Chap 5
Vốn định bụng hôm sau sẽ đến nơi luyện tập sớm một chút nào ngờ cơn mộng mị kéo anh vào giấc ngủ chập chờn, sức lực buổi sáng đều bỏ anh mà đi, Tiêu Chiến khó khăn lắm mới dựng được cơ thể mệt mỏi của mình xuống khỏi giường mà không có cú hôn đất nào .
Nhìn vào chính bản thân mình trong gương, anh có chút hốt hoảng. Đôi mắt sưng húp cả lên, gương mặt không có tý huyết sắc nào trắng xanh đến mức anh chẳng nhận ra mình .
Quả nhiên gặp lại người vẫn là đả kích lớn nhất đối với anh .
Vỗ vỗ mặt hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần .
Có chuyện gì mà 10 năm lăn lộn trong showbiz và cuộc đời anh chưa từng trải qua cơ chứ .
Bắt đầu từ con số không tròn trĩnh, từng bước từng bước nhuộm máu và nước mắt để đứng vững trên sân khấu biểu diễn bằng chính thực lực của mình .
Bạo hồng rồi thì càng thở không ra hơi...liên tục chạy khắp nơi đến giấc ngủ còn không có, đến đường đi cũng bị chen lấn không kẽ hở lắm lúc còn bị fan vô ý xô ngã đến u cả đầu.
Nhớ lại lần đó, khoảng thời gian ấy anh vẫn không đồng ý mang theo vệ sĩ bên mình, khiến cho cậu nhỏ nhà mình tức giận, sự việc đỉnh điểm khi anh bị xô ngã đến u cả đầu, về sau anh liền nghe sự sắp xếp mà mang theo vệ sĩ bên mình .
Cứ hai ba ngày lại bị hắc bẩn việc này chưa lắng xuống việc khác đã ập tới.
Anti chưa đủ lại thêm tư sinh, đôi lúc ngay cả fan nhà cũng làm anh buồn phiền không ít.
Phòng tây tránh đông cảnh giác mọi nguy hiểm mưu mô trong cuộc sống giới giải trí .
Nhưng cuối cùng thì thế nào, chẳng phải anh luôn giữ vững sơ tâm để vượt qua mọi trở ngại hay sao.
Ngay cả sự vụ bị hắc liên tiếp hơn hai tháng năm ấy hắc tử, anti bao quanh tứ phía mỗi ngày lại càng bịa ra nhiều chuyện hơn để bôi xấu mong muốn khiến anh thân bại danh liệt chỉ để thõa mãn cơn đố kị trong lòng họ thật đáng sợ.
Lần đấy phải nói anh chịu một sự đả kích không hề nhỏ, chân tâm ít nhiều cũng bị tổn thương không ít .
Nhưng cuối cùng thì sao, theo như cách mà những người thật tâm yêu quý anh nói đùa thì chính là Phượng Hoàng Tái Sinh .
Vì anh biết bên cạnh còn rất nhiều người thật tâm yêu quý mình.
Và quan trọng hơn người ấy đã tiếp thêm dũng khí cho anh, vì có người làm điểm tựa cho anh, vì có ai đó bảo anh hãy vô cảm đi...và có ai đó luôn nói yêu anh hứa mãi mãi sẽ nắm lấy tay anh chẳng rời...
.
.
.
Nhưng bây giờ thì sao ?
Bây giờ thì không còn nữa rồi
..người cón đó...nhưng anh phải tự thân mình bước tiếp thôi...
" Mày làm được mà Tiêu Chiến ", hai tay vỗ vỗ lấy mặt xốc lại tinh thần anh tự nhủ với bản thân mình như thế.
Tiêu Chiến liền cấp tốc xuống bếp pha một bình trà xanh tiêu sưng mang theo.
Đây chính là thần dược của anh đó Tiêu Chiến rất hay bị sưng phù ở mặt và mắt, cũng do công việc quá nhiều mà giấc ngủ lại chẳng thấm vào đâu.
Đây là cách tốt nhất và nhanh chóng nhất, với bình trà xanh này anh có thể an tâm hoàn thành lịch trình của mình mà không sợ gương mặt kém sắc.
Lá trà xanh nguyên chất cùng với nước nóng là đã có một bình trà xanh thơm ngon rồi.
Cầm bình trà xanh trên tay anh bất giác nhìn nó thật lâu, nhớ lại những chuyện trước kia .
Quả nhiên từng vật dụng nhỏ nhất trong thời điểm này luôn gắn liền với cái tên Vương Nhất Bác.
Nếu anh đã lựa chọn đối mặt, thì anh sẽ thẳng lưng mà đi tiếp .
Có khó cái gì đâu, chẳng qua là đóng lại bộ phim mà trước kia anh đã từng diễn thôi mà.
Thời gian 4 tháng, chỉ có 4 tháng thôi rồi anh sẽ thoát được cái sự việc trớ trêu này, chưa có khó khăn nào anh chưa từng trải qua lần này sẽ không thể làm khó anh được đâu, Tiêu Chiến tin chắc là như vậy.
.
.
.
Buổi sáng hôm nay tiếp tục học lễ nghi các kiểu, buổi chiều chuyển sang đọc kịch bản với nhau .
Đúng vậy, Trần Tình Lệnh của bọn họ từ lúc mua nguyên tác chuẩn bị kịch bản tiến hành xây dựng bản thảo từng phân đoạn đến lúc chọn diễn viên rồi quay phim hậu kì cho đến khi phát sóng tất thẩy là 3 năm.
Một bộ phim có sự đầu tư kĩ lưỡng, luôn dành cái tốt nhất trong khả năng để có thể hoàn thiện tối ưu nhất nào đâu phải là dạng phim mỳ ăn liền chạy theo thời thượng.
Từ khâu quần áo được các lão sư có tiếng tỉ mỉ nghiên cứu dựa trên bản nguyên tác, chú trọng nét đặc trưng của 5 đại thế gia mà tạo nên.
Nói đến phần tạo hình thì cũng chẳng suông sẽ được bao nhiêu, nhiều lần thay đổi chật vật lắm mới đem mặt tốt nhất đẹp nhất phù hợp mọi khía cạnh nhất đến với khán giả thưởng thức một cách trọn vẹn .
Ngoại hình sẽ là không đủ nếu thiếu đi tác phong chuẩn mực đặc trưng .
Nếu như không thể hiện được phong thái nhân sĩ tu chân giới, hay nói đơn giản là cử chỉ hành động của người xưa một cách thuần thục và nhập tâm thì sẽ chẳng thể nào truyền đạt hết nhân vật của mình đảm nhiệm .
Bọn họ được huấn luyện từ cách đi đứng làm sao để tạo ra phong thái của các thế gia, đến cách chấp tay ngập người thế nào cho đẹp khi chào hỏi nhau .
Rồi còn rất rất nhiều động tác khác tưởng chừng như thật đơn giản với bọn họ, là diễn viên còn có xem phim từ nhỏ, cứ tưởng có thể mô phỏng lại dễ dàng, nào ngờ những lúc thực hành lại không toát ra được cốt cách cần có, vẫn cảm thấy thiếu thiếu đi chút gì đó, thế nên mọi người luôn chú tâm mà học hỏi ,trao dồi thêm kĩ năng cho bản thân .
Chưa kể đến các kĩ năng hành động như treo người trên dây cáp, võ thuật đối kháng với đối thủ, hay là tung chiêu thức sao cho đẹp mắt lại vừa có khí lực để thu hút người xem đều được tỉ mỉ huấn luyện.
Bấy nhiêu đó nào đã xong đâu, ngay cả việc cầm nhạc cụ, cách sử dụng đúng cách sao cho uyển chuyển toát lên thần thái cũng có thầy dạy riêng cho bọn họ.
Ai nấy đều chăm chú lắng nghe giảng giải và ra sức thực hành theo .
Ai dùng đàn thì cứ tập đàn, ai thổi sáo thì cứ việc tập thổi sáo.
Cho nên Tiêu Chiến một lần nữa hứng thú với cây sáo trên tay mình, rất chú ý vị lão sư đang thao thao bất tuyệt hướng dẫn mình cách sử dụng, sau đó lại dùng sức mà luyện tập .
Vâng Tiêu Chiến chính là luyện tập thổi sáo, không chỉ là động tác tay hay cách đặt sáo bên môi làm sao cho đúng, mà anh thật sự dụng khí mà thổi thành tiếng .
Thật sự là anh thổi sáo thành tiếng, bởi vì Ngụy Vô Tiện cầm trong tay cây sáo Trần Tình, dùng âm luật của mình mà oanh tạc thiên hạ, đó chính là vũ khí anh luôn mang theo bên mình, gắn bó với anh lúc quay phim.
Thế nên sau này sau khi sát thanh hay khi được hỏi, thì vật mà Vương Nhất Bác muốn mang về nhất chính là cây sáo đen ấy chứ không phải là cây Tị Trần .
Ngụy Anh thổi sáo rất hay, nhưng Tiêu Chiến thì không, hại mọi người đều phóng ánh mắt chết chóc về phía anh .
Tiếng sáo của anh rất khó nghe, thật sự rất khó nghe, đâu phải cứ một ngày hai ngày là hay lên cho được.
Mặc dù Tiêu Chiến có âm kĩ trong người giọng hát thanh cao mềm mại rất hay nhưng với loại hình nhạc cụ này thì có vẻ không mấy khả quan.
Bằng chứng là anh càng thổi thì mấy người anh em bên kia rõ bày ra bộ mặt chán ghét mà nhìn anh.
- Lại nữa sao ?
Chúng ta sẽ tiếp tục bị hành hạ bởi tiếng sáo này hằng đêm đó.
Trịnh Phồn Tinh lắc lắc đầu nhìn Quách Thừa mếu máo cầu cứu trong vô cùng tội nghiệp .
-Đành chịu thôi, người ta là Di Lăng Lão Tổ đó .
Tất Bồi Hâm ở bên cạnh vỗ vỗ vai Phồn Tinh ra chiều bất đắc dĩ lên tiếng, nói thì nói thế thôi, chứ cậu chàng cũng chịu không nổi tiếng sáo kinh thiên động địa của Di Lăng Lão Tổ kia rồi.
Mọi người kéo nhau cách xa Tiêu Chiến càng xa càng tốt, duy chỉ có một người từ lúc bắt đầu đến bây giờ luôn im lặng ngồi bên cây đàn cách anh không quá mấy bước chân .
Vương Nhất Bác phóng tầm mắt chăm chú nhìn anh một khắc cũng không dứt.
Anh cảm nhận được ánh mắt lạnh thấu xương đó đang nhìn mình, cảm giác thật khó tả, nửa thân thuộc lại nhường như rất xa cách, khiến cho anh không biết làm gì cho phải ngay lúc này chỉ biết tận lực mà dồn khí tiếp tục thổi sáo.
Tiêu Chiến chính là không can tâm, anh tập thổi sáo nghiêm túc như vậy, rất chăm chú và cố gắng, trước kia cũng thế mà bây giờ cũng thế, vậy tại sao không thể phát ra được một đoạn nhạc nghe thuận tai một chút chứ .
Tiêu Chiến càng thổi lại càng khó nghe, từ các anh em diễn viên đến các vị lão sư, nhân viên công tác đều né ra càng xa càng tốt, cuối cùng vẫn chỉ có Vương Nhất Bác như điếc không sợ súng mà vẫn ở bên cạnh .
- Đây là bài gì ? Nghe có vẻ hay nhưng em chưa nghe qua bao giờ .
Vương Nhất Bác đột nhiên lên tiếng, khoảng cách giữa hai người không quá xa, đủ cho anh nghe thấy câu hỏi của cậu mà đột nhiên toàn thân đờ ra .
Tiêu Chiến thầm than, sao anh lại thuận miệng tới nỗi dùng âm điệu của Vô Ky mà tập thổi sáo cơ chứ .
Thời gian này thì là gì có Vô Ky mà tập với chả không tập, Lâm Hải lão sư còn đang vật lộn với nhạc phổ kia kìa, chưa có hoàn thành bản nhạc nào đâu .
Vô Ky khi được hỏi cảm hứng từ đâu mà thành, thì chính ông đã nói.
" Vì yêu mà viết " ...vì yêu mà viết ...vì tình yêu của Lam Trạm và Ngụy Anh hay vì tình yêu giữa anh và cậu thì đó vẫn còn là ẩn số đối với fan
Còn với anh, anh biết rõ câu trả lời....chính là vì " Yêu "
Dù cho là Lam Trạm cùng Ngụy Anh hay là Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến thì vẫn cứ bắt nguồn từ một chữ " Yêu " mà thôi.
- Hả...hả ?
Tiêu Chiến có chút toát mồ hôi lắp bắp trước câu hỏi của Vương Nhất Bác, làm sao anh có thể nói đây chính là bài hát của chúng ta, à không là của Vong Tiện bản Trần Tình Lệnh mới đúng chứ.
- Bài hát này anh dạy em được chứ ?
Một câu nói xem như thỉnh cầu hay nhờ vả gì đó, nhưng mặt của Vương Nhất Bác lúc này lại khác .
Nhờ vả lại không nở chút nụ cười, còn làm bộ mặt bất cần đời đó thì ai đời nhiệt tình mà chỉ cho .
Quả nhiên Tiêu Chiến giật giật khóe mắt nhìn vào cậu, đây là tác phong của Vương Nhất Bác đối với người mà cậu không quá thân mật, cử chỉ đối đãi sẽ luôn chuẩn mực theo phép lịch sự nhưng có phần quá nghiêm túc và...lạnh lùng...
Thực tế hiện tại anh với cậu cũng chỉ tính là quen biết chứ chẳng hề thân thiết gì đột nhiên trong lòng dâng lên cỗ chua xót .
Bọn họ...từng là người yêu của nhau...là của 7 năm sau không phải bây giờ cũng không phải ở tương lai, của hiện tại.
- Vương lão sư...đây đây chỉ là phút ngẫu hứng.
Vương Nhất Bác không biết từ khi nào đã đến gần anh, càng lúc càng tiến lại gần, Tiêu Chiến vô lúc thức lùi chân lại phía sau như thể tránh né điều gì đó.
Anh đang sợ cậu sao, từ khi nào mà Tiêu Chiến lại sợ tiếp xúc với Vương Nhất Bác như vậy
Chắc có lẽ từ khi bọn họ chia tay...
.
.
.
- Tiêu lão sư , anh làm sao vậy ?
Vương Nhất Bác vươn tay muốn chạm vào người anh, bọn họ là song nam chủ thân thiết một chút cũng là để dễ dàng hợp tác diễn xuất trong bộ phim hơn mà thôi .
Trước nay cậu luôn là người bị đánh giá khó gần, khó làm thân .
Nghe nói Tiêu lão sư là người thân thiện ôn nhu rất hòa đồng với mọi người nhưng lúc này không giống với việc anh sẽ thân thiện với cậu một chút nào.
- Vương lão sư ...cậu ....
Tiêu Chiến trong lúc bối rối chẳng biết nên phản ứng thế nào cho đúng, trốn tránh không được mà thân mật lại càng không , anh càng không biết phải nói gì cho phải .
Dù muốn giữ khoảng cách với Vương Nhất Bác nhưng cũng không thể phá hỏng mối quan hệ bạn diễn của hai người sẽ ảnh hưởng rất lớn đến đoàn phim và cả anh cùng cậu.
Tiêu Chiến nên làm gì cho đúng đây ?
Vương Nhất Bác, tại sao luôn là điểm yếu của anh như vậy chứ, thật sự anh không cam tâm chút nào .
- Mọi người ơi, tới giờ ăn trưa rồi mau mau đến.
Ở phía bên kia, Tuyên Lộ hô lớn thu hút sự chú ý của mọi người, đã đến giờ nghỉ trưa, mọi người dừng lại việc luyện tập, trước mắt cần nạp năng lượng cho buổi chiều hôm nay đã.
Tiêu Chiến nghe thấy tiếng gọi như vớ được phao cứu sinh, liền không quản gương mặt khó coi của Vương Nhất Bác mà chạy nhanh về phía Tuyên Lộ.
Ở phía sau, luôn có một ánh mắt sắc lạnh dõi theo anh không dứt .
.
.
.
Ngồi vào bàn ăn cơm tưởng chừng thoát được Vương Nhất Bác, nào ngờ ông trời không cho anh toại nguyện, một bên là Trác Thành bên còn lại chính là Vương Nhất Bác.
Khoảng cách giữa hai người lại gần như gang tất có thể đụng chạm nhau bất cứ lúc nào .
Chính vì như thế mà anh tận lực ngồi dùng bữa nghiêm túc nhất có thể ai hỏi đến điều gì thì anh mới tiếp lời còn không cũng chẳng hé miệng thêm lời nào trong có vẻ như rất lạnh lùng nghiêm chỉnh, còn có chút khó gần .
Vương Nhất Bác cảm nhận được Tiêu Chiến đang cố tránh né cậu trong vô thức, dù là không phải gây gắt, nhưng đối với cậu, anh không có vẻ muốn giao lưu như khi ở cùng mọi người, điều này làm cho Vương Nhất Bác khó hiểu và khó chịu.
Chén canh được đưa tới cho cậu từ phía bên kia, không biết là vô tình hay cố ý, cậu đón lấy chén canh lúc thu tay về lại làm đổ ra ngoài một ít .
Một ít canh này cũng đã nửa chén, và chúng đổ tất cả lên tay áo của anh.
- Ưm ....
Nước canh vẫn còn ấm nóng, cứ như vậy đổ hết lên tay, anh có chút giật mình theo phản xạ rụt tay lại giấu đi .
.
.
.
_ Kim_
Nếu thích hãy cmt tương tác nhé.
50 cmt làm động lực được không nhỉ , đừng đọc chùa nhé .
.
.
.
Chap 6 : Vương rắc rối ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top