3. " Chết! Chơi ngu hôn người mất rồi"

"Kim Taehyung!! Cầm muỗng xúc ăn đàng hoàng.Cơm rớt gần hết chén rồi. Con nít lên năm hay sao bữa nào ăn cơm cũng rơi đầy nhà."

Swagga Yoongi, Daddy Yoongi người có uy nhất, người mà lũ nhỏ kính nể, anh già tôn trọng, đang ngồi thẳng lưng, đôi mắt híp lại chỉ chăm chăm vào mấy cái dĩa mắm kiệu kim chi thịt giò trên bàn, cất giọng lạnh lùng đáng sợ. Muốn chứng minh không? Coi Taehyung đi, hết dám ăn kiểu mới học trên chương trình Big Cat's Dairy, chạy tọt vô trong bếp vác lên một cái muỗng sáng loá , xếp bằng im thinh thít ngồi xuống.

Jungkook thờ phào:"Trời ơi may dễ sợ, hồi nãy mắc nằm ngoài phòng khách, không có vào chơi với ông này, không thôi là bị ổng dụ học cái kiểu ăn hấp dẫn chỉ dùng mồm của mấy bạn mèo trên ti quy rồi. Hên ghê mình không bị Yoongi già cằn nhằn, lát nữa thế nào ảnh cũng bắt Taehyung lau bàn với cả nhà cho coi, hôm nay tới phiên Yoongi mà, mình đã khoanh đỏ lét trên bảng phân công cho mọi người để ý rồi . Taehyung ổng quên đọc bảng , thôi chịu khó trực giùm Daddy đi nha anh. Ai bảo tự dưng bắt chước mấy con mèo làm gì?!"

Thương quá, nãy làm đổ cơm ra bàn, giờ sợ bị mắng, Taehyung lại nhặt từng hột từng hột cho vào miệng, mắt mở to tội nghiệp nhìn năm người còn lại. Mà có ai chịu để ý đâu, bị đồ ăn nó làm cho mờ mắt ù tai cả rồi. "

Lụm cơm bỏ miệng coi chừng đau bụng. Ăn xong nhớ lau bàn với sàn nhà, lau là phải cho sạch sẽ nghe em, đừng để mấy anh chú đi đạp dính cơm, gớm chân mắc công rửa." Min Yoongi tay vừa gắp đồ ăn vào chén thằng nhỏ, miệng lãi nhãi một câu mà cả bàn quen thuộc.

Nhà bảy người, hỏi ai biếng làm công chuyện nhất thì hết sáu ngón chỉ về phía Min Yoongi hết rồi. Người ta là composer mà, bận lắm, đâu có quởn đi rửa chén, lau nhà giặc đồ. Tới phiên mình trực là cứ đùn đẩy cho sấp nhỏ thôi, điển hình là Taehyung. Quậy tưng trời, chưa hết tháng mà bị bắt lau nhà thay Yoongi ba lần rồi,mấy lần trước ấn tượng hơn nhiều. Nào là xách nguyên xô xà bông ra đổ ngoài phòng khách làm sân trượt patin, Min Yoongi mớ ngủ đi tìm nước uống gặp phải nguyên sân patin té cái ầm, Taehyung được một lần trượt patin bằng mông tởn tới già. Nói thì nói thế, nhưng khi bỏ qua bệnh lười,thì Min Yoongi làm việc là xuôi chèo mát mái. Thêm một điểm cái tánh ít nói nó che bớt sự dở hơi rồi nên mấy người nhà này lần đầu gặp Yoongi là đã thấy lành lạnh, cảm nhận được vẻ uy nghiêm mà kính sợ. Đấy, người ta nói ấn tượng đầu là cực kì quan trọng, nó đã giúp Yoongi sống yên bình thoải mái trong cái nhà nhiều chuyện tầm phào.

Có lần, Hoseok thấy tội nghiệp mấy đứa em út quá, bị bắt làm công chuyện nhà hoài thì đem Yoongi ra hỏi cho rõ sự tình. Khi ấy Min Yoongi chỉ nói một câu mà trở thành mục tiêu phấn đấu của Hoseok luôn: " Anh bắt tụi nó làm việc nhà nhiều, còn phải luyện cho rành rẽ nữa để sau này dễ bề dựng vở gả chồng. Chú không thấy đầu óc tụi nó hâm quá sao, không biết làm ba cái này ai mà chịu vác về nhà, ế chết!" Không hổ danh Yoongi Daddy, lo cả cho tương lai hạnh phúc của mấy em mình. Người gì thương không nói, giấu kín bưng trong lòng. Ấy vậy mà nhà này ai cũng hiểu, tào lao mà tình cảm quá chừng.

Ăn uống no nê giờ tới thời khắc cực kì quan trọng, oẳn tù xì coi ai rửa chén, riêng Jin được miễn vì phụ trách phần nấu ăn. Sáu cái đầu đủ thứ màu sắc chụm lại, rất nhanh nghe được giọng hí ha hí hửng của Jimin: "Kai bài pố!! Pố! Pố" ... "Pô!!" .... "Pồ...ồ"
Đến lần thứ ba thì giọng nó yểu xìu xuống, đơn giản lắm, Jimin thua rồi. Đúng là số vua xui xẻo, với những cái trò ăn may này Jimin chưa bao giờ gặp hên cả. Mấy đứa còn lại mừng hết lớn, Taehyung rất không thương bạn chạy nhoi lên xung quanh Jimin, lêu lêu văng cả dirty water hết trên mặt thằng nhỏ. Thanh niên hai chục tuổi đầu, xác lớn mặt già chứ tâm hồn mới lên năm.

Jimin thấy lòng bực bội quá, một cước đá phăng thằng điên kia, quay đầu nhìn Jin đắm đuối: " Hyung ơi nãy em lâu bếp rồi mà anh~~, chén nhiều quá mình em rửa chừng nào mới xong~, hiuhiu chết em Jin ơi." Aegyo thần chưởng tới tấp thế sao mà Jin làm ngơ được: " Nam Joon, rửa phụ thằng nhỏ, sáng giờ em toàn ngủ chưa làm gì hết."
" Gì nữa đây trời!!! Tối qua tui mất ngủ màaaa.!!" - Sao Nam Joon mất ngủ thì Jin rõ nhất, ôm cái bụng tức từ đêm tới giờ cuối cùng cũng xã được phân nữa. Ai mướn cậu làm người ta mất ngủ chung chi! Đáng đời. Chuyện hai người tỏ chưa tỏ, mà có thằng nhỏ nó tường. Nhật kí The Hoseok ( nhật kí của Hoseok) chẳng phải ghi đêm hôm khuya khoắc, có hai con người mất ngủ cùng nhau rồi sao?
"Yaattaa, cảm ơn Jin già" Jimin vui quá, lỡ miệng nói bậy. " Kêu một tiếng Jin già nữa anh cho mày rửa chén hết tuần"

Nói xong, dắt tay JungKook vào phòng ngủ trưa. Ba người còn lại Yoongi, Taehyung, Ho Seok cũng chạy vào vác đủ thứ gối mềm ra ngoài phòng khách, phơi bụng nằm ngủ.
Thói quen ngủ trưa của cả nhà cũng được Yoongi luyện nên. Vốn dĩ Yoongi là con người ngày ngủ 18 tiếng nên bắt buộc mọi người ít nhất phải ngủ hơn phân nữa anh, để chi vậy? Để Yoongi có được phân nửa số giờ ngủ là thực sự, tức là im ắng và an toàn. Ấy vậy mà JungKook nhất định chống đối, trưa không muốn ngủ chút nào, bị anh già dắt vào phòng bắt ngủ nhưng chỉ giả bộ nằm nhắm mắt thôi, mười phút sau biết Jin đã ngủ rồi thì chuồn ra ngoài phòng khách đọc truyện. Sẵn tai nghe được hai ông anh đang rửa chén nói chuyện. Không phải nghe lén mà vì giọng hai người kia lớn quá. Thông cảm Kook nó còn đang lớn, tâm tình bất ổn là chuyện đương nhiên.
"Jimin bộ chú thích Kook thiệt hở? Ho Seok nó cứ bảo anh là chú thích thiệt, anh không thèm tin. Kế nó mới kêu anh thử để ý. Mấy ngày nay anh rình hai thằng bây, thấy có gì đáng nghi lắm mà anh nghĩ chưa ra. Bộ em cong queo rồi hở?" Nam Joon vừa chà xà bông vừa nói chuyện.

"Mèn ơi em tưởng anh biết rồi chứ, anh không thấy em lúc nào cũng kè kè bên JungKook sao? Nhà này mỗi anh với Kook là chậm tiêu nhất thôi. Anh biết hay không em chẳng quan tâm, mà Kook kìa, em nói quài luôn mà thẳng nhỏ lơ đẹp. Buồn thúi ruột." Tiếng xả nước lấn bớt tiếng nói của Jimin nên ngoài đây, JungKook chỉ nghe được loáng thoáng chữ có chữ không. Mà cần nghe hết làm gì, Jeon JungKook chỉ giả vờ không biết Park Jimin thương mình thật lòng, chứ chuyện gì cũng rõ ràng quá rồi, fan người ta còn biết huống hồ chi mình. Chẳng qua chỉ là tại Jimin chưa nói chuyện nghiêm túc bao giờ, nên đâm ra JungKook cứ làm ngơ, cư xử hết sức bình thường. Mặc dù trong lòng khác xa ngoài mặt từ lâu rồi. Ngoài trời nắng trưa xuân ấm áp dịu dàng, rọi lên trên tấm lưng dài vững chãi của Jimin những vệt màu vàng óng ả, sưởi lên trong lòng con người đang rình mò ngoài phòng khách cảm giác gần gũi vô cùng . Sao tự dưng muốn lại nằm đè lên đó quá, bữa nào phải ngủ trên lưng người ta mới được, êm êm ấm ấm chắc thoải mái lắm nhỉ? JungKook ngắm lưng Jimin lâu đến nỗi thẳng nhỏ nhắm híp mắt lại lúc nào không hay. Thế là ngủ ngon lành.

Lau chén úp bát gọn gàng đâu vào đấy, Joon&Jim không hẹn mà ngáp chung một cái rõ bự. Người ta bảo vợ chồng mà ngáp cùng nhau thì hôn nhân hạnh phúc lắm. Thôi nào, Joon&Jim ứ có gì mờ ám đâu, chẳng qua hai anh em nhà này đồng lòng giúp đỡ nhau .Nam Joon chuẩn bị vào phòng ngủ- Jin già đang nằm một mình trong đấy đấy. Bước tới gần cửa, Joon quay đầu lại bật ngón cái với Jim,cười mỉm kiểu gì thấy nguy hiểm quá chừng.

Lùi thời gian lại một chút, khi hai người họ vừa rửa chén vừa nhiều chuyện. Cái đầu thiên tài của Nam Joon tự nhiên bị úng, bị Park Jimin dùng lời dụ khị, thách Joon ta thử một lần bấu môi Jin Già. Người nghĩ ra cái trò này cũng quá rảnh đi, nhưng mà người nghe theo thực hiện thì đầu óc chính xác bị vô nước. Jimin lùn sao nó dụ được ông anh IQ 148 này làm cái trò hâm điên kia thế? Đơn giản lắm, chỉ cần cho ổng hay Jin già ghét bị bấu nhất trên đời, mà đặc biệt là ở môi. Ờ thì ai mà biết được hai ổng đang có vấn đề gì, Jimin chẳng qua chỉ nói chuyện trên trời dưới đất thì Nam Joon tự dung la làng : " Chú có chắc Jin ghét bị nhéo không? "

Jimin hú vía, mắc chứng gì ông hét lên làm tui giật mình mém rớt tô. "Anh thử nhéo môi ảnh coi, ảnh luộc anh liền đó. Jin hyung giỏi giả bộ không quan tâm đến mấy trò của tụi em lắm. Mà hôm kia kìa, Taehyung nó chọc ảnh, ảnh lơ đẹp. Kế nó nhéo môi ảnh một cái đau điếng ý, ảnh hết lơ, cầm vá dí thằng Taehyung chạy vòng vòng.Nó chạy đâu có kịp , bị Jin già nắm cổ chữi một tăng ." Nhờ vậy mà Jimin mới biết được môi là chỗ nhạy cảm nhất của Jin, nó như cái công tắc của ảnh vậy. Biết được thì đi nói hết cho cả nhà chứ còn gì nữa, người không nên biết nhất cũng rõ luôn rồi.

Tối qua dám lơ tui, thử coi tui nhéo môi anh coi anh còn giả bộ được nữa không? Đầu đang nghĩ chuyện độc ác, trời thương cho đi vấp con Mario té cái ầm,đè lên Jin đang ngủ. Cũng có "nhéo" được miệng người ta đó mà khác, không phải nhéo môi bằng tay, mà là "bấu" môi người bằng môi mình luôn rồi.

Nặng quá, miệng tự dung ấm ấm thích nhỉ. Jin không sao ngủ tiếp được, mở mắt. Bốn mắt nhìn nhau, môi còn "bấu" chưa kịp thả. Tim nó cứ đập bình bình nháo nhào muốn nhảy vọt ra: "Chết!!!! Chơi ngu hôn người mất rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top