CHƯƠNG 3: EM KHÔNG TIN ANH SAO? ( IM JAE BEOM )
CHƯƠNG 3: EM KHÔNG TIN ANH SAO? ( IM JAE BEOM )
Tôi đang ngồi trong thư viện của trường, máy điện thoại kêu " Bíp" một tiếng. Mark nhắn, cậu ấy đã đưa Jinyoung ra khỏi nhà. Theo như đúng kế hoạch tôi sẽ đến nhà Jinyoung để tìm một thứ mà Mark nhất định cho rằng Jinyoung giấu chúng tôi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, dù gì em ấy cũng đòi chia tay tôi rồi, nhỡ em ấy phát hiện ra thì mối quan hệ của chúng tôi càng ngày càng đổ vỡ. Dẫu vậy, tôi quyết liều một phen.
3h rưỡi, tôi lái xe đến nhà Jinyoung. Tôi bấm chuông. Mẹ em ấy mở cửa. Tôi chào:
- Cháu chào bác.
- Cháu đến gặp Jinyoung à? Nó vừa ra ngoài với Mark xong.
- Không ạ, cháu chỉ đến lấy một số tài liệu học tập thôi - Xem ra tôi cũng có năng khiếu trong việc lừa dối người lớn.
- Ra là thế, cháu vào nhà đi. - Mẹ Jinyoung đứng sang một bên, tôi bước vào mà cảm giác không khí trong nhà chưa bao giờ ngột ngạt thế này. Ngột ngạt đến mức chỉ muốn chạy ra khỏi cửa, nhưng những bước chân vô thức vẫn bước từng bước lên cầu thang. Phòng Jinyoung nằm bên tay trái cầu thang. Tôi đã từng vào căn phòng đó một lần. Tường sơn màu xanh da trời, có một chiếc giường cỡ vừa kê sát chiếc bàn học và giá sách, trang trí những chiếc đèn led nhỏ, nhiều màu. Tôi đóng cửa lại, đến gần chiếc bàn học. Mặt bàn đầy giấy vụn , thật bừa bộn, chẳng giống Jinyoung chút nào. Tôi lật những mảnh giấy lên. Là chữ "kết" thì phải, nhưng thiếu chữ "t". Tôi đoán Jinyoung đã xé một thứ gì đó mà không muốn ai biết được. Tôi cố gắng ghép những mảnh giấy tiếp theo sao cho khớp.
Tôi nhớ có lần phổi tôi bị tràn dịch, từ rất lâu rồi, tôi không nhớ lý do là gì. Lúc đó xung quanh tôi như không có không khí, ngột ngạt đến nỗi chỉ muốn chết đi, còn tim thì quặn thắt lại, muốn nhảy ra ngoài tìm oxi. Nhưng hôm nay, cái cảm giác đau đớn tột cùng đó đã trở lại, hút hết không khí của tôi, giằng xé trái tim tôi. Tờ giấy mà Jinyoung xé, là kết quả xét nghiệm máu.
Tôi chết lặng. Em mắc bệnh ung thư bạch cầu mà không nói cho tôi biết, lại đòi chia tay tôi. Jinyoung, em làm thế vì cớ gì? Em không tin tưởng tôi sao? Rõ bản thân sẽ không thể đứng vững được nữa, tôi liền ngồi xuống chiếc giường bên cạnh, xoa xoa phần ngực trái của mình. Cảm giác lúc này, giống như một ông béo đi giày cao gót giẫm lên ngực tôi, còn tôi thì bất lực, không phản kháng. Không thể chịu được tình cảnh này thêm một giây phút nào nữa, tôi vội vàng rời khỏi nhà của Jinyoung.
Tôi hận không thể mắng em một trận, tôi hận không thể mang em vào lòng mà vỗ về. Thanh xuân này tôi dành trọn cho em, còn em thì như cơn gió thoảng, bỗng chốc đã muốn nói lời từ biệt. Tôi nào có nỡ sống trong nuối tiếc. Xin em, đừng dày vò bản thân nữa! Em buồn, tôi nguyện ngồi cạnh em mà san sẻ bớt gánh nặng trên đôi vai em. Em vui, tôi nguyện mỉm cười thật tươi, tươi như những sớm ban mai có em bước đến. Chúng ta sẽ cùng nhau đi qua những ngày tháng ít ỏi còn lại thật ý nghĩa. Có như vậy, tôi mới có thể an nhiên mà buông tay em.
Sông Hàn sóng lặng, còn cuộc tình này như thủy triều dập dềnh. Nhắm mắt để bầu trời cao vô tận kia đón lấy, nước mắt tôi cứ thế lăn dài trên gò má. Từng giọt, từng giọt một. Nỗi đau này, là sự thật. Nỗi đau này, là cơn bão trong tim, chỉ lo một điều, con người trú ngụ trong tim sẽ bị gió bão dập vùi. Tôi phải làm sao hỡi em? Mùi hương của em, đôi môi của em, dáng người nhỏ nhắn của em, đối với tôi đều rất thân thuộc. Thân thuộc, thân thuộc đến nỗi nếu thiếu đi thì trong lòng bỗng nhiên cảm thấy bứt dứt khó chịu, đôi khi là trống trải. Tự an ủi bản thân, rằng sẽ không sao đâu, nhưng tại sao tim vẫn cứ đau, nước mắt vẫn cứ rơi? Tôi yêu em nhiều, Park Jinyoung.
- Mark, Jae Bum đây. Hai người đang ở đâu? Anh sẽ đến.
Tôi lái xe đến tòa nhà trung tâm. Tôi lo lắng. Gặp Jinyoung tôi sẽ nói gì? Gặp Jinyoung tôi sẽ làm gì? Tôi hồi hộp. Thực sự rất hồi hộp. Bấm thang máy số 10, tôi vô thức sờ tay lên ngực, bỗng giật mình. Những nhịp đập liên hồi, không ngừng nghỉ.
- Jae Bum! - Từ xa tôi thấy Mark vẫy tay. Jinyoung ngạc nhiên ngoảnh mặt lại, sau đó lại quay ra chỗ Mark, đầu cúi xuống. Tôi bước đến, trong lòng thấp thỏm khôn nguôi.
- Jinyoung. - Tôi gọi tên em. Không trả lời, mặt em vẫn không ngẩng lên.
- Jinyoung. - Tôi thật nhẹ nhàng để em không sợ. Em nơm nớp đứng dậy, nhưng sau đó lại mạnh mẽ đến bất ngờ.
- Chẳng phải chúng ta đã kết thúc rồi sao? - Câu nói của em như có ai đó chèn sỏi vào khí quản. Tôi ôm lấy em, ôm chặt. Tôi chỉ sợ buông em ra rồi, em sẽ không trở lại bên tôi nữa.
- Về thôi em, cùng anh đến bệnh viện. Chúng ta vẫn còn cơ hội mà. - Đôi vai em bỗng run lên
- Là ai nói cho anh? - Tôi cảm nhận được giòng nước ấm nóng thấm vào vai áo. Em đang khóc.
- Anh đã biết hết rồi. Là anh, anh đã đến nhà em. Đừng giấu anh nữa. Hãy đến bệnh viện thôi.
- KHÔNG!! Em không còn cơ hội nữa, anh hiểu không? Em sẽ chết, sớm thôi. Và em không muốn anh hay bất cứ ai phải đau lòng vì em. Tại sao anh cố chấp như vậy? Em cũng là vì yêu anh nên mới lựa chọn rời khỏi anh. Làm ơn đi, Jae Bum, chúng ta kết thúc đi. - Khi em nói lời đau đớn đó cũng là lúc em buông thõng hai vai.
- Em không tin anh sao? Em nghe rõ đây, mọi nỗ lực của em nhằm đẩy anh ra xa đều sẽ thất bại. Bởi vì, em sẽ sống, em phải tin anh. Em phải sống, chúng ta sẽ lấy nhau năm 30 tuổi, sẽ sinh thật nhiều con, sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới. Đời ngoài kia vẫn còn nhiều thứ chờ em khám phá. Em không thể dễ dàng bỏ cuộc như vậy được. - Em không trả lời. Em càng khóc to hơn. Em gào lớn tên tôi. Em nói em yêu tôi. Em nói em không muốn chết. Em nói em muốn ở bên cạnh tôi. Em vừa khóc vừa nói, em lúc này thật mới là em. Tôi vỗ về em, sẽ chẳng sao cả, ngày mai chúng ta lại bước tiếp.
THE END CHƯƠNG 3.
------------------------------------------
Chương này ngôi kể xưng tôi là Jae Bum nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top