Chap 6

Nước canh nóng cứ như thế đổ vươn hết vào tay của Tiêu Chiến, anh vội vàng rụt tay lại giấu đi.

Trong phút chóc, không gian chợt dừng quay ai náy đều lặng thinh nhìn hai nhân vật chính đang bày ra cái trò gì kia .

Nếu là trước đây, vào 7 năm trước nhất định sẽ là một màng gà bay chó chạy cho mà xem.

Anh đuổi em, em đánh anh, thể nào cũng náo động cả một khu, mọi người xung quanh sẽ bày ra bộ mặt chán nản mặc kệ hai nam chính muốn nháo thế nào thì nháo thế ấy.

Nhưng...vẫn là nhưng mà thôi...

Quay trở về hiện tại, bàn tay của Tiêu Chiến ít nhiều bị đỏ lên, xem ra là bị phỏng rồi đi.

- Xin lỗi...

Vương Nhất Bác hoảng hốt, vội bắt lấy tay anh muốn kiểm tra xem bị thương thế nào, không hiểu tại sao trong lòng cậu lại cảm thấy xót xa cùng với tội lỗi như thế.

Bàn tay lớn nắm lấy bàn tay nhỏ hơn muốn dùng lực kéo ra xem xem thế nào, nào ngờ đâu anh lại phản kháng, lần nữa rụt tay về giấu đi, cố ý tránh né Vương Nhất Bác .

Hành động này có chút quyết liệt, khiến mọi người có mặt tại hiện trường cùng hít một ngụm khí lạnh biểu hiện gương mặt của anh không một chút hòa hoãn, còn ánh lên tia tức giận .

Tiêu Chiến tức giận vì điều gì, vì anh nhìn thấy rõ ở mấy phút trước đó, Vương Nhất Bác là cố ý chứ không phải vô tình làm đổ chén canh vào người anh như mọi người đều thấy.

Vương Nhất Bác đây là muốn gì chán ghét anh tới nỗi muốn gây chuyện với anh sao .

Thế naỳz không chừng tin đồn " Song nam chủ bất hòa " lần này sẽ là sự thật .

Đã thế còn giả vờ quan tâm anh làm cái gì nhìn anh giống dễ bị lừa lắm sao .

Một lần lầm lỡ đã đủ lắm rồi, anh chẳng có cam đảm thử lầm thứ hai đâu .

- À không sao, vết thương nhỏ thôi .

.
.
.
.

Buổi chiều vào giờ tan tầm, ai nấy đều nói mấy câu chào tạm biệt rồi mạnh ai lấy về xe của mình, trở về nơi nghỉ ngơi sau một ngày làm việc vất vả .

Tiêu Chiến cũng định thế chỉ là không được như ý muốn, bởi vì có người đứng chắn ngang không cho anh rời khỏi phòng tập.

Hiện tại nơi đây không còn ai, ít nhất là nơi xa, nhân viên công tác đang bận việc của mình, chả ai hơi sức đâu quan tâm ở trong một góc khá khuất nào đó có hai nam nhân đang đứng cùng nhau .

Đúng hơn là một người có vẻ thấp hơn lại đứng chắn trước mặt người cao hơn mình bộ mặt lạnh lùng tâm tư khó đoán .

- Chiến ca...

Ngay lúc hai từ Chiến ca đó vang lên không gian như ngừng động Tiêu Chiên hai mắt mở lớn đầy kinh ngạc mà nhìn người trước mắt mình.

Vương Nhất Bác chính là gọi Tiêu Chiến bằng hai từ đầy thân thuộc " Chiến ca "
.
.
.

Ngày ấy ....

- Chiến ca, anh ăn nhiều một chút ...

- Chiến ca, anh đừng thức khuya quá...

- Chiến ca, anh cẩn thận dưới chân một chút...

- Chiến ca, anh lại đi lạc nữa sao...

- Chiến ca, mặc kệ bọn họ...

- Chiến ca, nhìn em...

- Chiến ca, em ở bên anh...

- Chiến ca...em yêu anh... "

Đã bao lâu rồi anh không còn được nghe thấy tiếng gọi thân thương đó từ chất giọng trầm ấm kia, bao nhiêu nhớ nhung cùng đau thương chợt ùa về như vũ bão.

Đến những lúc nghỉ ngơi khi chìm vào giấc ngủ đầy mộng mị, bên tai anh luôn văng vẳng giọng nói ấy, đau thương nhớ nhung đến nỗi vô thức rơi nước mắt .

Bây giờ nghe chính miệng người gọi anh, cớ sao trong lòng vẫn thấy đau như thế, còn là đau hơn gấp nhiều lần .

- Cậu gọi tôi là gì ?

Cứ tưởng chừng anh sẽ kích động đến rơi nước mắt hay chí ít sẽ nghẹn ngào nói không nên lời .
Nào ngời đâu, giọng nói lại sắt đá như vậy, câu hỏi rõ ràng mang theo ý tứ không hài lòng, có cả một chút tức giận .

Tức giận sao ?
Đúng vậy, anh chính là tức giận người này lấy thân phận gì mà gọi hai từ đó, bọn họ bây giờ thân thiết lắm sao.

Thân nhau đến nỗi gọi hai từ đó mà không một chút ngượng miệng ?

Tiêu Chiến chính là không cho phép .

- Em ...em ...ý em...

-Ý cậu thế nào Vương lão sư ?
Mặc dù cậu vào giới sớm hơn tôi, nhưng tôi là ngươi lớn hơn cậu tận 6 tuổi đó, cậu bạn nhỏ à .

Ba từ " cậu bạn nhỏ " anh nhấn mạnh từng từ như thể hàm chứa ý tứ gì đó.

Đây cũng là từ mà ngày xưa anh hay gọi cậu, nhưng Vương Nhất Bác nghe tới liền xụ mặt làm dữ không thèm nói chuyện với anh nữa.

Đôi đến khi anh lân la lại gần tìm đủ lời ngon ngọt dỗ dành, thì cậu bạn nhỏ này mới không giận lẫy nữa .

Nhìn xem không là trẻ con thì là gì nào .

Đôi khi anh cũng sẽ giả vờ không quan tâm tới, thế đấy, rồi sẽ một cái đuôi bám theo anh mọi lúc mọi nơi không rời nửa bước .

Nào là gọi tên anh không ngừng, rồi mang cả đồ ăn vặt ra dụ dỗ anh, quấy rối phiền anh đến khi nào anh chịu mở miệng nói chuyện với mình thì mới cam lòng .

Tất cả đều là những kí ức đẹp mà đời này anh chẳng thể nào quên cho được .
.
.
.

Còn bây giờ thật muốn nhìn xem bộ mặt của người kia khi nghe hai từ này như thế nào .

Là mất hứng nũng nịu hay giận dữ tức giận Vương Nhất Bác này sẽ cho anh thấy bộ mặt nào đây
.
.
.

Quả nhiên Vương Nhất Bác chính là mất hứng ỉu xìu, gương mặt thoáng hiện lên sự không ưng thuận .

Một chút thôi, không quá rõ ràng để cho người ngoài có thể nhìn ra ngoại trừ người đó là anh.

Những gì thuộc về cậu, thuộc về người tên Vương Nhất Bác này anh như hiểu rõ trong lòng bàn tay như thể quá quen thuộc khắc cốt ghi tâm chẳng thể quên .

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào người trước mặt mình khẽ nhướng mày đừng tưởng anh đây dễ bắt nạt thì lầm to đấy .

Tiêu Chiến hiền lành tốt bụng ôn nhu, nhưng trong cốt cách chính là cứng rắn ngang nhiên như trúc thạch .

Và ai từng quen biết anh thì chắc hẳn sẽ rõ một điều, Tiêu Chiến chính là một thanh niên ngoan mà hư, hư mà ngoan, một con thỏ tinh sẵn sàng nhe nanh dọa người .

-  Thế nào ?
Cậu bạn nhỏ còn gì muốn nói không ?
Nếu không còn gì thì mau tránh ra, anh đây còn phải về phòng nghỉ ngơi  không có thời gian rảnh rỗi chơi với cậu bạn nhỏ đâu.

Nói xong câu này Tiêu Chiến thẳng thừng lách người sang một bên, đôi chân dài sải bước thẳng ra bến đỗ xe, một lần cũng không quay đầu nhìn lại.

Vương Nhất Bác âm trầm đứng yên tại chỗ mà thầm quan sát người kia rời đi, bàn tay anh rõ ràng cố ý đút vào túi quần cố ý giấu đi không muốn cho người ngoài biết mình bị thương,  kể cả người đó là cậu .

Tiêu Chiên và Vương Nhất Bác chính là dạng người chuyện gì tự bản thân làm được sẽ tự làm tuyệt đối không phiền người khác giúp đỡ mình.

Thiệt thòi bất lợi hay thậm chí tổn hại đến bản thân họ luôn luôn âm thầm kìm nén nỗi đau vào sâu trong tim, không một lời chê trách hay oán than .

Nhưng đó là đối với bản thân mình, còn nếu như tổn hại đến người thân hay những người xung quanh họ, tuyệt nhiên sẽ không im lặng nữa.

Thế đấy, và lần này Tiêu Chiến quyết chôn giấu nỗi đau thể xác lẫn tinh thần cho riêng bản thân mình chịu đựng...một mình anh đau là đủ lắm rồi.

Xem như tự mình khóa cửa trái tim, vĩnh viễn chôn vùi trong tình yêu của quá khứ, lưu giữ cho riêng bản thân cả kí ức vui vẻ cùng với đau thương.
.
.
.
____

" - Ngươi xem Tiêu Chiến bị thương rồi .

  - Do ngươi.

- Ta chỉ động tay một xíu thôi mà .

- ...

  - Chúng ta tiếp theo nên làm gì đây ?

  - ....

  - Này này ngươi nghe ta nói không hả, ngươi đi đâu vậy, đợi ta với... "
____

.
.
.
.

Những tưởng ngày hôm đó Tiêu Chiến sau khi trở về phòng nghỉ có thể nghỉ ngơi sau một ngày vất vả, ai nào ngờ vừa mới từ phòng tắm bước ra liền nghe thấy tiếng gõ cửa từ phía bên ngoài .

Giờ này tìm đến chắc hẳn là quản lý của anh, nhưng nếu là cô quản lý thì đã trực tiếp mở cửa bước vào, không cần thiết đứng gõ cửa lúc lâu như vậy đi.

- Ai vậy ?

Anh cẩn thận lên tiếng dò hỏi, đồng thời khoác lên người bộ quần áo ở nhà lịch sự.

Nơi đây là khách sạn, khu vực được bảo mật an toàn dù cho anh bây giờ chưa bạo hồng như thời điểm sau khi Trần Tình Lệnh phát sóng .

Nhưng danh tiếng không phải không có, fan đuổi theo bám sát không mười người thì cũng ba hay bốn thế nên cẩn trọng vẫn là an toàn nhất .

- Là em Vương Nhất Bác.

Cái khăn trên tay đang lau lau khô tóc bất chợt muốn rơi luôn xuống đất Tiêu Chiến là bị câu trả lời nho nhỏ kia làm cho kích động không hề nhẹ.

Vương Nhất Bác tìm đến tận cửa phòng của anh là phòng khách sạn riêng của anh đó.

Hiện tại bên đoàn phim chưa yêu cầu các diễn viên nhất thiết ở khu vực tập trung, mỗi một người tự sắp xếp nơi ở thích hợp, để mỗi sáng đều có thể đến nơi huấn luyện đúng giờ.

Điều này có nghĩa là anh và Vương Nhất Bác chưa ở cạnh phòng với nhau, thì làm sao mà cậu có thể tìm đến tận phòng nơi anh ở như thế này chứ.

- Tiêu lão sư anh còn ở đó không ?

- .....

- Chiến ca ....

Một lúc lâu sau bên trong kia hoàn toàn yên lặng, cậu đoán là vậy, hoặc do phòng cách âm tốt cho nên không nghe được gì cậu liền đánh liều gọi bằng hai từ kia.

Quả nhiên cánh cửa hé mở chút ít, đủ để cho người bên trong khẽ đưa mắt xác định là ai đang đứng trước cửa quấy rối anh giữa đêm thế này .

- Chiến...à ừm, Tiêu lão sư ...
Em có thể vào trong được không ?

Vừa định gọi Chiến ca thêm lần nữa liền nhận ngay cái liếc mắt sắc lẽm từ anh, Vương Nhất Bác thức thời đổi cách xưng hô ngay lập tức,  đồng thời cậu giơ lên túi nilon không hề nhỏ, ý bảo cậu rất biết điều, là mua quà đến tạ lỗi với anh đây này .

Tiêu Chiến cẩn thận quan sát xung quanh trái phải dãy hành lang để chắc chắn không ai thấy cũng như đang rình rập quanh đây .

Xác định không có một bóng người nào ngoài hai người , anh mới hé cửa vừa đủ, nép người sang một bên cho cậu bước vào .
.
.
.
- Cậu tới đây làm gì ?

Tiêu Chiến khoanh tay ngồi trên ghế dáng vẻ nghiêm nghị nhìn người đang ngồi đối diện mình .

Vương Nhất Bác có chút lúng ta lúng túng, vẻ mặt băng sơn ngàn năm khiến người khác né xa tám dặm biến đâu mất .

Chính xác chỉ còn lại người bạn nhỏ đang mắc phải lỗi lầm hối lỗi trước người lớn hơn mình .

- Xin ...xin lỗi ...tay của anh ...

- Tay của tôi không sao .

Kì thật vết bỏng trên tay của Tiêu Chiến không có gì quá nghiêm trọng, trước đó đã sơ cứu qua, về đến phòng anh cũng đã bôi thêm thuốc vào vết thương rồi hiện tại không còn đau rát hay có bất kì sự khó chịu nào .

-  Nhưng mà...em thật không cố ý đâu .

Câu trả lời của anh, cậu không hài lòng, rõ ràng lúc đó nước canh nóng như vậy, tay anh còn ửng đỏ cả lên, làm sao mà không sao cho được, da của Tiêu Chiến rất mỏng đó, cậu thật sự rất lo .

Và muốn nói rõ với anh, cậu không cố ý làm đổ canh lên tay anh thế đâu, lúc đó như có sức lực vô hình nào đã gián tiếp ngay nên cớ sự này.

Tiêu Chiến tiếp tục nhướng mày khó hiểu này là đang bào chữa cho lỗi lầm của mình sao, nhìn vẻ mặt cũng thành thật quá đi nhưng chính mắt anh nhìn thấy.

Lúc đó tay cậu đã cầm được bát canh, chẳng hiểu sao tay lại nghiên sang một bên, làm đổ hết nước canh nóng vào tay anh, bây giờ thì nói như thể chuyện gì mình cũng chưa từng làm, có quá miễn cưỡng không.

Thật muốn đôi co thêm vài câu, nhưng chợt nghĩ để làm gì, để được gì, dù sao người ta cũng có đến thành thật xin lỗi rồi, anh lớn hơn, không cần chấp người nhỏ hơn.

- Vương lão sư nhìn xem .

Hết cách anh liền giơ bàn tay của mình lên cho cậu kiểm chứng, vết thương không còn đỏ nữa đã được thuốc bôi làm dịu đi ít nhiều, xem ra thật sự là ổn cả rồi.

-  Ổn rồi ...

Vương Nhất Bác ngơ ngẩn , cứ nhìn chằm chằm vào tay anh không biết trong đầu là đang suy nghĩ cái gì .

-  Đúng vậy, ổn cả rồi .
Thế nên Vương lão sư có thể về được rồi chứ .

Tiêu Chiến thật sự muốn nghỉ ngơi, ngày mai còn phải đến sớm thử qua tạo hình, dù rằng anh biết chắc tạo hình nào mới hợp với mình cho vai diễn Ngụy Vô Tiện này nhất, nhưng không vì thế mà lơ đễnh đến trễ được.

Nghe tới ba từ " Vương lão sư " đầy xa cách đó, Vương Nhất Bác hoàn toàn không vui một chút nào,  mặt khó coi càng thêm khó ở, nhưng trong mắt anh lại là sự đáng yêu.

Lắc lắc đầu trấn tĩnh cho bản thân mình, Vương Nhất Bác đáng yêu, quả thật có đáng yêu, và đáng yêu như thế nào thì hơn ai hết, anh  mới là người hiểu rõ nhất .

Sự đáng yêu đó hiện tại ở tình huống này là không đúng, anh cần đuổi người này đi càng sớm càng tốt , ở lại lâu hơn không biết chừng sẻ bị phát hiện thì không hay tí nào .

-  Để lại túi đồ kia, cậu có thể về được rồi .

Chấp nhận, nhận đồ mà cậu mang tới, còn người thì anh liền làm động tác xua xua đuổi người mau mau đi cho .

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ, anh đã xua tay đuổi người như thế, cậu không thể mặt dày ở lại đây hoài được, dù sao thì đồ mang tới anh cũng đã nhận, xem ra không hoài phí công vô ích ....
.
.
.
.
.
_ Kim _

Chắc m.n quên bộ fic này rồi nhỉ .
Còn yêu thương thì tương tác cmt nhé .
70cmt nha 😘

Lịch post chap : 1 tuần 2 chương .

Chap 7 : Rắc rối tạo hình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx#fanfic