Chap 3

Tiêu Chiến vốn là một người nhạy cảm, thế nên từ khi bước khỏi phòng casting, anh luôn có cảm giác có người đi theo mình, lúc anh đi nhanh thì người đó cũng đuổi nhanh theo sau, còn cẩn thận lẩn trốn.

Người đó hoàn toàn không muốn lộ mặt, là địch hay bạn còn chưa biết nhưng cứ theo sau thế này chả hay tí nào .

Tiêu Chiến làm ra vẻ thản nhiên, bước chân không nhanh không chậm tiến về phía trước, đột nhiên xoay người lại .

- Ra đây đi, đừng trốn nữa, tôi thấy cậu rồi .

Anh nhìn về phía chiếc xe ô tô màu cafe, có người lẩn trốn sau đó, tuy chỉ thoáng qua nhưng bóng dáng đã bị anh bắt được.

Từ từ tiến lại gần chiếc xe đó, anh cẩn thận giữ khoảng cách an toàn  phòng hờ vạn nhất có chuyện gì bất ngờ xảy ra mà còn ứng phó kịp thời.

Không phải anh lo sợ cái gì, nhưng đến việc xuyên không còn xảy ra được thì còn có chuyện gì mà không thể xảy ra .

Người trốn sau chiếc xe ấy vậy mà chẳng ngần ngại nghe theo yêu cầu liền xuất đầu lộ diện.

Trái với suy nghĩ của anh rằng đó là người xa lạ hay là anfi fan gì gì đó .

Hóa ra là một cô gái rất đỗi quen thuộc với anh.

- A ...à ra là Tuyên lộ lão sư .

Cô gái mang vẻ đẹp dịu dạng ngũ quan thanh tú trong sáng này chính là người đi theo anh không rời một bước kia .

Tiêu Chiến hay thuận miệng gọi cô ấy là A Tỷ, nhưng chợt nhớ lại lúc này bọn họ còn chưa chính thức vào đoàn phim, cũng chưa thân thiết tới mức dùng cái tên đó, nên liền khách sáo với cô .

Bị phát hiện nhưng Tuyên Lộ chẳng hề gì, đối với anh cười rất ấm áp, nụ cười đặc trưng của Sư Tỷ dành cho Ngụy Vô Tiện, làm cho anh bất chợt cảm thấy kì lạ và chút nhớ mong .

- Làm phiền rồi, thật ngại quá .

Miệng thì nói xin lỗi làm phiền người khác, nhưng trong ánh mắt cô không hề biểu hiện lên điều ấy .

Ánh mắt của cô xoáy sâu vào người đối diện, điều này chẳng hề bình thường đối với những người vừa gặp nhau như họ .

Tiêu Chiến cảm thấy ngột ngạt bởi ánh mắt này, vô thức tránh né, ngãi ngãi mũi, cái động tác này cũng là do thói quen khi đó hình thành đi.

- Chị tìm em có việc gì sao ?

- À không có gì đặc biệt, chỉ là muốn hỏi cậu có muốn đi ăn cùng bọn tôi hay không nha .

- Thật xin lỗi quá, em còn có việc bận.
Để khi khác sẽ bồi mọi người .

- Được.
Vậy chúng ta hẹn khi khác .

Ánh mắt của cô không hề dịu đi, vẫn cứ nhìn thẳng vào anh, một cái chớp mắt cũng không có, nó khiến cho anh vô cùng khó chịu.

Nói lời tạm biệt liền nhanh chóng xoay người bước đi vội vã, anh cần thoát khỏi đây càng sớm càng tốt.

Dù chẳng hiểu tình huống này là thế nào, nhưng trốn đi có vẻ là biện pháp tốt nhất .

- Hẹn gặp lại ...A Tiện...

Chợt...bước chân anh khựng lại, người kia gọi anh là... A Tiện...

Xoay người lại, Tuyên Lộ vẫn đứng ở đó, chấp 2 tay sau lưng nghiên đầu cười với anh , sau đó làm động tác vẫy tay chào rồi bỏ đi.

Anh ngẩn ngơ nhìn theo cô và có chút không tin vào tai mình vừa nghe thấy cái gì .

Tại sao còn chưa đóng chung phim với nhau, còn chưa có thân thiết mà cô đã gọi anh bằng cái tên kia, cái tên thân mật của gia đình Vân Mộng, gọi như thế có phải là quá sớm không.

Bóng dáng Tuyên Lộ khuất sau hàng xe dài, Tiêu Chiến cũng phục hồi lại tinh thần, lắc lắc đâu khó hiểu .

Nghĩ thầm không biết những ngày tháng tiếp theo phải sống như thế nào, đối mặt với nhiều chuyện kì lạ gì nữa đây .

Mới nghĩ tới cũng thấy đau đầu rồi .

Lần nữa bước nhanh về phía trước, đi được 5 bước anh lại cảm thấy ớn lạnh, cảm giác lần này còn khó chịu hơn lúc gặp Tuyên Lộ gấp nhiều lần .

Quay đầu nhìn, lại xác nhận rằng chính xác không có ai phía sau lưng mình .

Dù rằng mắt không thấy ai, nhưng cảm giác của anh vẫn không thay đổi, ai đó luôn dõi theo sau anh, không chỉ một, mà là hai .
Cảm giác vừa lạ vừa thân quen...

- Tiêu Chiến nhanh lên nào .

Lý Minh ở trong xe thấy anh lạ lạ thế nào ấy, cứ đi được vài bước lại quay đầu nhìn nhìn cái gì phía sau, đi mãi chưa tới nơi, chứ thường ngày với tốc độ di chuyển của anh, cô mấy lần xém không đuổi theo kịp nữa là.

Biết làm sao được, ông chủ nhà cô chân dài miên man, đã vậy 1 bước chân gấp đôi người ta thì hỏi sao mà không đi nhanh .

Vẫy vẫy tay gọi anh mau mau đi ra xe về nhà, lịch trình hôm nay xem như hoàn thành rồi.

.
.
.
____

" - Hú hồn, tí nữa là bị phát hiện rồi .

- ....

- Ngươi thấy thế nào ?

- Ổn

- Chỉ vừa mới bắt đầu, xem chừng không quá bất trắc .
Vậy chúng ta đi thôi .

- Ừm .

Ở trên tán cây cao to, có hai bóng người lướt qua, biến mất ... "

____

.
.
.
.
Vương Nhất Bác ở trong xe chuyên dụng, ngã đầu ra phía sau, trên tay là quyển kịch bản Trần Tình Lệnh vừa mới được Thành Hạo trợ lý của cậu đưa cho .

- Tôi đã nộp ảnh casting cho bên đó lần 2 rồi đấy ...cũng có kết quả ...

- Kết quả thế nào ?

Thành Hạo nghe câu hỏi mà chả biết trả lời thế nào, do dự một hồi cũng đành phải trả lời .

- Họ thẳng tay loại bỏ .

- Ừm ....

Vương Nhất Bác mặt không biểu tình, chỉ khẽ nhắm mắt dưỡng thần .

- Nghe bảo họ đã tuyển được Tiết Dương rồi, dàn nhân vật phụ cũng đều thông qua .
Chỉ còn 1 vai là nam chủ còn lại chưa xác nhận là ai .

- Vậy sao ?
  Chính xác chứ ?

- Cái gì ?

- Nam chủ thứ nhất đã xác nhận chưa ?

- À đúng là Tiêu Chiến, cậu thanh niên đó có nụ cười mê hồn, quả thật rất hợp với nhân vật này.

- .....

- Haizzz Nhất Bác, cậu đừng buồn, dẫu sao chúng ta cũng không cần nhất thiết đóng bộ phim này có phải không ?

- ....

- Kịch bản này được chuyển thể từ đam mỹ đó, cậu không cần liều mình đâu, tránh được cứ tránh, đừng buồn .

Tôi nói cậu nghe, fan nguyên tác có nhiều thành phần quá kích đó, bị lên án không ít đâu. Có thể nói thành công thì lên hương, nhưng xảy chân liền xuống địa ngục đó .

Mặc cho Thành Hạo thao thao bất tuyệt cái gì được với không được, dù sao cũng chỉ xuất phát từ ý tốt, an ủi idol nhà mình 2 lần trượt casting .

Trợ lý nói không biết bao nhiêu, cơ mà căn bản Vương Nhất Bác không để vào tai .

Đến lúc Thành Hạo ngừng nói nhìn qua thì cậu đã ngủ mất rồi, bất đắc dĩ kéo khóa miệng, im lặng cho cậu nghỉ ngơi, cậu idol nhỏ tuổi này chạy việc cũng không ít, đến nghỉ ngơi còn không được an ổn .

Thật có chút tội cho Thành Hạo một người thích nói như vậy, thế mà lại đi theo anh chàng Vương Nhất Bác, quả thật muốn nói nhiều cũng không có cơ hội .

.
.
.
.

Những ngày qua Tiêu Chiến luôn cố thủ trong phòng, không có lịch trình bắt buộc thì anh chẳng bước ra khỏi phòng mình một bước .

Nhưng xem ra hôm nay không thể trốn được nữa .

Vừa mới sáng sớm, Lý Minh đã có mặt để chờ anh cùng lên xe đi đến buổi tập luyện của đoàn phim A Lệnh .

Còn thuận miệng xác nhận cho anh thông tin .

- Nam chủ thứ 2 đã được chọn rồi .

- Vậy ư ?

- Cậu không tò mò là ai sao ?

Câu hỏi của Lý Minh, nếu đúng là 7 năm trước anh sẽ trả lời là có .

Còn bây giờ ư, không nói anh cũng biết đó là ai .

Ngoài Vương Nhất Bác ra thì còn có ai có thể đảm nhiệm một Lam Trạm trọn vẹn như thế nữa chứ.

Thời gian huấn luyện kéo dài 15 ngày, đây cũng là thời gian lý tưởng cho tất cả diễn viên làm quen với nhau, bồi đắp tình cảm .

- Là Vương Nhất Bác, cậu chàng cool boy lạnh lùng ít nói có tiếng đấy .

- Quả nhiên không sai .

- Quả nhiên không sai cái gì ?

Anh chỉ cười cười mà không nói thêm lời gì.
.
.
.

- Xin chào, đến trễ rồi.

Tiêu Chiến tới nơi đã thấy tất cả mọi người đến đông đủ, còn có tụ tập chụm đầu lại trò chuyện gì đó, thấy anh tới liền vẫy vẫy tay chào trong rất thân thiết .

- Không sao.
  Mọi người cũng vừa mới đến .

Lưu Hải Khoan hướng anh cười nhẹ .

Tiêu Chiến có chút khâm phục khí chất của Lưu Hải Khoan, tám phần mười hệt như Lam Đại, chính chắn toát ra từ vẻ ngoài và cả cách ứng xử chưa bao giờ thất lễ này .

- Tiêu Chiến, Nhất Bác đâu ?

Vu Bân ngồi cạnh Trác Thành liền lên tiếng hỏi, một câu hỏi tưởng như là hiển nhiên, nhưng đó là sau này, chứ không phải ngay tại lúc này đây, lúc mà Vương Nhất Bác còn chưa có gia nhập đoàn phim với bọn họ .

Một câu nói tưởng chừng là vô tình nhưng người nghe hữu ý .

Sau câu nói ấy không gian bỗng chóc im lặng dị thường, đến một con ruồi bay ngang còn có thể nghe được tiếng vỗ cánh của nó .

Người bị kinh hách bất động nhất không ai khác hơn là Tiêu Chiến .

- Nói gì vậy, em ấy còn chưa có gặp mặt qua chúng ta lần nào đâu .

Người can đảm lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này là Quách Thừa,  cứu cánh cho anh khỏi màng thua từ trên trời ập xuống .

- Chúng ta thì chưa, nhưng Tiêu lão sư thì rồi .

Vu Bân tiếp tục điếc không sợ súng, nhả từng câu từng chữ như cứa vào trái tim anh .

Mặt Tiêu Chiến biến sắc từ hồng hào chỉ trong vài giây ngắn ngủi liền trở nên trắng bệch, anh hoàn toàn không hiểu mọi người đang nói cái gì , sao lại tự nhiên đến thế.

- Hình như gặp nhau ở Thiên Thiên Hướng Thượng mà phải không nhỉ .
Tập đó tôi cũng có xem nha, rất dễ thương đó.

Tuyên Lộ từ đầu đến giờ chỉ im lặng, cuối cùng cũng chịu lên tiếng .

Câu trả lời đúng trọng tâm, giải đáp đúng thắc mắc, có cả bằng chứng hiển nhiên làm đứt hết mọi điểm nghi ngờ.

Mọi người cùng ồ lên, rồi lại vui vẻ cười đùa, chẳng ai quan tâm đến việc đó nữa, còn kéo theo anh nháo thành một đoàn .

Buổi đầu tiên đọc kịch bản có vẻ không thu hoạch được nhiều kết quả .

Chẳng hiểu thế nào, anh nhớ lúc trước, ừ thì cũng có nháo, nhưng không có ồn ào tới cái mức này vẫn còn nghiêm túc chăm chú đọc kịch bản lắm .

Còn đằng này thì Quách Thừa hết trêu Phồn Tinh, lại lăn sang Bồi Hâm trêu nghẹo.

Vu Bân cùng Trác Thành Tuyên Lộ thì thần thần bí bí nói nói gì đó .

Chu Tán Cẩm cũng chẳng thể tập trung đọc kịch bản khi Lưu Hải Khoan ngồi kế bên kể toàn chuyện trên trời dưới đất gì đó chả hiểu nổi .

Còn có bộ ba Hạo Hiên, Bạc Văn, Kế Dương cũng ồn ào không kém .

Những người còn lại có khi còn rượt nhau chạy vòng vòng phòng diễn tập.

Thật tội nghiệp cho Trần đạo cùng biên tập Dương Hạ chỉ biết nhìn nhau lắc đầu thở dài .

Xem ra họ còn phải trông nhà trẻ này dài dài, nỗi khổ này ai mà thấu .
.
.
.

Nháo sự cả một buổi sáng, cũng gần đến bữa cơm trưa, từng giây trôi qua anh càng ngồi không yên, trong lòng thấp thỏm lo âu .

Anh nhớ rõ như in, chính vào bữa cơm trưa đầu tiên này, anh và cậu chính thức gặp mặt chào hỏi nhau thân mật .

Nói là thân mật chính là hai người nói chuyện với nhau nhiều hơn câu chào xã giao lúc trước từng gặp qua.

Cũng chính từ đó, cả hai dây dưa hình thành mối quan hệ mãi chẳng thể dứt ra được.

Dù những ngày qua anh trốn trong bốn bức tường suy nghĩ về những việc xảy ra với mình .

Tiêu Chiến từ một cuộc sống nói sung sướng thì hơi quá nhưng bình bình an an sống qua ngày thì vẫn ổn.

Đùng một cái trái tim bị bóp nghẹn, trái tim vỡ nát.

Còn chưa có kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì chuyện huyền ảo kì dị lại ập đến chỉ trong buổi sáng hôm sau .

Xuyên không, chính xác là xuyên không .

Mới lúc đầu anh còn tưởng đây là trò đùa của ai kia, nhưng ngồi ngẫm nghĩ suy xét tình hình cùng kiểm tra rất nhiều thông tin, nhất nhất trùng khớp với các sự kiện năm ấy, còn có hình hài vóc dáng của anh và những người khác đều là của 7 năm trước .

Dù Vương Nhất Bác có tài giỏi thế nào cũng chẳng thể làm được điều này .

Cuối cùng anh chấp nhận chính mình đã trở về quá khứ dù nó khó tin đến mức nào đi chăng nữa .

Thay vì hoảng loạn thì Tiêu Chiến bình tâm ngồi lại suy nghĩ .

Việc xuyên không này không thể là vô tình, mà phải có mấu chốt gì đó.

Trước đây anh từng đóng một vai nam thứ trong bộ phim chiếu mạng về đề tài tương tự thế này " Ôi hoàng đế bệ hạ của tôi "

Nếu muốn trở về hiện tại thế giới của mình, thì phải giải quyết chuyện cần làm ở quá khứ nơi mà mình bất ngờ có mặt, cứ thuận theo tự nhiên mà giải quyết sự việc .

Rồi đến khi mọi chuyện được giải quyết, anh sẽ được trở về đúng thời khắc mà anh biến mất trở về cuộc bình thường như trước .

Dù đây chỉ là phim truyện, thế nhưng đâu còn có lý giải nào hợp lý hơn thế nữa.

Vậy nên, anh cứ thuận theo tự nhiên mà giải quyết mọi việc, dù rằng chính mình còn không biết mấu chốt đó là gì .

Bàn tay khẽ đặt lên ngực trái, âm thầm hỏi chính mình, liệu mọi chuyện sẽ ổn chứ, liệu anh vẫn sẽ giữ được lí trí cùng bình tĩnh khi lần nữa gặp lại người, cùng trải qua khoảng thời gian tươi đẹp nhất này lần nữa chứ.

Vương Nhất Bác liệu anh có còn dũng cảm đối mặt với em của 7 năm trước không đây.

Anh không dám, anh sợ...Cún con à...anh thật sự sợ mình lần nữa yêu em...
.
.
.

- Xin chào !
Em là Vương Nhất Bác vào vai Lam Vong Cơ, xin mọi người giúp đỡ nhiều hơn .

Ken~~~

.
.
.

_ Kim _

Chap 4 : Lần nữa ta gặp nhau .....

Xin 499 đồng động lực nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx#fanfic