Chàng vệ sĩ

Boun là con duy nhất của bà Milli nhưng không may lúc hạ sinh anh ra bà đã qua đời còn chồng bà vì cú sốc mất người mà mình yêu thương nhất nên đã bệnh và mất không lâu sau đó , bỏ cậu lại một mình ,tới một người thân cũng không có, nhưng may mắn rằng mẹ anh bà Milli là bạn thân của Nữ hoàng làng Wonderland nên từ nhỏ anh đã được chuyển đến lâu đài và được người ở đó huấn luyện để bảo vệ bản thân cũng đồng nghĩa với việc trở thành vệ sĩ cho Hoàng Tử là con giữa của Nữ hoàng Alex , nữ hoàng cũng rất yêu thương Boun và luôn xem anh như con trai ruột

Prem hoàng tử , nhỏ hơn Boun 3 tuổi tuy vậy nhưn từ nhỏ hai người đã rất thân , hai người có ngoại hình na ná và rất ưa nhìn nên được mọi người yêu thích và ví như một đôi uyên ương , đi đâu phải có nhau hết

Mấy nay hai người cùng đã trưởng thành hết rồi .
Năm nay Boun 26 tuổi , Prem 23 tuổi
Vì anh là vệ sĩ kiêm bạn thân mà cũng không phải là bạn thân nói đúng hơn nó đã trên mức tình bạn từ lâu rồi , hai người vẫn luôn biết điều đó chỉ là hai người luôn làm ngơ thôi, ở bên nhau đã nhiều năm nên Boun rất hiểu rõ Prem và prem cũng , anh biết em ghéc gì thích gì và mọi thứ liên quan đến em anh điều biết ,
____________________________________________________________________________

"ẦM ẦM ẦM" tiếng đập cửa vang lớn
" Em mở cửa cho anh Hoàng tử ẦM ẦM ẦM" anh sắc mặt không tốt nhìn cửa phòng

"Chúng ta cần nói chuyện" anh nói lớn tay vẫn thuận tiện gõ cửa

" Chúng ta không có gì để nói hết, với lại em muốn ngủ anh đi ra đi đừng làm phiền em nữa" cậu nói trong giọng có nghẹn khuất

Bây giờ anh chắc chắn là Prem đang khóc , trong lòng lại cảm thấy rất tội lỗi , vì làm cho cậu thành ra như vậy

[ Chuyện ra hôm qua Prem đã lấy hết can đảm của mình chỉ để nói 3 từ

" Em Thích Anh"

Nhưng không ngờ anh lại từ chối vì thấy mình không xứng đáng với Prem vì Prem là hoàng tử của một nước không xứng đáng với một người mồ côi như anh. Mặc dù anh cũng rất thích Prem nhưng chỉ là anh không đủ can đảm để chấp nhận điều đó:<

Vì như thế nên Prem đã tự nhốt mình trong phòng suốt 1 ngày liền không chịu ăn uống hay làm bất cứ một việc nào hết, cậu đã khóc nhiều, khóc đến nỗi hai mắt bây giờ đã xưng thù lù nhìn rất đáng thương]

~Trở về hiện tại~

" Nếu em không chịu mở cửa thì anh phá cửa xong vào đó " Boun nói lớn trong giọng không thể giấu được sự tức giận và lo lắng " anh biết em đang giận anh nhưng em cũng không thể bỏ bữa như thế chứ , em có biết là em đang đau dạ dày không hả"

" Em mặc kệ" cậu ủy khuất nói

" Được" anh nghiến răng thầm rũa

Một lúc sau thì Prem thấy bên ngoài im ắng hơn hẳng , cậu cảm thấy anh đã đi rồi trong lòng lại có chút nhói nhói sống mũi cay cay có lẽ cậu đã khóc rồi nước mắt bắt đầu chạy xuống thì

"ẦM" một tiếng động lớn vang khắp cả lâu đài nhỏ , phải lúc nãy anh đã tìm chìa khóa nhưng bất quá kiếm mãi không thấy nên anh liều lĩnh lấy chân mình để phá cửa , của phòng của prem làm khá kiên nên khi dùng chân đá có chút đau

Sau khi phá cửa thì anh từ từ bước đến giường lớn ,mặc kệ chân mình có chút rĩ máu , anh đang đứng kế mép giường nhưng vẫn thấy Prem hầm mực trong chăn không chịu chiu ra , không có cách nào đành sốc mạnh cái chăn ra.

Làm xong tất cả thì anh bế cậu lên nhanh chóng tiếng vào nhà vệ sinh , vì cũng sợ té nên em đành phải vòng tay ôm cổ anh, bây giờ anh thấy rõ mắt cậu có chút sưng và quần thâm , trong lòng không khỏi chua sót .

" Anh Xin Lỗi " anh vừa đi vừa nói "không phải anh không thích em chỉ l.... " lời nói chưa hết thì đã bị Prem ngậm môi lại , mới đầu anh có chút bất ngờ nhưng lại không phản kháng , còn bắt đầu thả cậu xuống vòng tay ôm eo cậu , Prem lúc đầu đoán mò là anh sẽ đẩy cậu ra , nhưng hình như cậu đã đoán sai rồi

-----------
Tạm thời tới đây thoii nha mọi người, Onshort này chắc cỡ 1, 2 chap nữa sẽ hết . Và thay vào đó là Onshort mới:>>>

Ngắm bé đyyy mọi người bé xinh wá<3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top