CHƯƠNG 5: CHÊNH VÊNH ( PARK JINYOUNG )

CHƯƠNG 5: CHÊNH VÊNH ( PARK JINYOUNG )

Bụng tôi cồn cào, dạ dày như quặn thắt lại, còn có cảm giác buồn ói ở cổ. Tôi có linh cảm rằng chuyện chẳng lành sắp đến. Rồi tôi chạy vội vào phòng tắm, bắt đầu ói ra máu. Mùi máu tanh liên tục xộc vào mũi, và tôi thấy choáng.

- Mẹ ơi.. - Tôi dựa đầu vào tường, cố gắng gọi thật to. Nhiều lần như vậy, ba mẹ tôi cuối cùng cũng xuất hiện, mặt mày hoảng hốt, còn tôi thì không còn ý thức những gì xảy ra tiếp theo nữa.

Ngày 28 tháng 4 năm 2010

Tôi nhận ra mình đang ở trong bệnh viện. Mùi thuốc sát trùng ngập trong khí quản, máy trợ tim kêu "Bíp... bíp" đều đều. Im Jae Beom không thể hiểu được cái cảm giác sống chung với mấy thiết bị điện tử và ống tiêm khổ sở thế nào, chết tiệt thế nào đâu, còn khăng khăng muốn tôi nhập viện. Tôi với tay nhấn nút đỏ dành cho y tá, thế là có chị y tá xuất hiện với ba mẹ tôi. Mẹ tôi chắc xúc động lắm, bà nhào vào người tôi, ôm hôn này nọ.

- Được rồi mẹ. - Rồi mẹ tôi buông tôi ra, và chị y tá đến đo huyết áp, nhịp tim.

- Lần này thì con phải nhập viện thật rồi. - Tôi nói.

- Bác sĩ nói virus đã ăn rất nhiều hồng cầu của con, vậy nên mới có chuyện như hôm qua xảy ra. - Ba tôi ngập ngừng. Chúng tôi đều không nói thêm một lời nào nữa. Ba tôi và mẹ tôi chắc cũng biết rằng tôi sắp chết, tôi cũng biết rằng tôi sắp chết. Một việc mà mọi người đều biết thì cần gì phải nói ra nữa? Có những chuyện, tốt nhất không nên biết. Biết rồi chỉ thêm đau đớn.

- Con có muốn gặp Mark không? - Mẹ tôi lên tiếng.

- Dạ được.

Ba tôi đi ra ngoài gọi Mark, rồi ba mẹ để chúng tôi một mình.

- Chúa trời, tớ đã tưởng cậu xảy ra chuyện gì rồi chứ. - Mark vừa nói vừa lấy tay quệt nước mắt. Tôi chưa bao giờ thấy nó như thế này, nhưng cũng đáng yêu hơn Mark ngày thường đấy chứ.

- Cậu nhìn đi, tớ vẫn nằm đây nói chuyện với cậu mà, xảy ra chuyện gì được chứ. - Tôi cố chấn an nó.

- Cậu đã làm sao mà ra nông nỗi này? Bệnh tật và mọi thứ, thật không thể chấp nhận. Tớ rất, rất tức giận đấy. - Nó ngồi xuống cái ghế bên cạnh giường. Tôi cũng thắc mắc, tôi đã làm gì sai mà những chuyện kinh khủng này lại đến với tôi cơ chứ? Câu trả lời là, chúng ta đôi khi không thể nhìn thấy được những thứ có thể nhìn thấy và có thể nhìn thấy được những thứ không thể nhìn thấy. Xét trên phương diện một nạn nhân, tôi không hề có hiềm khích với cuộc sống này đâu, chỉ có điều, sắp chết rồi, những điều ở lại, những người ở lại, đối với bản thân cũng có chút tiếc nuối.

- Tớ cũng không biết. - Tôi cười.

- Vậy bây giờ cậu sẽ phải ở bệnh viện mỗi ngày đúng không? Thế chẳng khác nào cực hình cả. - Lông mày Mark nhíu lại.

- Đâu còn cách nào khác, phải chấp nhận thôi. - Tôi nói.

- Cậu có gì không? Tớ sẽ mang đến.

- Vậy thì cậu đến nhà lấy cho tớ vài quyển sách và mua giùm tớ một cuốn sổ, một cái bút nữa. - Tôi xoa cằm.

- Tớ đi luôn đây. - Nói rồi nó cũng rời đi, để mình tôi ở lại cái căn phòng chết tiệt đầy buồn chán này. À không, Jae Beom cũng xuất hiện ngay sau đó.

- Chào em. - Anh tiến đến hôn má tôi như anh vẫn hay làm.

- Chào anh.

- Vậy em chính thức là người ở đây rồi đúng không? - Anh đùa.

- Có nghĩa là lúc nào anh cũng có thể nhìn thấy bộ dạng luộm thuộm của em. - Tôi đùa lại.

- Anh không phiền đâu. - Jae Beom nhìn tôi, đôi mắt anh vẫn híp, nhưng tôi cảm giác được mắt anh đang mở to hết cỡ. Tình cảnh này, đúng là có chút ngại ngùng.

- Nghe này... - Anh nghiêm túc - Anh không muốn em nghĩ đây là kết thúc, bởi vì.. - Tôi chặn lời anh:

- Đây là kết thúc rồi anh, chỉ là nó chưa thực sự đến thôi. - Tôi hối hận khi đã nói ra câu này. Jae Beom cúi đầu xuống, thở dài, hai tay anh xoa mặt.

- Em xin lỗi... - Tôi đặt tay lên vai anh.

- Em không có lỗi gì đâu, là do anh. Nhưng em biết mà, em đâu cần bi quan như vậy. Chúng ta vẫn còn thời gian. - Điểm yếu của Im Jae Beom là luôn lạc quan, đầy hy vọng trước mọi chuyện, để rồi hết lần này đến lần khác rơi vào hố thất vọng.

- Em bị bệnh, em sắp chết, sớm thôi. Jae Beom, em rất yêu anh, em cũng không muốn chết, và dù có cố gắng thay đổi suy nghĩ theo hướng khác, chúng ta phải chấp nhận số phận.

- Số phận là do em quyết định, Jinyoung. - Lời nói của anh như chứa sự tức giận. Và rồi tôi chẳng trả lời nữa. Cuộc đối thoại này như bóp chặt trái tim tôi và anh. Và tôi bật khóc, tôi cũng không hiểu tại sao nữa. Đôi khi người ta thấy bất lực, thấy vô vọng với cuộc đời này, bởi vì nỗ lực tồn tại 20 năm, kết quả vẫn là dừng lại giữa chừng. Đương nhiên, có một chân lý rằng chẳng ai sống mãi mãi cả, điều quan trọng là cái chết gõ cửa phòng bạn sớm hay muộn. Anh ngồi trên giường, vội vàng ôm lấy tôi.

- Tại sao anh lại yêu em cơ chứ? - Tôi thút thít.

- Vì Jinyoung của anh rất đáng yêu, rất thông minh, rất dễ xúc động, và vô vàn lý do nữa anh không thể kể hết. - Anh vuốt tóc tôi thật nhẹ nhàng.

- Đồ nịnh nọt. - Tôi bĩu môi.

Ở ngoài kia, trời đổ mưa. Sân chơi bệnh viện đầy trẻ con và người già, nay chỉ còn là một mống hiu quạnh. Ở ngoài kia, sấm chớp giật đùng đùng. Một ngày để cười, rồi lại để khóc. Một ngày để nỗ lực, rồi lại gục ngã. Một ngày để tỏa nắng, rồi vì lý do gì lại âm u. Còn anh vẫn ôm tôi như vậy, chỉ để cho tôi hiểu một điều, tình yêu của anh dành cho tôi thực ra là vô tận. Anh nói đúng, số phận, cuối cùng cũng do một bàn tay con người định đoạt mà thôi.

THE END CHƯƠNG 5

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: