Chap 16
Lần chạm mặt nói chuyện trong nhà vệ sinh đó đã phần nào giúp cho anh giải thoát được tâm trạng rối ren của mình.
Anh đã từng rất đau khổ khi phải nhiều đêm đắn đo suy nghĩ về mối quan hệ của họ và lối đi riêng cho mình ở thế giới này.
Tự dày vò bản thân mình bởi những thứ anh biết rõ dù có cố gắng can ngăn hay thay đổi thì cũng chẳng có ích thì.
Quay ngược thời gian về quá khứ thì đã sao chứ, thay đổi được gì khi trái tim trước sau như một, thay vì cứ làm khổ nhau, chi bằng phó mặc cho ông trời sắp xếp, cứ thuận theo tự nhiên mà thôi.
Vậy nên Tiêu Chiến cứ là Tiêu Chiến, là Tiêu Chiến của Ngụy Anh, là Tiêu Chiến của 7 năm về trước.
Mang cái tâm thế đó trở lại tiếp tục làm việc, lúc đối diễn với cậu thì tâm tình của Tiêu Chiến đã thoải mái hơn rất nhiều, chí ít là không quá đè nặng tâm trạng hay gò bó bản thân mình cái gì.
Nhưng cũng chính vì tâm tình thoải mái thế nên anh cùng với cậu khi diễn phân đoạn này liền loạn nháo cả lên cảnh quay mới bị NG nhiều lần như thế.
Trách ai bây giờ khi anh và cậu cứ không nhịn được nhìn nhau là đã cười trắng cả hàm răng.
Cái dáng vẻ Lam Vong Cơ khi say qua nét diễn của cậu quá sức đáng yêu.
Vừa giả lạnh lùng lại ngơ ngác, ánh mắt đờ đẫn cùng đôi má mochi xuất hiện hệt như làm nũng khiến người ta thật muốn véo cho một cái, phải nhịn lắm Tiêu Chiến mới không làm ra cái hành động đó giữa chớn đông người.
Vương Nhất Bác cũng đâu có hơn gì Tiêu Chiến, nhịn cười đến sắp nội thương, quay đi quay lại mấy lần cứ bị hỏng, cuối cùng khó khăn lắm mới nhịn được từ đầu tới gần kết thúc, không chịu nổi nữa liền nhanh trí giả vờ như người say xoay mặt vào trong, tưởng như cảnh quay hoàn hảo nếu như đôi má mochi không bán đứng cậu nhô cao lên, một lời tố cáo rằng vị Hàm Quang Quân đang cười rõ tươi kia kìa.
.
.
.
Trở về khách sạn nơi nghỉ ngơi của đoàn phim thì trời đã gần 12h đêm, cũng không gì làm lạ, sau này có những khi anh còn phải thức xuyên đêm để chạy lịch trình, cực khổ hơn bây giờ gấp nhiều nhiều lần.
Thả người xuống chiếc giường lớn, mệt mỏi cả một ngày bây giờ được thư giãn trên chiếc giường này thật còn gì bằng, nhưng trước hết anh cần phải đi tắm trước đã.
Mở khóa xả nước vào bồn, trong khi chờ đợi nước ấm thì Tiêu Chiến đứng trước gương tẩy rửa lại khuôn mặt cả ngày dính với lớp make up bụi bẩn kia một cách kỹ càng hơn, dù muốn dù không thì làn da với một diễn viên cũng rất quan trọng.
Thuận mắt nhìn vào trong gương, ánh mắt của anh theo thói quen những năm gần đây nhìn xuống vùng dưới eo bên phải.
Bất ngờ thẫn thờ đưa tay chạm vào vùng da trơn bóng đó, hiện tại nơi đây nhẵn bóng không có bất kỳ vết tích gì cho thấy rằng từng tồn tại một hình xăm.
Thật nhớ quá, của anh ở bên phải, còn của cậu nằm bên trái, hình xăm đó là tên là ký hiệu tình yêu của cả hai.
Quá liều lĩnh có phải không ?
Đều là người của công chúng đang ở những năm tháng bùng nổ còn điên loạn tới mức xăm tên người nam nhân mình yêu lên cơ thể, chỉ cần bị một ai đó phát hiện, thì sự nghiệp của cả hai đều sẽ bị hủy đi trong vòng 1 nốt nhạc.
Nhưng biết làm sao được, tình yêu mà, một chút điên loạn một chút liều lĩnh và cả sự tin tưởng lẫn nhau nữa.
Đã có mấy lần suýt thì bị phát hiện bởi miếng dán che hình xăm phản chủ, rùa thì chẳng cần nói, kể cả only hai nhà cũng đã bán tính bán nghi nhưng để bảo vệ hai người, họ đều đã thống nhất khóa lại thông tin này, chỉ âm thầm mà tin thứ mà mình tin.
Thở dài một hơi, cảm thán một câu, quả thật là quá khác biệt, thoải mái nhất vui vẻ nhất vẫn là thời gian này đây.
Thế nên Tiêu Chiến anh đã có cơ hội quay trở lại nơi bắt đầu, thì càng phải thêm trân trọng nó mới phải.
.
.
.
Theo thường lệ, Tiêu Chiến dậy rất sớm, quay phim cổ trang rất vất vả, anh phải tranh thủ thời gian để tự chuẩn bị thật tốt cho mình.
Nhìn lại thời gian biểu, hôm nay là ngày 19/4/2018, xem xem phân cảnh hôm nay phải quay là gì.
Phân cảnh say rượu lần 2 ở 16 năm sau.
Cũng là Lam Trạm say rượu loạn nháo, nhưng tâm tình ẩn chứa bên trong hoàn toàn khác biệt so với 16 năm trước.
Ở lần này chính là bước ngoặc cũng là giải bày tâm tình của Lam Vong Cơ, Ngụy Anh vì vậy mà đã hiểu ra nhiều điều, cũng hiểu được chân tình người kia giành cho mình suốt mấy năm qua.
.
.
.
Nhân viên công tác bận rộn dàn dựng hậu trường, chỉ riêng hai nam chủ của chúng ta đang tranh thủ chút thời gian chờ đợi mà nghỉ ngơi đồng thời xem lại kịch bản học thuộc lời thoại của mình.
- Làm gì vậy ?
Thoại của Ngụy Anh rất nhiều, thế nên Tiêu Chiến đang thật nghiêm thúc mà học thoại đây này, nhưng người bên cạnh anh lại không có nghiêm túc như vậy.
Tay chân có chút không thành thật ngồi yên một chỗ, nắm lấy trang phục diễn của mình lợi thế có ống tay áo to quất nhẹ vào người bận đồ đen.
Tiêu Chiến không phải quá quen thuộc hay sao, đưa tay ngăn cản sự quấy rối của ai kia, không đánh được người cậu liền bất mãn nói.
- Làm cái gì vậy ?
- Em nghịch quá.
- Ta là Lam Trạm, Hàm Quang Quân, Lam Vong Cơ, Lam Nhị công tử...
- Lam Nhị ca ca
- Ừ còn có Lam Nhi ca ca.
Vừa nói xong cái tên " Lam Nhị ca ca " đó đột nhiên anh cảm thấy cơ thể mình nóng hơn, không phải do tiết trời mùa hè, mà là do sự ngại ngùng bên trong.
Tiêu Chiến chỉ là tình cờ thuận miệng mà nói ra cái tên kia chứ nào có chủ ý gì đâu, nghe cậu lập lại lời nói rồi mới phát giác là mình nói hố rồi đi.
- Khoan đã...
Tiêu lão sư, cái tên Lam Nhị ca ca đó là ở đâu ra vậy ?
Vương Nhất Bác trong tạo hình của Lam Vong Cơ đột ngột áp sát lấy Tiêu Chiến trong tại hình Ngụy Anh 16 năm sau mà hỏi.
- À cái này...cái này...a haha...
Đợt ngột bị hỏi như thế làm cho anh bối rối, bởi trong kịch bản họ cầm trên tay, có câu nào là " Lam Nhị ca ca " đâu chứ.
Ừ thì ai đọc qua nguyên tác cũng biết cái tên gọi đó là xuất hiện lúc nào đi.
Nhưng...nhưng làm sao anh có thể nói...nói...được đây.
Càng nghĩ, hai tai anh càng đỏ hơn.
- Tiêu lão sư ?
Sao vậy ?
Rốt cuộc " Lam Nhị ca ca " đó là từ đâu ra vậy ?
Vương Nhất Bác mở to hai mắt hệt như một chú cún con nhìn chủ nhân mình là Tiêu Chiến đầy hiếu kỳ, vẻ mặt lộ rõ sự ham học hỏi.
Tiêu Chiến nhất thời khó xử, không biết trả lời thế nào để không ngại ngùng, nhưng hơn hết anh lại bị vẻ mặt cùng ánh mắt đó của cậu làm cho say mê.
Ai nói chỉ có Vương hướng Chiến mà mọi người lại quên mất Tiêu Chiến cũng say mê cậu nhỏ nhà mình này không kém, và bây giờ anh đang chìm đắm trong thế giới riêng của mình đây, trong thế giới đó chỉ có một người...
- Tiêu lão sư...
Tiêu lão sư...
Chiến ca...CHIẾN CAAA.
- Hả ? À ...
Nhất Bác em hét cái gì chứ hả ?
Còn đang ngẩn ngơ trong thế giới của mình anh bị tiếng hét của cậu làm cho giật cả mình, đánh rơi cả chiếc quạt mini cầm trên tay xuống đất.
Anh trách vội một câu chửa cháy cho mình, nhặt lấy chiếc quạt mini màu đen kia lên.
- Hỏng ...?
Hỏng mất rồi ?
Chiếc quạt mini hãy còn chạy ngon lành trên tay anh, vừa rớt xuống liền ngừng hoạt động, anh có vỗ có đập nó thế nào vẫn là đình công.
Tiêu Chiến nhăn mặt, anh rất sợ nóng đó, người anh nhạy cảm với nhiệt độ, rất dễ đổ mồ hôi, còn phải chôn mình trong mấy lớp trang phục màu đen này nữa, nóng chết mất.
- Hỏng ư ?
Làm sao có thể hỏng dễ dàng như thế chứ ?
Thủ phạm nào đó còn rất có ý tốt chụm đầu vào xem xem cái quạt đó hỏng thật hay chưa.
- Hỏng rồi.
Làm thế nào cũng không chạy được .
Tiêu Chiến mặt ủ rủ trông hết sức tội nghiệp.
- Hay là hết pin ?
- Không thể nào.
Trước khi đi làm đã mang sạc đầy đủ, chưa dùng được bao lâu mà.
Vương Nhất Bác cầm lấy quạt đen của anh, ngó qua ngó lại làm hết mọi cách, chỉ thiếu mỗi điều muốn mổ xẻ nó ra nữa mà thôi, kết quả là không được gì cả.
- Này trả cho anh.
Thủ phạm thật biết cách trêu ngươi người khác mà, vô tư xem như không có việc gì trả lại quạt cho Tiêu Chiến, phủ tay bỏ đi.
- Vương lão sư em lương thiện tý đi.
Điền quạt lại cho anh.
Nhận lại quạt, còn đang tiếc thương cho chính mình hôm nay không biết sống làm sao dưới cái nắng nóng của ông trời đây thì phát hiện người kia đang lẻn trốn đi mất, anh nhanh tay nắm lấy vạt y phục Lam Vong Cơ giữ lại.
- Vì sao em phải đền ?
- Chính em làm hư.
- Tiêu lão sư anh nói lý một chút đi.
Rõ ràng là anh làm rớt nó mà.
Vương Nhất Bác không có ý định thỏa hiệp, không nhận lỗi về mình, giật giật lại y phục của mình muốn bỏ trốn.
- Em mới là người không nói lý, lỗi là do em tất cả.
Là em làm cho anh giật mình mới làm rơi quạt.
Mau đưa quạt của em đền cho anh.
- Mới không thèm đưa cho anh đâu.
- Vương Nhất Bác em đứng lại đó cho anh.
Giật được mảnh y phục về phía mình, Vương Nhất Bác bỏ chạy, phía sau Tiêu Chiến không kém cạnh gì đuổi theo loạn nháo cả trường quay.
Trần đạo ở một bên chứng kiến từ đầu tới cuối, nhìn lại hậu kỳ đã dựng cảnh xong, máy quay khởi động, nhân viên hai bên sẵn sàng trợ giúp, nhưng lại không có hai nhân vật chính...
Có cái quạt đen mini thôi mà, ông phát cho mỗi người một cái, tổ đạo cụ vẫn còn đó đâu nhất thiết phải tranh nhau một cái chứ.
.
.
.
Sáng ngày hôm sau đó, Tiêu Chiến luôn nhỏ giọng than nóng, hôm nay anh phải tiếp tục cảnh quay với trang phục màu đen hấp thu rất nhiều rất nhiều nhiệt lượng của mặt trời mà không có cái quạt mini nào trên tay cả.
Trong khi chờ đợi trợ lý giúp mình đến tổ đạo cụ tìm quạt thì anh chỉ có thể tận dụng luôn cuốn kịch bản trên tay mà làm mát cho mình.
Âm thầm nghiến răng nghiến lợi oán giận ai kia thật quá đáng với mình.
Trời nóng thế này là muốn có món thỏ nướng để ăn hay sao chứ, nước trà xanh hôm nay Vương Nhất Bác đừng mong chạm tay vào uống ké của anh nữa.
- Tiêu lão sư có ở đây không ?
Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền tới còn chưa thấy mặt mũi đâu đã nghe thấy tiếng, chắc có lẽ chỉ riêng ở đoàn phim tên Trần Tình Lệnh này mới có hiện tượng một không hai này đi.
- Tiêu Chiến ngồi bên kia.
Mà này Nhất Bác, cậu trêu gì Tiêu Chiến nữa hả, coi bộ cái mặt cậu ấy là không được vui đâu.
Vu Bân rất có nghĩa khí chỉ điểm chỗ anh đang ngồi, còn nhiều chuyện hỏi thêm vài câu khi thấy cả sáng nay trong phòng phục trang mặt Tiêu Chiến như bánh bao nhúng nước.
- Chuyện gia đình nhà người ta.
Anh hỏi làm cái gì ?
Đáp lại lời của Vu Bân sau đó không thèm để ý tới người ta nữa cậu một mạch đi tới ghế trống bên cạnh Tiêu Chiến ngồi xuống.
Vu Bân bên đây bị ngó lơ liền xì một tiếng oán trách, hơn hết là thương thay số phận làm bóng đèn của mình, dù là trước kia hay bây giờ không khác biệt là mấy, chỉ có hơn chứ không có kém.
- Này Bân ca, lúc nãy Vương lão sư nói gì ý nhỉ ?
Trác Thành ngồi cạnh bên trái Vu Bân nhướng người sang bên hỏi nhỏ.
- Cậu ta nói cái gì mà...mà...
- Chuyện nhà người ta ?
- Đúng đúng .
Là chuyện nhà ngươi ta.
Cả hai trừng lớn mắt nhìn nhau, rồi lại lấm lấm lép lép âm thầm nhìn về phía hai người kia như làm gì có lỗi lắm.
.
.
.
Tiêu Chiến vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác ngồi cạnh mình liền liếc mắt thờ ơ xoay người sang hướng khác, rõ ràng dáng vẻ giận lẫy chứ chẳng phải chán ghét gì cho cam.
Cậu phì cười, hướng tới cậu bạn thân hồi học cấp hai đến làm trợ lý cho mình xòe tay ra, người đó hiểu ý lấy ra từ trong túi mang bên người hộp gì đó đưa cho cậu.
- Đây đền cho anh.
Đẩy chiếc hộp kia tới trước mắt Tiêu Chiến ý bảo tự anh mở ra xem đi.
Nhìn qua cũng biết hộp quạt mini, Tiêu Chiến chun mũi tỏ vẻ hung dữ, tay thì vẫn mở hộp lấy chiếc quạt kia ra.
Chiếc quạt mini màu đen, thoạt nhìn không khác gì chiếc quạt cũ đã bị hỏng, cái loại mà đoàn phim hỗ trợ diễn viên trong đoàn.
Cầm lên tay rồi anh mới cảm khái, đúng là chiếc quạt tốt, trọng lượng so với cái trước đó cầm chắc tay hơn nhiều.
- Wow mát thật đó .
Thật lợi hại.
Công suất chiếc quạt nhỏ lại không hề nhỏ, quả là tốt hơn mát hơn cái cũ kia rất nhiều.
Gió mát thổi vào mặt, anh cười đến tít mắt tận hưởng quên đi cả sự khó chịu trong lòng.
- Thế nào ?
Dùng thích chứ ?
- Thích .
Chiếc quạt này thổi gió mát hơn nhiều.
Tiêu Chiến vui vẻ, không biết có phải theo thói quen không liền giơ ngón tay cái khen ngợi Vương Nhất Bác.
- Anh thích là được.
Cho anh.
- Gì chứ.
Phải là đền cho anh mới đúng.
- Sau này anh thích cái gì liền mua cho anh.
Câu nói này nói ra chắc chỉ đủ cho mỗi mình cậu nghe thấy mà thôi, đến cả Tiêu Chiến ngồi cạnh bên cũng chẳng nghe thấy rõ ràng gì.
- Hả ?
Em vừa nói cái gì hả ?
- Không có gì.
- Rõ ràng là có mà .
- Không có .
Tiêu lão sư, anh già rồi nên lãng tai hả ?
- Vương Nhất Bác em nói ai già hả ?
Cuối cùng phòng hóa trang lại nháo loạn vui vui vẻ vẻ, mà đúng hơn thì chỉ có hai vị kia là nháo, còn mọi người là đang xem hai người họ nháo, ánh mắt không khỏi lóe lên một tia sáng không rõ ý tứ bên trong.
Tối ngày hôm đó, sau khi trở về phòng nghỉ ngơi, có một người dùng tài khoản công khai weibo của mình, lặng lẽ bấm vào nút Follow UNIQ-王一博...
.
.
.
_ Kim_
Hậu trường Trần Tình Lệnh còn nhiều cái thú vị.
Chỉ là không biết tình cảm này rồi sẽ thật sự kết trái chứ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top