Chap 2

Tiêu Chiến từng nói, nếu có cơ hội diễn lại vai Ngụy Vô Tiện một lần nữa, chắc chắn anh sẽ làm tốt hơn thế này rất nhiều.

Cho nên hiện giờ ông trời đang cho anh cơ hội lần 2 đó đây sao ?

Tiêu Chiến hiện đang ngồi trên xe đi đến điểm hẹn thử vai dưới ánh mắt hình tên lửa của vị quản lý nhà mình.

Lý Minh là người quản lý là người đồng hành cùng anh bao nhiêu năm qua vẫn không thay đổi, cô ấy rất thạo việc nhanh nhẹn và hơn hết là rất hợp với cách làm việc của anh, nhưng có điều là người hay nóng tính một chút.

Lúc này đây cô ấy chính là người theo sát những bước khởi đầu mới của anh.

Còn vì sao Lý Minh lại nhìn anh bằng ánh mắt hình tên lửa thì phải quay lại 15 phút trước.

Khi anh cố thủ trong phòng, trùm chăn kín đầu trên nằm ngủ giường cố gắng chìm vào giấc ngủ với những ý nghĩ tiêu cực mà quên mất rằng sắp tới giờ phải đi thử vai .

Chẳng biết là quên hay chính anh đang cố chấp ép buộc bản thân phải quên .

Lý Minh đứng trước cửa điện thoại mãi, mà anh cứ làm ngơ, cố chấp giữ chặt chăn trùm lên đầu, đến nổi Lý Minh hết kiên nhẫn thời gian không còn nhiều, nếu cứ mãi theo cái tình hình này, không khéo anh sẽ đến trễ buổi thử vai, điều này sẽ tạo thành dấu đen trong lần đầu gặp mặt, không tốt cho anh một chút nào .

Vứt hết cái gọi là phép lịch sự không được làm ồn gì gì đó .

Rầm rầm rầm ~~~ .

Dùng hết sức bình sinh của một cô gái, gắng hết sức hét lớn .

- Tiêu Chiến.
Mau mở cửa ra, cậu mau ra đây cho tôi Tiêu Chiến...

- ....

- Tiêu Chiến cậu có nghe tôi gọi không hả, mau ra đây .
Cậu mà còn không ra đây, là tôi phá cửa đấy Tiêu Chiến...

- ...

Tiêu Chiến nghe thấy hết đó, nhưng anh là cố chấp, anh không muốn, lúc này anh không muốn đi thử vai cái gì hết, anh không muốn quay cái gì Trần Tình Lệnh, không muốn gặp mặt người kia .

Cho anh ích kỉ lần này thôi .

- Tiêu Chiến, cậu mà còn không mau đi, sẽ mất vai diễn mà cậu yêu thích đó, chẳng phải cậu nói rằng đặc biệt thích kịch bản này sao ?
Tiêu Chiến, cơ hội không có lần thứ hai đâu.
Tiêu Chiến, cậu có nghe tôi nói không hả .
.
.
.
.
Không có cơ hội thứ 2.

Phải chính anh cũng từng nghĩ, vĩnh viễn anh cũng sẽ không có cơ hội diễn lại Ngụy Anh, không có cơ hội sống lại mùa hè năm ấy.

Thế nhưng bây giờ ông trời cho anh cơ hội đó, tại sao anh không nắm lấy...

Nhưng là anh sợ, anh sợ phải lần nữa đối mặt với " chân tình thực cảm " đó , để rồi ôm đau thương về mình, không đúng...là cả hai....

Anh không hận mà anh đau ...

Cơ hội đã có, nếu như anh thẳng tay vứt đi, quá khứ phải chăng sẽ bị thay đổi sao ?

Sẽ chẳng có một A Lệnh, sẽ chẳng có mùa hè đầy yêu thương, và có lẽ...sự bạo hồng sẽ còn rất lâu mới tìm đến gõ cửa với cái tên Vương Nhất Bác .

Cậu nhỏ của anh sẽ phải tiếp tục âm thầm lặng lẽ hoạt động với đam mê của mình, chịu đựng những cơn đau vì bệnh vì chấn thương, đến cả khi em ấy lặng lẽ ngất đi cũng chẳng ai biết tới, và những nỗi đau tổn thương tâm hồn nhỏ bé ấy mãi mãi chẳng ai thèm biết tới, chằng một ai nguyện lắng nghe và thấu hiểu.

Dù có nói đời nghệ sĩ chỉ cần được sống với đam mê là đủ, không cần cái gọi là lưu lượng gì đó .

Nhưng thật tâm ai chả muốn mình được nhiều người biết đến, đó cũng chính là tấm bằng khen công nhận nỗ lực tốt nhất, chân thật nhất.

Và hơn ai hết, anh không can tâm nhìn cậu nhỏ anh yêu thương, một người tài năng lễ độ, kính nghiệp như vậy mà cứ mãi bị vùi lấp .

Vương Nhất Bác xứng đáng nhận được sự yêu thương cùng những điều tốt đẹp nhất .

Thế nên anh không thể không đi thử vai, càng không thể làm đảo lộn thời gian cũng như các sự kiện, anh không muốn đoạn kết bị thay đổi, dù rằng biết chính mình sẽ đau lần nữa.

Có ...hoặc ....không ....

Ngồi trên xe di chuyển đến điểm hẹn, anh còn miên mang suy nghĩ sau này phải làm sao mới tốt mới phải, thì cô quản lý đột nhiên lên tiếng .

- Tiêu Chiến cậu đã chuẩn bị phân đoạn nào để thử vai chưa ?

- Chưa nha .

Một câu tưởng chừng vô thưởng vô phạt của anh và biểu hiện nhún vai lắc đầu đó vào tai Lý Minh liền như pháo nổ, trừng lớn mắt nhìn anh .

Buổi thử vai quan trọng như vậy mà ông chủ nhà cô thản nhiên như không là thế nào ?

Cơ hội tốt như vậy không thể nào qua loa cho được.

Trái với sự lo lắng của cô thì anh chẳng hề có chút quan trọng hóa vấn đề vào việc thử vai lần này.

Lý Minh đứng ở ngoài cửa chờ đợi kết quả.
Một mình Tiêu Chiến bước vào trong kia đối mặt với đạo diễn và biên kịch.

Nói chính xác thì từ lúc xuyên không tới bây giờ anh đã chạm tay vào cuốn kịch bản đâu mà tập với chả dợt .

Nhưng anh là ai cơ chứ, anh là Tiêu Chiến, người đã mang lại một Ngụy Vô Tiện thiếu niên dương quang sáng ngời, một Di Lăng Lão Tổ bá khí ngút trời, một Ngụy Anh của riêng Lam Trạm .

Kịch bản dù có qua 7 năm đi chăng nữa anh vẫn nhớ như in, A Lệnh rất đặc biết với anh, huống gì anh đã từng trải qua việc này một lần bây giờ chỉ có hơn chứ không có kém, chắc chắn thuận lợi vượt qua vòng khảo nghiệm .

Trong phòng này anh còn nhận ra những anh em A Lệnh khi xưa quả nhiên không thay đổi bất kì ai .

Thật muốn qua chào hỏi một câu, nhưng thời khắc này chính là chưa có thân quen với nhau ai, ai cũng giữ vẻ mặt đoan chính nghiêm túc làm việc, nếu anh đường đột quá thân mật thì không đúng cho lắm, có khi lại gây sự phản cảm không đáng có, tình anh em sau này sẽ không giống lúc xưa nữa .

Lặng lẽ ngồi một bên quan sát các diễn viên khác thử vai và chờ đến lượt của mình .

Thật thú vị, giống như trước kia, bọn họ ai cũng đều dành vai Tiết Dương, đến anh lúc mới bắt đầu nhận kịch bản cũng rất hứng thú với vai diễn đó.

Nào ngờ tất cả đều bị biên kịch Dương Hạ cùng Trần đạo bác bỏ, người được chọn vào vai diễn đó lại chẳng thể ngờ được là mình.

Vương Hạo Hiên vốn hứng thú với Nhiếp Hòa Tang chứ không phải Tiết Dương, nguyên nhân đơn giản vì trùm cuối không có nhiều cảnh đánh nhau, không phải vận động mạnh dưới cái thời tiết oi bức này .

Càng nhìn bọn họ casting, anh càng thấy có gì đó không đúng lắm.

Anh có cảm giác, tại sao mỗi người vào vai diễn của mình, lại nhập tâm hoàn hảo đến mức hệt như bọn họ đã từng sống với nhân vật đó trước đây rồi vậy ?

Thể như Vương  Hạo Hiên dù miệng nói muốn đóng Nhiếp Hoài Tang, ấy vậy mà khi được yêu cầu diễn Tiết Dương thì sự lưu manh chẳng sai lệch đi chút nào .

Chu Tán Cẩm vốn muốn diễn Lam Tư Truy, ấy vậy mà khi diễn thì nụ cười cùng ánh mắt đậm chất của Kim Quang Dao, còn có lưu loát thay đổi sắc mặt linh hoạt đến bất ngờ .

Còn có Cửu Cửu của Trác Thành, một thanh niên hiền lành như cục bột mà đang trưng ra bộ mặt khó ăn khó ở không khác chút gì lúc diễn cùng anh...

Đến Tuyên Lộ thì chính là A Tỷ dịu dàng hết mực yêu thương đệ đệ không sai vào đâu được, nhưng anh biết thật chất đây chính là vị cường nữ.

Chắc có lẽ là anh nghĩ nhiều rồi, bọn họ vốn có nhân duyên với vai diễn của mình, thế nên khi casting có hiệu quả cao đến vậy cũng chẳng có gì làm lạ, có lẽ trước đây anh không chăm chú quan sát họ nên đã không nhận ra .

- Tiêu Chiến tới lượt cậu .

Biên kịch Dương Hạ lên tiếng mời anh đến diễn một phân đoạn của Ngụy Vô Tiện.

Đột nhiên anh cảm thấy lạnh sống lưng, anh chỉ vừa bước lên phía trước thôi, mà hệt như có hàng trăm ánh mắt nhìn anh chằm chằm, nhất là các diễn viên đã thử vai trước đó .

Họ đang ngồi nghỉ ngơi, không có việc gì làm hay sao mà ánh mắt nhìn như muốn chọc thủng trên người anh vậy .

Anh nhớ trước kia đâu có xảy ra cái tình huống quái dị thế này đâu, chẳng lẽ anh đắc tội gì với họ sao, mới là không có, hiện tại anh chỉ vừa gặp họ thôi mà.

- Tiêu lão sư có thể bắt đầu .

- À vâng .

Tiếng cô biên kịch vang lên kéo anh về thực tại, hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần, anh diễn lại cảnh mà trước kia, anh từng dùng nó để vượt qua vòng thử vai .

Thật ra, vai diễn này vốn ngay từ đầu định là cho anh, biên kịch Dương Hạ đã rất vất vả để tìm kiếm Ngụy Anh, đến lúc cô trò chuyện cùng người bạn của mình, người đó đã đề cử một tiểu sinh mới tên Tiêu Chiến cho cô.

Và ngay khi cô nhìn bức ảnh tạo hình cổ trang duy nhất trên Weibo cùng nụ cười ấm áp xinh đẹp rạng ngời kia, cô biết mà mình đã tìm được người rồi .

Và hôm nay quả thật anh đã chứng minh cho cô thấy mình đã không tin nhầm người .

Tiêu Chiến thể hiện một Ngụy Vô Tiện xuất thần đến kinh ngạc .

Và điều đó càng làm cho mọi người nhìn anh nhiều hơn, nhất là Tuyên Lộ, ánh mắt của cô từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc đều không rời khỏi anh một khắc một giây nào.

Cố ý lơ đi ánh mắt của mọi người, lấy lại dáng vẻ vốn có của mình, anh lặng lẽ đi về một góc, tìm chiếc nghế trống chờ đợi kết quả.

Nói là chờ đợi cho giống thế thôi chứ anh biết rõ, bọn họ đều là thông qua và nhận được vai diễn.

Yên lặng vô thức đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm .

Anh là muốn tìm kiếm ai, có phải hình bóng quen thuộc kia không.

Để rồi thở dài thất vọng, tự trách mình sao lại ngốc như thế chứ, vai diễn nam chủ thứ hai lúc này còn chưa có được chọn, đúng hơn là biên kịch Dương Hạ chưa gặp trực tiếng cậu nhỏ nhà anh .

Đôi mắt xinh đẹp vô thức cụp xuống, dù rất ít nhưng lại ánh lên cái gì đó của nỗi buồn, và điều đó không thoát được ánh mắt của một người .
.
.
.
Kết quả được thông báo, đúng như những gì anh dự đoán, tất cả các diễn viên đều thông qua, lục đục đi ra về .

Tiêu Chiến cũng thế, hiện tại bây giờ anh chỉ muốn mau chóng trở về nghỉ ngơi, anh cần không gian yên tĩnh, có quá nhiều việc xảy ra trong thời gian ngắn.

Anh cần tịnh tâm chút ít, bước nhanh ra phía bãi đỗ xe, quản lý đang chờ anh ở đó, chợt anh cảm nhận như có ai đó đang cố gắng đuổi theo phía sau mình...
.
.
.

_ Kim_

Hãy cho tui động lực nào .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjyx#fanfic