CHƯƠNG 14

.

.

.

- Lại đây !

Vương thiếu ngồi trên sofa nhìn Tiêu Chiến, Tiêu vệ sĩ mặt đỏ như gấc, một tay cố kéo kéo chiếc tạp dề ngắn ngủn kia che đi phía trước, tay còn lại che trên ngực, cứ che được bên này lại hở bên kia.

Đây là lần đầu tiên anh ăn mặc như thế này, chần chừ một lát cũng phải tuân lệnh đi đến trước mặt thiếu gia.

Chiếc tạp dề màu hồng nhỏ xinh thật sự không thể che đậy hết cơ thể của một người đàn ông, càng đừng nói phía sau... Sau lưng chỉ có hai sợi dây tạp dề thắt hình chiếc nơ, đưa trọn tấm lưng trần gợi cảm cùng bờ mông căng tròn trắng nõn.

Anh đứng trước mặt thiếu gia, cả nhìn cậu cũng không dám nhìn, chỉ có cúi đầu, tim đập loạn... Vương Nhất Bác nhếch môi cười nhẹ, giây sau đã trực tiếp kéo Tiêu Chiến ngồi trên đùi mình.

- A. - Tiêu Chiến bị bất ngờ, theo quán tính liền ôm lấy cậu.

- Sợ tôi sao?

Hiện tại, Tiêu Chiến đặt hai cánh mông trên đùi Vương thiếu, hai tay choàng qua cổ cậu, mắt đối mắt, mũi đối mũi, môi gần chạm trong gang tấc...Hai tay Vương thiếu ôm trọn bờ mông trắng nõn căng tròn của anh.

- Thiếu gia...

- Lần đó...anh có phải đã biết trong rượu có thuốc?

Câu hỏi của Vương thiếu khiến anh tròn mắt kinh ngạc, ánh mắt kiên định của cậu như nuốt chửng lấy anh. Tiêu Chiến cũng không né tránh, anh gật đầu.

- Vậy tại sao còn nhận? Anh có thể từ chối.

Cậu biết anh thích cậu, nhưng đó là chuyện mãi về sau này. Lúc đó với Vương thiếu mà nói, cũng chỉ là chơi qua đường, tình một đêm thay đổi khẩu vị một chút. Cậu muốn niếm thử mùi vị của đệ tử ưu tú nhất của ông là như thế nào.

Tiêu Chiến nghe xong chỉ cúi đầu không nói, liền bị Vương thiếu bóp mạnh vào mông.

- A.

- Trả lời.

- .... Vì...vì đó là lần đầu thiếu gia chủ động gọi tôi đến...

- .....

Anh ở bên cạnh, bảo vệ cho cậu với tư cách là một vệ sĩ. Tiêu Chiến luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Tuy nhiên,  thiếu gia lại chưa từng gọi tên anh, bất kì chuyện gì thiếu gia đều gọi Vu Bân trước, Tiêu Chiến chỉ nghe lệnh làm theo. Ngay cả cơ hội để tiếp xúc với cậu cũng rất ít.

- .... Ngốc.

Nói rồi, Vương thiếu liền kéo anh xuống hôn môi. Nụ hôn có chút bá đạo chiếm hữu, Tiêu Chiến ngoan ngoãn hé môi để chiếc lưỡi ẩm ướt của cậu đi vào.

Mắng anh "ngốc" không sai mà, nếu như lúc đó cậu chuốc thuốc đem anh cho một người khác thì sẽ thế nào hả?

Nụ hôn cuối cùng cũng chấm dứt, tách đôi môi nhau ra, Vương thiếu nhìn anh, đường nhìn dừng ở xương quai xanh, sau đó dừng lại ở hai điểm hồng nhỏ trước ngực. Tiêu Chiến bị hôn đến nhũn người, vẫn chưa kịp lấy lại hô hấp thì ngay lập tức cảm nhận được khoái cảm trên điểm nhỏ.

- Ah. Hức...thiếu...

Vương thiếu ngậm lấy nhụy hoa đỏ thẫm, sau đó dùng răng cắn nhẹ, khoái cảm dâng lên khiến Tiêu Chiến cong người ưỡn ngực đưa nhụy hoa vào sâu trong miệng của người kia.

Hai cánh mông của anh bị cậu xoa bóp đến hằng đỏ dấu ngón tay. Hạ thân Vương thiếu cũng trướng đến phát đau.

Rời ra nụ hoa nhỏ kia vẫn còn vươn lại sợi chỉ bạc. Tiêu Chiến bị khoái cảm xâm chiếm, hai mắt long lanh sũng nước, đôi môi sưng đỏ mê người, dây tạp dề tuột xuống bả vai để lộ rõ nụ hoa vừa bị dày vò cương cứng.

- Thiếu gia...

Giọng nói nỉ non như mật rót vào tai khiến, Tiêu Chiến hiện tại không khác gì một chú thỏ tinh dụ người khi dễ. Vương thiếu xém chút không thể khống chế bản tính...

Cậu hiện tại rất muốn hoá thành mãnh thú nuốt trọn yêu tinh này vào bụng... Nhưng mà chút lý trí còn xót lại khiến cậu không thể làm đến cùng.

Vương Nhất Bác để anh nằm xuống, sau đó hôn lên xương quai xanh, tiểu mãnh thú phía dưới thân cũng đã căng cứng khó chịu.

- Thiếu gia...

Tiêu Chiến biết vì sao cậu phải kiềm nén như vậy, anh cũng không biết phải làm sao... Chỉ là làm theo bản năng, đưa tay chạm vào nơi đó...Vương Nhất Bác nhìn anh, để yên cho Tiêu Chiến chạm vào cự vật. Nhiệt độ từ lòng bàn tay của Tiêu Chiến rất dễ chịu.

- Vuốt nó...

Tiêu vệ sĩ nghe theo, tay liên tục vuốt vuốt tiểu mãnh thú đang dựng thẳng.

"To thật."

Tiêu Chiến đỏ mặt không dám nhìn, đây chính là "hung khí" khiến anh có bảo bảo. Lần trước, bị chuốc thuốc nên không rõ nhưng lần này anh hoàn toàn tỉnh táo...

Tiêu thỏ tai cụp hoạt động tay lên xuống, chốc chốc lại nhìn, chốc chốc lại quay mặt đi xấu hổ... Phản ứng của anh khiến cậu cảm thấy rất buồn cười... Cái gì cũng đã thấy qua, còn xấu hổ cái gì? Tiểu mãnh thú của cậu không phải cũng đã ăn  sạch anh rồi sao?

Vương thiếu cũng bắt đầu trêu chọc anh, bàn tay to lớn nắm lấy thỏ nhỏ. Thỏ nhỏ trong tay Vương thiếu rất nhanh đã đầu hàng, ngoan ngoãn nằm trong bàn tay to lớn kia. Thỏ nhỏ hồng hồng rất đáng yêu, Vương Nhất Bác hoàn toàn không chút bài xích.

- Thiếu gia...

- Cùng đến...

Nhịp điệu cả hai càng lúc càng mạnh, tốc độ càng lúc càng nhanh... Chẳng mấy chốc đều bắn ra. Tiêu Chiến nhìn chất dịch màu trắng trong lòng bàn tay có chút không tin được...anh vậy mà giúp thiếu gia bắn ra rồi, sau đó lại nhìn đến của mình... Chất dịch anh bắn ra dính đầy trên tạp dề rồi...

Vệ sĩ Tiêu xấu hổ không thôi, trong phòng đèn vẫn sáng trưng, từ lúc nãy đến giờ cả hai làm gì anh đều nhìn thấy... Vương thiếu cười nhẹ, sau đó liền trực tiếp cởi luôn tạp dề trên người anh ném xuống đất. Cả quá trình đều rất nhanh, Tiêu Chiến còn không kịp phản ứng.

Cả cơ thể đỏ ửng trần như nhộng của anh đều phơi bày ra ngoài, trên cổ, trên xương quai, nhũ hoa đều có dấu vết hoan ái của cậu để lại.

Vương thiếu hài lòng ngắm nhìn, sau đó cúi xuống hôn khắp người anh. Đầu tiên chính là hôn nhẹ lên trán, trấn an Tiêu thỏ, tiếp đến là đôi mắt, mũi, miệng... Cứ từ từ dần xuống dưới...

Vòng bụng mang thai 5 tháng của Tiêu Chiến cũng không lớn lắm, chỉ vừa mới nhô lên một chút. Nhưng cũng có thể thấy rõ so với trước kia đã to hơn rồi. Cậu hôn lên bụng anh...bao nhiêu dịu dàng của Vương Nhất Bác đều có đủ. Nơi này chính là đang có một sinh mạng...

Cậu áp tai lên bụng anh, lắng nghe đứa nhỏ. Tay sờ nhẹ, như nâng niu một bảo vật trân quý...

.

.

.

Tiêu Chiến cố gắng không phát ra âm thanh...nhưng mà lúc nãy anh ăn có hơi ít...hiện tại...

"Ọt...ọt...ttt"

Vương Nhất Bác nhướng mày, nhìn lại Tiêu thỏ tai cụp đang xấu hổ muốn chết, lấy hai tay che mặt...

Rõ ràng đang rất lãng mạn lại bị tiếng bụng đói của Tiêu Chiến phá hủy hết...

- Xin...xin lỗi thiếu gia...

- ....

................🦆🦆🦆............


Trời đã về khuya, thế nhưng nhà bếp của Vương thị lại sáng đèn.

Tiêu thỏ mặc tạp dề, mặt vẫn còn đỏ như trái cà chua tự mình nấu mì. Ngồi trên bàn ăn lúc này là Vương thiếu, cậu cũng bị anh lây đói rồi nên tốt nhất là Tiêu vệ sĩ chịu trách nhiệm.

Hai bát mì được đem ra, cũng không có gì đặc biệt, anh chiên thêm trứng, để thêm xúc xích và vài cọng rau nhìn có vẻ đơn giản nhưng mùi vị thì đặc biệt ngon.

Vương thiếu gắp đũa đầu tiên đưa vào miệng dưới con mắt mong chờ của Tiêu Chiến. Cọng mì vào miệng dai dai, nước mì ngọt thanh, mùi cũng rất thơm.

Thỏ tai cụp mắt sáng rỡ, mong chờ khen thưởng.

- Ngon không, thiếu gia? (≧▽≦)

- Ừm, rất ngon.

Tiêu Chiến vui vẻ cười tươi, cũng ngồi xuống ăn phần của mình. Hai người đều rất vui vẻ...

Lúc này, ngoài cửa lại có tiếng người đi vào. Người đến không phải ai khác mà là Nhị đương gia - Vương Gia Nhĩ.

- Ủa, không ngủ à? Còn xuống ăn mì?

Nhị đương gia tò mò, mùi mì thơm quá, khiến bao tử của hắn biểu tình.

Cháu trai hắn vẫn ngồi trên bàn ăn không chút phản ứng.

- Nhị đương gia, ngài ăn không? Tôi làm cho ngài một phần nhé?

Vương Gia Nhĩ khoé môi giựt giựt, rất muốn trả lời "Có" nhưng nhìn qua đứa cháu đang ngồi kia hắn liền đổi ý. Chiều nay hắn vừa bị đày đi cọ toilet, lưng vẫn còn đau đây này.

"Thằng nhóc chết tiệt."

Hắn quay qua nói với Tiêu Chiến không cần, sau đó thì tiu nghỉu ôm bụng đói về phòng. Nhị đương gia hiện tại đang ăn nhờ, ở đậu nhà Vương thiếu. Nói như vậy cũng hơi quá... Phòng của hắn ngày xưa vẫn giữ như cũ, mỗi ngày đều có người đến quét dọn sạch sẽ. Lúc nhận lại phòng, Vương Gia Nhĩ đã rất cảm động, nhưng sau đó hắn liền hối hận, bởi vì đơn giản không có chuyện gì tốt đẹp như vậy đâu...

.

.


.

- CÁI GÌ? CON MUỐN CHÚ TIẾP QUẢN HẮC LONG BANG???

Vương Gia Nhĩ đang nhàn nhã nhâm nhi nhấm nháp tách cà phê do chú quản gia đem đến, còn chưa kịp nuốt xuống đã bị Vương thiếu tạt cho một gáo nước lạnh.

- Đúng vậy, con cần nghỉ ngơi một thời gian.

- Gì ...gì chứ? Chú không làm nổi đâu.

- Không nổi cũng phải làm!

- .....

Vương Nhất Bác nhìn ông chú nhà mình, nhẹ nhàng nói.

- Tình hình hiện tại bên ngoài đang nghĩ con bị trọng thương, Hắc Long Bang như rắn mất đầu.

- .... Do chuyện ở Thành Đô sao?

- Ừm - Cậu gật đầu.

Việc xảy ra ở Thành Đô không phải sự cố, mà quả thật có người đang nhầm vào cậu , việc bị ám sát ở Trung tâm thương mại cũng vậy.

- Trong Bang chắc chắn có nội gián. Nếu không thì làm sao nhất cử nhất động của con đều bị kẻ khác nắm trong lòng bàn tay được.

- ....

- Việc ở Thành Đô cũng do bọn chúng tính toán hết rồi. Nếu vậy thì việc con không sao, không phải đã sớm lộ ra rồi sao?

Vương Gia Nhĩ trầm ngâm... Rốt cuộc là ai to gan như vậy?

- Thật ra tên nội gián đó đã bị con giết chết tại Thành Đô.

- Sao cơ?

- Con đang cho người điều tra, và đóng giả kẻ đó. Con muốn xem xem đứng phía sau hắn là ai, rất có khả năng chính là kẻ đã hại chết cha mẹ năm xưa!

Những gì Vương thiếu vừa nói khiến Nhị đương gia sững sờ... Kẻ hại hết anh chị Hai của hắn, hiện tại muốn quay lại sát hại cả cháu trai của hắn sao?

- Chú hiểu rồi.

Khi nhắc đến cha và mẹ thì Nhị đương gia sẽ ngoan ngoãn nghe lời.

- Ngày mai, chú thay mặt cháu đến dự cuộc họp của các Bang phái tại Tam Đảo. Nơi đó chắc chắn có rất nhiều thứ để xem.

Nhị đương gia suy nghĩ một lúc, lại hỏi Vương thiếu.

- Đây là lý do con gọi chú về?

- ....

Vương thiếu không trả lời, hắn cũng không muốn đôi co.

" Hừ, làm thì làm, ai sợ."

Hắn nhìn quanh, sáng giờ cứ thấy thiếu thiếu gì đó, nhịn không được liền mở miệng hỏi.

- Vệ sĩ Tiêu đâu rồi?

- Đang ngủ.

- Hả?? (╬⁽⁽ ⁰ ⁾⁾ Д ⁽⁽ ⁰ ⁾⁾)

- .....

Vệ sĩ nhà này cũng sướng quá rồi, ngủ đến trưa mà còn không chịu dậy. Chả bù cho hắn, sáng sớm đã bị đánh thức thô bạo.

Vương Gia Nhĩ ủy khuất (༎ຶ ෴ ༎ຶ)

- À, đem Doãn Chính theo, cái miệng của cậu ta rất có ích.

- Hả? (@_@)

.

.

.

Ngày hôm sau, Vương Gia Nhĩ cùng Doãn Chính và hai mươi thuộc hạ đến Tam Đảo. Cuộc họp phân chia ranh giới giữa các bang phái mỗi năm một thay đổi địa điểm. Năm nay, chính là được tổ chức ở một nhà hàng nổi tiếng thuộc Tam Đảo. Muốn vào trong phải có thư mời.

Nhà hàng năm sao này thuộc quản lý của Trịnh gia, hôm nay chỉ giành để tiếp đãi người trong giới. Kẻ đến đều là người nổi tiếng có máu mặt.

- Cũng nhộn nhịp quá nhỉ?

Doãn Chính quan sát, nhà hàng mang phong cách Châu Á cổ điển. Tone màu vàng kim chủ đạo, chính giữa sảnh của nhà hàng còn có Long Ỷ, hai bên là hai cây cột màu đỏ, được quấn quanh bởi một cặp song long hý châu.

- Cậu xem, chủ nơi này cũng rất biết hưởng thụ ha.

Nhị đương gia cười cười, hắn còn đang nghĩ không biết đều gì chờ đón phía trước đây.  Còn chưa kịp làm gì thì hắn đã nghe xì xào bàn tán về một Bang phái mới đến. Cả Vương Gia Nhĩ và Doãn Chính hiếu kì nhìn theo.

- TRÁNH ĐƯỜNG, TRÁNH ĐƯỜNG.

Một tên mặc vest đen, đeo kính đen lớn giọng yêu cầu mọi người nhường đường. Cả Nhị đương gia cũng bị bọn họ hất qua một bên.

Người được bảo vệ ở giữa là một tên nhìn qua rất không có cảm tình, hai mắt xếch lên trong vô cùng gian trá. Chỉ là nếu để ý kỹ sẽ thấy phong cách ăn mặc có hơi quen mắt.

Đám người kia vừa đi vừa đánh trống ra oai, đến cửa chuẩn bị vào trong thì tên thuộc hạ hét lớn.

- BANG CHỦ HẮC LONG BANG ĐẾNNNN.

Lời tên kia vừa nói xong khiến đám Vương Gia Nhĩ đang nghĩ không biết bọn họ có nghe lầm hay không???

Doãn Chính : What ????(☉。☉)!(☉。☉)!

Vương Gia Nhĩ : (╬⁽⁽ ⁰ ⁾⁾ Д ⁽⁽ ⁰ ⁾⁾)

Thuộc hạ : ?????

_______

END CHƯƠNG 14

________

SPOIL C15 : CUỘC CHIẾN RAU MÙIIII

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top