Chap 2
"Là cậu..." 2 người đồng thanh đáp
"Cậu...cậu cái quần gì, đúng là hôm nay là ngày cmn xui xẻo lại gặp cái thứ như cậu" Hắn gằn họng nói
" Mắc cười không, không biết tôi gặp cậu mới là xui xẻo đây này. Giọng cái thứ gì con trai làm người ta té mà không biết xin lỗi nữa. Lớp trưởng cmn như cậu thì đi chết đi" Cậu tức giận mặt đỏ ao cả lại.
"Nè hai em im lặng cho lớp học. Còn cãi nữa thì thầy mời hai em lên phòng hiệu trưởng ngồi cãi cho đã đi." Thầy giáo đúng trên bục giảng nhìn xuống hai con người với anh mắt không chút thiện cảm (Au: Thầy...đang cãi hay mà..)
_.Em là dãy kí ức của 2bạn_.
Lúc hắn đang chạy thục mạng trên dãy hành lang đến lớp thì.
"Gầm......"
Hắn đụng trúng một người làm hắn xíu nữa té ngã hên là trụ lại được không là ôm đất mẹ rồi.
"Yaa.. con mẹ nó cậu đi đứng cái kiểu gì vậy? Đụng trúng người ta mà không xin lỗi đã vậy còn đứng đó nhìn nữa" Cậu tức giận ngồi đấy rống họng lên chữi cái con người cao to đứng đấy.
"Cậu mới là không biết nhìn đường đấy, bộ mặt để dưới mông hay sao mà không thấy người ta vậy hả? Thiệt là xui xẻo" Hắn rống họng cải lại cậu. (Au: lần này no anh rồi Hàn ơi -.-)
"Con người như cậu nói chuyện như đúng rồi vậy. Không nhìn đường chạy thục mạng đụng trúng lão tử ta mà còn nói vậy à" Cậu đứng dậy phủ phủ người mình cảox lại hắn. (Mai: Hoàng đanh đá không có vừa đâu nhe Hàn)
" Thôi...thôi tôi không rãnh ở đây cãi lộn với con người như cậu chi cho mệt." Hắn sựt nhớ ra là mình trễ học nên nói câu bỏ đi mà không để cho cậu có cơi hội ú ớ gì.
"Nè cái tên chết tiệt kia..." Đang định chửi hắn tiếp ai dè hắn chạy đâu mất hút rồi
" Ta quyền rủ ngươi chạy đi dấp té đập đầu dô hột bụi chết cho mẹ rồi đi" Cậu đứng đấy lầm bầm nguyền rủa hắn
" Hắc xì..." Hắn chuẩn bị vào lớp thì hắc xì một tiếng. Chắc do cái tiểu tử hồi nãy đang chửi mình đây mà.
-- Quay về hiện tại nào--
Trong suất 2 tiết học văn đầy buồn ngủ hai con người ngồi kế nhau lườm nhau muốn cháy mắt. Lườm nhau mệt rồi hắn thì chú ý nghe thầy giản bài trên kia, còn cậu ngục mặt xuống ngủ tỉnh bơ như chưa biết gì.
Hắn quay qua nhìn cậu gục mặt xuống ngủ thì không hỏi ngẫn người
" Sao cái tên này khi ngủ lại đáng yêu đến vậy" Hắn thầm nghĩ trong đầu mình.
Cảm giác như có ánh mắt nào đó đang nhìn mình thì cậu bật đầu ngồi dậy như lò xò. Nhìn sang bên cạnh thì thấy hắng đang ngẫn người nhìn cậu.
"Nhìn cái giề" Cậu hỏi hắn
" Gì đâu. Thấy cậu ngủ định nói thầy nhìn cậu kìa" Hắn chột dạ kiếm đại cái cớ nào đấy để chối không để cậu hay.
"Thế à! Tôi tưởng đâu thấy tôi đẹp quá mà cậu phải nhìn ngất ngây như vậy" Cậu nói vs hắn bằng giọng kiêu ngạo
"E hèm... chắc cậu tưởng cậu là hoa hậu chắc" Hắn nhìn cậu nói.
"Cậu..." Cậu tức nói không ra
"Cậu...cậu... cái gì? Không hơi sức đâu đi cãi với cậu" Hắn nhìn cậu nói xong rồi quay đi.
Hai người lườm nhau cháy mắt xong thì ai về việc nấy. Cậu quay qua chỗ khác ngủ, hắn thì chú tâm nghe thầy giảng lâu lâu cuối xuống ghi ghi gì đấy.
Tùng...tùng...tùng...
Sau 2 tiết ngữ văn buồn ngủ của thầy chủ nhiệm thì giờ nghỉ trưa cũng đến. Đứng lên cả lớp chào thầy rồi phi thẳng xuống cái căn tin chật kín người.
Hắn buông viết rủ vài người bạn đi xuống căn tin. Còn cậu nghe tiếng trống thì ngồi dậy dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ thì thấy có anh nào đang lại gần.
"Cậu học sinh mới gì đó ơi.." Anh nhìn cậu nói
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Anh nào đã lại tiếp cánh Nhật Hoàng vậy!? Đoán xem chap sau nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top