắt tóe lửa. Và còn ngạc nhiên hơn khi người có thái độ giận dữ chính là Eriol. Lần đầu tiên trong đời, Syaoran có thể chứng kiến một Eriol trừng mắt, mím môi và sẵn sàng bùng nổ như một ngọn núi lửa bất cứ lúc nào. Quả nhiên những con người điềm tĩnh khi tức giận thật đáng sợ.

Chẳng mấy chốc, không khí bên trong căn phòng được hun nóng bởi nhiệt lượng tỏa ra từ hai chàng trai trẻ. Họ phải gườm nhau như vậy mất vài phút cho tới khi Syaoran biết rằng mình không thể tiếp tục cứng đầu mà đối chọi với Eriol nữa. Dù sao, người sai ở đây là cậu.

- Thôi được rồi. Tôi biết là tôi đã sai rồi. Tôi thật sự chỉ định đùa chút cho vui nhưng không ngờ đã khiến cậu phải lo lắng như vậy. Xin lỗi rất nhiều vì đã khiến cậu và mọi người vất vả.

Dù còn trên giường bệnh nhưng Syaoran vẫn cố chứng tỏ thành ý trong lời xin lỗi của mình bằng cách cúi đầu trước Eriol và nếu có thể đứng được chắc hẳn cậu cũng sẽ cúi gập mình để bày tỏ sự hối lỗi ấy chứ. Về phần Eriol, cậu chàng đeo kính tròn mắt khi thấy một kẻ kiêu hãnh như Syaoran lại đang ngoan ngoãn nhận lỗi với mình. Chắc hẳn Syaoran phải dụng hết sức mới làm được hành động này và nói được lời "Xin lỗi" như vậy. Mặc dù vẫn còn chút ức chế vì bị Syaoran mang ra làm trò đùa nhưng Eriol cũng không phải hạng người hẹp hòi nên cũng không khó để cậu bỏ qua :

- E hèm – Eriol giả bộ hắng giọng – Tội của cậu cũng lớn lắm đấy nhưng dù sao tôi cũng là người lớn, không thèm chấp trẻ con như cậu. Chấp nhận lời xin lỗi của cậu đó.

- À còn nữa – Syaoran không còn cúi đầu nhưng vẫn tránh nhìn sang Eriol, ngập ngừng – Vì...vì cậu đã lo lắng cho tôi nên...ừm...cám ơn, Hiragizawa.

Eriol thậm chí đã muốn tháo kính ra lau để nhìn rõ hơn người trước mắt mình là Syaoran thật hay không bởi anh chàng này giờ đang ngượng ngùng gãi đầu. Những tưởng Syaoran chỉ tỏ ra xấu hổ trước Sakura thôi nhưng ai ngờ được cũng có ngày Eriol được trông thấy biểu cảm này và còn được nghe câu "Cám ơn" rất chân thành từ cậu ta nữa chứ.

"Syaoran-sama không giỏi trong việc thể hiện tình cảm với bạn bè nhưng thực tâm cậu ấy cũng rất quý trọng cậu đấy"

Không phải là Eriol không biết Syaoran vốn là một kẻ vụng về trong việc thể hiện cảm xúc như thế nào, cậu ta vốn là một tsundere mà và bởi vì biết rõ nên Eriol mới ngạc nhiên khi Syaoran nói ra thành lời những suy nghĩ của mình như thế. Để làm được điều này, hẳn cậu ta phải cố gắng rất nhiều rồi. Nghĩ tới sự nỗ lực của Syaoran, trong lòng Eriol có chút cảm giác ấm áp. Cậu mỉm cười, vò đầu anh bạn :

- Cậu đúng là tên ngốc mà. Tôi đã rất sợ đấy. Đừng để chuyện này phải tái diễn thêm một lần nào nữa bởi không chỉ riêng tôi đâu mà cả bác Wei, Tomoyo và đặc biệt là Sakura-san đều lo lắng cho cậu đấy. Nghe chưa ?

- Rồi, nghe rồi. Bỏ tay ra đi, Hiragizawa! Cậu làm tôi đau đấy – Syaoran khó chịu hất tay Eriol. Bỗng nhiên, cậu la lên – Thôi xong rồi, Sakura!

- Hơ – Eriol giật mình rồi hốt hoảng – Sakura-san làm sao cơ ?

- Sakura...Sakura...hôm nay là sinh nhật Sakura ... cuộc thi làm bánh – Syaoran cuống quýt – tôi phải đi.

Vừa nói, Syaoran vừa gấp gáp lao xuống giường. Tai nạn bất ngờ khiến cậu quên đi vài việc mà một trong số đó cuộc thi làm bánh mà cậu đã lao tâm khổ tứ. Nhưng trước khi Syaoran kịp làm gì thì Eriol đã túm chặt và ấn cậu trở lại giường :

- Cậu bị điên hả Li-kun ? Cuộc thi của cậu kết thúc lâu rồi.

Syaoran giờ mới sực tỉnh nhìn lên đồng hồ. Chiếc kim ngắn đang chậm chạp nhích dần về con số 4 báo hiệu cuộc thi làm bánh Opera đã kết thúc từ lâu, đồng nghĩa với việc món quà tặng sinh nhật Sakura đã tuột khỏi tay cậu. Trong phút chốc, chàng trai 15 tuổi mạnh mẽ đã sụp đổ. Syaoran thất thần nhìn vào tấm ga giường trắng mà lẩm bẩm :

- Không...không thể nào...không thể nào...

- Tôi rất tiếc – Eriol thở dài, đặt tay lên vai Syaoran an ủi

- Dù vậy...Tôi nhất định phải tới gặp Sakura. Tôi đã hứa sẽ đợi cô ấy ở sân bay và cùng đón sinh nhật – Một lần nữa, Syaoran vùng lên khiến Eriol phải vất vả giữ cậu lại

- Điên với cậu mất thôi, cái tên cứng đầu này – Eriol thở dốc - ở yên đây cho tôi nhờ. Nghe cho kĩ này! Cậu phải ở lại đây ít nhất trong 2 ngày nữa. Không có đi đâu hết.

- Nhưng mà...

- Tôi nói ở là ở! - Eriol lừ mắt, kiên quyết – Cậu muốn Sakura-san trông thấy mình trong cái bộ dạng này hả, tên họ Li ngốc kia ?

Một lần nữa, lời nói của Eriol giúp Syaoran choàng tỉnh. Cậu chợt nhớ ra bàn tay phải đang bó bột cùng với dải băng trên đầu. Nếu Sakura nhìn thấy cậu lúc này...Không thể được. Syaoran liền túm chặt lấy tay Eriol, nói nhanh :

- Hiragizawa, cậu có tới sân bay đón Daidouji không ?

- Ừm...có lẽ là có. Nếu tình trạng của cậu ổn hơn.

- Vậy thì tôi đã ổn rồi. Cậu hãy tới sân bay đón họ và nhớ - Syaoran nhấn mạnh – KHÔNG ĐƯỢC PHÉP ĐỂ LỘ RA TÌNH TRẠNG CỦA TÔI HIỆN GIỜ.

- Hả ? – Eriol tròn mắt – Nhưng mà...

- Không nhưng nhị gì hết – Syaoran nói như ra lệnh – Tôi muốn cậu giữ bí mật về việc tôi nằm viện, đặc biệt là với Sakura – giọng nói của cậu nhỏ lại – tôi không muốn cô ấy phải lo lắng cho tôi trong ngày sinh nhật của mình.

Không khó để Eriol nhận ra rằng ánh mắt của Syaoran luôn dịu dàng mỗi khi nhắc tới Sakura. Sakura đối với Syaoran quan trọng như thế nào, Eriol cũng hiểu rất rõ, cậu ta thậm chí có thể hi sinh hạnh phúc của mình để Sakura mỉm cười nên quyết định giấu Sakura rằng bản thân đang bị thương cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Đặt bản thân vào vị trí của Syaoran, Eriol nhận ra mình và cậu bạn đôi lúc có những suy nghĩ thật giống nhau. Nếu là cậu, chắc chắn cũng không muốn Tomoyo phải buồn, đặc biệt là trong một ngày như thế này. Đặt quyển sách đang đọc dở vào tay Syaoran, Eriol giả bộ trêu chọc anh bạn thân :

- Tôi hiểu rồi. Vậy thì cố gắng ở lại nơi này mà gặm nhấm nỗi cô đơn đi nhé! Tôi đi gặp cô gái của tôi đây.

Để đáp lại Eriol, Syaoran gửi tới cậu ta cái lườm sắc như dao. Chợt nhớ ra điều gì đó, Syaoran lên tiếng :

- À này, anh ta sao rồi ?

Eriol khựng lại, ngẫm nghĩ một lát rồi trả lời :

- Uhm, ổn hơn cậu dù phải khâu 5 mũi ở tay và có chút bầm tím.

- Vậy à ? – Syaoran trầm ngâm – Được rồi. Vậy cậu đi đi kẻo muộn và...cám ơn một lần nữa nhé, Hiragizawa.

Eriol dừng lại giây lát trước khi kéo cửa. Cậu không quay lại nhìn Syaoran để giấu đi nụ cười trên môi mình mà chỉ giơ tay làm dấu tạm biệt và để lại một lời nói trước khi rời đi :

- Bởi vì tôi là bạn của tên ngốc nhà cậu mà, Li Syaoran.

Syaoran mỉm cười, nhìn theo tên bạn bốn mắt cho tới khi cánh cửa phòng bệnh được đóng lại, trả về cho phòng bệnh không gian yên tĩnh mà nó nên có. Nhưng, Syaoran biết sự yên lặng này không kéo dài

- Đã tới đây rồi thì còn không mau vào đi.

***

- Đã tới đây rồi thì còn không mau vào đi.

Đợi cho tới khi bước chân Eriol xa dần trên hành lang bệnh viện, Syaoran mới lên tiếng. Không rõ rằng, trong căn phòng đã đóng kín cửa, chỉ còn một mình cậu thì câu nói đó dành cho ai ? Ngay cả khi Syaoran đã kết câu được vài phút, vẫn không có một lời hồi đáp nào nhưng, không vì thế mà cậu tỏ ra sốt ruột

KÉT

Không phụ sự chờ đợi của Syaoran, cánh cửa từ từ mở ra. Không cần nhìn lên, Syaoran cũng biết người bước vào phòng là ai

- Cậu biết tôi đứng ngoài đó từ khi nào ?

- Cũng mới đây thôi, lúc Hiragizawa ngăn không cho tôi đi. Nhưng tôi cá là anh đã đứng ngoài đó từ trước rồi.

- Dù bị thương nhưng trực giác vẫn nhạy bén đấy.

- Vậy mới xứng đáng là đối thủ của anh. Đúng không, Kinomoto Touya ?

Chàng trai tóc nâu từ tốn kẹp bookmark đánh dấu trang sách đang đọc, ngước mắt nhìn người vừa bước vào phòng, không quên chào đón anh ta bằng nụ cười nửa miệng. Touya cũng không hề kém cạnh khi đáp lại Syaoran bằng cái nhếch môi ngạo nghễ không kém. Hai con người này chưa từng chịu thua nhau bao giờ, dù chỉ là trong một biểu cảm rất nhỏ.

- Xem ra đúng như Hiragizawa nói nhỉ ? Anh không bị xước xát gì nhiều. – Syaoran nhận xét sau khi liếc mắt nhìn Touya từ đầu tới chân. Ngoài vài vết bầm không đáng kể trên mặt ra thì anh ta hầu như không bị thương nặng.

- Ừ. Nếu không phải khâu 5 mũi ở cánh tay này – Touya xắn tay áo, để lộ ra vết thương trên tay – thì tôi cũng chỉ bị đau một chút thôi. Còn cậu – Tới lượt Touya đánh giá Syaoran – cũng cứng đầu đấy nhỉ ? Tôi đã nghĩ cậu phải thủng một lỗ ở đầu cơ.

- Tôi không để cho anh toại nguyện dễ dàng đâu – Syaoran lừ mắt.

Cố gắng nín nhịn trước ánh mắt khó ưa của Syaoran, Touya kéo ghế ngồi xuống bên giường bệnh. Có lẽ, trong số tất cả những lần gặp gỡ từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên giữa anh và thằng nhóc Hồng Kông không xảy ra một cuộc đối đầu nảy lửa. Tất nhiên, Touya vẫn còn nguyên cảm giác ngứa mắt khi nhìn thấy Syaoran nhưng hiện tại, anh không muốn phải gây sự với tên nhóc ấy làm gì, đặc biệt là sau những gì đã diễn ra trong sáng nay

- Chắc anh không định đến đây chỉ để xem tôi còn sống hay đã chết chứ ? Có gì thì nói nhanh để tôi còn nghỉ nào.

Trong giây lát, Touya đã muốn túm cổ thằng nhãi vì thái độ lồi lõm của nó nhưng thật may khi đã có thể kiềm chế lại. Tuy rất ghét Syaoran những Touya không thể phủ nhận rằng thằng nhóc ấy có khả năng nhìn thấu suy nghĩ của người khác bằng đôi mắt hổ phách đó, ít nhất là bây giờ, nó đã đoán được ý nghĩ của anh. Không tốn công đưa ra bất cứ lí do nào để lấp liếm, Touya vào ngay vấn đề :

- Tại sao cậu lại đỡ cú đánh của tên côn đồ đó thay tôi ?

Ngừng việc tỏ thái độ với Touya, Syaoran trở nên tập trung hơn vào cuộc nói chuyện. Tại sao à ? Tại sao cậu lại bảo vệ Touya khỏi tên du côn sáng nay ? Câu hỏi này có lẽ chính Syaoran cũng không thể ngay lập tức đưa ra câu trả lời. Mọi việc khi đó diễn ra rất nhanh, Syaoran chỉ nhớ được rằng ngay khi nhìn thấy gã côn đồ vung cây gậy bóng chày lên chuẩn bị giáng xuống Touya thì cậu đã lao tới để đỡ đòn thay anh ta. Không một lí do, không một sự chuẩn bị và cũng không một chút đắn đo, Syaoran chỉ đơn giản là bật dậy và dùng cả cơ thể mình bảo vệ Touya như một phản xạ tự nhiên nhất. Đến bây giờ, khi nhận được câu hỏi này của Touya, Syaoran cũng mới tự hỏi mình rằng tại sao lại làm như vậy ?

- À...nếu anh đã hỏi tôi thì tôi cũng không biết là vì sao nữa. Lúc đó, tôi thật sự không nghĩ gì hết mà, cơ thể tôi cứ tự chuyển động và rồi tôi chịu đòn thay anh mà thôi. – Cậu nở nụ cười châm chọc – chắc là phản xạ tự nhiên khi thấy người yếu thế gặp nguy hiểm chăng ?

- Cậu nói ai là "người yếu thế" hả ? – Touya gầm gừ.

- Ai biết – Syaoran phớt lờ cơn giận của Touya – Không phải tỏ ra mình cool đâu nhưng tôi mừng vì anh không sao đấy.

- Ý cậu là sao ? – Touya nhíu mày, tỏ vẻ khó hiểu trước câu nói của Syaoran.

Trái với ý muốn được nghe câu trả lời của Touya, Syaoran không nói gì mà chỉ liếc nhìn anh rồi yên lặng. Mất một lúc, cậu mới chậm rãi giải thích :

- Tôi mừng vì người phải cuốn băng trên đầu không phải anh mà là tôi. Nếu không, tôi sẽ phải nhìn thấy khuôn mặt ấy của Sakura một lần nữa.

Nghe thấy tên Sakura, Touya tự động chú tâm hơn vào lời nói của Syaoran. Dù muốn tên nhóc đó nhanh nhanh nói hết mọi chuyện nhưng anh vẫn không đưa ra một câu thúc giục nào mà để Syaoran tiếp tục mạch kể của mình

- Không biết anh còn nhớ hay không cái lần anh bị ngã từ trên núi cách đây 4 năm – Syaoran ngưng lại một chút để Touya có thời gian xác nhận lại kí ức – Người đi tìm anh ngày hôm ấy không chỉ có Sakura mà còn có cả tôi nữa.

Touya tròn mắt ngạc nhiên trước thông tin này. Chuyện đã xảy ra khá lâu rồi nên trí nhớ của anh khá mơ hồ, Touya chỉ còn nhớ rằng anh được dẫn tới vách núi bởi một thứ "không phải con người" và tai nạn xảy ra. Touya cũng biết Sakura có đi tìm anh ngày hôm ấy nhưng không hề biết rằng nhóc Syaoran cũng có mặt. Thằng nhóc này xem ra ở bên em gái anh nhiều hơn anh nghĩ.

- Tôi kể chuyện này không phải để khoe công với anh – Syaoran tiếp tục - Khi ấy, tôi chỉ tình cờ bắt gặp Sakura trên núi bởi chúng tôi, xét theo một cách nào đó, có cùng mục đích với nhau. Và, đó cũng là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy khóc.

Syaoran ngưng lại. Hình ảnh Sakura với đôi mắt đỏ hoe vì bất lực và lo sợ ngày hôm ấy một lần nữa hiện ra trong đầu cậu. Cảm giác có lẽ không dễ chịu chút nào bởi chỉ cần nghĩ tới thôi là bàn tay Syaoran tự động siết chặt và ngay cả giọng kể cũng run nhẹ :

- Sakura lúc đó đã khóc rất nhiều vì lo lắng. Anh là một người quan trọng của cô ấy mà. Nếu một khi có chuyện gì xảy ra với anh, chắc chắn Sakura sẽ khóc mà tôi thì không thể chịu được việc thấy Sakura phải buồn vì bất cứ điều gì. Bởi vậy - Syaoran quay sang mỉm cười với Touya, một nụ cười khác với thường ngày – cám ơn vì anh vẫn an toàn.

Nụ cười của Syaoran trong phút chốc đã khiến Touya ngẩn người. Lần đầu tiên, anh được nghe thằng nhóc đáng ghét ấy nói về em gái mình. Touya có thể cảm thấy được sự chân thành trong mỗi lời nói và ánh mắt của Syaoran khi nhắc đến Sakura. Tình cảm của thằng nhóc, không phải Touya không biết, chỉ là anh ghét phải thừa nhận nên luôn tức tối với nó nhưng đây là giờ đây, Touya không cảm thấy khó chịu chút nào khi nghe Syaoran thể hiện tình cảm với em gái mình. Thằng nhóc đã luôn bảo vệ Sakura như vậy, bảo vệ Sakura và bảo vệ luôn những gì mà em gái anh yêu quý, điều này thật đáng khâm phục dù cho suy nghĩ bản thân được một thằng nhóc 15 tuổi che chở khiến Touya có phần không vừa lòng. Một thoáng im lặng lướt qua anh và thằng nhóc ngoại quốc trước khi Touya bắt đầu câu chuyện của mình :

- Mẹ mất khi chúng tôi còn rất nhỏ, tôi chỉ mới 7 tuổi còn Sakura vừa lên 3. Khi lâm chung, mẹ đã dặn tôi rằng phải trở thành một người anh tốt của Sakura, phải bảo vệ, che chở con bé bằng tất cả những gì tôi có. Đó cũng là lời hứa cuối cùng của tôi với mẹ. Tôi đã làm hết sức mình để thực hiện lời hứa ấy. Tôi luôn để mắt tới Sakura mọi lúc mọi nơi, tôi không muốn con bé bị tổn thương bởi bất cứ điều gì và một trong số đó là những tên nhóc như cậu.

Nói tới đây, Touya ngưng lại, liếc nhìn Syaoran bằng ánh mắt nảy lửa của một người anh trai và rồi, anh lại nhanh chóng tiếp tục :

- Tôi không tin tưởng lắm vào lũ nhóc các cậu. "Tôi thích cô ấy và sẽ làm tất cả vì cô ấy", toàn là những lời sáo rỗng của lũ con trai mới lớn hết, làm sao những kẻ nói ra điều đó hiểu được trách nhiệm của mình như thế nào. Sakura là em gái duy nhất của tôi, tôi không thể dễ dàng giao nó cho bất cứ ai. Thế mà, cậu, một tên nhóc ngoại quốc xấc xược lại cả gan cướp đi con bé từ tay tôi, tôi ghét cậu vì điều đó. – không khó để nhận ra Touya đang gằn từng tiếng - Nhưng, ngày hôm nay thì tôi thấy có lẽ mình không cần phải lo lắng quá nhiều rồi.

Touya đưa mắt sang Syaoran và anh cũng bắt gặp cậu nhóc đang nhìn anh. Không cần một lời nói nào, Touya và Syaoran trao đổi với nhau bằng ánh mắt. Hôm nay quả là một ngày kì lạ khi họ không chỉ bỗng dưng hòa thuận hơn mà thậm chí còn đạt tới tầm thấu hiểu nhau nữa. Cuộc trò chuyện không lời diễn ra thêm vài phút cho đến khi Touya vươn vai đứng dậy :

- Này nhóc, cậu nói rằng mình không muốn nhìn thấy Sakura phải khóc mà cậu không nghĩ chính bản thân mình là nguyên nhân khiến con bé phải buồn hay sao ?

Không khó để Syaoran hiểu Touya muốn nói gì, cậu bình tĩnh đáp :

- Tôi biết, vậy nên tôi mới yêu cầu Hiragizawa giữ kín mọi chuyện. Và cả anh nữa, tôi không nghĩ anh là loại người nhiều chuyện.

- À, tất nhiên – Touya hất mặt – cậu nghĩ mình đủ quan trọng để tôi phải khiến em gái mình lo lắng trong ngày sinh nhật con bé hay sao.

- Tôi đủ quan trọng chứ - Syaoran đáp trả Touya – Thế nên mong anh giữ cái miệng giùm. À phải rồi, cuộc thi làm bánh ra sao ?

- Tôi không biết – Touya trả lời – Vì tôi không tới cuộc thi nhưng nghe đồn người chiến thắng là một thằng bé Tiểu học CLAMP thì phải. Tên gì nhỉ ? Ijyun* gì gì đó

- Vậy sao ? – Syaoran gật gù – May mà anh bỏ cuộc sớm đó nhỉ nếu không thì ê mặt vì thua một đứa bé Tiểu học mất.

- Cậu cũng thế cả thôi.

- Nói cái gì hả ?

Không khí hòa thuận tạm thời giữa Syaoran và Touya chính thức kết thúc bằng vài lời đấu khẩu và nhanh chóng chuyển sang đấu mắt. Vẫn như mọi lần, không ai chịu nhường ai, hai đôi mắt tinh anh vừa tỏ ra thấu hiểu đối phương giờ đã chuyển hẳn sang chế độ chiến đấu. Thật may! Cuộc chiến vô nghĩa này không kéo dài lâu vì Touya đã chủ động đình chiến :

- Cả tôi và cậu đã không thể tham gia nên lần này xem như chúng ta hòa nhé! Nhưng, lần tới tôi sẽ thắng. Vậy nên – Lần đầu tiên, Touya chủ động đưa tay ra trước Syaoran – hãy mau chóng khỏe lại đi, nhóc con.

- Dù thế nào người chiến thắng cũng là tôi thôi – Syaoran dùng bàn tay còn lành đón lấy cái bắt tay của Touya

Bàn tay của Touya và Syaoran đều siết mạnh lấy tay đối phương một lúc lâu. Đúng là hai con người này có thể cạnh tranh bằng bất cứ cách nào, ngay cả trong hành động hữu nghị này. Cuối cùng, Touya buông tay ra :

- Đủ rồi, giờ tôi đi đây. Ở lại mà lo cho cái thân còm của mình nhé nhóc.

- Không khiến anh phải nhắc – Syaoran liếc xéo – Nhớ những gì tôi nói đó.

Touya không nói gì mà chỉ nhếch mép cười nhạt trước khi quay đi. Bỗng nhiên, Touya dừng lại ngay bậc cửa :

- Quà sinh nhật mà tôi đã chuẩn bị cho Sakura là cặp vé tới Disney Land Hồng Kông. Năm ngoái, con bé đã rất muốn tới đó cùng cậu nhưng không đi được. Tiếc là món quà đã bị mất rồi nên tôi tự hỏi mình có thể nhờ cậu thực hiện việc đó hay không ?

Syaoran tròn mắt như chưa hiểu rõ ý trong câu nói của Touya. Mất vài giây suy nghĩ, cậu mỉm cười :

- Việc này, hãy tin tưởng giao cho tôi.

- Vậy thì – Touya kéo cửa bước ra – Cám ơn nhé, Syaoran.

Cánh cửa một lần nữa khép lại, lần này, căn phòng đã thực sự trở lại vai trò là nơi tĩnh dưỡng khi chỉ còn cậu thiếu niên với mái tóc nâu và đôi mắt hổ phách đang kín đáo nở một nụ cười.

- Không có gì đâu, Touya.


(*) Akira Ijyun - một nhân vật trong manga "Clamp school detective " của CLAMP, có tài nấu ăn và là thành viên Hội học sinh Tiểu học Học viện CLAMP

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top