CHƯƠNG 6: EM SẼ KHÔNG BAO GIỜ QUÊN! ( PARK JINYOUNG )


CHƯƠNG 6: EM SẼ KHÔNG BAO GIỜ QUÊN! ( PARK JINYOUNG )

Ngày 25 tháng 5 năm 2010

Bệnh viện.

Cũng đã được 1 tháng kể từ ngày nôn thốc nôn tháo đó. Tôi nhận ra mình hoàn toàn đã trở thành một mớ bỏ đi: Môi khô nứt nẻ, tóc rụng gần hết, chân tay phù nề, mắt lúc nào cũng lờ đờ vì tác dụng của thuốc. Tình cảnh này, tôi chỉ muốn vỡ òa. Tệ hơn nữa, mỗi lần ra khỏi giường bệnh luôn phải ngồi lên chiếc xe lăn nhàm chán, đôi chân như bị tước đi sứ mệnh di chuyển thiêng liêng của nó. Park Jinyoung trước đây tóc nâu rẽ ngôi, Park Jinyoung bây giờ đầu đội mũ len, nói máy móc là đã hói đầu, nói thẳng ra là khi bệnh nhân bạch cầu đến giai đoạn rụng hết tóc thì chỉ còn con đường chết. Ừ thì tôi sắp chết rồi, cũng chẳng có gì nhiều để bàn bạc cả. Tôi đoán, mỗi buổi sáng khi cha mẹ tôi thức dậy, sẽ nơm nớp lo sợ, đề phòng có chuyện bất trắc gì xảy ra. Mark Tuan thì đã bỏ vẻ ngoài lãnh đạm, đến gặp tôi mắt nó lúc nào cũng ngân ngấn nước. Còn Im Jae Beom thì thảm thương hơn, anh không thể dừng lừa dối chính bản thân mình!
Thiên hạ độc mồm độc miệng, tôi đã từng coi đó là chuyện đáng kinh tởm nhất trên đời! Nhưng giờ tôi kinh tởm chính bản thân mình, đã gây ra bao nhiêu hiểm họa khó lường.

Tôi tự nhận những ngày này là những ngày cuối cùng trong cuộc đời. Hồng cầu đã dần bị tiêu hủy, virus càng ngày càng mạnh hơn. Y tá đến kiểm tra các chỉ số này nọ liên tục, rồi tiêm thuốc, truyền nước cho tôi. Đống hóa chất tích tụ trong người không được giải thoát khiến tôi đâm ra lu bu, hiếm có khi nào tỉnh táo. Và tôi nhận ra, tôi đang chết mòn trong bệnh viện. Tôi biết là dù sao tôi vẫn sẽ chết, nhưng chết theo kiểu này, chà, có vẻ hơi đáng tiếc, không phải sao?

Tôi không phải bệnh nhân hiểm nghèo đấu tranh với căn bệnh hiểm nghèo như người đi qua bão cát trên sa mạc. Tôi sao có thể vĩ đại như vậy được. Chỉ là tôi đang cố gắng kéo dài đường sinh mệnh của mình, kéo dài câu truyện của đời mình thêm vài trang nữa. Một tháng trước, tôi vẫn là một Park Jinyoung khỏe mạnh, có một cuộc sống bình thường, hoặc đáng lẽ ra phải như vậy. Nhưng chuyện đời nào có ai ngờ được, con đường vẫn có lối rẽ khác. Giờ đây, tôi vẫn chưa thể tin được tình cảnh của bản thân, hay đúng hơn, tôi vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật này.

Nuối tiếc.

Mùa xuân năm ngoái hoa đào trong vườn nở rộ, bông hoa tinh khiết mà dịu dàng, đầy sức sống làm sao! Lúc này chỉ còn là đống tro tàn lạnh lẽo, sa mạc khô cằn gió bão nhấn chìm miền ký ức rộng lớn như người sống thiếu nước, trái tim lúc đấy, mới thật sự bỏng rát. Nhận ra những ngày tháng tuổi xuân còn lại sẽ là phi nghĩa, hối hận vì chưa bao giờ sống hết mình, chưa bao giờ sống một cuộc sống của tuổi trẻ.

Im Jae Beom từng nói với tôi, em là lẽ sống của anh.

Có phải đã quá muộn rồi không, rằng tôi sắp chết, và anh ấy sẽ đau xót đến nhường nào! Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ là một quả bom nổ chậm, nhưng giờ thì tôi đã trở thành một quả bom rồi! Tôi sẽ gây thương vong cho Im Jae Beom và những người tôi yêu quý, và tôi không muốn như vậy.

Những trang cuối của cuộc đời, dù bị bão cát dập vùi, dù ở trong hoàn cảnh tuyệt vọng nhất, vẫn xuất hiện những con người tuyệt vời nhất.

Cầu mong cho sự giải thoát cho tôi sẽ đến nhanh như chớp, khiến người ta không kịp nắm bắt được. Như vậy, tổn thương mà bản thân tôi gây ra, sẽ không quá tàn khốc.

Ngày 22 tháng 9 năm 2010.

Lúc tôi tỉnh dậy đã là 3 giờ chiều. Cha mẹ tôi ngồi bên cạnh giường. Mẹ tôi âu yếm hỏi:

- Con yêu, con có nhớ ngày hôm nay là ngày gì không? - Tôi lắc đầu, xác nhận câu trả lời là không.

- Hôm nay là ngày 25 tháng 5, là sinh nhật con đó. - Mẹ tôi hào hứng. À, thì ra tôi vẫn sống qua được tuổi 19. Giờ tôi 20 tuổi rồi.

- Chúc mừng sinh nhật con! - Tôi đáp lại, không quên nở một nụ cười.

- Con có muốn làm gì đặc biệt không? Thổi nến chẳng hạn?

- Mẹ quên là không đồ ngọt với bệnh nhân bạch cầu à? - Tôi cười. - Mẹ à, cứ để ngày này trôi qua như những ngày khác thôi, con không thích làm quá, mẹ biết mà.

- Nhưng đây là sinh nhật tuổi 20 của con, và chúng ta không biết liệu chúng ta có thể đón sinh nhật của con bao lâu nữa. - Cha tôi nói. Ông nói đúng. Tôi không thể sống lâu cho đến ngày này năm sau được. - Cha xin lỗi.

- Cha nói đúng. - Tôi chấn an ông. Rồi cả ba người rơi vào vòng im lặng. Bỗng nhiên Im Jae Beom mở toang cánh cửa, vừa cười vừa tự nhiên bước vào. Anh chào hỏi cha mẹ tôi, rồi anh nói chuyện với họ. Chỉ toàn là những chuyện hằng ngày rất nhỏ nhặt, nhưng lúc anh nói, tôi mới nhận ra mình từ lâu đã chẳng còn chỗ nào trong cuộc sống của anh nữa. Anh đang sống vì tôi, chứ không phải vì anh. Và điều đó không đáng một chút nào!

Nói chuyện khoảng 1, 2h đồng hồ, anh xin phép ra về vì có chút chuyện. Thế cũng tốt, bệnh viện sẽ làm anh ngột ngạt để không thể thở được. Cha mẹ tôi cũng về, họ nói họ sẽ làm pizza cho tôi. Tôi gật đầu nhẹ. Tôi tính ra sân chơi một chút, cũng phải hít thở không khí chứ.

Nếu như hỏi tôi, tôi nuối tiếc chuyện gì nhất, thì tôi sẽ không thèm suy nghĩ mà trả lời: " Chết tiệt, ba tháng trước tôi không đi khám bệnh định kì." Chuyện không có gì to tát, nhưng các cụ chớ nói sai, quyết định nhỏ như con kiến vậy mà có thể quyết định số ngày sống ít ỏi của tôi. Mấy em nhỏ đang chơi đùa trước mặt, khiến tôi thấy thật tệ! Các em thậm chí còn nhỏ hơn cả tôi, nguy hiểm rình rập mỗi ngày, nhưng vẫn để những chuyện đau lòng đó sang một bên, sống hết mình cho tương lai. Tương lai của bệnh nhân ở cái Bệnh viện Nhi đồng cũng không rộng lắm đâu, sống thêm được 1h là đã thấy chân quý rồi.

- Chàng trai, anh còn trẻ như vậy, không nên ưu tư sầu não làm gì! - Bầu trời rộng mênh mông, còn suy nghĩ của cô bé thì hạn hẹp vô cùng.

- Cô bé, em vẫn còn trẻ, có nhiều chuyện, nếu may mắn, lớn lên em sẽ hiểu được. - Tôi quay sang, đáp lại.

- Anh đúng là phân biệt thật đấy. Chúng ta rồi cũng đi về một cõi giống nhau thôi, có gì mà trẻ hay già chứ. - Cái này y hệt như cái lật trứng của mẹ đập vào mặt. Nói xong, cô bé đó chạy đi chỗ khác. Tôi chợt thở dài, ừ, sắp chết rồi, còn phân biệt!

Tôi quay lại phòng bệnh, đã thấy Im Jae Beom đứng bên cửa sổ.

- Em tưởng anh nói anh có việc cần giải quyết. - Tôi hỏi. Tuy nhiên, anh không trả lời câu hỏi của tôi.

- Anh muốn đưa em đến một nơi. - Anh chỉ nói thế thôi, rồi anh đẩn xe lăn của tôi đến chỗ nào đó tôi cũng không biết. Và cái chỗ đó là tầng thượng của bệnh viện. Anh mở cửa ra, tôi nhìn thấy Mark và một chàng trai lạ hua lạ hoắc đang đứng cạnh nó. Anh đẩn xe đến lại gần 2 người bọn họ.

- Chúc mừng sinh nhật, Park Jinyoung. - Mark hò reo, cúi người xuống ôm lấy tôi.

- Cảm ơn cảm ơn. - Tôi vui vẻ cười đáp. - Đây là? - Mắt tôi hướng về chàng trai kỳ lạ.

- À, quên chưa giới thiệu, anh ấy là Wang Jackson, bạn trai của tớ. - Mark nói.

- Có bạn trai mà không thèm nói cho người ta một tiếng. - Tôi giở giọng hờn trách.

- Hí hí, cũng muốn nói lắm. Giờ nói rồi nè. - Chàng trai đó gật đầu về phía tôi, tôi cũng gật đầu lại. Mark trước giờ chỉ coi tôi là bạn duy nhất của nó, nay tôi sắp không ở bên cạnh nó rồi, có Jackson quan tâm, xem ra tâm trạng cũng bớt nặng nề một chút.

- Jinyoung, em hãy ước đi. - Jae Beom từ sau lưng tôi, anh nhẹ nhàng che phủ đôi mắt tôi, anh thì thầm. Tôi chắp tay, ước. Tôi ước, cha mẹ tôi sẽ an nhiên để tôi ra đi. Tôi ước, Mark Tuan sau này sẽ sống một cuộc sống thật hạnh phúc, rất hạnh phúc, đương nhiên phải hạnh phúc. Tôi ước, khi tôi đi rồi, Im Jae Beom sẽ không cô đơn lẻ bóng hằng ngày rượu chè vì nhớ nhung. Anh phải bước tiếp. Ngày mai đây, anh phải bước tiếp. Em xin lỗi vì lời hẹn tương lai, không thể cùng anh thực hiện.

- Jinyoung, hãy toàn tâm toàn ý giao Mark cho tôi. Tôi sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt. - Jackson mở lời. Mark ngượng ngùng đánh yêu cậu ta một cái. Tôi cũng không khỏi bật cười.

- Jinyoung, tớ đã 20 rồi. cậu cũng 20 rồi. Chúng mình làm bạn cũng lâu rồi, cậu nhớ không? Cái ngày đầu tiên bọn mình làm quen, cậu đã ném cục tẩy vào trán tớ. Cục tẩy đó tớ vẫn giữ ở nhà này. Jinyoung, thực sự tớ chỉ có mỗi cậu làm bạn. Không có cậu, những ngày tháng thơ ấu của tớ rất nhàm chán. Không có cậu, Mark Tuan này không thể mở lời nhiều, không thể biết được tên bạn trai đứng bên cạnh. Cảm ơn cậu nhiều lắm. - Mark nói xong liền dụi mắt. - Ở trên này gió bụi quá. Tôi cũng bắt đầu sụt sịt, nhưng cố gắng không để tâm trạng mình ảnh hưởng đến mọi người. Im Jae Beom ngồi trước mặt tôi, bắt đầu nói:

- Anh chẳng có lời hoa mỹ nào để nói với em cả. Em biết anh không học văn tốt mà. - Tôi bật cười. Anh cũng cười. - Nhưng anh có điều này muốn thổ lộ với em từ lâu rồi. Em là tình đầu, là nụ hôn đầu, là rung động đầu, là những ngày xuân đầu của anh. Em khiến anh cảm thấy mình như có động lực để nỗ lực mỗi buổi sáng thức dậy, mặc dù đã có rất nhiều lần anh có ý định từ bỏ. Anh yêu em, anh yêu em và anh chẳng ngại nói với cả thế giới này rằng anh yêu em. - Mắt anh giờ đây khiến tôi cảm thấy anh thật đáng thương và tội nghiệp. Và rồi khi tuyến lệ của anh không kiểm soát được nữa, tôi thì thầm chỉ mình anh nghe thấy:

- Em cũng yêu anh.

THE END CHƯƠNG 6.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: